Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fa Ying nặng nề hít lấy một chút không khí " Cậu ấy lựa chọn kết thúc cuộc đời đau khổ này bằng cái chết. Cậu ấy được cô kéo ra ánh sáng, cho cậu ấy cảm nhận được hạnh phúc, được tình yêu, cậu ấy đã thật sự tin rằng cậu ấy có thể quay đầu làm một người bình thường. Nhưng không ngờ kết quả cuối cùng cũng không thể thay đổi được, cậu ấy vẫn mãi là kẻ nhuốm đầy máu tanh trên tay. Giây phút Lingling Kwong nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô khi nhìn cậu ấy, Lingling nhận ra bản thân thật sự chỉ nên thuộc về bóng tối, không nên kéo ai xuống cùng nữa." Ying biết được mọi chuyện vì đã nghe Lingling Kwong kể lại. " Cũng may, tôi đã kịp đến cứu Lingling." 

" Vậy.... tại sao hai người lại xuất hiện ở đây?" Orm không dám chớp mắt, em sợ bản thân sẽ không kiềm được sự yếu đuối của bản thân. 

" Cậu ấy muốn bắt đầu lại cuộc đời mới. Và tôi cũng vậy!" 

Fa Ying không ở lại nói thêm với Orm nữa, cô vào bên trong cởi bỏ áo blouse, nói vài câu với Lingling Kwong sau đó ra về. Lúc đứng ở cửa cũng không quên chào tạm biệt Orm Kornnaphat. Em vẫn lặng thinh đứng ở đó, hình như em đã để lại vết thương quá sâu trong lòng Lingling Kwong. Cô chưa từng nói bản thân cô đã đau khổ bao nhiêu, nhưng khi em vừa nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng kia của Lingling Kwong em đã nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng ngực ấy.

Ngày hôm đó, trái tim Lingling Kwong thật sự đã bị thiêu rụi cùng đám cháy dưới tầng hầm...

Cuối cùng, em vẫn quyết định bước vào trong nói chuyện rõ ràng với Lingling Kwong. Tiếng động ở cửa làm Lingling Kwong mất tập chung, cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp lại thu về khi nhìn thấy người bước vào là Orm. Cô không nói gì, chỉ đứng dậy tiến về phía Orm Kornnaphat. 

" Lingling Kwong" Orm nhìn cô, em không giấu được cảm xúc trong lòng mình nữa, vừa nhìn thấy cô đã không nhịn được mà để nước mắt rơi xuống " Tại sao chị lại không nói cho em biết sự thật?" 

" Sự thật gì?" Lingling Kwong nhìn kĩ em thêm lần nữa, em đã gầy đi rất nhiều đến cổ tay nổi đầy gân xanh. Trái tim lại hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út trên tay em. Em đã quay trở lại ngôi nhà đó, để tìm Lingling Kwong. 

" Lingling Kwong đừng giả ngốc nữa. Tại sao chị không chịu nói cho em biết? Chị không phải là người làm những chuyện đó, còn nữa... chị đã đỡ viên đạn của Gus thay em?" 

Lingling cũng không ngờ cô gái nhỏ này đã phát hiện nhiều chuyện như vậy. Có lẽ em đã tìm đến bọn người đó để hỏi chuyện về cô. Lingling Kwong nhìn những giọt nước long lanh trên gò má em, nhẹ nhàng tiến đến vài bước chân đưa tay lau đi nước mắt " Đừng khóc." 

Orm lập tức kéo người Lingling Kwong ôm chặt, tay em siết chặt ở eo cô. Đem người mình dáng chặt vào cơ thể Lingling. Em không thể để Lingling Kwong rời xa em nữa, em thật sự không thể chịu được khi không có Lingling Kwong bên cạnh mình. 

" Lingling Kwong, đừng rời xa em.... hức... em xin lỗi... Lingling Kwong...." 

Lingling Kwong đưa tay xoa đầu Orm, để em cảm nhận được nhịp tim trong lòng ngực cô. Nó vẫn luôn đập nhanh như vậy khi nhìn thấy Orm Kornnaphat, cô cũng không thể ngăn mình thôi nhớ về em. Mỗi giây mỗi phút trôi qua Lingling Kwong đều chỉ muốn tìm Orm Kornnaphat, cô chỉ muốn có em bên cạnh trong suốt quảng đời còn lại của mình. 

" Đừng khóc, tôi ở đây." Lingling trấn an tinh thần cho em, cô biết em đã phải đau khổ rất nhiều, em đã phải chịu đựng mọi thứ nhiều như vậy. Cô chỉ muốn an ủi bé con của cô mà thôi. " Ngoan, không khóc nữa, tôi đưa em về nhà" 

Lingling Kwong buông người em ra cẩn thận treo áo blouse lên móc treo, sau đó cùng em lái xe rời sở cảnh sát. Orm ngồi ở ghế phụ, nhìn Lingling Kwong đang lái xe, một tay cầm lái tay còn lại vẫn nắm chặt tay em không rời. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại Lingling Kwong nữa, nhưng không ngờ rằng cuối cùng cũng có ngày cô sẽ trở về với em. Cuối cùng thì Lingling Kwong đã cho em thấy sự chờ đợi của em không hề vô nghĩa. 

" Chị định đưa em đi đâu thế? Nhà em ở đường bên kia cơ mà?" Orm chỉ sang con đường vừa bị Lingling bỏ qua, thắc mắc hỏi cô.

" Về nhà của chúng ta." 

Lingling Kwong phóng nhanh trên con đường lớn, sau đó rẻ vào một khu nhà đông đúc. Dừng lại trước một ngôi nhà ở trung tâm, cô kéo cửa kính nhấn điều khiển để cửa tự động mở ra sau đó lái xe vào bên trong. 

Lingling Kwong bước xuống mở cửa xe cho em, Orm nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt tay em không chịu buông, đôi môi cũng chịu nở một nụ cười tươi. Lâu lắm rồi em mới có thể thoải mái như vậy, vốn chỉ có mình Lingling Kwong mới có thể làm em cảm thấy thoải mái như vậy thôi. 

Ngôi nhà này nhìn đơn giản hơn rất nhiều, màu xám nhạt cùng với nội thất vô cùng tối giản, ở giữa bước tường lớn chỉ treo một bức tranh trừu tượng, ngôi nhà cũng chỉ có hai phòng ngủ, cùng tông màu chủ đạo là màu xám. Điều đặc biệt ở ngôi nhà này chính là có rất nhiều cửa sổ, bình thường vào ban ngày hầu như cả căn nhà đều sẽ đón được ánh sáng từ mặt trời. 

Lingling Kwong đứng nhìn Orm, từ từ xoay người em đứng đối diện cô. 

" Chúng ta... có thể bắt đầu lại không? Bé con..."

------ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro