Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng loáng của The Ritz-Carlton Residences Bangkok đỗ kịch trước cửa khu chung cư cao cấp nơi Lingling và Becky đang sống. Cậu từ tốn xuống xe rồi khoan thai bước vào trong.

Giải thích tới lui với vị stylist họ Malisorn về tình hình đêm qua của Orm Kornnaphat đúng là mất nhiều thời gian. Lingling khẽ lắc đầu rồi mỉm cười với chính mình. Cậu đưa mắt liếc qua chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, đã hơn chín giờ, chắc Becky đã đến bệnh viện rồi. Cô ấy thường rời khỏi nhà rất sớm.

Lingling uể oải vươn vai một cái trước khi ấn mã số trên cánh cửa gỗ màu nâu đậm. Cửa vừa hé mở, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đang nấu lập tức xộc thẳng vào mũi.

"Ling?" Tiếng Becky gọi lớn từ nhà bếp.

"Beck?" Cậu khá bất ngờ.

"Ling ngốc, không phải em thì là ai chứ? Ling có thấy tên ăn trộm nào lại có lòng hảo tâm nấu luôn bữa sáng cho chủ nhà hay không?" Becky nói, đầu ló ra khỏi quầy bếp và nở một nụ cười thật tươi với cậu "Nhanh! vào bàn ngồi xuống, bữa sáng em nấu xong rồi."

Lingling xỏ vội đôi dép đi trong nhà, cởi nhanh chiếc áo khoác rồi bước tới bếp, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của Becky từ phía sau.

"Hôm nay em không đi làm huh, bác sĩ? Sao không tranh thủ ngủ trễ một chút? Hmmm... thơm quá đi mất!"

"Ngoan, ra bàn ngồi đi nào, không ăn thì sẽ không biết được nó hấp dẫn như thế nào đâu. Tiện thể, Ling có thể vào thay quần áo trước khi ăn cũng được, em sẽ đợi. Người Ling có mùi khó chịu quá."

"Bốc mùi lắm sao?" Cậu buông nhanh Becky ra và kéo cổ áo lên ngửi ngửi. Lạ thật, là áo vừa mới được giặt ủi rất thơm mà. Nhưng mà nếu Becky đã nói thế thì cậu đành phải nghe theo. Dù sao đã về tới nhà, ăn mặc như này cũng không được thoải mái cho lắm.

Khi Lingling quay lại, mọi thứ đã được dọn ngay ngắn trên bàn trông thật hấp dẫn. Lingling cười thật tươi, cậu ngồi vào bàn và phẩy phẩy bàn tay làm ra điệu bộ ngửi mùi hương thơm ngon làm từ đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút.

"Thơm quá, bác sĩ Amstrong thật tài giỏi!"

"Chỉ được cái dẻo miệng." Becky trở lại bàn với hai chiếc cốc trên tay. Một là nước cam cho cô, hai là ly sữa cho cậu.

Lingling hớp một ngụm sữa, hít một hơi rồi nói trước khi rồi cầm dao nĩa lên.

"Beck, hôm qua cha đã cho gọi Ling..."

"Em biết, là công việc quan trọng hơn. Ling cứ nhận nhiệm vụ ấy đi!" Becky cắt ngang lời cậu "Hôm qua cha cũng đã gọi cho em."

"Thật xin lỗi, Ling không muốn làm JK mất hợp đồng quan trọng đó." Lingling thở dài.

"Em hiểu mà. Ah, tối qua đi uống với Ying có vui không, Ling?"

Lingling đang cắt phần thức ăn trong đĩa thì khựng lại một chút khi nghe đến câu hỏi đó của Becky. Cậu nhớ tới lời nói dối đêm qua nên có phần cảm thấy có lỗi. Lingling nghĩ rằng Becky cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì ai lại muốn chồng mình ở cả đêm bên cạnh cô gái khác. Cậu là đang cố hết sức để bảo vệ Becky khỏi những phiền toái không cần thiết mà thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đã nói dối tức là không đúng, có phải hay không Lingling cũng nên thẳng thắn nói ra tất cả sự thật.

"Beck, thật ra đêm qua..."

"Ring-ring"

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu nói của Lingling. Cậu bực bội thở dài rồi đứng lên bước đến quầy bar nhặt nó lên.

"Đại ca! Đêm qua thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Giọng Ying vang lên từ đầu dây bên kia.

"Uhm, mọi chuyện vẫn ổn mà Ying, đừng lo lắng. Xin lỗi em vì đêm qua, để hôm nào mời em một bữa tạ lỗi nhé."

"Aigoo, đại ca không sao là em yên tâm rồi. Cơ mà thần giao cách cảm quá, đêm qua chị Becky cũng nói với em y chang như vậy, ha ha! Em sẽ đợi bữa ăn đền bù của hai người. Thôi em phải đi, gặp lại đại ca sau nhé!"

"Đợi đã, hôm qua Beck có nói chuyện với em sao Ying???"

Thôi xong rồi đó. Vậy là Becky đã hoàn toàn biết được đêm qua cậu không hề ở lại nhà của Ying mà là một nơi khác. Lingling nhăn nhó, cậu đưa tay vuốt tóc, thật khó chịu khi để Becky biết mình nói dối, cho dù là lời nói dối hoàn toàn vô hại.

"Sao Ling trầm ngâm vậy? Là Ying gọi sao?" Tiếng nói dịu dàng phát ra từ sau lưng làm Lingling giật mình quay ra sau. Becky đứng tựa người vào tủ lạnh khi vừa rót xong cho mình thêm một cốc nước cam nữa.

"Beck, Ling xin lỗi, Ling không..."

"Em biết, Ling. Thật ra đêm qua lúc Ling gấp gáp bỏ đi, Ying rất lo lắng và đã gọi ngay cho em." Becky uống một ngụm nước cam rồi bình thản nói. "Chẳng phải lúc nãy ở bàn ăn Ling đang muốn nói với em điều gì sao? Giờ em đang nghe đây."

"Là thân chủ mới của Ling, cô ấy uống say và gặp rắc rối lớn nên cần Ling giúp."

"Thế nên cả đêm qua người mà Ling đã ở cùng chính là cô ấy sao?"

"Uhm... Ling đã đưa cô ấy về căn hộ, nơi cô ấy đang tạm thời lưu trú."

Becky không nói thêm gì nữa. Cô uống thêm một ít nước cam rồi quay trở ra bàn ăn. Lingling cũng thế, chỉ lẳng lặng theo sau.

Thật tệ hại khi phải làm cho người con gái của mình buồn giận, tệ hơn nữa là cô ấy không hề cáu gắt, cũng không hề chất vấn hay lớn tiếng như những người phụ nữ khác vẫn thường làm.

Đối diện với lời nói dối của Lingling, Becky chẳng làm gì khác ngoài việc giữ im lặng. Cô hoàn toàn nén xuống sự khó chịu và tổn thương của mình để kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích từ người mà cô yêu và tin tưởng.

"Ling, sao lại thôi không nói gì nữa?" Becky nhẹ giọng hỏi.

"Có phải Ling đã làm em giận không, Beck!?" Cậu nói trong căng thẳng rồi cắn chặt môi dưới của mình chờ đợi.

"Em không giận, Ling!" Becky thở ra hơi thở nặng nề rồi nhẹ nhàng đáp "Nhưng em đã dành cả đêm để suy nghĩ rất nhiều. Em không biết liệu Ling có xem em như một cô gái hồ đồ thích xen vào chuyện công việc của người yêu một cách vô lý hay không?"

Lingling lắc đầu, cậu vội vã nắm lấy bàn tay Becky hiện đang siết chặt ly nước cam để giữ lại chút bình tĩnh còn sót lại.

"Em biết Ling đã lo lắng đến cảm nhận của em. Nhưng việc Ling nói dối thậm chí đã làm em tổn thương nhiều hơn nữa..." Vẫn bằng giọng nói dịu dàng đó, Becky tiếp tục nói ra những điều đã làm cô khó chịu đến không thể ngủ được "Thế nên từ nay về sau làm ơn đừng giấu em bất kì điều gì nữa, có được hay không, Ling?"

"Được! Sẽ như thế."

Lingling nghe Becky nói thế thì trong lòng nhẹ đi hẳn một nửa. Cậu buông muỗng nĩa xuống và bước sang ôm chầm lấy cô ấy vào lòng thay cho lời xin lỗi.

.

"Ling ah~, em sẽ đi Hàn Quốc trong mười ngày. Trường đại học y dược Seoul đang nghiên cứu một dự án khó, và họ sẽ rất mừng nếu em đồng ý sang đó giúp sức. Em muốn biết là Ling có ổn hay không!?" Becky thì thầm nói khi đang nằm trong lòng cậu trên chiếc sofa màu xanh nhạt.

"Ổn với việc cảm thấy vinh dự khi em tài giỏi, hay ổn với việc sẽ sống một mình không có em trong một thời gian dài?" Cậu nhỏ giọng hỏi lại cô.

"Nếu Ling muốn, em có thể không đi..."

"Ling tất nhiên là rất không muốn, Beck." Lingling hôn lên tóc Becky một hơi thật sâu rồi tiếp lời "Nhưng nếu đã là một dự án y khoa quan trọng, Ling nghĩ Ling nên sẵn lòng để họ mượn người yêu bác sĩ của mình ít hôm."

"Hào phóng quá vậy, Ling? Nhỡ như có ai đó nhân cơ hội chúng ta đang xa cách mà giành mất em khỏi Ling thì sao?"

"Quyến rũ hơn Ling đi đã rồi nói!"

Nói rồi cậu lại dúi mũi vào cổ của Becky mà hôn lấy hôn để, làm cho người con gái nằm trong lòng mình phải cười lên sằng sặc vì nhột.

Bữa sáng có vẻ sẽ thúc trễ khi hai đĩa thức ăn trên bàn vẫn chưa biết chừng nào sẽ được dùng hết, vì hai vị chủ nhân của nó đang bận ôm ấp đối phương trên sofa mãi không buông...

.


.


.

"Bác sĩ Sarocha, bác sĩ đã từng yêu ai chưa?"


"Cho dù ngày mai phải chết, em cũng mãn nguyện rồi, Freen! Tình yêu mà Freen dành cho em chính là điều vô giá. Vô giá hơn cả mạng sống của em nữa..."


"Freen, hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu. Em sẽ mãi mãi ở đây, bên cạnh Freen..."


"Mon ah, đừng đi..."


"MONNN!"

.

.

.

"Bác sĩ Sarocha. Bác sĩ Sarocha!"

Tiếng gọi của giáo sư Han đã đánh thức Freen khỏi giấc ngủ tràn ngập những ký ức về người con gái ấy. Freen chậm rãi mở mắt, thì ra cậu đã ngủ quên dưới tán cây này được một lúc lâu rồi.

"Giáo sư Han, thầy tìm con có chuyện gì sao?" 

Freen có chút lười biếng đứng dậy, cậu đưa tay phủi phủi mấy chiếc lá cứng đầu còn vương lại trên hai vai áo, rồi cung kính cúi chào giáo sư.

"Freen, con qua đây! Ta muốn giới thiệu với con một người rất quan trọng." 

Giáo sư Han vừa hồ hởi nói vừa vỗ vỗ lên vai Freen và kéo cậu về phía trước, đồng thời tự mình tránh qua một bên để lộ ra hình ảnh vị khách quý đang đứng ngay phía sau lưng.

"Xin chào, tôi là Rebecca Amstrong. Rất vinh dự được gặp bác sĩ Sarocha." Becky chủ động bước tới một bước rồi cúi chào một cách vô cùng thanh thoát.

Freen có chút thờ ơ nhanh liếc nhìn cô gái đối diện, bỗng ánh mắt hơi sẫm lại. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu lấy lại được thái độ như mọi khi.

"Chào cô, tôi là Freen Sarocha, cũng là người Thái. Nghe danh đã lâu."

Freen chỉ gật đầu lấy lệ, giọng nói trầm trầm pha chút chán ghét khiến Becky không khỏi cảm thấy ái ngại.

Nụ cười vốn rất tươi trên môi Becky vì màn chào hỏi khá là hời hợt của đối phương mà khẽ đanh lại. Con người phía trước mắt cô sao có thể là thạc sĩ thần kinh học hàng đầu Freen Sarocha mà giáo sư đã kể được? Đừng nói là mười ngày, Becky đoán rằng chỉ cần làm việc với họ Sarocha này một ngày thôi, Becky cô có thể sẽ phải lập tức ngồi máy bay trở về Thái Lan gấp.

"E hèm! Bác sĩ Amstrong, cùng đi một vòng tham quan xung quanh bệnh viện nhé! Freen, con không phiền nếu thay ta làm hướng dẫn viên cho bác sĩ Amstrong đây chứ?"

Thấy không khí có vẻ bí bách, vị giáo sư liền nghĩ ra cách tạo điều kiện để hai vị bác sĩ trẻ có thời gian tìm hiểu tâm tính đối phương. Dự án nghiên cứu lần này, tất cả sự thành bại có thể nói là tám mươi phần trăm phụ thuộc vào hai người họ.

"Được! Cô đi theo tôi." Freen trống trơn trả lời, rồi cũng trống trơn mà bước đi trước.

Đã thế thì Becky sẽ thu về nụ cười tươi ban nãy. Ngay bây giờ hiện diện trên gương mặt xinh đẹp chính là nét băng lãnh khá đáng sợ tuy cô chẳng làm gì khác ngoài im lặng và bình thản bước đi.

Dưới ánh nắng của buổi chiều muộn, khuôn viên bệnh viện có phần khá an tĩnh.

Hai vị bác sĩ, một người rất ra dáng trong bộ đồng phục bác sĩ khoa phẫu thuật bằng vải lanh chỉnh tề, một người lôi thôi lết thết trong chiếc quần skinny jeans đen, áo thun, áo khoác, giày thể thao lấm lem. 

Một cao, một thấp đang im lặng bước kẻ trước người sau, tuyệt nhiên không nói với nhau một lời.

Chốc chốc ở hai bên đường, những thực tập sinh trẻ tuổi lễ phép cúi chào khi thấy bậc tiền bối của mình đi ngang qua. Becky trông thấy cảnh đó liền không giấu nổi sự bất ngờ mà cất tiếng hỏi khẽ.

"Thật kì lạ, bác sĩ Sarocha hiện không mặc đồng phục mà vẫn có người nhận ra ư?" Giọng nói của Becky tuy nhẹ nhưng hàm ý trong câu nói quả thực không 'thiện chí' chút nào.

"Chiếc áo không làm nên người thầy tu, khoác áo bác sĩ chắc gì đã là bác sĩ, Amstrong tiểu thư thấy tôi nói có đúng không?" Freen xoay người đối diện với đôi mắt xinh đẹp của cô, cố tình đảo mắt nhìn từ đầu đến chân rồi nở nụ cười nửa miệng.

Becky trong chốc lát cả mặt mũi đều đỏ lên hết. Con người này đáng ghét thật sự.

"Nơi tôi sắp đưa cô tới là khu biệt lập thuộc khoa thần kinh học của bệnh viện. Bệnh nhân mục tiêu của chúng ta hiện đang được theo dõi ở đó. Cô nên chuẩn bị trước tâm lý, thay vì cứ chú ý đến trang phục trên người tôi."

Trong mắt Freen cậu, những người quá chú trọng hình thức như quý cô họ Amstrong này giỏi lắm chỉ được mỗi một điều là... 'đẹp', ngoài điều đó ra, tất cả những thứ còn lại phải kiểm chứng mới nói tiếp được.

Bảo Freen Sarocha hợp tác nghiên cứu cùng với bình hoa di động này ư, có phải là đang quá sức hạ thấp cậu cũng như làm khó cô bác sĩ xinh đẹp kia không?

.

.

.

Sáng thứ hai, cơn ác mộng mang tên 'ngày đầu tuần' lại ám ảnh cư dân của thành phố Bangkok náo nhiệt. Tiếng còi xe bấm inh ỏi, tiếng la hét ơi ới, tiếng chó sủa mèo cào... ôi thôi, như một nùi cà na xí muội cát bụi xà bần không hơn không kém.

"Ding" 

Tiếng thang máy báo hiệu dừng lại vang lên. Lingling vội vã liếc mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi thở hắt một tiếng rõ dài.

"Tám giờ năm mươi mất rồi!"

Lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, Lingling chậm rãi ấn vào chiếc chuông cửa màu đen trên tường.

"Ding dong"

Chưa đến mấy giây, cánh cửa gỗ màu hồng nhạt liền chậm rãi mở ra.

"Morning, Lingling."

"Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Còn những mười phút, cậu vẫn chưa trễ đâu."

"Chúng ta ngang tuổi nhau, xưng hô bằng tên ổn chứ?" Engfa không hổ danh là người làm việc rất hiệu quả. Mở đầu câu chuyện rất tự nhiên và chuyên nghiệp. "Gọi tôi Engfa là được."

Lingling mỉm cười gật đầu, rồi bước vào trong. Cậu vừa cởi ra đôi giày oxford màu đen, mắt vừa lia nhanh qua khung cảnh căn hộ, nơi làm việc của cậu trong tám tháng tới.

"Như cậu đã được thông báo, căn hộ này là nơi ở và làm việc của Orm trong suốt thời gian tới. Trong trường hợp có lịch trình, ekip sẽ trực tiếp đến đây chuẩn bị, thời gian còn lại, căn hộ này chỉ có một mình Orm sinh sống."

Lingling gật đầu.

"Trong vòng tám tháng tới, tầng này đã được chúng tôi thuê toàn bộ. Ngoài căn hộ của Orm, căn hộ của tôi và Faye cũng sẽ đặt cùng tầng, nằm ở phía bên kia, chốc nữa tôi sẽ giới thiệu với cậu."

Nói đoạn, Engfa lại ngừng.

"Lingling biết đó, cô ấy yêu cầu được riêng tư. Mặc dù chúng tôi đã đề nghị được ở cùng căn hộ để tiện hỗ trợ, nhưng cô ấy nhất quyết không đồng ý. Cho nên tôi và Faye mới phải dọn vào những căn hộ khác. Đó là lý do vì sao chúng tôi mời cậu đến, một vệ sĩ chuyên nghiệp mới có thể khiến chúng tôi yên tâm."

"Rất sẵn lòng, quản lý Waraha." Lingling gật nhẹ.

Các đại minh tinh luôn như vậy. Khi mà đời tư, bí mật và riêng tư của họ càng bị đào bới bao nhiêu, họ lại có xu hướng muốn được tự do, muốn được tự tung tự tác bấy nhiêu, mà như thế chẳng phải rất nguy hiểm hay sao.

"Còn tôi là Faye, rất vui được gặp lại cậu."

Thật ra thì Lingling còn bận tiếp thu thông tin từ Engfa, chưa kịp nhìn thấy Faye để mà hỏi thăm thì cậu ấy đã không biết từ đâu lại bất thình lình xuất hiện chen ngang lời người khác.

"Thì ra là cô Malisorn." Lingling quay sang mở miệng tính chào.

"Trà hay cà phê? Lần trước gặp rồi khỏi cần giới thiệu." Faye hỏi chặn ngang.

"Cảm ơn, tôi..."

"Vậy cà phê đi! Đường hay sữa?"

"Ừm... tôi..."

"Sữa đi! Giờ thì, ngồi xuống đó!"

Faye liếc liếc rồi xéo sắc chỉ vào chiếc sofa cỡ lớn được đặt ở phòng khách, nơi Orm hiện đang ngồi ở đó, mắt mở to hết cỡ nhìn vào Faye rồi đến Engfa như muốn tìm được câu trả lời thích đáng.

Dường như Faye vẫn còn chưa hết ác cảm với Lingling sau sự cố áo-choàng-tắm mấy hôm trước hay sao ấy nhỉ.

"Faye, PLEASE!!!" Orm lén bặm môi trách móc cô bạn bướng bỉnh của mình từ phía sau lưng Lingling. Người ta rõ ràng là vô tội, ngay cả Engfa còn công nhận điều đó, cớ sao tên kia cứ đòi dằn mặt người ta hoài vậy.

.

"Còn điều gì căn dặn không Engfa?"

"Tạm thời là không, với lại chúng ta có 'cái này' mà." Engfa nhã nhặn lắc lắc chiếc phone trên tay và mỉm cười với Lingling.

"Chuẩn bị tâm lý nhận cuộc gọi của tôi bất cứ lúc nào nhé! Cô ấy thật sự rất... khó quản đấy."

Nói tới hai chữ 'cô ấy' đôi mắt Engfa không giấu nổi nét hãi hùng mà khẽ liếc sang cô nàng bên cạnh mình.

"Cạch!"

"Cà phê của cậu đây!"

Faye không biết từ đâu lại bất thình lình xuất hiện. Đặt rầm ly cà phê sữa còn nóng hổi trước mặt cậu.

"Cậu, đứng lên!" Faye khoanh hai tay làm ra vẻ cường thế ra lệnh cho Lingling tội nghiệp.

Lingling mặc dù khá bối rối nhưng vẫn chậm rãi đứng lên như lời của vị stylist khó tánh.

"Xoay một vòng đi!"

"Ôi trời ơi, Faye. Cậu chính xác là đang làm cái gì vậy?" Orm dù đã cố không lên tiếng chen vào đoạn nói chuyện của Engfa và Lingling, nhưng xem ra không thể rồi.

"Lingling, cậu trả lời tôi xem, ngoài màu đen và trắng ra, tủ quần áo của cậu còn màu gì khác nữa?"

"Trang phục của tôi còn có màu xanh đen nữa." Lingling thật lòng đáp.

"Ôi Chúa ơi, cậu ấy là vệ sĩ đó Faye, không phải người mẫu!!!"

"Nhưng mà là vệ sĩ của Orm Kornnaphat, các cậu!" Faye cắt ngang lời của Engfa.

"Fayeee!" Orm muốn lấy băng keo dán cái mỏ có duyên đó lại quá sức. "Thề có Chúa, cậu sẽ bị cắt khẩu phần trong hai tháng tới."

Lingling chỉ cười hiền rồi lắc đầu, sau đó cũng xoay một vòng theo lời của Faye.

"Như thế này đã được chưa, Faye?" Lingling nhẹ nhàng hỏi. Hai tay vẫn còn hơi dang dang sang hai bên.

"Rồi, đủ rồi! Haizzz! Mịt mù quá, đen tối quá!" Faye tặc lưỡi, lắc lắc cái đầu làm ra giọng thất vọng dữ lắm. "Vào đây. Cậu đó, quý ngài 'áo choàng tắm'!"

Orm sắp xỉu tới nơi. Faye Malisorn bình thường chiều chuộng Orm lắm mà? Sao hôm nay lại làm khó Lingling đủ điều.

"Engfa, do something!" Orm tuyệt vọng quay sang cầu cứu Engfa nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng nụ cười sặc sụa của cô ấy.

"Aishhh! Fayeee, nhẹ tay với cậu ấy một chút, người ta còn phải bảo vệ an nguy cho Orm nhà mình đấy!" Gì chứ bản tính hay sắc xéo với người lạ của Faye thì cả nước Mỹ ai mà chẳng biết.

"I have no idea, Orm ah! Haha!"

"Đừng hiểu lầm, các cậu. Tớ chỉ là muốn giúp cậu ấy thay đổi hình tượng một chút thôi mà, haizzz! Ai nói là vệ sĩ là nhất thiết phải đen thui từ đầu tới chân chứ."

Lingling thật sự vẫn chưa hiểu lắm tình cảnh hiện tại, nên cậu hơi chần chừ. Chẳng phải bộ vest trên người cậu trông tươm tất lắm sao?

"Còn đứng đó làm gì nữa Engfa kia. Cả thắt lưng cũng không mang thì đánh đấm cái gì? Có mà tuột mất quần à? Chậc chậc chậc!"

Lingling giật mình nhìn lại nơi lưng quần của chính mình rồi gắng vắt óc nhớ lại điều gì đó. Chết tiệt, dây thắt lưng quả thực là còn nằm trong máy giặt cùng với chiếc quần kia rồi.

.

.

.

Phía trước mặt hai vị bác sĩ dần hiện ra một khu phòng bệnh biệt lập núp dưới những tán cây cổ thụ xanh um, xung quanh có cửa rào kín bằng lưới ô vuông cỡ lớn màu trắng, thoạt nhìn có thể nhầm tưởng là để trang trí nhưng thật ra là có dụng ý khác.

"Bác sĩ Amstrong, bác sĩ Sarocha, xin chào hai vị." Một bác sĩ trẻ cúi người chào vô cùng lễ độ trước hai vị bác sĩ người Thái vừa tới.

"Xin mời hai vị, lối này."

"Rất hân hạnh. Tiện thể, xin hãy gọi tôi là Becky nhé!" Becky vui vẻ đáp lại sự nhiệt tình chào đón của hậu bối trẻ tuổi rồi khoan thai bước vào trong. Mặc cho con người kia cứ lẩn tha lẩn thẩn không quan tâm đến mọi vật xung quanh phía sau lưng mình.

Khoa nghiên cứu cách ly đặc biệt của bệnh viện đại học y dược Seoul được xây dựng biệt lập ở một khu đất được trồng rất nhiều cây xanh xung quanh, nhìn từ xa sẽ tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thư thái và mát mẻ.

Thực chất bên trong đó, các bác sĩ cùng các nhà nghiên cứu lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Bệnh nhân khoa này không nhiều, nhưng tình trạng bệnh lại hoàn toàn không đơn giản, nếu không muốn nói là rất-nguy-hiểm. Đó là lý do vì sao những dự án nghiên cứu kết hợp như thế này rất thường xuyên được tổ chức, nhằm kêu gọi cũng như trao đổi phương pháp chữa trị từ những bác sĩ có chuyên môn cao trên khắp thế giới.

"Nhìn bác sĩ Amstrong vậy mà lại là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh nha."

Tại một trong những hành lang khu phòng bệnh, Freen vừa cho tay vào túi quần vừa khinh khỉnh hỏi khi đang bước trước mặt Becky.

"Thế theo bác sĩ Sarocha, diện mạo như thế nào mới xứng đáng với vị trí bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh học?"

Becky vẻ mặt vẫn không đổi, cô hờ hững khoanh hai tay trước ngực và thanh thoát bước theo sau Freen. Đối với những người 'nhìn mặt mà bắt hình dong' như bác sĩ Freen Sarocha đây, Becky cô không phải mới lần đầu chạm mặt.

"Đừng nhạy cảm như thế, tôi chỉ là đang khen bác sĩ Amstrong vừa xinh đẹp lại vừa tài năng thôi. Bởi vì theo như tôi thấy, cái đẹp thường hiếm khi đi đôi với thực lực."

"Được bác sĩ Sarocha đánh giá tôi không chỉ đẹp mà lại còn có thực lực, quả thực rất vinh dự." Becky dừng bước, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mà nếu xét về độ thách thức thì không thua gì họ Sarocha kì cục kia cả. "Còn về phần tôi, khi vừa gặp bác sĩ Sarocha, tôi đã biết cô là một người có thực lực ăn đứt vẻ bề ngoài rồi."

"....."

"Xin đừng hiểu lầm, tôi thật lòng có ý khen bác sĩ Sarocha đây là một người rất.có.thực.lực đó."

"Ring ring" 

Chuông điện thoại của Freen lại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng mà có vẻ phần thắng đang trượt xa khỏi tay cậu.

"Hình như bác sĩ Sarocha có điện thoại thì phải?" Becky cố nén lại nụ cười lớn của mình trước vẻ tức tối của con người đáng ghét đó. Cô cất bước đi tiếp, bỏ Freen đang đùng đùng lôi điện thoại ra phía sau lưng mình.

"Hừm! Bác sĩ Amstrong, tôi thấy cô nên đi làm luật sư coi bộ sẽ thích hợp hơn nghề bác sĩ đó."

"Ồ, vậy sao? Ha ha, đã thế thì tôi cũng muốn nói cho bác sĩ Sarocha được rõ. Vào năm thi đại học, tôi đã đỗ tận hai trường đại học. Một là đại học Y Khoa, cái còn lại chính là đại học Luật, điểm loại ưu đấy."

"....."

Từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên Freen Sarocha cậu phải chịu cảnh cứng họng trước một cô gái như vậy.

"Không sao, phải thông minh như thế mới xứng đáng với vẻ đẹp đó chứ."

Có điều, nhan sắc đặc biệt này của cậu mà họ Amstrong kia nỡ lòng nào đánh giá là thấp. Từ trước tới nay, trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ đi đâu mà phụ nữ không đổ rạp trước vẻ đẹp hào hoa phong nhã cộng với tài năng ngất trời của cậu.

"Rebecca Amstrong, cô khá lắm. Đợi tôi nghe cho xong cú điện thoại này rồi mới tính với cô."

"Freen Sarocha nghe."

"Bác sĩ Sarocha, không xong rồi, bệnh nhân phòng bệnh số 7 lại vừa trốn thoát, bây giờ chúng tôi đang chia nhau tìm kiếm, bác sĩ Sarocha cùng bác sĩ Amstrong xin tạm thời hãy lánh vào nơi an toàn đi ạ." Tiếng chị y tá chủ nhiệm gấp gáp đến mức phải năm giây sau Freen mới hiểu được vấn đề.

"Bác sĩ Sarocha, cô còn đó không? Tình hình hiện tại khá nguy hiểm, hai người phải tránh mặt ngay đi ạ."

"Rụp!" 

Freen lập tức ngắt máy.

"Jackie Lee lại trốn thoát nữa sao?"

Bệnh nhân Jackie Lee này từ lúc nhập viện cho tới khi được gửi tới đây theo dõi vẫn luôn được liệt vào danh sách những ca nguy hiểm nhất.

Suốt nhiều tháng qua, trong quá trình tiếp cận, Freen đã rất nhiều lần sức đầu mẻ trán vì bị hắn tấn công. Rất may là bản thân đã có học qua taekwondo nên tình hình cũng không tới nỗi nào. Chuyện lâu lâu bác sĩ Sarocha lại phải đi băng bó vết thương vì chạm trán với Jackie Lee gần như đã trở thành điều quá đỗi thường tình ở bệnh viện này.

"'Luật sư' Amstrong, tôi e là chúng ta phải..." Freen vừa nhét chiếc điện thoại vào túi vừa quay ra sau lưng nói với cô bác sĩ họ Amstrong, nhưng...

"Becky???"

"BECKY!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro