Mụ phù thuỷ độc ác tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần 1

Mụ Phù Thủy Độc Ác Tới Rồi

[Sao trong cà phê của tôi có đường?]
...
[Cô lại quên book lịch hẹn với phía đối tác!]
...
[Chết tiệt tôi có bao giờ mặc đồ của thương hiệu này đâu?!!]
...
[Orm Kornnaphat cái đồ hậu đậu phiền phức này!!!]
...
[Mau mang roi vào đây!!!]
...
[Giám đốc...giám đốc...xin tha mạng...huhuhu...]

Orm Kornnaphat giật mình tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn choáng váng bởi cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi, cô đưa tay xoa mông, cảm giác vòng ba vẫn đang tê rần từng cơn không dứt.

Orm ngáp dài mệt mỏi rồi liếc nhìn đồng hồ - 8h25!!!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Cũng vì tật xấu mãi mê chơi game tới tờ mờ sáng khiến Orm ngủ thiếp đi và quên đặt báo thức. Cô gần như rớt khỏi giường khi nhận ra mình phải có mặt tại công ty trong vòng 30 phút tới.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ ánh sáng, Orm xách túi lao khỏi nhà vội tới mức suýt tông phải nhân viên bảo vệ tại sảnh căn hộ. Cô rối rít cúi đầu xin lỗi và vội vàng chụp lấy mũ bảo hiểm từ tay anh chàng grab đang nổ máy xe đợi sẵn. Hàng ngày Orm sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện và xe bus để di chuyển tới công ty nhưng với tình hình gấp rút như hiện tại, xe máy là lựa chọn sáng suốt vào giờ cao điểm tại Bangkok.

Nhưng dường như kiếp nạn sáng nay vẫn chưa chấm dứt đối với cô nàng hậu đậu. Vừa đặt chân tới sảnh công ty, cô sực nhớ mình chưa mua cà phê cho sếp.

Lại một lần nữa lao như bay ra khỏi toà nhà, Orm chạy thục mạng đến tiệm cà phê cách đó hai dãy phố và lên cơn đau tim khi trông thấy hàng dài bất tận đang xếp hàng đợi mua cà phê. May mắn thay, anh chàng pha chế đã nhận ra Orm cùng ánh mắt đầy tuyệt vọng của cô nàng nên đã ưu tiên làm cho cô hai ly Latte như thường lệ.

"Cà phê của em đây cô nàng xinh đẹp" Anh chàng pha chế nháy mắt với cô gái trẻ có đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, người mà anh từng vài lần tán tỉnh nhưng chỉ toàn nhận lại cái chun mũi từ chối đầy lém lỉnh.

"Cảm ơn! Anh vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy!!!" Orm rối rít thanh toán rồi chạy một mạch đến công ty.

Trong vòng 5 phút tới sếp sẽ có mặt và cô ta nổi tiếng là một người chưa từng đến muộn!

Mình ghét phải chạy vào sáng sớm.

Orm lao vào thang máy, thở hồng hộc như thể vừa hoàn thành xong phần chạy nước rút. Cô lấy điện thoại và kiểm tra group chat bí mật trong công ty.

«Mụ phù thủy độc ác vẫn chưa đến» Tin nhắn từ một đồng nghiệp nào đó cách đây ít phút.

Phù, thoát chết trong gang tấc! - Orm thở phào nhẹ nhõm và cất điện thoại vào túi.

Khi cửa thang máy mở ra, Orm lao ra ngoài và đâm sầm vào người đưa thư, làm đổ một ly cà phê lên khắp chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người.

CHẾT TIỆT!!!

"Ôi, tôi xin lỗi." Người đưa thư vội vàng xin lỗi.

Orm xua tay và đi đến khu vực bàn làm việc của mình, cô nhìn xuống chiếc áo trắng loang lổ vệt cà phê với một vẻ mặt đau khổ. Sếp cô là một kẻ cầu toàn cùng với chứng OCD giai đoạn cuối. Và cô không muốn chọc điên cô ta vào sáng đầu tuần với bộ dạng nhếch nhác như hiện tại.

Cô kiểm tra các hộc tủ và tìm thấy một chiếc áo phông tại buổi concert tháng trước cô vừa tham dự.

Làm liều hoặc là toi đời!

Orm nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh thay áo, khoác thêm một chiếc blazer bên ngoài với nỗ lực che đậy bớt phần nào sự thiếu chuyên nghiệp. Ngay lúc đó điện thoại trong túi cô rung lên, báo hiệu rằng mụ phù thủy đã đến.

Orm tóm lấy tập thư trên bàn cùng ly cà phê nguyên vẹn còn lại, nghiêm chỉnh đứng chờ tại phòng riêng của sếp một cách đầy lo lắng.

Ít giây sau, LingLing Kwong đẩy cửa bước vào mang theo luồng hơi lạnh bức người như thường lệ. Cô lướt ngang cô nàng trợ lý, liếc nhìn chiếc áo phông kỳ dị với vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu nhưng không nói tiếng nào.

Muốn tổn thọ 10 năm! - Orm nuốt xuống.

"Buổi sáng tốt lành, P'LingLing. Đây là thư và cà phê của chị. Khi nãy luật sư bên phía tập đoàn Sirilak gọi đến và nói rằng có chuyện khẩn cấp cần trao đổi"

"Tôi không có thời gian dành cho ông ta" Vị Giám đốc thờ ơ đáp và nhấp một ngụm cà phê.

Orm gật đầu quyết định đã đến lúc rời đi, cô nhanh chóng tiến về phía cửa.

"N'Orm? Tại sao ly cà phê của tôi lại có dòng chữ 'Gọi anh nhé cô nàng xinh đẹp' kèm theo một số điện thoại bên dưới?"

Chết tiệt!!! Orm dường như đóng băng tại chỗ, cô tuyệt vọng cầu xin mặt đất hãy mở ra và nuốt chửng cô ngay lập tức. Lại là anh chàng pha chế và những trò tán tỉnh ngu ngốc của anh ta!!!

"Thật ra...ban đầu đó là cốc cà phê của tôi..."

"Và tại sao tôi đang uống cà phê của cô?" LingLing nhọn mi hỏi.

"Bởi vì.. ờm.. tôi đã vô tình làm đổ ly cà phê của sếp lên người vào sáng nay" Orm đỏ mặt, lí nhí thừa nhận.

"Và cô cũng vô tình uống Latte double shot không đường giống tôi?" LingLing nhướng cao một bên chân mày. Hoá ra đó là lý do tại sao cô ta lại mặc chiếc áo phông hồng đen ngu ngốc đó.

"Tôi..." Đúng là chẳng biết từ khi nào khẩu vị của Orm đã hoàn toàn thay đổi theo sở thích quái gỡ của vị sếp khó tính - người mà cô hầu như dành toàn bộ thời gian công sức phục vụ tận tụy bất kể ngày đêm. Tính ra từ lúc bước chân vào công ty đến nay cô thậm chí không có thời gian hẹn hò yêu đương nhăng nhít bên ngoài vì mãi mê bán mình cho tư bản.

"Không phải tôi cố tình mua 2 ly giống nhau phòng trường hợp ly của sếp bị đổ nhưng chẳng may điều đó đã xảy ra. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của mình" Orm lúng túng giải thích với người đang nhìn cô như thể cô là một đứa trẻ phiền phức hậu đậu và nếu có thể cô ta sẽ không ngần ngại thả cô rơi tự do từ tầng 19.

"Đi thôi" LingLing đứng dậy, ném phăng ly cà phê vào sọt rác trước ánh nhìn sững sờ của cô nàng trợ lý.

"Đ-đi đâu ạ?"

"Đến văn phòng gặp Mike"

Mike Narinrak - Giám đốc Marketing - và Orm tự hỏi tại sao sếp lại cần cô đi cùng tới văn phòng của một nhân sự cấp cao, nhưng vẫn như thường lệ cô làm gì có quyền thắc mắc về yêu cầu của cấp trên. Không, là mệnh lệnh thì đúng hơn!

"Cô Kwong! Thật bất ngờ" Mike nặn ra một nụ cười giả trân, cảm nhận điều chẳng lành khi đích thân Giám đốc điều hành tới gặp mà không hề báo trước.

"Mike, anh đã liên hệ với Mr. Nawat theo sự chỉ đạo của tôi qua mail?" LingLing khoanh tay hỏi.

"Vâng, tất nhiên rồi. Ông ấy sẽ sớm liên hệ lại với chúng ta"

"Oh vậy hả, thật thú vị. Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ngài Nawat cách đây 10 phút và ông ấy phàn nàn rằng vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ team dự án. Chúng ta gần như đánh mất thỏa thuận với phía đối tác, Mike thân mến"

Mặc dù vẫn là chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai nhưng đem đến cho người nghe cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Orm đứng phía sau thậm chí không dám thở mạnh. Cô say mê dán mắt vào người phụ nữ quyền lực trong bộ vest trắng hàng hiệu, mái tóc dài đen nhánh chấm lưng, sóng mũi cao hài hoà kết hợp cùng với ngũ quan xinh đẹp, hai tay khoát hờ, dáng vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng. Những lúc nghiêm túc trong công việc, toàn thân cô ấy toả ra thứ năng lượng bức người khiến Orm như một fan girl chính hiệu đang chìm đắm vào thế giới riêng mãi chẳng thể dứt ra.

"Ừm..thật ra tôi đã định gọi, nhưng mà.."

"Anh chính thức bị sa thải"

Cái quái gì vậy trời?! - Orm trợn ngược mắt, sửng sốt vì những điều vừa tai nghe mắt thấy.

"Sao cơ?! Cô không thể sa thải tôi đột ngột như thế!" Mike phẫn nộ rít lên, mắt nổi đầy gân máu.

"Tôi có thể và tôi đang làm điều đó ngay-bây-giờ." Nói rồi LingLing xoay người bước ra ngoài, theo sau là cô trợ lý trẻ với khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Cô là đồ quỷ cái vô nhân tính!" Mike rượt theo phía sau và hét toáng lên. Hắn biết mình đã không còn cơ hội để sửa sai, nhưng đến nước này hắn thật không cam lòng khi bị vứt bỏ dễ dàng như vậy.

Đúng là phim hay sáng đầu tuần - CMO đang rượt theo CEO và làm loạn khắp công ty.

Cả tầng làm việc sôi nổi bỗng bật sang chế độ im lặng. Tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn xem kịch hay đang diễn ra trước mắt. Đồng thời các group chat bí mật trong công ty liên tục nổ tin nhắn không ngừng.

"Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang làm gì ư? Cô làm vậy bởi vì bản chất cô vốn dĩ là một kẻ tàn độc như chính cái gốc gác đen tối của cô vậy! Bọn khốn các người đều là những kẻ máu lạnh vô nhân tính! Sẽ không một ai tôn trọng loại người như cô và cô sẽ chết đi trong cô độc như cái cách mà cô đối xử với tất cả mọi người xung quanh!!!"

Trái ngược với người đồng nghiệp đang phát tiết của mình, LingLing từ đầu đến giờ vẫn giữ một khuôn mặt lãnh đạm không lộ rõ cảm xúc. Cô chậm rãi quay lại và từ tốn đối mặt với vị cựu CMO.

"Anh có quyền bày tỏ sự bức xúc của bản thân nhưng hãy cẩn trọng ngôn từ, đừng để vừa mất việc lại mất tiền vì bị kiện về tội phỉ báng" Cô cảnh báo bằng một chất giọng lạnh lùng đến mức mọi người xung quanh đều không dám thở mạnh "Tôi sa thải anh vì anh là một kẻ lười biếng, kém năng lực và là thứ của nợ vô dụng trong công ty, vì một kẻ như anh chỉ biết dành thời gian cho việc tán tỉnh sinh viên thực tập thay vì thực sự làm tốt công việc được giao phó. Thêm vào đó theo những gì mà tôi được biết chỉ cách đây ít hôm anh đã lén lút gặp gỡ Giám đốc điều hành của công ty đối thủ, rất có thể anh đang cố tình bán thông tin mật của công ty chúng ta hoặc đang có một vị trí tốt hơn chờ anh tại công ty mới. Tóm lại dù thế nào đi nữa, anh đã chính thức bị sa thải kể từ hôm nay, anh Narinrak" LingLing kết thúc và quay sang dặn dò trợ lý riêng "Gọi cho bảo vệ, yêu cầu họ hộ tống anh Narinrak ra khỏi tòa nhà và cắt tất cả quyền truy cập của anh ta vào hệ thống máy chủ cũng như hộp thư công ty"

Orm vội vàng gật đầu và làm theo mệnh lệnh được giao phó.

Sau khi hoàn tất, cô quay lại bàn làm việc và trông thấy Giám đốc đang đi tới.

"N'Orm, tôi cần cô tăng ca vào cuối tuần này. Chúng ta sắp có một thỏa thuận cực kỳ quan trọng"

Không phải chứ?!

"L-Là vào cuối tuần này ạ?" Orm ngập ngừng lên tiếng.

"Ừ. Có vấn đề gì sao?" LingLing nhướng mày quan sát cô nàng trợ lý trẻ. Cô ta chưa bao giờ có can đảm từ chối cô bất cứ yêu cầu nào trong suốt hai năm qua dù là những điều cực kỳ vô lý. Đó chính là lý do duy nhất khiến cô không muốn thay đổi trợ lý mới mặc dù có rất nhiều ứng viên tiềm năng hơn luôn sẵn sàng thế chỗ.

"Um.. hẳn chị đã quên.. cách đây ít hôm chị đã ký duyệt đơn xin nghỉ phép của tôi vào thứ 6 tuần này... tôi phải bay về Chiang Mai để tham dự sinh nhật lần thứ 90 của bà.."

"Hừm. Được thôi"

Thật chứ?!

"À mà đợi đã! Cô có nghe thấy gì không, N'Orm?" LingLing vểnh tai làm vẻ mặt chăm chú lắng nghe "Đúng rồi, đó là giọng nói cho biết tôi đếch quan tâm rằng mình đã ký duyệt đơn xin nghỉ phép của cô hay chưa!" Khoé môi LingLing khẽ dương lên, cô khoát tay quan sát vẻ mặt biến đổi không ngừng từ người đối diện.

"Nhưng rõ ràng-..." Orm mếu máo lắp bắp.

"Cô Orm Kornnaphat!"

Uh-oh!!!

"Cô sẽ làm việc vào cuối tuần này hoặc đừng quay lại công ty vào thứ Hai tới, hiểu ý tôi rồi chứ" LingLing lạnh lùng quay gót trở vào phòng riêng, không cho cô nàng trợ lý có cơ hội giải thích.

Đồ đáng ghét!!! Orm nghiến chặt quai hàm, đưa hai tay vò đầu bức tóc đầy vẻ bất lực. Cô thở dài và móc điện thoại để gọi cho mẹ. Khi nãy nếu không cố gắng kiềm lòng cô đã suýt rơi nước mắt nhưng cô thề sẽ không bao giờ để cho mụ phù thuỷ độc ác đó hài lòng khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối của chính mình.

"Alo Mẹ Koy...Con xin lỗi, con không thể về nhà vào cuối tuần này. Cô ta lại bắt con tăng ca.. là việc quan trọng.. Làm ơn chuyển lời xin lỗi của con tới bà... Không ạ, con không thể.. Con biết, nhưng..." Orm giật mình khi nhác thấy LingLing đang đẩy cửa tiến lại bàn làm việc của mình "Con sẽ giải thích sau. Bye mom"

"Gọi cho người nhà huh?"

"Vângg" Orm lí nhí đáp.

"Họ có khuyên cô nên nghỉ việc luôn không?"

"Đó là điều họ nói với tôi mỗi ngày trong suốt 2 năm qua" Orm cụp mắt, thành thật trả lời.

Vị Giám đốc khẽ cong khoé môi, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thản thường thấy.

"Đi thôi, Tổng Giám đốc Maleenont đang đợi" 

Không một sự cảm thông, không một chút hối lỗi, không gì cả! Đồ máu lạnh!!!

Orm rủa thầm trong bụng nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau LingLing như một cái đuôi ngoan ngoãn và đứng đợi bên ngoài phòng làm việc của vị Tổng Giám đốc - Pinkamol Maleenont - tại tầng cao nhất của toà nhà.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro