Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái với chiếc áo blouse của bác sĩ bước vào, trên tay cầm theo chiếc hộp dụng cụ khám nghiệm chuyên dụng, tên ngực trái đeo một bảng tên của bác sĩ pháp y - Lingling Kwong- Theo phía sau cô là một đoàn bác sĩ trong đó có cả Fa Ying. Orm nghe giọng nói quen thuộc liền khẽ nhíu mày, quay lại nhìn vóc dáng người phía sau lưng. Chính là Lingling Kwong, vẫn với dáng vẻ thẳng tấp kiêu ngạo thường ngày, ánh mắt lạnh lùng đen láy. Lingling Kwong mất tích bấy lâu nay bổng dưng lần nữa xuất hiện trước em với một tư cách khác. 

Orm nhìn đến Fa Ying, em nhận ra cô chính là cô gái đã từng nói chuyện với Lingling lần trước. Còn là người đã lên kế hoạch ám sát mẹ em, tại sao hai người lại cùng lúc đi chung với nhau. Tại sao còn có thể quang minh chính đại trở thành pháp y. 

Điều này cũng không hề khó nói, Lingling Kwong hoàn toàn có thể nguỵ tạo một hồ sơ hoàn hảo cho thân phận của bản thân cô. Những chuyện này không khó với sự thông minh và tiền bạc của Lingling. Lingling Kwong không nhìn đến Orm, trực tiếp bước đến chỗ thi thể phía đối diện em. Bắt đầu quy trình kiểm tra sơ bộ. 

" Trên cổ có vết đỏ dày 3.5 cm, hai tay và chân đều có vết bầm tím, chứng tỏ đã bị một vật bằng sắt trói lâu ngày có thể là do dây xích hoặc còng tay nên mới để lại vết bầm như thế. Nguyên nhân tử vong ban đầu có thể là do siết cổ đến chết, cần mang thi thể về giải phẩu để có thể làm rõ nguyên nhân. Ying, báo với mọi người chuẩn bị." 

Fa Ying gật đầu, theo sau là đoàn bác sĩ pháp y tiến hành đến mang thi thể lên xe trở về trụ sở. Orm đứng dậy, nhìn Lingling Kwong đang cẩn thận tháo bao tay ra, xịt cồn rửa tay thật sạch. Cô nhìn em, đôi mắt lạ lẫm như lần đầu Orm nhìn Lingling Kwong ở nhà kho. Đội phó Nop từ phía thuyền bước đến chỗ Lingling và Orm, gật nhẹ đầu chào Lingling Kwong.  

" Đội trưởng. Đây là bác sĩ Lingling Kwong, vừa được chuyển đến sở cách sát của chúng ta. Dạo gần đây tôi thấy cô bận quá nên vẫn chưa kịp giới thiệu" Nop nhìn sang Lingling Kwong, tự tin nở nụ cười tươi " Bác sĩ, đây là đội trưởng của chúng tôi, Orm Kornnaphat. Sau này có lẽ hai người sẽ có thời gian làm việc với nhau nhiều hơn" 

 Lingling Kwong gật đầu với Nop. Cô không nhìn em quá lâu, chỉ lướt qua một chút rồi quay lưng rời đi cùng Fa Ying. Để mặc em một mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn em giống như nhìn những người khác, đôi mắt thờ ơ xa lạ như chưa hề quen biết. 

" Đội trưởng, sao vậy?" Nop đứng cạnh nhìn Orm giống như sắp khóc. " Cô quen bác sĩ Kwong à?" 

" Không phải Lingling Kwong có tiền án sao?" Orm nhớ rất rõ, vì hầu như thời gian ở sở cảnh sát em đều tìm đọc thông tin của Lingling Kwong. Em không thể nào sai được, chỉ có thể là sở cảnh sát đã bỏ sót điều gì đó. 

" Không phải. Cô ấy được đích thân sở trưởng mời về làm việc mà. Mặc dù có chút giống với Lingling Kwong, nhưng hồ sơ và vân tay đều không khớp. Cô bác sĩ này vừa từ Ý về không lâu, chắc chỉ là người giống người thôi. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy là điều hiển nhiên mà." 

Nop cũng không nói nữa, dù sao thì cũng liên quan đến cậu. Chỉ có Orm hiểu rõ nhất, chỉ cần có Fa Ying đi cùng, thì em chắc chắn cô chính là Lingling Kwong, em không thể nhìn nhầm cô được. Lingling Kwong thật sự đã quay về. 

Orm sau khi xử lí hiện trường xong cũng trở về sở cảnh sát.

" Tại sao Lingling Kwong lại lựa chọn danh phận bác sĩ pháp y?"

Orm ngồi miên mang trong dòng chảy suy nghĩ của bản thân. Chắc hẳn là cô phải có lí do gì đó nên mới làm như vậy, nhưng rốt cuộc là lí do gì thì em vẫn chưa thể nghĩ ra. Sau khi em tan làm cũng đã hơn 7 giờ tối, em đi đến trước cửa phòng pháp y nhìn vào bên trong qua tấm kính lớn. Lingling Kwong đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú gõ máy tính và xem thông tin trên máy chiếu lớn. Dáng vẻ làm việc luôn căng thẳng của cô từ lâu đã ghi sâu vào trong tâm trí Orm, từ cái nhíu mày đến đôi môi mím lại khi đầu óc không thoải mái Orm chưa bao giờ quên đi được. Vì em đã từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm nhìn Lingling làm việc kia mà. 

Fa Ying từ phía sau bước đến, bắt gặp Orm Kornnaphat đang nhìn trộm Lingling Kwong. Cô từ từ bước đến bên cạnh em.

" Tôi thấy cô có vẻ bất ngờ." Fa Ying bỏ hai tay vào túi áo blouse, cẩn thận nhìn đến khoé mắt đỏ hoe của Orm " Tôi biết chuyện của cô và Lingling. Nhưng cậu ấy không làm hại đến phu nhân Kornnaphat." 

" Tôi biết, tôi đã hỏi Gus về mọi chuyện. Kể cả chuyện cô mới là người lên kế hoạch ám sát bà ấy. Nhưng chuyện cũng đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Quá khứ vẫn là quá khứ, không thay đổi được gì hết." Orm mỉm cười, em chấp nhận tha thứ vì em cũng không thể giữ mãi mối hận trong lòng mình. 

" Xin lỗi và cũng cảm ơn cô." Ying nhìn vào bên trong. Lingling Kwong không nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài vì phòng pháp y cách âm rất tốt " Hôm đó, vào ngày nhà cậu ấy bị cháy. Cậu ấy đã định vùi mình vào đám cháy, kết thúc cuộc đời khổ sở này..."  

Orm ngạc nhiên quay người nhìn Fa Ying. Lingling Kwong ấy mà muốn tự kết liễu mạng sống của mình. Chỉ là cuộc đời này quá khổ sở rồi, Lingling Kwong không muốn tiếp tục dày vò bản thân nữa, cô muốn mang hết đau khổ mà rời đi, chỉ là đêm đó Fa Ying đã đến và kịp thời kéo cô ra khỏi đám cháy dữ dội đó. 

" Tại sao chị ấy lại làm vậy?" 

" Vì cậu ấy hận bản thân mình..."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro