Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm sau khi băng bó lại vết thương cho cô xong, đưa cô trở về phòng. Em lập tức dùng khăn nóng lau người cho Lingling, cuối cùng mang đến cho cô một nắm thuốc, canh chừng Lingling Kwong uống hết mới trở về phòng. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô nếu có vấn đề gì nhớ phải gọi cho em.

Nhưng hình như người kia không có ý định cho em đi dễ dàng như vậy, dùng tay còn lại một mạch kéo em xuống giường, em gọn trong vòng tay của cô. Lingling Kwong không quá gầy, cũng được xem là có da có thịt, vừa đủ để giữ ấm cho thêm một người, người đang nằm ngây ngốc trong lòng. 

" Tôi chỉ muốn ngủ, cạnh em"

Lingling do tác dụng của thuốc thêm phần đã kiệt sức nên sớm đi vào giấc ngủ. Hôm nay cô dễ ngủ hơn rất nhiều, chắc là do trong vòng tay có người để ôm, nhiệt độ cơ thể ấm nóng, làm tâm tình Lingling Kwong trở nên dễ chịu. 

Orm không cự quậy nữa, cẩn thận đặt những ngón tay thon dài của mình đan vào bàn tay của Lingling Kwong, cứ thế mà đi vào giấc ngủ. 

Lúc cô mở mắt tỉnh dậy thì đã giữa trưa, Lingling mệt mỏi tìm Orm ở bên cạnh, thầm đoán bé con của cô đã dậy từ sớm, có lẽ đang loanh quanh chơi một mình dưới nhà. Cô nhấc người đi về phía nhà tắm, nhìn vết thương được quấn băng gạt gọn gàng trên tay, hơi thở lại trở nên nặng nề vô cùng. Hôm qua chính là đánh nhau với Simon nên mới thành ra như vậy. Cậu ta nghe được tin cô đang giữ người bất lợi cho tổ chức nên mới ra tay nặng như thế. Nhưng Lingling Wkong không nghĩ nhiều, Simon suy cho cùng chỉ là tên công tử bột núp bóng phía sau Thái gia mà làm càn, cô không muốn chấp nhất. Hơn nữa ông của cậu ta còn phải kính nể cô vài phần, đêm qua e cũng là một đêm giống gió với cậu ta.

Lingling từng bước bước xuống nhà, dưới nhà đã thấy Thái gia đang ngồi ở sofa cùng với Orm. Còn bên thiếu gia Simon kia đang quỳ dưới sàn nhà với vẻ mặt không cam tâm, xung quanh còn có thêm vài vệ sĩ đi cùng. Cô vẫn giữ gương mặt lanh tanh bước đến, ngồi cạnh chỗ Orm. Nâng cánh tay choàng qua vai em, kéo người Orm lại gần mình

" Hôm nay, ta đem thằng nhóc không biết phép tắc này đến cho cô dạy bảo. Chuyện hôm qua xem như đã làm rõ. Nhưng chuyện nó làm cô bị thương vẫn phải giải quyết" Thái gia nghiêm nghị liếc mắt nhìn sang chỗ đứa cháu trai " Vô pháp vô thiên, vẫn phải xử lí."

Nghe xong mệnh lệnh của ông chủ. Một vệ sĩ cầm đến con dao nhọn đưa đến trước mặt Lingling Kwong.

" Nợ máu, phải trả bằng máu. Nó làm cô bị thương ở cánh tay, theo nguyên tắc vẫn phải để lại đây một bàn tay"

Thái gia đúng là người công tư phân minh, chưa từng làm trái luật lệ của tổ chức. Nhưng nhìn Lingling có vẻ không hứng thú lắm, mặt cho hai người vệ sĩ giữ chặt thái tử gia của bọn họ đang vùng vẫy không phục. Lingling Kwong cũng chỉ từ tốn chăm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài.

" Thái gia, hôm qua tôi cũng đã nói rõ với Người. Mọi chuyện về bé con của tôi cũng chỉ là hiểu lầm, hơn nữa cô ấy bây giờ còn là người của tôi. Tôi không muốn nghe thêm bất kì ai bàn tán về cô ấy. Còn chuyện của Thái tử...." Lingling nhìn sang tên vệ sĩ đang đặt con dao sắt nhọn trên bàn tay cậu ta " Tôi không thích nhà tôi bị vấy mùi máu tanh."

Thái gia là người sáng suốt. Bấy nhiêu lời của Lingling Kwong cũng đủ để ông hiểu được nên giải quyết thế nào. " Được" Ông ta đứng dậy, tay nắm chặt cây gậy đầu rồng quyền lực quay người bước cửa " Ta về đây"

Lingling đứng dậy bước đến cửa, cách sau lưng Thái gia vài bước chân cúi đầu. Chỉ thấy theo sau đó thái tử gia cao cao tại thượng thường ngày đang bị kéo lên xe, trên người lại vô càng vết thương trông thật thảm hại. Miệng lại không ngừng buông ra những tiếng mắng chửi, đòi báo thù với cô.

Orm sợ đến mức người toát toàn mồ hôi lạnh, run rẫy ngồi im trên ghế. Hơi thở trong lòng chở nên nóng ran, em còn cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. 

" Sao vậy? Mấy người đó doạ em sợ à?" Lingling ngồi xuống cạnh em, chăm chú nhìn vào đôi mắt sắp khóc của Orm. Tay cô đặt ở sau lưng em, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an.

Không ngờ em liền lao vào lòng Lingling Kwong mà ôm lấy, bắt đầu khóc nức nở trong lòng người kia. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dang hai tay vỗ lưng cho em, từ từ điều chỉnh lại tâm trạng cho Orm. Mãi đến khi em có thể bình tĩnh lại, mới từ từ thả lỏng người cô ra, nhanh tay lau nước mắt trên mặt.

" Lingling Kwong, có phải chị đã làm gì đó rồi không? Sao mấy người đó lại đến đây, còn nhìn em rất khác" Orm Kornnaphat sợ thật, vừa rồi mấy người liên tục xông vào nhà, em còn nghĩ mấy người đó đến bắt em đi, em thật sự sợ cô không cần đến em nữa, sợ Lingling Kwong bỏ em, đến mức em muốn ngất đi. 

Lingling Kwong một lần nữa chủ động kéo em vào lòng, từ từ giải thích cho em nghe mọi chuyện. Bây giờ điều quan trọng không phải chuyện của mấy người vừa rồi, quan trọng nhất là bé con Orm Kornnaphat đang ghì chặt người Lingling Kwong mà khóc lên từng hồi. 

" Bây giờ tạm thời sẽ không ai làm hại đến em được nữa. Em có muốn trở về nhà không?" 

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro