Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang trống trơn, và Becky đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ bằng thời gian của một cuộc điện thoại ngắn, Becky có thể đi đâu được? Chỉ có thể là gặp phải điều chẳng lành.

"Becky? BECKY???"

Freen nhanh chân chạy dọc hành lang đó, luôn miệng gọi lớn tên cô.

Từ phòng bệnh số 7 ra vị trí này chỉ tốn tầm một phút, nghĩa là Becky có thể đã chạm mặt Jackie Lee. Mà Freen không muốn điều đó xảy ra một chút nào, Jackie Lee có hành vi rất bạo lực.

Freen gần như mở tung toàn bộ cửa phòng trên đường đi, vừa đi vừa gọi điện báo cho phía bệnh viện, ngay lúc này rất cần sự hỗ trợ của đội nam hộ lý.

"Chết tiệt, cô ấy có thể đi đâu được chứ!?"

.

"Nói cho tôi biết, anh tên là gì?"

Một giọng nói dịu dàng đã lọt vào tai của Freen khi cậu đi ngang phòng dụng cụ y khoa nằm cuối dãy.

 
"Đừng sợ, chúng ta có thể nói chuyện mà..."

"Chúng ta... nói chuyện ư...?" Giọng Jackie run run.

Hắn đang ngồi dưới gầm bàn, hay tay bó gối, toàn thân run rẩy co ro sát vách tường.

"Thật! Bây giờ hãy ra đây và nói cho tôi biết tên của anh đi..." Becky chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, cô chìa một tay ra phía trước.

"Không... không tin... cô mặc áo xanh, cô cũng là bác sĩ, bác sĩ rất đáng sợ."

"Thảo nào bác sĩ Sarocha đó lại không mặc đồng phục bác sĩ." Becky thật thấy có chút hổ thẹn vì đã hiểu sai về Freen.

"Đúng, tôi là bác sĩ, nhưng tôi không như bọn họ, tôi sẽ làm bạn với anh. Chúng ta làm bạn chứ?"

Becky vẫn giữ nguyên bàn tay trước mắt Jackie, giọng nói không để lộ chút run sợ nào mặc dù trong thâm tâm cô biết, bệnh nhân có triệu chứng như người này, chắc chắn phải rất nguy hiểm.

"Bạn...? Cô bác sĩ sẽ làm bạn với tôi sao?" Jackie ngước đôi mắt thâm quầng vô hồn của mình lên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Becky.

Freen vẫn đứng yên như tượng ngay bên ngoài quan sát. Với tính cách của Jackie, cậu biết nếu bây giờ đột ngột can thiệp vào, Becky chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Ban hộ lý đặc biệt của khoa cách ly, bao gồm bốn - năm nam y tá dáng người vạm vỡ cũng đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa.

"Đúng. Becky tôi hứa được sẽ làm được." Becky nở nụ cười hiền với Jackie, bàn tay mềm mại cẩn trọng đặt lên bàn tay chai sần đầy vết sẹo của hắn "Nhưng trước hết, có thể đưa tôi tới tham quan chỗ ở của anh được không?"

"Được! Becky! Được chứ! Phòng của tôi ở gần đây thôi, chúng ta sẽ cùng đi." Jackie vui vẻ nói.
Hắn nắm thật chặt bàn tay của Becky và kéo về phía cửa, trông nét mặt có vẻ rất vui. Ở đây chưa từng một ai nói chuyện và đối xử với hắn nhẹ nhàng như cô. Khi hai người bước gần tới cánh cửa đơn bằng kim loại, thật không may, một trong bốn nam hộ lý đã vì quá hấp tấp mà khiến chân va vào chiếc băng ca trống được đặt cạnh đó, tiếng vang lên vô cùng chói tai.

Cả nhóm người đang đứng bên ngoài giật nảy mình, chưa kịp hoàn hồn, một tiếng động lớn khác lại hung hăng vang lên.

'RẦM'

Cánh cửa phòng đã bị đóng lại và khóa chặt, nhốt Becky cùng Jackie Lee bên trong.

"Không xong rồi, gọi viện trưởng, gọi cảnh sát, NHANH!" Y tá trưởng lập tức quay ra sau ra lệnh.

"Chìa khóa, chìa khóa ở đâu?" Freen gấp gáp hỏi.

Vì đây là kho chứa những y cụ quan trọng, nên cánh cửa phòng này thuộc loại rất chắc chắn. Nếu muốn vào trong, chỉ có thể dùng chìa khoá mà thôi. Nhưng nếu bây giờ chỉ đứng yên ở đây đợi bảo vệ mang chìa khóa đến thì chắc chắn là muộn rồi.

"Becky, tại sao cô lại gạt tôi?"

Jackie run run tiến tới trước. Khiến Becky từng bước lùi về chân tường.

"TẠI SAOOO?" Bất thình lình Jackie hét lên, rồi hắn hất tung tất cả vật dụng nằm trong tầm với xuống đất.

'Xoảng' 

Lọ thuốc và khay nhôm rơi vỡ tứ tung trên sàn nhà.

"AH!" Becky hét lên đau đớn.

Hắn vừa hung hăng đẩy mạnh cô vào chiếc xe đẩy bằng kim loại khiến nó đổ nhào và rơi vãi tất cả những ống tiêm cùng hết thảy kềm, kéo xuống đất. Những mảnh vỡ trên sàn cũng vì thế mà ghim sâu vào lòng bàn tay, vào gối khiến máu Becky thấm bết cả một khoảng sàn màu trắng.

"Bình tĩnh lại, tôi không hề gạt anh. Chẳng phải tôi vẫn còn ở đây với anh hay sao?" Cô cắn răng chịu đau, cố giữ cho tình hình trong tầm kiểm soát càng lâu càng tốt.

"Cô.nói.DỐI!" Hắn tiếp tục đá một cái khay bằng kim loại khác vào người Becky "Cô sẽ thấy, Becky, phản bội Jackie Lee này cô sẽ phải chịu hậu quả như thế nào!"

Vừa dứt lời, Jackie Lee xồng xộc bước tới trước và như một con dã nhân, hắn nhấc bổng Becky nhỏ bé và ném mạnh lên chiếc bàn kim loại sau khi đã gạt hết mớ dụng cụ y khoa trên đó xuống đất.

"AHHH!"

"Roẹt!" 

Chiếc áo bác sĩ vải lanh vốn mỏng manh mà Becky đang mặc bị bàn tay thô ráp của Jackie xé rách một mảng lớn, để lộ gần như toàn bộ bờ vai trắng của cô trước đôi mắt thâm quầng vô hồn của hắn.

"Đừng! Jackie! Dừng tay lại!!!" 

Becky dãy dụa, hai tay yếu đuối ra cố ra sức đánh vào mặt, vào người hắn nhưng xem ra chẳng có hiệu quả gì, thậm chí còn làm hắn càng thêm phần hung hăng.

"CÂM MIỆNG! CÂM MIỆNG NGAY!!!"

'CHÁT!"

Jackie giáng một cú tát trời giáng vào một bên má khiến Becky choáng váng, đôi môi xinh đẹp lập tức bật máu. Cô bắt đầu lơ ngơ quờ quạng. Khả năng chống cự gần như không còn nữa.

"Ngoan lắm!" Hắn khò khè một nụ cười hết sức bệnh hoạn.

"Roẹt!" 

Phần áo vải lanh còn lại đã hoàn toàn bị xé bỏ và vứt bừa trên sàn nhà.

"Khốn khiếp, tôi sẽ không để cô lừa tôi thêm một lần nào nữa đâu!"

"Roẹt!" 

Chiếc áo bệnh nhân của chính bản thân hắn cũng bị xé rách tan nát.

"Đừng! Làm ơn buông tôi ra, tôi xin anh!" Becky thều thào trong vô vọng.

Nước mắt cô hòa cùng với máu trên trán không ngừng rơi xuống mặt bàn lạnh cóng. Ý thức của Becky bây giờ đã trở nên khá mơ hồ, nhưng không vì thế mà cô không thể cảm nhận được cảm giác gớm ghiếc từ bàn tay thô ráp đang truyền đến trên cơ thể mình.

"Đừng động vào tôi... buông tôi ra!!!"

"Xem tôi sẽ làm gì với cô đây đồ khốn! Ha Ha Ha!" 

Hắn cười man rợ rồi tự tay tháo dây rút bằng vải trên quần và kéo nó xuống...

Giọt nước mắt Becky rơi xuống, cô buông xuôi như một cái xác vô hồn trên mặt bàn lạnh lẽo, cảm nhận được bàn tay kinh tởm đó đang bắt đầu tháo sợi dây rút trên chiếc quần bác sĩ của mình ra. Tay chân cô lúc này đã quá kiệt sức, không thể làm gì được nữa. 

Sau hôm nay rồi cô sẽ chết, cô đoán thế...

Ngay khi đang loay hoay tháo cho xong chiếc dây quần vướng víu của Becky, Jackie Lee bất ngờ bị một lực thật mạnh đá vào hông khiến hắn bay thẳng vào chiếc tủ rồi té úp mặt xuống đất.

"Hự!" Hắn chỉ kịp thốt lên như thế rồi ho sằng sặc.

Trước khi hắn lồm cồm bò dậy, Freen đã rút ra một ống tiêm nhỏ trong túi quần, tháo nắp và tiêm thẳng vào cổ khiến hắn trợn ngược trợn xuôi được thêm vài giây rồi ngất hẳn, trong tình trạng chiếc quần còn nằm một nửa lưng chừng đùi.

Freen đứng yên đó, cậu quan sát mọi thứ thật nhanh rồi kéo lại chiếc quần, mặc lại chiếc áo te tua cho hắn trước khi quay sang chiếc bàn bằng kim loại.

Cậu ngồi xuống, bỏ qua tình trạng bán khỏa thân cùng vô số những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể của Becky mà nhanh chóng chạm vào vết thương trên trán của cô trước.

"Đừng, xin anh! Đừng động vào tôi!"

Becky dùng chút sức lực cuối cùng lách mình khỏi cái chạm tay của Freen, miệng vẫn còn run run van xin trong nước mắt. Đôi bàn tay bé nhỏ với những vết thương rươm rướm máu ra sức đấm thùm thụp một cách hoảng loạn vào tay, vào ngực của Freen.

"Không sao, không sao rồi..."

Freen luống cuống cởi vội chiếc áo khoác của mình che lên bờ vai trần chằng chịt những vết thương. Sau đó cậu ôm trọn Becky vào lòng, thật chặt.

"Có Freen đây rồi, Mon ah, đừng sợ..."

Một giây sau đó, chính bản thân cậu bỗng giật mình khi đã gọi nhầm tên cô.

"Chắc mình điên thật rồi." 

Freen thầm trách. Trong một lúc mất bình tĩnh, cậu đã thật sự nhìn nhầm Becky thành người con gái đó.

"Buông tay, làm ơn buông tay. Đừng chạm vào tôi!!!" Becky vẫn còn nức nở dãy dụa trong lòng cậu.

"Ngoan nào, đừng khóc, Becky, đừng khóc. Là tôi, Freen Sarocha đây..." Freen nhỏ nhẹ trấn an cô.

Tay cậu vẫn giữ chặt bờ vai run rẩy trong lòng thêm một lúc đến khi tiếng khóc khẽ dần.

Đợi cho Becky có thể nhìn rõ người đang ôm cô là chính mình chứ không phải ai khác, Freen mới đỡ cô nằm xuống. Rồi cậu đứng dậy, định là sẽ tìm tấm chăn lớn để che chắn cho cô.

"Becky, ở đây đợi tôi một chút."

"Cô... cô đi đâu, đừng đi mà..."

"Tôi sẽ trở lại ngay. Đừng sợ, hắn đã bị tiêm thuốc ngủ rồi."

Freen bước tới mở chốt và hé cửa ra, nói gì đó với những người bên ngoài rồi liền đóng lại. Cậu đồng thời tới bên chiếc tủ kính, lấy ra một tấm chăn lớn và mang tới chỗ của Becky, vòng tay gói trọn cô gái nhỏ nhắn đó vào trong. Sau đó, Freen nhẹ nhàng nhấc bổng Becky lên rồi để cô ngồi lên một trong những chiếc xe lăn trong góc phòng. Sau khi chắc chắn rằng toàn bộ cơ thể của Becky đã được che kín, cậu mới đẩy chiếc xe lăn ra ngoài trước bao ánh mắt hốt hoảng tột cùng nhân viên bác sĩ bệnh viện.

"Bệnh nhân đã được tiêm một liều an thần, hiện đang bất tỉnh ở bên trong, giao lại cho mọi người."

"Bác... bác sĩ Amstrong...?"

"Bác sĩ Amstrong không sao, tôi đưa cô ấy đi trước, ở đây giao lại cho các vị, có gì cứ gọi điện thoại cho tôi." Nói xong liền lạnh lùng đẩy xe đi. Bỏ lại nhóm bác sĩ người Hàn mặt mày cắt không còn giọt máu sau sự kiện chấn động vừa rồi.

Freen hầm hầm đẩy xe lăn ra bãi đỗ xe của bác sĩ. Cậu mở cửa xe, nhẹ nhàng bồng Becky lên ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận rồi tự mình vòng qua phía ghế lái.

"Vết thương trên cơ thể của cô rất nhiều, còn có những vết rách da khá sâu, chúng ta đến bệnh viện khác nhé?"

Tình trạng quần áo như thế này, không cần nói Freen cũng tự hiểu là Becky sẽ cảm thấy nhạy cảm như thế nào.

"Không cần đâu, bác sĩ Sarocha. Chỉ cần giúp tôi mua một ít bông băng, tôi sẽ tự lo liệu được." 

Becky chậm rãi lắc đầu, nước mắt không biết từ đâu lại rơi ra liên tục. Bây giờ khi đã hết hoảng sợ, Becky không khỏi bị ám ảnh cùng tủi thân cho tình trạng hiện tại của mình.

"Được, được! Không muốn đi bệnh viện thì sẽ không đi nữa. Becky, đừng khóc!" Cậu vươn tay tới trước vuốt nhẹ trên mái tóc rối màu nâu nhạt, rồi lau đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống từ đôi mắt vẫn còn đang sợ hãi đó.

"Chúng ta sẽ về nhà tôi, cô không ngại chứ?" Freen khẽ hỏi rồi đợi cái gật đầu chấp thuận của Becky trước ý kiến đó của mình, sau đó cậu mở khóa xe, nhấn nhẹ chân ga chạy thẳng ra khỏi cổng bệnh viện.

.

.

.

'Lạch cạch'

Prigkhing Sarocha uể oải cố tra cho được chiếc chìa khóa vào ổ trong tình trạng một tay bê chồng sách to tướng, tay còn lại vừa khó khăn giữ chiếc chậu nhỏ chứa một mầm cây bé xíu.

Lách dáng người mảnh khảnh vào trong, Prigkhing chẳng còn năng lượng để có thể mở nổi cây đèn. Cô để bừa chồng sách lên chiếc bàn ăn bằng gỗ thông, bê chậu cây đặt cẩn thận lên giá gỗ rồi đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu.

"Lạ nha, hôm nay P'Freen chịu về nhà trước nửa đêm sao?"

Cô em út nhà họ Sarocha thì thầm nói với cánh cửa gỗ đang đóng kín. Mà thôi mặc kệ, điều cô cần ngay bây giờ là mau chóng thay bộ quần áo, tắm thật sạch và ngủ một giấc ngon cho tới sáng.

Nhẹ nhàng kéo chiếc cửa gỗ thơm mùi nhựa thông, Prigkhing khéo léo bước vào trong rồi mệt mỏi buông mình xuống chiếc đệm bông mềm mại quen thuộc.

"Hự, ui da!"

"Ôi trời ơi gì thế này?"

Prigkhing hốt hoảng la toáng khi phát hiện rằng cô vừa đè lên một mớ bùi nhùi nào đó, hiện đang cuộn tròn dưới lớp chăn bông của mình.

"Aiiiishhh! Nhỏ tiếng nào cái con bé này. Con gái gì mà vừa nặng vừa ồn ào, gãy hết xương chị rồi!"

"P'Fr...Freen?!"

Cô em gái tội nghiệp vội với tay đến đầu giường bật nhanh chiếc đèn ngủ để nhìn cho rõ. Cái đầu bù xù tóc đang lú ra dưới lớp chăn không phải của ai khác mà chính là bác sĩ Freen Sarocha, người chị vô cùng nết na của cô.

"Chị làm cái gì ở trong phòng của em thế này? Sao không về phòng ngủ? Trời ơi muốn em bị hù đến chết chị mới vừa lòng hay sao?"

"La be bé thôi. Kẻo làm người khác thức giấc bây giờ!"

"Ai!?"

"Suỵt! Ngoan ngoãn đi ngủ đi và đừng hỏi gì thêm. Chị hứa, lần này sẽ là lần cuối chị mang phụ nữ về nhà, được chưa?"

"Freen Saroch...!"

'Cộc cộc cộc!'

Tiếng tranh cãi quyết liệt bỗng vì ba tiếng gõ nhẹ như phủi bụi mà im bặt.

"Cô ấy là ai?" Prigkhing thì thầm bằng khẩu hình miệng với người chị đáng kính.

"Là phụ nữ." Freen Sarocha vừa vuốt tóc vừa đáp lại, cũng bằng khẩu hình miệng.

"Lần này thì từ quán bar hay quán nhậu đây?"

"Là bệnh viện."

"CÁI GÌ! CHỊ DÁM MANG CẢ BỆNH NHÂN VỀ NHÀ NGỦ HẢ? Ôi trời ơi! Tới bệnh nhân mà cũng không tha thì còn gì để nói nữa."

"Này, Prigkhing Sarocha, nhỏ tiếng lại một chút! Là đồng nghiệp của chị, là bác sĩ, không phải bệnh nhân, càng không phải là loại 'quan hệ' như em nghĩ."

'Cộc cộc cộc'

"Bác... bác sĩ Sarocha?" Giọng nữ nhẹ nhàng từ ngoài truyền đến làm cả hai im bặt.

Prigkhing như thường lệ đã lại trong tư thế chiến đấu, cô bật mạnh cánh cửa sang một bên, sẵn sàng dạy cho cô gái dễ dãi kia một bài học. Nhưng thật lạ là khi trông thấy Becky, bỗng dưng bao nhiêu câu chữ bỗng trôi tuột đi đâu mất.

"Mon!!! À không phải, không phải cô ấy, không thể nào là cô ấy được."

Prigkhing đứng như trời trồng ở đó ít lâu trước khi bị Becky đánh thức.

"Xin lỗi, tôi... tôi tới không đúng lúc rồi. Tôi thật không cố ý làm phiền hai người."

Becky trông thật bé nhỏ trong chiếc quần thể thao và chiếc hoodie rộng thùng thình của Freen. Cô ôm chiếc chăn mỏng, mái tóc dài được vén gọn sang một bên vai để lộ vô số những vết thương lớn nhỏ trên chiếc cổ trắng nõn. Becky thật sự vẫn còn rất sợ, sợ đến không thể ngủ được dù đã cố gắng bao nhiêu. Sau một lúc vật lộn với mớ chăn bông, cô mới bấm bụng làm phiền đến bác sĩ quái dị họ Sarocha để xin một cốc sữa ấm, nào ngờ có vẻ đã khiến bạn gái của cô ấy khó chịu.

"Becky, đợi đã!"

Freen thấy Becky quay lưng đi liền nắm lên tấm chăn kéo lại.

"Không ngủ được phải không? Cùng xuống bếp đi, tôi sẽ hâm nóng chút sữa cho cô."

.

"Em là Prigkhing Sarocha, rất hân hạnh được gặp bác sĩ. Nghe các tiền bối khóa trên đồn đại đã lâu, không ngờ ở ngoài đời bác sĩ Amstrong còn xinh đẹp hơn cả trí tưởng tượng của em nữa.

"Becky, chị thật sự có gương mặt rất giống cô ấy."

"Em cũng rất xinh mà, Prigkhing. Còn nữa, gọi chị là Becky được rồi, em không cần phải giữ lễ nghĩa khi ở ngoài khuôn viên bệnh viện đâu."

"Con bé này, sống chung với nhau đã lâu như vậy mà em chưa một lần khen chị được một tiếng, vậy là sao?" Freen lèm bèm trong lúc rót chỗ sữa tươi vừa được hâm nóng ra hai chiếc cốc, một cho cô bé út, cốc còn lại nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Becky, lúc này đang mỉm cười lắng nghe cô bé thực tập sinh khoa Đông Y huyên thuyên đủ điều.

"Cô chắc là không cần gì khác ngoài cốc sữa này chứ? Từ chiều tới giờ cô đã ăn gì đâu."

"Một ly sữa là đủ cho hôm nay rồi, cảm ơn Freen. Vả lại vết thương ở miệng còn đau lắm, tôi không nghĩ mình có thể nuốt nổi thứ gì với vết xước lớn thế này."

"Lại là bệnh nhân họ Lee đó, em đã phải băng bó và châm cứu cho P'Freen vài lần trước đây cũng vì bị bệnh nhân ấy tấn công đấy. Becky, chị nên cẩn thận.

"Xuỳ xuỳ. Con bé này nhiều lời quá! Uống nhanh nhanh rồi lên lầu đi. Bộ mai em không phải đến bệnh viện sao?"

Prigkhing phớt lờ luôn. Tiếp tục quay sang luyên thuyên với Becky.

"Chị, chị cứ ở lại đây nhé! Dù sao ngôi nhà này cũng quá buồn tẻ và nhàm chán, suốt ngày em cứ phải đối mặt với bác sĩ quái dị họ Sarocha kia..."

"Này!!! Đi ngủ, nhanh. Bác sĩ Amstrong cần được nghỉ ngơi đó."

"Rồi rồi nể mặt chị Becky, em đi ngủ đây."

"Con bé này, sao mấy lần trước chị đưa bạn về nhà lại không được em hoan nghênh chào đón như thế này?"

"Vì chị Becky rất đặc biệt. Chị ấy có một gương mặt rất..."

"Prigkhing Sarocha!" Freen cố ý lấn át tiếng của Prigkhing để ngăn không cho cô bé nói tiếp phần sau của câu chuyện.

"Rất xinh đẹp. Okay? Em đang khen chị ấy xinh đẹp!" Prigkhing nghe thấy liền hiểu ý. Mắt liếc Freen một cái sắc như dao cạo rồi hậm hực đi lên lầu. 

"Gối và chăn đã được đưa ra phòng khách. Chị ngủ ngon."

'RẦM'

"Prigkhing Sarocha!!!!"

Becky mặc dù vẫn còn chưa ổn lắm. Nhưng sau khi nói chuyện với Prigkhing được mấy câu tâm trạng cũng đỡ hơn.

"Cảm ơn bác sĩ Sarocha đã cứu tôi. Và xin lỗi, vì lúc gặp mặt tôi đã có những suy nghĩ không tốt về cô..."

Freen im lặng lắng nghe Becky nói. Bản thân đang loay hoay dọn dẹp tách đĩa nên cũng chưa trả lời vội.

"Mon... hình như bác sĩ đã gọi tôi là Mon?"

Cái tên 'Mon' vừa phát ra từ miệng của Becky, khiến Freen đột nhiên ngừng tay.

Cậu hít một hơi thật sâu và quay người lại, mỉm cười như không có chuyện gì.

"Có lẽ cô đã nghe lầm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiện thể, cô có thể gọi tôi là Freen. Chức danh chỉ nên dùng khi ở bệnh viện. Bây giờ thì đi ngủ nhé. Ngày mai cô khoan hãy tới bệnh viện, tôi đã thay cô thu xếp rồi. Vết thương khá nặng đấy."

.

.

.

Đúng chín giờ sáng, phòng họp lớn nhất của The Blank Entertainment đã sẵn sàng cho cuộc họp kín quan trọng, quyết định vai nam chính cho FBI My Love, drama đầu tay của nữ minh tinh Orm Kornnaphat.

"Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc họp."

Tiếng nữ C.E.O trẻ tuổi Yoko Apasra dõng dạc vang lên từ vị trí chủ trì, xung quanh cô là hai thư ký và một vài nhân viên cấp cao khác đang không ngừng đánh máy cùng ghi ghi chép chép.

"Mời quý vị hướng mắt lên màn hình" Cô thư ký tóc dài nhỏ nhẹ thưa, tay bấm vào chiếc nút điều khiển và màn chiếu lập tức hiện lên hình ảnh của đề cử đầu tiên.

"Không được, quá lùn, next!"

Cả phòng họp đang yên tĩnh bỗng ai nấy đều bất ngờ đổ dồn sự chú ý về hướng tiếng nói của stylist họ Malisorn.

"Orm Kornnaphat của chúng ta cao đến 1m73, các cậu. Tớ chỉ không muốn trong tất cả các cảnh ôm cậu ấy đều phải khom xuống. Vả lại, các cậu không thể hiểu được sẽ khó khăn cho cậu ấy thế nào khi phải HÔN một người quá lùn so với mình đâu."

Chữ HÔN được Faye vô tình nhấn mạnh làm Yoko đang tính mở miệng nói gì đó liền nghẹn họng. Cô lắp bắp.

"Hôn... hôn người cao hơn cũng đâu có khó lắm đâu..."

Cả phòng lại đồng loạt hướng về Yoko.

Riêng Faye thì dường như đã nhớ lại điều gì liền đỏ mặt đập bàn cái cái 'Rầm'. Đập to đến nỗi cả Lingling, người hiện đang đứng như tượng đằng sau cánh cửa phòng họp phải giật bắn người vì hốt hoảng.

"Khó, nhất định rất khó. Tóm lại, giữa một người quá thấp và một người quá cao không thể nào phát sinh ba cái chuyện 'hôn hít sờ mó' được đâu!"

Những ánh mắt lại đổ về Faye. Và sự khó hiểu đã bắt đầu hiện lên trên gương mặt của họ.

"Tại sao người thấp và người cao lại không thể hôn hít được?" Yoko đỏ mặt đáp lại.

"Tại vì tôi nói là không được!"

"Theo trí nhớ của tôi thì hình như vẫn-được-đó-thôi?"

"Tôi đã nói rồi, NEXT!"

Mỏi cổ, thật sự mỏi cổ nha. Rốt cục là vì sao mà hai người này nhạy cảm vấn đề chiều cao dữ vậy.

"Ờ... Chúng ta... có thể bàn tới ứng cử viên tiếp theo được chưa, các cậu? Vả lại, Orm chỉ đóng cảnh ôm và hôn thôi, không có cảnh sờ mó nào hết." Engfa ngập ngừng lên tiếng cứu lấy đại cuộc.

Bên trong phòng họp đang dầu sôi lửa bỏng như thế, bên ngoài hành lang, Lingling cũng đang phải chịu trận một sự căng thẳng không hề kém cạnh. Cậu đang vừa tập trung làm việc vừa không ngừng đổ mồ hôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng bởi sự dòm ngó không có giới hạn của mấy cô nàng nhân viên nóng bỏng.

"Chồi ôi, coi quyến rũ chưa kìa! Làm vệ sĩ chi uổng vậy hông biết. Con gái gì mà đẹp trai quá à..." Cô tóc xoăn dài xì xầm.

"Chứ gì nữa, cái mặt còn đẹp như AI luôn, không biết nhiêu tuổi ha!" Cô tóc tém thêm vô tí muối.

"Coi cái môi kìa, cho tui là tui cắn chết luôn đó!" Tóc đuôi ngựa kết câu.

Nói là xì xầm vậy thôi chứ họ lớn tiếng còn hơn cái chợ. Tới nỗi Lingling đứng bên này mặt đã bắt đầu đỏ bừng vì ngại. Gì chứ cậu rất nhát, gặp cướp hay hung thần thì còn đối phó được chứ phụ nữ thì...

.

Trở lại với không khí căng thẳng của phòng họp. Đã hơn mười ứng viên bị hội đồng cho next vì đủ thứ lý do khó đỡ: đen quá-không xứng, râu nhiều quá-ngứa mồm, mập quá-ôm không hết blah blah blah. 

Yoko bắt đầu choáng váng.

"Chỉ còn bốn người thôi, các cậu, chúng ta tập trung nhé!"

"Ice Paris, thành viên một nhóm nhạc nổi tiếng đang rất được các Fan hâm mộ đặc biệt là Nữ yêu thích"

Cả phòng họp im thin thít, chỉ có tiếng lật giấy loạch xoạch từ tốn vang lên từ những vị khách dự họp.

"Cậu thấy sao, Orm?" Yoko cất tiếng hỏi.

"Tớ... cậu ấy có vẻ hơi..."

"Quá gái tánh! Coi chừng khán giả hiểu lầm Orm nhà mình đang đóng Bách Hợp thì khổ. Next."

"Ặc! Rốt cục là chọn nam chính cho Orm hay chọn chồng cho cậu vậy Faye?"

"Thôi được rồi được rồi, người tiếp theo!"

"Hoàng tử Thái-Nichkhun."

"Gì chứ? Hoàng tử mà màu mè dữ vậy sao!?" Engfa trợn mắt nhìn lên màn hình.

"Thế này mà đã được gọi hoàng tử thì chắc Lingling của chúng ta hẳn phải là Hoàng Thượng!" Faye cười khẩy.

Orm vừa nghe thấy cái tên Lingling được Faye nhắc tới liền cười tít mắt gật đầu lia lịa, khiến cả phòng họp một lần nữa lại quay sang nhìn nàng khó hiểu.

"Nhìn tới nhìn lui không ai vừa ý cả. Thật khó nghĩ."

"Vầy đi, Orm, cậu có biết GOT7 không?" Faye lại phát biểu.

"Tớ có. Tớ rất thích nhóm nhạc đó nha!"

"Vậy chắc cậu biết Jackson Wang?"

"Oh My Gosh, biết. Cậu đừng nói là Jackson sẽ..."

"Chậc! Không phải Jackson, nhưng mà tương tự vậy."

"Ai cơ?"

"Tớ đề nghị cho các cậu một người mà tớ đã chọn ra từ trước khi tới đây."

"Ai cơ!? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro