Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Orm cứ nghe đi nghe lại câu nói vừa rồi của Lingling Kwong. Em không muốn tin vào những gì em được nghe, nhưng so với những gì em từng nhìn thấy trong căn phòng vẽ đó thì những lời cô nói với em đều là sự thật. Cô đã giết người. Nhưng vết thương trên vai cô để lại, lại chứng minh Lingling Kwong không phải cố ý làm như thế. Lingling Kwong từ từ buông lỏng tay em ra, cánh tay em tuột khỏi bàn tay cô, vô thức chơi vơi giữa không trung. Cô quay đầu hướng về phía em, đặt tay nắm chặt vai Orm. 

" Bé con, đây là tất cả những gì tôi có thể cho em biết. Bây giờ em muốn rời xa tôi vẫn còn cơ hội." 

Orm nghe không lầm, cô nói em có thể đi rồi, nhưng trong lòng lại không phải cảm giác em từng trông đợi, thay vào đó lại là cảm giác hụt hẫng không nói thành lời. Orm không muốn rời khỏi Lingling Kwong, những ngày vừa rồi Lingling cho em một cảm giác rất khác lạ, rất đặc biệt. Không phải em từng rất trông đợi việc trốn thoát sao, nhưng bây giờ hình như em không muốn nữa, em chỉ muốn nhìn thấy Lingling mỗi ngày lạnh tanh trước mặt em thôi. 

Cho dù cô đã từng như thế thì sao chứ, em đâu có quan tâm đến quá khứ của cô như thế nào. Em chỉ thấy Lingling Kwong ở trước em luôn là người rất tốt, em luôn cảm giác cô chưa từng muốn trở thành người xấu. Nếu ngay từ đầu em quyết định tin tưởng Lingling Kwong, thì bây giờ vẫn vậy. 

Orm Kornnaphat tiến thêm một bước, rồi một bước. Chậm rãi ôm Lingling Kwong, gương mặt xinh đẹp dán chặt vào ngực người nọ, em nhắm mắt để hai hàng thuỷ tinh long lanh chảy xuống. Bỗng dưng em chỉ muốn ôm lấy cô thôi, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi nhất, em cũng muốn cho Lingling Kwong biết rằng cô chưa hề đơn độc trên đời này, ít hơn thế chính là Lingling Kwong phải luôn tin rằng Orm Kornnaphat luôn đứng về phía cô. 

" Lingling Kwong, em có thể ở bên cạnh chị như thế này không?" 

Lingling Kwong lần đầu tiên cảm nhận được có người muốn ở bên cạnh cô, lần đầu tiên có người không sợ hãi một kẻ ở trong bóng tối, lần đầu tiên có người cho cô cảm giác muốn thử một lần bước ra ánh sáng. 

Lần này, có thể không? 

Lingling đứng yên, để em ôm cô thật lâu, vai áo còn thấm ướt những giọt nước mắt của em. Mãi lúc lâu cô mới từ từ thả lỏng người, đẩy em ra một lúc. Gương mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo.

" Đây là do em chọn. Em sẽ không thể hối hận được nữa" 

 Orm nheo đôi mắt xinh đẹp, nở rộ nụ cười trên gương mặt trắng sáng. Tuy đó không phải là lời tỏ tình lãng mạn hay đẹp nhất, nhưng đó là lời hứa chắc chắn nhất của Orm Kornnaphat, rằng dù cho trời đất nghiêng ngã, em vẫn sẽ ở bên cạnh Lingling Kwong. 

" Bức tranh trước kia quá tăm tối, hãy để em vẽ lên bức tranh tươi sáng hơn cho chị nhé?"

" Trong đó có gì?" Lingling Kwong nắm tay em, tiếp tục đi dạo xung quanh mặt hồ. 

" Có chị và em"

Đến khi em mỏi chân thì mới dừng lại ở một băng ghế đá, xung quanh còn có vài chú mèo hoang đang được người khác cho ăn, vô cùng vui vẻ. Cả buổi chiều hai người như cặp tình nhân lần đầu hẹn hò, cùng dạo công viên, cùng ăn những món ăn bên đường, cùng nhau lái xe đi dạo khắp những con phố. Ngọn đèn đường hôm nay phút chốc cũng trở nên lung lung, cả tán cây bên đường cũng trở nên thơ mộng. Orm ngồi ở ghế phụ, tựa thân người vào cửa kính, mắt nhìn đến cô gái đang lái xe bên cạnh, một tay còn chủ động nắm lấy tay em. Trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, hoá ra cảm giác phải lòng một người chính là như thế, người đó vốn dĩ chưa từng là tiêu chuẩn của bản thân tìm kiếm, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi tiêu chuẩn đều trở thành những thứ ngớ ngẫn nhất với mình. 

Sau khi đến cửa nhà, Lingling Kwong nhìn thấy chiếc xe quen thộc đang đậu trước cửa. Cô bước xuống xe trước, căng dặn em ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi cô. Bước chân dài bước đến chỗ một cô gái đang tựa người vào cửa xe, gương mặt thảnh thơi chờ đợi.  

" Có chuyện gì mà phải đến tận nhà tôi vậy?" Lingling Kwong một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm lấy điếu thuốc trên tay người kia mà dặp tắt.

" Nghe nói cậu vừa mang về một cô gái. Simon còn làm cậu bị thương?" Fa Ying mở cửa xe, mang đến một tấm ảnh chụp Simon bị chặt lìa hai ngón tay, nằm vật vờ giữa vũng máu tươi, gương mặt còn bị đánh đến biến dạng, sưng tấy đến không thể nhìn ra. " Thái gia đúng là ra tay tàn nhẫn thật, đến cả cháu trai của mình cũng không nương tay" 

" Không chỉ vì chuyện của tôi mà cậu đến đây, đúng không?" Lingling Kwong nhìn qua thôi cũng đủ hiểu được Fa Ying không cất công đến tận đây chỉ vì chút chuyện nhỏ này, cô không muốn mất thời gian nói chuyện phiếm, trực tiếp đi vào vấn đề chính " Chuyện gì?" 

" Tôi đã thay cậu điều tra Orm Kornnaphat." 

------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro