Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có ạ." Orm cười híp cả mắt, hàng mi cong cong trông thật đáng yêu. 

Em thật muốn Lingling Kwong cảm nhận được tình cảm bên trong em, muốn cô lắng nghe nhịp tim của em mỗi giây mỗi phút đều khao khát được chiếm lấy tình yêu của Lingling. 

" Đợi sau khi tôi có thể giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta sẽ ở bên nhau. Có được không?" 

Lingling không dám hứa chắc với em, cô sợ bản thân cho em quá nhiều hy vọng, lỡ như xảy ra chuyện không may thì Orm sẽ không thể chấp nhận được. Nhưng cô lại không muốn hèn mọn với bản thân mình, với tình yêu của em. Cô muốn chứng minh cho Orm thấy rằng cô có thể dành cả tính mạng của mình để yêu em, cô muốn em biết được nhịp tim của Lingling Kwong có thể đập là vì có Orm Kornnaphat. 

----

" Lingling Kwong, tay chị thơm mùi trà" Orm nằm trong lòng Lingling, nắm lấy tay cô đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi trà không quá nồng đậm ngược lại còn tạo cho Orm cảm giác dễ chịu khi ngửi. Em hít một hơi thật sâu " Chỉ muốn ngửi mãi" 

" Không phải em vẫn dùng sữa tắm của tôi sao? Trên người em vẫn có mùi tương tự mà" Lingling cười trừ, hôn lên mái tóc mềm của em. 

" Không giống" Orm trở người, em vùi đầu vào hõm cổ sâu của Lingling mà ngửi, vốn dĩ mùi hương thì vẫn giống nhau nhưng khi mùi này ở trên người Lingling thì lại trở nên đặc biệt. Quyến rũ em đến mức lúc nào cũng muốn bám lấy cô, muốn rút sâu vào trong cơ thể của Lingling Kwong. " Mùi hương trên người của chị, đang quyến rũ em" 

" Orm Kornnaphat, em mới là người đang quyến rũ tôi" Lingling gỡ tay em đang đặt trên lồng ngực phập phòng của mình ra. Nhỏ giọng nói vào tai em. " Ngủ thôi, bé con"

 Giọng nói khàn đặc lại có phần nóng nóng, hơi thở bạc hà như kéo em vào trong ma trận mà người kia đang tạo ra. Nhưng Lingling giống như đang trêu đùa em, trực tiếp kéo em đi ngủ. Khi trời vừa sáng, Lingling đã dậy để chuẩn bị đưa em về nhà, em nói muốn lấy ít đồ nên cô muốn em về nhà để chơi một lúc, dù sao cũng tránh để bạn của em lo lắng vì quá lâu em không về nhà rồi. 

Lingling Kwong dừng xe trước một toà chung cư lớn, xuống xe trước sau đó bước sang mở cửa cho em. 

" Lát nữa tôi đi xử lí công việc, khi nào xong sẽ sang đón em." Lingling cẩn thận em không nên ra ngoài, vì người của Thái gia có khả năng vẫn còn theo dõi em. Tạm thời cô đã thuê không ít vệ sĩ bên ngoài để bảo vệ Orm, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng sơ suất xảy ra. 

" Được. Em chờ chị" Orm cười tươi, kiểng gót chân hôn lên má cô một cái" Lingling Kwong lái xe cẩn thận" 

Sau khi thấy em đi vào bên trong sảnh chung cư, cô mới lái xe rời đi. Lingling Kwong trở lại căn biệt thự của Thái gia, ông ta đang ngồi ở phòng khách xem văn kiện, mãi khi nghe tiếng gọi của cô mới buông văn kiện xuống, nhìn đến Lingling đang ngồi ở sofa nhâm nhi cà phê. 

" Sao vậy? Hôm nay có nhã hứng đến đây uống cà phê cùng ta à?" Thái gia ngồi xuống chiếc sofa đặt ở vị trí trung tâm, không vội hỏi thẳng vào vấn đề chính. " Nghe nói dạo này tâm trạng cô rất tốt, còn đang ở bên con bé nhà báo hôm trước." 

" Ông cho người theo dõi tôi?" Lingling kẹp điếu thuốc ở hai ngón tay, không nhanh không chậm đưa lên miệng ngậm lấy, châm lên một ngọn lửa hồng trước mắt

" Ta cũng chỉ lo cho cô thôi. Hôm nay cô ấy mặc váy trắng rất đẹp, đừng để bị vấy bẩn" 

Lingling Kwong cong nhẹ môi cười khẩy " Căn nhà này cũng rất đẹp. Không nên để nó biến thành tro" 

Nếu Thái gia đủ thông minh, ông sẽ hiểu được những gì Lingling Kwong nói. Nếu không có Lingling Kwong, vị thế của ông cũng sẽ không vững mạnh như hôm nay. Hơn nữa, cô là người có oán tất báo, chỉ cần ông ra tay với Orm Kornnaphat thì Lingling Kwong chắc chắn sẽ không để ông có đường sống. 

" Tôi nghĩ ông cũng rất hiểu tôi, có ơn sẽ trả, có thù sẽ báo." 

" Ta cũng mong cô hiểu rõ, nghị viên Farid Kornnaphat đã làm gì với cô. Đừng quên. "

Lingling Kwong đặt lên trên bàn một cái thẻ nhớ, là thẻ nhớ hôm qua Fa Ying đã bỏ vào túi áo cho cô. Đêm qua cô đã xem qua một lượt, nên sáng nay mới tìm đến Thái gia dằn mặt lão già đó như vậy. Cô bước ra đến cửa, liếc nhìn Gus một cái hờ hửng sau đó phóng xe rời đi. Cậu ta không hiểu ánh mắt vừa rồi của cô có ý gì, chỉ là trong lòng dấy lên loại cảm giác bất an, giống như sắp xảy ra một trận chiến sống còn. 

Gus bước vào trong, kính cẩn cúi đầu với Thái gia. Đôi mắt sâu hút của ông ta đang đỏ lên, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, có lẽ ông ta chưa từng nghĩ đến Lingling Kwong sẽ vì một đứa con gái mà phản bội lại ông ta. 

" Thái gia, Người cho gọi tôi?" 

" Nhổ bỏ cái gai trong mắt đi. Tránh tai hoạ về sau"

" Vâng" 

----- 

Lingling lái xe đến đậu đối diện chung cư của em. Cô bật laptop lên, bấm gửi một tệp tin đã mã hoá đến mail của cảnh sát, sau đó nhấn nút xoá toàn bộ dữ liệu trên thiết bị, tay click chuột chạy thêm một lớp code bảo vệ, xoá toàn bộ phần cứng. Lingling Kwong bước xuống xe, đến chỗ thùng rác, bỏ cả chiếc laptop vào bên trong. Sau đó mới gọi cho Orm báo rằng cô đến đón em.

Orm bước xuống đứng trước cửa chung cư chờ sẵn, vừa nhìn thấy bóng dáng Lingling Kwong bên kia đường trên môi đã nở nụ cười tươi, như ánh dương được toả ra trong màn đêm. Lingling thấy em, cô định bước qua vạch kẻ đường để sang đường gặp em, nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám người chặn trước đèn đỏ. Đợi đến khi đèn xanh được bật lên, trước ngực cô lại ghim một con dao nhọn trên đó, máu đỏ theo mủi dao mà chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng trên người Lingling. Đám người vừa rồi cũng đã tản ra theo nhiều hướng khác nhau, không rõ ai là người gây ra chuyện này.

Trong lúc mơ hồ cô chỉ nghe được giọng nói của một gả ồm ồm bên tai " Đi chết đi, Lingling Kwong." 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro