Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm mỉm cười, nhón gót chân đặt một nụ hôn lên môi cô. Lingling Kwong trực tiếp kéo em vào nụ hôn sâu, giây phút hai đôi môi chạm vào nhau họ như đã đem sinh mạng mình đặt cùng nhịp đập của người kia. Lingling Kwong dần thả lỏng nụ hôn, đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn em sau đó lại đặt lên trán em một nụ hôn. Lingling Kwong đã chờ đợi điều này rất lâu rồi, chờ ngày bản thân có dũng khí bước đến bên cạnh em lần nữa, đường đường chính chính yêu em.

Lingling Kwong không thể thay đổi quá khứ, nhưng ngày mai vẫn sẽ đến và cô vẫn có quyền được viết lại cuộc đời cô.

" Orm Kornnaphat, chúng ta có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi. Từ nay về sau, mỗi bước đi của em đều sẽ có tôi bên cạnh đồng hành cùng em. Cùng em đi cùng chiếc ô dưới mưa, cùng em đi dưới ánh bình minh ngày nắng. Em có đồng ý để tôi được trở thành người yêu em không?"

" Em đồng ý."

Orm cười tươi, nụ cười rạng ngời đi cùng đôi mắt long lanh nhìn Lingling Kwong. Em nhón chân hôn lên má cô một cái, in dấu son môi nhàn nhạt lên gương mặt cô như hành động đánh dấu Lingling Kwong là của Orm Kornnaphat.

" Lingling Kwong. Em muốn biết một chuyện, chị có thể thật lòng nói cho em biết được không?" Orm nằm trên đùi Lingling, ngẩng mặt nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách về chuyên ngành pháp y.

" Chuyện gì?" Lingling Kwong đặt quyển sách qua phía bên cạnh, nghiêng đầu nhìn xuống cô gái nhỏ đang nghịch tóc cô " Bé con, em làm sao thế?"

" Tại sao hôm đó Lingling Kwong lại đến lễ tang của mẹ em, còn thay em đỡ một viên đạn"

Orm đưa tay chạm đến bả vai Lingling Kwong, cách một lớp vải mỏng em vẫn sờ đến được vết sẹo bên trong. Em đã từng nhìn qua vết sẹo này trong lần lau người cho cô, trước đó em chỉ nghĩ đến Lingling Kwong đã phải trải qua một cuộc đời đau khổ như thế nào, cuối cùng bây giờ em mới phát hiện hoá ra một phần đau khổ của Lingling Kwong chính là em.

" Hôm đó, tổ chức nhận được một lệnh sẽ ám sát con gái của nghị viên Kornnaphat. Nhưng trong giây phút tôi nhìn thấy em đang khóc, tôi không muốn nhìn thấy hoa hồng xinh đẹp như vậy lại bị giẫm nát"

" Không thiết phục" Orm ngồi dậy, lườm Lingling Kwong một cái.

" Tôi đã ra lệnh ngừng bắn, nhưng viên đạn đã rời khỏi đầu nòng. Không còn cách nào khác nữa!" Lingling Kwong cười tươi nhìn Orm. Cô xoa đầu em, trực tiếp kéo người bé con của cô vào trong lòng " Bảo vệ em, chính là sứ mệnh của tôi"

Lingling Kwong thật biết cách làm người khác rung động, cô đã âm thầm bên cạnh em lâu như thế, im lặng ghi nhớ những sở thích của em. Cô luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của Orm, giống như thu cả em vào trong thế giới bé nhỏ của mình. Trong đáy mắt Lingling Kwong từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất một mình Orm Kornnaphat.

Từ ngoài cửa Fa Ying đã tự nhiên bước vào như nhà của mình vậy. Vừa nhìn thấy có cả Orm ở đây cô có chút ngạc nhiên, không nghĩ Lingling Kwong lại nhịn không được mà kéo cả em về nhà mà làm loạn.

" Ồ... hình như thế không đúng lúc" Fa Ying bước qua kệ bếp rót một ly nước, thở hồng hộc uống cạn cốc nước, rồi lại tiếp tục uống thêm cốc nữa.

" Chuyện gì đây? Tự ý xông vào nhà sau 9h tối là trái phép đấy nhé!" Lingling Kwong vẫn ngồi đấy, giữ nguyên tư thế đang dỗ dành bé con.

" Cậu không thấy chuyện của nghị viên Tangsrisuk kì lạ à?" Ying bước qua sofa ngồi xuống, bắt đầu giải thích " Đây không phải là một vụ giết người bình thường, mà là thanh toán nhau. Tôi nghĩ nó vẫn liên quan đến chuyện bầu cử sắp tới"

Orm cũng bắt đầu nghiêm túc, vì chuyện bầu cử diễn ra mà liên tục có những ông lớn trong chính trị phải bỏ mạng. Em sợ ba em cũng sẽ gặp phải nguy hiểm.

" Nhưng ngoài bọn người của Thái gia ra, rốt cuộc thì ai có khả năng thanh trừng tàn nhẫn như vậy?" Lingling Kwong biết rõ những chuyện như vậy ở bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều người nhận làm, nhưng không ai có thể bỏ qua người của Thái gia. Vì băng nhóm của ông ta luôn giải quyết sạch sẻ và cẩn thận.

" Cậu có bỏ sót ai không? Lingling Kwong" Fa Ying chợt nhớ đến điều gì đó. Vẫn còn Simon. Hắn đã rời khỏi tổ chức để đến Thuỵ Điển khi bị chính Thái gia chặt đứt các đốt ngón tay trên bàn tay trái. Hắn ta có thể đã trở về, mở ra thời đại đen tối mới. " Simon"

" Nhưng ai là người đứng sau chi tiền cho những việc đó?" Orm vẫn muốn tìm ra kẻ đứng sau hơn là tìm người làm chuyện đó. Nếu suy đoán của em không sai thì người đứng sau có khả năng là người nằm trong nghị viện.

" Có thể là người trong nghị viện. Không quá khó để đoán ra, tạm thời thì chúng ta vẫn phải đề phòng Simon. Nếu thật sự hắn ta quay lại con đường của Thái gia, thì chuyện đối đầu với hắn là điều không thể tránh khỏi"

Lingling Kwong nắm chặt tay Orm. Để em cảm thấy an toàn hơn, cô biết em đang cảm thấy bất an vì lo cho nghị viên Kornnaphat. 

" Được rồi. Nhà cậu còn gì ăn không? Tôi đói" Ying xoa xoa bụng nhìn qua ánh mắt đang sắt nhọn của Lingling Kwong.

" Cúp điện rồi, không nấu được gì đâu!"

———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro