Đã hiểu lòng mình hay chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8

Đã Hiểu Lòng Mình Hay Chưa

"OMG ĐỪNG NÓI VỚI MÌNH LÀ CẬU BẮT ĐẦU CÓ TÌNH CẢM VỚI CHỊ TA ĐẤY NHÉ!!!"

"Chết tiệt Kwang! Cậu có cần phải hét toáng lên vậy không???" Orm nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa "Và tất nhiên là không!!! Sao đột nhiên lại hỏi một câu ngớ ngẩn thế hả???"

"Vậy mắc gì cậu phải phát hoảng lên thế?"

"Cậu nói hay lắm! Cứ thử khoả thân trước mặt người lạ xem còn giữ bình tĩnh nổi không?" Orm ôm gối, xấu hổ lăn lộn trên giường khi hồi tưởng lại tai nạn sáng nay.

Cũng vì lý do đó mà LingLing viện cớ bận việc nhốt mình trong phòng cả buổi trong khi Orm lẻn sang phòng khác gọi điện cầu cứu bạn thân. Kwang là người duy nhất được Orm tin tưởng tiết lộ sự thật về việc kết hôn giả của mình.

"Uh thì.. dù sao đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn! Trừ khi một trong hai thật sự có tình cảm với đối phương, còn không thì hoàn toàn bình thường, đều là phụ nữ với nhau nên không việc gì phải ngại" Kwang phân tích tình hình, tìm cách khích lệ tinh thần nhỏ bạn rầu rĩ của mình.

"Nhưng rõ ràng mình vẫn cảm thấy mất mặt chết đi được" Orm vùi đầu vào gối.

"Oi~ cậu thế nào thì P'Ling cũng vậy, có hơn kém bộ phận cơ thể nào đâu mà ngại" Kwang bật cười thành tiếng.

Khuôn mặt Orm lập tức đỏ bừng. Nhắc tới body của LingLing khiến cô bất giác hồi tưởng lại những gì đã được tận mắt trông thấy, thậm chí còn được chạm vào.. Mặc dù mọi thứ diễn ra trong tích tắc nhưng cô vẫn nhớ như in cơ thể hoàn hảo như tạc tượng của người phụ nữ đó.

Orm nuốt xuống, cảm thấy nhất định đầu óc mình có vấn đề. Nếu đúng như lời Kwang phân tích - cả hai không có tình ý với nhau thì mắc gì cô phải bận lòng. Đúng vậy, trước tiên cần phải xác định lại mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Tình bạn bè? Đồng nghiệp? Đối tác giao kèo đôi bên cùng có lợi? Giữa hai người con gái với nhau, nếu không phát sinh quan hệ thì việc vô tình nhìn thấy cơ thể đối phương chẳng phải hết sức bình thường hay sao.

"Cậu nói đúng, là do mình đang tự làm quá lên thôi, chẳng việc gì phải ngại" Orm tự thôi miên bản thân.

"Vậy cậu đã hiểu lòng mình hay chưa?"

"Lại chuyện gì nữa?" Orm vò đầu rên rỉ.

"Về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai?"

"Không có mối quan hệ nào ở đây cả!"

"Cậu chắc chứ?" Kwang nâng cao giọng.

"Thề có chúa. Mình chỉ muốn chuyện này sớm kết thúc và trở lại cuộc sống bình thường như trước đây"

"Mình không nghĩ sẽ dễ dàng kết thúc như vậy.." Kwang tặc lưỡi.

"Aisss Kwang! Làm ơn đừng tạo thêm áp lực cho mình nữa"

"Được rồi được rồi, mình không nói nữa" Kwang giả lả nhanh chóng đổi chủ đề "Vậy còn cuộc hẹn chơi pickleball chiều nay thì sao? Vẫn như cũ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Hẹn gặp cậu tại sân bóng chiều nay" Orm cúp máy cùng một tiếng thở dài.

~~~

Mãi đến giờ ăn trưa cả hai mới chạm mặt nhau lần nữa. Không khí ngại ngùng nơi bàn ăn khiến mae Koy là người chủ động lên tiếng. Bà gắp đồ ăn vào chén LingLing và ân cần hỏi han "Đồ ăn hợp khẩu vị chứ? Con cứ ăn tự nhiên nhé, đừng ngại"

LingLing cong mắt mỉm cười "Ngon lắm ạ. Đây toàn là những món con thích"

"Oi~ tự tay Orm đã lên thực đơn hôm nay" Mae Koy nháy mắt tiết lộ "Xem ra con bé nắm rõ khẩu vị ăn uống của vợ tương lai phết nhỉ"

"Mẹ àhh" Orm khẽ chun mũi trong khi cô nàng ngồi cạnh lặng lẽ mỉm cười, từ tốn tập trung vào bữa ăn.

"Hôm nay hai đứa có kế hoạch gì chưa? Orm, hãy đưa vợ sắp cưới vào đất liền tham quan thị trấn" Bà nội chậm rãi gợi ý.

"Đó là kế hoạch dành cho ngày mai, thưa bà. Chiều nay con có hẹn chơi pickleball cùng với hội bạn" Orm quay sang cô nàng ngồi cạnh và ngập ngừng đề nghị "P'Ling, nếu chị không bận thì tham gia cùng mọi người luôn nhé"

Tất nhiên trước mặt người nhà Kornnaphat, LingLing không thể từ chối vậy nên cô đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

~~~

Sau 30 phút di chuyển, họ ghé đến một sân thể thao vô cùng hoành tráng và hiện đại.

Khi tiến vào trong sân, LingLing nhanh chóng nhận ra một vài cô gái từng có mặt tại tiệc mừng hôm qua, bao gồm Ying - bạn gái cũ của Orm, đứng bên cạnh là Sita - em họ Orm và Kwang cùng cô nàng tóc xoăn còn lại LingLing chưa tiếp xúc lần nào.

"Hey yo bồ tèo! Ở đây!" Sita đang cật lực vẫy tay ra hiệu cho hai cô nàng vừa tới.

"Orm Korn!!!" Yeena - bạn từ thời trung học của Orm - vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người bạn lâu năm gặp lại "Nghe nói cậu sắp kết hôn???" Cô nàng tóc xoăn tròn xoe mắt tò mò sau khi rời khỏi cái ôm. Hôm qua vì bận việc nên cô không thể tham dự bữa tiệc chào mừng Orm và vừa được hội bạn cập nhật tình hình cách đây ít phút.

"Đúng là tin đồn lan nhanh như đám cháy rừng, huh?" Orm đảo mắt. Cô quay sang giới thiệu LingLing một lần nữa với hội bạn thân của mình.

"Yo được rồi, chiến thôi mấy bồ" Sita búng tay, bắt đầu lôi vợt ra khỏi túi và phát cho từng người.

"Các cậu chia cặp ra chơi trước đi, để tớ hướng dẫn luật chơi cho P'Ling, bọn tớ sẽ tham gia sau" Orm thông báo.

Mọi người gật đầu đồng ý và bắt đầu chia đội để chơi.

Orm dẫn LingLing tới khu vực sân trống cạnh đó và bắt đầu giải thích luật chơi dành cho người mới.

LingLing Kwong đứng một bên, yên lặng quan sát sườn mặt của người đang vô cùng ôn nhu, tận tình hướng dẫn cách chơi cho mình. Cô tự hỏi cô gái này luôn đối xử tốt với tất cả mọi người hay chỉ mỗi mình cô?

Orm khẽ cúi đầu, hàng lông mi dài rung lên nhè nhẹ. Tóc Orm cột cao theo kiểu đuôi ngựa, tôn lên từng đường nét quyến rũ trên gương mặt. Hôm nay cô nàng trẻ tuổi chỉ trang điểm nhẹ, kết hợp cùng đồ thể thao và quần short ngắn màu hồng phấn, trông vô cùng năng động, rạng ngời sức sống.

Và cách mà cô ấy liếm môi mỗi khi chú tâm giải thích một luật chơi lắt léo nào đó đã hút lấy LingLing như một thỏi nam châm quyền lực.

"Cách tính điểm vô cùng đơn giản. Mỗi set đấu kéo dài không giới hạn, bên nào đạt 11 điểm trước với khoảng cách tối thiểu là 2 điểm sẽ giành chiến thắng set đấu đó" Orm chú tâm giải thích, đôi môi mỏng màu hồng nhạt ánh lên giữa cái nắng ngày hè oi bức "Chị chú ý đừng đánh bóng ở khu vực vạch đỏ non-volley zone, trừ khi đối thủ đánh bóng rơi vào vùng này và nảy lên thì mới được phép đánh trả, còn lại chỉ cần tuân thủ quy tắc đánh bóng và bảo vệ phần sân nhà là được" Đang thao thao bất tận, Orm nhận ra dường như đối phương đang thả hồn ở nơi khác "P'Ling.. LingLing Kwong.. chị có đang nghe tôi nói không vậy???" Cô liên tục quơ tay trước mặt cô nàng bên cạnh.

"Oh.. um.. tôi vẫn đang nghe đây" LingLing bừng tỉnh, e thẹn gãi nhẹ chóp mũi.

Orm cho rằng sếp mình đang căng thẳng khi phải tiếp nhận quá nhiều kiến thức cùng một lúc "Được rồi, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ bắt cặp chung team với nhau, tôi sẽ luôn ở sau hỗ trợ chị, được chứ?"

"Um.." LingLing cảm thấy trong lòng dâng lên một làn hơi ấm dịu nhẹ đang lan toả đến mọi ngóc ngách trong tim cô.

"Bây giờ chị thử cảm giác với bóng trước nhé"

"Okay" Cô gật đầu và nhận lấy vợt từ tay cô nàng trẻ tuổi.

Orm chủ động chạy qua phần sân đối diện, bắt đầu phát bóng về phía LingLing, đồng thời luôn miệng hướng dẫn tư thế đánh bóng chuẩn xác.

"Đúng rồi, tốt lắm, cố gắng kiểm soát bóng bên trong đường biên và đừng để chạm lưới"

Mặc dù LingLing là dân tập gym chuyên nghiệp nhưng hầu hết các bài tập đều được thực hiện trong nhà, trong khi đó, pickleball là môn thể thao vận động ngoài trời dưới cái nắng 40 độ gay gắt như hiện tại nên không tránh khỏi việc hao tổn thể lực ghê gớm. LingLing nhanh chóng thấm mệt, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô khom lưng điều chỉnh hô hấp.

"Cổ tay cần thả lỏng hơn một chút, thế đánh gồng như vậy rất dễ dính chấn thương" Ở phía bên kia sân, Orm nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô ngừng giao bóng và tiến về phía đối phương.

Orm từ sau ôm đến, luồn 2 tay nắm lấy cổ tay LingLing, tận tình hướng dẫn tư thế đánh bóng chuẩn xác.

Cơ thể LingLing theo phản xạ lập tức cứng đờ. Cô sửng sốt nuốt xuống.

Tư thế này.. phải chăng hơi quá ám muội?

Giọng nói dịu dàng của Orm vẫn đều đều truyền tới như rót mật vào tai LingLing. Cô nhịn không được, khẽ quay đầu ra sau, lập tức bị ánh mắt của Orm khoá chặt, không có cách nào rời khỏi đôi mắt màu hổ phách cực kỳ cuốn hút đó. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, sợ rằng đối phương sẽ biết được cảm xúc chân thật của bản thân, trong lòng có chút gấp gáp khi đột nhiên mất đi quyền chủ động.

"P'Ling, chị ổn chứ? Sao đột nhiên mặt chị đỏ dữ vậy?" Orm ngạc nhiên khi nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của người trong vòng tay mình.

LingLing lập tức đứng thẳng dậy, khẽ hắng giọng "Um.. chắc có lẽ do thời tiết nắng nóng quá.."

"Chị đừng nên gắng sức. Chúng ta ra kia nghỉ ngơi một lát" Orm chỉ tay về phía băng ghế trống.

LingLing gật đầu đồng ý. Cả hai cùng tiến đến khu vực ngồi nghỉ, quan sát trận đấu kịch tính đang diễn ra trên sân.

Ying và Sita chung đội, đang đấu với Kwang và Yeena ở phần sân còn lại. Tất cả mọi người đều là dân chơi pickleball lâu năm nên trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Tỉ số hiện tại là 9-7, team Kwang-Yeena đang tạm thời dẫn trước nên đội còn lại phải đẩy nhanh tốc độ trên sân. Team Ying-Sita liên tục tấn công và có những cú đánh hiểm hóc nhằm gỡ gạt lại tỷ số cho đội nhà.

Trong một pha phản công ở mé phải, Ying vì quá ham bóng đã vô tình trượt chân té ngã.

"P'Ying, chị có sao không?" Orm lập tức là người đầu tiên lao vào sân, lo lắng đỡ lấy Ying "Không bị thương ở đâu chứ?"

"Chị không sao" Mặc dù bên chân đang truyền lên đau đớn nhưng Ying vẫn gắng gượng cười trấn an Orm.

"P'Ying ổn chứ?" Sita cùng mọi người tiến tới vây quanh hai cô nàng trên sân.

"Không sao, chỉ hơi đau cổ chân chút thôi. Mình ra ngoài nghỉ ngơi một lát sẽ ổn"

"Các cậu cứ chơi tiếp đi. Để mình dìu P'Ying ra ngoài ngồi nghỉ" Orm đề nghị, một tay đỡ Ying dậy đồng thời quay sang căn dặn những người còn lại trên sân "P'Ling sẽ thay P'Ying chung team với Sita. Chơi vui thôi, các cậu đừng ép chị ấy quá"

"Yes madam" Sita nháy mắt mỉm cười "P'Orm đừng lo, em sẽ thay pí chăm sóc cho chị dâu tương lai"

"Xem ra có người chưa chơi đã xót vợ" Kwang cao giọng chọc ghẹo.

"Các cậu liệu hồn!!!" Orm lườm cảnh cáo sau đó đỡ Ying đến băng ghế bên ngoài sân.

Orm cúi xuống, giúp Ying kiểm tra cổ chân đồng thời xoa nắn nhẹ nhàng.

"Chị sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?" Orm ân cần hỏi, sợ lực tay của mình vô tình khiến Ying bị đau.

Ying mỉm cười gật đầu "Thoải mái lắm. Được em quan tâm như vậy.. khiến chị nhớ đến những kỉ niệm hạnh phúc khi xưa"

"P'Ying.." Orm khó xử ngước mắt nhìn lên "Chuyện của quá khứ, tốt hơn đừng nên nhắc lại"

"Chị biết" Ying nở một nụ cười buồn. Cô đưa tay nâng cằm Orm, miết nhẹ ngón cái trên làn da mịn màng như da em bé.

Trong khi đó, bên ngoài sân, có một người vẫn đang âm thầm quan sát cả hai.

LingLing Kwong tất nhiên không còn tâm trạng để chơi bóng. Cô khẽ cau mày khi trông thấy "vợ tương lai" của mình đang tận tình chăm sóc cho bạn gái cũ. Cả hai đang có những hành động thân mật cực kỳ chướng mắt. Nào là đưa khăn lau, tiếp nước uống, mát xa xoa bóp... Orm Kornnaphat chết tiệt, hoá ra đối với ai cô ta cũng có thói quen chăm sóc nhiệt tình như vậy!!! Càng nghĩ sắc mặt LingLing càng trở nên u ám. Cô đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cách đây ít phút.

Vì khoảng cách quá xa nên LingLing không thể nghe rõ những gì họ đang trao đổi. Nhưng đứng từ góc độ trên sân hiện tại, cô có thể dễ dàng trông thấy Ying đang cúi xuống đưa tay nâng cằm Orm và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Ánh mắt LingLing lập tức trở nên tối sầm.

Ít phút sau, Orm đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới khu vực sân tập trong nhà cùng với Ying vội vã theo sau.

"Nong Orm!" Ying sau khi đuổi kịp liền nắm tay Orm kéo lại "Làm ơn nghe chị giải thích"

"Được, vậy chị hãy mau giải thích về hành động kỳ quặc vừa rồi trên sân" Orm khoanh tay tức giận nói. Trong đầu cô lúc này chỉ hi vọng những gì vừa mới diễn ra không lọt vào tầm mắt của LingLing Kwong.

Ying cắn môi "N'Orm, chị xin lỗi. Chị đã mắc sai lầm khi không đến Bangkok cùng em. Đó là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời chị. Chúng ta đã từng là tất cả của nhau vậy mà chị lại... để em ra đi. Chị xin lỗi vì sự ngu ngốc và hèn nhát của bản thân. Giá như chị có cơ hội để bù đắp lỗi lầm trước đây của mình" Ying tiến gần về phía Orm.

"Ba năm là một khoảng thời gian dài, P'Ying" Orm bối rối lùi lại, cố giữ khoảng cách giữa cả hai.

"Chị biết, nhưng chị nghĩ chị vẫn còn tình cảm với em. Và nếu có thể, chỉ là có thể thôi, vẫn còn cơ hội cho chúng ta chứ, baby Orm?"

Gì cơ?!!

"P'Ying.. em sắp kết hôn.. xin đừng khiến mọi chuyện trở nên khó xử cho cả em và chị"

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Ying bắt gặp hình dáng quen thuộc của người đang đẩy cửa tiến vào, không để vụt mất cơ hội, cô khiến cô gái tóc nâu kinh ngạc khi đột ngột áp môi mình vào môi cô ấy.

Orm lập tức đẩy Ying ra.

"Chị đang làm cái quái gì vậy?!"

Nhận thấy nụ cười nhếch môi trên khuôn mặt người yêu cũ, Orm liền có linh cảm chẳng lành, cô bối rối quay lại và trông thấy LingLing Kwong đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Trái tim Orm quặn thắt khi cô gái tóc đen quay lưng nhanh chóng bỏ đi.

Cô lập tức đuổi theo.

"P'Ling!" Cô gái tóc đen vẫn không dừng lại "P'Ling, đợi đã!" Cuối cùng Orm cũng đuổi kịp và nắm lấy cổ tay LingLing, buộc chị ta phải đối mặt với mình.

Khi LingLing quay lại, Orm ngạc nhiên trước sự tổn thương đang ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của đối phương, nhưng LingLing nhanh chóng xua đi và trừng mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện. Cô vốn đã quen với việc che đậy cảm xúc của bản thân.

Vẻ mặt băng lãnh lúc này của LingLing trông vô cùng đáng sợ. Mụ phù thuỷ độc ác đã quay lại rồi! Orm đổ mồ hôi trong vô thức. Có nhất thiết phải bày ra bộ dạng muốn giết người như vậy không?

"Tôi đã không... không phải tôi... ý tôi là... P'Ying chủ động hôn tôi... tôi không hề mong đợi điều đó xảy ra..." Orm lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích.

"Tôi không quan tâm! Cô không cần phải giải thích với tôi, cô Kornnaphat" LingLing lạnh lùng hất tay Orm.

"Nhưng..."

"Cô có thể tự do làm điều mình muốn và hôn bất cứ ai cô thích. Chúng ta đã thỏa thuận từ đầu và đừng quên mối quan hệ này..." Cô cay đắng đưa tay ra hiệu giữa cả hai "Là không có thật!"

Ouch!

Xét về thực tế, những lời nói cay nghiệt của LingLing là hoàn toàn đúng sự thật. Bởi vì sau khi vở kịch "ra mắt gia đình" này kết thúc, cả hai sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với nhau. Thế nhưng ánh mắt tổn thương vừa rồi LingLing dành cho Orm không thể là giả dối. Phải chăng người phụ nữ này lại đang núp sau chiếc mặt nạ lạnh lùng và tìm cách đẩy Orm ra xa. Đáng ra nên để mọi chuyện cứ thế trôi qua, Orm biết đó là điều bản thân nên làm, nhưng rõ ràng là cô không thể.

"LingLing Kwong, nghe em giải thích được không" Orm đột nhiên dịu giọng, đưa tay ôm lấy khuôn mặt LingLing, khiến đối phương tròn xoe mắt vì cử chỉ thân mật vô cùng đường đột "P'Ying đã khiến em bất ngờ, em thật sự đã đẩy chị ấy ra, nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì, em không hề muốn hôn chị ấy. Em muốn-..."

"P'Ling! Orm! Hai người đến đây để chơi bóng hay là phát cơm cún cho tụi này vậy hả?!!" Giọng nói của Kwang đột ngột vang lên làm gián đoạn hành động đầy ám muội của cặp đôi.

"Cơm cún chất lượng nhiều vị thơm ngon mời bạn ăn nha" Sita lấp ló phía sau vỗ tay hưởng ứng.

"Còn nói thêm một câu nữa mấy đứa sẽ không còn răng để mà ăn cơm" Orm hung hăng trừng mắt, giơ nấm đấm đe doạ.

"Oi~ chị dâu tương lai, cứu em cứu em" Sita le lưỡi, nhanh chân chạy đến núp sau lưng LingLing khiến cho LingLing chỉ còn biết lắc đầu cười khờ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro