Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong bày ra vẻ mặt không hứng thú, nhìn về phía bé con đang nghịch điện thoại bên trong xe. 

" Là Thái gia bảo  cậu điều tra à?" Lingling Kwong nhìn Fa Ying, đôi môi cong lên nụ cười khó hiểu, thở hắt một cái " Là muốn giúp tôi điều tra hay là đang đề phòng tôi?" 

" Không phải như thế Lingling, Thái gia chỉ lo lắng cậu nhìn nhầm người thôi. Chung quy lại cậu vẫn nên đề phòng một chút, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh." 

Fa Ying nói đúng, cô ấy chỉ là phải làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng thâm tâm của lão cáo già kia chưa từng dễ đoán, bề ngoài luôn tỏ vẻ ôn hoà chấp nhận mọi thứ, nhưng bên trong lại vô cùng nham hiểm, luôn luôn đề phòng Lingling sẽ tiết lộ nhiều bí mật. Nhưng ông ta việc gì phải lo nhiều như vậy, bây giờ không phải ông ta và cô đang cùng chiến tuyến sao? 

Không phải, ông ta đang sợ cô sẽ dùng mọi cách để đẩy ông ta xuống nước mà cô vẫn có thể an toàn. 

Lingling Kwong có đủ sự thông minh để làm điều đó. 

" Cậu về nói lại với Thái gia, chuyện của Lingling Kwong tôi ông ấy không nên xen vào." 

Fa Ying bỏ vào trong túi áo Lingling một cái thẻ nhớ " Tôi không tiện ở đây quá lâu, nếu trong lòng cậu có sự đề phòng, vẫn nên mở nó ra xem." Fa Ying quay người, bước vào trong ghế lái, nhấn nút kéo cửa kính xuống nhìn Lingling Kwong một lần nữa " Tôi không muốn cậu và Thái gia bất hoà chỉ vì một cô gái. Suy nghĩ thật kĩ rồi hãy ra quyết định" 

" Orm Kornnaphat là người của Lingling Kwong, em ấy có làm loạn thì cũng có tôi chóng lưng cho em ấy" 

Fa Ying nhấn gas rời đi, chiếc xe đen bóng lao nhanh về phía trước, đến đoạn ngã tư thì rẻ phải rồi khuất bóng. Lingling Kwong hiểu rất rỏ, suy cho cùng chỉ là Fa Ying muốn tốt cho Lingling Kwong, một mình cô đơn phương độc mã vốn dĩ sẽ không dễ dàng đánh đổ được Thái gia. Lingling quay lại vào trong xe, lái xe vào bên trong hầm sau đó cùng em lên nhà nấu nướng. 

" Lingling Kwong, hôm nay chị sẽ vỗ béo em bằng gì đây?" Orm bước đến, ôm eo người nọ từ phía sau, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi trước mắt, bắt đầu hạ giọng nũng nịu. 

" Canh sườn ngó sen." Lingling Kwong không quay lại, tay vẫn tiếp tục thái thức ăn " Sao không sấy khô tóc, để như vậy sẽ bị cảm" 

Em tròn xoe mắt đảo qua lại hai lần, làm sao mà người kia biết được tóc em vẫn còn ướt kia cô chưa hề quay lại nhìn em lấy một lần. Lingling Kwong bỏ dao xuống, hướng đến bồn rửa tay để rửa sạch tay mình, trong lúc đó bé con của cô vẫn luôn làm loạn, không chịu thả lỏng người cô ra. 

" Orm Kornnaphat, em cứ ôm như vậy thì không cần phải ăn cơm nữa." 

Lingling Kwong xoay người, tay đặt ở ngang hong em, rủ đôi mắt sâu thẩm nhìn Orm. 

" Tại sao không được ăn cơm nữa? Em đói thì em sẽ cáu đấy nhé!" Orm nhe hàm răng trắng tinh doạ cắn người đối diện. 

Nhưng không ngờ Lingling Kwong nhanh hơn em nhiều, một bước nâng người em đặt lên bàn ăn ngồi xuống. Đem đôi mắt đen láy dò xét cơ thể Orm một lượt, lưỡi còn mờ ám liếm môi một cái

" Ăn thịt em vẫn sẽ có vị ngon hơn ngó sen. Tôi ăn em trước, em ăn ngó sen sau." 

" Vậy đến đây. Lingling Kwong." Orm hơi ngã người về sau, tay chóng xuống mặt bàn kéo theo một bên áo sơ mi rơi xuống cùng, để lộ phần xương vai xanh sâu thẩm hút người, ánh mắt vô cùng thâm tình, gương mặt lại quyến rũ đắt ý như đang thách thức tử thần trước mặt. 

Lingling Kwong thở dài bất lực. Trực tiếp buông người em ra, lùi về sau hai bước Tay day day hai hàng chân mày liên tực lắc đầu. Thực sự không nghĩ bé con này không biết sợ còn cố tình khêu khích con sói trong người Lingling Kwong. " Mau đi sấy khô tóc, tôi nấu canh xong thì chúng ta ăn cơm" 

" Chị đổi ý rồi à?" Orm cắn môi, cười cười nhìn gương mặt đang khó chịu của Lingling Kwong làm em cảm thấy vô cùng hài lòng. " Được thôi, Lingling Kwong không dám làm gì em hết, Lingling Kwong không biết phải làm sao, Lingling Kwong không thoát được ải mỹ nhân" 

" Orm Kornnaphat!!!!" 

Lingling Kwong vừa quay đầu định chặn em lại vị trí cũ, nhưng không ngờ bé con thật sự rất biết làm càn, đã sớm nhanh chân chạy thoát khỏi gian bếp, còn quay người lại thè lưỡi trêu chọc người kia một lúc mới chịu đi sấy tóc. 

" Có em ở đây, thật thoải mái" 

Lingling Kwong thật sự động tình rồi. Khi trải qua những tháng ngày cùng Orm, cô đã thực sự nghĩ đến diễn cảnh bình yên cho em và cô, ở giây phút nào đó cô không muốn làm chuyện trái với lương tâm của mình nữa, cô chỉ muốn làm một người bình thường, yêu em theo cách bình thường. Nhưng, Lingling Kwong còn có cơ hội quay đầu không? 

Orm bước xuống nhà lần nữa sau khi tóc đã khô. Em từ từ bước lại nhìn Lingling, lần đầu tiên em thấy người kia đang thẩn thờ, cứ như người mất hồn ngồi bất động trên ghế. Em đến ngồi xuống đối diện cô, từ từ gọi tên người kia 

" Lingling Kwong... Lingling Kwong...." 

" Hửm?" Lingling Kwong nhướng mày với em. Gạt những suy nghĩ trong đầu ra mà bắt đầu cùng em ăn cơm. 

" Lingling Kwong, chị đang nghĩ gì đấy?" Orm vừa húp một thìa nước canh, vừa nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia. Tay cũng chủ động gắp một miếng sườn đặt vào chén của Lingling.

" Chị đang nghĩ, Orm Kornnaphat có muốn cùng chị sống như thế này thật lâu không?"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro