Ánh Sáng Giữa Hồng Kông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bangkok, 16.08.2024


Sân bay náo nhiệt, tràn đầy năng lượng với dòng người hối hả qua các cửa an ninh, ký gửi hành lý và vội vã đến cổng lên máy bay. Lingling Kwong đứng trước lối vào, không khí quen thuộc của sân bay quốc tế Bangkok đón chào cô trở về quê hương. Nhưng lần này, chuyến đi của cô không chỉ là vì cá nhân, nó đánh dấu sự khởi đầu của buổi fanmeeting quốc tế đầu tiên cho bộ phim The Secret of Us. Mặc dù cảm thấy hào hứng, trong lòng cô vẫn có chút cô đơn khi là người đến sớm nhất.

Cô kéo vali sau lưng và tiến đến quầy làm thủ tục. Tâm trí cô thả lỏng, nghĩ về cách ngày hôm nay sẽ diễn ra, rồi chợt nhớ đến Orm Kornnaphat – partner của cô - người vẫn chưa xuất hiện. Việc Orm đến muộn không phải là chuyện lạ, nhất là sau những buổi chơi game thâu đêm, nhưng Lingling vẫn không thể không tự hỏi khi nào thì Orm sẽ đến.

Hoàn tất thủ tục check-in, một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Lingling! Bên này nè!"

Quay lại, Lingling thấy P'Dew và P'Cherry đang bước về phía mình, vui vẻ vẫy tay.

Sau khi làm thủ tục xong, Lingling ngồi xuống một chiếc ghế dài, đôi mắt cô dõi theo dòng người hối hả, trong khi một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi. Cô không thể ngăn mình cảm thấy một chút bồn chồn. Như thể cảm nhận được tâm trạng của cô, P'Dew nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào cô.

"Ling, em sao thế? Trông có vẻ chán quá rồi đấy!" P'Dew nói với một nụ cười trêu chọc.

Lingling cười khúc khích, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ là đợi hơi lâu thôi mà."

P'Cherry nhận ra dáng vẻ của cô, liền đề nghị, "Sân bay này có nhiều cửa hàng lắm, hay chúng ta đi shopping cho đỡ buồn?"

Khuôn mặt Lingling sáng lên khi nghe đề nghị. "Đi thôi!" cô nói, đứng dậy một cách háo hức.

Khi họ lang thang qua các cửa hàng, Lingling quan sát hai người chị của mình nắm tay nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy tình cảm. Lingling chậm rãi bước lên phía trước, tay cầm điện thoại quay lại cảnh họ một cách tinh nghịch. Một ý nghĩ chọc ghẹo thoáng qua tâm trí cô khi cô giơ camera lên và tự quay, đùa rằng, "Sao mọi người có đôi có cặp còn em thì không vậy? Em đến đây một mình luôn này!"

P'Dew và P'Cherry nhìn lên đối diện với camera của cô, cười rộ lên. "Thế partner của em đâu rồi ta?" P'Cherry trêu chọc.

Lingling giả vờ thở dài một cách phóng đại. "Từ lúc đến sân bay tới giờ em chưa thấy em ấy luôn đấy!" cô đáp lại, khiến hai người cười vang.

Sau màn trêu chọc, họ tiếp tục đi mua sắm, thỉnh thoảng Lingling liếc mắt xung quanh, mong đợi một gương mặt quen thuộc.

Bên đây tại nhà của Orm Kornnaphat, em đang trải qua một buổi sáng hỗn loạn. Em ngủ quên, không ngạc nhiên gì khi đêm qua em thức khuya chơi game. Orm vội vàng mặc đồ và xách vali, trong khi Mae Koy đứng nhìn con gái với vẻ lo lắng nhưng không giấu nổi sự hài hước.

"Orm, con không thể tối nào cũng chơi game muộn như thế này đâu" Mae Koy nhẹ nhàng nhắc nhở khi đi theo con gái ra khỏi nhà.

"Con biết mà, Mae! Nhưng hôm nay con nhất định sẽ đến kịp mà!" Orm khẳng định khi họ vội vã ra xe.

Đến sân bay, Orm và mẹ may mắn là vẫn chưa muộn. Sau khi nhanh chóng làm thủ tục, Orm đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, ánh mắt em tìm kiếm một người đặc biệt. Em không thể ngừng lo lắng rằng Lingling có thể sẽ giận vì em lại đến muộn nữa. Khi đi qua các cửa hàng, Orm không ngừng ngóng nhìn xung quanh, tự hỏi Lingling đang ở đâu.

Cuối cùng, gần cổng lên máy bay, em nhìn thấy họ - Lingling, P'Dew và P'Cherry, tất cả đang đứng gần một cửa hàng, trò chuyện vui vẻ. Orm cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi cô tiến lại gần, cố nén một nụ cười bẽn lẽn.

P'Cherry là người đầu tiên nhìn thấy Orm đang tiến đến. Với một nụ cười tinh nghịch, cô thúc nhẹ vào Lingling. "Đây rồi, partner của Lingling đây rồi, nên là em đừng có cảm thấy cô đơn gì hết nha!"

Lingling quay lại nhìn thấy Orm đang tiến về phía mình, và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau. Trong ánh mắt của Orm có chút áy náy, nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Lingling cảm thấy trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ tinh nghịch thường thấy "Em có cô đơn gì đâu" cô nói, xua tay trước lời trêu chọc của P'Cherry. "Lúc nãy chị nghe nhầm đó, em bình thường mà."

P'Dew và P'Cherry liếc nhau với ánh mắt đầy hài hước, không thể nhịn được cười. Orm nhận ra trò đùa, khẽ cười. Nhưng tiếng cười của em bị cắt ngang khi nhận ra Lingling đang bĩu môi nhẹ. Em biết rõ ánh mắt đó là như thế nào.

Khi nhóm tiến về phía cổng lên máy bay, Orm khẽ lùi lại đi bên cạnh Lingling. Em nghiêng người, thì thầm "Chị giận em gì à?"

Lingling hờn dỗi đáp lại "Ai mà thèm giận người hay chơi game thức khuya đâu" cô nói, nhưng khóe môi không giấu nổi một nụ cười nhẹ.

Orm không thể không cười trước câu trả lời của Lingling. Mặc dù bị nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng em biết Lingling không thể giận lâu được. Dù sao đi nữa, chị có bao giờ dám giận em lâu đâu.

-------------------------------------

Chiếc máy bay lướt qua những tầng mây, mang theo ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Cả đoàn đã ổn định vị trí ngồi, và không khí trong khoang hạng thương gia yên tĩnh đến lạ. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài lâu khi ekip đi cùng Lingling và Orm bắt đầu xôn xao. Một trong số họ vừa nhận được tin nhắn từ fanpage chính thức, yêu cầu cập nhật vài bức ảnh để thông báo với người hâm mộ rằng cả hai đang trên đường đến Hong Kong.

"Chúng ta nên chụp vài tấm để cập nhật cho fan không?" P'Dew đề xuất, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía Orm và Lingling.

Lingling liếc nhìn Orm từ chỗ ngồi của mình ở phía trước, mỉm cười rồi bước thẳng về phía cô. Orm đang thoải mái tận hưởng ghế ngồi đơn rộng rãi, nhưng khi thấy Lingling tiến đến, cô liền bật ra một câu nói tinh nghịch

"Có muốn ngồi lên đùi em để chụp cho dễ không nè?"

Lingling dừng lại, nhướng mày, môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc

"Chị mà ngồi thật, chắc có người kiềm lòng không nổi."

Orm bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo của em vang vọng khắp khoang máy bay. Em nhìn Lingling với ánh mắt đầy thách thức, nhưng rồi cũng nhanh chóng xích ghế mình vào để chừa chỗ cho chị ngồi chung. "Thôi nào, chụp nhanh rồi còn nghỉ ngơi, không lại bị chị trách thêm" Orm cười khúc khích.

Lingling ngồi xuống bên cạnh Orm, cầm lấy điện thoại từ tay ekip. Cả hai bắt đầu tạo dáng cho bức ảnh selfie, khuôn mặt gần sát nhau, nụ cười tươi rói. Orm tinh nghịch đưa tay lên tạo dáng chữ V, trong khi Lingling nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu gần vào đầu em. Bức ảnh nhanh chóng được chụp xong, và ngay lập tức được ekip gửi lên fanpage.

Khi mọi thứ đã hoàn thành, Lingling nhẹ nhàng xoa đầu Orm như cách chị vẫn thường làm mỗi khi muốn an ủi hay dỗ dành cô.

"Chuyến bay qua Hong Kong mất khoảng ba tiếng, em nên nghỉ ngơi chút đi. Đến nơi, chị sẽ dẫn em đến một chỗ thú vị."

Orm tò mò nhìn Lingling, đôi mắt lấp lánh vẻ hứng thú. Em mở miệng định hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Em biết rõ tính cách của Lingling, rằng nếu chị đã không muốn tiết lộ điều gì thì có hỏi cũng chẳng ích gì. Orm chỉ cười nhẹ, gật đầu ngoan ngoãn rồi dựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lingling khi chị vuốt tóc cô một cách dịu dàng, tạo cho em cảm giác an toàn lạ thường.

Lingling nhìn Orm đã nhắm mắt, môi cô khẽ mỉm cười hài lòng. Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, lấy một chiếc chăn mỏng rồi đắp nhẹ lên người Orm trước khi trở lại ghế của mình. Ngồi xuống, cô liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi mà bức ảnh selfie vừa rồi đã nhận được vô số lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ. Một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt cô khi thấy những dòng bình luận yêu thương và phấn khích từ fan. Nhưng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả là nhìn thấy Orm đã an tâm nhắm mắt ngủ ngon

------------------------------------------------------

Vừa đặt chân xuống sân bay Hong Kong, Lingling và Orm đã được chào đón bởi một lượng fan đông đảo. Tiếng reo hò vang dội khắp cả khu vực, khiến cả hai cảm thấy như đang bước lên một sân khấu lớn. Lingling khựng lại một chút khi thấy hàng loạt banner với dòng chữ "Chào mừng Lingling Kwong về nhà" được giơ lên cao bởi những người hâm mộ quê nhà. Trong giây lát, cô cảm nhận được tình yêu nồng ấm và sự ủng hộ không ngừng từ những người đã theo dõi và yêu mến mình từ những ngày đầu.

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt Lingling, cô nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người. Mỗi cái vẫy tay của cô như truyền đi một sự kết nối đặc biệt, một sự tri ân thầm lặng mà cô luôn giữ trong tim dành cho fan của mình. Cảm giác xúc động xen lẫn niềm tự hào khiến cô nghẹn ngào trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục di chuyển về phía trước.

Orm cũng không giấu nổi niềm vui. Em ngạc nhiên trước sự hâm mộ cuồng nhiệt mà Lingling nhận được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tự hào vì được ở bên cạnh cô trong khoảnh khắc này. Orm bất ngờ nắm lấy tay Lingling, như muốn chia sẻ niềm vui và sức mạnh từ sự ủng hộ của fan hâm mộ. Cả hai cùng nhau bước đi, xuyên qua đám đông với nụ cười không tắt trên môi.

"Chị thấy chưa? Fan của chị đông quá trời luôn" Orm nói nhỏ vào tai Lingling, giọng nói của cô đầy sự ngưỡng mộ.

Lingling chỉ cười, nắm chặt tay Orm hơn và kéo cô tiến về phía trước.
"Ừ, nhưng fan của em cũng dễ thương lắm đó. Chúng ta cùng cố gắng vì họ nhé" cô đáp lại, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

Cả hai di chuyển qua đám đông, bàn tay của họ nắm chặt lấy nhau, không chỉ vì sự hỗ trợ lẫn nhau mà còn là một cách để cảm nhận sự hiện diện của nhau trong tình huống náo nhiệt này. Khi ra đến xe, Lingling quay lại cúi đầu cảm ơn mọi người, trong khi Orm đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Lingling, cảm thấy mình may mắn khi có thể đồng hành cùng chị.

--------------------------------------------------

Sau một chuyến bay dài nhưng không kém phần thú vị, nhóm của Lingling và Orm đã có mặt tại Hong Kong. Họ không về khách sạn ngay mà cùng nhau đến một nhà hàng mà Lingling đã đặt trước đó. Orm vẫn còn chút mơ màng sau khi hạ cánh, nhưng không thể giấu nổi sự phấn khích khi nghĩ đến buổi ăn tối. Em không hề biết rằng Lingling đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho mình.

Không khí trong nhà hàng mang đậm chất truyền thống, với ánh đèn vàng ấm áp và mùi hương nhẹ nhàng của các món ăn Trung Hoa. Lingling đứng trước cửa phòng ăn, trong lòng không khỏi hồi hộp khi nghĩ đến buổi gặp gỡ đặc biệt này. Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông vang lên như một lời nhắc nhở. Cô mỉm cười với P'Dew "Họ đến rồi, để em ra đón. Chị ngồi đợi em một chút nha."

P'Dew hiểu ý, khẽ gật đầu đồng ý. Cô biết rõ rằng Lingling đã lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ này từ trước, nhưng vẫn giữ bí mật với mọi người. Cô không hỏi gì thêm, bước vào trong phòng ăn, tận hưởng không gian ấm cúng trước khi mọi người đến.

Lingling nhanh chóng bước ra ngoài đón gia đình mình. Cô nhìn thấy họ từ xa, những gương mặt thân quen khiến cô cảm thấy như được trở về với vòng tay ấm áp của tổ ấm. Cô mỉm cười, ôm chầm lấy từng người, trao nhau những lời hỏi thăm và cảm xúc thân thương sau thời gian xa cách. Hai đứa cháu trai của cô, chạy đến ôm chặt lấy chân cô, khiến Lingling bật cười thích thú.

"Mọi người đã đợi lâu chưa? Con xin lỗi vì để mọi người chờ" Lingling dịu dàng nói, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp khi cô nhìn từng người trong gia đình mình.

Mẹ của cô, một người phụ nữ với nét đẹp quý phái và sự điềm tĩnh, mỉm cười dịu dàng:
"Không sao đâu, mẹ rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại con."

-----------------------------------------------

Trong khi đó, Mae Koy và P'Cherry đứng đợi Orm ở gần cửa nhà vệ sinh. P'Cherry vừa kiểm tra điện thoại vừa mỉm cười khi thấy tin nhắn từ P'Dew thông báo về số phòng ăn mà họ sẽ vào.

"Orm à, em xong chưa? Dew vừa nhắn cho chị số phòng ăn của mình rồi này" P'Cherry lên tiếng gọi.

Từ bên trong, Orm bước ra với dáng vẻ thoải mái nhưng không giấu được sự đói bụng. Em bước đến bên cạnh Mae Koy và P'Cherry, nũng nịu. "Orm xong rồi đây, chúng ta đi thôi. Orm đói lắm rồi." Cả nhóm di chuyển về phía phòng ăn, không hề hay biết rằng Lingling đã sắp xếp một điều bất ngờ.

Khi họ đến gần phòng ăn, Orm vô tình nhận thấy hai đứa trẻ đang chạy về phía mình từ xa. Theo sau chúng là Lingling, người đang dẫn gia đình mình vào. Bất ngờ trước sự xuất hiện của họ, Orm khựng lại, hơi lúng túng và có chút ngại ngùng. Em lập tức lùi lại một bước, nở nụ cười nhẹ nhàng để nhường đường cho hai đứa trẻ đi qua.

"Chắc đây là cháu của Lingling" Orm nghĩ thầm, tim đập nhanh hơn bình thường. Em không biết phải làm gì khi đột nhiên đối diện với gia đình của Lingling trong tình huống bất ngờ như vậy.

Nhìn thấy sự bối rối của Orm khi nhường hai đứa cháu cô vào trước, Lingling mỉm cười thích thú. Cô bước đến gần, nắm lấy tay Orm, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy sự trấn an. "Đi thôi, không cần lo lắng," cô thì thầm, kéo Orm vào phòng ăn cùng với mọi người. Mặc dù bước chân của Lingling nhẹ nhàng, nhưng Orm có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự phấn khích ẩn sau nụ cười của cô.





































Lần đầu tiên tui viết real life đó mấy bà ơi. Mấy bà cho tui xin ý kiến với

Vote và cmt cho tui nha


author: _behatdecuadautieu_



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro