C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing cùng Orm đến điểm hẹn của bữa tiệc. Hôm nay tập đoàn Jang thị trúng được dự án lớn liền mời tất cả mọi người đến tham dự. Mời được cả hai đến bà Lee vui mừng, đón tiếp nhiệt liệt.

" Chào Kron tổng, Kwong tổng "

Bà Jang lịch sự cúi đầu chào, cả hai cũng mỉm cười cúi đầu chào.

Hôm nay chị lựa chiếc váy đen dài chưa đến đầu gối phía sau còn hở một khoảng lưng rất sâu. Vừa bước vào đã là điểm thu hút của các gã đàn ông khác.

Nhưng em cũng không muốn nói đến vì hôm nay em muốn chị là người nổi bật nhất. Dù đã sinh con nhưng dáng vóc chị vẫn rất chuẩn và đẹp. Khiến em nhìn vào chiếc váy đã muốn bỏng mắt.

Bữa tiệc bắt đầu, em đang nói chuyện cùng một người quen thì nhìn thấy có một chàng trai tiến đến nắm lấy tay chị. LingLing cũng không phản kháng lại. Hành động của chị như đã quá quen với điều này khiến em tức giận.

" LingLing, lâu ngày không gặp lại em "

" Vâng đã quá lâu chúng ta không gặp nhau. Cuối cùng anh cũng đã về đây "

LingLing nhìn chàng trai trước mặt mỉm cười.

Rồi nói tiếp : " Jay này, sao anh lại về đây ? Không ở lại Mỹ sao ? "

" Anh về đây để tính chuyện kết hôn của tụi mình. "

Vừa nghe đến đây, chị liền cười khẩy xua tay. Anh ta không hiểu gì liền nhìn chầm chầm vào chị.

Đúng, lúc trước chị từng rất yêu chàng trai trước mặt, nhưng từ ngày phát hiện anh ta cắm sừng trêu đùa tình cảm với chị. Chị đã quyết chấm dứt, kể từ ngày hôm đó, chị không muốn tin vào tình cảm yêu đương gì nữa. Nhưng rồi Orm xuất hiện trong cuộc đời chị như cơn lốc xoáy. Không biết bắt nguồn từ đâu mà chị lại yêu Orm.

Ở bên cạnh em, chị cảm thấy khác hãng với cảm giác ở cạnh anh ta. Em rất ấm áp, còn cưng chiều chị hơn cả anh ta. Chăm sóc an ủi chị như một người trưởng thành chính chắn mặc dù nhỏ tuổi hơn chị. Còn anh ta thì vô cùng trẻ con, không quyết đoán.

Chị cảm thấy càng ở cạnh anh ta thì tương lai chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Cũng may, năm đó chị biết được Jay cắm sừng chị, chị liên có cơ hội mà rời xa khỏi cuộc đời anh ta.

" Anh nói mà không thấy ngượng miệng sao Jay ? " -  Chị mỉm cười, nụ cười mà anh ta yêu thích. Đặc điểm chung giữa em và anh ta là bị nụ cười xinh đẹp này làm mê đắm. Không thể thoát khỏi sự xinh đẹp tựa nữ thần của chị.

Nhưng chắc số Ormkornnaphat may mắn hơn khi được lấy LingLing làm vợ. Chắc hãng các đàn ông ngoài kia đang rất ganh tị...

" Anh xin lỗi, cho anh cơ hội đi LingLing "

" Tôi không còn là chủ tịch nữa, cũng hết tiền rồi. Đừng bám lấy theo tôi "

" Em đừng có gạt anh. Nếu như không còn làm chủ tịch nữa thì tại sao bà Jang vẫn gọi em là Kwong tổng. Anh biết em không thể nào từ bỏ nhanh như vậy đâu ? ”

" Nhanh sao ? Đã hơn 6 năm kể từ ngày anh rời đi rồi Jay "

" Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu có được không ? "

Anh ta nắm lấy tay chị giữ chặt, chị cũng không thể nào kéo ra đành để anh ta nắm.

" Không thể đâu Jay. Tôi có chồng rồi "

" Em đang giỡn đúng không ? Em yêu tôi nhất mà LingLing Kwong ."

" Anh đừng có mà ảo tưởng nữa, không có anh thì ngoài kia vẫn có rất nhiều người theo đuổi tôi."

" Tôi biết em không thể kết hôn với người mà em không yêu thương mà ? ”

" Anh chắc chứ, nhìn thử xem, người đằng kia. Mái tóc xám khói , mặc bộ vest xanh..chồng của tôi đó "

Jay nghe theo lời chị mà hướng mắt theo hướng chị chỉ. Vừa nhìn thấy em, anh ta đã cười khẩy...

" Em đùa giỡn đủ rồi đó ? Sao em lại đi kết hôn với nữ nhân chứ ? Em đồng tính sao ? "

" Sao vậy ? Anh kì thị sao ? "

" Anh không tin người đó là chồng em "

" Không tin thì đợi xem.."

Chị mỉm cười nhìn sang hướng em ngồi cách đó không xa, vừa thấy cái vẫy tay của chị em liền hiểu ý mà đứng dậy đi lại. Anh ta nhìn thẳng vào em với gương mặt hết sức giận dữ nhưng em vẫn không quan tâm vì em biết anh ta đang thầm ghen tị mà.

" Chào anh trai ! Chẳng hay anh muốn tìm tôi có chuyện gì ? "

" Cô như vậy lại là chồng của LingLing sao ? Gu em lạ thật đó LingLing " .

Jay đưa cái mặt trơ trẽn ra nhìn em. Khiến em vừa nhìn đã muốn đấm thẳng vào mặt anh ta.

" Thì sao ? Chồng của tôi phải do anh lựa sao ? Hay là chồng tôi phải là anh ? "

Chị nhìn thấy gõ sự khinh miệt của anh ta dành cho em liền lên tiếng đáp trả khiến Jay cứng họng.

" Chẳng hay anh là ai ? Tôi rất muốn làm quen với anh." -  Em mỉm cười nhìn Jay

" Để làm gì ? "

" Để biết bạn bè à không ! NGƯỜI YÊU CŨ của vợ tôi là người như thế nào ? "

Ba từ "người yêu cũ" em nói gằng giọng khiến chị muốn bật cười nhưng lại thôi.

" Cô đừng có mà láo ! "

Jay thật sự đã nổi giận với em. Em không cảm thấy sợ hãi vì đó là điều em muốn.

" Sao vậy, anh cảm thấy nóng trong người sao ? Vậy để tôi làm lạnh cho anh nhé ! "

Orm cười khẩy ? Đẩy cả người anh ta xuống hồ bơi phía sau. Anh ta tức điên đánh mạnh tay xuống mặt nước, ánh
mắt như nổi lửa nhìn em. Nhưng em vẫn không biết sợ là gì, tiến gần đến bờ hồ. Trợn mắt nhìn anh ta, ngón tay đưa lên chỉ thẳng vào mặt anh ta quyền lực nói.

" Vợ của Ormkornnaphat này, đừng hòng được đụng chạm vào. Muốn giữ được cái mạng thì nên ghi nhớ câu trên, còn muốn chết sớm thì cứ tiến tới. Con này không sợ một ai đâu ! "

Vừa nói xong, Orm đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục rồi kéo tay chị ra xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Không khí trong xe, ớn lạnh đến lạ thường, Orm im lặng từ nãy giờ khiến chị lo sợ. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng...

Chiếc xe chạy thẳng vào cổng biệt thự. Hôm nay, chị cứ nghĩ cả hai sẽ về rất khuya nên đã đưa Liom về bên ngoại. Ở bên đó có Ying chăm sóc chị sẽ thấy an toàn hơn.

Các quản gia hết giờ làm việc cũng quay trở về nhà từ sớm, biệt thự bây giờ chỉ còn mỗi chị và em. Hôm nay chị cảm thấy không khí rất ngợp ngạt, không thoải mái giống như mọi ngày rồi cả người chị bị em nhắc bỗng lên. Đặt lên chiếc bàn lớn trong phòng ăn.

" Orm..Orm..em muốn làm gì ? "

Em không nói gì mà xé rách chiếc váy hàng hiệu của chị. Từng mảnh vải bị vứt xuống sàn nhà không thương tiếc.

Chiếc bra cũng bị em gỡ bỏ khỏi người chị. Nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy bầu ngực trắng thơm mùi sữa của chị. Cắn mút nụ hoa đến đau đớn..

Chị cố gắng đẩy người Orm ra nhưng không thể cái cảm giác này làm cả cơ thể chị mềm nhũn ra. Không thể chống cự chỉ biết nằm đó mặc Orm muốn làm gì làm.

" Chị không muốn chống cự nữa sao LingLing Kwong ? Hay chị lại nhớ đến cái tên chết tiệt đó ? HẢ !! "

Em quát lớn vào mặt chị. Khiến chị muốn bật khóc. lần đầu tiên em gắt gao với chị.

" Em đang nghĩ cái gì vậy Orm ? A Dừng lại, chị sẽ giải thích rõ với em "

" Chị đáng ghét ? Dám để kẻ khác nắm lấy tay chị sao ? Nếu như tôi không để ý đến thì gã đã hôn tay chị luôn rồi ! "

" Chị không có mà ? Chị muốn giải thích với em "

" Tôi không muốn nghe "

Em không muốn nghe những lời giải thích vô bổ đó. Trong đầu em bây giờ chỉ muốn hãm chết chị. Khiến chị không thể rời khỏi giường, để những gã đàn ông khác không có cơ hội mà ngắm nhìn chị như lúc nãy.

Em kéo chiếc quần nhỏ của chị xuống đến mắt cá chân, ngón tay không biết thương xót là gì mà chọc thẳng vào cửa huyệt của chị. Khiến chị đau đớn la lên. Các ngón tay chị bấu sát vào vai em cào cấu đến rỉ máu...

Động tác ra vào chầm chậm rồi đến tăng dần. Tiếng nước ái muội cùng tiếng rên khốn khổ của chị khiến Orm thích thú...

Một lúc sau, chất dịch ấn ướt bắn thẳng ra ngoài dính hết vào áo sơ mi trắng của em.

Em không cảm thấy vui vẻ mà tiến đến

ngậm lấy môi chị mút lấy rồi cắn mạnh nó đến chảy máu. Chị đau đớn nhăn mặt nhưng không muốn dừng lại cơn khoái lạc này.

" Orm...chị xin lỗi. Nghe chị giải thích "

" Tôi không muốn nghe . Chị đáng ghét "

Em cởi hết quần áo trên người mình, đưa tay vuốt lấy một ít dịch còn đọng lại hai bên mép đùi của chị, chét lên đầu côn thịt. Không nói gì hay báo trước nhanh chóng đâm thẳng vào trong khiến chị đau đớn đến bật khóc..

" Chị khóc cái gì hả ? LingLing Kwong ? "

Em như một kẻ điên tấn công vào chị.

Chị không biết nói gì và cảm thấy rất hận em vì không chịu nghe chị giải thích. Cắn chặt môi không muốn bật ra tiếng rên rỉ đáng ghét của chính mình..

Em hầm mặt, gia tốc không ngừng nhìn thấy người nằm dưới đang cố gắng cắn chặt môi không chịu rên rỉ khiến em tức giận càng tức giận hơn.

* chát

em đánh mạnh vào mông chị. Chị đau đớn bật ra tiếng la. Em thấy vậy liền nắm chặt lấy hai tay chị. Bên dưới không ngừng thút mạnh khiến chị không thể chịu được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào khiến người khác say mê.

Từ ngày kết hôn với LingLing, tính Orm càng ngày càng thay đổi. Sự cưng chìu chăm sóc vẫn như xưa nhưng tính chiếm hữu lại tăng cao. Mỗi lần thấy người khác không biết là gái hay trai chỉ cần đứng gần chị là em đã nổi giận.

Thấy chị chủ động thân mật với người khác là em muốn giết chết người đó ngay tại chỗ.

Tiếng va chạm mãnh liệt phát ra tiếng ồn lớn "phạch phạch" khiến LingLing nghe thấy ngại đến đỏ mặt . Orm cúi đầu xuống ngậm lấy bầu ngực, mút mạnh hút hết giọt sữa ngon ngọt vào miệng.

Bên còn lại được tay em tận tình chăm sóc bớp nắn, vài giọt sữa li tỉ chảy ra, em liền mỉm cười chuyển sang liếm sạch.

Em ôm lấy chị, để chị tựa hằng cả người vào vách tường. Nâng một chân chị gác lên hông em. Hai tay chị ôm lấy cổ em, đầu tựa hẵng lên bả vai em. Em thầm cười, ra vào bên trong chị.

Tiếng va chạm đó không ngừng mất đi mà còn lớn dần, tiếng rên rỉ phát ra bên tai khiến em lạnh sóng lưng. Em siết chặt cơ thể chị tăng tốc đến không thể tưởng tượng được.

" O- Ư~ Aa um~ Orm dừng lại ~~ "

" Tôi muốn như vậy ? Muốn chị chết thảm dưới thân tôi. Chị nghe rõ chưa LingLing Sirilak Kwong ? "

Rất lâu, tỉnh dịch phóng thẳng vào trong chị, chất dịch trắng đục nóng ấm đua nhau chảy ra khỏi cửa huyệt..cơ thể chị co rút dữ dội không giữ vững được thăng bằng, cả cơ thể chị dựa hằng vào người em.

Em không muốn buông tha cho chị, nhắc bỗng cả người chị lên. Tiến thẳng lên phòng của cả hai. Vừa vào phòng đã thấy cả cơ thể chị xuống giường. Vách thịt bên dưới đau đớn đến khó tả, chị cố gắng ngồi dậy nhưng không kịp, cả cơ thể chị lại một lần nữa bị Orm chiếm lấy.

Vách thịt ôm chặt lấy côn thịt khó để Orm chuyển động. Nhưng một lúc lại dễ dàng để ra vào. Em ôm chặt lấy hai chân chị nâng lên cao. Ra vào mạnh mẽ khiến chị đau đớn cùng cơn khoái cảm lạ thường làm chị rên rỉ không ngừng.

" A...um~Orm đau chị "

" Em đáng ghét lắm Orm "

" Chị nói gì ? Em đáng ghét sao ? Còn anh ta thì sao ? "

" Chị không yêu anh ta...Ư~ "

Chị càng nói em càng thút mạnh. Em có thể cảm nhận được côn thịt đã đến cửa tử cung bên trong chị.. Chị ngửa cổ ra sau, hai tay nắm chặt lấy grap giường.. Mặc dù cảm thấy rất thương chị nhưng mỗi khi nhớ đến mặt anh ta em càng tức giận hơn.

" Nói mau, chị yêu ai ? Tôi muốn nghe LingLing "

em vừa nói vừa đánh mạnh vào mông chị, nơi đó nhanh chóng hiện lên năm dấu ngón tay của em.

" Chị..chị yêu Ormkornnaphat "

" Chị muốn ở bên ai cả đời, nói mau LingLing "

" Chị muốn ở bên cạnh Ormkornnaphat cả đời "

" Nói rằng chỉ ở bên cạnh một mình tôi. Nhanh lên, tôi muốn nghe "

Mỗi câu em nói ra bên dưới cùng thút mạnh vào trong khiến chị thở hổn hển cố gắng lấy hơi để nói theo lời yêu cầu của em.

" Chị ...chị chỉ muốn ở bên cạnh một mình em thôi OrmKornnaphat Sethratanapong "

Em hài lòng mỉm cười nhìn chị. Xoa nắn cặp mông trắng mịn kia. Một lúc rất lâu, tinh dịch được phóng vào trong chị lần hai, em hạnh phúc ngã người sang một bên nhìn chị.

Mặc dù bên dưới đã được tha nhưng nó vẫn co rút đữ dội, chị thở hổn hển nhìn em.

" Orm...em đừng hòng đụng chạm vào người chị lần nào nữa " - chị nhíu mày không ngừng mắng em. Nhưng em chỉ cười khẩy liếc mắt nhìn chị...

" Nếu chị muốn em không chạm vào người chị nữa thì đêm nay gán chịu đựng đến sáng nhé LingLing ? "

Em bỗng ngồi bật dậy ôm lấy hai chân chị. Chị thấy vậy liền giữ chặt hai tay em, đầu không ngừng lắc gương mặt khốn khổ như cầu xin em ngừng lại.

Em mỉm cười nằm xuống ôm lấy chị. Nhưng chị lại đẩy em ra. Em liếc mắt nhìn chị, bàn tay em mò xuống dưới chạm vào hoa huyệt của chị. Chị liền khép hai chân lại.

" Sao vậy ? Sợ rồi sao còn dám đẩy em ra ? "

"Em đáng ghét lắm Ormm "

" LingLing, chị nên ngoan ngoãn nằm vào lòng em đi "

em nói với chất giọng lạnh lùng khiến chị lo sợ. Cánh tay em đặt lên gối, chị nghe lời như chú thỏ con nằm lên, em mỉm cười kéo cả cơ thể chị sát vào người em.

Chị nhìn em một lúc rất lâu mới lên tiếng.

"Sao lại không chịu nghe chị giải thích. Em biết rõ chị chỉ yêu mỗi mình em thôi mà Seungwan "

"Em cố tình đó LingLing Kwong "

Vừa nói đến đây em liên cười khúc khích, tựa cằm lên đỉnh đầu chị. Chị như hoá

sói mà đánh mạnh vào ngực em mấy cái. Nhưng em không cảm thấy đau mà càng phấn khích hơn, đôi tay nắm chặt lấy bàn tay chị giữ chặt.

" Em đáng ghét lắm Orm "

" Em đáng ghét như vậy cũng vì chị. Mặc dù lần này em cố tình nhưng nếu có lần sau thì em không chắc. Em có thể không ghen với bất kì ai nhưng chị thì chắc chắn có. Em không muốn chị gặp Jay nữa, chị cũng đừng nên thân mật quá với người khác kể cả tên người yêu cũ chết bầm của chị. Vì em không đảm bảo được lần sau đâu, em có thể sẽ làm tổn thương chị"

" Orm , điều gì làm em trở nên như vậy ? "

Chị hạ giọng nhìn thẳng vào ánh mắt của em.

" Vì em yêu chị, thương chị.. chị phải thuộc về em. Không thuộc về ai hết kể cả những cái thể hiện thân mật đó. Em không muốn những thứ đó xuất hiện trong mọi cuộc giao tiếp giữa chị với người khác."

" Orm ích kỷ.." - chị giở giọng trêu chọc em, và dường như em không hiểu được hàm ý đó.

Em quay sang gương mặt ủ rủ không còn sắc lạnh như khi nãy, tựa đầu vào hõm cổ chị. Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ như muốn bật khóc.

" Đúng vậy, em rất ích kỷ chỉ vì em yêu chị "

"Chị cũng yêu em Ormkornnaphat. chị hứa sẽ không thân mật như vậy với người khác nữa."

"Chị hứa nhé ? ” Em ngước mặt lên tươi cười như một đứa trẻ nhìn chị...

"Chị hứa.."

Chị mỉm cười vuốt lấy mái tóc em. Đặt một nụ hôn sâu lên môi em rồi ôm chặt lấy cả cơ thể em vào lòng...

______

Hết Chương 4

50🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro