Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm hình như nghe qua câu nói này ở đâu rồi, nhưng em lại chẳng thể nhớ được. Chỉ là mơ hồ cảm thấy vô cùng quen thuộc, cả gương mặt của người kia nữa, vô cùng quen thuộc. Như đã từng hiện hữu trong mảnh kí ức nào đó em không thể nhớ được.

Lingling đưa em trở về nhà, lại tiếp tục công việc của bản thân. Còn em thì ngồi đọc quyển sách mới được mua về ở trung tâm thương mại, chăm chú đọc đến ngủ quên lúc nào không hay. Lúc mở mắt dậy, đã thấy mình đang nằm trên đùi người kia, trên người còn có một lớp chăn mỏng được đắp gọn gàng. Lingling Kwong vẫn ngồi đó gõ phím, Orm nằm im không dám cử động, mơ hồ cảm thấy người này không phải người xấu, càng không cùng đẳng cấp với những người hôm trước em từng gặp.

" Dậy rồi à?"

Lingling lên tiếng. Orm tròn xoe đôi mắt, ngồi dậy bên cạnh cô. Sao linh tính người này mạnh như vậy kia chứ, em chưa hề cử động nhưng đã bị phát hiện ra là mình đã dậy. Em lại cảm thấy rất kì lạ, từ lâu rồi em không có giấc ngủ ngon, nhưng sao vừa rồi chỉ đọc sách một lúc đã thiếp đi như vậy, lại còn ngủ rất ngon, tỉnh dậy lại vô cùng tỉnh táo.

" Em xin lỗi, em không biết mình đã ngủ lúc nào..."

Orm muốn giải thích, nhưng hình như người kia không muốn nghe. Lingling Kwong đứng dậy, hướng về phía nhà bếp, cô đang hâm lại đồ ăn, từng món được sắp xếp ra đĩa, sau đó mang đến bàn ăn đặt vô cùng đẹp mắt. Orm cũng thuận theo ngồi xuống bàn ăn cùng với cô, trong bữa ăn cũng không ai nói với ai câu nào, im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Sau những bữa ăn người kia nấu, Orm lại càng buông bỏ phòng vệ của bản thân, nhận định về cô trong mắt em lại thêm phần thay đổi, em luôn cảm thấy Lingling Kwong không phải người xấu, nhất định phải có lí do gì đó nên mới đi cùng bọn người kia.

Lingling đưa đến trước mặt em một chiếc điện thoại mới " Cho em. Có thể làm bất cứ điều gì, trong đó có lưu số của tôi. Nhưng em sẽ không thể gọi cho ai khác, và cũng không thể đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội"

Lingling Kwong trông giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với em vậy. Lúc thì tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, lúc lại trở nên vô cùng ấm áp. Thứ duy nhất không thay đổi chính là biểu cảm lạnh tanh trên gương mặt tẻ nhạt kia.

" Có thể gọi cho tôi... bất cứ lúc nào" 

Orm nhìn đến dãy số trên màn hình, cả tên của cô. 

" Lingling Kwong..." Em cứ vô thức lặp đi lặp lại tên cô, cứ như muốn khắc sâu tên người con gái này, như muốn nhắc nhở em không được quên đi cái tên này. 

Cả một ngày dài, cuộc trò chuyện của cả hai cũng chỉ quay quanh những vấn đề như thức dậy, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và đi ngủ. Chỉ có những khi cô nổi hứng đưa em ra ngoài đi dạo thì mới thân mật được một chút, nhưng cũng là do phải diễn kịch cho người khác xem mới như thế.

 Hôm nay Lingling Kwong từ sớm đã ra ngoài, cô nói với em là có việc bận cần xử lí. Lúc em thức dậy thì cô đã đi rồi, Orm xuống bếp định nấu bữa sáng, nhưng không ngờ Lingling đã chuẩn bị đầy đủ, còn có món cháo sườn em thích ăn. Hôm trước em nói muốn ăn cháo sườn, vì nhớ đến hương vị của bà ngoại từng nấu khi bé, không ngờ hôm nay cô thật sự nấu món này. Mặc dù bề ngoài người này không biểu tình ra thái độ của bản thân, nhưng dường như những gì em nói với Lingling, cô đều ghi nhớ rất tốt.

Nhưng hôm nay Lingling ra ngoài đã quá lâu rồi, bình thường khi xử lí công việc chỉ đến chạng vạng, nhưng bây giờ đến tận khuya vẫn chưa thấy cô trở về, Orm ở nhà một mình lại cảm thấy bất an hơn. Cứ cầm điện thoại định gọi cho cô nhưng lại không dám, lỡ như làm phiền lúc cô xử lí công việc thì Lingling sẽ nổi điên mà giết em mất, nhưng em thật sự sợ cô sẽ gặp phải nguy hiểm, trong đầu cứ nghĩ đến cô nên cũng chẳng hứng thú làm điều gì khác, chỉ biết ngồi chờ ở phòng khách.

Đến khi trời gần sáng, Lingling mới trờ về nhà, cô đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu sau đó mới bước vào bên trong. Bên trong phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng cô gái nhỏ kia đang nằm ngủ bên sofa, trên người còn không đắp chăn. Cô nhìn qua đã đoán được Orm đêm qua đã chờ cô về mà ngủ quên mất. Lingling bước đến chỗ em, khuỵ một gối xuống sàn nhà, chăm chú nhìn Orm ngủ một lúc lâu mới chịu lên tiếng gọi em dậy

" Sao lại ngủ ở đây?"

Giọng nói kèm theo hơi thở nóng vang lên bên tai Orm. Em nhìn Lingling ở trước mắt, môi cũng bất chợt mỉm cười, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhỏm hơn nhiều rồi. " Em chờ chị về"

Lingling Kwong mỉm cười, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy cô cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm nhưng lại trở nên ấm áp vô cùng.

" Tôi không sao, em về phòng ngủ đi. Nằm ở đây sẽ bị cảm"

Orm ngồi dậy. Cười tươi nhìn cô. Em không biết sao em lại cười, lâu lắm rồi em không cười như vậy, nhưng khi nhìn thấy Lingling em lại cảm thấy rất thoải mái, càng lúc càng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đôi mắt em lại dời đến người cô, em nhớ lúc cô ra ngoài mặt một chiếc áo thun trắng, sao bây giờ trở về lại là chiếc sơ mi đen, hơn nữa gương mặt còn đẫm cả mồ hôi. Không đúng, bình thường cho dù Lingling có làm gì bên ngoài thì lúc về vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Trên người tuyệt đối sẽ không để bản thân thành ra như vậy.

Orm đã đoán đúng rồi. Cánh tay được băng bó sơ xài không thể qua mắt được em. Lingling bị thương rồi, một vết cắt dài làm máu chảy thấm ướt cả băng gạc, chiếc sơ mi đen cũng không đủ để che giấu lớp máu thấm ra bên ngoài.

" Lingling Kwong, sao chị lại bị thương? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương? HẢ?" Orm lo lắng, chạy khắp nhà tìm hợp cứu thương. Em nhíu mày vừa khử trùng vết thương, vừa băng lại cẩn thận cho cô. Miệng lại luôn lẩm bẩm tra hỏi cô.

Thật sự không biết bây giờ ai mới là con tin nữa.

" Tôi không sao. Em đừng lo lắng như thế." Lingling bất lực không biết nói như thế nào. Có thể trước kia cô cảm thấy đây là chuyện vô cùng bình thường, nhưng đột nhiên bây giờ chuyện này lại là chuyện hệ trọng trong mắt bạn nhỏ Orm Kornnaphat, bất giác Lingling không biết phải đối diện như thế nào. Cảm giác vừa lạ lẫm nhưng lại ấm áp vô cùng.

" Chị còn nói là không sao. Chảy nhiều máu như vậy, còn cố tình thay sang áo khác để giấu em. Em thông minh hơn chị nghĩ đó, đừng hòng mà giấu em" 

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro