C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A...đau chị "

Orm sáng sớm vừa thức dậy đã nằm thẳng lên người chị, bàn tay không tự chủ được mà đặt lên ngực chị xoa nắn. Chị liên nhăn mặt đánh vào tay em

Từ ngày chị hạ sinh cho em một đứa con, mỗi lần nhìn chị cho nó uống sữa em thầm ganh ghét đến nổi giận.

" Sao vậy chứ ? Sao lại cho liom chạm vào được còn em thì không chứ ? Chị hết thương em rồi đúng không ? "

Em ngồi dậy bĩu môi nhìn chị. Chị
cười khổ với em, từ ngày hạ sinh ra Liom cứ như chị chăm hai đứa trẻ chứ không phải một nữa.

" Em đang nghĩ gì vậy Orm ? "

Chị ngồi dậy tựa đầu lên vai em, hỏi với chất giọng ngọt ngào khiến cơn tức giận bỗng chốc tan biến.

" Chị..chị đáng ghét lắm ! Tại sao lại cho nó ngậm còn em thì không ?

" Orm à....em có thể nói ra từ đó luôn sao ? "

Chị cảm thấy ngại đến e thẹn không nói rõ lời. Làm sao Orm lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ ?

" Chẳng phải chị nói chúng ta suy nghĩ điều gì thì phải nói thẳng ra hết sao? Em làm đúng mà "

"Yah, nhưng mà Orm ah.."

Câu nói chưa nói hết câu, tiếng khóc ở phòng bên đã vang tận đến bên đây.

Khiến chị lo lắng đứng dậy, định chạy đi thì em kéo lại. Ôm chặt lấy chị không muốn chị rời đi.

" Ormkornnaphat , con đang khóc đó "

" Em mặc kệ, chị thương con hơn em rồi đúng không ? "

" Chị thương cả hai mà ! "

" Em cảm thấy chị hết thương em rồin"

" Chuyện này mình nói sau đi. Con đang cần chị "

" Tuỳ chị vậy "

Em miễn cưỡng buông tay ra để chị đi. Chị đứng yên vài giây rồi chạy đi.

Em không nói gì cũng chẳng nhìn đến, đi thẳng xuống phòng làm việc.

Không có gì để làm, em chỉ ngồi yên trên ghế nhắm chặt mắt..

Năm đó cũng nhờ em và ông Kwong nói giúp, cả hai mới được đến bên nhau. Vì chị muốn có con, nên em mới chấp nhận đồng ý. Đến khi hạ sinh ra Liom chị cấm túc em hoàn toàn.

Ba năm không được chạm vào người chị khiến em phát điên, ai đời nào có cô vợ xinh đẹp tuyệt vời như vậy lại bị cấm túc chứ..

____

Đến giờ ăn trưa.

Chị xuống phòng bếp không thấy bóng dáng em đâu liền hỏi quản gia.

Quản gia liên nói

" Dạ, cô chủ Orm đã ở trong phòng làm việc từ sáng đến giờ rồi ạ. Tôi có vào kêu mấy lần nhưng cô chủ nói cổ không đói "

" Lại giận hờn rồi " - chị bất mãn thở dài.

Nhìn về hướng cửa của phòng làm việc, chị đành ngồi xuống ăn xong phần của mình rồi đem phần của Orm vào trong phòng làm việc.

Đứng trước cửa phòng, chị gõ cửa nhưng chẳng thấy tiếng trả lời lại. Chị hít thở sâu rồi mở cửa bước vào, đi đến bàn làm việc đã thấy người kia ngủ say. Chị ngồi xuống cạnh, vuốt lấy mái tóc của Orm. Hôn lên má một cái rõ tiếng rồi dừng hằng mọi hành động.

Một lúc sau, em thức dậy mở mắt ra đã thấy chị ngồi bên cạnh đọc sách. Cái cách chị tập trung cao độ vào thứ gì đó khiến em mê đắm. Vì hạ sinh Liom mà việc ở công ty chị giao hết lại toàn bộ cho Ying.

Mặc dù lên làm việc ở chức vụ cao đó, nhưng Ying vẫn mong một ngày chị quay trở lại.

Em ấy thật sự không hợp với công việc ngồi yên kí hợp đồng và đàm phán với người khác.

" Dậy rồi sao Orm ? "

" Chị vào đây làm gì ? Con cần chị mà,sao không ở cạnh con đi "

" Chị...chị xin lỗi mà Orm "

" Chị không có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi em "

" Orm ah, đừng giận nữa mà ”

Thấy chị cứ cố chấp thừa nhận lỗi ở mình, em cảm thấy khó xử liền nói sang việc khác.

" Cái này là gì vậy ? "

" Là phần ăn trưa của em."

" Em không đói. Chị đem ra ngoài đi "

" Đừng như vậy nữa mà Orm . Chỉ
vì con đói bụng nên chị muốn sang cho con uống sữa thôi mà. Em sao lại đi ghen tuông với con chứ ? ”

" Vì có con mà chị cấm túc em chín tháng mười ngày, hạ sinh ra còn cấm túc em 3 năm. Chị hỏi thử trong những tháng qua em đã cố gắng như thế nào? Chị đáng ghét lắm LingLing Kwong "

"Chị...chị"

"Chị đâu cần phải giải thích, đều không có nghĩa gì hết."

LingLing đầu rối tung lên, bận suy nghĩ trong mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu. Chị không biết làm cách nào để làm hoà với Orm . Cứ xưng hô xa lạ như vậy khiến chị không thấy quen chút nào.

Chị không chần chờ suy nghĩ liên tiến đến hôn lấy môi em, mặc dù em chống đối nhưng chị đã tìm ra cách để khiến em hé môi. Chiếc lưỡi xấu xa tiến vào trong mút lấy chiếc lưỡi bạc hà của em. Em như bị cuốn theo mà ôm sát cơ thể chị kéo vào người mình.

Một lúc sau, chị buông bỏ môi em. Hít lấy không khí thở hổn hến. Em nhìn chị với ánh mắt đục ngầu. Không thể diễn tả ra được.

" Chị có biết mình vừa chọc ghẹo Ormkornnaphat này không ? "

" Chị muốn như vậy ? "

Chị nghênh mặt nhướng mày với em.

Em mỉm cười kéo chị vào lòng để chị ngồi lên đùi em.

" Không làm sao ? "

Chị quay sang nhìn thẳng vào mắt em. Đôi tay hư hỏng gỡ từng núc áo sơ mi.

Em liên chụp lấy hai tay chị.

" Chị đừng chọc em nữa."

" Chị đã nói là chị muốn như vậy mà "

" Vậy thì đừng trách em "

Em nhắc bỗng cả cơ thể chị lên.

Từng bước tiến về phía phòng. Khoá trái cửa lại, thẩy cả cơ thể chị xuống chiếc giường lớn.

Ngồi thẳng lên người chị, kéo chiếc váy mỏng lên cao. Luồng tay vào trong chiếc bra trắng, xoa nắn hai bên ngực chị, mặc dù đau đớn nhưng cũng dần trôi qua. Một cảm giác kích tình đến mê muội.

Em gỡ núc áo ngực ra, chiếc váy và áo ngực bị vứt thẳng xuống sàn không thương tiếc. Em cúi người xuống hôn lấy một bên ngực, sau đó ngậm mút như một đứa trẻ đói sữa.

Vì chị mới sinh Liom nên vẫn còn rất nhiều sữa, em mút lấy hết cho vào miệng. Mùi vị ngon ngọt đến lạ thường.

" Em biết vì sao nó lại mê rồi. Sữa của chị rất ngọt và ngon "

" Orm đồ vô sĩ "

chị vừa nói vừa rên rỉ trong cổ họng. Động tác càng lúc càng nhiều, không những trêu ghẹo còn cắn mạnh khiến nụ hoa nhỏ căng cứng.

Em không chần chừ gì mà cởi hết quần áo của cả hai vứt xuống sàn. Thân hình màu đồng, săn chắc của em khiến chị ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Đã trải qua rất nhiều lần về chuyện này nhưng mỗi lần gặp phải chị đều cảm thấy ngượng ngùng không dám nhớ đến.

Cầm lấy vật cương trướng vuốt nhẹ trước cửa hoa huyệt của chị khiến chị dốc lòng thở hổn hển, cắn chặt môi đến rỉ máu.

" Cầu xin chồng đi LingLing Kwong"

" Em..em vô sĩ "

Em thấy chị không hợp tác liền cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi trêu ghẹo cửa huyệt của chị, tìm đến hạt đậu nhỏ liếm mút, khiến chị kích tình ưỡn mình rên rỉ không ngừng.

" Om-...Orrmm...đừng..dừng lại "

Chị càng nói em càng mút mạnh. Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng tăng dần. Chị nắm chặt lấy tóc em, chân không tự chủ được mà mở rộng, em nở nụ cười đắc ý dừng lại.

Tiến lên trên ngậm lấy vành tai mút mạnh. Hôn lên cổ rồi xuống quai xanh.

" Mau cầu xin chồng đi nào "

Vì sự trêu ghẹo chết người của em, khiến tâm trí chị bây giờ không thể suy nghĩ gì được nữa.

Kéo mặt em xuống sát gần mặt mình, nói nhỏ vào tai em bằng giọng nói ngọt ngào khiến em tê dại.

" Cho em đi chồng à ! Em muốn "

Orm vừa nghe xong đã cười khẩy, ôm chặt lấy eo chị, vật nóng ấm từ từ tiến vào trong hoa huyệt, chặt hẹp đến đau đớn.

Chị mỉm cười hai tay ôm chặt lấy gáy em. Lực động bên dưới bắt đầu chậm dần rồi lại tăng nhanh.

Hai chân chị gác hằng lên hông em, chị ngửa cổ ra sau thở dốc. Em thấy vậy liền cúi đầu xuống mút lấy cổ chị.

Rất lâu, em xoay ngang người chị lại, cầm lấy một chân chị gác lên vai. Côn thịt tiến

sâu hơn vào trong vách thịt ấm nóng, sớm đã ươn ướt vì lực động.

"A..a..Om..Ư~ư..Ormm "

Mỗi khi nghe chị gọi tên em càng có thêm sức lực ra vào hơn. Khiến chị kích thích rên rỉ.

Orm bây giờ như được trả về tự do, có cơ hội là muốn ăn sạch chị.

" Hôm nay em sẽ khiến chị không thể xuống giường ? Cũng không thể đi gặp con nữa "

" Đừng....um....Orm "

"Em mặc kệ, em không muốn nghe. Con đã dành chị quá nhiều rồi. Bây giờ và về sau chị phải thuộc về của riêng em"

~

" Em..A~a....em vô sĩ "

Một lúc sau, em rên nhẹ trong cổ họng, lực động liền tăng nhanh, tất cả tỉnh dịch phóng nhanh vào trong chị. Em mỉm cười rút côn thịt ra, nằm nghiêng người nhìn chị, thấy bầu ngực lên xuống phập phồng khiến em cảm thấy vui sướng.

" Mệt lắm sao LingLing ? "

" Em nghĩ chị là gì ? Sao lại không biết mệt chứ ? "

Cảm nhận nơi dưới ướt át đến lạ thường, chất dịch trắng đục không ngừng tuôn ra. Hai bên đùi cũng dính rất nhiều tức giận quay sang nhìn em.

" Cái này là do chị muốn ? Chị quyến rũ em trước "

"Em..em đáng ghét lắm. Ormkornnaphat là đồ vô sĩ " - Chị bĩu môi mắng em.

Em mỉm cười gian tà nhìn chị. Cầm lấy một tay chị đặt lên côn thịt. Chị bất ngờ trợn tròn mắt nhìn em.

" Orm ..em làm gì vậy ? "

" Nó cương lên rồi. Chúng ta làm nữa
nhé ? "

" Em muốn chị không gặp được con thật sao ? "

" Tất nhiên rồi, chị phải thuộc riêng về một mình em. Một mình Ormkornnaphat này "

Không đợi chị trả lời, tất cả các màn cửa trong phòng em liền tìm công tắc bấm đóng lại hết. Trong bóng tối cùng ánh đèn ngủ mờ ảo. Khiến thân thể chị trở nên quyến rũ hơn. Em cúi xuống ngậm lấy môi chị cắn mút. Nơi nào em cũng có thể làm điều đó được.

Vật nóng nhanh chóng tiến vào trong, chị đau đớn cắn lấy môi em, nhưng rồi cũng nhanh qua đi. Hôm nay em quyết làm hết mọi động tác mà em vừa học được...

"A...Ormm~~ "

" Dừng lại "

"Đừng...Ư~..Aa...dừng lại"

Chị khốn khổ cầu xin con người nằm phía trên mình. Tiếng rên rỉ ngọt ngào mang theo nó là một chút khàn đặc. Hơi thở em trầm thấp phả vào tai chị, cả hai cơ thể ướt đẫm, nhưng em cũng không chịu rời xa.

" LingLing Kwong , em yêu chị lắm "

" Aaa Ormkornnaphat chị yêu em..A”"

Tiếng rên lớn của chị khiến em bật cười, tỉnh dịch cứ thế mà liên tiếp phóng vào trong chị.

Hai bên mép đùi đính đầy dịch trắng nóng ấm, cùng vài giọt tỉnh dịch của em.

Em bật cười một lần nữa như vừa trúng lớn, ngã người sang một bên ôm lấy chị. Tựa đầu vào hõm cổ chị hít lấy hương thơm anh đào.

"Nếu như chị cứ quan tâm đến con, không quan tâm đến em thì việc này sẽ cứ lặp lại mãi "

" Em đang ép buộc chị sao ? ”

" Ép buộc ạ ? Cũng không đúng vì chúng ta là vợ chồng mà chuyện này đâu thể gọi là ép buộc. Khi nãy chị còn nói muốn mà ? Sao bây giờ lại nói như vậy ? Chị đáng ghét "

" Chị xin lỗi em "

"Không có lỗi không được phép xin lỗi vô cớ "

" Chị hứa từ nay về sau sẽ quan tâm và nghĩ đến em nhiều hơn "

" Chỉ cần mỗi ngày năm hiệp là được "

"Em điên rồi Ormkornnaphat "

Em không trả lời chỉ cười khúc khích trong lòng chị. Chị cũng phải bó tay với đứa trẻ nhỏ hơn mình ba tuổi này. Đúng là hết nói nỗi.

Nhưng Orm như vậy chị rất thích. Lâu lâu thì nghiêm túc, lâu lâu thì trễ con cực kì. Mỗi ngày đều mang đến cho chị niềm vui, chị cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ở cạnh Orm.
_____

Hết Chương 3

Như cũ 50🌟 ra tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro