Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau Orm trở về phòng bệnh với một hộp cháo sườn trong tay. Em rửa tay thật sạch, sau đó cẩn thận đổ cháo ra tô, ngồi xuống cạnh giường từ từ thổi nguội cháo cho Lingling dễ ăn. 

" Ăn nào" Orm đưa thìa cháo đến miệng Lingling Kwong, dụ mãi cô mới chịu mở miệng ăn thìa cháo đó. 

" Tôi no rồi. Không muốn ăn nữa" 

Lingling Kwong lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tiếp tục ăn. 

" Chị đùa à, Lingling Kwong?" Orm lườm cô một cái rất sâu, giống như muốn đem Lingling Kwong quăng vào chảo dầu nóng vậy " Mau ăn hết cho em. Nếu không đừng mong em sẽ ngủ với chị" 

" Được rồi, tiếp tục thôi" 

Lingling mở miệng, a một tiếng thật to để Orm có thể nhanh tay đút cháo cho cô ăn. Thật sự cô đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng nếu không ôm em ngủ thì sẽ không thể nào ngủ yên được. Orm cuối cùng cũng dỗ được người kia ăn xong tô cháo, em mỉm cười nhìn Lingling  Kwong đang bày ra gương mặt háo hức chờ mình. 

" Lingling Kwong, ngày mai chị phải để bác sĩ kiểm tra lại đấy nhé?" Orm ngồi cạnh Lingling, đôi tay đang gọt vỏ táo rất cẩn thận, em muốn Lingling nhanh khỏi nên những gì có thể làm lúc này chính là chăm sóc tốt cho sức khoẻ của cô. 

Lingling Kwong nhìn em, đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn đến cánh môi hồng đang mím vào nhau, thi thoảng Lingling Kwong còn bất giác liếm môi. Bây giờ nhìn kĩ, điểm quyến rũ nhất của Orm Kornnaphat chính là đôi môi xinh xắn kia, làm người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, sau đó lại hôn một cái nữa. 

" Được thôi. Kiểm tra xong thì có thể về nhà rồi." Lingling Kwong há miệng, cắn một miếng táo từ tay Orm đưa tới " Ở đây không thoải mái, tôi muốn về nhà với em" 

" Không được, Lingling" Orm khẻ nhíu mày, em không thích cô xem thường sức khoẻ của bản thân như thế " Chị đã hôn mê hai ngày rồi, không thể vừa tỉnh lại đã đòi xuất viện được. Ở lại đây thêm vài ngày, khi nào ổn định lại thì chúng ta về nhà" 

Hai ngày rồi? 

Lingling Kwong chợt nhớ đến điều gì đó. Đúng vậy, cô không biết được hai ngày vừa qua đã xảy ra chuyện gì, khi cô đang mê man trong thế giới riêng của bản thân, cô không biết bên ngoài bây giờ như thế nào. 

" Tôi muốn xem tin tức. Điện thoại đâu rồi?" Lingling tìm quanh không thấy được điện thoại. 

Orm bước đến túi xách của mình đặt ở sofa, lấy ra chiếc điện thoại của Lingling đưa cho cô " Đây này, có chuyện gì vậy?" 

Lingling bật điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ những người khác nhau gọi đến máy cô. Lingling Kwong không quan tâm đến mấy điều đó, cô lập tức bật đến trang tin tức của thành phố. 

" Ngày hôm nay, tổ công tác điều tra thuộc phòng cảnh sát điều tra P001 đã phối hợp với lực lượng trinh thám và lực lượng truy vết thành công bắt giữ tổ chức tội phạm quy mô lớn, đứng phía sau tập đoàn ma Thái Bảo Gia vô cùng nghiêm trọng. Tiến hành điều tra và khởi tố các bị can liên quan đến các tội danh giết người, mua bán người trái phép, tàn trữ, vận chuyển và mua bán vũ khí cấm, phân phối và sử dụng chất ma tuý gây nguy hiểm chết người....."

Orm đứng bất động tại chỗ, những lời phát thanh viên phát ra sau chiếc điện thoại làm em cảm thấy sợ hãi. Đó không phải là đám người bắt cóc em sao, nếu đám người đó đã bị bắt như vậy thì sao Lingling Kwong vẫn có thể yên ổn đến thời điểm bây giờ, hay là cảnh sát sẽ sớm tìm đến để bắt cô đi, hay là... đo đám người đó muốn thủ tiêu Lingling Kwong? 

Em nhìn chằm chằm vào gương mặt người đang nằm trên giường nghe tin tức. Orm Kornnaphat không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, em cũng không biết vì sao cô lại bị thương, càng không biết tại sao đám người đó dễ dàng bị bắt đến như vậy. Tại sao Lingling Kwong không bao giờ chia sẻ với em những điều này, tại sao cô lại chẳng thể nói cho em biết? 

" Lingling Kwong, chuyện này là sao?" 

" Hửm?" Lingling tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn em " Chuyện gì?" 

" Bọn người đó... tại sao lại bị bắt?" 

" Bọn người đó, xứng đáng nhận hình phạt như  vậy." Lingling Kwong nâng một bên chân mày nhìn em, giọng nói Lingling Kwong vang lên khàn khàn, lạnh tanh làm em thấy ngạt thở. 

" Nhưng... chị... chị cũng sẽ dính vào chuyện này" Orm ngồi xuống bên cạnh cô " Lingling Kwong không được xảy ra thêm chuyện gì nữa. Con đường của chị đi quá tối tăm rồi, cùng em quay đầu có được không?" 

" Tôi sẽ không dính líu đến những chuyện đó. Chuyện ai làm, người đấy chịu. Đó là hình phạt thích đáng dành cho những kẻ uy hiếp Lingling Kwong." 

Lingling nằm nép sang một bên, để Orm có thể lên giường nằm cùng cô. Đợi sau khi em nằm yên  trong lòng cô, Lingling kéo chăn lên đến vai em, cô sợ em sẽ lạnh. 

" Không được nghĩ lung tung. Tin tôi. Chuyện lớn hay chuyện nhỏ của em sau này, đều có Lingling Kwong cùng em thực hiện" Lingling Kwong hôn lên trán em, để em đặt tay lên ngực mình " Chỗ này, Orm Kornnaphat ở trong đó nên dù có đổi lấy tính mạng của bản thân mình, tôi cũng phải bảo vệ được em" 

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro