Chương 1: Cô Hầu Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan giữa những năm thế kỷ 20...

Nhà họ Kwong chính là gia tộc lừng lẫy nhất thời bấy giờ khi nắm trong tay bạc ngàn tài sản, đã thế gia tộc Kwong còn rất thân thiết với hoàng gia vì vậy mà danh tiếng của họ không ai là không biết đến. Nói về độ xa hoa thì Cô hai LingLing đây chính là trùm xứ Xiêm, mặc dù cô là một tay chơi nhưng trong công việc kinh doanh của gia đình lại rất thành thạo cho nên Ông Kwong vô cùng hài lòng trước đứa con vô cùng tài giỏi này.

Ông Kwong có hai người vợ và ba đứa con. Cô hai là LingLing Sirilak, Cô ba là Milk Pansa và cả hai đều là con của vợ lớn, còn Cô út là View Benyapa và là con của người vợ thứ hai.

Milk và View bằng tuổi nhau, tuy cùng cha khác mẹ nhưng cả hai lại rất thân thiết chỉ có LingLing là lúc nào cũng lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh. Tuy là một người xuất chúng nhưng LingLing lại rất tàn bạo và hung hăng, không vừa ý cô cái gì đó dù chỉ là việc nhỏ cũng bị cô hành hạ cho ra bã nên đám người hầu trong nhà rất sợ phải làm phật ý cô điều gì đó.

"Mày biết cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền không hả? Thằng Yot!!!!!" LingLing tức giận khi một tên người hầu vô tình đi ngang đụng trúng vào chiếc áo sơ mi trắng tinh mà cô đang mặc.

"Dạ con xin lỗi cô hai...con sơ ý quá...con xin lỗi..." Tên người hầu Yot rung cầm cập cầu xin nhưng cũng không thể thoát khỏi tia lửa giận dữ đang rực cháy trong mắt LingLing bây giờ.

Ngay lập tức LingLing cầm lấy cây chổi gần đó đánh tên người hầu cho đến khi cây chổi gãy cán cô mới hả dạ mà dừng hành động vô nhân tính của mình lại.

"Hôm nay mày phải bị bỏ đói!!!" LingLing ném cây chổi đi, phủi tay rồi trở về phòng thay một bộ đồ mới rồi mau chóng đi dùng cơm cùng mọi người.

Mọi người đã ngồi vào bàn ăn sẵn, chỉ còn chờ LingLing cho đầy đủ rồi mới bắt đầu ăn.

"A Ling của mẹ...tiểu thư Mika đang chờ con hồi âm đấy!" Bà hai lên tiếng khiến cho LingLing ăn cũng không có cảm giác ngon miệng nữa, mẹ cô thực sự rất muốn cô lấy cái cô tiểu thư Mika đó.

"Con không muốn lấy người mình không yêu!" LingLing đã nhiều lần nói điều này rồi, hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.

"Khiếp! Thời bây giờ có tình yêu cơ à? Lấy về rồi cũng năm thê bảy thiếp thôi!" Bà ba chen vô móc mỉa, vốn là con người độc địa cho nên bà luôn ghét cay ghét đắng LingLing khi cô chính là đứa con sáng giá cho việc thừa kế sau này.

"Nói vậy là má ba không yêu cha của con à?" LingLing liếc Bà ba khiến bà ta rùng mình.

Nhận ra không khí căng thẳng nên Ông Kwong dừng đũa hắn giọng. "Được rồi! Trời đánh tránh bữa ăn! A Ling, con nghe lời mẹ con mà lấy tiểu thư Mika đi, điều này sẽ tốt cho tiền đồ của con sau này với lại con đã quá tuổi lập gia đình rồi!"

LingLing thở dài, chỉ vì chuyện này mà cô đã khiến cho cha và mẹ phải khổ tâm phiền lòng. Sức khỏe của Ông Kwong đã suy yếu rõ rệt, hai đứa em vẫn còn ham chơi nên vẫn chưa hiểu chuyện, bởi thế cả gia tộc này chỉ còn trông chờ vào LingLing mà thôi.

"Cha con nói phải, cưới về rồi yêu sau cũng đâu có muộn!" Bà hai nói rồi gắp cho cô một miếng cá, LingLing thực sự nuốt không trôi...

••••••••••

"Anh hai bị dữ vậy ạ?"

"Anh không sao...chỉ bị hai phạt một chút!" Yot đau đớn lê cái thân đầy vết bầm nằm lên giường rồi nhờ em gái thoa thuốc cho mình để còn mau chóng đi làm việc trở lại.

" hai đó sao tàn ác vậy chứ?"

"Orm! Ai nghe được mình chết cả !" Yot nhìn ngó xung quanh, nơi đây là khu nhà dành cho người hầu trong dinh thự, ban ngày mọi người hầu đều đi làm công việc trên dinh thự cho nên cũng vắng vẻ. "Em đó! Làm thì làm nhưng phải tránh xa hai LingLing đó ra cho anh! ấy rất khó chiều, tính tình tàn nhẫn, làm trái ý sẽ bị ăn đòn ngay!"

Orm vừa vào làm trong dinh thự không lâu nên không thấy mặt nhiều những người chủ trong nhà, công việc của nàng chỉ quanh quẩn nơi xó bếp và tưới cây trong sân vườn mà thôi. Do hoàn cảnh khó khăn cho nên nàng mới muốn theo anh trai vào làm trong dinh thự, cha mẹ của cả hai đều đã không còn, nàng không muốn ở nhờ mãi nhà bác của mình cho nên mới muốn vào làm cùng anh trai.

" em nhớ đừng tiết lộ chúng ta anh em ruột! Anh đã nói với hai anh mồ côi, đơn thân độc bây giờ lòi ra em gáiđây, họ biết anh nói dối chắc chắn đánh anh tan xương nát thịt luôn đấy! hai lại là người ghét nhất những kẻ dối trá!"

"Em biết rồi ! Lúc mới vào làm em cũng nói mình mồ côi, không còn người thân nên hai mới cho em làm đấy!"

"Thôi mau đi làm việc để người ta nói mình lười biếng!" Yot rời đi khỏi căn phòng nhỏ của Orm, bây giờ nàng sẽ đi tưới nước cho vườn hoa, nghĩ thôi cũng đã mệt rồi. Dinh thự rộng lớn như vậy nên có rất nhiều vườn tược, một ngày chỉ tưới một khu nhưng điều đó cũng đủ khiến nàng rã rời vì nó quá rộng lớn.

Nhưng mà chỗ vườn hoa linh lan là nơi cô hai thích nhất. Chỉ cần héo một bông hoa thôi thì cô hai sẽ cho người chăm sóc hoa một trận nhừ tử. Orm có nghe nói trước mình thì đã có nhiều cô hầu gái bị ăn đòn vì làm chết hoa của cô hai rồi.

Hôm nay LingLing đã đi ra vườn hoa linh lan để có thể hít thở không khí trong lành một chút, bất chợt đang bắt gặp Orm vừa ca hát vừa nhẹ nhàng tưới những bông hoa nhỏ.

LingLing thấy cô hầu gái này rất lạ, dường như là mới vào đây làm thì phải. Nhìn dáng vẻ không giống với những người hầu gái khác trong dinh thự, LingLing cảm thấy cô gái trước mặt mình đẹp đến nỗi người khó tính như cô cũng phải bất giác ngắm nhìn đến ngơ người. Làn da trắng nõn như bông bưởi, khuôn mặt sắc sảo và hài hòa đến từng chi tiết, mái tóc mượt mà được kẹp gọn càng làm tô lên đường nét trên mặt nàng hơn. Trái tim LingLing bỗng chốc đập nhanh đến kì lạ.

Nhận thấy ai đó đang nhìn mình. Orm có chút rùng mình chợt nhận ra LingLing đang đứng đó. Nàng mau chóng chấp tay cuối đầu chào lễ phép mặc dù không biết người trước mặt là ai nhưng cốt cách phong thái và ăn mặc sang trọng thế này thì chắc là một trong những người cô chủ trong dinh thự này thôi.

"Ai đây?" LingLing tỏ ra lạnh lùng nhìn mỹ nhân trước mặt mình.

"Dạ...con người làm mới thưa ..."

"Tên ?"

"Orm ạ..."

"Con cái nhà ai?"

"Dạ...con mồ côi, lúc trước sống cùng gia đình bác sau đó mới xin vào đây làm ạ..." Orm có chút sợ khi người trước mặt tỏ ra nghiêm trọng và sát khí vô cùng.

"Tôi già đến mức em phải xưng con à?" LingLing có chút không hài lòng.

"Dạ, con chỉ xưng theo những người hầu khác thôi ạ..."

"Từ nay tôi cho phép em xưng với tôi 'em'! rồi chứ?" LingLing dùng ánh mắt sắt bén nhìn Orm khiến nàng gật đầu nghe lời lia lịa.

LingLing bước đi, trên môi bỗng nở một nụ cười...

••••••••••

"Công chúa, người xem tôi làm con diều đẹp không?" View đưa con diều tới trước mặt một cô nàng...

Nàng ấy chính là công chúa June Wanwimol, cô công chúa duy nhất của hoàng gia. Milk và View hay ghé vào hoàng cung để chơi với công chúa cho nên mọi người thực sự rất thân thiết.

"Đẹp...hôm nay Khun Milk không đến sao?" June có chút buồn khi không thấy Milk ghé chơi với mình.

"Chị ấy cần giải quyết một số chuyện nên không đến nhưng tôi sẽ chơi với công chúa ...mình đi thả diều nhé?" View không vui khi June cứ nhắc mãi về chị gái mình, ai mà vui nổi khi người mình yêu trong mắt chỉ có người khác chứ.

"Thôi chán lắm!" June bỏ đi để lại View ở đó chẳng biết làm thế nào với con diều mà bản thân đã thức suốt đêm làm.

View biết tâm tư của công chúa chẳng thuộc về mình nhưng cô sẽ cố gắng để công chúa nhận ra được tình cảm chân thành này.

Trong khi đó ở một nơi khác, Milk đang hẹn hò cùng người thương bên bờ ruộng. Người cô thương chỉ là một cô gái bình thường với xuất thân trong một gia đình nghèo gia giáo.

Cô gái đó có tên là Love, là con gái của thầy giáo từng dạy học cho chị em nhà Kwong. Milk và Love đã yêu nhau kể từ khi nào cũng chẳng rõ nhưng tình cảm cứ thế mà sâu đậm theo từng ngày.

"Bánh này ngon quá đi ~"

" em đích thân làm cho ba đó ~" Love vui mừng khi Milk khen chỗ bánh mình làm.

Milk hạnh phúc biết bao, chờ một thời gian nữa khi mà chị mình lấy vợ xong thì cô nhất định sẽ xin cha mẹ đến hỏi cưới nàng. Nhà Kwong rất nghiêm khắc quy củ, chỉ khi nào LingLing thành gia lập thất thì mới đến lượt Milk và View được.

"Love, em chờ chị một chút nữa thôi...chị sẽ rước em về làm mợ ba sẽ không để em phải khổ cực như hiện tại nữa..." Milk nắm lấy tay người con gái trước mặt, cô yêu nàng và sẽ không điều gì có thể làm thay đổi nó.

"Nhưng mọi người sẽ chấp nhận chúng ta chứ?" Love trăn trở điều này rất nhiều vì nàng chỉ là một cô gái nghèo khó, biết được cái chữ đã là điều may mắn lắm rồi. Nhà nàng còn mang nợ nhà Kwong rất nhiều kể từ khi mẹ nàng bệnh cần tiền chữa trị và cho đến khi bà mất đi cũng chẳng biết khi nào mới trả xong số nợ ấy. Nàng còn định sẽ vào dinh thự Kwong làm để trả nợ dần nữa vì nàng thấy cha mình đã ngày càng già yếu mà còn phải cật lực kiếm tiền như vậy.

"Mẹ rất thương chị sẽ thương luôn con dâu của mình...vả lại hai gia đình mình chỗ thân thiết ! Đời này chị sẽ chỉ thương mình em thôi..." Milk hôn lấy tóc nàng, dịu dàng nhéo cái mũi đáng yêu ấy làm nàng đỏ mặt.

"Sắp tới giờ em đi dạy học cho bọn trẻ rồi, ba về đi!"

"Mới gặp đã đuổi người ta về rồi..." Milk không phục chề môi làm nũng nhưng công việc của nàng là vậy nên cô đành ngậm ngùi tạm biệt nàng nhưng lại không muốn về dinh thự chút nào nên nắm lấy tay nàng mãi chẳng chịu đi.

"Về đi ~ Chúng ta còn thể đi xem hát vào ngày mai ~" Love đưa ra cái hẹn làm cho Milk như được nạp năng lượng.

"Vậy gặp lại sau nhé ~" Milk hôn má nàng sau đó cũng đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro