Chương 4: Thiếu Nữ Đỏ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LingLing tỉnh dậy đau đầu không chịu nỗi, cũng chẳng biết hôm qua bản thân đã về nhà bằng cách nào nữa. Đêm qua cô cứ nghĩ bản thân đã ngủ lại chỗ khác với một mỹ nữ nào đó và còn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Orm nữa. Có lẻ là cô mơ rồi nhưng sao nó lại chân thật đến như thế.

"Cô hai tỉnh rồi ạ, em đem nước cho cô rửa mặt đây..." Orm bưng chậu nước bước vào nhưng ánh mắt nàng đã né tránh LingLing làm cô nghi hoặc.

LingLing rửa mặt xong liền để ý thấy trên cổ Orm có vết bầm tím, cô liền bất ngờ tra hỏi.

"Bị thương sao? Đứa nào bắt nạt em nói tôi xử nó?"

Orm im lặng một hồi rồi cũng lựa đại một lý do để trả lời cho qua. "Dạ...em không biết...chắc là chó ma cắn thôi ạ..."

Orm xin phép bưng chậu nước ra ngoài, hai má nàng đã đỏ như cà chua rồi.

"Cô hai đáng ghét...làm càng với người ta cho đ rồi không nhớ!!" Orm bực mình hất chậu nước vào cái cây tội nghiệp bên dưới.

Chuyện là hôm qua sau khi LingLing ôm ấp nàng thì cô ấy đã tấn công nàng vô cùng dữ dội trong cơn say tình. Đôi môi và cả chiếc cổ trắng ngần này đã bị cô hai càng quấy khiến cho Orm đã xao động một chút.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi vì LingLing đã ngủ gục trên người nàng từ lúc nào. Có lẻ là do cô quá say nên nhìn lầm nàng thành mỹ nữ khác, người hầu như nàng vốn không nên trèo cao vậy mà lại không thể khước từ cái sự ham muốn ấy của bản thân được.

"Mình chỉ là người hầu của cô hai...đừng suy nghĩ về chuyện này nữa Orm, tuyệt đối giữ bí mật nếu không người ta sẽ xem mày là con gái hư...rồi ai sẽ lấy mày nữa chứ..."

Chuyện hôm qua chỉ có một mình nàng biết, cũng may LingLing không nhớ gì chứ nếu không nàng cũng không biết phải làm sao nữa...

••••••••••

Tại cung điện hoàng gia.

Công chúa đang ngồi trong hoa viên than ngắn thở dài thì bị cha mình phát hiện. Đức Vua thực sự rất thương cô công chúa nghịch ngợm này cho bên thấy con gái buồn một chút thôi đã cuốn cuồn cả lên.

"Sao buồn vậy con?"

Thấy cha hỏi June liền bộc bạch những suy nghĩ trong lòng mình. "Cha...làm sao để nắm giữ trái tim của một người ạ?"

"Con yêu ai nói cha nghe xem nào?"

"Cha biết mà, con suốt ngày chỉ ở trong cung làm gì tiếp xúc với ai ngoài..."

"Khun View sao?" Đức Vua cắt lời khi June chưa nói hết câu nhưng lại nhận cái lắc đầu ngán ngẩm của con gái mình.

"Vậy chỉ còn Khun Milk...có việc gì khó đâu...cha sẽ mời ông bà Kwong vào cung...lời nói của Vua thì dám đố nhà họ Kwong từ chối!" Đức Vua trấn an con gái mình.

"Nhưng Khun Milk chắc chắn sẽ không đồng ý, cô ấy không có tình cảm với con..."

"Cha và mẹ con lúc đầu cũng như vậy nhưng vẫn sống hạnh phúc đấy thôi, tình cảm có thể từ từ vung đắp mà!" Đức Vua xoa đầu con mình, miễn là con gái muốn việc gì ông cũng có thể làm được.

June cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm một chút. Chỉ còn cách này thôi nàng mới có được người mà mình yêu mãi mãi...

Hôm nay View có đến cung điện tìm công chúa. Hôm trước cô nghe bảo công chúa muốn mua một quyển tiểu thuyết và cô đã mua được nó để tặng nàng, bên trong còn có những dòng chữ thay cho tấm chân tình của cô nữa...

"Tôi đã rất khó khăn mới mua được sách cho người đó!" View đưa cuốn sách trước mặt nàng hồi hộp mong nàng nhận lấy.

"Bây giờ ta không có tâm trạng đọc sách nữa...View cầm về đi!" June khước từ sự chân thành của View rồi cũng bước vào trong điện bỏ mặt cô ở đó nhìn theo bóng lưng người mình yêu.

Nước mắt muốn rơi cũng chẳng thể rơi được nữa. View vốn không có tư cách xen vào cuộc sống và chuyện của công chúa, việc nàng thích ai cô điều biết rõ nhưng đau đớn hơn hết lại chính là chị của mình chứ không phải là một ai khác...

••••••••••

"Em biết không? Chị hai sắp lấy vợ rồi đấy, ngày chị đem em về làm mợ ba sẽ không còn xa nữa!" Milk ôm chặt lấy Love vui mừng báo tin vui cho nàng.

"Nhưng mà..." Love còn bâng khuâng một chuyện, nàng nghèo hèn như vậy thì liệu nhà họ Kwong có chấp nhận không chứ...

"Em sợ cha mẹ chị sẽ không đồng ý sao?" Milk đau lòng nhìn người con gái mình yêu lo lắng, cô trấn an nàng bằng một nụ hôn lên tráng. "Sẽ ổn thôi mà, chúng ta đã trao cho nhau hết tất cả rồi...cả đời này chị sẽ chỉ có mình em thôi ~"

"Nói thì hay lắm, cô ba rồi cũng sẽ lấy vợ bé cho coi!"

Milk sợ nàng không tin nên đã giơ tay lên thề.

"Chị thề đó nếu không chị nguyện chết trong vòng tay em ~"

"Dẻo miệng ~" Love đánh yêu cô ba tinh quái này, sao càng ngày càng làm nàng mê đắm như vậy.

"Ngồi xuống đi, chị có đem đồ ăn qua cho em ăn đây này!" Milk nhìn nàng chiều chuộng rồi mở hộp đồ ăn ra, bên trong là xôi gấc và còn có cả mấy món chỉ có nhà giàu mới có thể ăn làm nàng cảm động vô cùng. "Sau này em về làm mợ ba rồi chị sẽ đích thân xuống bếp nấu cho vợ ăn luôn ~"

"Vợ gì chứ ~" Love ngại ngùng.

Milk đúc cho nàng một món, cơn buồn nôn mau chóng xộc đến khiến nàng kêu ra tiếng.

"Em sao vậy?" Milk sốt ruột vuốt lưng nàng.

"Em không biết...dạo này em rất hay bị mắc ói..."

"Em đi khám chưa?"

"Dạ chưa...chắc là em hơi khó tiêu thôi ạ, cô ba đừng lo..."

Milk chậc lưỡi vì nàng không biết quan tâm bản thân mình gì hết.

"Để vài bữa nữa chị đưa em đi khám!"

••••••••••

LingLing chưa từng nghĩ Orm lại muốn giữ khoảng cách với mình đến như vậy. Từ cái hôm cô đi nhậu về cho đến nay đã lâu rồi và cô cũng đã nhớ sơ sơ về chuyện hôm đó, chỉ là cô không dám chắc mình đã hại đời nàng chưa nhưng theo thái độ của nàng thì có lẻ là như vậy.

"Nè! Sao em thấy tôi là cứ né tránh vậy? Lại đây biểu!" Ling thật khó chịu vô cùng khi Orm cứ tỏ ra lạnh lùng với mình như vậy. Ỷ được Cô hai này chiều rồi làm tới luôn vậy đó hà!

"Dạ cô hai muốn sai bảo gì ạ?" Orm cúi đầu không dám nhìn vào mắt con người đang hung dữ kia.

"Ngẩng đầu lên coi!"

Orm ngẩng đầu theo ý LingLing, nhưng ánh mắt lại quay sang chỗ khác.

"Nhìn mặt tôi này!"

Orm hết cách đành nhìn thẳng vào mắt  Cô hai.

"Nói đi, hôm đó tôi đã cưỡng bức em đúng không?" LingLing vào thẳng vấn đề không vòng vo.

Orm bất ngờ trước câu hỏi của LingLing nhưng một hồi cũng lắc đầu lia lịa.

"Đừng có giấu...nếu có thì cứ nói!" LingLing nghĩ nàng đang sợ cho nên không dám sự thật.

"Không có đâu ạ, cô hai chỉ suýt nữa thôi..." Orm xấu hổ vô cùng, Cô hai đã nhớ ra ngày hôm đó thì chắc chắn sẽ nghĩ nàng muốn trèo lên giường dụ dỗ cô cho xem.

"Tiếc ghê!" LingLing khó chịu ra mặt, phải chi hôm đó cô làm càng một chút thì đã danh chính ngôn thuận có thể lấy nàng làm vợ rồi.

"Sao ạ?"

"À...không có gì...tôi chỉ là không muốn em chịu thiệt thôi!"

LingLing bị hớ liền tự quê rồi tự đánh trống lảng khiến Orm muốn cười cũng phải giấu vào trong.

Đúng là đồ háo sắc!

"Vậy thì đừng có tránh mặt tôi nữa nha, tôi không thích!"

LingLing thật sự khó chịu khi thấy người mình yêu cứ né tránh mình mãi. Bây giờ cô mới hiểu chữ yêu là như thế nào, thiếu vắng hình bóng nàng khiến cô như muốn nghẹt thở và ánh mắt hung tợn của cô cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết khi dành cho nàng.

"Cô hai đang năn nỉ em sao?" Orm tinh nghịch nhìn cô hỏi.

"Ai rảnh! Chuẩn bị quần áo cho tôi đi gặp đối tác!"

Orm thấy dáng vẻ này của Cô hai LingLing thật khác xa với những lời đồn. Ngay từ đầu tiếp xúc nàng cảm thấy cô hung dữ thật nhưng từ khi nàng làm người hầu riêng cho cô rồi thì cô đã không còn nóng nảy như trước, ngay cả khi người hầu vô tình làm bẩn đôi giày quý của cô thì cô cũng bỏ qua khiến cho người hầu ai ai cũng đều kinh ngạc, đáng lý như mọi lần người hầu đó đã bị Cô hai LingLing này đánh mềm xương rồi.

LingLing ra ngoài là cũng vừa lúc  tiểu thư Mika đến. Mỗi lần đến không gặp được LingLing cô ta cũng tức lắm chứ, bản thân cô ta cũng chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về chồng tương lai của mình thôi. Mika vô cùng hài lòng vì sau này bản thân sẽ có thể làm mợ hai của nhà họ Kwong lừng lẫy, nghĩ tới sẽ được mọi người kính trọng và gọi là phu nhân thì cô ta lại càng thích hơn thế nữa.

"Lại đây biểu coi! Biết cô hai đi đâu không?" Mika ngoắc tay kêu Orm lại với vẻ mặt khó ở.

"Dạ không biết..."

Mika nhìn Orm từ trên xuống dưới một lượt, người hầu gì mà trắng như bông bưởi lại xinh hết phần thiên hạ như vậy. Nhìn Orm còn xinh hơn cả Mika khiến cho cô ta đa phần ác cảm.

"Con người ở này là người hầu riêng của LingLing...sớm muộn gì chị ấy cũng bị nó bỏ bùa mê thuốc lú!" Mika giậm chân tức giận tiến lại gần Orm rồi khoanh tay nói. "Mày làm người hầu mà không biết chủ đi đâu? Vô dụng quá vậy???"

"Cô hai không cho con biết..." Orm thực sự không hiểu với cái lý lẽ vô duyên này của Mika.

"Mày không có miệng để hỏi hả???"

"Đó là quyền riêng tư của cô hai ạ!"

CHÁT!

Một bạt tay giáng thẳng xuống mặt Orm, những vết hằn đỏ lên nhanh chóng và sưng tấy. Mika nhếch mép cười.

"Người hầu gì nói một câu trả lời chem chẻm lại! Sau này tao về nhà này rồi mày đừng hòng lên giọng với tao!" Mika quay gót bỏ đi.

Orm không tức giận vì biết Mika đang ra oai chỉ vì nàng là con người hầu thấp kém không thể phản kháng mọi điều vô lý mà cô ta nói và làm. Nhưng Mika thực sự ra tay quá mạnh làm mặt nàng đau không thể tả nỗi.

Đến chiều tối LingLing mới về nhà, hôm nay cô đã cố gắng làm hết công việc để về nhà sớm nhất có thể.

Cô nhớ nàng chết mất!

Cả nhà đã ăn cơm hết cho nên mọi người ai nấy đều đã trở về gian phòng của mình rồi. LingLing bèn sai tên hầu Yot gọi Orm đem cơm lên cho mình vì nãy giờ cô kiếm nhưng chẳng thấy nàng đâu.

Tắm rửa xong thì Orm cũng đem cơm tới. Chiếc bụng đói của LingLing bây giờ cũng không bằng vết bầm tím trên gò má nàng.

"Mặt em bị sao vậy?"

LingLing hỏi nhưng Orm chỉ đứng đó vì không biết phải rả lời cô như thế nào.

"Ai đánh em hả?" LingLing sờ vào vết bằm, dấu tay rành rành như thế này thì chắc chắn đã có người ăn hiếp nàng trong lúc cô đi vắng. "Tôi sẽ xử lý người đó cho em!"

"Tiểu thư Mika, cô xử được không?" Orm không tin lời LingLing nói, Mika vốn là vợ sắp cưới của cô nên đương nhiên cô sẽ không thể làm gì cô ta.

"Lại là con nhỏ đó à?" LingLing đập bàn tức giận lấy áo khoác định ra ngoài thì Orm giữ lại.

"Cô hai đi đâu vậy ạ?"

"Tôi đi tính sổ cô ta!"

"Tại sao chứ? Điều này chỉ khiến cô mất mặt hơn thôi! Đi gây sự với hôn thê chỉ vì một con người hầu thấp kém sao?" Orm không hiểu LingLing đang nghĩ gì trong đầu, nàng nói ra thủ phạm là vì nghĩ LingLing sẽ không dám làm hại đến Mika nhưng bây giờ có lẻ suy nghĩ của nàng đã sai rồi. Hành động này chứng tỏ LingLing chẳng hề có tình cảm với Mika chút nào.

"Vậy em bắt tôi phải trơ mắt nhìn người mình yêu bị ăn hiếp sao?" LingLing đau lòng nhìn Orm, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể yêu ai đó đến như vậy, nhìn những vết hằn trên má của nàng khiến cho trái tim cô như bị bóp nghẹn.

LingLing bước đến ôm Orm vào lòng khiến cho nàng đỏ mặt. Cô hai là đang tỏ tình với nàng sao? Trong một trạng thái hết sức tỉnh táo.

"Những gì tôi làm từ khi có em bên cạnh, em ngốc đến nỗi không nhận ra tôi đã yêu em sao? Tôi chịu hết nỗi rồi Orm à, tôi yêu em và chỉ muốn lấy em làm vợ mà thôi!" LingLing không cần biết Orm đang nghĩ như thế nào về mình, chỉ cần cái gật đầu của nàng thôi cô sẽ từ bỏ tất cả để được ở bên nàng. "Em cũng yêu tôi mà phải không?"

"Cô hai...em..." Orm né tránh không muốn trả lời, đúng thật là nàng cũng có tình cảm như vậy với cô nhưng nàng muốn chôn chặt nó mãi mãi. Sẽ không một ai ngoài cả hai có thể chấp nhận nó cả...

"Nhìn thẳng vào mắt tôi này!" LingLing nâng mặt nàng đối diện với mình, ánh mắt của Orm chưa bao giờ biết nói dối.

Bầu trời đêm cũng bắt đầu tối sầm bởi tiếng sét đột ngột và những hạt mưa nặng trĩu.

Orm giật mình ôm cô trong tiếng sấm vang lên in ỏi, LingLing hôn nàng và nhận được sự hồi đáp dịu dàng từ người con gái ấy. Đôi tay của cô mạnh mẽ bế nàng lên đi đến chiếc giường rộng rãi, bắt đầu một nụ hôn đầy mời gọi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro