Niềm tin đến từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9

Niềm Tin Đến Từ Hai Phía



Tối hôm đó, cả hai trở về sau khi đi ăn cùng hội bạn thân.

Ying viện lý do đau chân nên xin phép về trước không tham gia cùng mọi người. Ngoại trừ cặp đôi LingOrm, những người còn lại tất nhiên không biết nguyên nhân đằng sau sự vắng mặt đó.

Sau khi trở về phòng, Orm - vốn luôn là người tinh ý - đã nhường phòng tắm cho LingLing sử dụng. Khi Orm tắm xong, cô nàng cùng phòng đã nằm yên vị trên giường cùng với toàn bộ căn phòng chìm trong bóng tối.

Orm rón rén nhón từng bước chân, nhẹ nhàng đặt lưng xuống sofa, không dám hít thở mạnh sợ làm phiền giấc ngủ của người còn lại.

Một sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng.

LingLing tất nhiên vẫn chưa ngủ. Cô cố ý tắt đèn và ẩn mình trong bóng tối vì không biết phải đối mặt với Orm ra sao sau những gì xảy ra tại sân bóng.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí cứ trôi tuột về phía cô nàng đang nằm cuộn tròn trên sofa. Cô phân vân tự hỏi với tư thế nằm co quắp như vậy suốt đêm liệu rằng N'Orm có ổn không. Dù sao chiếc giường cô đang độc chiếm vốn thuộc về em ấy, vậy mà nỡ lòng nào lại bắt chủ nhân của nó phải ngủ một mình lạnh lẽo trên sofa. Với cảm giác tràn đầy tội lỗi, LingLing nhận ra mình luôn đối xử với Orm như robot chứ không phải một người bình thường cũng có cảm xúc. Miễn Orm hoàn thành tốt công việc, những thứ còn lại cô chẳng thèm bận tâm. Cô thậm chí còn tệ đến mức không biết gì về quá khứ cũng như con người N'Orm trong suốt 3 năm làm việc.

Mình là một tên sếp tồi và thậm chí còn là một kẻ tồi tệ về nhân cách!

LingLing đột nhiên muốn nói gì đó với Orm, bất cứ điều gì.

"N'Orm... đã ngủ chưa?" Cô khẽ khàng lên tiếng.

"Hm?" Orm lập tức nhỏm đầu dậy "Chị vẫn chưa ngủ à?"

"Tôi chưa" LingLing nhỏ giọng đáp "Khi nãy ở sân bóng, hình như em có điều gì muốn nói với tôi phải không?" Đó là khi Orm đang cố tìm cách giải thích và rồi Kwang cùng Sita đột nhiên xuất hiện khiến cả hai bị gián đoạn.

"Um.. có sao?" Orm cố gắng nhớ lại nhưng chẳng thể nhớ được gì.

"Thôi quên đi" LingLing âm thầm thở dài.

"Chị còn giận em sao? Chuyện ở sân bóng?"

"Tôi bình thường"

"Vậy là chị còn giận em rồi" Orm phụng phịu kết luận.

"Tôi có nói từ 'giận' nào đâu???"

"Bình thường đồng nghĩa với vẫn còn giận"

"Logic gì mà lạ lùng" LingLing lẩm bẩm, giọng bỗng có chút chua "Đã bảo là tôi không có lý do gì để giận" Chuyện riêng của hai người, tôi làm gì có tư cách xen vào?

"Vậy tốt rồi"

"Đêm nay em lên giường ngủ đi" LingLing đột nhiên đề nghị.

"Vậy còn chị?" Orm sửng sốt.

LingLing do dự vài giây rồi đáp "Ừ thì.. ngủ chung giường chứ sao"

"Sao đột nhiên lại đồng ý để em ngủ cùng? Bộ chị hết ngại rồi à?" Orm vui vẻ hỏi.

"Tại sao tôi phải ngại?" Tuy ngoài miệng tỏ ra hùng hổ nhưng đôi tai đỏ ửng đang bán đứng bản thân "Chẳng qua là tôi cảm thấy tội nghiệp cho cái lưng của em thôi" LingLing tìm cách chống chế, kéo chăn cao đến cổ nhằm che đi chiếc váy ngủ sexy.

Orm cười cười không nói gì. LingLing Kwong quả nhiên là một kẻ khẩu xà tâm phật, tuy ngoài miệng phun ra toàn những lời lạnh lùng nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng ấm áp.

Orm ngoan ngoãn ôm mền và gối tiến đến chiếc giường quen thuộc.

LingLing lập tức chủ động nhích sang một bên nhường chỗ cho Orm. Mặc dù biết đêm nay sẽ khó ngủ vì có người nằm cạnh nhưng cô quyết tâm muốn bồi đắp tình cảm nhằm chuộc lỗi với cô nàng trợ lý.

"Em có muốn tâm sự một chút trước khi ngủ không?" LingLing ngập ngừng lên tiếng, đưa tay bật sáng đèn đầu giường.

"Chị muốn tâm sự về điều gì?" Orm tưởng mình nghe nhầm, tròn mắt quay sang hỏi. Cô gái bên cạnh đang đưa cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô cảm nhận thái độ của LingLing đối với mình không giống bình thường. Một LingLing Kwong chủ động bắt chuyện là điều mà trước giờ cô chưa từng được chứng kiến.

"Vậy...chuyện gì đã xảy ra giữa em và Ying Anada? Nghe nói trước đây hai người từng có ý định tiến tới hôn nhân?" LingLing ngập ngừng mở lời.

"Tại sao chị lại muốn biết về đời tư của em?"

"Nếu em không muốn kể thì thôi vậy"

"Không phải là em không muốn. Em cần được biết lý do tại sao chị muốn biết" Orm kiên nhẫn lặp lại.

LingLing thoáng do dự, cô thở dài và đáp "Tôi chợt nhận ra bản thân đã quá hời hợt khi không biết bất cứ điều gì về em trong suốt 3 năm qua. Và giờ đây, khi vô tình lôi em vào mớ rắc rối do chính mình tạo ra, tôi cần phải hiểu rõ hơn về em để..." LingLing đột nhiên khựng lại, bỏ lửng câu nói của mình.

"Để làm gì, P'Ling?" Orm hồi hộp chờ đợi.

LingLing nuốt xuống, cố tình tránh đi ánh mắt nóng rực như muốn nhìn thấu tâm can.

"Chẳng phải chính em là người đề xuất chúng ta nên tìm hiểu kỹ đối phương để diễn trọn vai trước mặt mọi người hay sao? Làm gì còn lý do nào khác" Một lần nữa, cô tự cảm thấy chán ghét bản thân vì không đủ can đảm nói ra sự thật.

"Oh" Tim Orm hẫng đi một nhịp. Cô thậm chí nghe thấy có tiếng nứt vỡ.

Vẫn luôn là lý do đó. Bớt suy tưởng viễn vông lại, Kornnaphat!

"Vậy..."

"Em và P'Ying học cùng trường, chị ấy học trên em một lớp. Bọn em tình cờ biết nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ ngoại khoá mùa hè, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, bọn em lập tức trở thành cặp bài trùng hợp cạ. Ban đầu bọn em xem nhau như tri kỷ cho đến một ngày... mọi thứ đã tiến triển hơn mức tình bạn. Sau đó em và P'Ying bắt đầu hẹn hò, cùng lên đại học và ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày chị ấy cầu hôn em" Giọng Orm trở nên thoáng buồn "Nhưng sau đó mọi thứ đã dần thay đổi. Em đoán mình còn quá trẻ để trói buộc bản thân vào cuộc sống hôn nhân, em luôn muốn một điều gì đó khác biệt hơn là cuộc sống tẻ nhạt tại quê nhà, em quyết định lên kế hoạch chuyển tới Bangkok để sinh sống. Nhưng khi chia sẻ ý định đó với P'Ying, bọn em bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chị ấy là kiểu phụ nữ dành cho gia đình, còn em luôn muốn nổi loạn. P'Ying yêu cuộc sống yên bình tại Chiang Mai và muốn ổn định lâu dài tại nơi đây. Mọi chuyện sau đó thật khó khăn nhưng vì không tìm được tiếng nói chung, bọn em quyết định chia tay chỉ sau vài tháng em chuyển tới Bangkok" Orm thở hắt ra, trái tim quặn thắt khi nhắc lại chuyện đau buồn trong quá khứ "Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc cách đây 3 năm. Em đoán hiện tại bọn em xem nhau như những người bạn"

"Nhưng có vẻ điều đó chỉ xuất phát từ một phía" LingLing ẩn ý lên tiếng.

Orm buồn bã lắc đầu "Em thật sự không hiểu tại sao P'Ying lại có những hành động kỳ lạ như thế tại sân bóng"

"Có thể vì cô ấy vẫn còn tình cảm với em chăng?"

"Điều đó là không thể. Suốt 3 năm qua chị ấy chưa từng đả động gì đến mối quan hệ của bọn em trong quá khứ. Chị ấy thậm chí còn quen một vài người khác sau khi chia tay em"

"Dù vì bất cứ lý do gì, tôi nghĩ cả hai cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng nếu thật sự không còn tình cảm với đối phương"

"Em cũng nghĩ vậy" Orm dứt khoát gật đầu "P'Ling tin em chứ?" Cô đột nhiên quay sang hỏi.

"Huh? Ý em là gì?"

"Tin rằng em không còn tình cảm với P'Ying"

Một khoảng lặng kéo dài.

Khuôn mặt LingLing lộ rõ vẻ hoang mang.

"Nhưng sao em lại hỏi tôi..."

"Em chỉ cần P'Ling tin em thôi" Giọng Orm nhỏ dần và tắt ngúm.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

Orm khó nhọc cựa mình, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi khiến cả hai trở nên khó xử.

"Tôi tin em"

Trái tim Orm tan chảy khi nghe thấy giọng nói dịu dàng cùng một cái chạm tay vỗ về từ người bên cạnh.

Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không nhảy bổ vào người LingLing và lại khiến đối phương hoảng sợ vì những hành động quá khích của mình.

"Vậy.. làm thế nào gia đình em chấp nhận khi biết em là người đồng tính?" LingLing đổi chủ đề, tiếp tục câu chuyện.

"Oh, không hề êm ả như mong đợi, nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn một vài trường hợp mà em biết, ít ra em không bị tống cổ ra đường như những người khác. Vào thời điểm em come-out với gia đình, bố đã không nói chuyện với em suốt hai tháng liền, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào, bị chính người thân trong gia đình hoàn toàn phớt lờ đi sự tồn tại. Mae Koy thì khác, mặc dù bên ngoài mae luôn cố tỏ ra bình tĩnh và chấp nhận sự thật về giới tính của con gái mình nhưng đã hơn một lần em bắt gặp mae đang lén lau đi nước mắt. Mọi thứ vô cùng khó khăn vào thời điểm đó"

Orm cảm thấy sóng mũi cay cay, cô nghẹn ngào nuốt xuống và tiếp tục.

"Chỉ có bà nội là người duy nhất công khai ủng hộ em sau khi bà đã vượt qua cú sốc ban đầu. Cũng chính bà là người đã làm công tác tư tưởng với bố để ông có thể chấp nhận một đứa con đồng tính trong gia đình. Bà là người đã lẻn vào phòng em mỗi đêm để tâm sự và an ủi, bà động viên em hãy cho ba mẹ thêm thời gian để chấp nhận sự thật, bà nói bà hiểu thời đại đã thay đổi nhưng bà vẫn rất lo lắng cho em, rằng sẽ không dễ dàng khi em lựa chọn bước đi trên con đường chông gai phía trước. Em biết ba mẹ luôn mong chờ em lập gia đình và có con, rằng em là người sẽ tiếp quản công việc kinh doanh, vậy mà em lại đi hẹn hò với những cô gái, không thực sự yêu thích trẻ con và chuyển đến Bangkok để theo đuổi giấc mơ điên rồ của bản thân. Em biết em đã làm tan vỡ trái tim của những người thương yêu mình và tiếp tục tổn thương họ bằng cách từ chối về thăm nhà suốt nhiều năm qua" Nói đến đây, Orm không thể cầm được nước mắt.

"Nghe này, tôi biết mọi chuyện thật khó khăn khi bị giằng xé giữa những gì bản thân thực sự muốn và những gì được cho là hợp tiêu chuẩn xã hội. Nhưng đây là cuộc đời em, và chúng ta chỉ có cơ hội để sống một lần duy nhất, vậy tại sao lại lãng phí để sống theo cách mà người khác muốn, ngay cả khi đó là những người thân trong gia đình" LingLing đưa ra lời khuyên dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Sau khi nghe xong câu chuyện của Orm, cô như thấy chính mình trong đó và thật sự đồng cảm với những gì mà em ấy đã trải qua trong quá khứ. Cô đồng thời cảm thấy đau lòng khi trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của người bên cạnh.

"Em cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở Bangkok chứ, N'Orm?"

Orm khẽ gật đầu "Nhưng đôi khi em vẫn cảm thấy mình là một nỗi thất vọng của gia đình"

"N'Orm, nghe này" LingLing đưa tay nâng cằm Orm, buộc em ấy phải đối diện với mình. Nhìn vào khuôn mặt này, luôn cảm thấy đây là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện "Đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy, em nghe rõ tôi rồi chứ, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là một nổi thất vọng! Em đã luôn kiên trì và chăm chỉ, em đã tự mình cố gắng vươn lên vị trí hiện tại mà không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai. Tôi đoán em thậm chí đã từ chối những khoản trợ cấp của gia đình ngay cả khi gặp phải tình huống khó khăn nhất?"

Orm khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi cũng từng như em, từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng nhìn vào mặt tích cực, nó giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn và không bao giờ bỏ cuộc. Và em cũng thế - mạnh mẽ, kiên cường và kiêu hãnh. Em có thể có tất cả mọi thứ ở đây, tiền bạc, vật chất, một cuộc sống dễ dàng và an phận, nhưng em đã không làm vậy. Điều đó nói lên tất cả về con người em. Tôi chắc rằng gia đình em cũng biết điều đó, chỉ là một vài thứ thực sự rất khó để có thể diễn tả thành lời"

"Hy vọng những điều chị nói là đúng" Orm thút thít, đưa tay quệt đi nước mắt.

"Tôi luôn luôn đúng. Em tin tôi chứ?"

"Orm tin P'Ling"

Không chút nghĩ ngợi, LingLing thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, chủ động ôm lấy Orm, để cho em ấy tùy ý úp mặt vào lòng mình thổn thức.

Khi nỗi buồn tạm thời lắng xuống, Orm rời khỏi vòng tay LingLing trong khi LingLing dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, một tay không ngừng vỗ về an ủi cô nàng trẻ tuổi.

Orm bỗng có cảm giác như đây là một dạng tình thương mẫu tử. Một phần vì khoảng cách tuổi tác giữa cả hai, một phần vì hành động xoa đầu của LingLing toát ra dáng vẻ ân cần của một người mẹ đang dỗ dành con nhỏ.

"Có phải chị luôn xem em là một đứa trẻ đúng không" Orm ngẩng đầu, hàng mi dài chớp nhẹ chờ đợi.

"Đừng quên em vốn nhỏ hơn tôi 7 tuổi"

"Tuổi tác dù sao cũng chỉ là một con số" Orm bĩu môi phản đối. Đầu mũi vẫn còn ửng hồng vì khóc quá nhiều.

"Đứa trẻ cứng đầu này" LingLing dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi Orm, cười đến khoé mắt cong lên, mị lực toát ra khiến người đối diện ngẩn ngơ trong vô thức. Ngay cả bản thân Orm cũng không ngờ có ngày cô chợt nhận ra người sếp lạnh lùng của mình lại bỗng nhiên trở nên ôn nhu cuốn hút đến vậy.

"Orm có thể hôn chị được không?"

"Sao đột nhiên lại-.."

Chụt~

Một nụ hôn đặt nhẹ trên má thay cho lời giải đáp từ cô nàng bên cạnh.

Orm nhoẻn miệng cười, đưa hai tay ôm lấy vai, rúc đầu vào cổ LingLing.

"Cảm ơn P'Ling vì đã nghe Orm tâm sự và cho Orm vô vàn lời động viên hữu ích" Cô lí nhí nói, cạ cạ chóp mũi vào làn da mềm mại của LingLing Kwong, tranh thủ hít thở mùi hương có khả năng khiến cho tâm hồn được xoa dịu.

"Đúng là cừu nhỏ thích quấn người"

Orm lập tức ngẩng đầu lên "Hửm? Chị vừa gọi em là gì?"

"Cừu nhỏ thích quấn người" LingLing lặp lại, bật cười thích thú quan sát khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ đang dính lấy mình.

"Sao lại so sánh em với cừu???" Orm chun mũi thắc mắc.

"Tại vì em vừa trắng vừa mềm hệt như lông cừu vậy"

Sau lời giải thích thật lòng của LingLing Kwong, cả hai - không hẹn mà gặp - bất giác cùng nhau đỏ mặt. Một người thẹn thùng vì sự so sánh gợi đòn của đối phương. Người còn lại nói xong tự thấy bản thân mình hư hỏng khi sử dụng từ ngữ có phần nhạy cảm.

"Muộn rồi. Ngủ thôi" LingLing hắng giọng, quay sang tắt đèn đầu giường.

"Ngủ ngon" Orm thì thầm, hơi thở phà nhẹ vào sườn mặt người bên cạnh. Với tư thế một người nằm thẳng một người nằm nghiên, khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau trong gang tấc.


===

Tự nhiên otp real quá cái hết hứng viết fic luôn mấy bà =)) mong đợi series tiếp theo của 2 ẻm 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro