Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orm giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được cái lạnh đột ngột xâm chiếm lấy cơ thể.

Nàng mở hờ đôi mắt nặng trĩu nhìn quanh, khung cảnh có chút quen thuộc. Xuyên qua tấm rèm bằng voan mỏng màu nâu nhạt, Orm chỉ lờ mờ thấy được một mảng tối đen như mực cùng với mùi hơi nước dịu nhẹ của bình minh đang bao trùm trong không khí.

Nhất thời các mảnh ghép của câu chuyện đêm qua vẫn còn rời rạc trong tâm trí nàng.

Bên dưới tấm chăn bông lớn vô cùng mềm mại và ấm áp, Orm khẽ trở mình, nàng vô thức đưa tay lên xoa hai bên trán rồi thở dài nặng nề.

"Đau đầu quá...! Mình... mình đã về từ bao giờ, và... bằng cách nào?"

.

"Wait! WHAT?"

Trong tích tắc, như sực nhớ điều gì, Orm ngồi bật dậy trong hốt hoảng.

Theo phản ứng tự nhiên, nàng lập tức lật tấm chăn lên và nhìn vào thân thể của mình, hiện đang trong tình trạng khá 'mát mẻ' với độc nhất một chiếc váy pajamas màu hồng nhạt.

"Oh God, what happened last night?"

Orm than thở, nàng không ngừng lấy tay vỗ vỗ lên trán mình như thể việc làm này sẽ giúp nàng nhớ lại được tất cả những tình tiết đã diễn ra.

Yoko đang ở đâu? Là cô ấy đã đưa nàng về và giúp nàng thay quần áo hay sao? Nghĩ tới nghĩ lui mãi không ra, bởi bây giờ Orm còn chưa tỉnh hẳn, nàng nhức đầu và khan cổ, thật sự khó chịu.

"Nước, mình cần uống nước..."

Orm nghĩ luẩn quẩn trong đầu, rồi gượng ngồi dậy.

Orm khẽ xuống giường, nàng lê từng bước nặng nề rồi đột nhiên dừng lại bởi phát hiện ra điều gì đó có vẻ khác lạ.

Ánh nhìn của Orm hướng tới chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng, nơi dường như có cái gì đó vừa cử động.

Sau một lúc đứng yên đắn đo suy nghĩ, Orm rón rén bước tới trước, càng tiến càng gần, đến lúc chân nàng chạm đến chiếc sofa mới khựng lại.

Khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc, mái tóc sẫm màu, đôi môi quyến rũ cùng đôi mắt nhắm nghiền trong một giấc ngủ có vẻ rất sâu.

Orm giật mình lùi về sau một bước, đôi mắt nàng mở to, hai tay bụm chặt miệng vì quá bất ngờ và hoảng hốt.

Lingling, sao cậu lại ở đây, trong phòng ngủ của nàng?

Orm đứng ngây người ra đó một hồi lâu vì vẫn còn chưa xử lý được lượng thông tin hỗn tạp vừa tiếp nhận được. Rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Bất giác nàng nhìn xuống tình trạng quần áo của mình, và cậu, quần áo của bọn họ đi đâu hết cả rồi? Cho dù đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì Orm cũng muốn tự đào hố và chui xuống trốn ngay lập tức.

Orm khóc không ra nước mắt, nàng mất hết một lúc cho việc không ngừng vò đầu bức tóc trước khi có thể bình tâm trở lại. Rồi nàng lấy can đảm đưa mắt quan sát một lần nữa con người đang mặc áo choàng tắm nằm ngủ trước mặt mình. Có lẽ nàng nên đi lấy cho Lingling một tấm chăn trước khi cậu chết cóng trên sofa vì nhiệt độ trong phòng quá thấp.

Nhìn dáng người co ro cùng đôi chân mày nhíu chặt, Orm tin rằng Lingling hẳn là phải chịu đựng cái lạnh khó chịu này lâu lắm rồi, điều đó không khỏi khiến nàng cảm thấy xót xa.Orm khẽ quay người, nàng quyết định sẽ đến giường và mang cho Lingling tấm chăn màu hồng của mình để cậu bớt lạnh.

Ánh sáng trong phòng quá yếu, chẳng đủ để Orm có thể định hướng cũng như nhìn ra bất cứ thứ gì cả, trong khi nàng lại không dám bật đèn vì sợ làm Lingling thức giấc. Nàng cứ lần mò từng bước chập choạng trong bóng tối.

Đột nhiên Orm nghe từ bàn chân mình truyền đến một cảm giác đau điếng cùng tiếng 'cộp' rõ to, là cạnh bàn hay cạnh ghế gì đó mà nàng chẳng thể phân biệt được, chỉ biết rằng rất đau, đau tới muốn ứa cả nước mắt.

Orm cố nén tiếng hét thất thanh trong cuống họng, nàng loạng choạng như sắp ngã, chưa kịp cúi xuống xem xem cái chân tội nghiệp thế nào, Orm đã thấy cổ tay trái của mình bị chộp lấy và giật mạnh.

"Ahhh"

Nàng sợ hãi la lên một tiếng...

Liền sau đó, Orm thấy cả thân thể mình bị vật lên ghế sofa bởi một lực thật mạnh và dứt khoát. Lưng nàng đập xuống ghế, hai bên eo bị chân Lingling kẹp lại, hai cổ tay hoàn toàn bị cậu dùng lực khống chế và đưa cao khỏi đầu. Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể Lingling đã khóa chặt hoàn toàn thân thể mỏng manh không chút sức lực của nàng bên dưới thân mình.

Răng cắn chặt, nhịp thở nặng nề, đôi mắt đen của Lingling như sáng rực lên trong bóng tối của căn phòng, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người mà cậu cho rằng đã tấn công mình trong khi đang ngủ. Trong lúc đó, đôi mắt vừa sợ hãi vừa thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra của Orm cũng đang yếu ớt nhìn lại cậu.

"Lingling à..." Giọng nàng run lên "Lingling bị sao vậy?"

Lingling tuyệt nhiên không lên tiếng, đôi mắt đen đáng sợ liên tục đảo vòng quanh như rà soát khắp gương mặt nàng. Vài giây qua đi, ánh mắt lạnh như băng đó liền thay đổi, cậu nheo nheo đôi mắt và cúi người thấp xuống một chút để nhìn thật kỹ.

"Cô Kornnaphat, là cô?" Lingling lắp bắp, buông tay ra và bước khỏi người nàng.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý." Lingling luống cuống đỡ nàng ngồi dậy rồi với tới công tắc chiếc đèn bàn gần đó.

Sau khi đèn bàn được mở, Lingling liền đưa mắt xem xét qua thân thể nàng từ trên xuống dưới một lượt để chắc rằng không có vết thương nào nghiêm trọng.

"Tôi... tôi không sao." Nàng bối rối

Vẫn chưa an tâm, Lingling khẽ kéo chiếc ghế rời nằm cạnh chiếc bàn trà gần đó lại đối diện với nàng và ngồi xuống, cậu chìa tay ra trước nói khẽ.

"Có thể để tôi xem vết thương một chút được không?"

Orm lẳng lặng nhìn Lingling không chớp mắt, sau đó hết sức rụt rè, nàng đưa hai bàn tay ra trước mặt để Lingling nhẹ nhàng đỡ lấy.

"Thật xin lỗi, tất cả là do tôi không đủ tỉnh táo..." Lingling vừa xem xét đôi cổ tay đỏ tấy của nàng vừa tự trách.

Lực tấn công của Lingling khá mạnh, tất cả đều được phản ánh rất rõ qua dấu tay hằn sâu trên hai cổ tay của nàng. Lingling nhíu mày lại lo lắng, nếu không xử lý ngay sẽ gây nên vết bầm rất khó coi.

"Đỏ hết cả rồi... đau lắm phải không?"

Orm khẽ gật đầu, thật ra nàng không những đau mà còn có hoảng sợ nữa. Lingling mà nàng biết rốt cục đã vì cớ gì lại có thể trở nên nhạy cảm như thế. Đôi mắt đen lạnh lùng khi nãy cứ như là của một người khác vậy.

"Lingling... Lingling ổn chứ? Vừa nãy trông Lingling cứ như là..."

Lingling nghe hỏi thì khựng lại đôi chút. Nghĩ một lúc, cậu ngước lên nhìn nàng.

"Trước đây tôi từng là cảnh sát, về sau có xảy ra biến cố, tôi cũng gặp một chút sang chấn tâm lý. Có thể vì thế mà..."

Nói đoạn nhìn lên, trông thấy hai mắt nàng mở to nhìn mình, Lingling mỉm cười, nửa thật nửa đùa.

"Bây giờ ekip của cô Kornnaphat chọn lại vệ sĩ cho cô vẫn còn kịp đó. JK nhiều vệ sĩ tinh nhuệ lắm. À, tôi sẽ nhờ họ mang lên một ít nước đá. Phiền cô đợi một lát."

Orm khẽ gật. Đột nhiên nàng chú ý đến chuyện hai tay của mình đang nằm gọn trong hai lòng bàn tay của Lingling. Cảm giác thật mềm mại và ấm áp. Một người có tập võ như Lingling theo nàng tưởng tượng thì hai lòng bàn tay phải chai sần thô ráp mới đúng, xem ra lại không phải như vậy.

"Rốt cuộc Lingling là người như thế nào? Chuyện gì đã khiến Lingling dễ bị kích động như vậy, em thật sự rất muốn biết."

"Cô Kornnaphat, cô ổn chứ?"

"Tôi... ơ... có hơi nhức đầu. Chắc là do vẫn còn say..."

"Hmm... Hay là cô bị sốt?" Lingling vừa nói vừa đưa một tay lên trán của nàng xem xét.

"Tôi... ơ... không sao đâu."

"Tôi sẽ yêu cầu thêm trà giải rượu cho cô, cô Kornnaphat. Sẽ ổn thôi."

"Sẽ ổn sao? Em nghĩ là không đâu, Lingling ah...Ở gần Lingling thế này em thật sự không ổn tí nào..."

"Chờ đã, Lingling!" Nàng nói với theo cậu, lúc này đang bước nhanh đi, khiến Lingling đứng lại.

Orm lại nghĩ mất một lúc, sau đó hơi ngần ngại.

"'Orm', Lingling hãy gọi em như thế. Lâu nay em vẫn thoải mái với cách xưng hô bằng tên. Chúng ta... dù sao sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. Nên xin đừng khách sáo."

"Bất cứ điều gì cô yêu cầu, cô Kornnaphat." Lingling nói rồi khẽ nở một nụ cười hiền.

Cậu tiếp tục bước tới chiếc điện thoại bàn đặt ở góc cửa và bắt đầu thực hiện cuộc gọi với lễ tân khách sạn. Đã hơn hai năm làm vệ sĩ cao cấp cho rất nhiều người nổi tiếng, nên những tình huống như thế này cậu hoàn toàn có thể kiểm soát một cách nhuần nhuyễn.

Suốt cả quá trình Lingling thực hiện cuộc gọi, Orm vẫn ngồi im thin thít bất động ở một góc chiếc ghế sofa mà nhìn cậu chằm chằm.

Lingling đang đứng đối diện với bức tường, trên người duy nhất chỉ có duy nhất một chiếc áo choàng tắm trắng, mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, được cậu vén ra sau tai thật gọn gàng.

"Con người đó, sao có thể chỉ mặc mỗi chiếc khăn choàng tắm thôi mà vẫn trở nên vô cùng hấp dẫn? Không được, mình không được nghĩ nhiều, chẳng phải mình đã hứa chỉ cần được nhìn thấy Lingling là đủ hay sao?"

"Được! Cảm phiền nhanh một chút." Lingling từ tốn kết thúc cuộc gọi rồi quay lại đối diện với ánh mắt mở to vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng của nàng.

"Tôi đã yêu cầu luôn bữa sáng giúp Orm, trứng và thịt muối, ổn chứ? Hẳn là sau lần nôn đêm qua, bây giờ bao tử cô sẽ thấy khó chịu."

"Gì cơ!? Nôn!?"

Lingling không trả lời, ánh mắt theo phản ứng tự nhiên liếc nhanh qua hai bộ quần áo trên người mình và Orm, làm nàng lại một lần nữa xấu hổ muốn chết đi sống lại.

"Không sao, đừng lo lắng. Đêm qua tôi đã nhờ dịch vụ giặt sạch chỗ quần áo đó, chắc một chút nữa họ sẽ trả về đây thôi."

Lingling lại không thể ngăn nụ cười mỉm của mình. Ai nói là đại minh tinh Hollywood không có lúc trở nên bối rối và ngốc nghếch chứ. Nhưng lạ ở chỗ, sự vụng về của nàng lại không khiến cậu khó chịu, dù là một chút.

"Tiện thể, hôm qua trong lúc Orm say, tôi đã giúp cô trả lời một cú điện thoại của ai đó tên Yoko Apasra, tôi nói với cô ấy rằng Orm đã an toàn. Ngoài ra vì bảo mật thông tin của cô, tôi không thể tiết lộ gì thêm."

"Em biết rồi. Xin lỗi Lingling, hôm qua..." Nàng lí nhí, mặt cúi gằm xuống.

"Không, không phải như thế. Tôi mới là người nên xin lỗi Orm vì chuyện lúc nãy. Tôi thật vụng về."

"Lingling đừng tự trách, em không sao cả... AHH!" Orm vừa nói vừa muốn đứng dậy thì liền bị vết thương ở chân làm cho đau đến điếng người. Nàng loạng choạng ngã ngồi lại trên ghế.

"Sao thế!?" Lingling giật mình, cậu nhanh chân bước lại gần xem xét.

"Chân em, có hơi đau một chút." Nàng lắp bắp. "Oh Gosh!"

Vết thương từ cú vấp mạnh vào cạnh bàn bây giờ đã chính thức "phát bệnh". Đúng là trọng thương rồi, khổ sở đến muốn ứa cả nước mắt. Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày tốt lành khi mới sáng sớm đã gặp biết bao nhiêu thương tích. Từ cái bàn gỗ cho đến Lingling, ai cũng muốn đả thương nàng cả. Rốt cục là nàng đã làm sai điều gì?

Lingling nhanh chóng lại gần, cậu ngồi trên gối, đối diện với nàng, rồi nâng nhẹ bàn chân đau của nàng lên xem xét.

Có một vết thương khá sâu chỗ mắt cá chân làm tróc đi một mảng da nhỏ, vẫn còn đang rỉ máu.

"Tại sao lại chảy máu như thế này?" Cậu tự hỏi.

"Là lúc nãy... em không nhìn thấy gì nên đã đá chân vào cái bàn." Nàng chỉ chỉ, hai khoé môi chẳng biết tại sao lại vô thức trễ xuống như muốn méc với Lingling rằng cái bàn đó đã cố ý khi dễ nàng.

"Đau lắm không? Đợi một chút, tôi đi lấy hộp cứu thương."

Nói rồi Lingling lại chạy xẹt đi, mở cửa phòng ngủ ra ngoài tìm kiếm. Sau chưa đầy ba mươi giây, cậu đã trở lại, trên tay cầm theo một hộp nhỏ màu đỏ, có chữ thập màu trắng được in ngay ngắn.

Vẫn tác phong nhanh nhẹn, vẫn sự chu đáo đó, Lingling lại một lần nữa khiến nàng quên đi mọi sự sợ hãi và cảm giác đau đớn đang diễn ra.

"Đừng, đau lắm." Orm khẽ giật cái chân bị thương của mình lại khi thấy Lingling muốn đổ thứ nước sát trùng đáng sợ vào, vô tình làm cái váy pajamas bị kéo lên trên cao một chút. Cả Orm và Lingling đều đồng loạt bị bối rối trong giây lát. Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại được sự chuyên nghiệp của mình.

"Sẽ không đau, tôi sẽ nhẹ tay, được chứ?"

Nói rồi cậu chầm chậm kéo bàn chân nhỏ của nàng trở về, đặt lại lên đùi mình và nhẹ nhàng rưới một ít nước sát trùng lên vết thương, chốc chốc lại ngước lên nhìn vẻ mặt nàng quan sát.

Orm đã thôi không rụt chân lại nữa, nàng cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát vô cùng khó chịu đang không ngừng truyền tới vì không muốn làm khó Lingling.

"Orm ráng chịu đau một chút, vết thương này khá sâu, phải làm sạch mới không bị nhiễm trùng." Cậu ôn tồn nói. Đôi tay vẫn thoăn thoắt tiếp tục công việc rửa đi vết máu trên miệng vết thương của nàng.

"Lingling ah, lúc nào Lingling cũng dịu dàng như vậy ư?" Bất giác nàng lên tiếng.

"Huh...?"

"Ý em là... trông Lingling rất là chuyên nghiệp." Orm vụng về chữa lại câu trước bằng câu sau chẳng hề ăn nhập gì, cũng tại cái sự tự nhiên trở nên ngốc nghếch vô điều kiện khi đối diện với sự hấp dẫn của cậu mà ra cả. Hy vọng Lingling không để ý và sẽ qui sự lạc quẻ đó của nàng vào nguyên nhân bất đồng ngôn ngữ.

"Đó là công việc của tôi, tôi phải giữ cho thân chủ mình luôn được an toàn. Nhưng nhìn xem, tôi đã làm ra những gì với Orm này, thật đáng trách."

Đôi chân mày của Lingling lại một lần nữa co lại với nhau khi cậu cảm thấy áy náy với tất cả những sự cố mà mình đã gây ra từ nãy tới giờ, kể cả vết thương trên chân nàng, Lingling cũng cho là do cậu mà có.

Orm ngồi lặng yên quan sát, thấy Lingling chăm chú bôi bôi thoa thoa hết dung dịch này đến dung dịch khác lên chân mình thật thuần thục. Dần dần cảm giác khó chịu ban đầu đã không còn nữa, bởi lúc này nàng đã quá bận bịu cho việc ngắm nhìn cô vệ sĩ của mình.

Rồi nàng vô thức vươn một tay lên phía trước, chạm nhẹ vào đôi chân mày đang nhăn lại của cậu.

"Đừng nhăn nhó... sẽ không làm lành vết thương được."

Sau đó nàng nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt đẹp khiến Lingling có chút bất động trong vài giây.

Chỉ là một nụ cười quá đỗi đáng yêu của cô minh tinh Hollywood thôi mà, cậu tự nhủ như thế. Việc trở nên bất động vài giây khi trông thấy một nụ cười đẹp như vậy là điều hết sức bình thường với tất cả mọi người, có phải hay không?

"Ding-dong"

Tiếng chuông cửa đột ngột reo lên cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

"Những thứ cô yêu cầu đều đã chuẩn bị xong, thưa cô." Người bồi phòng lịch sự cúi chào khi thấy Lingling.

Lingling cũng nở một nụ cười đáp lại, và trước khi cậu có thể nói thêm được điều gì thì đã bị một tiếng nói khác cắt ngang:

"Ormmm!" Tiếng Faye vang lên ơi ới sau lưng người bồi bàn làm cả hai giật mình quay lại.

Ngay sau đó một giây, tới phiên Faye bị tắt ngúm khi trông thấy người đang ở cửa không phải Orm nàng mà là một người khác, trong lớp áo-choàng-tắm.

"Cứ để mọi thứ ở đây, tôi sẽ tự đẩy vào trong. Cảm ơn." Lingling lấy lại sự điềm tĩnh của mình, cậu khẽ cúi chào Faye rồi quay sang nói nhỏ với cậu bồi bàn rồi ra hiệu để cậu ta rời đi trước.

"Cô... cô sao lại...?" Faye trợn tròn mắt nhìn Lingling từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đằng đầu, hết thảy mấy lượt.

"Faye ah, vào trong trước đã." Orm nghe tiếng Faye bắt đầu thẩm vấn Lingling ở bên ngoài nên đã bất đắc dĩ ôm cái chân cà nhắc của mình đi ra.

Quả đúng như dự đoán, cô bạn nóng tính của nàng không hề có ý buông tha cho Lingling khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

"Kìa Orm, chân cậu bị làm sao thế!? Còn quần áo... quần áo cậu đi đâu hết rồi?" Faye liên tục đảo ánh mắt có phần đen tối và hốt hoảng đến Orm rồi chuyển sang Lingling.

Ôi trời cho xin đi, Faye Malisorn này sẽ sẵn sàng xù lông nhím với bất kỳ đứa nào có ý khi dễ Orm của bọn họ.

"Faye Malisorn, cái cậu này... là do tớ cả đấy... đừng có la hét vào người ta như thế."

"Do là do thế nào... á!" Nói mãi mà Faye vẫn lì lợm đứng sàng qua sàng lại ngay cửa ra vào. Không khéo cả thế giới sẽ nghe được câu chuyện họ đang nói mất. Orm chỉ còn cách kéo Faye ngốc ấy vào trong rồi mới tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro