Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm cẩn thận khử trùng vết thương cho Lingling, từng chút từng chút một xoa đều phần đốt tay bị sưng đỏ. Lingling Kwong nhìn đôi mắt buồn của em cũng đã nhận ra bản thân đã làm em buồn và lo lắng rất nhiều. Cô do dự một lúc cũng đủ can đảm ôm lấy Orm, ngửi lấy mùi hương trên tóc em, giọng nói đã giảm đi âm lượng vừa đủ để Orm nghe thấy. 

" Chị xin lỗi" 

Orm đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấy " Không phải lỗi của chị. Chị không cần phải xin lỗi em. Lingling Kwong không được nghĩ bản thân mình là người xấu, chị không phải là người xấu. Hiểu không?" 

" Em có tin chị không?" 

Lingling Kwong sợ nhất chính là Orm Kornnaphat không tin tưởng cô. Lingling luôn sợ một ngày nào đó em sẽ lại rời xa cô, bỏ lại cô với sự cô độc tột cùng ngày ấy. Nhưng thật may, Orm sẽ không làm thế với Lingling Kwong. 

" Từ lúc gặp chị lần đầu tiên, nghe thấy giọng nói của chị. Em đã tin Lingling Kwong." Orm từ từ thả lỏng người cô, đôi mắt dịu dàng nhìn Lingling đang cảm thấy bất an trước mắt " Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em chỉ tin một mình Lingling Kwong." 

Mãi một lúc sau Lingling mới có thể bình tĩnh trở lại. Cô đã lái xe đưa em đến nhà hàng Nhật để gặp nghị viên Farid nhưng Lingling đã không vào, chỉ đậu xe ở ngoài chờ Orm. 

Em bước vào trong căn phòng sang trọng, vừa đúng lúc gặp mặt sở trưởng ở đó. Em cũng lễ phép gật đầu sau đó ngồi xuống đối diện. Nghị viên Farid cũng bắt đầu lên tiếng

" Chuyện của nghị viên Tangrisuk ba đã nghe qua rồi. Đội của con đã điều tra đến đâu, có manh mối gì chưa?" 

Orm lắc đầu " Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì mới, chỉ biết được chuyện lần này có liên quan đến chuyện bầu cử sắp tới" Orm nhìn đến thái độ mơ hồ của sở trưởng, sau đó lại tiếp tục trình bày " Sao ba lại quan tâm đến chuyện này?" 

Ông Farid vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm gắp thức ăn bỏ vào chén cho em " Ba chỉ nghe sở trưởng nói qua thôi. Chuyện đau buồn như vậy cũng không nên nhắc lại làm ảnh hưởng nhiều người. Nếu không thể điều tra được gì, thì kết thúc ở đây được rồi" Ông uống một ngụm trà, để lộ một đầu ngón tay bị thương nhẹ. 

" Tay ba làm sao thế?" Orm chú ý đến vết thương vì có chút bất thường, bình thường ông Farid là người cẩn trọng, sẽ không làm bị thương bản thân. 

" Không sao, vết thương do việc biểu tình mấy hôm trước thôi" Ông Farid không nghĩ nhiều, nhìn đến vết thương một lát cũng không chú ý đến nữa. 

" Nếu nghị viên đã có ý như vậy thì chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc vụ án này." Sở trưởng kính cẩn đứng dậy, cúi đầu " Không làm phiền nghị viên dùng bữa nữa, tôi xin phép" 

Sau cái gật đầu của ông Farid sở trưởng cũng đã rời đi. Không khí trong phòng ăn lại trở nên nặng nề, không khác gì những lần ăn cùng của em và ông Farid cả. Orm cũng không còn tâm trạng ăn uống, chỉ ngồi đó nhìn thái độ thờ ơ như không có chuyện gì của ba em. Nghị viên Tangrisuk và ba em không phải là bạn thân với nhau sao, tại sao ba em lại giữ yên thái độ hờ hợt như thế, trong có vẻ còn khá vui mừng với cái chết của nghị viên Tangrisuk nữa. 

" Ba, Hai ngày trước có biểu tình ở văn phòng của ba à?" 

" Không. Ở một cái làng nhỏ, người dân ở đấy đúng thật không biết điều, đã bồi thường cho một số tiền lớn như vậy cũng cứng đầu không chịu dời đi chỗ khác, làm hại trễ tiến độ thi công của ba." Ông vẫn tiếp tục thưởng thức món ngon trên bàn, lại đề cập đến các vấn đề liên quan đến ngồi làng nghèo đó " Sau này cần con đưa vài cảnh sát đến cảnh cáo bọn họ" 

" Con làm việc vì dân, không phải vì lợi ích của ba" Orm cảm thấy không còn xa lạ gì với việc làm của ba mình nữa. Hơn ai hết em chính là người hiểu rõ bản thân của ông " Ba đừng suốt ngày lợi dụng quyền hành của mình để điều khiển người khác nữa." 

" Con nói vậy là có ý gì?" Ông Farid dừng đũa, đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn em " Con muốn chống đối lại ba à?" 

" Con không chống đối lại ba. Con chỉ làm theo di nguyện của mẹ thôi, cả đời của bà đã làm đúng trách nhiệm của mình. Và con cũng sẽ làm đúng với trách nhiệm của con và mẹ." Em không muốn biến mình thành một công cụ để ba em thâu tóm quyền lực về tay ông. 

" Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nhưng con cũng nên biết, để con có được như ngày hôm nay thì con cũng đã ăn trên xương máu của bọn dân đen đó." Ông Farid cau đôi mày đen rậm nhìn Orm. " Một là con sẽ có tất cả sau khi ba đắc cử, hai là sau khi ba đắc cử con sẽ mất hết tất cả." 

" Ba đã cho người ra tay sát hại nghị viên Tangrisuk đúng không?" 

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro