Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lingling Kwong bước qua ngăn tủ kéo ở dưới kệ ti vi, lấy ra túi xách và và máy ảnh của em đặt lên bàn. Orm nhìn thấy có chút khó hiểu, không phải khi ở quán bar em đã bị giật lấy mấy thứ này, còn tận mắt thấy bọn họ ném vào thùng rác rồi sao.

Vậy mà người này lại có thể mang về đầy đủ, lại còn vô cùng sạch sẽ.

" Có muốn về nhà không? Tôi đưa em về" Lingling ngồi lại vào sofa lớn, tay cầm bật lửa chăm tiếp một điếu thuốc khác. Vừa rồi không phải cô đã hút một điếu rồi sao, bây giờ lại tiếp tục chăm thêm một điếu khác.

Orm đứng bất động một chỗ, trong đầu lại rơi vào những suy nghĩ triền miên, bình thường cũng phải cách hai ngày Lingling mới hút một điếu thuốc, nhưng cũng chỉ là lén phía sau lưng em mà hút, sau đó khi ở gần em chỉ sẽ nghe thấy thoang thoảng mùi thuốc trên vai áo. Hôm nay lại trực tiếp ở trước mặt em mà chăm liên tiếp hai điếu, có phải tròng lòng đang cảm thấy không vui, nên mới sinh ra cảm giác phiền não như vậy. Đôi mắt cô rủ xuống, phần mái che đi một nửa gương mặt, đôi môi mỏng ngậm lấy điếu thuốc lạ nhẹ tựa lông hồng, nhưng Orm nhìn thấy lại có chút không nở, không nở nhìn thấy dáng vẻ cô độc của người nọ.

Cứ cho là em đang đánh giá bản thân quá cao, nhưng ngay tại thời điểm này, em không muốn bỏ đi.

Không muốn bỏ cô lại một mình.

" Đợi khi nào vết thương không chảy máu nữa, em sẽ về. Được không?"

Lingling Kwong khựng lại một chút, chỉ như giây phút thoáng qua thôi. Lúc ngẩng đầu lên cũng không chút biểu tình gì, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, hai hàng mi cong cong quyến rủ, trên môi còn tô thêm một cái cong lên nhẹ. Cô hiếm hoi cười với em, nhưng những lần hiếm hoi ấy Orm đều luôn cảm thấy thật đặc biệt.

" Được. Đều do em quyết định" Lingling Kwong dập tàn thuốc vào gạt tàn thuỷ tinh ở bàn. Sau đó bước sang bếp rửa sạch, lại bắt đầu chăm chú chuẩn bị thức ăn trưa cho cô và em.

Orm nhìn kĩ bóng lưng người trước mặt, đem toàn bộ thu vào trong đôi mắt của mình. Hình như ở một giây phút nào đó, em thấy con người này thật cô độc, thật đáng thương. Lingling Kwong nhìn em một lúc, đồ ăn đã mang lên lâu vậy rồi mà em vẫn chưa động đến, chỉ như người mất hồn nhìn vào hư không.

" Orm Kornnaphat"

Em đột nhiên lại giật mình. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên em, bằng một giọng nói nhẹ nhàng đi rất nhiều lần, Orm không biết từ lúc nào tay mình đã dán chặt lên ngực cô. Một tay Lingling trụ trên bàn, một tay lại giữ chặt thành ghế em đang ngồi, người có hơi cuối xuống, khoảng cách này mà nói thực sự quá gần rồi, em còn cảm nhận được nhịp tim người kia đập rất nhanh, rất nhanh.

" Sao vậy? Em còn cảm thấy khó chịu sao?"

Em lắc đầu " Không có". Orm nhanh chóng rút tay về, bắt đầu chú ý đến thức ăn, thỉnh thoảng em sẽ lại ngẩng đầu nhìn Lingling, dáng vẻ từ tốn cho thức ăn vào miệng của cô đặc biệt gây chú ý đến em. Đây là lần đầu tiên em dám nhìn trực diện với đôi mắt thờ ơ của cô. Chỉ là chính trong lòng em cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại muốn nhìn cô lâu đến thế.

" Nếu như em đi, bọn người đó có làm gì chị không?"

Orm biết chuyện thả em đi sẽ không đơn giản như vậy, vì em đã biết được rất nhiều bí mật. Bọn người đó nhìn đáng sợ như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, càng không muốn buông tha cho em.

" Sẽ không" Lingling Kwong chắc chắn. Dùng đũa của bản thân mình gấp đồ ăn đặt vào chén của em. Đây là lần đầu tiên cô làm điều này với một người khác, lần đầu tiên trong suốt 26 năm sống trên đời này.

Sau khi ăn tối xong, em vẽ tranh một lúc thì trở về phòng tắm rửa. Đang ở trên giường chờ chiếc điện thoại của bản thân lên nguồn trở lại, mãi một lúc sau điện thoại mới sáng đèn. Ban đầu là vô vàng tin nhắn và cuộc gọi gọi đến, nhưng không lâu đã im lặng lạ thường, Orm mở đến mục tin nhắn, nhìn từng dòng từng dòng tin nhắn đầy thuyết phục được gửi đi, em lại thêm nhẹ nhõm đi rất nhiều lần. Hoá ra cô đã thay em nhắn tin xin nghỉ phép ở công ty, còn nhắn tin báo an toàn cho bạn cùng nhà, bảo mọi người không cần phải quá lo lắng, em chỉ muốn đi chơi xa một thời gian cho thoải mái đầu ốc. Chuyện này đúng là vô cùng đơn giản với Lingling Kwong.

Orm nhìn lên đồng hồ, nhanh chóng ra khỏi phòng đi tìm Lingling bôi thuốc và thay băng gạt trên tay cho cô. Nhưng không ngờ người này có thể tự làm nhanh như vậy, lại còn rất đẹp. Orm đột nhiên có chút bực bội, đã nói là đợi em làm cho rồi kia mà, bây giờ lại tự làm, khiến em đang cảm thấy bản thân mình dư thừa rồi. Khi em còn chưa kịp ra đến cửa, đã bị cánh tay chắc chắn của người kia giữ lại, Lingling Kwong không dùng sức vẫn có thể giữ lấy cổ tay em linh hoạt, cô kéo em ngồi xuống giường, nghiêng đầu đem mắt em đối diện với ánh mắt của cô

" Làm sao thế? Không vui à?" Orm muốn quay mặt tránh đi ánh mắt của cô nhưng dường như bất khả kháng. Lingling dùng những ngón tay mảnh khảnh của bản thân giữ chặt ở cằm em, không cho đối phương có cơ hội trốn thoát " Khi nói chuyện phải nhìn thẳng mặt người khác"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro