7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing ăn trưa với Orm xong, cô dặn dò cô ấy vài thứ rồi về nhà ba mình. Trước khi đến nơi cô đã gọi vài bác sĩ đến kiểm tra trước cho ông ấy, tuy biết rằng sức khoẻ ông ấy không quá tệ nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng.

"Bác sĩ , ông ấy thế nào rồi?" LingLing hỏi khi tiễn bác sĩ ra về.

"Cô yên tâm, ông ấy chỉ bị cảm nhẹ, nhưng đừng chủ quan, sức khoẻ ông ấy dạo này có vẻ yếu hơn, huyết áp cũng không ổn định, cô nên quan tâm đến sức khoẻ ông ấy nhiều một chút."

"Được rồi, cảm ơn ông, để tôi bảo tài xế đưa ông về." LingLing lịch sự tiễn bác sĩ  ra tận cửa.

Trở vào trong, LingLing chuẩn bị một ít bánh và trà nóng mang lên phòng ông Kwong, trên đường về cô đã ghé mua vài loại bánh ông ấy thích, trà này cũng tự tay cô pha. Vừa vào đến nơi đã thấy ông ấy ngồi sẵn trên ghế chờ, ông có vẻ rất vui khi thấy cô đến. Cũng phải, đã hơn nữa năm rồi cô không về nhà, mà nếu có thì chỉ ngồi chưa được 3 tiếng lại phải chạy ngược vào bệnh viện để làm phẫu thuật.

"LingLing, lâu lắm rồi ba mới thấy mặt con đó."

"Con xin lỗi vì công việc của con hầu như không có thời gian nghỉ." LingLing đặt khay bánh xuống bàn rồi ngồi vào ghế đối diện.

"Không sao, ba hiểu mà! Ba rất nhớ con. Sức khoẻ ba không còn tốt như trước, ba chỉ mong con về tiếp quản sự nghiệp của ba" Không gặp thì thôi, hễ thấy mặt LingLing ông Kwong lại nhắc tới chuyện công ty.

"Ba biết là con không thể mà!"

"Vậy khi ba mất ai sẽ gánh vác tập đoàn đây? Ba chỉ tin tưởng mình con thôi, xin con đó, hoàn thành tâm nguyện cuối của ba được không? Còn nữa, ba già rồi ba cũng muốn được ẵm cháu, con nhanh chóng kết hôn đi!"

"Con biết rồi, chuyện này con sẽ suy nghĩ, ba nghỉ ngơi đi! Ba nên xem trọng sức khoẻ của mình một chút, đừng để bệnh mãi như vầy, con sẽ lo lắng lắm." LingLing thở dài trước nụ cười của ông Kwong, ông ấy cười trong mọi hoàn cảnh, mọi người đều nói ông ấy rất vui tính, tuy nhiên mọi chuyện ông ấy nói đều rất nghiêm túc. Cô chắc phải về công ty làm việc thật rồi, dù sao nó cũng là một tập đoàn sản xuất thuốc tây y và đông y, hơn nữa lại là đối tác quan trong của bệnh viện cô đang làm việc. Cô chỉ tiếc là dự án cô đang theo đuổi sẽ không thể hoàn thành.

"Con gái, ba cũng rất muốn có một đứa cháu, con nhanh kết hôn đi!" Ông Kwong nói vọng ra khi LingLing sắp đóng cửa phòng, cô chỉ lắc nhẹ đầu thở dài, lâu rồi cô mới phải thở dài như vầy.

"LingLing, ông ấy thế nào rồi?" Katee lo lắng khi thấy LingLing đi vào bếp mặt mày ủ rủ.

"Ông ấy có vẻ khoẻ hơn lời bác sĩ nói" LingLing mở tủ lạnh lấy chai nước hớp một ngụm.

"Sao em có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Ông ấy lại bắt em phải về công ty, Còn muốn em nhanh chóng kết hôn. Kì này chắc em phải về thật rồi."

"Nhóc con, em đừng cứ thở dài như vậy, về công ty làm cũng tốt, sau này làm ba em sẽ biết thôi, công việc của một giáo sư sẽ chiếm hết thời gian em ở bên các con mình."

"Chị nói đúng, vậy em sẽ sắp xếp thời gian để xin nghỉ ở bệnh viện." LingLing giành lấy đũa của Katee để nếm thức ăn trong đĩa "Chị gói ít hải sản cho em được không? Tối nay em dự định nấu canh hải sản cho Orm"

"Này nhóc, khai thật đi, em thích Orm rồi phải không?"

"Hình như là vậy!" LingLing im lặng một lúc rồi trả lời thẳng, trước giờ cô không một lần nói dối Katee. Thái độ của LingLing lúc này đối với Katee cũng không có gì là bất ngờ, cô ấy đã nghi từ lâu giờ chỉ muốn thấy LingLing gật đầu xác nhận.

"Còn Rin thì sao?" Katee vừa cho hải sản vào hộp vừa nói.

"Em cũng rất yêu con bé, nên chỉ cần Orm chấp nhận thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!" LingLing lời nói rất tự tin, cô chỉ đang lo lắng Orm sẽ không đồng ý.

"Chị nghĩ Orm có đồng ý không?"

"Chị nghĩ là có đó! Sao hôm nay em không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình luôn nhỉ?" Katee nháy mắt với LingLing, đáp lại cô LingLing chỉ cười chứ không nói gì, hai má ửng hồng như đánh phấn, trong đầu vẽ ra rất nhiều viễn cảnh.

LingLing mang thức ăn Katee chuẩn bị về nhà, giờ này vẫn còn sớm nên cô bắt tay vào làm vài món ăn nhẹ, Orm vẫn ở nguyên trong phòng dỗ Rin ngủ, tranh thủ lúc cô ấy không ra ngoài cô nhanh tay chuẩn bị bàn tiệc, trên bàn đều là món ăn truyền thống với rượu vang đỏ, trung tâm chính là canh hải sản do LingLing làm. Phải nói rằng bàn ăn hết sức đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng, cô khá tệ trong việc bày tỏ tình cảm nên có lẽ đây sẽ là một cách hiệu quả.

"Orm!" LingLing gõ nhẹ cữa phòng vì sợ Rin đang ngủ.

"Có chuyện gì vậy?" Orm mở cửa nhẹ giọng.

"Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Vậy đi với tôi!" LingLing không ngần ngại nắm lấy cổ tay Orm kéo ra ngoài, rồi đóng nhẹ cửa phòng lại. Cô dẫn Orm vào bếp ấn nhẹ cô ấy xuống ghế, rồi đi vòng sang bên kia ngồi đối diện Orm.

"Đây là gì?" Orm ngơ ngác hỏi.

"Hôm nay, tôi có chuyện quan trọng muốn cho cậu biết, nhưng trước tiên cậu phải ăn đã." LingLing ga lăng gắp thức ăn bỏ vào chén Orm.

"Có lẽ cậu vừa vào bếp nhỉ! Mấy món này đều rất ngon, thật sự rất ngon, ai lấy được cậu chắc phải có phước lắm." Orm tấm tắc khen, hương vị cứ quyện lại trên đầu lưỡi cảm giác sung sướng đến phát điên, dù chỉ là những món ăn bình thường nhưng hình như do LingLing nấu nên cô cảm thấy nó còn ngon hơn nhà hàng 3 sao.

"Orm này, ai lấy được tôi hẳn là có phước lắm nhỉ?"

"Uhm" Orm vẫn tập trung ăn.

"Cậu có muốn trở thành người đó không?"

Orm bị LingLing làm cho đóng băng, mặt mũi tèm lem, thức ăn đầy miệng, cô không biết phải nói gì trước lời tỏ tình bất ngờ này, một chút bối rối, một chút lo lắng, tim Orm như ngừng đập, cô cố gắng nuốt hết thức ăn trong miệng, rồi dùng khăn lau sạch môi, mặt vẫn cứ ngơ ngát nhìn LingLing.

"Tôi có đang nằm mơ không, tôi thấy hơi khó thở một chút, không khí hôm nay kì lạ quá, tôi có cảm giác ngột ngạt làm sao đó..." Orm dùng khăn tay quạt quạt trên mặt, cô cố gắng lảng sang chuyện khác vì không biết làm gì, cô sợ đây chỉ là giấc mơ.

"Tôi sẽ giúp em dễ thở hơn." LingLing đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từ từ tiến đến bên cạnh Orm, cô nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi Orm một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Orm không từ chối cũng không phản kháng, cả cơ thể buông lỏng mặc LingLing muốn làm gì thì làm. LingLing vẫn tiếp tục hôn Orm, tay cô nắm lấy tay cô ấy đưa lên ngực mình áp chặt vào, rồi buông LingLing ra cười nhẹ.

"Em nghe thấy không? Nó đập vì em đó!"

Toàn bộ mọi chuyện LingLing đã và đang làm khiến Orm bị sốc nặng, cô không nói được lời nào, lời lẽ sắp ra khỏi miệng thì bị chặn lại ở cuốn họng, rất khó chịu. Hít một hơi thật sâu, Orm cố gắng hình dung những gì mình sẽ nói, rồi mới dám cất lời, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt LingLing.

"Cậu không đùa chứ?"

"Không."

"Tôi, tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa..."

"Em không cần làm gì cả, chỉ việc yêu tôi thôi."

"Tôi..."

"Nghe này, tôi thực sự thích em, là lần đầu tiên đó, chúng ta yêu nhau được không, tôi sẽ yêu thương Rin như con ruột của mình" LingLing kéo Orm đứng dậy, ôm cô ấy vào lòng, cái siết tay rất chặt như thể sợ Orm sẽ chạy mất.

"Em có thể yêu Ling sao?" Orm giương đôi mắt long lanh sắp khóc nhìn LingLing.

"Phải!"

"Em yêu Ling, thật ra em đã yêu Ling từ lâu lắm rồi từ hồi chúng ta học trung học, chỉ là em sợ nên không dám nói ra."

"Thời trung học, Ling đáng sợ đến vậy sao?" LingLing đẩy nhẹ Orm ra, lau nước mắt trên má cô ấy, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng cùng mộ nụ cười trên môi đủ khiến cơ thể Orm rụng rời.

"Uhm, đáng sợ lắm, Rin mà giống Ling chắc không ai dám yêu con bé mất." Orm trong vô thức nói ra bí mật của mình, cô vẫn còn đang hạnh phúc vì LingLing tỏ tình nên quên mất.

"RinLada? Con bé giống Ling thế nào? Em nói gì vậy?" LingLing nghe thế nào cũng không hiểu mấy lời Orm vừa nói, Rin thì có liên quan gì đến cô chứ. LingLing chợt nhớ lại hình ảnh khuôn mặt đáng yêu của Rin giống hệt cô lúc nhỏ, rồi chuyện Rin có cùng nhóm máu với cô mà Katee nói, LingLing như ngờ ngợ ra điều gì đó.

"Em xin lỗi đã giấu Ling chuyện này. Rin chính là con gái ruột của Ling, em không định giấu Ling đâu, nhưng em sợ Ling sẽ chỉ thương hại hai mẹ con em vì trách nhiệm."

"Chuyện này, sao có thể? Trước đây Ling còn chưa từng gặp em cơ mà."

"Là vào đêm sinh nhật của Bow, Ling say đến nổi không thể ngồi vững nên em tình nguyện đưa Ling về, nhưng vì không biết nhà Ling nên em đưa Ling đến một khách sạn, rồi... rồi... Ling...."

"Chết tiệc, Ling thật tồi tệ. Ling đã làm em phải chịu khổ rồi." LingLing ngồi xuống ghế vò đầu bức tóc. (Ủa Ling ăn ng ta cho đã r ko nhớ là sao:)))

"Không sao đâu, Ling đừng tự trách bản thân, em cũng có lỗi, đáng lẽ em có thể chạy khỏi đó nhưng em quá yêu Ling."

"Ling xin lỗi, Ling yêu em Orm à, Ling biết chuyện này có hơi nhanh, chúng ta còn chưa hẹn hò nhưng em có đồng ý lấy Ling không?" Orm nắm chặt lấy bàn tay Orm ánh mắt đầy niềm tin.

"Em đồng ý!" Orm không chần chừ liền gật đầu chấp nhận, có gì hạnh phúc bằng được kết hôn cùng người mình yêu thương và người đó cũng yêu thương mình, cô là không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào từ LingLing vì trước đây cô từng bỏ lỡ rất nhiều.

LingLing mỉm cười hạnh phúc, cả hai ôm nhau rất lâu, LingLing ngắm nhìn khuôn mặt Orm  một cách chăm chú rồi từ từ tiếng đến gần hơn với bờ môi Orm, cả hai nhắm mắt chuẩn bị cho một nụ hôn hết sức lãng mạng và ngọt nào và rồi Rin giật mình khóc lớn, con bé có lẽ biết được chuyện xấu xa mà ba và mẹ muốn làm. Hai người không còn cách nào khác đành buông nhau ra cười khổ, cả hai nhanh chóng vào phòng dỗ con gái cưng.

"Ba làm con thức sao?" LingLing âu yếm Rin trong vòng tay, con bé đưa hai tay lên dụi mắt, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn hôn.

"Bé con à, con sẽ bị đau mắt cho xem, ngoan nào, mẹ cho con măm sữa nha." Orm kéo tay Rin ra rồi đỡ lấy con bé từ tay LingLing, cô vô tư ngồi xuống giường rồi kéo áo cho Rin bú, LingLing đứng một bên nhìn không biết ngượng.

"Sao Ling không ra ngoài, em đang cho Rin bú cơ mà."

"À ừ thì cho Ling ngắm một chút cũng đâu sao, chuyện này cũng bình thường mà." LingLing ngồi dối diện Orm trên giường vô tư đùa giỡn với Rin mà không biết rằng có một người đang đỏ mặt.

"Chưa gì mà Ling đã lộ rõ bản chất biến thái rồi." Orm đánh nhẹ vào vai LingLing.

LingLing lần đầu tiên vui vẻ thông báo cho bạn bè, ai cũng bất ngờ, lần đầu tiên trong đời họ được "LINGLING SIRILAK KWONG GIÁO SƯ" gọi điện báo tin vui, cả đám không khỏi bàng hoàn trước tin tức này, tuy nhiên bọn họ đều vui vẻ chúc mừng.

"Cuối cùng cũng có người thay đổi được vị giáo sư lạnh lùng của chúng ta, từ nay chắc sẽ không thể thấy cái bộ mặt nhăn nhó ấy nữa đâu nhỉ!" Tan đi đến châm chọc.

"Làm ba rồi mà đã lo giấy khai sinh cho con gái chưa!?" Susie tay cầm bịch snack đi đến.

"À chuyện này không nói cũng quên mất, tớ dự định đưa Orm và Rin về nhà thưa chuyện với ba rồi đi đăng kí kết hôn sau đó mới làm khai sinh cho Rin được!" LingLing nâng ly cà phê lên hớp một ngụm.

"Uhm mau đi lo đi! Còn ba mẹ của Orm thì cậu tính sao"

Ying vừa mới từ phòng cấp cứu ra.

"Chuyện đó tớ cũng đang lo đây."

"Cố lên, tớ nghĩ ông ấy không dễ gì chấp nhận chuyện này đâu" cả bọn vỗ vai an ủi LingLing.

"Mà khoan, sắp tới tớ sẽ không làm việc ở bệnh viện nữa, tớ sẽ về làm việc cho công ty của ba tớ, Ying, tớ muốn cậu giúp tớ hoàn thành dự án quan trọng này." LingLing đưa cho Ying1 một tập hồ sơ lớn.

"Yên tâm tớ không làm cậu thất vọng đâu, chúc nừng cậu đã lên chức, rồi con bé sẽ khiến cậu muốn bỏ hết việc thôi, tin tớ đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tớ hogn bt sao LingOrm có RinLada đc đâu nên đừng hỏi tớ nhá. Vô lí nhma chịu hong đc cx phải chịu:))))))))))
Mãi iu💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro