Ngoài kia, hoa anh đào tung bay trong gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nhìn ra ngoài, tuyết đang rơi, những tinh thể băng bé nhỏ từ lúc nào đã kết thành một lớp dày bên bậu cửa sổ. Thứ ánh sáng trắng hắt vào từ cả một trời tuyết làm anh có chút chói mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới được thấy tuyết rơi bên ngoài khung cửa ấy. Hôm nay có lẽ anh sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt, một người khiến ông trời tiếc thương đến mức khiến tuyết phải rơi...

Người đàn ông quay trở lại bàn làm việc, cuộn giấy da ghi thông tin vị khách anh phải đón tiếp ngày hôm nay được đặt cẩn thận trên bàn. Anh đọc cái tên được viết trên đó một lần nữa.
"Tệ thật đấy!" Anh lẩm bẩm.

Ngoài phòng khách, cô đã yên vị trên chiếc ghế làm bằng gỗ sồi.

"Đây là đâu?" Cô nhìn quanh, rồi lại nhìn anh. Kí ức của cô không có bất kì điều gì liên quan đến nơi cô đang ngồi.

Người đàn ông rót cho cô một chén trà, trông anh ta giống hệt như đàn anh Nut lúc đóng vai Thần Chết vậy. Rồi anh ta đặt chiếc chén nhỏ bằng gốm men lên chiếc khay đinh trước mặt , cô thậm chí còn có thể cảm thấy được hơi nóng bốc lên cùng hương thơm dịu đặc biệt.

"Anh Nut?" Ling cẩn thận hỏi người đàn ông ngồi đối diện.

Ánh mắt anh ta nhìn cô không có vẻ gì là bất ngờ, trái lại còn có chút thản nhiên, duy có khoé môi hơi nhếch lên, trông chừng nụ cười hơi vẻ bất đắc dĩ là khác lạ.

"Phải." Anh đáp. "Là anh."

Ling mở to mắt, có thể nói là sửng sốt nhìn anh. Tại sao cô lại ở đây? Và là với anh Nut?

"Đây là đâu?" Ling vẫn nhìn anh, giọng hơi run lặp lại câu hỏi. Cô không thể nhớ tại sao cô lại ở đây?  Mảnh ký ức cuối cùng trong đầu cô hiện lên. Hẳn nhiên là khi cô ôm em vào lòng...

Khi cô nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe buýt đang lao đến trước mũi xe của bọn họ, những âm thanh thật lớn và thời gian trôi qua thật nhanh. Thật nhanh. Nhanh đến mức cô chỉ kịp ôm lấy em vào lòng, thầm cầu nguyện thân thể này của chính cô có thể chở che cho em được bình an...

Vậy thì nơi này?

Trong đáy mắt cô dần hiện lên sự hỗn loạn.

"Phòng trà của tôi." Nut đáp.

"Đừng đùa nữa, tại sao em lại ở đây? Còn cái gì mà phòng trà?"

Nut ngồi yên lặng, đôi mắt vừa buồn bã vừa bình thản khiến sự hỗn loạn của Ling dần chìm xuống, Ling ngẩn người như thể vừa nhận ra điều gì đó vượt ngoài tưởng tượng.

"Anh thực sự... Là Thần...chết?"

"Ling, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong hoàn cảnh này và với tư cách này."

Căn phòng rộng lớn rơi tõm vào yên lặng.

Và trong một phút giây nào đó, khi Nut tưởng chừng sự lặng yên này sẽ kéo dài thêm nữa, Ling bỗng cất tiếng.

"Em... Em đã...chết ư?"

Ấy là một câu hỏi chẳng lấy gì làm dễ chịu cho cả người muốn nghe câu trả lời và người phải trả lời. Rất nhiều lần trong hàng trăm năm qua, anh ước rằng Thần nhân từ sẽ tha thứ cho anh để anh thôi phải trả lời những câu hỏi tương tự thế.

Dày vò. Dĩ nhiên rồi. Đó là lý do Thần muốn anh làm công việc này cơ mà.

"Phải." Nut gật đầu. "Ling, em là linh hồn mà tôi phải đón ngày hôm nay."

"Uống ly trà này... Em sẽ quên hết tất cả ư?" Cô hỏi, đôi mắt trong nhìn anh rồi lại nhìn chén trà nhỏ. Lúc này, trông cô còn bình tĩnh hơn cả người đang ngồi trước mặt mình. Tựa hồ như đây là một buổi nói chuyện thường ngày, giống như câu hỏi về thức uống mới mẻ chưa từng thử qua...

"Đúng vậy! Em sẽ quên hết dù là kỷ niệm đẹp đẽ nhất hay là ký ức đau thương nhất!"

Cô đã nghe. Những ngón tay thon dài không ngừng mân mê chén trà bé tí kia. Và yên lặng kéo dài thêm một lần nữa.

"Orm, em ấy thế nào?" Đột nhiên cô hỏi.

"Ling, lúc này hẳn là em nên quan tâm tôi sẽ đưa em về nơi chốn nào sẽ hợp lý hơn chăng?"

"Anh chỉ cần trả lời cho em thôi."

"Em ấy còn sống... Nhưng tình trạng không khá hơn em bây giờ là bao. Tất cả còn tuỳ thuộc vào ý chí của em ấy!" Nut không giấu diếm. Orm có tên trên giấy da của anh hay không, đôi lúc chỉ cần một tích tắc như cái cách anh nhận thấy cái tên Ling Kwong hiện lên. Anh không chắc lắm về sắp xếp của Thần, dù anh đã quen với điều ấy, kiểu như một linh hồn em nào đó đột ngột xuất hiện ở phòng anh...

"Danh sách của các anh có tên em ấy rồi chứ gì?"

"Không." Nut thay cho cô một chén trà khác, chỗ này không giống bất kì nơi nào mà người sống có thể biết được, trà rất nhanh nguội. "Em ấy chưa có tên trong danh sách, nếu không hai người có thể ngồi uống trà ở đây cùng nhau rồi!"

Ling lẳng lặng nhìn chén trà, tất cả như thực mà cũng như mộng, thứ cảm giác quái lạ vây lấy cô đáng sợ vô cùng. Cô không còn là người nữa, chỉ có linh hồn cô là tồn tại, và dù rằng cô chẳng thể làm gì được nữa nhưng cô biết mình muốn Orm có thể sống tiếp.

"Anh Nut, liệu em có thể gặp Thần được không?"

"Tôi không biết."

"Anh Nut, em không quan tâm đến việc em có thể được lên thiên đàn hay phải xuống địa ngục... Em chỉ muốn gặp Thần để thỉnh cầu Ngài một chuyện."

***

Ling vẫn ngồi yên một chỗ, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chén trà đã nguội lạnh tựa như nó có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Cô biết nó sẽ giúp cô rũ bỏ tất cả mọi thứ ở lại thế gian một cách dễ dàng hơn, rồi cô sẽ chẳng hối tiếc điều gì nữa mà đi đến thiên đàng, nơi mà cuối cùng ai cũng mong muốn đặt chân đến... Nhưng với Ling Kwong cô mà nói, thứ tuyệt vời hơn cả thiên đường là những ngày đẹp đẽ bên cạnh Orm Kwornnaphat.

Hôm nay sẽ lại là một ngày hạnh phúc bên Orm, như hàng nghìn ngày trước đó nếu như cô không đột ngột có mặt ở đây. Cô sẽ bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn âu yếm lên đôi má phúng phính của Orm, sẽ thì thầm vào tai em ấy rằng nếu em ấy không mau dậy đi cô sẽ tìm mọi cách làm phiền giấc ngủ của em. Rồi em sẽ nũng nịu mắng cô là đồ biến thái, đồ mất nết. Chẳng sao cả, cách em yêu chiều gọi cô cũng thật đặc biệt đi. Lúc này, Ling nhớ em, rất nhớ em.

Tiếng chuông gió đột ngột reo lên giữa gian phòng tĩnh lặng, tiếng bước chân chậm rãi lại gần hơn bên cô. Nut hay đúng hơn là Thần Chết đã trở lại. Phía sau lưng anh... Đúng vậy! Là đứa trẻ bé nhỏ chưa lớn của cô....

"Ling..."

"Orm." Ling đứng dậy, đôi mắt long lanh phiếm hồng ánh lên niềm hạnh phúc khôn cùng.

Tiếng khóc nghèn nghẹn đột ngột vang lên trong vòng tay cô và cô biết nỗi đau đớn kia lớn đến mức nước mắt cũng khó mà tỏ bày trọn vẹn. Ling không thể thấy giọt nước mắt nào của em, bởi khuôn mặt xinh đẹp của em giờ đây áp hẳn vào lồng ngực cô, vòng tay em siết chặt lấy tấm lưng cô. Ồ, cả bờ vai run lên và tiếng em rưng rức khóc... Từ khi cô ở cạnh em, chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy.

"Li...Ling... Chị ơi. Em phải làm sao đây?"

"Orm... Chị ở đây!" Bàn tay cô đặt trên lưng em nhẹ nhàng xoa lấy. Ôm lấy em như thế này đây, Ling cảm giác tựa như thân thể cô vẫn còn tồn tại, dường như nơi ngực trái vẫn đập lên những nhịp thật rõ ràng. Phải. Giống như là đang sống...

Đáp trả tất cả những vỗ về của Ling chỉ là sự đau khổ mất mát tột cùng của Orm. Tình cảnh này khiến Nut càng thêm phần áy náy, dù ở đây chẳng có một chút lỗi lầm nào từ anh.

"Ch...chị... Em xin chị... Đừng..g bỏ em lại! Em cầu xin chị!"

Có lẽ Nut đã cho em biết về cái chết của cô. Hẳn thế rồi. Ling thầm nghĩ. Như thế là tốt hơn cho Orm, cô không thể nói thành lời với em một điều nghiệt ngã như vậy.

Ling bắt đầu buông vòng tay của em ra, những ngón tay thon dài vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên đầu em, người yêu của cô lúc nào cũng cần cô chăm sóc từng chút một, làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ?

"Orm..." Giọng cô dịu dàng cất lên. "...Hứa với chị, em sẽ sống tốt và chăm sóc bản thân mình như chị vẫn luôn chăm sóc em như vậy có được không?"

"Em...Emm...Chị không thể để em ở lại... Ling...C..Ch...Chị.. hức... chị biết mà, chị...hh...hức.."

"Orm... Cho đến phút giây này, chị vẫn muốn mang em theo chị đến bất cứ nơi đâu mà chị đến. Nhưng không phải nơi này..."

"Ling... Em xin chị! Em xin chị mà!" Em gào lên trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. "Ling Kwong chị đã hứa với em sẽ không bỏ lại em!" Đôi mắt đẹp đẽ của em giờ hoàn toàn mờ mịt sau màn nước mắt kia.

Lúc này, Ling chỉ còn là một linh hồn nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực như vậy? Cô đâu muốn để em lại giữa thế gian rộng lớn này? Phải đứng nơi đây, cô không đau đớn vì thực tại phũ phàng rằng sinh mệnh của mình đã kết thúc mà đau đớn vì sự đau đớn của em.

Ling ôm em vào lòng, nước mắt không kiềm chế được rơi trên mái tóc em, trôi tuột đi như số thời gian ít ỏi còn lại của bọn họ. "Orm, hãy sống, ước nguyện cuối cùng của chị là nhìn thấy em sống. Orm, hãy sống luôn cả phần của Ling Kwong. Bất cứ khi nào sự đớn đau bủa lấy hãy nhớ rằng chị không bỏ em, chị chỉ đi trước em một quãng đường mà thôi. Chỉ cần em không bỏ cuộc, chị sẽ luôn ở đây chờ em, cho đến khi đó chúng ta sẽ cùng nhau bước đến con đường hoa kia..."

...

50 năm sau.

Chuông gió lại một lần nữa vang lên báo hiệu vị khách của Nut đã đến. Anh nhìn bà cụ trước mặt mỉm cười, đôi mắt của bà vốn đã mờ khoảnh khắc này lại long lanh sáng rỡ lạ thường. Phải. Chỉ có Thần mới biết giấc mơ suốt 50 năm qua của bà chỉ tựu lại ở thời khắc này đây. Bà hướng mắt theo bóng lưng Nut, vị Thần Chết đã đưa người bà yêu nhất cách xa bà, và giờ lại là người đưa bà trở lại cạnh người ấy một lần nữa.

"Cạch!" Tiếng cửa bật mở dường như cũng là tiếng trái tim bà cụ đột ngột rung lên.
Phải. Phải. Hẳn là như thế rồi.

Bà chầm chậm đứng lên, đôi chân của một bà lão 72 tuổi dường như không thể chịu được hành động đột ngột nào nữa, chúng khẽ run rẩy. Bà mặc kệ. Giây phút này đây chẳng có gì có thể ngăn cản bà nữa. Như thể chưa bao giờ trong suốt 50 năm qua bà hạnh phúc và thấy nhẹ nhõm như bây giờ.

"Orm."

Vẫn là nụ cười dịu dàng và ánh mắt tràn ngập tình thương như ngày cách xa. Kìa, đó đâu còn là giấc mơ xa vời nữa đúng không, Orm Kornnaphat? Bà thầm nghĩ.

Khoảnh khắc ấy, dòng thời gian dường như đã bị Thần ngưng lại. Vết thương chia ly, nỗi đau xa cách như được ban ơn mà liền lại như hề tồn tại nơi bà. Đôi môi nhỏ hấp háy như thể có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không thể thốt nổi dù chỉ một câu.

Trong lòng Orm lúc này đây có hàng vạn chú bướm bay toả khắp từng ngóc ngách tế bào. Niềm hạnh phúc tột cùng của một kiếp người lại tồn tại khi chỉ còn là một linh hồn sao?

Nhưng có hề gì? Đúng không?

"Ling..."

Vòng tay Ling rộng mở, một lần nữa cảm nhận thân ảnh bé nhỏ kia lọt thỏm trong cái ôm của mình. Tuyệt vời thật đấy!

"Em ấy vẫn vậy, vẫn chưa lớn." Ling hôn lên mái tóc em.

Cô đã giữ lời hứa với em. Hôm nay là một ngày thật đẹp để đến đón em, có phải không?

Em ngả đầu ra, đôi bàn tay chạm lấy khuôn mặt mà mình luôn hằng nhớ mong.

"Phải làm sao đây?"

"Có chuyện gì sao?"

"Em bây giờ đã là một bà lão... Còn chị vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Ling phì cười. Nàng thật sự đã ra đi ở tuổi 72 chăng?

"Orm... Hãy nhìn thật kỹ."

"Ở đâu?"

"Nơi đôi mắt chị đây."

Và em đã thấy, trong "đôi mắt" chị là hình bóng một em bé Orm vẫn hệt như ngày nào, hệt như ngày mà nàng đã hứa với chị sẽ cố gắng sống thật tốt thay cho cả phần chị và bắt đầu tin vào lời hứa mà chị đã gieo vào tim em.

"Ngày em quay trở lại nơi này, chị hứa với em sẽ là một ngày thật đẹp và Ling sẽ là người nắm tay em đi đoạn đường tiếp theo..."

"Orm ơi, em đã thấy chứ? Em trong chị mãi mãi như thế, không thay đổi."

Kể cả tình yêu của chị cũng thế.

***

Nut nhìn ra cửa còn đang rộng mở, tiếng chuông gió vẫn đang reo vang theo từng cơn gió xuân mơn mát lùa vào trong phòng.

Nghe thật vui tai. Anh thầm nghĩ.

Ngoài kia, trên những bậc thang dẫn về một nơi đẹp đẽ nào đó, là Ling đang nắm lấy tình yêu của mình bước từng bậc một, chậm rãi tiến về một hạnh phúc mới của họ.

Orm ngoái nhìn anh, nở một cười. Dường như  là một lời chúc, phải thế chăng?

Cánh cửa đã khép lại. Ô cửa sổ lại ánh lên một màu khác thường...

Ngoài kia, hoa anh đào tung bay trong gió...

- END -

P/s: Tên họ của nhân vật được viết không hoàn toàn chính xác vì lý do tâm linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro