Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng vòng vo nữa, ông từng gặp mặt qua nghị viên Tangrisuk, ông ta đã từng có giao dịch làm ăn với ông đúng không?" Lingling đưa ra trước một tấm ảnh thi thể nghị viên Tangrisuk khi được phát hiện " Nghị viên Tangrisuk đã bị sát hại ở bến cảng cũ."

Thái gia đưa mắt nhìn đến bức ảnh trên bàn, gương mặt cũng không biểu tình gì, chỉ suy nghĩ một lúc sau mới cất giọng hờ hững " Ông ta làm nhiều việc xấu như vậy, bên ngoài cũng không ít kẻ thù, có bị người khác ám sát cũng là chuyện bình thường. Việc gì phải liên quan đến tao?"

" Nạn nhân đã từng giao dịch chuyện gì với ông?" Orm chăm chú ghi chép lại lời khai vào laptop.

Ông ta thở hắt một tiếng, liếc mắt nhìn đến Lingling Kwong " Hắn ta chiếm đoạt không ít đất đai của nhân dân, muốn tao rửa những đồng tiền đấy thành những đồng tiền sạch."

" Chỉ có vậy?" Lingling Kwong ngồi thẳng người, mặt đối mặt với lão già trước mắt " Hay còn những chuyện khác?"

" Còn những chuyện gì, cô thông minh như vậy không đoán được sao?"

Thái gia vẫn giữ thái độ bất hợp tác với Lingling Kwong. Giọng nói không lên không xuống nhưng mỗi chữ thốt ra đều là đang nhắm đến nội tâm của cô, muốn thao túng tâm lí Lingling Kwong. Orm thấy tình hình không ổn, em ở phía dưới mặt bàn liền nắm lấy tay Lingling để cô cảm thấy bình tĩnh hơn.

" Được rồi, ông là người sẽ nhận những giao dịch ám sát như vậy. Những ai đã từng liên hệ hợp tác với ông?" Orm bắt đầu nói vào vấn đề chính, em biết được mọi chuyện sẽ không đơn giản. Đặc biệt những người gần đây mất mạng đa phần liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới. ít hay nhiều cũng sẽ liên quan đến ba em.

" Rất nhiều người, ngoại trừ nghị viên Tangrisuk ra còn có sở trưởng sở cảnh sát trước đó, nghị viên Konapat... hm... và cả...." Ông ta nghĩ ngợi một lúc lâu, lại nhìn đến ánh sắt đỏ ngầu của Lingling Kwong " Cố nghị viên Tanawat Kwong."

Lingling Kwong sau khi nghe đến cái tên Tanawat liền nổi giận, cô đứng dậy túm lấy cổ áo ông ta " Đừng nhắc đến ông ta!"

" Lingling Kwong, mau bỏ ra. Ở đây có camera" Orm cố kéo người Lingling buông tay ra, trấn an cô ngồi xuống. Em không hiểu tại sao Lingling lại nỗi giận như thế, em chưa từng nhìn thấy Lingling Kwong trong trạng thái mất kiểm soát như thế này.

" Mày làm gì căng thẳng vậy Lingling Kwong, ông ta là ba ruột của mày kia mà." Thái gia cười lên khoái chí, việc làm ông ta mãn nguyện nhất chính là xoáy sâu vào nỗi đau của Lingling Kwong " Hay ông ta đẩy mày vào tù nên mày mới nổi điên như vậy? Cũng phải thôi, ông ta dùng tính mạng của ông ta chỉ để huỷ hoại tương lai của mày. Sau đó mày lại về làm cho tao, người đã ra tay hại chết cả làng yêu dấu của mày. Đáng lý ra mày nên giết chết tao có đúng không? Lingling Kwong. Đến đây mà giết tao đi. Lingling Kwong hahahaa..."

Ông ta cười lên điệu cười man rợn, ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo nhìn Lingling Kwong. Hắn ta muốn kích động Lingling để cô trở nên mất trí. Cuối cùng không nhịn được mà nói ra hết bí mật Lingling đã cố chôn giấu bao lâu nay. Lingling Kwong đến cuối cũng không thể kiềm chế được bản thân mà lao đến chỗ ông ta, trực tiếp vung nắm đấm liên tiếp vào mặt Thái gia. Lingling đánh đến mức mặt ông ta đã đổ đầy máu, còn gãy mất hai cây răng, tay cô cũng đã rướm máu pha vào dòng máu đổ của ông ta mà nhỏ giọt xuống sàn nhà.

" Lingling Kwong, đừng đánh nữa... sẽ chết người đó. Lingling... nghe em nói, mau thả ông ta ra." Orm ra sức kéo cô ra nhưng không thể, đành phải gọi thêm hai người cảnh sát vào để can ngăn. 

Sau khi ông ta được đưa đi, Lingling mới ngồi xuống sàn nhà. Cô giống như người mất hồn, mặc kệ tay đang bị thương mà ngồi một chỗ như thế. Trong đầu cô chỉ toàn hiện lên kí ức kinh hoàng về ngày hôm đấy, cái ngày mà Lingling Kwong mất tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm. Chỉ trong một đêm biến cánh cửa thiên đường trở thành địa ngục, biến cổng trường đại học trở thành cổng sắt trại giam. Orm thở dài một tiếng, cuối cùng ngồi xuống ôm Lingling Kwong, để cô tựa vào vai em. Rốt cuộc thì trong quá khứ tăm tối kia, Lingling Kwong đã phải trải qua những gì, để đến khi nhắc đến cái tên kia thì Lingling mới bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy. 

" Lingling Kwong, không sao rồi. Có em ở đây, có em ở đây." Orm liên tục vỗ lưng cho Lingling bình tĩnh trở lại. Lingling Kwong chỉ im lặng ngồi ở đây, ở yên trong lòng em.

" Orm.... chị xin lỗi... chị xin lỗi...." Lingling đột nhiên lại rơi nước mắt. Một dòng nước mắt ngắn ngủi rơi xuống má cô như trút hết bao nhiêu tổn thương mà Lingling Kwong liên tục chịu đựng suốt ngần ấy năm, cô liên tục mở miệng nói xin lỗi nhưng chính cô cũng không biết mình tại sao lại xin lỗi. Khi chính cô cũng không làm sai điều gì cả. 

" Ngoan, Lingling... chị không có lỗi. Ngoan nào, em thương."

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro