iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết khi đó vì sao lại muốn rời khỏi đây.

không biết khi đó, vì sao khi chỉ vừa trả lời phỏng vấn, nhắn nhủ với nàng rằng, đừng biến mất và hãy kiên nhẫn lại có thể bỏ đi không nói một lời.

orm kornnaphat phải chăng quá tự tin vào tình yêu này, tin rằng lingling sẽ kiên nhẫn chờ em, tin rằng nàng vẫn sẽ ở đó nếu như đột nhiên em biến mất không một chút tung tích.

một phép thử tình yêu ở tuổi 22 quá đỗi dại dột. lingling kwong đã không còn ở đó, lầm lỗi duy nhất của orm từ khi bước chân vào giới giải trí chính là tin tưởng mù quáng vào cái tin tưởng rằng tình yêu của em và nàng là vĩnh cửu. nhưng rồi lại quên mất một điều.

ngay từ đầu chỉ là mối quan hệ nhập nhằng không rõ ràng mà ai cũng ngầm hiểu, vốn dĩ thực chất không có lời yêu nào phát ra từ ai cả

orm kornnaphat đã lầm tưởng điều ấy. vậy nên lingling kwong không cần phải chờ đợi một ai, và em thì không có quyền than trách gì về điều này.

em phải làm sao với chị đây.

em sửa lại áo cho nàng, lặng lẽ úp mặt lên tóc nàng không nói một lời nào.

"em xin lỗi." lẩm bẩm, cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy rồi nghèn nghẹn, đáy lòng em cũng không mấy dễ chịu, chỉ thở thôi cũng thấy thật mệt mỏi.

"em đưa chị về nhé?"

"orm.." nghe thấy sự ngập ngừng của nàng, em nheo mắt, nặn lấy một nụ cười nhạt nhẽo.

"em nghe."

"chúng ta, nói chuyện rõ ràng được không?"


;

em bước đi theo sau nàng, trời lạnh đến nổi đôi vai em run lên từng hồi, orm nhìn lấy bóng lưng nàng, phiền muộn vẫn đang trào dâng từng hồi chờ giây phút bộc phát

thật muốn đi bên cạnh chị ấy.

"thời gian qua nong orm có khoẻ không?"

lingling kwong ngồi xuống ghế đá bên đường, bàn tay vỗ nhẹ vào bên cạnh, em biết ý, lúng túng ngồi cạnh nàng.

"em ổn." orm dùng giọng mũi đối đáp nàng, cũng không nói gì thêm.

có phải đằng sau đó, là không khoẻ phải không?

"còn chị?"

em không nghe thấy nàng đáp lời, hẳn là nàng không nghe thấy. orm quay đầu nhìn lingling đang ngồi bên cạnh, không rõ biểu cảm của nàng.

khoảng im kéo dài đến độ orm cảm giác nàng đang cố tình dùng sự im lặng để hành hạ em, orm thở dài, day day thái dương trong khi vẫn quan sát nàng.

"chị không ổn." giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, chậm rãi mà mờ nhạt. lưỡi em đơ lại, bàn tay dần lạnh buốt, orm nhìn sâu vào con ngươi kia, đột ngột thấy một ánh sáng mờ ảo trong đại dương gợn sóng.

"vì em đột ngột biến mất, nên chị đã không hề ổn."

em nhìn về phía trước, vài hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. tay em vô thức chồng lên nhau, trái tim bắt đầu run rẩy mãnh liệt.

orm hít một hơi, trong lồng ngực âm ỉ đau.

"p'ling.." em muốn nắm lấy tay lingling, dù tay nàng rất gần bên em, nhưng lại tưởng như xuất hiện một vết ngăn trong suốt, lặng lẽ ngăn cách cả hai.

"chị biết nong orm du học ở đâu, ở chỗ nào. chỉ là chị không biết vì sao nong orm rời đi mà không nói với chị mà thôi."

nửa đêm, xung quanh đã dần thưa thớt người, gió thoảng qua, vắt vẻo trên vai nàng khiến lingling run rẩy một chút

nàng nhìn lên, một ngôi sao nào đó điểm tô hết bầu trời. từ lâu ánh đèn phố đã lấn át đi cả tự nhiên, đến nổi nàng cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không thấy được bầu trời đầy sao của mùa hạ năm ấy.

"nhưng đừng lo nong orm. chị đã ổn rồi."

đôi mắt nàng dần đen lại, nhớ về đoạn thời gian cách đây rất lâu.

từ việc gặp gỡ, cho đến việc thân thiết quá mức, nhớ lại những lần em lén lút nắm tay nàng kéo đi, quẳng vào nàng một nụ cười rồi lẳng lặng siết chặt đi giữa phố đông. rồi sau đó lại chẳng còn liên lạc gì với nhau.

nàng không quên, một chút cũng không quên

nhưng cuối cùng thì sao, nhạc tàn, tình tan, yêu thương đến mấy cũng lỡ làng.

lingling lặng lẽ ngắm nhìn vài hạt mưa rơi trên mái hiên, và lingling nhận ra có ai kéo nàng lại gần

sự động chạm này đã thành thói quen, đến nổi cho dù có nhắm mắt cũng sẽ nhận ra đó là ai. hơi lạnh và ấm áp bỗng chốc quyện vào nhau.

lingling ngây ngốc một lúc, trong đôi mắt màu hổ phách chỉ còn hình bóng của nàng, mắt orm dường như vì khóc quá nhiều mà không thể mở ra, cả người như run lên vì lạnh, giờ phút này, lingling đột nhiên quên tất cả những gì định nói tiếp, quên hết những ngày tháng chật vật trước kia, xong chỉ hi vọng ôm lấy em, đến khi cảm nhận được hương hoa lài trên tóc em, cảm nhận được cô gái nhỏ đang vùi mặt vào vai mình khóc nấc lên, một cơn bão kéo tới chầm chạm đánh tan mọi phòng tuyến trong lòng nàng, có thứ gì dần tan ra, thật khẽ khàng.

không hiểu, tại sao trái tim đến giờ vẫn còn đau đớn đến thế.

nàng và em đã không yêu nữa, không còn là gì nữa, vậy thì sự động chạm này không nên mang theo rung động mới phải.

"nong orm..."

"xin lỗi, em xin lỗi.."

xuyên qua màn mưa, thanh âm rơi vỡ trên vai đong đầy dư âm đã cũ..


;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro