Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong như rơi xuống từ trên vách đá cao vút, trượt chân rơi xuống vực sâu không đáy. Trong miên man kí ức vô tận, trái tim đã cửa đóng then gài phút chốc mở khoá, từng nhịp từng nhịp đón nhận ánh sáng đến bên ô cửa. Lingling Kwong lạc trong khu rừng tăm tối, ngọn đèn dầu trong tay cũng sắp cạn, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, vừa kịp khi đèn dầu màu lam đã tắt thì cô đã đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng ấm áp.

Những năm tháng cô từng đi qua cũng vậy, nếu không phải là máu, là lửa, thì cũng là những trận đòn dai dẳng đeo đám kí ức của Lingling.

Nhưng cuối cùng, sau những năm tháng nép mình vào bóng tối cũng có người sẵn sàng nắm tay cùng bước ra ánh sáng.

Orm Kornnaphat đứng phía trước một đường hầm. Em mặc một chiếc áo trắng tinh khôi, mái tóc màu xám nhạt xoả dài đến ngang lưng, tay cầm bó hoa hồng đỏ được gói trong một màn voan trắng.

" Lingling Kwong, đến đây. Chúng ta cùng về nhà"

Em đưa tay về phía cô, môi nở nụ cười tươi tắn. Lingling Kwong bước về phía Orm, đứng dối diện em.

" Phía trước tối như thế sao em lại đứng ở đây một mình?"

Orm tiến đến ôm lấy Lingling, em siết chặt vòng eo người nọ. Giọng nói có phần nũng nịu " Em đợi chị, phía trước tối một chút cũng không sao, có chị thì sẽ không sợ nữa"

Lingling Kwong nắm lấy tay em " Đi thôi" Cô cười tươi, đặt lên trán em một nụ hôn " Chúng ta cùng về nhà"

Orm Kornnaphat nắm chặt tay cô, cùng Lingling Kwong đi vào bên trong đường hầm. Phía trước là ánh sáng, những tia sáng len lỏi vào những tán cây trong rừng, soi vào hai chiếc bóng dài dưới nền đất.

Em đứng giữa những năm tháng hoa rơi, mắt em như mang cả sự ấm áp của thế gian vào trong mà ôm ấp.

Cô nhìn từng áng mây trôi khuất dưới chân trời, mắt nhìn hoa rơi, tim lại muốn cùng em đi qua năm dài tháng rộng, trường trường cữu cữu.

——-

Lingling Kwong từ từ mở mắt, nhắm lại vài đợt để thích nghi với ánh đèn của bệnh viện. Lingling đưa mắt nhìn xung quanh một lúc, hình như cô đã hôn mê rất lâu rồi, đầu ốc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cổ họng khô khan đến đau rát, Lingling cũng chỉ có thể dùng tay lay lay để đánh thức bạn nhỏ đang ngủ bên giường bệnh.

Orm giật mình thức giấc, Lingling Kwong tỉnh rồi. Em đứng dậy cúi người nhìn Lingling, đôi mắt sưng hút chớp chớp nhìn cô để xác nhận lần nữa, sau đó cơ mặt mới dãn ra một chút.

" Lingling, chị tỉnh rồi. Em đi gọi bác sĩ, chị không sao rồi, ngoan."

Orm định quay đi gọi bác sĩ, nhưng Lingling đã sớm giữ chặt tay Orm. Cô lắc đầu, đem từng ngón tay đan vào tay em " Không cần. Tôi không sao. Chỉ đau một chút thôi."

Orm rót một ly nước, từ từ đở người Lingling dậy để uống nước. Vừa xong, em đặt lại ly nước về chổ cũ, sau đó mới ngồi lại bên cạnh cô, tay nắm chặt tay Lingling áp lên má mình, em muốn truyền từng chút hơi ấm đến người Lingling.

" Lingling Kwong, có phải xảy ra chuyện rồi không? Tại sao chị lại bị thương? có phải chị đang gặp nguy hiểm không?"

" Tôi không sao" Lingling dùng những ngón tay xoa xoa má em, từ từ chạm đến mắt Orm, nhẹ giọng vỗ về em " Đừng khóc. Tôi không thích bé con khóc"

Lingling càng nói càng chạm đến cảm xúc của em. Orm còn chưa nghe cô nói xong thì đã rơi nước mắt, hai hàng nước trong suốt chạy dài trên đôi gò má, liên tục như dòng suối nhỏ trong veo.

" Lingling Kwong, đừng giấu em. Có phải chị đã gặp chuyện rồi đúng không? Chị không được giấu em?"

Em làm sao biết được trong lòng người này đang nghĩ gì, Lingling Kwong thông minh như vậy chắc chắn sẽ biến ra nhiều lí do để giấu đi sự thật. Nhưng em không muốn cô phải chịu những điều này một mình, em chỉ muốn Lingling Kwong học cách chia sẽ, chia sẽ hết những gì cô đang đối mặt với em thôi.

" Ngoan. Tôi không sao hết" Lingling từ từ nhích người sang một bên, chừa một khoảng giường lớn " Lên đây, tôi muốn ôm em ngủ" Lingling Kwong kê tay sẵn sàng cho Orm gối đầu.

" Không được, bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi, không được động đến vết thương....." Orm không muốn Lingling cảm thấy không thoải mái với chiếc giường ở bệnh viện nên mới từ chối lời đề nghị của cô.

" Em không ngủ ở đây được sao?" Lingling nhíu mày " Bác sĩ không cho à?"

Orm gật đầu.

" Vậy về nhà ngủ" Lingling Kwong bỗng dưng muốn ngồi dậy, không ngờ lại động đến vết thương, làm máu chảy thấm đến một mảng băng phía trước " Ah...."

" Lingling Kwong, em đã nói đừng động mà" Orm nhanh tay đỡ người kia nằm xuống. " Ngoan ngoãn nằm đây, đợi khi nào không chảy máu nữa thì em sẽ ngủ với chị"

" Hôn một cái thì tim không chảy máu nữa"

Lingling chỉ tay đến trước ngực, chỗ bị thương vừa khớp gần với vị trí tim của Lingling. Bác sĩ lại vừa vặn băng lại quanh ngực cô một tấm. Nên cô mới có cơ hội nói ra những lời vừa rồi.

" Lingling Kwong, tên lưu manh nhà chị. Ngoan ngoãn nằm yên đấy, em đi mua cháo cho chị ăn."

Orm vờ lườm người kia một cái. Không biết bác sĩ có tiêm nhầm thuốc cho chị ta không, sau khi tỉnh lại liền làm những chuyện bản thân chị ta chưa bao giờ làm trước đây.

" Hôm tạm biệt một cái nào" Lingling Kwong chu môi nhìn Orm.

" LINGLING KWONG"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro