Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm nhìn thấy Lingling Kwong đổ gục trước mắt mình, xung quanh lại toàn là máu, thấm ướt cả vai áo trắng tinh. Em thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong vài giây ngắn ngủi ấy, ai đã làm ra chuyện này với Lingling, em chỉ biết cứu sống cô mới là điều quan trọng nhất. Orm Kornnaphat băng qua dòng xe loạn lạc, chen vào đám người đang bu quanh Lingling Kwong đã bất tỉnh dưới mặt đường.

" Mau gọi cấp cứu... nhanh lên... có người bị thương rồi" Người nọ hét lớn với những người xung quanh, nhanh chóng nhấn nút gọi xe cứu thương

" Lingling Kwong, Lingling Kwong.... đừng ngủ.... hức.... Lingling Kwong.... mở mắt ra... hức... nhìn em..."

Orm Kornnaphat quỳ gối, ôm người Lingling Kwong áp sát vào lòng em. Máu của Lingling đã loang lổ đầy trên chiếc váy trắng.

Lingling Kwong trước lúc rơi vào miền kí ức vô tận, những gì cô nghe được chỉ là tiếng bánh xe đang lăn dưới sàn nhà, tiếng người ra vào hối hả, âm thanh của những thiết bị y tế và giọng nói gọi cô dậy của Orm. Không biết Lingling Kwong hôn mê bao lâu, cô đã mơ một giấc mơ dài, mơ về ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi lộng gió, mơ về một gia đình hạnh phúc. Khi đó, cô thấy được một bạn nhỏ ở rất gần cô, cùng cô đi dạo, cùng cô ngắm sao, cùng cô trưởng thành, sau đó cùng cô thực hiện được rất nhiều ước mơ. Cô nhìn thấy mẹ, bà nấu bữa sáng cho cô mang đi làm, bà nhìn cô và mỉm cười. Trong giấc mơ ấy, cô đã thấy được những điều hiện thực chưa bao giờ tồn tại, có lẽ trong suốt bảy năm qua đó chính là giấc mơ đẹp nhất của Lingling Kwong.

Lingling Kwong mơ hồ còn có thể nghe thấy được giọng nói của Orm. Em đã ở đây rất lâu, nói với cô rất nhiều chuyện. Lingling Kwong không rõ, tại sao Orm Kornnaphat lại tốt với cô đến như vậy, là vì thật lòng muốn tốt với cô, hay cũng giống như những người khác muốn có được thứ bản thân cần từ cô. Nhưng Lingling Kwong cô thì có gì chứ, có được những gì để người khác thấy cần đến cô?

" Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào? Bao lâu thì mới có thể tỉnh lại?"

Orm ngồi cạnh giường bệnh, mắt luôn hướng nhìn lớp lớp băng gạc quấn quanh người Lingling Kwong. Giọng nói có chút lạ lạ, giống như đang nghẹn lại ở cổ họng, cứ run run hỏi người bác sĩ đang kiểm tra bên phía đối diện.

" Tình trạng bệnh nhân tạm thời đã ổn định, sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng vết thương quá sâu, mất rất nhiều máu, cộng với việc những vết thương hở lần trước còn chưa khỏi hẳn. Lần này e là mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục như bình thường được. Còn sẽ để lại một vết sẹo rất lớn."

Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, Orm Kornnaphat liền rơi nước mắt, những giọt nước mắt như đã chờ sẵn ở khoé mi để rơi xuống. Người ở trước mắt cô, nằm yên ngủ ngoan như thế, đã xảy ra chuyện gì, tại sao lúc nào cũng gặp nguy hiểm, lúc nào cũng có người muốn lấy mạng Lingling Kwong như thế. Orm không biết, quá khứ của cô như thế nào, chỉ nhìn qua từng vểt sẹo để lại trên người Lingling Kwong, em cảm thấy cô gái này không xứng đáng bị như vậy, không đáng phải gánh chịu nhiều như vậy.

reng...reng...reng....

Chuông điện thoại em reo lên từ trong túi xách, một dãy số quen thuộc hiện trên màn hình. Orm do dự một hồi lâu mới nhấc máy. Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia nghe vừa xa lạ vừa quen thuộc, một chàng trai trẻ ở đầu dây nói chuyện có phần kính cẩn, đang thông báo gì đó nghiêm trọng, đôi mày em nhíu lại, ánh mắt phút chốc lại trở nên lo lắng.

" Anh cứ chăm sóc cho ông ấy, xong việc tôi sẽ trở về"

Orm gác máy, một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng im ắng.

Orm bước lại bên giường, vắt chiếc khăn đã nhún qua nước ấm, trực tiếp lau người cho Lingling. Vừa lau vừa nhìn đến những vết sẹo trên cánh tay, vai, và cả ở bụng. Nhiều vết sẹo để lại trên người như một minh chứng cho cuộc đời không dễ dàng với cô, từng vết từng vết đều là dấu vết đánh dấu con đường của Lingling Kwong đi thật sự khó khăn, rất đau khổ.

Orm chạm vào những vết thương được giấu kính ở cánh tay, em chưa từng được nhìn qua nó, cũng chưa từng được nghe Lingling Kwong kể lại. Em không thể ngừng rơi nước mắt, đôi mắt long lanh từ lâu đã sưng húp, giọng nói đã sớm khàn đặc lại vì khô khan trong cổ họng.

" Lingling Kwong, chị sẽ không sao hết. Lingling của em giỏi mà đúng không, chị sẽ tỉnh dậy thôi. Còn phải nấu cháo sườn cho em ăn nữa. Lingling Kwong...."

Lingling Kwong nghe được bên tai những lời Orm nói. Em thực sự đã dành tình cảm cho cô rồi sao? Nhưng cô không thể trả lời em được, Lingling Kwong dù có dẫy vùng thế nào cũng không thể tỉnh lại, cô muốn ôm em, cô không thích nhìn thấy Orm Kornnaphat phải rơi nước mắt vì cô.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro