8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing thu xếp một số việc còn lại giao cho Ying, cô chấp nhận lời đề nghị của ông Kwong về công ty làm việc, điều này khiến ông hết sức vui mừng, trong tâm trạng hiện tại LingLing có yêu cầu bất cứ điều gì ông cũng vui lòng chấp nhận, ông chỉ có một đứa con duy nhất là LingLing nên từ sau khi bà Kwong mất ông dồn hết tình yêu và sự kì vọng vào cô. Ngày mai LingLing chính thức nghỉ việc tại bệnh viện, đa số mọi người đều tiếc nuối số còn lại thì hả hê ăn mừng vì không ai tranh công với bọn họ nữa.

"Ying, mọi tài liệu về dự án của tớ đều ở đây, cậu giúp tớ hoàn thành nó nhé. Còn nữa tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đưa y tá trưởng Prigkhing đi chơi đi." LingLing trao cho Ying một thùng tài liệu không quá lớn rồi vỗ vai cô ấy.

"Tớ biết rồi cậu cứ yên tâm."

"Bow, Tan, Susie tất cả các cậu cũng mau tìm ai đó vừa ý rồi kết hôn đi." Tâm trạng LingLing hôm nay vui vẻ lạ, cứ cười cười suốt, mọi người cứ tưởng cô sẽ phải đổ quạu vì bị bắt về công ty làm việc, phải từ bỏ công việc của một bác sĩ.

"Tạm biệt mọi người, hôm nào đi uống vài ly nhé!" LingLing vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi ra về trong vui vẻ, bỏ lại một đám bạn thân mặt ngơ ra.

"Cậu ấy không phải giáo sư LingLing mà tớ biết." cả đám cảm thán trước câu nói của Tan

***********
Về đến nhà việc đầu tiên mà LingLing làm là đi tắm sạch sẽ rồi mới sang phòng thăm con gái bảo bối. Orm đang bận rộn trong bếp pha sữa nên con bé đang nằm rất ngoan ngoãn trong nôi chơi với con gấu bông mà LingLing mua.

"Chào bé cưng, hôm nay con ở nhà có ngoan không?" LingLing bế Rin qua giường rồi ngồi bên cạnh chơi với con bé.

"Ba xin lỗi lát nữa con phải ở nhà với dì Katee rồi, ba có chuyện quan trọng cần làm với mẹ con!" Rin không biết có hiểu không nhưng vẫn cười toe toét.

"Hai người đang làm gì đó? Rin ơi, mẹ tắm cho con rồi bú sữa ngoan đi ngủ nha." Orm đi vào trên tay cầm bình sữa vừa pha xong.

"Để Ling tắm cho con, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi." LingLing nắm tay Orm lại giường ấn cô ấy ngồi xuống rồi ôm lấy Rin bé nhỏ vào nhà tắm, cô cẩn thận đặt con bé vào thau nước ấm, dùng khăn vải xoa nhẹ lên bụng, lên cổ rồi tay chân. Khỏi phải bàn cãi về khả năng chăm sóc em bé của LingLing, có thể nói là còn tốt hơn Orm.

"Xong rồi, vào trong thôi, con sẽ cảm lạnh mất." LingLing nhanh tay bế con gái cưng ra ngoài, Orm đứng chờ trước cửa với cái khăn bông to LingLing bế Rin đi ra thì bọc lấy bé con ngay.

"Áo Ling ướt hết rồi, em mặc áo cho con, Ling về phòng thay đồ đã."

"Uhm"

LingLing chạy về phòng, thay ra bộ vest được chuẩn bị sẵn từ trước, trên giường còn có một hộp quà lớn màu hồng nhạt đơn giản. Cô cứ xoay đi xoay lại trước cái gương lớn, vuốt lại cổ áo tay áo cho thẳng thóm rồi mỉm cười nhẹ, một bộ dạng hoàn hảo cho buổi hẹn hò đầu tiên. Cảm thấy mọi thứ đã ổn LingLing mới chịu trở lại với Orm và đưa cô ấy hộp quà ban nãy...

"Orm, em thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối."

"Cả Rin ư?" Orm cầm lấy hộp quà ngạc nhiên hỏi.

"Không, chỉ hai chúng ta thôi." nháy mắt với Orm rồi bế Rin sang phòng Katee.

"Rin của ba ở nhà ngoan, hôm nay con ngủ với dì Katee nha, ba phải đưa mẹ ra ngoài hẹn hò." LingLing thì thầm vào tai Orm trước khi trao con bé cho Katee.

"Hai đứa yên tâm đi chơi vui vẻ, Rin cứ để chị lo." Katee cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Rin vẫy chào LingLing.

Trong lúc chờ đợi ngoài phòng khách, cô liên tục nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra xem lại tóc tai, mặt mũi. Katee ra phòng khách nhìn thấy bộ dạng LingLing lúc đó không khỏi nhịn cười, thật sự chưa bao giờ cô thấy LingLing hành động như vậy, ngay cả khi biết mình bị bắt quả tang thì mặt nhóc ấy cứ ngô ngố ra quê quê rất mắc cười.

"Em xong rồi."

Vừa lúc Orm bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc ấy tim LingLing đập loạn xạ cả lên, Orm thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp có phần kiêu kì nhưng nhẹ nhàng, cái váy trắng cô mua còn có cả giày cao gót rất hợp với dáng cô ấy. Orm thật sự toả sáng trong mắt LingLing, cô đang tiếc hùi hụi cái thời trung học đã không nhận ra vẻ đẹp này sớm hơn.

"Orm, em thật xinh đẹp!" LingLing há hốc mồm, hai mắt nhìn chăm chăm Orm không chớp, tâm hồn đang lơ lửng chốn nào đó rất xa xôi.

"Ling bị gì vậy, nhìn em kì lắm hả?" Orm quơ quơ tay trước mắt LingLing.

"Hả không có gì, em rất đẹp, Ling chưa thấy cô gái nào xinh đẹp như vợ mình. Chúng ta đi nhanh thôi, trời đã tối rồi." LingLing mỉm cười đứng dậy chỉnh lại tóc cho Orm rồi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, cả hai nắm tay suốt quãng đường từ nhà xuống đến tận bãi giữ xe dưới tầng hầm.

"Ling đưa em đi đâu vậy?"

"Chúng ta đi ăn tối. Hôm nay Ling muốn hẹn hò với em có được không?"

"Hẹn hò?" Orm ngạc nhiên nhìn LingLing đang lái xe.

"Uhm. Không lẽ em định kết hôn luôn mà không hẹn hò hả? Dù sao Ling cũng phải làm cho đúng những gì mà một cặp đôi yêu nhau thường làm. Em yên tâm chúng ta sẽ không đi qua đêm đâu." LingLing nháy mắt với Orm rồi tiếp tục lái xe.

Cả hai ăn tối ở một nhà hàng không quá sang trọng, LingLing thích như vậy hơn là những nơi cầu kì, cuộc sống của cô tuy xa hoa nhưng LingLing lại là người hết sức đơn giản. Orm lại khá lạ lẫm với mấy chỗ như vầy vì có rất đông người, cô trước giờ rất ít khi đến những nơi bình dân thế này, nhà hàng cô đến ăn cũng phải là nơi nổi tiếng. Từ khi yêu LingLing cô thay đổi khá nhiều ngoại trừ việc nấu nướng vẫn tệ như ngày nào, làm mẹ rồi Orm cũng dịu dàng hẳn, cô trở thành người nhẹ nhàng, chu đáo, cẩn thận hơn.

Sau bữa tối LingLing lái xe đến một bãi đất trống bên một con sông khá lớn, ở đây được bao phủ hầu như là cỏ dại chỉ có lớm chớm một vài khóm hoa cúc bi nhỏ xíu, không nhìn thấy sẽ giẫm nát. LingLing bước vội khỏi xe, cô chạy sang phía bên kia mở cửa và bế Orm xuống, ban đầu Orm hơi bất ngờ nên tay chân cứ lọng cọng khiến LingLing chao đảo một chút, sau đó liền nằm im trong tay LingLing. Cô đặt Orm trên mui xe rồi đứng tựa người vào đầu xe.

"Giới thiệu với em, đây là bức tranh đẹp nhất mà Ling biết." LingLing chỉ cho Orm thấy bầu trời trên đầu mình lung linh hàng vạn vì sao đang toả sáng.

"Thật đẹp, em chưa bao giờ thấy bức tranh nào đẹp như vậy." Orm ngước nhìn bầu trời đầy sao không khỏi ngỡ ngàng.

"Phải, bức tranh này đẹp vì có em ở đây, Ling đang tự hỏi, liệu em có phải là một ngôi sao nhỏ bị lạc ở đây không?" LingLing nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Orm, đôi mắt ấy cũng xinh đẹp như những vì sao kia.

Orm chìm đắm trong đôi mắt LingLing, nó sâu hút như một cái hố đen nuốt trọn cô vào đó, Orm toả ra một loại sức hút kì lạ khiến cô không thể cưỡng lại, một vẻ đẹp hoàn mỹ của tạo hoá, cô ước khoảnh khắc này mãi kéo dài để tận hưởng cảm giác bị hút sâu vào cái hố đen xinh đẹp kia. Orm cứ nhìn sâu vào mắt LingLing, cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình và rồi một cú tấn công bất ngờ từ hố đen, một nụ hôn ngọt nào, ấm áp, cô nghe rõ từng hơi thở của LingLing, mùi hương từ môi cô ấy thật dễ chịu, thì ra đây chính là cảm giác bị hố đen nuốt trọn, nếu đã vậy cô không thể cự tuyệt món quà quý giá này

"Ling!"

"Sao vậy?"

"Em yêu Ling. Đừng rời xa em được không? Có thể thường xuyên đưa em đến đây được không?!"

"Em hỏi nhiều quá đó. Ling sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu, chỗ này sẽ là của riêng chúng ta, Ling sẽ xây một căn nhà ở đây cho chúng ta, em thích không?" LingLing yêu chiều hôn lên trán Orm.

"Yêu Ling đến chết mất thôi, cả đời này em sẽ không bao giờ hối hận."

"Đừng vội, có thể em sẽ hối hận đó." Kết thúc câu nói LingLing lập tức ngậm lấy môi Orm, một nụ hôn mãnh liệt, LingLing trở nên cuồng nhiệt hơn trong từng điệu bộ, Orm chắc là đang suy nghĩ về câu nói của mình lúc nãy.

LingLing sau khi xem xong tài liệu công ty thì trở về phòng, ngay lập tức liền thấy bà xã đứng đợi bên trong. Sau buổi hẹn hò đầu tiên cả hai chính thức dọn vào ở chung một phòng.

"Con gái em đâu?" Orm chống tay nghiêm nghị hỏi LingLing.

"Con gái Ling mới đúng!" LingLing  cười gian đóng cửa phòng khoá trái "Con gái Ling đang ngủ rất ngoan, em đừng lớn tiếng." LingLing ra hiệu cho Orm im lặng rồi leo lên giường đắp chăn kín mặt.

"Rin là con gái Ling hồi nào? Ling có sinh con bé ra đâu, là em phải mang thai rồi sinh đó!"

"Không nhờ Ling thì em tự có thai được chắc! Thôi không nói nữa, nằm xuống đây với Ling đi" LingLing vỗ vỗ tay sang phần giường bên cạnh, Orm ngoan ngoãn nghe lời, vừa nằm xuống lièn bị cả cơ thể LingLing đè lên.

"Ling làm gì vậy?"

"Ling luôn tự hỏi, đêm đó Ling là con người thế nào mà chỉ một lần đã làm em sinh ra Rin."

"Dạo này Ling thích tự hỏi quá ha, mau xuống cho em đi ngủ." Orm phũ phàng xô LingLimg ra nhưng trong lòng thì vui gần chết.(sĩ lên chứ Orm:))))

Không nói lời nào, LingLing áp môi mình lên môi Orm, nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi, bàn tay cô di chuyển khắp người cô ấy, cô nóng lòng lột sạch quần áo trên người Orm, rồi từng cái cúc áo của cô bị mở bung bởi con người dưới thân.

"Thì ra đêm đó em cũng táo bạo như vậy hả?" LingLing cười tách khỏi nụ hôn với Orm.

"Xấu xa." Orm xấu hổ đánh thùm thụp vào người LingLinh khiến cô ấy bật cười khúc khích.

"Mèo nhỏ ngoan nào, để Linh ráng nhớ lại đêm hôm đó đã." LingLing cười ma mị rồi cuối xuống ăn trọn bờ môi ngọt ngào của Orm. Cả hai cùng nhau trải qua một đêm vô cùng nhẹ nhàng và lãng mạng, từng hơi thở từng âm thanh Orm phát ra đều bị LingLing điều khiển, đêm hôm đó LingLing gần như nhớ lại mọi chuyện, còn Orm vô cùng hạnh phúc. Chỉ có một người không thể ngủ ngon là cô quản gia độc thân tên Katee.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mãi iu💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro