Cừu nhỏ cũng biết cắn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
Cừu Nhỏ Cũng Biết Cắn Người

"Tôi có linh cảm xấu về chuyện này" Orm thì thầm khi ngồi cạnh sếp trong phòng họp lớn.

"Bình tĩnh nào bé con! Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Chỉ cần nhớ rõ câu thần chú của tôi là được" LingLing nói mà không rời mắt khỏi điện thoại.

Làm thế quái nào mà chị ta bình tĩnh được nhỉ?

Tối hôm qua LingLing đã gọi cho cô và thông báo rằng sáng nay sẽ có một vị luật sư được cử từ Hongkong sang nhằm mục đích xác minh về hôn lễ sắp tới của họ. Biết mình sắp phải đối mặt với người trong tổ chức, lại là luật sư thân tín của tập đoàn Sirilak, tất nhiên Orm không tránh khỏi lo lắng đến mất ngủ. Cô trằn trọc cả đêm mặc dù LingLing đã ra sức thuyết phục và dặn dò cô chỉ cần bình tĩnh trong buổi gặp mặt, mọi chuyện còn lại cô ấy sẽ lo liệu.

"Có chết cũng không được tiết lộ sự thật" - Orm lẩm nhẩm câu thần chú mà LingLing tiêm nhiễm vào tâm trí cô.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng họp hé mở, một người đàn ông trung niên trong bộ vest xám đỉnh đạc bước vào.

"Xin chào Ms. Kwong, Ms. Kornnaphat! Tôi là David Wu, luật sư riêng của phu nhân Apasiri, tôi được cử sang đây để trao đổi với hai cô một số việc mà phu nhân giao phó" Với khuôn mặt gốc Trung nhưng phát âm tiếng Thái của vị luật sư cực kỳ lưu loát.

"Xin chào Mr. Wu" LingLing lập tức trưng ra nụ cười đặc trưng quen thuộc "Cảm ơn vì đã dành thời gian từ Hongkong sang đây. Phía chúng tôi đã hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục do đó nguồn tiền sẽ sớm được giải ngân trong tuần này đúng chứ?"

"Đừng vội, cô Kwong" Vị luật sư nở một nụ cười ẩn ý "Mục đích chính của tôi đến đây không phải bàn về thoả thuận rót vốn, điều đó ắt hẳn phu nhân đã thông báo với cô từ trước, nhưng cô yên tâm, Chủ tịch Kwong đã ký duyệt hồ sơ và đang đợi nhà bank phản hồi kết quả"

"Oh tốt lắm" LingLing giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên "Vậy mục đích chính của anh là gì, Mr. Wu?" Tất nhiên cô thừa biết ông ta cần gì ở chuyến đi này, chẳng qua cô chỉ muốn đánh lạc hướng để kéo dài thời gian ở lại cùng Orm.

Vị luật sư khoát hờ tay, nheo mắt quan sát 2 cô gái ở phía đối diện "Xin thứ lỗi nếu tôi hỏi thẳng, có phải cô và cô Kornnaphat đang dựng chuyện để tránh việc cô bị dẫn độ về Hongkong?"

"Dĩ nhiên là không!" LingLing thảng thốt kêu lên khiến Orm ngả mũ thán phục trước tài diễn xuất tài tình của sếp "Chúng tôi thật lòng yêu nhau và tình nguyện tiến tới hôn nhân. Không hề có sự dàn xếp hay ép buộc nào ở đây cả!"

Vị luật sư khẽ mỉm cười lắc đầu "Được rồi, cô Kwong. Cảm phiền cô có thể ra ngoài để tôi trao đổi riêng với cô Kornnaphat một vài điều được chứ?"

Nhận thấy sự chần chừ từ vị Giám đốc trẻ tuổi, Mr. Wu bổ sung thêm "Là mệnh lệnh trực tiếp từ phu nhân Apasiri, mong cô hợp tác, cô Kwong"

"Tốt thôi" LingLing nhún vai. Đêm qua sau cuộc gọi tình báo từ Quảng Nhất Dương - em trai của LingLing đang sống tại Hongkong - cô đã nắm rõ tình hình và chuẩn bị sẵn kịch bản để đối phó với thuộc cấp do mẹ cô cử sang xác minh, giờ đây chỉ còn trông chờ vào khả năng diễn xuất từ cô nàng trợ lý.

"Xin hãy nhẹ nhàng với bạn gái tôi, được chứ?" Trước khi rời đi LingLing không quên ngoái lại căn dặn và gật đầu trấn an cô nàng đang nhìn cô với vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.

"Có chết cũng không được tiết lộ sự thật" - Cô dùng khẩu hình miệng nhắc lại lần cuối trước khi đẩy cửa rời đi.

"Cô Kornnaphat, bây giờ chỉ còn lại tôi và cô, chúng ta có thể lật bài ngửa với nhau được chứ" Mr. Wu lập tức thay đổi tông giọng, nửa đe doạ, nửa khích lệ "Tôi biết cô không phải là người giỏi nói dối hay có khả năng dựng chuyện tài tình như Giám đốc Kwong. Cô là một cô gái trẻ xinh đẹp với tương lai sáng lạn đang chờ phía trước, nếu cô cần tiền, tổ chức sẵn sàng trả cô số tiền gấp 10 lần những gì cô Kwong đã thoả thuận với cô trong cuộc hôn nhân sắp tới"

"T-tôi không hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, thưa luật sư. Hoàn toàn không có sự thoả thuận nào ở đây. Chúng tôi thật lòng muốn tiến tới hôn nhân cùng nhau... tự nguyện và không hề ép buộc" Orm xoắn chặt những ngón tay vào gấu áo, trong đầu không ngừng niệm câu thần chú của LingLing.

Vị luật sư lắc đầu thở dài "Xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn để cô có thể suy nghĩ thấu đáo" Ông đặt mắt kính xuống bàn và hắng giọng "Để tôi giải thích điều gì sẽ xảy ra trong một vài ngày tới. Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ đồng nghiệp cho tới hàng xóm xung quanh cô, kiểm tra nhật ký cuộc gọi và lịch trình di chuyển, nếu có bất cứ điều gì bất thường, tôi sẽ kết luận cô đang nói dối. Cô Kwong sẽ phải trở về Hongkong và tất nhiên cô ấy vẫn sẽ sống tốt phần đời còn lại. Còn về phía cô, cô Kornnaphat, chỉ có mình cô là người chịu thiệt trong cuộc hôn nhân sặc mùi giả tạo này, và hình phạt dành cho kẻ nói dối sẽ chẳng mấy tốt đẹp nên tôi không tiện nhắc tới. Tôi tin cô đủ thông minh để có thể phân biệt đúng sai, việc gì nên làm và việc gì không nên nhúng tay vào. Phu nhân cử tôi sang đây để cho cô một con đường lui trước khi mọi việc trở nên tồi tệ. Cô hiểu ý tôi chứ, cô Kornnaphat?"

Orm run rẩy gật đầu. Mình tiêu thật rồi.

"Tốt lắm! Vì vậy, tôi sẽ hỏi lại lần nữa - cô có điều gì muốn nói với tôi không, cô Kornnaphat?" Gã luật sư nhìn thẳng vào khuôn mặt méo mó của người đối diện, thầm hài lòng khi nhận thấy con mồi bé nhỏ đang chật vật tới mức sắp ngất tại chỗ.

Một khoảng lặng kéo dài. Orm vẫn đang hoảng loạn nội tâm và cảm thấy như mình sắp lên cơn đau tim. Trước tiên cô nghĩ tới bản thân. Cô còn quá trẻ để dại dột đánh đổi tính mạng bởi một quyết định vội vàng ngu ngốc. Cô nhớ tới bộ dạng hung ác luôn thích mắng người của sếp mình, những ngày tháng cơ cực bị hành hạ lên bờ xuống ruộng. Liệu có đáng phải hi sinh bản thân để bảo vệ mụ phù thuỷ cay độc đó??? Nhưng rồi nhớ đến khoảnh khắc trước khi rời đi, LingLing Kwong trao cho cô một ánh nhìn chân thành và đầy tin tưởng. Lý trí cô phản đối nhưng trái tim cô đồng cảm với hoàn cảnh của LingLing Kwong, bởi vì cô biết, cô cũng từng trải qua những điều tương tự.

"Được rồi, anh muốn biết sự thật, tôi sẽ nói với anh toàn bộ sự thật" Cuối cùng Orm lên tiếng sau một hồi dài đấu tranh tư tưởng.

Gã luật sư nở một nụ cười hài lòng.

Orm hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện "Và sự thật là... tôi yêu cô ấy phát điên lên được! Chúng tôi muốn tiến hành hôn lễ sớm nhất có thể. Mong anh gởi lời tới phu nhân Apasiri xin hãy tin tưởng và chúc phúc cho cả hai"

Nụ cười tự tin trên môi tắt ngóm. Gã không ngờ cô gái với dáng vẻ ngây thơ ngờ nghệch lại không hề dễ dàng đối phó. Tất nhiên đối với một luật sư lão làng như gã, một khi chưa đạt được mục đích sẽ không dễ dàng từ bỏ.

"Vậy còn gia đình cô thì sao? Họ biết gì về mối quan hệ của cả hai?"

"Chúng tôi dự định về ra mắt gia đình vào cuối tuần này" Đầu Orm đang nhảy số tiếp tục tìm cách chống chế.

"Oh? Đó là lý do tại sao cô đặt vé đi Chiang Mai?"

Trong một thoáng tim Orm hẫng đi một nhịp. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Thật đáng sợ! Họ thậm chí nắm rõ lịch trình di chuyển của mình! Quả là không thể đùa với mafia.

"Đ-đúng vậy, tôi dự định thông báo với gia đình vào cuối tuần này thông qua lễ mừng thọ của bà tôi được tổ chức tại Chiang Mai"

"Và Giám đốc Kwong cũng sẽ đi cùng?" Từ lời nói cho tới ánh mắt của vị luật sư đều toát ra vẻ nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi"

"Oh, thật thú vị. Xem ra lễ cưới đã tới rất gần" Ông mỉm cười đầy ẩn ý "Well, chúng ta sẽ còn gặp lại sau khi cô trở về từ Chiang Mai, từ giờ cho tới lúc đó, tôi sẽ điều tra không sót một chi tiết nào, đừng hòng qua mắt tôi, cô Kornnaphat"

~~~

Sau khi kết thúc cuộc họp, Orm lập tức quay về phòng làm việc riêng của Giám đốc để thông báo tình hình.

"Vậy là chúng ta sẽ phải cùng nhau bay đến Chiang Mai vào cuối tuần này?" LingLing Kwong tựa lưng ra sau ghế, nhọn mi hỏi.

Orm ủ rũ gật đầu "Không biết bằng cách nào mà ông ta nắm được lịch trình di chuyển của tôi. Tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác"

"Không sao, cô làm tốt lắm! Tôi đoán chúng ta sẽ phải cùng nhau đến Chiang Mai như một cặp đôi thực thụ, tai mắt của tổ chức có mặt khắp mọi nơi, chắc chắn mẹ tôi sẽ cử người theo dõi chúng ta sát sao" LingLing mím môi thông báo.

Sau đó cô bắt đầu căn dặn Orm sử dụng thẻ ưu tiên để đặt mua vé hạng thương gia, đặt trước menu thuần chay và book phòng khách sạn. Cô cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi nhận thấy Orm đang đứng thất thần, thậm chí không hề chú tâm tới những điều cô vừa căn dặn.

"N'Orm, còn không mau ghi chú lại" LingLing cau mày nhắc nhở. Cô không hài lòng với bộ dạng lơ đãng của cô nàng trợ lý kể từ khi cô ta trở về từ cuộc họp.

Orm lắc đầu thở dài phiền muộn. Tâm trí cô rối bời bởi những điều LingLing vừa thông báo trước đó. Tai mắt của tổ chức có ở khắp nơi! Mẹ chị ta thậm chí còn cử người theo dõi!

"P'LingLing, điều mà Mr. Wu trao đổi với tôi trong căn phòng đó có phải là sự thật?" Orm muộn phiền hỏi.

"Điều gì?"

"Hình phạt đáng sợ dành cho kẻ nói dối!" Nhìn mặt cô như sắp khóc.

"Thôi nào, đừng lo lắng thái quá lên như vậy! Tôi đã cảnh báo với cô trước rồi, những người trong tổ chức rất giỏi hù doạ, nhất là khi đối mặt với những con mồi yếu bóng vía như cô. Vả lại cô đừng quên còn có tôi ở đây, tôi sẽ không để họ đụng tới cô dù chỉ một sợi tóc, tôi hứa danh dự! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cuộc hôn nhân này trong chớp mắt. Thứ gia đình tôi cần là một lễ cưới. Sau đó tôi sẽ để cô tự do. Sẽ không một ai phát hiện ra sự thật trừ khi cô tự khai nhận!"

"Chị biết không, tôi có một đề nghị" Orm nói sau một hồi dừng lại suy nghĩ.

"Đề nghị gì?"

"Tôi muốn được thăng chức. Đó là điều kiện của tôi để chấp nhận tham gia vụ này!" Orm khoanh tay đáp.

"Đang yên ổn tự dưng lại muốn thăng chức làm gì???" LingLing tuy khó hiểu nhưng cũng hơi xiêu lòng vì ít ra cô nàng trợ lý có vẻ đã phần nào chấp nhận thoả thuận bí mật giữa họ. Cũng phải thôi, đây đơn giản là một giao kèo. Thuận mua vừa bán! Có qua có lại! Ăn bánh trả tiền! "Thôi được rồi. Thế cô đang nhắm tới vị trí nào?" Cô nàng Giám đốc mềm giọng hỏi.

"Vị trí nào cũng được. Miễn không phải tiếp tục làm việc ở vị trí hiện tại"

"Cô nói vậy là có ý gì???" LingLing tức giận bật người ra khỏi ghế. Cô ta nói vậy chả khác nào đang cầm một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô?!!

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao, tôi không muốn tiếp tục làm trợ lý riêng cho chị, LingLing Kwong"

"Cô..." LingLing trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua Orm Kornnaphat dám dùng lời lẽ ngạo mạn để phản kháng lại cô.

Hoá ra cừu nhỏ cũng biết cắn người !!!

"Ừ, khá lắm, bước qua xác tôi trước đã!!!"

"Vậy thì.. chúc chị làm lại cuộc đời tại Hongkong, thưa sếp" Orm nhún vai và quay lưng bỏ đi, nhưng cô vừa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng gầm gừ gọi với theo sau.

"Cô mau đứng lại cho tôi!"

Orm khó lòng che giấu nụ cười. Cô chậm rãi quay lại, trông thấy đỉnh đầu LingLing đang bốc khói.

"Tốt thôi! Cô sẽ nhận được vị trí mong muốn!" LingLing phồng má nghiến răng đáp ứng nhưng không quên buông lời đe doạ "Tới lúc đó cô sẽ phải hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình"

"Tôi muốn luân chuyển vị trí ngay sau khi chúng ta trở về từ Chiang Mai"

"Có cần phải gấp vậy không???" Khuôn mặt LingLing tối sầm, trong lòng không tránh khỏi một chút mất mát. Chẳng lẽ cô ta chán ghét mình tới vậy? Hừm được lắm Orm Kornnaphat! Rồi cô sẽ phải quỳ lạy năn nỉ xin được quay lại!!!

"Và tôi muốn tuỳ ý lựa chọn vị trí làm việc trong vòng 3 tháng, nếu cảm thấy không phù hợp sẽ được quyền thay đổi"

"Cô dám...!!!" LingLing nghiến chặt quai hàm, chưa bao giờ cảm thấy tức giận như lúc này.

"3 tháng hoặc là tạm biệt vợ tương lai" Orm mỉm cười khoái trá.

"Ok chốt đơn!" LingLing trưng ra bộ dạng rất muốn đánh người.

"Và còn một điều kiện nữa..." Orm nhận thấy mũi sếp mình đang tóe ra hàng ngàn tia lửa điện. Rõ ràng cô ấy chưa bao giờ ở trong tình thế bị người khác giành quyền kiểm soát, và thật lòng mà nói, Orm đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình thế hiện tại ép buộc LingLing phải chấp nhận mọi lời đề nghị dù là vô lý nhất, nói đúng hơn cô và cô ấy đang hoán đổi vị trí cho nhau, bao nhiêu uất ức suốt 2 năm qua cô tình nguyện đánh đổi để có được giây phút ngàn vàng này "Tôi muốn được quyền thông báo với gia đình theo cách riêng của mình và tôi muốn chị phải đối xử tử tế với họ khi chúng ta trở về Chiang Mai"

Cô nàng tóc đen gật đầu nhưng hai mắt vẫn không ngừng phóng dao găm.

"Và một yêu cầu cuối cùng" Orm cong khoé môi "Tôi muốn chị phải hỏi tôi một cách tử tế"

"Hỏi gì?"

"Tất nhiên là hỏi cưới tôi rồi LingLing Kwong!" Mặc dù mạnh miệng đề nghị nhưng người ngại ngùng lại chính là cô. Orm đỏ mặt trong vô thức.

"Cưới tôi đi, N'Orm" Cô nàng tóc đen đảo mắt.

"Sao nghe cục súc quá vậy" Orm phụng phịu lắc đầu.

"Sao nữa, bộ cô muốn tôi quỳ xuống mới vừa lòng?" Vẻ mặt LingLing rõ ràng vô cùng hối hận vì những lời vừa buộc miệng nói ra.

Orm nhoẻn miệng cười nham hiểm "Chị biết không, đây là ý tưởng tuyệt vời nhất trong ngày"

LingLing nhìn chằm chằm vào trợ lý riêng, nếu như ánh mắt có thể giết người, cô thề sẽ băm vằm cô ta trong địa ngục, nhưng cô nàng tóc nâu không hề có ý định nhượng bộ và chỉ khoanh tay nhìn cô chờ đợi.

LingLing liếc xuống trang phục của mình và nhận ra chiếc váy đang mặc quá chật để có thể quỳ gối bằng một chân, vậy nên cô đành quỳ bệt cả hai chân xuống nền gạch lạnh cóng hệt như trái tim cô lúc này.

"Orm Kornnaphat, cưng à?" Cô nghiến răng hỏi với nụ cười méo mó.

"Vâng?" Orm chớp chớp mắt chờ đợi.

"Hãy cho chị cơ hội được trở thành vợ tương lai của em nhé?"

"Em đồng ý" Orm mỉm cười mãn nguyện và đưa tay đỡ vị sếp chật vật của mình dậy, nhưng cô nàng tóc đen lập tức gạt phăng đi, ném cho cô một ánh nhìn hung tợn và tự mình đứng lên đầy kiêu hãnh.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro