Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa to, rất to.

Từ bức tường bằng kính căn penthouse mà Orm đang ở, tầm nhìn chỉ còn một màu trắng xoá.

"Đừng tự dối mình nữa, anh cũng nghĩ đến em mà, phải không?"

Chỉ với mấy câu đầu tiên trong kịch bản mà Orm đã phải tốn hơn một giờ đồng hồ để đọc và thuộc. Nàng cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ với đúng một tư thế, đó là cuộn tập giấy bằng tay phải và đập đập nó vào lòng bàn tay trái.

Kịch bản phim đối với Orm chưa bao giờ là khó để học. Bởi nàng sinh ra đã được Chúa ban tặng đầy đủ tố chất để trở thành một minh tinh. Từ việc quá đỗi xinh đẹp, khả năng diễn xuất tuyệt vời cộng với một đầu óc vô cùng nhạy bén, nàng sẵn sàng 'nhai nuốt' bất kỳ quyển kịch bản khó nhằn nào chỉ trong thời gian rất ngắn.

Nhưng đó là trong trường hợp bằng tiếng Anh. Còn với kịch bản Tiếng Thái thì...

"Ôi Chúa ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh và sự sáng suốt."

Orm đang thật sự dở khóc dở cười bởi chính tiếng mẹ đẻ của mình. Đến việc dùng tiếng Thái để giao tiếp hằng ngày đã là một khó khăn rất lớn rồi huống chi là bắt nàng học cả quyển lời thoại. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hối hận là vì sao lúc nhỏ không nghe lời daddy dành thêm nhiều thời gian trau dồi tiếng Thái.

"Orm, có cần nghỉ một chút không? Tôi rót cho Orm cốc nước nhé?"

Nàng nghe tiếng gọi liền quay lại. Vệ sĩ Kwong của nàng lại xuất hiện nữa rồi, đúng ngay lúc nàng cảm thấy rối bời nhất. Nhìn dáng vẻ của Lingling tươm tất trong quần âu đen và sơ mi xanh biển, trái tim của nàng lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Sơ mi hở cúc cổ áo, tay áo xắn hờ hững, ôi Chúa ơi sao con lại khó thở vì những điều đó?"

"Em...ơ...ổn, cảm ơn nhé Lingling. Chỉ là, tiếng Thái của em thật sự...hmmm...tệ quá." Nàng có chút lắp bắp.

Lingling nghiêng đầu lắng nghe rồi từ tốn đưa ra lời nhận xét chân thành.

"Không đâu, Orm, tôi thấy tiếng Thái của Orm rất ổn mà."

Orm tròn xoe mắt. Lingling đã quan sát nàng tập thoại sao?

"Àh...tôi không cố ý theo dõi Orm đâu, chỉ là, cửa phòng không đóng..."

Thật ra Lingling đã đứng đây mất một lúc rồi, và cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa. Vốn là ban đầu cậu chỉ định đi vòng quanh nhà kiểm tra xem xét mọi thứ, cho đến khi nghe tiếng của nàng phát ra từ trong phòng thì chân lại dừng bước.

"Nghe giọng thoại tiếng Thái của em...dở lắm phải không?"

"Thật sự không đến nỗi nào. Orm đừng lo lắng quá. Tập dợt nhiều sẽ ổn thôi."

"Đừng an ủi em, em tin khi lên phim thể nào người ta cũng phải để sub thì khán giả mới hiểu được."

Định bụng sẽ ra ngoài để nàng có thể tập trung luyện tập, nhưng không biết suy nghĩ thế nào, Lingling đã ở lại.

"Hay là Orm thử nói lại câu thoại vừa rồi xem, tôi sẽ giúp chữa chỗ sai." Cậu ngập ngừng đề nghị.

"Được...được rồi. Em sẽ tự lo liệu được mà."

"Lingling ah, nếu Lingling mà đứng đây thì em sẽ không tài nào tập trung vào cuốn kịch bản này nổi nữa..."

Ôi Chúa ơi, tập tành loại lời thoại tình yêu lâm li bi đát này mà bảo nàng đọc cho Lingling nghe ư. Không đời nào đâu! Orm chắc sẽ chết vì mắc cỡ.

"Chắc, chắc em sẽ cần một cốc nước cam."

Orm thấy Lingling có vẻ bối rối nên đã quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác. Nàng vứt quyển kịch bản lên chiếc bàn kính và một mạch phi thẳng ra nhà bếp để tìm cho mình thứ gì đó có thể giải nhiệt.

Đang thả hồn nhâm nhi cốc nước cam mát lạnh, từ sau lưng nàng bất ngờ truyền tới một câu hỏi:

"Em nói đi...!? Em thật sự có tình cảm với tôi sao?"

"Xoảng!"

Chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước cam bỗng rơi không kiểm soát xuống rồi vỡ tan tành. Những mảnh vỡ sắc nhọn văng tung tóe khắp nơi, xuống mặt bàn, lên mặt thảm, và xước qua da làm tay nàng bị cắt một đường."

"Ah!"

"Ôi Chúa ơi, Orm..." Lingling buông quyển kịch bản xuống đất rồi chạy tới chụp lấy tay nàng xem xét.

"Orm có sao không?"

Cậu chỉ là muốn giúp nàng nhắc lại lời thoại, không ngờ lại khiến nàng hốt hoảng đến như vậy.

"Cẩn thận, đừng động đậy!" Cậu vội ngăn cản khi thấy nàng cứ mãi loay hoay không biết phải làm gì với vết thương đang chảy máu trên khuỷu tay. "Xem nào, khắp nơi toàn là mảnh thủy tinh vỡ."

"Em...em không sao...Á!"

Chưa kịp dứt lời Orm đã cảm nhận được cơ thể bị một lực mạnh nhấc bổng lên cao.

Lingling đã không chần chừ bế nàng lên và đưa lại vào phòng ngủ. Cậu đặt nàng ngồi trên chiếc giường lớn kê giữa phòng, sau đó tự mình nhanh chóng chạy ra ngoài lấy hộp cứu thương.

Orm không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi với một gương mặt vẫn còn đỏ ửng vì khoảnh khắc vừa rồi.

Giọng nói trầm ấm, biểu cảm mà Lingling đặt vào câu nói đó, ngay tại thời điểm đó...rất thật.

Trái tim của nàng đã lỡ đi mất một nhịp.

Trong một giây phút ngắn ngủi, nàng đã thật sự tin rằng câu hỏi của Lingling chính là dành cho nàng chứ chẳng phải kịch bản gì cả.

"Lingling sẽ như thế nào nếu biết được tình cảm của em dành cho Lingling? Khi mà Lingling đã có người yêu bên cạnh."

Hình như Lingling vẫn chưa nhận ra nàng chính là cô gái hôm nọ ở Disneyland, nếu không chắc nàng sẽ khó lòng giải thích nguyên nhân vì sao một minh tinh Hollywood như Orm Kornnaphat nhất định phải đòi cho bằng được Lingling cậu làm vệ sĩ trong khi nàng có thừa khả năng để mang hẳn một đội vệ sĩ từ Mỹ theo cùng.

"Làm ơn đừng phát hiện ra tình cảm của em. Em chỉ cần được nhìn thấy Lingling, như vậy cũng đủ rồi..."

Biết được sự thật đồng nghĩa với việc Lingling Kwong sẽ rời đi. Đến lúc đó, cơ hội duy nhất để nàng được nhìn thấy cậu cũng sẽ chẳng còn nữa. Bất giác, Orm đưa tay giữ chặt lấy sợi dây chuyền hình ổ khoá mà nàng đang đeo trên cổ.

"Sợi dây chuyền này sẽ là thứ duy nhất thuộc về Lingling mà em tự ý chiếm giữ lấy. Em hứa."

Orm tự mỉm cười chua chát với chính mình. Nàng bỗng thấy vết thương trên tay chẳng còn cảm giác rát buốt gì nữa, thay vào đó là một loạt những cảm giác kì lạ cứ không ngừng dâng lên trong lồng ngực làm nước mắt nàng chực muốn trào ra.

Bất an, tủi thân và đau đớn...tất cả cùng lúc xuất hiện.

"Vết thương không sâu lắm đâu, Orm đừng lo lắng. Tôi sẽ dán lên đó một miếng băng keo cá nhân. Nhìn này, nó màu hồng rất dễ thương đấy." Cậu mỉm cười ngồi cạnh trấn an nàng.

"Cảm ơn, Lingling."

Quan sát Lingling ở một khoảng cách gần như thế này khiến Orm nhớ lại đoạn ký ức rất ngọt ngào mà nàng vẫn luôn cất giữ cho riêng mình, rằng nàng đã phải căng thẳng thế nào khi cả hai đối diện thật gần nhau trong căn phòng thay đồ bé xíu, nhìn cậu chăm chú vẽ hình xăm lên cổ tay nàng.

"Xong rồi, sẽ không để lại sẹo đâu. Giờ thì Orm yên tâm ở đây đọc kịch bản tiếp nhé. Tôi đi dọn dẹp chỗ mảnh vỡ trong bếp."

"Lingling...!"

"Uhm hmm? Orm còn yêu cầu gì nữa không?"

"Hmmm...Lingling nhớ cẩn thận nhé. Mảnh vỡ rất bé, sẽ khó nhìn thấy lắm."

Lingling gật đầu với nàng rồi xắn cao hai tay áo của mình, một mạch đi thẳng vào bếp.

Cậu loay hoay hết quét rồi lại lau, kỹ càng từng chút một. Cậu nhặt sạch hết tất cả những mảnh vỡ bé xíu ban nãy bị văng tung tóe rồi cẩn thận bỏ vào giỏ rác. Xong xuôi đâu đấy, Lingling rót một cốc nước cam khác và mang vào cho Orm. Nàng đã quay lại với tập kịch bản.

"Tôi để nước cam ở đây nhé?"

Nghĩ rằng sự có mặt của mình gây cản trở Orm tập trung, Lingling quyết định sẽ lánh mặt đi, dành cho nàng một chút không gian riêng.

"Lingling đợi đã." Nàng gọi với theo.

"Tôi tính ra ngoài check mấy khung cửa sổ và các thiết bị an ninh khác nữa."

"Nhưng Lingling đã vừa làm điều đó cách đây ba mươi phút rồi còn gì?"

"À ừ, thì...."

"Hay là Lingling tới đây, giúp em học kịch bản, có được không?"

Lingling có chút chần chừ, "Orm chắc chứ? Ý tôi là, tôi rất sẵn lòng nếu có thể giúp."

"Ở chỗ này nhé, Lingling sẽ đọc những dòng màu xanh, màu hồng sẽ là của em."

Nàng khẽ mỉm cười, tay chìa ra quyển kịch bản mà cả hai sẽ xem chung.

"Lingling không phiền nếu em gọi tên Lingling thay cho tên nam chính chứ? Như vậy sẽ dễ dàng hơn."

Cậu gãi gãi sau gáy rồi gật đầu.

"Cứ thử làm theo cách của Orm đi."

Đọc thoại đã khó rồi, nếu lại phải nhớ thêm khoản tên của nhân vật chắc cậu sẽ trộn xà bần tất cả lên mất.

"Tôi bắt đầu nhé?"

Orm gật đầu thay câu trả lời. Cậu nghiêng đầu nhìn sơ qua những dòng màu xanh dương, chậm rãi lặp lại dòng lời thoại đã làm nàng giật mình đến đánh rơi cốc nước:

"Orm...em...em có tình cảm với tôi sao?"

Orm lúc này đang đứng đối diện Lingling lắng nghe câu hỏi, tay nàng đang hờ hững tự ôm lấy mình, mái tóc dài trên hai vai khẽ động đậy khi nàng cúi mặt xuống, bắt đầu hóa thân vào vai diễn.

Rồi Orm bất giác ngước lên, ánh mắt hoàn toàn đổi khác nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu. Nàng cất tiếng.

"Đúng, em thừa nhận."

Cậu lại gãi đầu, ôi quả thực làm diễn viên không hề dễ chút nào. Đọc thấy ngượng thế mà nàng nói ra mới thật tự nhiên làm sao. Lại liếc vào quyển kịch bản, Lingling tìm dòng màu xanh và hắng giọng nói tiếp

"Tôi đã làm điều gì khiến em yêu tôi như thế?"

Mưa vẫn rơi trắng xóa ngoài trời, những giọt nước to không ngừng vỡ tan lên bề mặt kính trong suốt. Orm chăm chú nhìn vào Lingling, lúc này đang tròn mắt chờ đợi.

"Đã làm gì ư?" Nàng thì thầm. "Em cũng không biết nữa...chỉ là...em không thể nào xóa được hình ảnh của Lingling ra khỏi 'đây', kể từ ngày hôm đó."

Nàng nói nhỏ, đủ để Lingling nghe thấy, rồi khẽ nắm lấy một bàn tay của cậu, dịu dàng đặt lên ngực trái của mình.

Lingling có chút hoảng hốt nhưng vì không muốn nàng bị mất đi sự tập trung cao độ, cậu cố không động đậy, đôi mắt vốn không dám nhìn thẳng vào nàng nay lại càng chú tâm hơn vào quyển kịch bản. Sao tự dưng lại căng thẳng thế này.

"Lingling, nhìn em..."

"Sao...sao cơ?"

Theo quán tính, Lingling liền ngẩng lên để nhìn nàng. Ánh mắt ngấn nước của nàng lúc này trông rất thật, đầy yếu đuối và tổn thương. Là nàng đang nhập tâm vào vai diễn quá chăng?

"Cô ấy diễn thật quá, bình tĩnh lại nào Linglingng! Đừng làm cô ấy phân tâm!"

"Gọi tên em đi, một lần thôi có được không?" Giọng nàng như van xin.

"Hmm!" Cậu khẽ hắng giọng: "Đừng yêu tôi. Tôi không xứng với em."

Orm khoá chặt ánh mắt của Lingling bằng đôi mắt tuyệt đẹp của mình, khiến cho trong chốc lát cậu bỗng dưng chẳng hiểu mình là đang bay lạc đến chốn cung trăng nào rồi, cho đến khi giọng ngọt ngào của nàng lại cất lên.

"Nói em biết, Lingling cũng có cảm giác giống như em, phải vậy không?"

Đôi mắt ướt át cùng bờ môi khép hờ của Orm cứ thế mà hướng về cậu chờ đợi. Như bị thôi miên, như bị cuốn vào đó, không hiểu sao Lingling chỉ muốn vươn tay tới chạm vào gương mặt kia ngay tức khắc.

"Tôi..."

"Lingling, nhìn em, nói cho em biết rằng Lingling cũng nghĩ đến em đi!"

Giọng nói ngọt ngào của nàng lại vang lên bên tai cậu. Lingling bối rối lùi về sau một bước khiến chân chạm vào chiếc sofa làm cậu loạng choạng.

Ngay lúc đó Orm cũng không hề báo trước mà rướn người tới, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngực áo của cậu và kéo cậu sát lại.

Nàng để gương mặt mình nghiêng gần đến gương mặt cậu, gần đến nỗi đầu mũi nàng suýt chút nữa đã chạm lên làn da trắng đang dần ửng đỏ vì căng thẳng của cậu. Hơi thở ấm nóng của nàng đi ngang qua những sợi tóc mỏng đang rũ nhẹ bên tai làm cậu không khỏi rùng mình. Trong tích tắc, tưởng chừng đã có một điều gì đó thực sự xảy ra nhưng không, tất cả chỉ dừng lại ở đó. Cảnh quay này dự kiến sẽ kết thúc bằng một nụ hôn của đôi diễn viên chính.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi Lingling lấy lại được nhận thức thì bên tai chỉ còn vương lại một chút hương thơm ngọt ngào từ mùi nước hoa mà nàng đang dùng.

"Hay quá, Lingling, cuối cùng em đã thuộc được phần thoại này. Còn chữ này...chữ này đọc làm sao...?"

Nàng vui mừng ríu rít. Tay lại chìa ra cuốn kịch bản trước mắt Lingling cốt ý muốn hỏi thêm cách phát âm của một vài chữ khó đọc.

"XẸT....RẦMMM!"

"ÁH!!!"

Chưa kịp vui mừng vì thành quả đã bị tiếng sấm dọa cho sợ khiếp vía. Orm theo quán tính ôm chầm lấy Lingling, để đầu mình rúc vào lòng cậu như thể chỉ cần làm như vậy sẽ không bị sấm sét làm hại tới.

Lingling khá ngại ngùng nhưng cũng không nỡ đẩy cô gái tội nghiệp ra, cậu cứ đứng yên như trời trồng để nàng run rẩy dựa tạm vào cho qua cơn sợ hãi.
Khẽ đưa tay lên hai bên tai nàng che chắn, cậu cất giọng trấn an

"Không sao đâu, đừng sợ."

Orm nhờ giọng nói đó mà thức tỉnh lại, nàng vội vã buông cậu ra rồi luýnh quýnh.

"Em, ơ...em đi uống chút nước. Lingling cũng uống chút gì nhé?"

Lingling chỉ cười rồi gật đầu, cậu vuốt ngược mái tóc tóc dài ra sau rồi chỉnh lại hai bên vạt áo chiếc sơ mi màu xanh nhạt.

"Oh My Gosh, Lingling! Em rất xin lỗi!" Nàng hoảng hốt chỉ tay lên chiếc áo mà cậu đang mặc.

Ôi trời ơi, là vết son, một vết son màu mận chín đã vô tình bị lưu lại trên ngực áo sau cái ôm vừa nãy.

"Không...không sao. Tôi về nhà giặt là được."

"Em vụng về quá. Hay để em nhờ Faye chuẩn bị một chiếc áo mới cho Lingling nhé, chiếc áo này hãy để lại đây, em sẽ giặt sạch nó."

"Ồ không cần, tôi tự làm được mà, Orm đừng bận tâm."

"Không được đâu Lingling, nếu lỡ...."

"Lỡ gì cơ?" Cậu hỏi lại khi đang chăm chú xem xét vết son môi.

Orm đang muốn nói: "Lỡ như bạn gái Lingling mà nhìn thấy...!" thì lại thôi.

"Lỡ như Lingling thiếu áo sơ mi mặc đi làm thì sao?"

"Tôi còn áo khác thay thế ở nhà kia mà. Orm đừng lo lắng."

'Ding Dong'

Tiếng chuông cửa đã cắt ngang cuộc đối thoại không có hồi kết về số phận của chiếc áo.

"Để tôi."

Nói rồi cậu nhanh chân bước ra ngoài mở cửa, để lại Orm đang không ngừng áy náy vì sự việc ngượng ngùng vừa rồi.

"Ôi Chúa ơi, xem con đã làm điều ngớ ngẩn gì kìa."

.

.

.

Ngoài trời, mưa không ngừng trút xuống như thác.

Ô cửa sổ chưa được đóng chặt chợt bung ra, khiến cơn gió nồng đậm mùi hơi nước ùa vào phòng, thổi tung tấm rèm lụa mỏng màu xám nhạt...

"Lingling ah, ưmmm..." Nàng thổn thức, cơ thể mềm mại ướt đẫm mồ hôi không ngừng run rẩy dưới thân cậu. Hai tay nàng bấu chặt vào tấm lưng trần đang dây dưa không dứt bên trên.

Lingling không thể rời mắt khỏi người con gái tuyệt đẹp trong lòng mình, đôi mắt nàng long lanh như sao trong đêm tối. Đôi môi cong không ngừng nỉ non từng tiếng hết sức gợi tình...

"Lingling ah~ Làm ơn...cho em...cho em đi..."

"Hmmm~"

"Lingling....Lingling ah~"

"....."

"LinglingLingling...mạnh...mạnh thêm một chút..."

"Orm..."

"Ầm ầm!"

Tiếng sấm xé trời vang lên ngoài cửa sổ.

Lingling ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

Cậu nhìn quanh, bỗng hốt hoảng vì chiếc áo pajama vốn được mặc chỉnh tề trước khi đi ngủ đã bị cởi ra từ lúc nào mà không hay.

Làn da cậu ửng đỏ, hơi thở hãy còn dồn dập đứt quãng. Tiếng sấm quá lớn làm cậu sợ, hay vì cái gì khác, cậu cũng không rõ nữa.

"Ác mộng, đúng là ác mộng!" Lingling thầm cảm thán.

Cậu nghiêng người nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức để ở đầu giường, đã năm giờ sáng, coi bộ không thể ngủ lại được nữa. Cậu chậm chạp lật lật tấm chăn và tìm thấy chiếc áo pajama màu xanh dương đang nằm nằm cuộn tròn một góc, uể oải tính mặc vào thì một lần nữa bị phát hoảng.

"Gì chứ? Cúc áo đâu hết cả rồi?"

Còn ở đâu được nữa, chính cậu không hiểu thấy gì trong mơ đã tự mình bứt đứt toàn bộ cúc áo, sau đó cởi phăng nó ra vứt sang một bên.

Cậu tặc lưỡi, đưa tay lên tính vuốt lấy mái tóc rối nùi thì hơi khựng lại.

"Bàn tay này, lúc nãy trong giấc mơ cảm giác rất thật."

Mềm mại, ẩm ướt, siết chặt.

"Ôi Chúa ơi, chắc con điên mất."

Lingling cứ thế vò đầu bứt tai một hồi lâu mới xuống giường, uể oải đi thẳng vào nhà tắm, muốn gội rửa cho sạch những hình ảnh tà mị vẫn còn lẩn quẩn trong đầu.

Đứng dưới vòi sen mát lạnh, đầu óc đã ít nhiều thanh tỉnh được một chút.

"Có khi vì quá nhớ Becky nên mình đã có giấc mơ kì lạ đó chăng? Nhưng sao lại là Orm?"

"Haizzz!" Cậu thở dài, với tay tắt nước, bước đến gương rồi nhìn vào đó một lúc lâu.

Mái tóc nâu vàng vừa được cô nàng Malisorn (ép) nhuộm vì lý do 'thay đổi diện mạo cho phù hợp', tuy có chút không quen nhưng nhìn cũng không tệ.

Lingling đưa tay ra sau, túm mớ tóc rối bung rồi cột gọn chúng lại, xong tự lầm bầm nói với chính mình trong gương

"Tỉnh táo lại, Lingling Kwong!"

Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn trong nhà tắm, nơi tiếp theo Lingling cần đến chính là nhà bếp, cậu cần tìm thứ gì đó bỏ bụng ngay tức khắc.

Cậu nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi bắt điện thoại, thực hiện một cuộc gọi đường dài sang Hàn Quốc.

"Ling! Em nhớ Ling lắm!" Giọng Becky không ngăn nổi vui mừng khi nghe thấy giọng Lingling bên kia đầu dây.

"Ling cũng rất nhớ em." Cậu giả vờ mếu máo.

"Ling, không được hư, không được khóc nhè. Em xong việc sẽ lại về, ở nhà ngoan ngoãn chờ em nhé!"

"Uhmm, Ling biết rồi thưa bác sĩ Amstrong. Ling chỉ muốn nghe giọng em để biết em vẫn ổn." Cậu cười tươi, lấy lại giọng nghiêm túc của mình.

"Em gác máy nhé! Tới giờ phải đi rồi, em yêu Ling, rất yêu Ling. Muahhh!"

"Ling đợi 'quà' của mình. Cũng rất yêu em, Beck!"

Cuộc gọi kết thúc. Lingling lắc lắc cái đầu để tự trấn tỉnh rồi tiếp tục bữa ăn của mình và thề có Chúa, mùi vị nó ra sao cậu cũng không nhớ nữa.

.

.

.

Địa điểm quay của FBI My Love là một trường quay rất rộng, nằm hơi xa trung tâm thành phố, được đầu tư xây dựng hoành tráng với hàng trăm bối cảnh khác nhau được dựng lên một cách tinh xảo và cầu kỳ nhất.

"Để mọi người có cơ hội thân thiết hơn, tôi sẽ đẩy cảnh hôn lên ngày quay đầu." Đạo diễn Nawat kết thúc cuộc trao đổi nhỏ với đôi trai tài gái sắc quyết định vận mệnh của bộ phim, trước khi quay lại với vô số những công tác chuẩn bị.

"Orm, Bam Bam, hai người chuẩn bị nhé. Cảnh đầu tiên sẽ bắt đầu trong mười lăm phút nữa." Thư ký trường quay lịch sự cắt ngang đoạn chào hỏi.

"Cảm ơn, chúng tôi đã sẵn sàng." Bam Bam tươi cười nói.

"Xin hãy chiếu cố!" Orm cười tươi với chàng diễn viên kiêm rapper điển trai của GOT7.

"Tôi mới là người nên nói câu đó. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Su su!"

.

.

"CUT, Orm, làm ơn thả lỏng một chút nào!" Đạo diễn Nawat bắt đầu bực bội khi phải hô Cut nhiều lần vì một cảnh quay quá đơn giản. Chẳng lẽ minh tinh Hollywood mà lại không biết đóng kiss scene?

"Orm, cậu bị làm sao vậy? Bam Bam vừa đẹp trai, vừa men, vừa thơm, vừa ít râu, bụng lại không phệ, chuẩn cho cậu nhất rồi còn gì!" Trong phòng nghỉ giải lao, Faye vừa chỉnh lại lớp make up cho nàng, vừa lầm bầm mấy câu lạc quẻ như mọi hôm.

"Không, không phải đâu Faye. Chỉ là..." Nàng vặn vẹo.

"Chỉ là cái giề, nói tớ nghe xem!"

"Thôi bỏ đi. Chắc do ngày quay đầu nên tớ hơi căng thẳng..."

"Haizzz! Cô vệ sĩ xinh đẹp của cậu hiện đang ở bên ngoài bàn giao vài thứ với tổ an ninh trường quay rồi."

"Tự...tự nhiên lại lôi Lingling vô đây làm gì...? Mà, cậu có chắc là cô ấy sẽ không trở lại khi tớ đang hôn Bam Bam không?"

"Tất nhiên! Cậu có mười lăm phút để xử đẹp Bam Bam nếu không muốn bị P'Ling của cậu nhìn thấy. Đến khi cậu ta quay trở lại thì gạo gì cũng đã nấu thành cơm rồi!"

"Fayeeee!"

"P'Ling, P'Ling...!"

"Faye, nhỏ nhỏ tiếng lại! Coi chừng người ta nghe thấy đó." Engfa cuối cùng đã lên tiếng.

"Mới nhắc 'ảnh', 'ảnh' liền xuất hiện nha." Faye thì thầm vào tai nàng, không quên động tác huých vai hướng sự chú ý của nàng về phía vệ sĩ họ Kwong, một thân suit đen thẳng thớm, mái tóc nâu vàng được cột gọn ra sau đầu, đang đi tới đi lui trao đổi công việc với cấp dưới.

"Giám sát Tan, chỗ này giao cho anh nhé!" Lingling nói với người phụ trách an ninh chính tại phim trường ngày hôm đó.

"Tôi đã rõ, thưa cô Kwong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro