Cận Vệ Của Trái Tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.



Orm Kornnaphat đang đứng trong phòng làm việc của mình tại tòa nhà DC - công ty quản lý mà nàng đang hợp tác. Căn phòng hiện đại với tường kính trong suốt, cho phép nàng ngắm nhìn quang cảnh nhộn nhịp của thành phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa kính, làm những ngọn đèn đường phía dưới lấp lánh như những viên đá quý. Orm nhấp một ngụm cà phê nóng, cảm nhận vị đắng dịu trên đầu lưỡi. Nàng vừa kết thúc buổi họp thường niên với công ty quản lý về những lịch trình bận rộn sắp tới. Với tư cách là một thần tượng mới nổi, cái tên Orm Kornnaphat đang thu hút sự chú ý không chỉ của người hâm mộ mà cả những tay săn ảnh và báo chí. Điều này khiến công ty của nàng phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc đảm bảo an toàn cho nàng.

Trong cuộc họp vừa rồi, P'Dew, người đứng đầu công ty, đã đề nghị việc thuê một vệ sĩ riêng cho Orm. "Orm, chúng ta đã xem xét kỹ lưỡng tình hình của em trong thời gian gần đây" P'Dew nói với giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm. "Em là một trong những ngôi sao đang lên, và với tất cả sự chú ý đổ dồn vào em, chúng ta cần phải đảm bảo rằng em được bảo vệ mọi lúc mọi nơi. Sẽ có một vệ sĩ riêng được sắp xếp để bảo vệ em trong tất cả các hoạt động."

Orm nhìn vào P'Dew, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên sự suy tư. "Em hiểu rồi, P'Dew. Nhưng thật sự cần thiết đến vậy sao? Em nghĩ mình có thể tự lo liệu được."

P'Dew khẽ cười, đôi mắt của chị ta ánh lên sự dịu dàng. "Orm, em là một người rất tài năng, nhưng chúng ta không thể kiểm soát được những mối nguy tiềm ẩn. Đặc biệt là trong ngành giải trí này, có rất nhiều thứ không thể lường trước. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng em an toàn, không chỉ về mặt sự nghiệp mà còn cả về tinh thần và thể chất."

Orm gật đầu đồng ý, biết rằng công ty luôn có những lý do xác đáng để bảo vệ nàng. "Vậy khi nào vệ sĩ đó sẽ bắt đầu công việc?"

P'Dew trả lời nhanh chóng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. "Ngay hôm nay. Thực ra, cô ấy đã đến rồi. Chị đã sắp xếp để cô ấy gặp em sau khi buổi họp kết thúc."

Orm nhướn mày đầy ngạc nhiên. "Nhanh vậy sao?"

P'Dew cười tươi, gật đầu. "Phải, em sẽ gặp cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy là một trong những người giỏi nhất mà chúng tôi đã tìm được."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Orm trở về phòng làm việc của mình, trong lòng vẫn còn phân vân về việc có một người lạ theo sát mình suốt ngày. Nàng tự hỏi, liệu điều này có ảnh hưởng đến không gian riêng tư của mình hay không. Một người luôn đứng kè kè bên cạnh, liệu có khiến nàng cảm thấy gò bó?

Nhấp thêm một ngụm cà phê, Orm đứng gần cửa kính, để ánh mắt mình lạc vào khung cảnh thành phố rộng lớn. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe từ xa vọng lại, và bầu trời đêm sẫm màu tạo nên một bức tranh vừa lộng lẫy, vừa cô đơn. Cảm giác bình yên hiếm hoi trong những phút giây thư giãn ngắn ngủi của nàng bị cắt ngang khi bất chợt, một tiếng gõ cửa vang lên. Orm không quay lại, vẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính, cất tiếng: "Mời vào."

Cánh cửa từ từ mở ra, và nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin tiến vào phòng. Bước chân đều đặn và dứt khoát, tạo nên một sự hiện diện mạnh mẽ mà không cần phải nói lời nào. Orm vẫn chưa xoay người lại, tâm trí nàng đang ngập tràn những suy nghĩ về cuộc họp, về tương lai, và về sự hiện diện của một người vệ sĩ mới trong cuộc sống của nàng.

Một giọng nói trầm nhưng rõ ràng bất ngờ vang lên, kéo Orm ra khỏi dòng suy nghĩ miên man: "Uhm... hmm."

Nàng xoay người lại, và hình ảnh trước mắt khiến nàng khựng lại trong giây lát. Đứng trước mặt nàng là một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ và tự tin. Chiếc áo khoác blazer đen rộng kết hợp với chiếc áo croptop cùng tông màu làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh nhưng không kém phần cứng cỏi. Mái tóc dài thẳng mượt như lụa, buông xuống vai, càng làm nổi bật khuôn mặt sắc nét nhưng lạnh lùng của cô gái. Đôi mắt đen sâu thẳm như đang giấu kín những điều không thể dễ dàng đọc thấu, toát lên một sự bí ẩn lạ thường.

Orm chớp mắt vài lần, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt ấy. Cảm giác này... Có phải nàng đã từng gặp người này trước đây? Một ký ức mờ nhạt từ quá khứ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí Orm.


*Flashback*


Năm Orm 15 tuổi, nàng đã trải qua một trải nghiệm kinh hoàng mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tim nàng vẫn còn đập nhanh hơn bình thường. Đó là một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng vừa tắt đi để nhường chỗ cho bóng tối phủ lên thành phố. Orm vừa kết thúc buổi học thêm ở một trung tâm gần trường và lẽ ra đã phải về nhà sớm hơn. Nhưng hôm đó, nàng đã lưu lại trung tâm lâu hơn thường lệ để ôn tập thêm cho kỳ thi sắp tới. Khi bước ra khỏi cổng trường, trời đã ngả về chiều tối, và nàng buộc phải đi về nhà trên con đường mà thường ngày vẫn đông đúc nhưng giờ đây lại vắng vẻ lạ thường.

Con đường mà Orm chọn đi qua hôm đó thật sự yên tĩnh, đến mức tiếng bước chân nàng vang vọng qua từng góc phố. Ánh đèn đường chập chờn, hắt ra những tia sáng yếu ớt, không đủ để xua tan đi bóng tối đang dần dần bao trùm lấy khung cảnh xung quanh. Một cơn mưa phùn bất ngờ bắt đầu rơi xuống, những hạt nước nhẹ như màn sương, nhưng lạnh lẽo, thấm qua lớp áo mỏng manh của nàng, khiến không khí thêm phần ảm đạm và u ám.

Khi Orm đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cảm giác lo lắng bắt đầu trỗi dậy trong lòng nàng. Nàng bước nhanh hơn, cố gắng rời khỏi đoạn đường vắng vẻ càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khi Orm định vượt qua con hẻm ấy, một tiếng cười vang lên phía sau lưng khiến nàng giật mình. Nàng quay lại và thấy ba gã đàn ông bước ra từ bóng tối. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy sự thèm khát và nguy hiểm.

"Này cô em, đi đâu mà vội thế?" Một trong ba gã lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên giữa cơn mưa khiến Orm lạnh cả sống lưng. Hắn ta tiến gần hơn, kéo theo hai tên đồng bọn với vẻ mặt đầy nham hiểm. Ánh mắt của chúng soi mói khắp người nàng, đầy những ý đồ đen tối mà Orm có thể cảm nhận rõ ràng.

Orm hoảng sợ, lùi lại vài bước, cố gắng chạy thoát khỏi bọn chúng. Nhưng ba tên đàn ông không buông tha, chúng đuổi theo, nắm lấy tay nàng. "Cứu tôi với! Cứu! Có ai không cứu tôi với!" Orm hét lên, hy vọng có ai đó nghe thấy và đến giúp đỡ giữa cơn mưa đêm.

Nhưng xung quanh vẫn chỉ có bóng tối và tiếng mưa rơi đều đặn. Tên đàn ông nắm chặt tay Orm, định kéo nàng lại gần hơn, thì bất ngờ một cái balo từ đâu bay tới, đập mạnh vào đầu hắn. Hắn lảo đảo, buông tay ra, quay lại tìm thủ phạm. "Chết tiệt, là thằng chó nào làm đấy?" Hắn gầm lên, ánh mắt dữ tợn quét qua xung quanh.

Từ bóng tối, một cô gái xuất hiện. Cô mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, tay cầm một cây dù màu đen. Mái tóc dài buông xõa, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Cô bước tới gần mà không chút sợ hãi hay do dự, dáng vẻ toát lên sự tự tin mạnh mẽ.

Ba tên đàn ông nhìn thấy cô gái thì bật cười ha hả, giọng cười đầy chế nhạo. "Ồ, lại thêm một cô em xinh đẹp nữa nè bây! Tối nay quả là ngày may mắn của tụi mình!" Một tên cười lớn, giơ tay định với lấy cô gái. Nhưng ngay khi hắn ta vừa nhúc nhích, cô gái đã nhanh như cắt ra tay. Cây dù trong tay cô không phải chỉ để che mưa, mà còn là vũ khí lợi hại trong tay người thành thạo.

Với những cú đánh chính xác và dứt khoát, cô gái nhanh chóng hạ gục ba tên đàn ông trước sự kinh ngạc của chúng. Những cú đánh mạnh mẽ vào đầu, vào ngực, vào chân khiến chúng không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, cả ba tên đã ngã gục xuống đất, rên rỉ trong đau đớn, không còn đủ sức để đứng dậy đối đầu với cô gái lạnh lùng ấy.

Khi mọi thứ đã xong, cô gái lặng lẽ bước đến gần Orm. Ánh mắt nàng vẫn còn hoảng sợ và ngạc nhiên nhìn người vừa cứu mình. Cô gái mở chiếc ô của mình ra, che chắn cho Orm khỏi cơn mưa đang rơi nặng hạt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Orm cảm thấy một sự an toàn lạ kỳ. Trái tim nàng vẫn đập nhanh, nhưng không còn vì sợ hãi mà vì một cảm xúc khác, khó tả hơn.

"Thân là con gái, sao em lại ra đường trễ thế này?" Giọng nói của cô gái trầm ấm, nhưng vẫn mang chút gì đó lạnh lùng và xa cách.

Orm cúi đầu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi nhỏ nhẹ đáp: "Em... em vừa mới học thêm ở một trường dạy kèm gần đây. Và... em không tìm được chiếc xe điện của mình."

Cô gái lặng lẽ nhìn nàng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu. "Chị sẽ tìm nó giúp em." Nói xong, cô đưa tay về phía Orm, ánh mắt dù lạnh lùng nhưng lại dịu dàng một cách kỳ lạ. "Đưa tay đây. Đứng lên nào."

Orm ngập ngừng trong giây lát, nhưng rồi nàng nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cô gái. Bàn tay ấy lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cho Orm một cảm giác an toàn. Cô gái nhẹ nhàng dìu nàng đứng dậy, một tay vẫn giữ vững chiếc ô che mưa cho nàng. Khi đã đứng thẳng, Orm khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng ánh lên sự biết ơn sâu sắc. "Em cảm ơn chị nhiều. Em tên là Orm Kornnaphat. Tên của chị là gì thế ạ?"

Cô gái đối diện im lặng nhìn nàng một lúc lâu, rồi trả lời ngắn gọn, giọng nói vẫn lạnh lùng như lúc đầu: "Lingling Kwong."

Tên gọi ấy, dù đơn giản và ngắn gọn, đã khắc sâu vào tâm trí Orm từ khoảnh khắc đó.


*End Flashback*


Quay lại thực tại, Orm nhìn Lingling trước mặt, không thể che giấu được nụ cười tươi trên môi khi nhận ra người vệ sĩ vừa được công ty sắp xếp cho mình chính là cô gái đã từng cứu nàng trong quá khứ. Dù đã nhiều năm trôi qua, Lingling vẫn không thay đổi nhiều so với hình ảnh trong ký ức của Orm. Vẫn là phong thái lạnh lùng, vẻ ngoài mạnh mẽ với ánh mắt kiên định khiến bất cứ ai cũng phải dè chừng. Nhưng giờ đây, người từng bảo vệ nàng khi còn là cô bé học sinh đã trở thành vệ sĩ riêng của nàng - một sự trùng hợp kỳ lạ đến khó tin.

"Rất vui khi được gặp lại chị. Quý cô vệ sĩ." Orm nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự phấn khích.

Lingling không trả lời ngay, chỉ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Orm. Đôi mắt cô vẫn sắc bén và bí ẩn, chẳng khác gì ngày xưa. Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận, khi cả hai chỉ im lặng đối diện nhau. Ký ức và cảm xúc từ quá khứ chầm chậm len lỏi qua từng ánh nhìn. Orm hiểu rằng, người đang đứng trước mặt nàng vẫn là Lingling của những năm tháng đó - người đã xuất hiện cứu nàng trong cơn nguy hiểm, và giờ đây lại trở thành người bảo vệ nàng. Một mối liên kết vô hình giữa họ, dù chưa từng được nói thành lời, vẫn luôn tồn tại.













Mình dựa theo pilot của series mới của LingOrm viết về chiếc shortfic này đấy. Hi vọng mọi người sẽ thích.

Hãy vote cũng như cmt cho mình biết cảm nghĩ của mọi người  về chương đầu này như thế nào nhé. 



author:  _bedatdecuadautieu_





.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro