Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2

Cơn Ác Mộng Chỉ Mới Bắt Đầu

"Khun Dew!!!" LinhLing đẩy cửa bước vào với một nụ cười rạng rỡ trên môi "Có chuyện gì mà triệu tập em gấp vậy?"

"Chúng ta đang có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng" Khun Dew - tên gọi thân mật của người phụ nữ quyền lực đứng đầu công ty - lập tức vào thẳng vấn đề khi trông thấy vị CEO trẻ tuổi đồng thời là em họ của mình "Em còn nhớ về thoả thuận hợp tác đầu tư giữa công ty chúng ta với tổ chức chứ?"

"Um.. tất nhiên là em nhớ" Nụ cười trên môi LingLing tắt ngúm, cô khẽ nhíu mày khi người chị họ đột ngột nhắc đến chủ đề mà cô luôn tìm cách né tránh suốt 1 năm qua.

"Sáng nay mẹ em đã gọi cho chị" Khun Dew tháo mắt kính đặt xuống bàn, đưa tay xoa nhẹ ấn đường trông vô cùng mệt mỏi "Dì than phiền rằng cho tới nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về việc em sẽ thực hiện thoả thuận đó. Mẹ em thậm chí rất tức giận khi em liên tục lờ đi những cuộc gọi từ phía gia đình và cả luật sư. Dì trách chị vì đã giao phó cho em quá nhiều dự án và thông báo cuối tháng này sẽ bay sang Thái để trực tiếp xử lý công việc"

"Em xin lỗi vì đã làm liên lụy tới chị và công ty" LingLing thở dài. Lời hứa và bổn phận đối với gia tộc tại quê nhà Hongkong là thứ cản trở duy nhất trên con đường phát triển sự nghiệp của cô tại Thái Lan.

"LingLing à..." Khun Dew dịu giọng thuyết phục "Chị biết chuyện tình cảm không thể ép buộc hay hối thúc nhưng dù sao em cũng đã chấp nhận giao kèo và nó còn trực tiếp ảnh hưởng tới việc kinh doanh hiện tại. Em biết chúng ta đang rất cần nguồn vốn lớn để đầu tư vào những hạng mục mới, ngoài ra nếu lần này để mẹ em đích thân bay sang Thái, chị e rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn những gì chúng ta đã cùng thoả thuận cách đây 1 năm"

"Khun Dew, hơn ai hết tất nhiên em hiểu điều chị đang muốn nói-..."

"Nhưng rõ ràng là em đang tìm cách kéo dài thời gian, LingLing" Khun Dew cắt ngang "Em thừa biết thời hạn đặt ra trong vòng một năm em phải tìm được đối tượng thích hợp để kết hôn, chỉ có như vậy họ mới để yên cho em tự do theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, chuyện rót vốn chẳng qua chỉ là một cái cớ đi kèm, quan trọng họ sẽ tìm cách ép em về lại Hongkong nếu em không thể thực hiện thoả thuận đã ký cam kết, em hiểu ý chị chứ?"

"Tất nhiên là em hiểu! Nhưng không ngờ lần này mẹ em lại muốn làm lớn chuyện như vậy" LingLing siết chặt nắm tay, thời hạn họ đặt ra cho cô là một năm, nhưng trong vòng một năm qua cô vẫn luôn tìm cách né tránh. Cũng như bao lần trước đó, cô đơn giản cho rằng cha mẹ chỉ muốn hù doạ nhằm ép cô quay về Hongkong tiếp quản công việc của gia đình.

Đây không phải là lần đầu tiên và có lẽ cũng không phải lần cuối cùng cha mẹ đột ngột buộc cô phải làm những điều mà cô không thích. Cô luôn nổi loạn nhưng đồng thời vẫn còn quý trọng mạng sống của chính mình. Đúng vậy! Sự mất tích bí ẩn của một thành viên trong gia tộc đã từng xảy ra khi cô còn là một đứa trẻ. Ông nội cô đã không hài lòng với công việc kinh doanh của một người con trai và phát hiện ra con trai ông đã bí mật thiết lập một tổ chức kinh doanh riêng bên ngoài bằng cách sử dụng tiền bạc và các mối quan hệ của gia tộc, ông coi đó là sự phản bội ở mức cao nhất. Kể từ đó, không một ai còn trông thấy hay nghe tin tức gì về kẻ phản bội xấu số đó.

Tất cả bọn họ đều biết chuyện gì đã xảy ra. Cha mẹ cô cũng đảm bảo rằng con gái họ phải biết rõ về bài học đó để đừng phạm phải sai lầm ngu ngốc trong tương lai.

Khi cha cô tiếp quản tổ chức sau cái chết của ông nội, ông đã khéo léo cảnh báo với các thành viên còn lại rằng mặc dù sẽ không hành động tàn nhẫn như cha mình, nhưng ông sẽ luôn có những hình phạt nghiêm khắc dành cho kẻ phản bội.

Và để làm cho mọi chuyện trở nên điên rồ hơn, ông đã kết hôn với con gái của gia tộc Sirilak đồng thời là người thừa kế duy nhất của tổ chức đối thủ có nguồn gốc từ Thái Lan. Cuộc hôn nhân mang lại hòa bình cho thế giới ngầm đồng thời giúp mở rộng lãnh thổ của gia tộc Kwong và Sirilak, giúp tăng gấp đôi các trụ sở kinh doanh phi pháp cùng nguồn lợi nhuận khổng lồ nhảy vọt đáng kể. Đồng thời chính thức đặt dấu chấm hết cho hy vọng của các thành viên muốn rời tổ chức.

Bao gồm cả LingLing Kwong.

Cô lớn lên với một tuổi thơ không mấy hạnh phúc bất chấp lối sống xa hoa mà cha mẹ cô đem lại. Kể từ khi còn nhỏ, họ đã nghiêm khắc nhồi nhéc vào cô những kỳ vọng mà họ muốn cô trở thành. Họ gửi cô đến những ngôi trường tốt nhất, hấp thu mọi tinh hoa của giới thượng lưu, để cô có được mọi điều cô muốn ngoại trừ giấc mơ và sự tự do của chính mình. LingLing Kwong chẳng khác nào một con chim hoàng yến cao ngạo bị bó buộc trong chiếc lồng son lạnh lẽo cô quạnh.

Mặc dù bị buộc phải tham gia vào việc kinh doanh nhưng cô không bao giờ muốn dính líu vào "mặt tối" của tổ chức, vì vậy sau rất nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, cha mẹ cho phép cô phụ trách mảng công ty "hợp pháp" ở nước ngoài nhưng phải dưới trướng của người chị họ Maleenont - một thành viên thân cận trong gia tộc đồng thời là tai mắt của cha mẹ cô.

Là một người phụ nữ thông minh, LingLing luôn chú tâm làm tốt công việc của mình với một mục tiêu duy nhất - không phải trở về Hongkong và dính líu vào việc kinh doanh của tổ chức.

"Được rồi, em sẽ trực tiếp gọi điện thuyết phục bố mẹ"

"Đã quá muộn rồi LingLing. Chú và dì cho em thời hạn 1 năm nhưng tới nay đã gần hết thời gian quy định. Mẹ em nói cuối tháng này sẽ trực tiếp bay sang Thái cùng với luật sư để ký thoả thuận rút vốn"

"Không thể nào..." LingLing nuốt xuống, đang cố suy nghĩ nhanh chóng một cách nào đó.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang..." Orm đường đột đẩy cửa ló đầu vào.

"CÓ CHUYỆN GÌ?!" LingLing cáu kỉnh quay lại nhìn trợ lý riêng của mình với ánh mắt hình viên đạn.

Orm nuốt xuống "Ms. Nalak bên Golden Star đang chờ máy, cô ấy nói rằng có chuyện khẩn cấp, thưa sếp"

"Cô không thấy chúng tôi đang bận họp sao?!!"

Orm cứng đờ người, hai tay ướt đẫm mồ hôi vì biết mình xuất hiện không đúng lúc.

Một tia sáng chợt lóe lên trong bộ óc thiên tài của cô nàng Giám đốc.

Cừu non thế mạng đây rồi!

"Đến đây nào" LingLing dịu giọng, ra hiệu cho trợ lý tiến vào.

Cô nàng trẻ tuổi bẽn lẽn bước lại gần 2 vị sếp lớn. Đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào phòng của sếp Tổng.

LingLing đưa mắt quan sát cô nàng trợ lý từ đầu tới chân, vẫn cảm thấy chướng mắt với chiếc áo phông màu hồng đen kì dị nhưng cố gắng lờ đi. Tất cả là vì đại cuộc. Cô thầm thôi miên chính mình.

"Khun Dew, em thật sự không muốn đề cập đến vấn đề cá nhân tại công ty nhưng em đoán mình không còn lựa chọn nào khác" LingLing hắng giọng "Xin trân trọng thông báo với chị, em và Nong Orm đây.. ờm.. chúng em sắp kết hôn"

"Đúng vậy -HẢ??? Ai sắp kết hôn với ai?!!" Orm bàng hoàng quay sang nhìn sếp - người đang lúng túng đặt một tay quanh eo và kéo cô lại gần. Orm dường như hoá đá khi bàn tay mềm mại đó lần đầu tiên chạm vào người mình.

"Cưng à, đừng ngại! Khun Dew tuy là sếp Tổng nhưng đồng thời là người trong gia đình. Đã đến lúc sự thật cần được tiết lộ" LingLing rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có. Cô siết chặt eo của người bên cạnh, có ý nhắc nhở cô ta tốt hơn hết nên thuận theo những gì mà cô sắp tuyên bố với người chị họ của mình "Đúng vậy, Orm Kornnaphat và em sắp kết hôn"

"Ồ, thật chứ?" Khun Dew thích thú nhỏm người tới trước "Cô ấy không phải là thư ký của em sao?" Vị sếp tổng nghi ngờ hỏi.

"Em ấy là trợ lý riêng của em" LingLing mỉm cười đến chói lòa "Đồng thời là vợ tương lai sau này"

"Vậy sao lâu nay chưa bao giờ nghe em nhắc tới sự tồn tại của vị hôn thê bí ẩn này?" Khun Dew tiếp tục làm khó em họ mình. Cô thừa biết đây chỉ là một cái phao cứu sinh tạm thời của LingLing nhằm mục đích xoa dịu sức ép từ phía gia đình. Em họ cô mặc dù sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng từ bé đã bộc lộ cá tính riêng mạnh mẽ, vô cùng độc lập và không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào kể cả trong chuyện tình cảm cá nhân hoặc gia đình. Tất nhiên ong bướm vây quanh LingLing Kwong nhiều vô số kể, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức vui chơi qua đường, để bản thân bị ràng buộc bởi chuyện hôn nhân là điều mà em họ cô chán ghét chỉ sau việc phải quay về Hongkong. Nắm được điểm yếu đó, những người đứng đầu gia tộc liên tục ra sức ép buộc em ấy phải lựa chọn, hoặc là kết hôn hoặc là quay về tổ chức.

"Thực ra quyết định kết hôn của bọn em mới vừa phát sinh... vào đầu tuần trước" LingLing cười lớn để giảm bớt không khí căng thẳng "Sau 3 tháng tìm hiểu và quen nhau, phải không em yêu?" Cô quay sang, trao cho N'Orm ánh nhìn đầy trìu mến.

"Mm-ùm-p-phải.." Đầu óc Orm hiện đang trống rỗng, cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào người đang dùng những từ ngữ sến rện để gọi tên mình.

"Mặc dù nghe có vẻ khó tin vì bọn em là hai cá thể không hề liên quan gì tới nhau và cũng chưa từng có ý định tiến tới hôn nhân, nhưng... ùm... chuyện gì tới cũng đã tới.. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.. định mệnh đã đưa bọn em đến gần nhau hơn.. đại loại vậy.." LingLing hắng giọng, cố ép bản thân nói ra những lời dối trá nhằm thuyết phục người chị họ đang nheo mắt quan sát cô không ngừng.

Một mặt khác, Khun Dew đang cố nhịn cười khi nhận thấy sự lúng túng đã bắt đầu lộ rõ từ giọng nói tới cử chỉ khuôn mặt em họ mình. Cô quyết định sẽ không tiếp tục làm khó em ấy hơn nữa vì dù gì mục đích cuối cùng dường như đã được thực hiện đúng hạn.

"Chà, về chuyện đó... thật sự là một tin tốt lành! Chị sẽ trực tiếp gọi điện thông báo tin mừng cho chú và dì, chắc hẳn mọi người sẽ rất hài lòng và chúc phúc cho cả hai"

~~~

LingLing nắm tay cô nàng tóc nâu, kéo Orm trở lại văn phòng làm việc của mình ở tầng 19. Sau khi đóng cửa, cô lạnh lùng buông tay trợ lý và ngồi làm việc như chưa hề có gì xảy ra.

Orm sững sờ lắc đầu và dừng lại trước bàn làm việc của Giám đốc, tâm trạng vẫn còn đang sốc. Thực ra từ sốc không đủ diễn tả cảm giác của cô lúc này.

Trong khi đó, LingLing vẫn tập trung xem hồ sơ trên bàn, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của người còn lại.

"..."

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Cuối cùng LingLing cũng chịu dừng tay và ngước mắt lên hỏi sau khi bị làm phiền bởi hàng tá những tiếng thở dài não nề của cô nàng đối diện.

"..."

Cô nàng trợ lý tội nghiệp do dự không biết phải bắt đầu thế nào.

"Về chuyện khi nãy... tôi... tôi sẽ không đời nào cưới chị, LingLing Kwong" Cuối cùng Orm cũng lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ giả vờ kết hôn trong một hoặc hai năm và sau khi công việc của tôi ổn định, chúng ta sẽ ly hôn" LingLing trả lời đơn giản hệt như cái cách cô ném cốc cà phê vào sọt rác sáng nay.

Orm trợn mắt đầy tức tối "Không! Điều đó là hoàn toàn sai trái"

"Cô có đang hẹn hò ai không?"

"Không..."

"Cô phải giữ mình để dành cho một người đặc biệt nào đó?"

"Hảa..." Orm lập tức đỏ mặt thẹn thùng "Không, nhưng tôi muốn kết hôn với người tôi yêu..."

"Vậy thì vấn đề đã được giải quyết" LingLing tiếp tục đọc hồ sơ trên bàn.

"P'LingLing, không. Tôi sẽ không đồng ý kết hôn với chị. Không đời nào!" Orm kiên quyết lặp lại.

"Nong Orm" LingLing hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn thịnh nộ của mình và cả đối phương "Được rồi, hãy để tôi giải thích rõ hơn nếu cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vào khoảnh khắc tôi bước chân ra khỏi cánh cửa này và bị tống cổ về Hongkong, công ty sẽ lập tức sa thải cô và thuê ngay một cô nàng thông minh xinh đẹp với IQ cao kịch trần để thế chỗ, còn cô, cô sẽ phải lăn lộn ngoài đường chật vật tìm kiếm một công việc khác. À và thậm chí điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì tôi chắc rằng tôi đủ khả năng và các mối quan hệ để có thể khiến cô vĩnh viễn không tìm được một công việc nào khác cho tới mãn kiếp! Do đó, nếu muốn tiếp tục yên ổn như hiện tại, cô sẽ phải đồng ý kết hôn với tôi, trừ khi cô muốn chôn vùi sự nghiệp của mình một lần và mãi mãi"

"Chị đang... đe dọa tôi?" Orm bặm môi nức nở, đôi mắt đỏ hoe, cố hết sức kiềm lại những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống.

Nếu hành hạ người khác là một môn thể thao, chắc chắn sếp cô sẽ dành huy chương vàng.

"Không hề, cưng à" Mặc dù nụ cười nhếch môi tàn độc trên khuôn mặt vị Giám đốc đang cho thấy điều đó "Tôi chỉ phân tích thiệt hơn cho cô rõ. Giờ thì mau trở lại làm việc. Tôi còn hàng tá giấy tờ cần phải giải quyết"

Orm bất lực thở dài, lặng lẽ quay lưng rời đi trong âm thầm như hàng vạn lần trước đó.

Điều này không có thật. Đây chỉ là một giấc mơ. Không, đúng hơn là một cơn ác mộng. Mình sẽ tỉnh dậy ngay bây giờ và tất cả sẽ kết thúc. Orm đưa tay tự nhéo chính mình nhưng không có gì thay đổi. Cô không những đau tay mà còn cảm thấy đau lòng gấp bội.

Đúng vậy, cơn ác mộng của Orm Kornnaphat chỉ mới bắt đầu.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro