Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Silom về đêm vẫn còn lác đác vài bóng người.

Vào giờ này, rất ít hàng quán nào còn mở cửa hoạt động, có chăng là mấy quán ven đường vẫn còn bám trụ cho mấy ông khách uống rượu đêm; cùng với lác đác vài ba cửa hàng tiện ích mở cửa 24/24.

Tại chiếc ghế gỗ được kê trước một trong những cửa hàng tiện ích, vị CEO của The Blank Entertainment đang thật sự bị Orm dọa cho sợ đến xanh mặt. Lí nào mà mới phút trước còn bảo nàng ngoan ngoãn ngồi im ngoài cửa chờ cô mua chút đồ, phút sau quay ra, ghế thì còn đó nhưng người đã đi đâu mất tiêu.

Điều đáng nói nhất là chiếc điện thoại với toàn bộ số liên lạc khẩn cấp của Yoko hiện giờ đang nằm trong tay của Orm, đồng nghĩa với việc dù Yoko có muốn điều người tới giúp đỡ cũng chẳng biết số để mà gọi.

"Orm Kornnaphat ơi là Orm Kornnaphat! Cô gái ngốc này, cậu thật sự là đang bị làm sao vậy!?"

Theo Yoko nghĩ, cách duy nhất và hiệu quả nhất lúc này không phải là la làng la xóm lên cho cả thế giới cùng biết tiểu thư Kornnaphat trong truyền thuyết đã bị thất lạc trong lúc đang say xỉn, mà là đi ngược vào siêu thị, bốc điện thoại bàn lên và gọi hỏi Orm xem rốt cuộc nàng ấy đã tự trôi dạt về phương trời nào rồi.

"Bình tĩnh nào, mình chẳng phải rất thông minh hay sao." Yoko tự trấn an mình rồi quay trở vô cửa hàng tiện ích ban nãy, dùng điện thoại bàn ở quầy thu ngân và bắt đầu thực hiện cuộc gọi mang tính quyết định.

Chẳng biết do điện thoại có vấn đề hay Orm có vấn đề mà sau tận năm sáu cuộc gọi liên tục, đầu dây bên kia mới có dấu hiệu trả lời.

"ORM... CẬU ĐANG Ở ĐÂU?! CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG!?" Yoko vừa mừng rỡ vừa lo lắng nói với chiếc điện thoại bàn.

"Xin chào?" Là một giọng nói lạ của một cô gái trẻ, và điều đó làm Yoko vô cùng hoảng hốt.

"Cô là ai? Chủ của chiếc điện thoại này, cô ấy hiện ở đâu?" Yoko thận trọng đặt câu hỏi với cô gái lạ.

"Tôi họ Kwong, là vệ sĩ riêng của chủ nhân chiếc điện thoại này. Cô ấy hiện đang an toàn rồi, thưa cô..."

Giọng cô gái trẻ cũng thận trọng không kém, cố ý không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân của mình lẫn Orm.

Vệ sĩ ư, họ Kwong ư? Phải chăng là Lingling Kwong, người vệ sĩ mà Orm đã nằng nặc nhờ Yoko mời về làm vệ sĩ riêng của nàng cho bằng được?

"Họ Kwong? Có phải cô là Lingling Kw..."

Câu nói của Yoko bị bỏ lửng giữa chừng bởi ngay lúc đó có hai thanh niên đột nhiên mở cửa bước vào. Theo quán tính, Yoko dời tầm mắt sang quan sát họ một lượt.

Quần jeans dài sờn màu, áo khoác đen, giày chạy bộ có phần bẩn, mũ lưỡi trai lụp xụp, và máy ảnh.

Phải, cái đáng nói ở đây chính là chiếc máy ảnh, loại máy cơ quen thuộc mà mấy tay săn tin rất ưa chuộng.

"Đệt! Tốn cả một ngày trời theo dõi, rốt cục lại để thoát!" Tay phóng viên vừa ốm vừa đen tu ừng ực chai nước vô họng sau câu chửi thề lớn tiếng.

"Bây giờ mà tóm được hai người đó, ngày mai bài của chúng ta chắc chắn sẽ lên trang nhất." Tay phóng viên thứ hai, bự con hơn khẳng định chắc nịch rồi giật lấy cái chai, uống nốt phần nước thừa còn lại.

Không phải hên dữ vậy chứ. Trước không gặp, sau không gặp, tại sao lại để Yoko cô đụng mặt bọn paparazzi ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này. Rõ ràng là Yoko đang không hề có tâm trạng để được lên báo đâu nha.

"Nghe đâu Orm Kornnaphat cũng mê mấy vụ bỏ trốn lắm. Bây giờ sang Thái Lan hội ngộ cùng Yoko Apasra..."

"Khỏi phải nói, chính là HOT phỏng tay đó!"

Hai cái miệng râu ria xồm xoàm xúm vào bàn tán về hai mục tiêu cực kì nổi tiếng mà họ đang phụ trách săn ảnh. Quả thật không sai, dựa vào độ 'nổi như cồn' và sức ảnh hưởng của hai nhân vật đình đám trên, những bài báo và hình ảnh nào có dính tới họ đều chắc chắn sẽ tạo được những hiệu ứng truyền thông không hề nhỏ.

Yoko nhẹ nhàng dập máy kết thúc cuộc gọi với đầu dây bên kia. Ít ra có cô vệ sĩ họ Kwong ở cạnh, Orm chắc chắn sẽ an toàn hơn so với tình thế của cô hiện giờ. Nghĩ tới đoạn này, Yoko xác định việc lặng lẽ bỏ trốn ngay lúc này là một bước đi hoàn hảo, trước khi bọn đầu heo kia phát hiện ra sự hiện diện của cô.

"Cô gì ơi... Cái đó... lon nước với tiền điện thoại vẫn chưa thanh toán."

"Chết tiệt, quên mất vụ thanh toán"

"Ngại quá, tiền đây. Khỏi thối lại!"

Lần này thì đúng là không còn gì xui bằng. Hai con người đang xôn xao bàn tán ở kia thật sự đã bị cuộc đối thoại tại quầy thu ngân làm cho chú ý.

"Nhìn quen quen mạy?" Tên gầy nhom khều khều người bên cạnh.

"Cô gì ơi, xin chờ cho một chút!" Tên béo hơn lập tức lên tiếng gọi với theo.

Yoko im thin thít, cô giả vờ loay hoay làm này làm kia để lờ đi như thể tiếng gọi đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Nè cô kia. Cô APASRA!" Thấy Yoko không trả lời, tay phóng viên béo như lợn gan lì lôi luôn cả họ Apasra nhà cô ra mà gọi. Điều đó chứng tỏ thân phận của Yoko đã thật sự bị lộ.

"Không xong rồi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!" Nghĩ đến đây Yoko cố tình tiếp tục quăng cục lơ cho hai tên đó rồi bước nhanh ra cửa và vụt chạy đi.

Không ngoài dự đoán, hai tên phóng viên kia đâu dễ dàng gì buông tha cho con mồi béo bở này. Chúng lập tức ôm máy ảnh co giò rượt theo dáng người bé nhỏ đang băng băng chạy thẳng về phía trước. Cơ hội tốt như vậy, kì này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Yoko đúng không hổ danh là nữ hoàng bỏ trốn khi tất cả ngõ ngách của khu vực này cô gần như nắm trong lòng bàn tay. Mặc cho hai tên đầu heo kia vẫn không ngừng rượt theo sau lưng, thân ảnh bé nhỏ của cô đã khéo léo luồn lách vào các ngõ hẻm vừa nhỏ vừa tối khiến bọn chúng vừa mệt vừa tức đến muốn hộc máu.

Đáng tiếc là sức lực có hạn, chạy liên tục không ngừng nên Yoko bắt đầu bị kiệt sức. Cô đứng trong con hẻm nhỏ, chống tay lên tường để lấy lại nhịp thở hiện đang loạn xà ngầu vì mệt của mình.

"Phải chạy đi đâu tiếp đây, về nhà riêng thì chắc chắn đã bị mai phục, đến The Ritz thì liên lụy Orm."

Yoko tức tối vỗ vỗ vào trán mình khi muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Cuối cùng, sau hai phút suy nghĩ muốn xoắn não, có một địa điểm chợt lóe lên trong đầu mà Yoko tin chắc là khá bí mật và an toàn. Có điều, nếu bây giờ vác xác tới đó có khi sẽ bị người trong nhà 'xạc' cho không còn cái lỗ tai nghe nhạc.

.

.

.


"Bức tường này nên sơn màu trắng sọc hồng hay hồng sọc trắng nhỉ?"

Kiến trúc sư đa tài họ Malisorn vừa nhồm nhoàm gắp mì ăn liền vừa rung đùi trên chiếc ghế sofa vắt óc suy nghĩ. Đêm đã khuya rồi mà số phận của bức tường phòng khách vẫn chưa được quyết định, báo hại Faye phải ăn hết ly mì này đến ly mì khác, tổng cộng từ đầu hôm tới giờ đã tốn hết năm lượt nấu nước sôi.

"Ding Dong!"

"Sặc! Ai bấm chuông? Làm sao có thể...?"

Faye đang ăn gắp mì cuối cùng thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình xém té ghế.

Căn hộ năm sao này có thể nói là một nơi hoàn toàn tuyệt mật. Ngoài Orm và Engfa đang đi L.A. ra còn người nào có thể biết nữa chứ? Hơn nữa bây giờ chẳng phải đã khuya rồi sao, chắc Orm sẽ không ngốc nghếch tới nỗi một mình tới đây thăm cô chứ?!

"Đừng nói là... 'thứ đó' nha trời! Ui chao!" Faye rùng mình tự ôm lấy hai vai mình mà xoa xoa "Sao tự dưng ớn lạnh vầy nè!"

"Rầm Rầm Rầm"

"Đợi đã, có loại 'thứ đó' nào lại có khả năng đập cửa nhà người ta khí thế như vậy chứ?"

"Rầm Rầm Rầm"

"Thứ đó' có vẻ gấp nhỉ?"

Faye đoán là cô không thể tiếp tục ngồi đó đoán già đoán non trong khi cánh cửa cứ liên tục bị đập đùng đùng như vậy. Bỏ ly mì lên chiếc bàn trà bằng thủy tinh, Faye xỏ nhanh đôi dép mang trong nhà rồi đi như chạy ra phía cửa ra vào.

Cửa gỗ vừa mở, một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc lập tức xuất hiện ra trước mắt Faye. Tay cô ấy đang gấp rút cởi cho xong những cái cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi caro khoác ngoài rồi quẳng nhanh qua khe cửa cùng chiếc nón kết màu đen đang đội trên đầu.

Faye trợn tròn mắt, cô còn chưa kịp hoàn hồn trước những gì vừa xảy ra thì đã bị Yoko nắm lấy tay kéo mạnh, rồi 'rầm' một cái, cả hai bị nhốt gọn ở bên ngoài với chiếc cửa vừa bị Yoko đóng kín.

"Cô.... ưmmmm!!!"

Ngay khi Faye cao kều hả họng ra tính nói điều gì đó, Yoko đã đột ngột xấn người tới trước, tóm chiếc cổ áo sơ mi màu xanh nhạt và kéo xuống, vừa tầm để hai đôi môi ép sát lại với nhau.

Yoko đồng thời tự xoay vào trong, tựa người lên cửa gỗ và cố tình để lưng Faye hướng ra ngoài, đối diện với thang máy. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, cô còn táo bạo hơn khi nắm lấy một tay của Faye, tự luồn bàn tay đang gồng cứng vì hốt hoảng ấy vào trong chiếc áo thun đen và đặt lên... ngực mình. Yoko nhắm nghiền mắt, lấy hết dũng cảm di chuyển đôi môi rồi thở ra những hơi thở gấp gáp như thể đang hưởng thụ lắm; trong khi đó hai mắt của cô gái cao hơn vẫn đang trợn tròn sắp lọt tròng tới nơi.

"Hôn... hôn tôi!" Yoko thì thào van xin trong nụ hôn với con người đang gồng cứng đơ trước mặt mình.

Cùng lúc đó, tiếng 'Teng' báo hiệu thang máy dừng lại bỗng vang lên làm cả hai giật mình. Như hiểu ra chuyện gì đó, Faye vội vã ấn sát môi mình vào đôi môi đang run rẩy của cô gái bé nhỏ và hôn cô ấy một cách mãnh liệt. Bàn tay vốn đang bị cứng đơ sau lớp áo cũng bắt đầu loạn động không ngừng trong khi tay kia khẽ đưa ra sau nơi cái eo nhỏ và kéo Yoko vào một cái ôm thật chặt.

Không dừng lại ở đó, Faye còn nhập vai tới độ trấn cả cơ thể lên người Yoko và làm cả hai dính chặt vào cánh cửa. Tận dụng tối đa bờ vai ngang và dáng người cao lớn của mình, Faye đã hoàn toàn thành công trong việc che đi toàn bộ dáng người thấp bé cùng gương mặt của Yoko trước tầm nhìn của hai người sau lưng.

Tiếng thở dốc, tiếng mút môi không ngừng phát ra vô cùng ướt át và... y-như-thật. Vừa bước ra khỏi thang máy, một trong hai tay phóng viên đã bị dội hàng trước cảnh xuân vô cùng nóng bỏng trước mắt.


"Ý trời, lộn cmn tầng rồi pa!"

Trời đất, công nhận những người sống ở những nơi cao cấp như này không những giàu có hơn người, mà chuyện tình ái cũng... ngộ đến khó ai bì kịp.

"Đi thôi. Dòm ngó cái gì!" Tên thứ hai nói xong liền đẩy tên thứ nhất ngược vào trong thang máy và ấn nút đóng cửa lại.

Hai tên đầu heo đương nhiên không hề muốn gặp rắc rối với tội danh xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi.

Tiếng thang máy đóng lại vừa vang lên, Faye liền dừng lại động tác của mình, cô chầm chậm buông Yoko ra và mở cửa đi thẳng vào trong, bỏ lại một Yoko đang vẫn còn chưa hoàn hồn vì tình thế bất đắc dĩ vừa rồi.

"Chần chừ gì nữa mà không nhanh vào nhà? Bộ tôi diễn dở lắm sao?" Tiếng Faye đột ngột vang lên sau lưng làm Yoko bừng tỉnh quay người lại.

"Không, không phải, cậu diễn... ơ rất tốt." Yoko lính quýnh nói. Chưa dứt câu đã chạy vèo vào trong rồi giật cánh cửa trong tay của người cao kều và "rầm!" một cái, đóng nó lại không chút thương tiếc.

Mặt Faye có vẻ biến sắc đôi chút. Vừa rồi chẳng phải đã cưỡng hôn người ta hay sao, bây giờ không lẽ lại muốn phá luôn cái cửa?

"Đêm nay có thể cho tôi ở nhờ được không? Cậu thấy rồi đó, bọn họ..." Yoko sắc mặt vẫn còn chưa hết đỏ từ vụ 'hôn giả' vừa xảy ra ban nãy, cô luýnh quýnh không biết phải giải thích làm sao với con người khá khó tính này.

Faye chẳng nói gì, cô chỉ khẽ thở ra rồi quay lưng đi vào trong. Lát sau mang ra một tấm chăn với cái gối màu hồng và quẳng tất cả lên ghế sofa.

"Cô Apasra có thể sử dụng căn phòng thứ hai từ ngoài đếm vào, đêm nay tôi sẽ dùng tạm sofa. Ngủ ngon!" Faye nói rồi chui tọt lên ghế, đắp chăn qua đầu và không để Yoko nói được thêm lời nào nữa.

Yoko há hốc mồm, cô xụ mặt buồn hiu trước sự lạnh nhạt không thể hiểu được của Faye dành cho mình. Bộ trong mắt cô gái khó tính đó Yoko đáng ghét lắm hay sao mà ba lần bảy lượt đều không thèm dòm ngó. Sau một lúc đứng ngây ngốc nhìn vô cục chăn màu hồng đang thở đều đặn trên ghế sofa, Yoko lủi thủi bỏ vào trong đóng cửa trằn trọc một giấc tới sáng.

Là Yoko không hiểu được tâm trạng khổ tâm của Faye Malisorn, đời nào có ai bị người khác cưỡng hôn một cách mãnh liệt như thế mà không mắc cỡ cơ chứ!?

Nghe tiếng Yoko đóng cửa, đôi mắt Faye lập tức mở lớn và không ngừng nhìn chằm chằm vào bàn tay 'định mệnh' đã loạn động như thiệt trên ngực Yoko ban nãy.

"Lạ thật, chẳng phải mình cũng cao ráo, từ tay cho đến chân đều thuộc dạng 'khủng' hay sao? Vì cớ gì bàn tay này ôm mãi vẫn không hết... một bên của cô ấy?" Faye giãy đùng đùng trong chăn, gương mặt cô sớm đã từ xanh chuyển nhanh thành đỏ, rồi đỏ chuyển lại thành xanh.

"Aishhhh! Cái đầu hỏng hóc này, chắc tôi điên mất!!!"

Đêm hôm đó Faye chẳng thể nào ngủ ngon với tình trạng máu cứ liên tục dồn lên não khi mãi nghĩ về bàn tay thon dài của chính mình cùng tỉ lệ cơ thể của Yoko. Faye cứ trằn trọc tới lui cho tới gần sáng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà mang theo tất cả tay, chân, cùng tỉ lệ cơ thể, nặng nề đi vào giấc ngủ.

.

.

.


Giây phút chạm được vào làn da đó, cảm giác mát lạnh và mịn màng quá đỗi đã khiến nàng không thể rời ra được.

Hôn, nàng thật sự muốn hôn Lingling, ngay bây giờ.

Orm cố hết sức, tựa thân người lên cánh tay của Lingling và vươn nhanh tới trước, để gương mặt mình gần với gương mặt cậu trong gang tấc. Chỉ một chút nữa thôi, một khắc nữa thôi...

"Orm...!?"

Thật đáng tiếc, với sức lực của một người say khướt như nàng hiện giờ, việc di chuyển thân mình có khi còn khó nữa chứ huống gì là việc cưỡng hôn một ai đó trong lúc họ vô cùng tỉnh táo.

Thay vì có thể đáp gọn đôi môi lên mặt Lingling, nàng chỉ có thể đáp gọn vào lòng cậu, mặt áp vào ngực cậu và ngủ luôn trong đó, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

"Orm, Orm!" Lingling lay lay đôi vai nàng. "Orm, đừng ngủ...!"

"Ring ring ring"

Ngay khi Lingling đang loay hoay không biết phải làm gì với cô gái say khướt như mèo mắc mưa này thì tiếng điện thoại của nàng lại reng lên inh ỏi. Lingling cầm lên chiếc điện thoại và nhanh chóng ấn nút trả lời. Có thể là mọi người đang muốn tìm nàng.

"ORM! CẬU ĐANG Ở ĐÂU? CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG? ORM!!!" Một giọng nói hoảng hốt vang thất thanh từ đầu dây bên kia.

"Xin lỗi, cô là...?" Lingling từ tốn hỏi lại, vì sự an toàn của nàng, cậu cần phải biết chắc người đang gọi cho nàng là ai.

"Cô... ơ... cô là ai!? Orm... cô ấy..."

"Tôi họ Kwong, là vệ sĩ riêng của cô ấy. Tôi không biết cô là ai và có quan hệ thế nào với cô ấy nên thật xin lỗi, tôi không thể nói thêm điều gì. Nhưng xin hãy yên tâm, Orm hiện đã được an toàn rồi." Lingling điềm tĩnh trả lời rành mạch từng chữ một cách vô cùng chuyên nghiệp.

"Họ Kwong? Cô có phải là Lingling Kw..." Câu nói vẫn còn dang dở thì 'rụp' một tiếng, đường truyền bị cắt ngang.

Lạ thật, điện thoại vẫn hoạt động bình thường mà?"

Lingling lầm bầm với cái điện thoại màu hồng. Mà thôi, vấn đề lớn nhất hiện giờ vẫn là Orm Kornnaphat. Cậu cần phải đưa nàng về đến nhà an toàn trước khi paparazzi đánh hơi được tung tích.

Cũng may là lúc nãy Lingling đi taxi tới chỗ hẹn với Ying, nếu không bây giờ chiếc xe sẽ là một vấn đề to lớn rồi.

Orm đang say như thế này chắc chắn sẽ không tự thân vận động được. Sau một hồi chuẩn bị, Lingling sửa lại chiếc áo khoác của mình cho ngay ngắn trên vai nàng, cậu xoay người ra sau và khéo léo đặt Orm lên lưng, không quên kéo lại khẩu trang, tháo nón ra để tóc phủ xuống che đi gương mặt nàng.

Ổn rồi, giờ thì chẳng ai có thể tưởng tượng ra được người con gái trên lưng cậu là Orm Kornnaphat nữa.

Lingling cứ thể cõng nàng ra khỏi công viên, băng qua một con dốc ngắn trước khi ra đường lớn, nơi có thể bắt được taxi vào giờ này.

Lingling thầm biết ơn vì hôm nay trời đã mưa to, khiến đường xá trở nên vắng lặng hơn bình thường, nhờ thế mà họ sẽ không bị để ý.

Suốt đoạn đường đi tìm taxi, Orm hoàn toàn xụi lơ trên lưng cậu nhưng miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói chuyện một mình. Chưa kể đến lúc cao trào nàng sẽ hát, tay còn không ngại kẹp chặt cổ Lingling đến nỗi nhiều khi cậu chỉ muốn ngất vì ngạt thở.

"Livin' in a daydream... Livin' in a daydream...!" Nàng cứ thế không ngừng hát inh ỏi vào cái tai đáng thương của cậu như đang ở chốn không người.

Tuy Lingling cũng được coi là có chút thể lực đi, nhưng vừa cõng một người 'nhẹ' như này, vừa bị siết cổ, vừa bị ép nghe nhạc thì quả thật có chút quá sức chịu đựng.

"Ặc! Orm, tôi... tôi không thở được!"

"Sai rồi sai rồi!" Nàng vỗ bộp bộp vào lưng Lingling "Chính em mới là người... hức... không thể.thở.được... Là tại Ling đó... đồ vô tình!" Nàng nhề nhệ nói bằng tiếng Thái giọng Mỹ mấy tiếng không rõ ràng, tay đã thôi không siết cổ nữa mà chuyển lên véo hai má của Lingling.

"Cô nói gì tôi không nghe kịp. Ahhh thả... thả mặt tôi ra trước đã!"

Với kinh nghiệm làm vệ sĩ lâu năm của Lingling, việc người nổi tiếng say rượu không phải là cậu chưa từng gặp qua, nhưng say rượu tới độ 'lầy' như này thì...

"Taxi!"

Một chiếc xe bốn chỗ lập tức tấp vào vệ đường.

Lingling mở cửa, nhẹ nhàng cúi người xuống và gỡ hai tay của nàng hiện đang bấu chặt vào cổ cậu để đỡ nàng lên xe.

"Đừng, Lingling ah, đừng đi!" Nàng như bừng tỉnh, hai tay ôm chặt một bên cánh tay cậu, cái đầu nhỏ lắc lắc không ngừng "Em sẽ ngoan, sẽ không quấy nữa, Lingling đừng đi có được không...?" Nàng năn nỉ, đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước như sắp khóc.

Tiếng Thái vốn đã lơ lớ của nàng nay lại càng khó nghe hơn khi nó được thêm chút không khí đứt quãng trong đó.

Có phải vì nàng quấy phá quá mà Lingling sẽ bỏ rơi nàng nữa hay không?

"Orm, đừng khóc, tôi sẽ không đi đâu cả, được chứ." Cậu trấn an nàng. Người say rượu thường thì ai cũng như vậy, rất nhạy cảm và ngốc nghếch, Lingling đoán thế.

Orm gật, gật liên tục.

Lingling mỉm cười, cậu không gỡ tay nàng ra khỏi tay mình nữa mà cứ thế ngồi vào bên cạnh trước khi ra hiệu cho chiếc xe chuyển bánh. Đúng như lời hứa, Orm đã thôi không dám quấy phá nữa, nàng chỉ ngoan ngoãn ngồi đó ôm chặt tay cậu, đầu ngã lên vai ngủ ngon lành.

Lingling thở phào nhẹ nhõm, cô gái kì lạ này cuối cùng đã chịu ngồi yên. Lúc này Lingling mới có thời gian nhìn lại mình, chiếc áo sơ mi xốc xếch của cậu đã bị mồ hôi thấm ướt hết như vừa trải qua một trận mưa to.

Xe dừng lại trước cửa The Ritz-Carlton Residences cũng đã xấp xỉ mười một giờ khuya. Sảnh chính tòa nhà bây giờ chỉ còn thưa thớt vài ba bóng người. Lingling chưa xuống vội, cậu quan sát xung quanh thật kĩ qua lớp cửa xe mở hờ và quyết định sẽ đưa nàng đi theo lối cửa VIP được bố trí ở phía trong bãi đậu xe của khách sạn.

"Ting!"

Cửa thang máy bật mở, thật may mắn, cuối cùng cả hai đã tới tầng cao nhất của The Ritz-Carlton Residences một cách an toàn.

"Thẻ khóa, thẻ khóa ở đâu nhỉ?"

Lingling để Orm ngồi trên chiếc sofa to màu đỏ rượu được đặt ở sảnh lớn trong khi cậu lần tìm chiếc thẻ từ để mở cửa phòng cho nàng. Cậu loay hoay không biết phải làm sao với mớ túi của chiếc quần có phần thiếu lành lặn của nàng.

"Nè! Đồ ngốc!" Nàng chìa ra chiếc thẻ, ngón tay chỉ chỉ lên trán cậu một cách tỉnh queo rồi nở một nụ cười ngây ngốc.

Lingling bất đắc dĩ nhận lấy chiếc thẻ từ tay nàng rồi đi đến phía cửa tra lên ổ khoá.

Cánh cửa được mở ra, những bóng đèn cảm ứng ở khu phòng khách cũng theo đó mà sáng lên toàn bộ. Lingling để cửa mở, cậu quay lại tính cõng Orm vào phòng thì bỗng giật mình vì nàng đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào không hay.

Bốn mắt họ nhìn nhau chằm chằm, hai gương mặt gần tới nỗi đầu mũi của cả hai có lúc tưởng chừng sẽ đụng vào nhau. Trong phút chốc, Lingling có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở gấp gáp thơm nồng mùi cồn của nàng đang hòa với hơi thở của chính mình.

"Đừng đi mà...!" Orm giương hai mắt đã sớm ướt nhòe nước của mình nhìn thẳng vào đôi mắt có phần bất ngờ của cậu. Nàng khó chịu giật giật chiếc khẩu trang trên mặt xuống "Không được đi, không cho Ling đi đâu hết!" Nói rồi Orm bất chợt vòng tay lên, ôm chặt lấy cổ cậu. Nàng úp mặt mình lên đôi vai hãy còn ướt sũng vì nước mưa và mồ hôi của Lingling và bất động.

"Orm, Orm lại ngủ sao?"

Lingling chẳng hiểu gì, thấy nàng sà vào lòng mình liền hiểu lầm là nàng vì say quá nên bạ đâu ngủ đó.

"Cô gái này... say quá rồi."

Lingling vừa lèm bèm vừa quàng tay ra sau nhấc bổng nàng lên rồi bồng vào phía trong.

"Phòng ngủ, phòng ngủ ở đâu nhỉ?"

Phải mất ít phút Lingling mới đưa nàng vào đúng phòng ngủ của mình. Cậu nhẹ nhàng đặt Orm lên chiếc giường lớn rồi phủ tấm chăn lên ngang ngực.

Orm hiện đã ngủ rất say. Những sợi tóc nâu mềm mại rơi nhẹ trên gương mặt và trán nàng trông rất đáng yêu. Lingling mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.

"Thật may mắn là tôi đã tìm ra cô trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra."

Lingling vươn tay ra, cậu muốn giúp nàng vén lên mấy sợi tóc rối vướng víu trên mặt. Bỗng bàn tay cậu bị bàn tay mềm mại của nàng nắm chặt lại, rất chặt. Lingling có chút bối rối, nghĩ rằng Orm không thích như vậy nên cậu đã vội giải thích.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp..."

"Lingling..." Nàng lầm bầm trong giấc ngủ.

"Cô nói gì, cô cần gì sao?" Vì nghe không được những gì nàng vừa nói nên Lingling theo quán tính đã cúi xuống gần hơn một chút để có thể nghe rõ hơn.

"Lingling ah~" Nàng lại gọi, lần này cậu đã nghe rõ tên mình vừa được nhắc tới.

"Sao... sao cơ!?"

"Ôm... ôm em có được không..."

Dứt lời. không đợi phản ứng của cậu, nàng đã dùng sức kéo thật mạnh, làm Lingling mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, đè sấp lên người nàng, tay cậu vẫn bị tay nàng nắm chặt không buông, tay còn lại của Orm vòng quanh cổ cậu và ghì chặt xuống. Lingling ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu luống cuống chống một tay lên giường và dùng sức cố gượng dậy nhưng thật khó khăn. Chiếc giường này thật sự quá bấp bênh, mà tay Orm trên cổ thì siết quá chặt, nên cậu chỉ có thể loay hoay, cố vùng ra khỏi nhưng mãi vẫn không được.

"Orm... tôi..." Lingling luôn miệng lắp bắp.


"Please... just for a second..." Nàng thì thầm vào tai cậu.

Bản thân cậu thì vẫn vẫn đang cố gượng dậy, khó khăn giữ khoảng cách với thân thể nàng.

Và rồi câu chuyện lại diễn biến theo một hướng khác, hoàn toàn không nằm trong mong đợi của bất kỳ ai.

"ỤA!"

"Không phải vậy chứ!" Cậu than khẽ. Biết ngay thế nào cũng có cảnh này mà. "Cô gái này... Aiishhh!"

Hay quá, nôn xong đã đời rồi nàng cũng đã chịu buông cậu ra. Lingling ngồi đó nhìn nàng trân trối, cậu chỉ biết kêu trời vì thật sự bây giờ không biết phải làm thế nào. Áo cậu đã bẩn hết và tình trạng của nàng cũng không được khả quan cho mấy. Xem ra tối nay Lingling không thể để mặc nàng ở đây một mình được rồi. Không khéo nàng sẽ biến căn hộ này thành đồng hoang cỏ cháy mất.

"Ling sẽ ở lại nhà Ying đêm nay nhé, em đừng lo lắng." Cậu nói dối với Becky qua điện thoại. Không có một phụ nữ nào lại muốn biết chồng mình đã qua đêm với một cô gái trong khách sạn, Becky cũng sẽ như thế.

Sau cuộc gọi ngắn với Becky, Lingling quay lại đối diện với bãi chiến trường mà Orm để lại. Cả hai chiếc áo của nàng và của cậu, số phận của chúng thật mịt mù.

Thề có Chúa, Lingling thật sự cần phải tắm và nàng cũng cần phải được thay áo. Lòng nhân từ không cho phép cậu để mặc nàng tự ngược mình bằng mớ bầy nhầy mà nàng vừa nôn ra trên chiếc giường đáng thương đó.

Lingling nhìn quanh căn phòng rộng thênh thang để tìm chút hy vọng, thật may mắn, cậu đã tìm thấy một chiếc váy pajamas màu hồng viền đen đang nằm vắt vẻo trên tay vịn sofa.

Cậu bước vào nhà tắm và lấy một chiếc khăn lớn, đã được thấm nước ấm. Sau một lúc suy nghĩ, cậu quyết định sẽ cởi bỏ toàn bộ quần áo bẩn trên người nàng xuống. Bất cứ vệ sĩ nào rơi vào trường hợp này đều sẽ hành động như cậu thôi, Lingling tự trấn an mình như thế.

Chiếc sơ mi caro, chiếc áo thun trắng bên trong, đến chiếc quần shorts rách te tua của Orm đã lần lượt bị vứt xuống sàn. Trên thân thể nàng bây giờ không còn gì ngoài đồ lót. Lingling hướng ánh nhìn đi nơi khác, cố ý ngăn không cho đôi mắt mình xúc phạm đến cơ thể nàng.

Cậu với tay lấy chiếc khăn ấm, nhẹ nhàng đặt lên làn da trắng hồng của nàng và nhẹ nhàng làm sạch. Từ mặt, cổ, hai tay, ngực tới bụng, Lingling đều cố lau thật sạch vì không muốn chỗ nào còn bẩn cả. Đến hai chân nàng, cậu dừng lại nơi vết thương ở hai đầu gối và lau đi vết máu khô một cách hết sức nhẹ nhàng vì sợ làm nàng thức giấc.

Chẳng hiểu sao lúc này Lingling lại đỏ mặt, đừng hiểu lầm, cậu chỉ là đang bối rối khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười này thôi chứ trong lòng không hề sanh lên chút tà niệm nào cả.

Sau khi chắc rằng cơ thể Orm đã được lau sạch, Lingling nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, để đầu tựa lên vai mình và bắt đầu mặc chiếc váy pajama đó vào. Tất cả những công đoạn đều được Lingling thực hiện nhanh tay nhất có thể trước khi Orm có thể bị hơi lạnh từ điều hòa trong phòng làm cho nhiễm bệnh.

Sau một hồi quần quật chăm sóc cho cô công chúa say xỉn họ Kornnaphat, Lingling cuối cùng cũng có thể vào nhà tắm để giải quyết cái cơ thể bị bốc mùi do đủ loại mùi hương khác nhau gây nên.

Cậu từ tốn trút bỏ bộ quần áo tội nghiệp của mình xuống sàn, với tay đến chiếc công tắc nước và vặn mở, làn nước ấm từ chiếc vòi sen lập tức tuôn xuống mái tóc dài sẫm màu, lên đôi vai gầy và khắp thân thể trắng muốt đang mỏi nhừ của cậu.

Cho đến tận bây giờ, khi bình tĩnh nhìn vào gương, thấy mặt ửng đỏ, Lingling mới sực nhớ là mình cũng ngà ngà say từ trận nhậu ban nãy với Ying.

Lingling thở hắt ra rồi mỉm cười với chính mình.

Hôm nay quả thật là một ngày hết sức kỳ lạ. Thật may là mọi chuyện đã êm ái qua đi như một cơn mưa mùa hè mà không để lại hậu quả gì nghiêm trọng.

Ngay bây giờ Lingling đã có thể thả lỏng. Cậu muốn nhanh chóng sấy khô mái tóc này rồi ngả lưng một chút. Cậu thật sự đã kiệt sức rồi.

Lingling tìm thấy cho mình một chiếc áo choàng tắm bằng bông màu trắng trong số rất nhiều cái áo choàng khác cùng loại đang được xếp trên kệ. Số quần áo bẩn của Orm và cậu sẽ được gửi đến dịch vụ giặt ủi cấp tốc của căn hộ trong ít phút nữa, nếu muốn tất cả được sấy khô trước sáng mai.

Khoác duy nhất một chiếc áo choàng tắm trên người, Lingling quyết định sẽ ngả lưng trên sofa màu xám được đặt ở một góc trong căn phòng ngủ rộng thêm thang này của nàng.

"Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đây, hy vọng cô ấy có thể ngon giấc."

Lingling nhắm mắt lại, giấc ngủ đã lập tức kéo tới ngay sau đó, bao trùm lấy tâm trí cậu, một cách an ổn và không mộng mị...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro