Tôi phải lòng em mất rồi... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nằm dài như vậy trên sofa suốt buổi tối rồi.
Đồng hồ điểm 11 giờ khuya.
Hướng đôi mắt mình ra ngoài khung cửa sổ, mặc cho đêm tối tôi dường như thấy rõ lá cành đang đong đưa trong gió.

Ánh đèn bàn vàng mờ mờ nhạt phủ lên toàn bộ căn phòng tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng có phần tĩnh lặng quá mức so với cơn sóng lòng trong tôi.

Tôi thở dài.
Buồn bã nhìn chai rượu trên bàn.

Tại sao tôi lại dị ứng với cồn nhỉ?

Đôi khi tôi hỏi Tan, cớ làm sao khi người khác buồn thì người ta lại tìm đến rượu còn tôi thì lại không kia chứ?

Dù vậy, tôi âm thầm mua một chai rượu ngon và đắt đỏ chỉ để ngắm nhìn cho thoả mỗi khi tôi buồn.
Được rồi, nếu bạn ngầm xem đó là một liệu pháp tâm lý của tôi thì đúng thôi. Chẳng hề sai.

Còn vì sao hôm nay tôi lại nằm lặng lẽ suy tư trong đêm thế này?

Ôi, chẳng vì Orm đấy sao?

Tôi nghĩ, mình sắp điên.

Người hâm mộ hay bảo tôi có sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên so với cô gái bé nhỏ luôn bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua. Một nhà Đất, một nhà Khí.

Thú thực, tôi không có tí kiến thức gì về những điều họ đang nói hết. Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy  tôi thoải mái với sự "chậm rãi" của mình.
Tôi yêu thích sự lặng lẽ và riêng tư.

Cho dù tôi phải đến trường quay, công ty hay một sự kiện đông đảo người hâm mộ.

Chúa ơi, tôi luôn tự tạo cho mình một bong bóng riêng tư. Đủ để tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc với người khác mà không khiến họ hay chính tôi thấy phiền lòng.

Duy chỉ có em.

Nếu như bạn không biết thì hãy tìm kiếm.

Tôi chỉ có một em bé duy nhất ấy thôi.

Tôi đã làm việc với hàng tá bạn diễn khác nhau. Nhưng "em bé"... Orm là người duy nhất khiến tôi hài lòng không hề gượng gạo khi gọi như thế.

Giờ đây, cũng chính cô bé ấy khiến một người thích sự yên bình phải bật cười tận hưởng sự ồn ào quanh mình.

Khiến một người ít nói bắt đầu chia sẻ nhiều hơn.

Khiến kẻ điềm tĩnh trở nên xao động.

Và khiến tôi, người khuyến khích em ấy "gặp gỡ nhiều người hơn trong tương lai" trở nên muộn phiền khi phát hiện ra mình không thể ủng hộ em ấy chấp nhận những lời tán tỉnh từ số người đang tán tỉnh em đêm ngày.

Ôi chao!

Quả báo đến nhanh thật mà!

Cô bé hay trêu chọc tôi.

Tôi phát hiện ra, em ấy không hề diễn. Trừ những khi đạo diễn buộc nước mắt cô bé phải rơi, em ấy là Earn mà cũng là Orm.
Họ chẳng khác gì nhau hết.

Còn tôi?

Tôi là Lingling Kwong... và liệu có giống hệt bác sĩ Fahlada kia không?
Ý tôi là... tình cảm cô ấy dành cho em?

Tôi không có nhiều bạn bè.
Tôi đã nói mình là người sống lặng lẽ mà. Tôi rất ít bạn, thậm chí, tôi không dám đề cập về băn khoăn này với họ nữa.

Tôi còn không chắc mình nghĩ gì?

Orm hay trêu chọc tôi.
Cô bé rất thích skinship và quý mến tôi - partner của cô ấy.

Nhưng tôi không chắc liệu em ấy có thích tôi không? Tôi biết em ấy không cố ý tương tác vật lý hay thả thính gì tôi cả. Em ấy vẫn là một cô bé hồn nhiên và thoải mái với những người mà em ấy cho là thân thiết. Bao gồm tôi.

Ban đầu, tôi không nghĩ gì nhiều. Chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp và từng tham gia nhiều phim, có nhiều cảnh quay thân mật với các bạn diễn... Tôi không có lý do gì để xao động.

Cho đến khi tôi phát hiện ra mình ghen tuông.

Bạn có thể hiểu, khi dòng sông phẳng lặng trong tôi dội lên cơn sóng...
Ừ. Rõ là tôi phải biết có chuyện gì đang xảy ra.

Khi em nhắc đến người em từng thích thời đi học.
Khi em kể ra những vệ tinh vây lấy em đêm ngày.

Tôi nén lòng lại nhưng một chiếc nồi áp suất bị đun sôi.

Tôi khó chịu và buồn bực.

Giá như Orm thấy.

Tôi sượng ngắt khi cô bé cứ thao thao bất tuyệt trong vẻ hào hứng lúc kể về những điều ấy.

Tôi ước là tôi có thể bịt miệng em lại ngay lập tức bằng đôi môi của mình.
Tôi thậm chí ước là mình có chút ương ngạnh của bác sĩ Fahlada... Tôi sẽ buộc em không được nói về họ nữa.

Nhưng thứ mà tôi giống nhân vật mình diễn chỉ là sự hèn nhát.

Tôi không dám hé môi dù chỉ là một từ.
Tôi biết, kể cả khi tôi làm như thế, cả em hay người hâm mộ cũng chẳng ý kiến gì đâu.

Họ sẽ tỏ ra phấn khích nữa là khác.
Phim vẫn đang chiếu, chúng tôi đang trong thời gian quảng bá nên tôi hoàn toàn có thể hành động mà không bị ai nghi ngờ.

Dù vậy, tôi không làm gì hết.

Tôi nằm dài và ngắm rượu.

À.
Cũng có đấy, tôi dám hôn em trên đài quốc gia.
Niềm an ủi duy nhất của tôi là em tỏ ra vô cùng phấn khích trước sự tấn công của tôi.
Rất nhanh, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Em tiếp tục là cô bé ồn ào.
Tôi vẫn là người chỉ biết cười trừ nuông chiều sự ồn ào ấy của em.

Đâu vẫn vào đấy.

Không có sự thay đổi gì cả!
Đó mới là điều khiến tôi chán nản.

Tôi chưa đối mặt với kiểu sự vụ như thế này bao giờ...

"KínggggKonggg"

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên... ngừng vài giây để lắng nghe thêm. Tôi không say nhưng đây không phải là thời gian để nghe thấy tiếng chuông cửa.

Rất nhanh chóng. Tiếng chuông lại lần nữa ngân lên khẳng định lại những gì tôi nghe được là chính xác.

Tôi lồm còm bò dậy trong sự uể oải.

Biệt thự của tôi nằm trong khu dân cư cao cấp được đảm bảo an ninh tuyệt đối. Điều duy nhất tôi phải làm để bố mẹ đồng ý cho tôi được ở riêng là đảm bảo an toàn. Ông bà rất thương và muốn được an tâm về tôi.

Một người được phép qua chốt gác cửa của bảo vệ và có thẻ từ để qua cổng ngoài hẳn chỉ có người phụ trách về tôi ở công ty. Tấm thẻ đó là để đảm bảo họ có thể thăm nom tôi trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi tự hỏi tại sao người đó lại tìm đến tôi vào giờ này?

Tôi mở cửa mà chẳng hề suy nghĩ...

Ôi không!

Là Orm!

Sao em ấy lại ở đây vào lúc này?

Tất nhiên là em chào tôi bằng nụ cười tươi tắn thương hiệu của em ấy.

Bạn biết không?
Tôi tự hỏi là em ấy lấy năng lượng từ đâu để luôn luôn nở nụ cười như thế trong nhiều hoàn cảnh, nhiều khung giờ bất kể trong ngày?

"P'Ling! Em có thể vào trong không? Ở ngoài lạnh quá!"

Em xoa xoa hai tay mình.

Tôi giật mình, nép người qua một bên chừa lối cho em vào trong nhà.

"Ấm áp quá!" Em quay lại nhìn tôi, nụ cười ấy vẫn duy trì trên môi.

Tôi đóng cửa.

"Sao em lại đến đây giờ này? Mẹ không đi cùng em sao?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, tiến lại ôm cánh tay tôi.

"Mẹ em cần nghỉ ngơi. Khuya rồi mà, P'Ling!"

"Vậy... Khuya rồi sao em không nghỉ ngơi?"

"Em đến đây để nghỉ ngơi nè!"
Em vừa nói vừa tựa đầu vào người tôi.

Tôi khẽ đằng hắng, gắng giữ bình tĩnh.

"Sao... em không về nhà em nghỉ ngơi?"

"Em thích ở đây!" Em buông tay tôi ra, đi thẳng vào trong phòng khách. Em đến đây không ít lần rồi, dĩ nhiên em không lạ lẫm gì nữa.

"Trời đất! Chị uống rượu à?"
Em cầm chai rượu lên rồi nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Không." Tôi khoanh tay đáp.

"À há! Em cũng không nghe thấy mùi rượu trên người chị!... Nhưng nếu không uống thì chị lôi rượu ra làm gì?"

"Chị nhìn thôi."

Câu trả lời của tôi là sự thật nhưng nó rõ là kỳ quặc.

Em yên lặng. Mở nắp rượu ra rót vào ly pha lê rồi uống một ngụm cạn sạch.

Em làm điều đó nhanh đến mức tôi - một người chạy mạng 2G không kịp ngăn cản.

"Nong Ern... à! Không! Nong Orm! Em không nên uống rượu vào giờ này!"
Tôi giành quyền kiểm soát lại chai rượu từ tay em.
Cô bé biết tôi không cho em được nạp cồn vào người mà!

"Chỉ một chút xíu!" Em nhăn mũi.

"Không được!"

Orm xụ mặt. Nhưng không có nghĩa em buồn. Em ngồi phịch xuống ghế sofa với chất liệu xa xỉ rồi bắt đầu nói.

"Uổng công em nghĩ đến chị không khoẻ! Tan làm xong em liền qua đây chăm sóc chị!"

"Hờ! Chưa gì hết đã hốc rượu rồi! Em còn nói là sang đây chăm sóc chị sao?"

"Em vẫn tỉnh táo còn gì?"

"Còn chị?"

"Hả?"

"Việc chăm sóc chị thì sao?" Tôi hỏi. Tôi không nhận ra là mình bị cuốn theo cuộc tranh cãi với em.

"Hmmm...." Em lại nhìn tôi. Từ trên xuống dưới trong bộ váy ngủ lụa màu trắng.
"Em không nhận thấy là chị không khoẻ như chị đã thông báo!"

Chết tiệt! Tôi cảm thấy như Orm đang nắm thóp mình.

Tôi lúng túng ngay lập tức bởi lời tố cáo kia.
Thì... tôi chỉ là mệt mỏi chứ không đau ốm gì cả!
Tôi không đủ tâm trí để làm việc và hôm nay, lịch trình của tôi trống không. Chuyện chỉ có thế.

"Vậy thì sao?"

"Em đến để chăm sóc chị mà. Nếu chị ổn thì em sẽ về thôi."
Em nói. Trong lúc với tay lấy túi xách ở cạnh mình tỏ như là em sẵn sàng rời khỏi đây.

"Ai cho!" Tôi nói. Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên bởi phát ngôn của mình!

"Vậy là... chị muốn em ở lại sao? Cần em? Ngay cả khi chị không cần được chăm sóc?"

Orm tinh nghịch hỏi.

Tôi nén tiếng thở dài lại. Tôi không biết trả lời em thế nào cả? Tôi chỉ không muốn em về...

"Orm. Đã khuya rồi, giờ này mà về sẽ nguy hiểm."

Tôi chống chế.

Em ngồi trở lại.
Tôi thì ngồi xuống cạnh em.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng đến mức kẻ yêu thích sự yên tĩnh cũng cảm thấy mất thoải mái.

Hai người con gái chỉ ngồi ở sofa và không nói gì lúc 12 giờ đêm?

"Orm... em không mang theo đồ ngủ sao? Ý chị là em nói em sẽ ở lại đây?"

"Em từ trường quay đến thẳng đây luôn nên không mang theo gì hết! Nếu chị thương em thì chị có thể cho em mượn một bộ đồ ngủ."

Tôi nuốt nước bọt.

Tuy là một người hướng nội và có phong cách kín đáo nhưng đồ ngủ của tôi lại như không thuộc về tôi.

Chúng... rất hở.

Không phải là những bộ có thiết kế táo bạo nhưng đa phần chúng là váy lụa hai dây. Tôi có một làn da nhạy cảm nên sự lựa chọn của tôi luôn là loại vải mềm nhẹ, lả lướt trên da thịt và khiến tôi thoải mái.

Tôi khó đi vào giấc ngủ.
Mọi thứ trong không gian riêng tư của tôi đều phải đảm bảo là tôi có một giấc ngủ trọn vẹn và đạt chất lượng tốt.

Tôi không biết liệu có ổn không nếu thấy em mặc váy ngủ hai dây?

Trong phim chúng tôi có nhiều cảnh quay thân mật... Nhưng ít nhất đó là hoàn cảnh mà chúng tôi đang ở cùng nhiều người khác, có cả máy quay chĩa vào... không khí khác hẳn lúc này.

Chỉ có tôi và em.

Tôi chần chừ một lát nhưng quyết định trở vào lấy đồ cho em.

May thật, trí nhớ của tôi không đến nỗi tệ.
Cách đây không lâu, khi công tác ở Singapore tôi được tặng đồ ngủ đôi từ nhãn hàng mình đang hợp tác. Chẳng vì gì, chỉ vì tôi đã chọn mẫu pyjama lụa mà mình thích nhưng nó là mẫu dành riêng cho cặp đôi nên họ hào phóng tặng cho tôi một set.

Tôi thay bộ có kích thước nhỏ hơn.

Và mang bộ có kích thước lớn hơn cho Orm. Tôi nghĩ em ấy mặc vừa, vì em ấy cao hơn tôi một khoảng.

Đúng như dự đoán.

Vừa in.

"P'Ling..."

"Ơi!"

"Sao chị lại thay đồ?"

"Hahaha." Tôi cười dù thật ra có vẻ không được tự nhiên lắm. "Chị thấy hơi lạnh."

Nào có thể nói với em là tôi thấy "an toàn"
hơn cho chúng tôi khi mặc pyjama chứ?

"Sao chị lại mặc bộ y hệt em?"

"Đây là hai bộ pyjama duy nhất trong nhà chị."

"Em có thể mặc váy ngủ!"

Ồ không đâu Orm. Em mặc váy ngủ của tôi, đi đi lại lại trong nhà tôi... Thậm chí nếu em ngủ trên giường của tôi...

Ôi. Tôi lắc đầu. Không dám nghĩ thêm.

Tôi sắp 30.
Em chỉ vừa 22.
Dù chúng tôi đều là người trưởng thành nhưng mức độ nhạy cảm với bầu không khí mờ ám là khác nhau nhiều đấy!

"Mau rửa mặt thay đồ! Chị sẽ lấy bàn chải mới cho em!"

"Em sẽ ngủ ở đâu?"

"Phòng cho khách!" Tôi đáp. Hơi trái với nguyện vọng thực sự của mình.

"Không đâu!" Em cười toe rồi chạy thẳng lên phòng ngủ chính thuộc về tôi.

Cái này, tôi phải bó tay thôi.

Tôi leo lên giường. Quyết định đọc sách trong lúc chờ em.

Tôi thấy hơi căng thẳng. Thật đấy.

Độ nửa tiếng sau, Orm quay trở lại. Em xốc chăn lên nằm lên giường nằm một cách rất tự nhiên.

Tôi gấp sách đặt nó lên tủ đèn, nghiêng đầu sang em mà nói.

"Khuya rồi. Ngủ nhé!"

Em gật đầu dù trông mắt em hẵng còn tỉnh táo.
Tôi nhấn nút điều khiển, đèn phòng tắt hẳn. Chỉ còn ánh sáng êm dịu phát ra từ đèn ngủ ở phía tôi.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ ấy đôi mắt sáng như sao của em vẫn nhìn tôi khiến tôi hơi thẹn thùng.

"Sao thế? Bé con?"

Bỗng em nhích lại gần hơn, tựa đầu lên vai tôi. Tay em choàng qua hông tôi khiến tôi ngỡ ngàng không thể nói thành lời.

Ngay cả bàn tay tôi cũng không biết đặt lên đâu cho hợp lý. Cuối cùng tôi đặt lên cánh tay em đang ôm mình.
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên vai thon của Orm.

"Orm, em không buồn ngủ sao?"

"Có."

"Vậy hãy ngủ đi."

"P'Ling... Chị không vui sao?"

Tôi như muốn ngừng thở trước câu hỏi của em.

"Không. Điều gì đã khiến em nghĩ vậy?"

"Chị đang rất kỳ lạ chị có biết không?"

"Thật ư?"

"Thật đấy!"

"Chỗ nào?"

"Chị luôn nỗ lực làm việc. Chị rất nghiêm túc dù đó là jobs to hay nhỏ nhưng nay chị lại không đến công ty. Ling, không ai vui vẻ lại nằm một mình ngắm rượu đến khuya như thế cả?"

"Chị..."

"Chị còn không cười với em! Ling, chị luôn cười với em. Chị không tỏ ra tức giận, chị vẫn dịu dàng như thế nhưng chị không cười với em!"

Có vẻ Orm hiểu về tôi hơn là tôi nghĩ. Dù nổi tiếng là một người hướng nội và phản ứng chậm với những trò trêu ghẹo của em nhưng cho dù thế nào? Dù chúng tôi đang làm việc hay chỉ đơn giản là đi chơi... Tôi vẫn sẽ cười với em.

"Orm, không có gì nghiêm trọng đâu! Chị chỉ có chút mệt mỏi."
Tôi trấn an em.
Sau đó tôi dỗ dành em vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu xoa xoa lưng áo của em... ôm chặt lấy em hơn chút.

Chẳng mấy chốc, bé con đã ngủ say.
Có vẻ hôm nay em đã có một ngày làm việc năng nổ và không có lấy dù chỉ một chút thời gian nghỉ ngơi.

Tôi khẽ khàng đặt đầu em lại trên gối ngủ mềm.
Chỉnh lại chăn cho em.

Tôi nằm nghiêng người ngắm nhìn em đang say giấc.

Em xinh như một thiên thần.
Thuần khiết.

Tôi đặt lên mái đầu em một nụ hôn. Toàn bộ dịu dàng mà tôi có, tôi đặt trọn vẹn vào chiếc hôn ấy.

Tôi phải lòng em mất rồi.

"Ling..."

Tôi thảng thốt nhìn xuống dưới.
Là em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro