Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt người lao vào đánh nhau với Lingling Kwong, bọn họ đều là sát thủ của Farid nên thủ thuật ra tay cũng vô cùng chắc chắn, sức lực cũng rất khoẻ. Đúng là một mình Lingling Kwong cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy, thoáng chốc cô đã thấm mệt vì liên tục phải tránh những nhát dao sắt nhọn kia, đến cuối cùng cô vẫn không tránh khỏi việc làm bản thân bị thương. Simon nhân cơ hội liền lao tới, đâm thẳng con dao vào bụng Lingling Kwong.

" Đi chết đi Lingling Kwong" Hắn ta cười lớn trong thích thú, đôi mắt nổi đầy chỉ đỏ nhìn thẳng mắt Lingling " Không phải mày thích dùng đôi mắt tử thần của mày nhìn tao lắm sao, bây giờ nhìn thoả thích đi, con khốn." 

Hắn ghim chặt con dao vào sâu hơn vài nấc...

Lingling Kwong nhăn mặt, vần trán đổ đầy mồ hôi vì cơn đau đớn ở bụng. Dòng máu đỏ chảy ướt cả bàn tay cô và hắn. Lingling Kwong gắng sức rút con dao ra khỏi người, máu tươi bắn lên cả phần ngực to lớn của Simon. Cô xoay mũi dao, ghim thẳng vào cạnh sườn Simon. Từng nhát được cô rút ra rồi đâm vào cho đến khi Simon tắt thở. Hắn đổ gục trên sàn nhà, nằm trên vũng máu đỏ của bản thân, đôi mắt mở to nhìn bóng đèn vàng trên trần, hộc một tràn máu ra khỏi miệng sau đó trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời. 

" Lingling Kwong.... đừng...." 

Fa Ying liên tục lắc đầu gọi tên cô. Như vậy thì Lingling thật sự không thể quay đầu nữa...

Lingling Kwong ôm bụng đứng dậy, thở hắc liếc mắt nhìn ông Farid. 

Ông ta cười lớn, liên tục vỗ tay vì cảnh tượng trước mặt " Nhìn xem, đúng là tử thần ra tay không chút do dự. Ngày trước hẳn mày cũng đâm ba mày như vậy nhỉ? Đáng tiếc tao đã không đến kịp để chứng kiến chuyện đó. Nhưng hôm nay đúng là mày để cho tao được mở mang tầm mắt. Ồh, hôm nay đôi tay ấy cuối cùng cũng dính máu rồi, không còn dính màu vẽ nữa nhỉ? Lingling Kwong, để tao xem lần này mày quay đầu như thế nào nhé?" 

Ông Farid nâng cao remote kích nổ, nhếch môi chuẩn bị ấn nút kết liễu Fa Ying thì con dao trên tay Lingling Kwong đã được phi đến, ghim chặt vào cổ tay ông. Remote rơi xuống sàn nhà. Một con dao khác được phóng đến cắt đứt sợi dây đang treo Fa Ying. Lingling Kwong từng bước từng bước tiến tới chỗ Farid đang nằm rên rỉ trên sàn nhà, cả đám sát thủ kia sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không dám động đậy nữa. 

" Farid Kornnaphat. Có nằm mơ tôi cũng rất muốn giết chết ông. Tôi muốn ông nếm trãi hết tất cả đau đớn mà tôi đã phải trải qua trong những năm tháng đó.... ngày hôm nay tôi không thể quay đầu lại được nữa thì ông... cũng sẽ phải trả giá cho những việc ông đã làm...." Lingling Kwong nắm chặt cổ áo ông ta, kéo người ông ta ra giữa sàn nhà lạnh tanh. 

Từng bước cô đi qua đều kéo theo vệt máu dài bám trên nền đất, là máu của cô và của cả kẻ thù cô. 

" Nếu mày giết chết tao ở đây, mày sẽ là tội phạm giết người. Mày sẽ là kẻ thù lớn nhất của Orm, mày sẽ không còn đường lui nữa Lingling Kwong" Ông Farid sợ hãi, giữ chặt lấy cổ tay Lingling. 

" DỪNG TAY LẠI" 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên in ỏi phía ngoài. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này. Orm dẫn theo cảnh sát bước vào bên trong. Em đang hướng nòng súng vào hai người đang dưới sàn nhà. 

" Farid Kornnaphat... ông đã bị bắt." Orm trừng đôi mắt đỏ, ngăn cho nước mắt không được rơi xuống vì người đàn ông ấy. 

" Orm Kornnaphat, mày biết mày đang chỉa súng vào ai không? TAO LÀ BA CỦA MÀY ĐÓ!" Ông ta hét lớn, trừng đôi mắt sâu hút nhìn Orm. 

" TÔI NHẮC LẠI LẦN NỮA. NGHỊ VIÊN FARID KORNNAPHAT ÔNG ĐÃ BỊ BẮT" Orm nghiến chặt răng, thốt ra từng lời từng chữ như dao đâm vào tim em. 

" MÀY NẰM MƠ ĐI!" Farid vùng vẫy nhặt lấy khẩu súng ở gần đó, chỉ thẳng đến giữa trán Lingling Kwong " Mày bước tới, tao sẽ bắn chết nó" 

" Farid, ĐI CHẾT ĐI" 

Lingling Kwong hét lớn. Kéo theo đó là tiếng súng vang dội của cảnh sát. Farid Kornnaphat ngã khuỵ xuống sàn nhà, máu chảy ra từ con dao nhọn ở giữa ngực. Lingling Kwong đã xuống tay kết liễu ông ta...

Lingling Kwong đã trả được mối thù đeo bám cô bấy nhiêu lâu....

Cô nằm xuống nền đất lạnh. Đôi mắt mờ ảo nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Orm. Cô trúng đạn rồi, viên đạn ghim sâu vào ngực trái Lingling Kwong. Cô khép mi, để hai hàng nước mắt chạy dài xuống mang tai, đôi tay dính đầy máu của Lingling đưa lên định chạm vào em nhưng đang dừng lại giữ không trung, sau đó lại rơi xuống nền đất. 

" Đừng... chạm vào.... bẩn...." 

" Lingling Kwong.... đừng ngủ.... Lingling... em đưa chị đến bệnh viện.... làm ơn... đừng ngủ.... Lingling Kwong..." Orm liên tục chặn tay ở trước ngực ngăn máu đừng chảy thêm nữa, dòng máu chảy không ngừng sớm đã ướt cả đôi tay Orm Kornnaphat " LINGLING KWONG, CHỊ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT. KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!" 

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro