Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi LingLing bắt đầu chậm rãi đáp lại nàng, cái cảm giác mềm mại thơm tho này quá xa lạ với cô, cảm giác rất kỳ diệu, tay cô bất tri bất giác vòng lên cổ nàng, khiến nụ hôn này sâu hơn.

Orm sợ bản thân tiến quá nhanh sẽ khiến cho LingLing phản cảm, cho nên ngoại trừ hôn ở ngoài thì nàng không làm cái gì thân mật hơn, nàng nghĩ chỉ cần hôn LingLing thôi cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi, một cái hôn có thể làm cho Orm cực kì thỏa mãn.

Orm như muốn không muốn rời khỏi nụ hôn, luyến tiếc không rời LingLing. Cũng không biết hôn bao lâu, thẳng đến khi cô có chút khó thở, nàng mới không tình nguyện mà buông cô ra, sau đó ôm cô vào lòng, trong tim ngọt ngào đến như sắp nở hoa, nàng rốt cuộc có thể không cần lén lút hôn LingLing nữa. Orm nghĩ đến đây lại thấy bản thân là khổ tận cam lai, lại tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt LingLing.

Cảm giác Orm ôm cô vào ngực, giống như cô được nàng giữ trong lòng bàn tay che chở. Làm người yêu, cô và Orm tựa hồ càng thân mật hơn, mà nàng tựa hồ cũng càng ôn nhu hơn. LingLing phát hiện, hóa ra từ bạn bè chuyển thành người yêu cũng không khó khăn như cô nghĩ, chí ít cô rất thích cảm giác thân mật nhưng cũng không nhiệt tình quá phận này.

Ngay lúc Orm hưởng thụ ôn nhu không dễ có này thì điện thoại của LingLing vang lên, là Nina gọi tới. LingLing không để ý tới Orm đang bất mãn mà tiếp máy. Orm khó chịu nhăn mặt, hiện tại nàng một chút cũng không thích người khác quấy rối thế giới hai người của nàng và LingLing.

"Ling, em và Annie tìm được N'Orm rồi sao? Annie có đang ở chỗ em không?" Ngữ khí của Nina có chút lo lắng, điện thoại của Annie tắt máy, điện thoại của LingLing sáng sớm cũng tắt máy, vất vả lắm LingLing mới khởi động lại điện thoại, rốt cuộc có thể liên lạc, Nina phát hiện bản thân có chút lo lắng cho Annie.

"Em tìm được em ấy rồi, hiện tại em ở cùng với N'Orm, ngày mai tụi em có thể đi làm lại, Annie tối qua đi cùng em tìm được em ấy thì đã rời đi rồi." LingLing thành thật trả lời.

"Em hỏi N'Orm xem có biết cô ấy hiện tại ở đâu không? Hiện tại chị không liên lạc được với cô ấy." Nina vừa nghe liền biết đồ ngốc Annie kia lại làm giá đỡ cho người ta.

LingLing hỏi Orm bên cạnh, nàng khẽ lắc đầu, tâm tư của nàng đều đặt trên người của LingLing, Annie đi đâu, nàng không quan tâm cho lắm.

Nina không tìm được câu trả lời, không thể làm gì khác ngoài tắt điện thoại, cô thật có chút lo lắng cho Annie, một người cuồng công việc lại xin nghỉ phép, thật kỳ lạ.

LingLing tắt điện thoại, trong lòng cũng có chút lo lắng, cô nhìn sang Orm bên cạnh cũng không quá để ý, trong lòng liền nghĩ nàng thật thờ ơ, quá lạnh lùng rồi.

"Em không lo lắng cho Annie sao?" LingLing nhướn mi hỏi.

"Chị ấy là người lớn, sẽ không làm chuyện điên rồ, huống hồ tụi em chia tay đã lâu, chị ấy muốn tự sát thì đã làm, em đoán sau khi chị ấy thấy chúng ta ở cùng một chỗ thì sẽ chết tâm với em, chắc chỉ là tìm một chỗ điều tiết cảm xúc bản thân một chút thôi." Orm nghĩ nàng hiểu Annie, Annie chắc chắc không xảy ra chuyện gì nên nàng cũng không đặc biệt lo lắng.

"Lúc không tìm thấy em, cô ấy còn sốt ruột hơn cả chị, cô ấy đối xử với em rất tốt, đáng tiếc lần này tới lần khác gặp phải người vô tâm như em." LingLing biết tình cảm của mình đối với Orm chưa bằng Annie, tuy rằng cô và Annie hiện tại có chút giống với quan hệ tình địch, thế nhưng, cô rất tin tưởng Annie, biểu hiện yêu đương của Annie phải tốt hơn rất nhiều so với Orm năm đó, tuy quan hệ cũ giữa Annie và Orm làm cho cô có chút không hài lòng.

"Chị ấy gặp gỡ em, xác thật bất hạnh." Orm đối với Annie cũng không phải không có thổ thẹn, tuy rằng ngay từ đầu đã nhắc nhở Annie rằng nàng ở cùng một chỗ với cô ấy là có ý đồ.

"Bỏ đi, chuyện của hai người, chị không muốn biết." LingLing nghĩ bản thân mình không có lí do gì để quản chuyện của Orm và Annie.

"Em có thể phụ người khác, thế nhưng quyết không phụ chị." Orm đột nhiên nghiêm túc nói.

LingLing hình như cũng chưa bao giờ lo lắng Orm sẽ phụ mình.

"Kỳ thực P'Ling gặp gỡ em, cũng là bất hạnh." Orm kéo tay LingLing nhẹ nhàng hôn, nếu như không có nàng thì LingLing và Alek sớm đã có một gia đình hạnh phúc, có lẽ LingLing và Metawin Opas sẽ ở cùng một chỗ, thứ bọn họ có thể cho LingLing chưa chắc sẽ ít hơn nàng, nhưng nàng lại đoạt đi LingLing từ bên người bọn họ.

"Cho nên, em chuẩn bị sẵn sàng dùng cả đời bồi thường cho chị đi." Không có Orm, có thể cuộc sống của cô sẽ không như thế này. Nhưng cuộc đời không có nếu như, mười mấy năm trước cô gặp Orm, có thể từ đầu số phận đã định cô và nàng giao nhau cùng một chỗ.

"Em đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ sợ chị không cần." Từ rất lâu trước đây, nàng đã nghĩ sẽ đưa bản thân cho LingLing , cả đời này nàng chỉ cần một người, đó chính là LingLing Kwong.

"Chị mong em đừng gây tai họa cho người khác nữa, chị tự nhận không may, bị em gây họa là đủ rồi." LingLing nhớ lại thời Orm học đại học, đổi bạn trai như thay áo, cũng từng gây tai họa không ít, trong đó người tổn thương tuyệt đối không chỉ có Annie mà thôi.

"P'Ling, bộ chị không phát hiện ra thời đại học người em quen đều có chút giống chị sao?" Sau khi LingLing quen Alek, nàng mới quen những người đó.

LingLing sửng sốt một chút, chuyện này thật cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới.

"Người đầu tiên khi cười giống chị, người thứ hai có đôi mắt giống chị, người thứ ba lúc đọc sách chăm chú giống chị. Chỉ cần liếc mắt qua có cảm giác giống chị, em sẽ để ý tới. Mà người thứ tư mới giống chị nhất, khuôn mặt có chút giống, hệt như LingLing phiên bản nam, quen lâu nhất cũng chỉ ba tháng. Hơn nữa, bọn họ đến tay em cũng chưa từng được nắm..."

Orm nhanh chóng giải thích nàng không hề ong bướm. Khi đó nàng thực sự rất muốn đi dụ dỗ LingLing, đợi đến lúc bản thân tuyệt vọng liền phát hiện ra vô luận tìm bao nhiêu người thay thế cũng không thể thay thế được LingLing. Orm cực kỳ hối hận, khi đó tình cảm của LingLing với Alek đã phát triển rất ổn định, nàng không còn cách nào, cuối cùng mới...

Những người kia LingLing không nhớ, nhưng lại có chút ấn tượng với người Orm quen lâu nhất, vì có lần LingLing và Alek đi chơi cùng bọn họ, Alek còn tưởng rằng cậu con trai kia chính là em trai của cô. Nói như thế, Orm thật lấy LingLing làm hình mẫu để chọn người yêu.

"Em nhìn thế mà thật chung tình." LingLing đưa tay sờ mặt Orm, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng không giống chung tình.

"Chị không tin?" Biểu hiện của LingLing quá bình tĩnh làm cho Orm mất hứng, nàng yêu LingLing mười năm, trong thời gian đó... ngoại trừ ba năm dây dưa với Annie, nàng đối với LingLing thật sự rất chung tình.

"Chị tin." Ngón tay LingLing cũng dời đến giữa trán Orm, cô không hiểu được, được nàng thích lâu như vậy, có phải nên cảm thấy vinh dự không? Lúc này trong lòng cô có chút cảm động, có thể cũng có chút vui mừng.

"Vậy vì sao chị một chút cũng không cảm động?" Orm hơi bất mãn hỏi.

LingLing đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, coi như là trả lời. Sự chủ động của LingLing làm cho Orm rất hưởng thụ, bất quá nàng thấy chưa đủ, tay nàng chỉ chỉ vào môi mình, ý bảo LingLing tự mình hôn môi.

LingLing làm như mong muốn của Orm, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi nàng, đáng tiếc chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi.

"P'Ling, chị không biết một tháng nay em khó chịu cỡ nào đâu." Orm dán mặt lên ngực LingLing, một tháng nay bản thân sống cực kì thảm đạm.

"Ùm." LingLing nhớ tới vẻ tiều tụy và bất lực tối hôm qua của Orm, cô có thể tưởng tượng ra vài ngày gần đây nàng nhất định hành hạ bản thân không ít.

"Vì sao chị không thích Metawin Opas vậy?" Người như hắn, quá dễ khiến phụ nữ cảm động.

"Vậy còn em, thế nào không dùng lại trò cũ?"LingLing nhướn mi hỏi ngược lại.

"Nếu như anh ta thực sự có thể cho chị hạnh phúc, em không thể tiếp tục phá hủy hạnh phúc của em nữa, em sợ chị hận em." Nàng thực sự rất sợ, loại cảm giác tuyệt vọng này LingLing sẽ không hiểu.

"Đều đã qua rồi." LingLing nhẹ nhàng nói.

Tuy rằng LingLing nói xong nghe có vẻ không quan tâm lắm, nhưng chỉ có nàng mới biết, những lời này có bao nhiêu thâm ý, ý rằng LingLing rốt cuộc không còn khúc mắt trong tim nữa, Alek chân chính trở thành quá khứ.
Orm đột nhiên nghĩ tới một tháng qua nàng bị dày vò rất đáng giá.

"Dạ." Orm nhu thuận gật đầu.

"Chúng ta về thành phố trước." Tuy rằng nhà ngay gần đây, thế nhưng LingLinv không dự định về nhà, hiện tại không phải cuối tuần, đột nhiên về nhà thì rất kỳ quái.

"P'Ling, em đã từ chức rồi, giờ em đang thất nghiệp, chị nuôi em được không?" Orm vẫn dính vào LingLing làm nũng.

"Em xác định chị có thể nuôi em sao?" LingLing nhướn mi hỏi. Một người có tiền lương cao hơn cô mười lần đòi cô nuôi, không phải nàng đang nói giỡn với cô sao?

"Vậy để Orm nuôi chị?" Orm nghĩ đề nghị này cũng không tồi.

"Chị có tay có chân, tự nuôi sống được bản thân." LingLing từ chối đề nghị không khả quan của Orm.

Orm Kornnaphat dài giọng thở dài.

"P'Nina cho em trở lại tiếp tục làm giám đốc marketing, ngày mai tiếp tục phải đi làm." LingLing nhắc nhở Orm nàng còn chưa thất nghiệp đâu.

"P'Ling, chúng ta tiếp tục trốn hai ngày nữa đi, chị đi theo em có được không?" Orm đã sớm ngờ tới Nina tuyệt đối không để bản thân chạy mất, nghĩ lại thì một tháng này bản thân sống không như con người, bản thân khổ tận cam lai rất vất vả, nàng muốn cùng LingLing hưởng thụ hai ngày.

"Em có thể tiếp tục xin nghỉ hai ngày, ngày mai chị đi làm." Orm muốn xin nghỉ LingLing không phản đối, thế nhưng cô không định nghỉ, cô cảm thấy kì nghỉ tết âm lịch mới vừa qua còn chưa lâu, cô không muốn nghỉ tiếp.

"Oh." Orm dài giọng, LingLing không chịu nghỉ theo mình thì mình theo LingLing đi làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro