Khỏa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7

Khoả Thân

Orm tắm xong và nhận ra LingLing đã rời phòng từ lúc nào. Cô nhanh chóng thay đồ và xuống phòng khách, trông thấy mẹ cùng bà nội đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cô tiến gần về phía họ.

"Chào buổi sáng! Bà và mẹ đang nhìn gì vậy?"

"Vợ sắp cưới của con trông rất tức giận" Mẹ Koy hất đầu ra hiệu, ánh mắt đầy lo lắng.

Orm nhìn theo tầm mắt của mẹ, nhận ra LingLing đang đi lại quanh sân, vung tay tức tối trong khi không ngừng to tiếng trên điện thoại.

"Cháu mau đến an ủi con bé" Bà nội chậm rãi quay sang nhắc nhở.

Orm gật đầu vâng lời, đẩy cửa bước ra vườn khi LingLing vừa tắt điện thoại.

"Có chuyện gì vậy? Chị ổn chứ?" Orm tiến lại gần và hỏi.

"Là mẹ tôi!" Giọng LingLing đầy phiền muộn "Bà vừa ra tối hậu thư cuối tháng này phải đưa cô về ra mắt gia đình tại Hongkong"

"Oh..." Orm khẽ gật đầu chấp nhận sự thật "Không sao, trước sau gì chuyện này cũng sẽ đến. Orm Kornnaphat tôi nói được làm được, vậy nên chị đừng quá lo lắng" Orm tìm cách trấn an.

"Cảm ơn..." Cô nàng tóc đen ngập ngừng.

Orm vội xua tay "Đừng khách sáo! Đây là giao kèo đôi bên cùng có lợi vậy nên chị không cần phải cảm ơn tôi"

LingLing nghe thấy thế không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy mất mát.

Đúng vậy, tất cả chỉ là giao kèo, không hơn!

Từ khóe mắt Orm nhận ra mẹ và bà nội vẫn đang chăm chú dõi theo cả hai.

"Tôi ôm chị được chứ"

"Huh?" LingLing chột dạ khi nghe thấy lời đề nghị bất ngờ.

"Mẹ và bà nội đang trông đợi chúng ta thể hiện tình cảm" Orm hất đầu ra hiệu về phía cửa sổ - nơi hai người phụ nữ đang hướng ánh nhìn trìu mến về phía cặp đôi.

"Urgh, tốt thôi" LingLing khẽ thở dài chấp nhận.

Orm ngập ngừng vòng tay quanh eo, kéo đối phương lại gần. Ban đầu LingLing khá căng thẳng, nhưng Orm cảm nhận được chị ấy dần thả lỏng trong vòng tay mình và ngạc nhiên hơn khi hai tay LingLing chủ động đặt hờ quanh eo.

Được đà tiến tới, Orm táo bạo kéo LingLing lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, cảm nhận hương thơm lan toả nơi đầu mũi. Bằng một lực hút vô tình nào đó, Orm cúi đầu tới trước, vùi mặt vào mái tóc dài đen mượt của LingLing, tham lam hít thở mùi hương dễ chịu quen thuộc, cảm giác toàn bộ cơ thể đều bị chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào của đối phương. Tâm trạng Orm trở nên nhộn nhạo, cô vươn tay ôm siết vòng eo mềm mại mỏng manh của người còn lại.

Mặc dù nhận thấy đối phương ngày càng trở nên càn rỡ nhưng LingLing vẫn im lặng để mặc cừu nhỏ dán vào cổ mình, trong lòng có chút thở dài khi gặp phải một đứa trẻ thích dính người như vậy.

Nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt trong lồng ngực, Orm đột nhiên cảm thấy thôi thúc muốn tiến xa hơn, nhưng nội tâm cô đấu tranh chống lại ham muốn nhất thời và buộc bản thân lùi lại, buông tay khỏi cơ thể đối phương.

"Uh...tôi xin lỗi..."

Orm đột ngột quay lưng bỏ chạy mặc cho cô nàng còn lại đang sững sờ trông theo không hiểu chuyện gì xảy ra.

Orm thơ thẩn đi dọc bãi biển, chìm sâu vào dòng suy nghĩ đang cuộn trào ập đến như những con sóng ngoài khơi xa.

"N'Orm !!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Orm ngước mắt và trông thấy bố đang đứng chơi golf ở một bãi cỏ gần đó. Cô mỉm cười tiến lại gần.

"Hi daddy! Con có thể chơi cùng bố vài ván được chứ" Orm đi đến, chỉ tay vào túi đựng gậy.

"Tất nhiên rồi con gái"

Vichai chăm chú quan sát Orm thực hiện một cú xoay người hoàn hảo. Ông gật gù đầy tự hào trước cô con gái toàn năng của mình.

"Nghe này, bố muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua. Bố đã hơi vượt quá giới hạn" Vichai chủ động bắt chuyện.

"Không sao đâu, bố đừng bận tâm" Orm nhún vai, cúi người đặt bóng vào vị trí đánh kế tiếp.

"Con biết chúng ta yêu con mà phải không?"

"Con biết"

"Và chúng ta chỉ muốn những điều tốt cho con"

"Con biết" Orm bắt đầu không thích những gì bố sắp đề cập đến.

"Nghe này, bố mẹ đã làm việc chăm chỉ để đem lại cho con một cuộc sống thoải mái không cần bận tâm tới bất cứ điều gì"

"Bố..."

"Không, hãy để ta nói hết! Đáng lẽ con phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Vậy mà thay vào đó, con bỏ mặc tất cả để bay tới một thành phố xa lạ và hầu như không về thăm nhà, con cố chấp đâm đầu vào thứ công việc vô nghĩa, cực khổ bán mình cho tư bản trong khi có thể sống sung sướng ngay tại quê nhà. Điều đó khiến ta và mẹ con vô cùng đau lòng"

Orm lắc đầu, thả gậy đánh golf xuống thảm cỏ "Bố à, đủ rồi! Con rất tiếc vì không thể trở thành một người con hoàn hảo mà bố mong đợi. Nhưng con không thích một cuộc sống được sắp đặt sẵn! Nó khiến con ngột ngạt và không được là chính mình, con yêu công việc hiện tại và điều đó khiến con hạnh phúc! Nếu hạnh phúc của con chẳng thể khiến bố hài lòng, con xin lỗi vì không thể làm khác hơn" Cô tức giận quay lưng bỏ đi.

Đó là lý do tại sao cô hầu như không về thăm nhà. Mỗi lần gặp mặt là một lần nổ ra tranh cãi không hồi kết giữa hai bố con.

Orm chạy băng qua khu rừng rộng lớn phía sau nhà. Cô nghĩ mình cần làm gì đó để giải tỏa cơn giận đang chực chờ bùng nổ. Nhận thấy phòng gym thấp thoáng phía xa khiến cô bất giác mỉm cười. Đây chính là điều mình đang tìm kiếm.

Orm đẩy cửa bước vào phòng gym thuộc sở hữu riêng của gia đình. Cô cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, chỉ chừa lại duy nhất chiếc bra trắng thể thao cùng quần short ngắn. Cô đeo găng tay boxing và bắt đầu trút bỏ cơn giận vào bao cát lớn trước mặt. Đây luôn là cách giải toả căng thẳng hiệu nghiệm mỗi khi Orm gặp chuyện không vui.

Orm tập trung vào những cú đấm đến nỗi không nhận thấy sự tồn tại của một người khác trong phòng.

Cách đó không xa, LingLing đang đứng cạnh máy chạy bộ, hoàn toàn sững sốt bởi những gì diễn ra trước mắt. Cô vừa hoàn thành bài tập chạy leo dốc và bất ngờ vì sự đột kích không báo trước của cô nàng trợ lý.

Cô gái tóc đen cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc - cánh tay săn chắc, đôi chân dài thẳng tắp, vòng bụng phẳng lì với những đường viền cơ bụng ẩn hiện, từng giọt mồ hôi bắt đầu trượt dài trên cơ thể sáng lấp lánh của Orm Kornnaphat.

LingLing bất giác nuốt xuống. Tại sao đến giờ mình mới nhận ra cô ta sở hữu một body nhức nhối đến vậy!!! Cô liếm môi trong vô thức.

LingLing vội vã thu hồi tầm mắt và quyết định rời đi trong âm thầm. Nếu còn đứng chung trong một không gian, cô e rằng đầu óc sẽ tiếp tục có những suy nghĩ kỳ quái mà bản thân khó lòng kiểm soát.

Trên đường trở về, LingLing vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Khi đẩy cửa bước vào nhà, cô nhận thấy mẹ Koy đang hốt hoảng tiến về phía mình.

"Hai đứa không đi cùng nhau à?" Giọng mẹ Koy không giấu nổi lo lắng.

"Không ạ, nhưng cháu thấy Orm đang tập boxing ở phòng gym"

"Con bé lại đánh boxing sao!" Mẹ Koy hốt hoảng kêu lên.

"Vâng. Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Koy lắc đầu thở dài "Hai cha con lại vừa nổ ra tranh cãi và chắc hẳn con bé đang tìm cách trút giận"

"Cháu có thể biết lý do được không?" LingLing lo lắng hỏi. Giờ thì cô đã hiểu tại sao vẻ mặt Orm chẳng mấy vui vẻ khi xuất hiện ở phòng tập gym.

"Ồ, vẫn như mọi khi, ông ấy muốn con bé ở lại trong khi con bé chỉ muốn rời đi"

"Tại sao Orm không muốn ở lại Chiang Mai? Ý cháu là.. điều kiện ở đây không đến nỗi tệ.." LingLing ngập ngừng hỏi.

"Orm là một đứa trẻ nổi loạn và con bé luôn thích cuộc sống tại Bangkok. Con bé luôn kể với ta rằng nó thích một cuộc sống tự do với công việc hiện tại và giờ đây khi đã có cháu bên cạnh, ta đoán con bé thậm chí sẽ viện nhiều lý do hơn để không phải quay lại chốn khỉ ho cò gáy này" Mẹ Koy lắc đầu buồn bả "Cháu có thể cố gắng thuyết phục con bé về thăm nhà thường xuyên hơn không? Cả cháu và Orm, hai đứa luôn được chào đón bất cứ lúc nào. Thật lòng bọn ta ở đây rất nhớ con bé" Bà nhìn con dâu tương lai với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Dù sao đi nữa, bà biết con gái mình vẫn luôn dành sự tôn trọng đặc biệt đối với cô gái này.

"Cháu..." LingLing thoáng chút ngập ngừng "Bác nói đúng, Orm rất cứng đầu, nhưng cháu sẽ cố gắng khuyên bảo em ấy, bác đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khoẻ"

"Cảm ơn con, LingLing" Mẹ Koy bất ngờ ôm chầm lấy cô gái trước mặt thay cho lời cảm ơn chân thành "Và từ nay con có thể gọi ta là khun mae" Bà mỉm cười hiền từ.

LingLing âm thầm thở dài, cảm thấy vô cùng có lỗi, điều mà trước đây không có trong từ điển cảm xúc của chính cô. Người phụ nữ tốt bụng chân thành này cùng những lời nói của bà đang dần chạm vào trái tim nguội lạnh từ lâu của LingLing Kwong.

~~~

LingLing nhốt mình trong phòng tắm lâu hơn bình thường, một phần để giải tỏa căng thẳng sau khi trông thấy Orm tập boxing, một phần vì cần tập trung lại tâm trí.

Đây chỉ là một khế ước hôn nhân, cũng giống như bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào khác - mình được ở lại Thái Lan, Orm được thăng chức. Chỉ vậy thôi.

Đáng ra cô không nên nảy sinh bất kỳ cảm giác nào với Orm và gia đình Kornnaphat. Điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì. Cô cần phải tỏ ra chuyên nghiệp nhưng nhận thấy rào cản đang dần sụp đổ sau mỗi ngày trôi qua.

LingLing tắt vòi sen và nhận ra quên đem theo khăn tắm. Cô thầm nguyền rủa vì sự đãng trí của bản thân. Khẽ hé cửa phòng tắm với đôi mắt dán chặt vào cánh cửa chính, khi đã xác định an toàn, cô vội phóng đến phòng thay đồ và lập tức đâm sầm vào một ai đó - người đang đứng quay lưng đóng cửa tủ phía sau.

Cú va chạm khiến cả hai mất thăng bằng ngã nhào lên người nhau.

Ngay cả khi đang trong cơn hoảng loạn, LingLing Kwong kịp nhận ra hai điều: thứ nhất, người mà cô va phải chính là Orm Kornnaphat, và điều quan trọng thứ hai là cả hai đều đang hoàn toàn khỏa thân!!!

Phải mất hơn một vài giây hai cô gái mới kịp hoàn hồn và tách khỏi đối phương.

LingLing vội vàng nấp sau cánh cửa tủ quần áo trong khi Orm vơ vội chiếc khăn tắm gần nhất để che đi cơ thể trần trụi.

"Sao cô không mặc quần áo??!"

"Tại sao người chị ướt nhẹp vậy?!"

"Tôi đang định đi tắm!!!"

"Tôi vừa mới tắm xong!!!"

Orm xấu hổ đỏ mặt giận dữ chạy ào vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại phía sau.

Trong khi LingLing ụp mặt vào chồng khăn tắm và rên rỉ trong tuyệt vọng.


===================


<bts>

- Orm: Cơ bụng 6 múi này là của Orm của Orm *phấn khích điên cuồng* 🫨

- LLK: Sai rồi. Cho em đếm lại. 🙂‍↔️

- Orm: 1 nè.. 2 nè.. 3 nè.. 4 nè.. ơ thiếu mất 2 múi.. *mếu* 🥹

- LLK: Thật ra 2 múi còn lại ở đây nè *đưa tay xoa xoa bụng cừu nhỏ* *cười tít mắt*

- Orm: LingLing Kwong xấu xaaa!!! *đỏ mặt bốc khói khét lẹt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro