Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhanh lên... nhanh lên..." 

" Bệnh nhân đã hôn mê." 

" Bác sĩ, nhịp tim đang giảm" 

" Kích điện tim" 

" Không phản ứng.."

" Tiếp tục kích điện tim" 

" Truyền máu" 

Cánh cửa phòng cấp cứu liên tục được mở ra rồi lại đóng vào. Y tá và bác sĩ đã ra vào không ít lần nhưng ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Orm cuối cùng chỉ biết ngồi thẩn thờ dưới sàn trước phòng cấp cứu chờ đợi, từng tiếng nấc nghẹn vang lên của em cũng đã chạm đến những cảnh sát xung quanh. Lingling Kwong quan trọng với em như thế nào ai cũng biết, nếu Lingling Kwong thật sự không qua khỏi, thì Orm Kornnaphat không biết phải sống như thế nào. 

Orm nhìn đôi tay dính đầy máu của Lingling Kwong, nhìn đến đôi mắt không chớp lấy một lần. Vừa mới đây thôi, bàn tay này đã chạm đến trái tim Lingling Kwong, vừa mới đây thôi nó còn cảm nhận được hơi ấm của Lingling Kwong, vậy mà bây giờ lại dính toàn máu của người em thương... 

Từng đoạn kí ức mơ hồ luôn chạy trong đầu Orm, lúc Lingling Kwong ở trong bếp nấu ăn cho em lần đầu tiên, lúc cô lén đặt lên môi em nụ hôn khi em giả vờ ngủ, lúc Lingling Kwong cười tươi với em, lúc Lingling Kwong không ngán một ai để bảo vệ em, lúc Lingling Kwong đem thân mình đở thay em một viên đạn... từng chút từng chút hiện về rõ ràng trước màn sương trắng trong mắt em. 

" Orm Kornnaphat, còn nhìn nữa tôi sẽ ăn thịt em" 

" Orm Kornnaphat, chị có thể quay đầu lại sao?" 

" Tôi có thể ôm em không?" 

" Bé con..." 

" Tôi muốn ôm em ngủ, không có em tôi không ngủ được..." 

" Orm Kornnaphat, tôi muốn có em bên cạnh suốt phần đời còn lại" 

" Lingling Kwong sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình." 

" Sau này, chị sẽ ở đây xây một căn nhà cùng em ngày qua ngày ở đây. Sau đó đến cô nhi viện nhận một đứa con nuôi, cùng em nuôi nấng nó trưởng thành, cùng em đến dự lễ trưởng thành của nó, rồi đến lễ tốt nghiệp của nó. Chúng ta gia đình ba người sẽ hạnh phúc đến già." 

" Cảm ơn em đã là ánh sáng của Lingling Kwong" 

.......

Lingling Kwong bước đi trên cánh đồng cỏ lau vô tận, đến cuối con đường ấy cô đã thấy mẹ đứng chờ rất lâu.

" Lingling... đến đây." Mẹ nở nụ cười hiền từ nhìn cô.

Lingling Kwong mỉm cười bước đến, cô ôm chặt lấy mẹ. Mang bao nhiêu nỗi nhớ theo cái ôm mà siết chặt " Mẹ..." 

" Con gái của mẹ, ngoan lắm. Mẹ rất thích bé Orm, con bé rất tốt bụng" bà vỗ tấm lưng gầy của Lingling, an ủi cô như lúc còn bé nhỏ trong vòng tay bà

" Con xin lỗi, con đã không trở thành một người tốt như mẹ đã mong đợi." Lingling rơi nước mắt, cái ôm này cô đã chờ đợi rất lâu rồi, cô đã rất nhớ mẹ, cô đã rất muốn gặp từ lâu lắm rồi. 

" Con vẫn là người tốt trong lòng mẹ. Con không nên trách bản thân mình. Ngoan nhé, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau." Bà nhìn kĩ gương mặt của cô, đưa tay lau nước mắt cho đứa con gái nhỏ của mình " Kiếp sau, con lại đến làm con của mẹ nhé, kiếp sau mẹ sẽ không để con phải khổ sở như thế này nữa" 

" Kiếp sau, con sẽ để mẹ sống hạnh phúc nhất. Kiếp sau mẹ không cần phải hy sinh vì con như thế này nữa... con hứa đó...." 

Lingling Kwong nhắm mắt rồi lại mở mắt lần nữa, nhìn đôi tay vừa được ôm lấy mẹ lại trở nên trống trải, cô ngơ ngác nhìn xung quanh cánh đồng vô tận kia tìm mẹ. Không thấy mẹ đâu nữa, Lingling Kwong đã chạy suốt trong khoảng không mênh mông vô tận ấy, cô đã gọi tên mẹ trong suốt dọc đường đi, đến cổ họng đã khàn cũng không nghe thấy tiếng đáp lời của mẹ nữa... 

Cơ thể Lingling Kwong lơ lửng trong không trung, cô ngẩng mặt nhìn dòng nước tĩnh lặng phía trên. Nơi mặt nước kia được ánh sáng soi rọi vô cùng lung linh, nhưng ánh sáng không chiếu đến chỗ Lingling Kwong, xung quanh cô chỉ là màu đen vô tận đang nuốt chửng lấy cả thân xác và linh hồn cô. Lingling Kwong nhắm đôi mắt xinh đẹp, hai hàng nước long lanh rơi xuống đấy, vang lên một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch kia. Cơ thể Lingling rơi xuống nơi sâu thẩm ở giữa đại dương rộng lớn của riêng cô....

" Orm Kornnaphat, đừng quên... Lingling Kwong đã yêu em."

Ngày 14 tháng 9, Lingling Kwong đã qua đời tại bệnh viện... 

Ngày 14 tháng 9, một nhịp tim ngừng đập.

Ngày 14 tháng 9, một trái tim khác cũng không còn sống nữa.

Ngày 14 tháng 9, một người nằm yên dưới tấm vải trắng, một người phủ rèm trắng trong trái tim mình...

Ngày 14 tháng 9, Lingling Kwong đã thất hứa với Orm Kornnaphat. Để em lại một mình trên cuộc đời này... 

Cô đã có cho mình một giấc mơ dài, để lại cho em một nỗi đau không bao giờ kết thúc.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro