Chương 2: Món Ăn Ngon Nhất Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư Mika hôm nay đã ghé dinh thự chủ yếu là muốn gặp LingLing nhưng cô đã đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn cho nên người tiếp đón cũng chỉ có Bà hai.

"Biết con qua chơi là ta đã không cho A Ling đi khỏi nhà rồi!"

"Con sẽ đợi Khun Ling về thưa phu nhân..." Mika nở một nụ cười nhìn bà hai làm bà ưng bụng con dâu tương lai này hết sức.

"Con đừng xưng hô khách sáo như vậy, xưng ta là mẹ đi cho quen dần ha ha" Bà hai đặt tay mình lên tay Mika rồi nói. "Trước sau gì con cũng sẽ là con dâu của ta, ngoài con ra ta sẽ không cưới ai cho A Ling hết!"

Mika vui vẻ lại còn có chút ngượng ngùng đáp. "Nhưng mà chị ấy có thể lấy thêm vợ..."

"Con phải là chính thất, thứ hạng vợ lẽ sao so bì được chứ?" Bà hai vừa nói vừa móc xỉa khi thấy Bà ba đang phe phẩy quạt đi lại gần hai người.

Bà ba bực tức nên ngoảnh mặt rẽ hướng đi chỗ khác.

"Thôi chúng ta xuống bếp nhá, giúp ta chuẩn bị vài món ngon cho A Ling..."

Mika mỉm cười gượng gạo rồi đi cùng Bà hai xuống bếp. Vốn là tiểu thư đài cát sống trong sung sướng thì làm sao cô ta có thể biết nấu ăn cơ chứ. Cứ lớ ngớ ở đó mà chẳng làm nên được trò trống gì ra hồn khiến cho bọn người hầu muốn cười cũng phải nhịn vào trong. Khi Bà hai đi hỏi đây rồi mới thấy bản chất thật của cô ta khi đang tỏ ra bực bội với những gì mình làm.

"Có người hầu thì cần gì phải đích thân xuống bếp chi không biết???" Mika than thở.

Orm nhìn thấy cô tiểu thư đó sau này mà về làm dâu chắc chắn sẽ bị Cô hai gì đó xử đẹp cho coi nên nàng liền bất giác cười mím môi.

"Người hầu kia, cười gì hả?" Mika lườm Orm.

"Dạ con không có..." Orm chối làm cô tiểu thư càng tức tối hơn, định làm gì đó thì Bà hai xuất hiện nên cô ta mới tha cho Orm một mạng.

"Phu nhân ~ Người chỉ con cách nấu món Khun Ling thích được không ạ?" Mika giả vờ cầu xin Bà hai làm người hầu ai nấy đều khinh bỉ trong lòng.

LingLing mệt mỏi trở về nhà thì đã thấy bàn ăn riêng được dọn sẵn. Chắc là có khách đến rồi...

"A Ling về rồi, Mika đợi con lâu lắm rồi đấy!" Bà hai kéo Ling lại ngồi vào bàn ăn rồi cũng kéo Mika lại ngồi gần.

"Mika đã đích thân xuống bếp nấu ăn cho con đấy!" Ba hai ngồi xuống mỉm cười nhìn bàn ăn thịnh soạn, ra lệnh cho người hầu mau chóng bới cơm.

LingLing tuy không thoải mái nhưng cũng không muốn làm mẹ không vui. Mika gắp cho cô một miếng thịt ăn vào như muốn cao huyết áp vì quá mặn.

"Con có hơi mệt...mẹ với tiểu thư cứ ăn uống tự nhiên nhé!" LingLing mau chóng xin phép đi khỏi.

Bà hai cười gượng nhìn Mika đang rầu rĩ.

"Chắc hôm nay nó mệt vì công việc nhiều quá..."

"Khun Ling không thích con thì phải ạ..." Mika thở dài.

"Không phải đâu con, lát nữa ta sẽ la nó vì dám để vợ tương lai buồn thế này!"

LingLing trở về phòng, rót một cốc nước uống rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Cô thực sự mệt đến nỗi chẳng thể mở mắt mình lên được nữa nên đã chợp mặt một chút cho đến khi cô tỉnh lại vì cái bụng đói đang đánh trống ầm ĩ kia thì cô mới xuống bếp xem có gì để ăn được không vì hiện tại vẫn chưa tới giờ cơm chiều của gia đình.

Bọn người hầu giờ đã đi nghỉ trưa cho nên chẳng có bóng dáng một ai và yên tĩnh đến lạ. Trong bếp cũng chẳng còn cái gì để ăn nữa ngoài cơm trắng. LingLing thở dài đành bới một chén cơm rồi ăn đỡ với đường vậy.

"Cô đang làm gì vậy ạ?"

LingLing giật mình suýt làm rơi chén cơm. Hóa ra là cô hầu gái xinh đẹp nên cô mới không nổi giận chứ người khác có lẻ cô đã kí lủng đầu rồi.

"Tôi đang kiếm gì đó để ăn thôi!"

"Chỉ ăn như vậy sẽ không ngon đâu ạ!" Orm bèn đem ra phần cơm của mình vẫn chưa đụng tới cho LingLing, nãy giờ lo làm việc cho nên nàng quên ăn cơm luôn. "Con chỉ có trứng sốt me và rau, cô ăn đỡ đi ạ!"

LingLing thấy Orm đem ra một dĩa trứng được cất trong hộc tủ bếp, con có một đĩa rau xào ăn kèm. Đây là phần ăn của người hầu trong nhà không phải sao? Nhưng với cái bụng đói hiện tại dù là món ăn nào đi nữa cũng không thể cản được cô nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng ăn qua món này nên có hơi...

"Ăn được sao?" LingLing hơi e ngại hỏi.

"Được ạ, mọi người ở đây ai cũng ăn được hết!"

LingLing gắp một miếng trứng ngập sốt cho vào miệng. "Thế gian này còn có món ngon đến như vậy sao?"

LingLing ăn ngon đến nỗi Orm đứng nhìn cũng nuốt nước bọt vì nàng vẫn chưa có gì trong bụng.

LingLing thấy dáng vẻ đó cũng đủ hiểu rồi cho nên nói. "Bới cơm đi rồi ngồi xuống ăn chung với tôi!"

"Không được ạ! Con là người làm không thể ngồi ngang hàng với chủ được đâu ạ!" Orm từ chối nhưng lại không biết rằng cái từ chối của nàng chính là làm phật ý chủ nhân.

"Tôi cho phép! Ngồi xuống ăn hay là muốn tôi đánh rồi em mới chịu ăn?" LingLing hết cách bèn hâm dọa.

Orm sợ hãi bèn nghe lời đi lấy cơm rồi ngồi xuống ăn chung với cô. LingLing nhìn nàng rồi nói.

"Chẳng phải tôi đã cho phép em xưng 'em' với tôi rồi sao? Nếu còn xưng con nữa tôi sẽ đánh đòn em!"

LingLing dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Orm khiến nàng có chút sởn gai ốc, mặc dù biết người trước mặt là chủ mình nhưng nàng không biết người này là Cô hai, Cô ba hay Cô út nữa...Với cái dáng vẻ đòi đánh người này thì chắc có lẻ là Cô hai LingLing tàn bạo mà mọi người hay nhắc đến nhưng mà cô đối xử với nàng không đến nỗi lại còn cho nàng ngồi ngang hàng ăn cơm chung nữa. Quái lạ!

"Dạ con..." Orm đang nói đã thấy LingLing lườm mình bèn hấp tấp nói lại. "Dạ em biết rồi..."

LingLing cười thầm trong bụng, gắp một miếng trứng cho nàng. Orm chẳng biết bản thân có thiên vị cô người hầu này quá mức không vì từ trước đến nay cô chưa từng đối xử với người hầu nào thoải mái đến vậy.

••••••••••

Milk có hẹn với Love đi xem hát sớm nhưng cô đã chờ cho đến chiều tà rồi vẫn chưa thấy nàng đến điểm hẹn cho nên đã đi tới nhà nàng thì thấy một nhóm đàn ông đang đập phá đồ đạc trong nhà.

"Hai cha con các người đã quá hạn trả nợ rồi!"

"Xin các anh thư thả vài hôm nữa!" Cha Love chấp tay cầu xin bọn chúng nhưng bọn chúng thậm chí không nương tay mà đánh ông một cú.

Love khóc nức nở nhìn cha bị đánh.

"Vậy thì để con gái mày về làm vợ tao đi!" Tên cầm đầu dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn Love đang ôm cha mình. "Bắt nhỏ này về!!!"

"Dừng lại mau!" Milk xông vào ôm Love lại trước khi tên đó đụng vào nàng.

" ba! Cứu cha em với!" Love vui mừng khi Milk xuất hiện, như thể tìm được phao cứu sinh giữa biển rộng mênh mông.

"Thì ra ba nhà họ Kwong à? tới đây làm ?" Tên cầm đầu biết nhà họ Kwong không dễ đụng nhưng cũng chẳng thể nào cản được hắn vì nợ của nhà Love thực sự rất nhiều.

"Bao nhiêu?" Milk vào thẳng vấn đề để có thể mau chóng đuổi những tên cặn bã này đi.

"Một ngàn bath!"

Danh tiếng của những tên cho vay nặng lãi này đúng là cắt cổ người khác nhưng số tiền này chẳng là gì so với gia đình Kwong cả cho nên Milk đã ký giấy hẹn với bọn chúng vì hiện tại cô không có nhiều tiền trong người.

" ba nhớ hẹn đó nha! Nếu không tôi sẽ đem nhỏ này về làm vợ!"

Bọn chúng cũng mau chóng bỏ đi, Milk lúc này mới nhìn Love và  cha nàng trấn an.

"Thầy với em yên tâm để con lo liệu!"

"Thầy không biết khi nào mới trả tiền được cho con đây, cảm ơn con rất nhiều..." Cha của Love cảm động nhìn Milk.

"Trước sau chúng ta cũng người một nhà nên thầy đừng khách sáo!" Milk nói rồi nhìn qua Love đang đỏ mặt ở đó. "Con xin phép đưa em Love đi chơi một chút nha thầy, con sẽ đưa em về sớm!"

Nhận được cái gật đầu của cha, Milk cùng Love nắm tay đi đến nơi đang diễn tuồng của người Hoa. Cũng may là họ chỉ mới diễn được một nửa tuồng nên cả hai vẫn có thể coi được.

"Chị rất muốn chúng ta sẽ hạnh phúc như những nhân vật trong tuồng này!" Milk nắm tay chặt hơn. "Đời này kiếp này chị chỉ muốn cưới em, chỉ mình em thôi ~"

"Em thực sự cảm ơn ba nhiều lắm..." Love cảm động vô cùng, được Cô ba nhà họ Kwong yêu thương mà muốn kết duyên như vậy thì chắc chắn kiếp trước nàng đã làm rất nhiều việc tốt.

"Cho chết chị cũng sẽ bảo vệ em, chị không muốn em bị ăn hiếp! Nếu hôm nay chị không đến em đã bị hắn bắt đi rồi! Chị sợ lắm!"

Milk ôm Love vào lòng, nghe tiếng tim đập của cô làm nàng cảm giác thật an toàn. Xin hãy để thời gian lắng yên như vậy một chút thôi...

Cơn mưa đổ xuống bất chợt khi Milk và Love đang nắm tay đi về, cả hai mau chóng đi tìm chỗ trú mưa trong màn đêm mịt mù. Milk tìm thấy một căn nhà nhỏ, mau chóng che cho nàng đi đến đó.

" lạnh không? Để chị hỏi chủ nhà..." Milk thấy căn nhà này chẳng có ai cả, nhìn đi nhìn lại thì mới nhận ra đây là nhà hoang chẳng có đồ đạc gì ngoài chiếc giường tre.

" ba cũng ướt hết rồi, sẽ bị cảm lạnh mất!"

"Chị không sao, chị lo cho em thôi..." Milk ôm nàng để có thể sưởi ấm cho nàng thêm một chút, trong bầu khí như vậy thực sự vô cùng gượng gạo vì cả hai còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của nhau.

Milk nuốt nước bọt nhìn Love, nàng cũng ngước nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau như thể muốn nói điều gì đó và đôi môi cũng chẳng tự chủ được mà tiến đến gần nhau hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng đã đến...

••••••••••

Tiểu thư Mika đến dinh thự là y như rằng sắp có bão tới. Cô ta rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng muốn tới để nấu ăn cho LingLing. Hôm nay LingLing có nhà cho nên muốn tránh mặt cũng không được vì trên bàn ăn hôm nay đầy đủ các thành viên trong nhà Kwong. Chỉ có ông Kwong có hơi mệt nên nghỉ ngơi trong phòng nên không thể dùng bữa chung được.

"Khun Ling thử món này đi, em đã đặt tất cả tâm huyết mới nấu được đó!" Mika gấp cho LingLing muốn thịt định mệnh, không biết có khó ăn như lần trước không mà thấy cô sượng thấy khi cho nó vào miệng.

Không chịu nỗi nữa, LingLing nhả ra chén trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhà.

View thấy chị mình như vậy cũng bày đặt gắp ăn thử rồi cũng mau chóng nhả ra luôn. "Mặn quá!!!"

Mika buồn thấy rõ nên Bà hai vuốt lưng trấn an con dâu tương lai. "Không sao đâu từ từ rồi cũng cải thiện được!"

"Công dung ngôn hạnh lẽ thường tình của con gái, tiểu thư Mika chắcnhà được chiều chuộng lắm đây!" Bà ba nhìn Mika rồi ngang nhiên phán xét.

"Thôi con xin phép về phòng trước, còn nhiều sổ sách con cần phải làm!" LingLing chuồn lẹ trước khi Mika kịp níu kéo cô lại.

Từ khi ăn món của Orm đến giờ thì LingLing chẳng thể nào nuốt trôi những sơn hào hải vị vì dù nó có ngon đến đâu cũng không ngon bằng món đơn giản cứu đói đó. LingLing mau chóng xuống bếp tìm Orm, mọi người hầu trong nhà thấy cô liền chấp tay cuối đầu chào chẳng dám ngước mặt chỉ có Orm là vẫn ngơ ra đó khiến cho mọi người hầu kia sợ hãi thay nàng luôn đó.

"Orm, đừng thất lễ với hai!" Được một người hầu nhắc nhở cho nên Orm mới chấp tay mình lại.

Hóa ra đúng thật là cô hai, Orm sợ hãi nghĩ lại bản thân lúc trước không biết có làm gì phật ý cô không nữa...

LingLing chỉ ngón tay vào Orm, mọi người sợ Cô hai đang trút giận cái gì đó lên nàng nhưng không...

"Nấu cho tôi hai món hôm bữa!" LingLing ngồi xuống bàn trong bếp chờ đợi.

Orm nghe lời cô đi nấu ăn, dáng vẻ thành thục của nàng làm LingLing rất hài lòng.

Sau một lúc cuối cùng cũng có thể ăn rồi...

Mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn LingLing ăn hai món ăn đơn giản mà chỉ có người hầu trong nhà này dùng với một gương mặt sảng khoái. Dáng vẻ của Cô hai này thật khác.

"A Ling! Sao con lại ăn những món này???" Bà hai bỗng dưng xuất hiện còn có Mika đi theo phía sau.

"Con thấy ngon!" LingLing trả lời, miệng vẫn nhai thức ăn. Những món này đối với cô thực sự rất ngon, có lẻ là do người nấu cho nên nó càng trở nên đặc biệt hơn.

"Đồ ăn này dành cho người hầu con thấy ngon sao?" Bà hai tức giận trước thái độ của cô, đồ ngon không ăn lại đi xuống bếp ăn những thứ này.

"Họ ăn được thì con cũng ăn được thôi!" LingLing dừng đũa không còn tâm trạng để ăn nữa.

" ai nấu cho hai???" Bà hai nhìn một lượt tất cả người hầu hỏi.

"Dạ con..." Orm mau chóng trả lời.

"Mẹ đừng phạt cô ấy! Là con kêu cô ấy nấu cho con!" LingLing biết mẹ mình đã nóng giận nhưng cũng chẳng làm được gì trước đều cô muốn.

Điều này khiến cho Mika vô cùng tức tối trong lòng bởi món ăn mà cô ta nấu còn không bằng một gốc người hầu nữa.

"Từ nay cô ta sẽ là người hầu riêng của con!" LingLing tuyên bố một hơi làm ai cũng sững sờ chứ không chỉ riêng Orm.

Tất cả mọi người cũng là do lo cho tính mạng của Orm khi mà những người từng hầu hạ Cô hai trước đây đều đã thân tàn ma dại. Bà hai đã cố gắng đền bù để bịt miệng họ lại nhưng những tin đồn không hay về Cô hai nhà này vẫn cứ lan truyền.

Bà hai không nói gì nữa mau chóng cùng Mika đi khỏi trước khi bị cô làm cho tức chết.

P/s: Hello, có nhìu bạn hỏi mình là định drop truyện hả và câu trả lời là không bao giờ đâu ạ. Chỉ là mình đang vô chuyên môn học phần cho nên có hơi bận rộn nhưng mà tuyệt đối sẽ không bỏ truyện nhé, mỗi tuần sẽ ra ít nhất một chương cho nên mong các bạn thông cảm nhó♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro