Chương 5: Trao Thân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hai...dừng lại đi..."

Tiếng mưa bên ngoài ngày một lớn và lấn át đi tiếng rên nỉ non của nàng trong gian phòng. LingLing thực sự đã lột sạch đồ của nàng trước khi nàng đổi ý.

"Tôi đã thấy hết rồi em còn muốn dừng lại sao?" LingLing dùng ánh mắt quét một lượt cơ thể trần trụi của nàng rồi mị hoặc nói. "Tôi yêu em mà ~"

LingLing hôn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi đến khung xương quai xanh của Orm mà cắn xuống khiến cho nàng rên khẽ lên một tiếng dâm mỹ, điều đó càng khiến cho dục vọng trong người Cô hai này bùng cháy.

LingLing vội vã cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người mình đi, nhanh chóng biến Orm trở thành người phụ nữ của mình trong gang tấc.

Những ngón tay của nàng bắt đầu bấu chặt lấy tấm lưng trần của LingLing vì phải hứng chịu cơn đau nhói đột ngột mà cô ban tặng.

"Cô hai...đau!" Orm rơi nước mắt, tay siết chặt vào tấm lưng vững chắc của con người càn rỡ phía trên, cả người nàng đã bắt đầu mềm nhũn vì cuộc xâm nhập.

Phía dưới chiếc nệm trắng đang có lạc hồng. LingLing hơi bối rối mà hôn lên tráng nàng an ủi, nhẹ nhàng nhất có thể hôn lấy đôi môi đang thiếu thốn mật ngọt của nàng...

"Không sao không sao...tôi sẽ nhẹ nhàng lại..." LingLing ghé sát vào tai nàng thủ thỉ, bàn tay phải hư hỏng vuốt ve đùi nàng lấy đà mà tiến sát vào nơi hạ thể. Bàn tay trái còn lại đan lấy tay nàng thật chặt chẽ không rời.

"Orm...tôi yêu em ~"

Chẳng biết đã qua bao lâu, hơi thở dồn dập và những âm thanh hoan ái của hai người kéo dài triền miên hòa quyện vào những tiếng mưa rơi. LingLing thở hắc ra một hơi thỏa mãn, đôi môi cô quấn lấy đôi môi nàng không dứt cho đến khi mệt lã mới chịu buông tha sau đó mới nằm xuống ôm lấy nàng vào lòng rồi dịu dàng hôn lên tóc nàng.

Orm quay lưng về phía cô để né tránh, mắt ngập tràn những giọt nước lấp lánh chảy xuống chiếc gối. Bờ vai gầy gò đầy vết tích của LingLing để lại đang rung rẩy theo tiếng nấc khiến cho cô đau lòng và cảm thấy có lỗi khi đã không thể kìm chế được cơn dục vọng trong người mình.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà...em nín đi!" LingLing xoay người nàng lại đối diện với mình, lấy tay lau đi nước mắt cho người con gái kiều diễm trước mặt rồi nhẹ nhàng vuốt tóc để đưa nàng vào giấc ngủ sau cuộc yêu mãnh liệt.

Ngay cả chính Orm cũng chẳng thể khước từ thì làm sao nàng có quyền khóc lóc chứ, nàng thương Cô hai LingLing là thật nhưng nàng luôn muốn chôn chặt cảm xúc này trong tim vì nàng biết cuộc tình này rồi cũng sẽ vội tàn khi nó chưa kịp chớm nở. Địa vị của cả hai quá chênh lệch đã thế Cô hai cũng đã có hôn thê, hôm nay nàng ngang nhiên quyến rũ chồng người khác ân ái đúng là tội không thể tha thứ, nhưng nàng phải làm sao khi mà mọi chuyện đã lỡ thành ra như thế này...tấm thân ngọc ngà của nàng đã trao cho Cô hai thì cả đời này nàng không thể gả cho ai khác được nữa.

Những lời đường mật của LingLing và cả lời yêu da diết của cô khi nãy không biết chỉ là đùa giỡn hay thật lòng nhưng nàng vẫn muốn len lỏi nuôi một chút hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không phải là dối trá.

••••••••••

Ông Kwong vừa mới từ cung điện trở về nhà khi được Đức Vua mời lên nói chuyện gì đó, vẻ mặt ông mệt mỏi vô cùng khiến ai nấy đều chẳng thể động đũa vào thức ăn mà căng thẳng theo.

Bà hai thấy chồng cứ thở dài liền hỏi: "Có chuyện gì vậy mình?"

"Điện hạ muốn ban hôn cho công chúa Wanwimol với A Milk nhà mình..."

Mọi người ai nấy đều sửng sốt và vui mừng duy chỉ có Milk và View là chẳng cảm thấy vui nổi.

"Con không đồng ý!" Milk quyết liệt phản đối, chuyện này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

"Lệnh của điện hạ con có thể từ chối?" Ông Kwong dù không muốn dính dáng nhiều tới hoàng gia nhưng chuyện này cũng đành bó tay thôi, ông không muốn bị Đức Vua chèn ép và thao túng vì hôn sự này có lẻ đã giúp cho Đức Vua có cơ hội nắm thóp nhà họ Kwong trong tương lai.

"Được kết hôn với công chúa không phải ai muốn cũng được đâu nha con!" Bà ba chen vô khiến cho Milk tức điên lên mất.

Milk đập bàn rồi rời khỏi bàn ăn, cô nhất định sẽ không lấy ai ngoài Love cả.

LingLing đuổi theo Milk về phòng nói chuyện vì biết em mình từ chối hôn sự này chắc chắn là có uẩn khúc.

"Em chẳng phải rất thân với công chúa hay sao, em không có tìm cảm với cô ấy à?"

Milk mím môi nhìn LingLing, đến nước này chỉ có chị hai là người có thể giúp mình thôi. "Em đã có người yêu rồi ạ, ngoài cô ấy em sẽ không lấy ai khác...vả lại em biết người View thích chính là công chúa..."

"Chị thì nghĩ công chúa thích em, tính tình cô công chúa đó chị nhìn một lần là biết khó chiều cho nên cô ấy sẽ không lấy người mà mình không yêu đâu!"

"Cho dù là vậy em cũng không muốn lấy cô ấy!"

LingLing khẽ cười vì Milk thật quyết đoán y như tính tình của bản thân hồi còn bằng tuổi em mình. "Tạm thời em cứ xuôi theo, chị sẽ có cách để lo chuyện này!"

LingLing trở về phòng mình liền đau đầu suy nghĩ. Chuyện của bản thân cô còn lo chưa xong nữa đây này, lễ cưới của cô sắp đến gần rồi cho nên vì vậy cô sẽ khiến Orm đau lòng mất.

Orm mang điểm tâm đến cho cô, từ cái đêm cả hai quấn quýt trên giường đến nay khiến nàng cứ mãi canh cánh trong lòng mà chẳng thể thoải mái với cô được.

"Orm ~ Chờ một chút nữa tôi sẽ lấy em làm vợ, tôi chán ngấy khi lúc nào cũng phải giấu diếm tình cảm này với em..."

LingLing ôm nàng vào lòng, dùng sự chân thành từ tận đáy lòng để khiến nàng có thể an tâm hơn.

"Cô hai có thực sự yêu em không?" Orm nghiêm túc hỏi.

"Đồ ngốc này, tôi không yêu em thì yêu ai? Yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau, em như một thiên sứ trong mắt tôi vậy ~" Ánh mắt LingLing long lanh khiến Orm chìm đắm trong tình cảm này của cô, nàng tựa vào lòng cô nức nở. "Vậy em có yêu tôi không?"

"Em chỉ trao thân cho người em yêu..."

LingLing mỉm cười khi nghe câu nói đó, đây có lẻ là nụ cười tươi nhất của cô từ trước đến nay...chỉ dành cho riêng nàng.

"Tôi nhất định sẽ cho em một danh phận!"

"Em chỉ cần cô hai thương em...chỉ cần như vậy em sẽ luôn một lòng một dạ với cô hai..."

LingLing cảm thấy may mắn khi đã không yêu nhầm người, Orm thật hiểu chuyện và đã khiến cho cô không thể ngừng yêu nàng.

••••••••••

LingLing cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cha mẹ mình mà đắn đo một lúc lâu, cô phải tìm một lý do phù hợp để có thể chấm dứt cái hôn ước chết tiệt kia với Mika.

LingLing thở dài định gõ cửa thì đột nhiên giọng nói ông Kwong vang lên.

"Tôi không còn sống được bao lâu nữa, phải thấy A Ling cưới Mika tôi mới an tâm nhắm mắt..."

Bà hai nghe chồng nói cũng thở dài. "LingLing không có tình cảm với con bé, ép con như vậy tôi thực sự không muốn nhưng Mika là người phù hợp với A Ling nhà mình nhất rồi! Thà cưới Mika về còn hơn để nó cưới người nó thương mà thấp kém không xứng với chúng ta thì khổ..."

"Hôn ước này là món nợ ân tình mà mình nợ họ...lúc trước nhờ họ giúp đỡ nên gia tộc mình mới được như hôm nay, A Ling sẽ không phụ lòng mình đâu!"

LingLing thực sự không biết sức khỏe cha mình lại trầm trọng như vậy, nếu cô hủy hôn ước chẳng khác nào cô cãi lời cha mẹ. Lúc đó cha sẽ tức chết, đứa con trưởng như cô sẽ mang tội bất hiếu. Mọi chuyện đúng thật là nan giải mà...

LingLing trở về phòng đã thấy Orm đang chuẩn bị nước ngâm chân cho mình. Cô hai buồn bã ôm lấy cơ thể ấy từ phía sau khiến nàng hầu có chút giật mình.

"Cô hai bị làm sao vậy ạ?"

"Không có gì hết...chỉ là muốn ôm em một chút ~" LingLing hôn vào hõm cổ khiến nàng rùng mình.

Trong phút chốc cô đã tha nàng đến giường...

"Không được..." Orm đẩy LingLing ra với vẻ mặt khước từ.

"Tại sao?" LingLing chề môi làm nũng, cô muốn nàng đến phát điên lên mất rồi.

Orm không muốn chiều hư LingLing quá, mặc dù tình cảm là có thật nhưng chuyện ân ái là bất đắc dĩ cũng chỉ nên xảy ra một lần.

"Em tới tháng..." Orm bèn nói dối để từ chối cái con người háo sắc trước mặt.

LingLing có vẻ buồn nhưng đa phần lại lo lắng cho nàng hơn.

"Chắc là em mệt lắm, hôm nay cứ ngủ lại với tôi!"

••••••••••

Hôm nay Love có việc gấp nên đã đánh dây thép hẹn gặp Milk ở chỗ cả hai hay hẹn hò. Trông nàng có vẻ lo lắng nên Milk cũng không còn kiên nhẫn.

"Có chuyện gì sao? Em đừng làm chị lo..."

"Em có thai rồi!"

"Hả???" Milk sửng sốt trước câu nói đường đột ấy, khóe môi cô cong lên sau đó mới hỏi lại nàng cho chắc. "Em nói thật chứ???"

Love bịt miệng Milk lại, mặc dù ở đây vắng người nhưng miệng Milk cứ toang hoác lên vì vui mừng.

"Em đã lén đi nhiều đại phu ở các làng khác...họ nói em đã có thai hai tháng rồi..."

"Có con mà em không vui sao?" Milk hỏi khi vẻ mặt Love có vẻ buồn.

Ai mà vui nỗi khi chưa có chồng mà đã có chửa chứ?

"Em lo lắm...nếu như người ta biết em không chồng mà có chửa thì sẽ dìm em vào lồng heo thả trôi sông đấy..."

Hơn hết...nàng lại còn là con của ông giáo có tri thức, điều này thật là làm mất mặt gia đình. Cha nhất định sẽ giết nàng nếu biết được sự thật này.

"Em yên tâm, chị sẽ cưới em về bằng mọi giá! Chị sẽ sắp xếp đưa em về ra mắt gia đình, cha mẹ chị chắc chắn sẽ chấp nhận khi chúng ta có con mà!" Milk ôm nàng vỗ về, đôi mắt nàng đã sưng húp hết cả lên chỉ vì lo lắng về chuyện này. Bây giờ có Milk ở đây nên nàng đã bớt sợ hãi phần nào.

Milk không biết phải nói với Love ra sao về hôn ước với công chúa nhưng cô tin chắc rằng nàng hiểu trái tim này chỉ thuộc về nàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro