Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ring ring"

Tiếng điện thoại trong túi áo Lingling vang lên ngay lúc trang đầu tiên được mở.

"Là ai mà đúng lúc vậy nhỉ?"

"ĐẠI CA!" Từ đầu dây bên kia oang oang vang lên tiếng của một cô gái trẻ.

"Ôi trời ơi, Ying. Em tính hù chết chị phải không?"

Người một mực gọi cậu bằng 'Đại ca' kia không ai khác chính là Ying Anada, đứa em kết nghĩa duy nhất và thân nhất của Lingling khi cả hai còn ở cô nhi viện.

Những ngày tháng ở đó, cuộc sống của Lingling chắc chắn sẽ vô vị lắm nếu không có đứa em ngang hông thích chọc phá này. Sau này khi lớn lên, thật may mắn là ai cũng có những thành tựu nhất định. Lingling thi đậu trường cảnh sát, còn Ying không hề tệ hơn, cậu hiện là một trong những luật sư trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao.

"Đại ca! Tối nay có thời gian không? Đi uống với em một ly. Cả tháng rồi không gặp em nhớ Đại ca quá trời quá đất."

"Sao tự nhiên lại có nhã hứng mời chị đi uống? Luật sư Anada lại bị cô chân dài nào đá hay sao?"

'Thông minh, dẻo miệng và lắm trò' là ba từ đầu tiên Lingling có thể nghĩ tới khi nói về đứa em thân hơn ruột thịt này. Thế nên ngày đó việc Ying theo học luật, trở thành một đại luật sư, hay việc lâu lâu cậu ấy lại khiến trái tim của một nữ nhân nào đó tan vỡ đối với Lingling mà nói thật ra không có gì là bất ngờ lắm.

"He he. Chỉ có Đại ca là hiểu đứa em này nhất. Vậy thì tối nay nhá, không say không về đâu đấy!"

"Được rồi được rồi! Bảy giờ rưỡi tại khu Silom, quán nhậu của bà Pinkamol nhé. Tới trễ là liệu hồn em đấy."

"Dạ, Đại ca!"

.
.
.                   

"Yoko ah~ cậu có chắc là bộ đồ này sẽ giúp tớ che được mắt thiên hạ hay không? Hay là tớ mặc hoodie nhé?"

Sau gần một tiếng thử tới thử lui mớ quần áo 'phục trang' mà Yoko đã chuẩn bị, cuối cùng vị CEO họ Apasra cũng đã chọn ra cho nàng được một bộ đồ mà cô ấy cho là an toàn nhất. Lần này Orm đến Thái Lan, cô đã hứa với lòng rằng nhất định sẽ đưa nàng đi khám phá những nơi hay ho mà cô đã bỏ công nghiên cứu ra được, chỉ cần trổ ra chút tài cải trang thì mọi chuyện sẽ dễ dàng trót lọt.

Yoko Apasra quả thật rất xứng đáng với danh hiệu 'nữ hoàng bỏ trốn' của xứ chùa vàng mà paparazzi đặt cho khi đã nhiều lần bỏ trốn thành công trước mũi của cả đám paparazzi và chưa bao giờ bị lưu lại bất kì tấm ảnh 'ăn chơi' nào.

"Orm của tớ, hiện tại ở Thái Lan là mùa hè, nếu cậu mặc hoodie ra đường không khéo người ta sẽ nghĩ cậu bị tâm thần mà bắt giam lại mất."

"Chúng ta sẽ đi đâu thế Yoko? Ở đây tớ không biết đường, lỡ như..." Nàng hỏi, trong lòng có chút xíu ngần ngại vì lạ nước lạ cái.

"Nói xem Orm, đã bao giờ cậu được ăn đồ nướng và uống bia ở mấy quán lề đường chưa?" Yoko nháy mắt.

"Wh... whattt!? Really, Yoko!? Oh my god, Yoko ah~ cậu là nhất luôn đấy!"

Ôi thôi rồi, có đem mấy lần đi công viên giải trí, đi xem phim, thậm chí đi mua sắm trong mấy khu chợ trời cộng lại rồi nhân đôi lên cũng không bằng một lần đi ăn nhậu hàng quán lề đường nha. Hơn nữa lại là hàng quán lề đường ở Thái Lan nữa chứ. Cái này nàng đã nghiên cứu lâu rồi nhưng đến tận hôm nay mới có cơ hội được thử trực tiếp.

"Tất nhiên là tớ nói thật rồi. Yoko này là ai kia chứ!" Yoko hếch mặt lên tỏ vẻ tự hào vô cùng.

"Yoko của tớ là 'xịn' nhất!!" Orm đưa lên hai ngón tay cái trước mặt cô bạn lém lỉnh của mình, đôi mắt nàng ánh lên một tia thích thú không cưỡng lại được.

"Cơ mà từ đây đến Silom không xa, chúng ta sẽ không đi xe để bớt bị chú ý, đợi trễ một chút cho thưa người là xuất phát được rồi."

"Trễ á? Là khoảng mấy giờ vậy Yoko?"

"Khoảng chín giờ là chuẩn. Giờ đấy thanh niên đã bắt đầu rục rịch về nhà, cậu ra đường sẽ ít bị fan trẻ tuổi bắt gặp hơn. Hơn nữa, đã nhậu thì phải khuya chứ!!"

Những bước cuối cùng trong công cuộc hóa trang cho Orm đã dần hoàn tất. Tóc xõa bung hai bên vai, nón snapback màu tối, kính gọng đen, áo thun trắng, sơ mi kẻ caro cũ xì khoác ngoài, quần shorts đen rách te tua cùng một đôi boots da cao cổ màu tối. Okay, tất cả đều đã sẵn sàng.

"Nhìn cậu xem, Orm. Mặc dù cái sơ mi có vẻ hơi cũ nhưng vậy trông cậu mới ra đúng chất Kornnaphat.bụi.đời. Hê hê. Tí nữa chỉ cần đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen nữa là hoàn hảo."

Thôi xong rồi, Engfa Waraha, người luôn tự hào với sự sáng suốt của mình bao nhiêu, hôm nay lại giao Orm cho Yoko Apasra quản lý giúp. Ngay cả Faye Malisorn cũng một mực tin tưởng cô CEO họ Apasra nên đã quay về căn hộ mới của Orm để tiếp tục công việc thiết kế nhà cửa của mình.

Ở cách đó không xa, nơi căn hộ màu hồng đang được sơn phết dở dang, Faye Malisorn bỗng cảm thấy có một chút bất an trong lòng "Cái quái gì, sao mình đã ăn bốn cử rồi mà bụng vẫn còn cồn cào là thế nào nhỉ!?"

.
.
.

Silom, một trong những khu sầm uất nhất của thủ đô Bangkok, nổi tiếng như một địa danh tập hợp rất nhiều những quán ăn, quán nhậu vỉa hè rất đặc trưng.

Gần tám giờ tối, cơn mưa hè ở Bangkok vẫn còn rất nặng hạt.

Có lẽ vì tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm bạt màu cam nghe vui tai quá nên Lingling đã quên béng đi rằng mình ngồi chờ ở trong quán đã được gần nửa tiếng.

"Con bé này, ăn một bát súp tom yum cho ấm người đi đã rồi muốn chờ tới sáng ta cũng sẽ không cản cháu, cả người cháu đã ướt mem thế kia." Tiếng bà Pinkamol, bà chủ quán lớn tuổi nhưng vui tính vang lên từ sau lưng cậu "Đã gần tám giờ tối rồi, hẳn là rất đói phải không?"

"Vâng, bà cho cháu xin một phần súp và một chai bia Chang trước đi ạ!" Cậu đáp lại bà chủ quán với nụ cười thật tươi.

Lingling và Ying, hai đứa con gái này trong mắt bà Pinkamol đã thân thuộc tới nỗi bà chẳng muốn xem chúng nó là khách nữa. Lần nào tới quán, y như rằng đứa lớn cũng sẽ tới trước ít nhất nửa tiếng rồi nhịn đói ngồi chờ, đứa nhỏ hơn sẽ tới sau và chỉ cười hề hề là lại được xí xóa cho qua.

"Đại ca! Em đã có mặt!" Tiếng Ying oang oang vang lên ở cửa cùng với nụ cười đặc trưng.

"Ái chà, con bé này, cuối cùng cũng đã tới." Bà Pinkamol thấy Ying xuất hiện liền mừng rỡ nói lớn. "Vào bàn, vào bàn nào, ta đi dọn vài chai cùng đồ nhắm lên cho hai đứa. Như mọi khi nhá!"

"Dạ vâng ạ!!!" Cả hai cùng đồng thanh.

Trời về khuya, cơn mưa hè dai dẳng dường như vẫn chưa có dấu hiệu muốn dứt. Xem ra hôm nay không phải là một ngày thích hợp cho thanh niên nam nữ kéo nhau đi ngắm cảnh rồi.

"Luật sư Anada, nói tôi nghe xem khi nào cô mới thôi không bị thất tình vì mấy cô chân dài nữa đây?" Lingling cất tiếng hỏi ngay sau khi tự rót đầy ly bia của mình.

"Đại ca ah, vấn đề là em tìm mãi cũng chẳng có một ai hoàn hảo như chị Becky cả!" Giọng Ying bắt đầu có chút lè nhè, nhưng vẫn không quên đùa dai.

"Ying, Em muốn chết phải không!?" Lingling nuốt ngụm bia xuống họng rồi bình thản đáp lại, vẻ mặt không quên làm bộ nguy hiểm.

"Ha Ha. Biết rồi biết rồi. Em chỉ đùa chút xíu thôi mà Đại ca đã nổi giận sao?" Ying cười ha hả, hai tay xoa xoa lên vai cậu giả vờ năn nỉ.

Có chút cồn vào thì thể nào Ying cũng sẽ đùa kiểu đó với cậu, nhưng lạ là Lingling chả khi nào nổi giận được với con bé nghịch ngợm đó. Có thể do bản tánh vốn điềm tĩnh, cũng có thể do cậu rất yêu thương đứa em duy nhất này của mình, nên đôi khi Lingling còn hùa theo rồi cả hai lại phá lên cười ha hả. Mưa bên ngoài rất lạnh nhưng bên trong quán, hai đứa trẻ lớn xác đang cùng nhau tập tành say xỉn không hề thấy vậy, như thể cả thế giới này vốn tồn tại là chỉ để dành cho hai đứa.

Ying uống cạn lượng bia có trong ly rồi "Khì" một tiếng rõ dài vì vị đắng đó.

"Em..." Ying tự chỉ vào ngực mình "Chưa bao giờ biết cảm giác tim đập nhanh vì người khác là cái khỉ khô gì. Thật đáng tò mò."

Lingling lúc này đã ngà ngà say, cậu chẳng nói gì mà chỉ ngồi đó tiếp tục nhâm nhi ly bia cùng đồ nướng và lắng nghe vị đại luật sư họ Anada ra sức kể lể chuyện tình cảm trắc trở mà theo nhận định của riêng cậu, là có phần thiếu chín chắn và có chút cuồng dại của tuổi trẻ. Chốc chốc Lingling bật cười ha hả vì không thể kiềm chế được trước cái kiểu lý sự cùn chẳng đâu ra đâu của đứa em mãi không chịu lớn này.

"Lần này là vì em quá đẹp nên làm người khác xiêu lòng hay vì cô ấy không chịu an phận mà sa ngã đây, Ying?"

Ôi cho xin đi, chuyện tình bi đát của con nhóc này lúc nào kết thúc cũng vì mấy cái lí do từa tựa nhau.

"Đại ca, Đại ca không biết gì hết trơn! Tình yêu đối với em sẽ có vị như tô tom yum này vậy. Mới đem ra thì nóng hổi, thơm muốn xỉu. Nhưng khi ăn vào một chút thì... eww... chua và cay!" Ying đập bàn cái rầm như khẳng định chắc nịch cho luận điểm vừa rồi của mình.

"Phức tạp đến vậy sao?" Lingling giật mình né ra sau, mắt cậu theo phản xạ mở to nhìn chằm chằm con người mạnh tay mạnh chân đang ngồi trước mặt. "Hôm nay luật sư Ying lại có thêm triết lý mang tên 'tom yum'?"

"Phải! Tom yum.rất.là.phức.tạp!" Ying nheo mắt, ngón tay quơ quơ trước mặt. "Bữa nào rảnh quá không có gì làm, thử đâm đầu vô là biết mùi khổ liền chứ gì." Ying lại nói như một cái máy radio mà không cần biết đúng sai.

"..."

"Ủa... gì!? Ý em là, đại ca với chị Becky chắc chắn đã trải qua hết mấy giai đoạn này rồi mà, cần gì phải hỏi em chi! Aishhhh! Lầy, lầy quá rồi Ying" Ying mếu mó giả vờ tự trách rồi vuốt vuốt ngực cho con người câm như hến đang ngồi 'ba chấm, chấm cảm' trước mặt mình.

.
.
.

Cùng lúc đó, cũng trong một quán khác, tại một chiếc bàn tròn nằm khuất trong góc với vỉ nướng vẫn còn nghi ngút khói. Hai cô gái trẻ nhìn có vẻ bụi-đời với hai chiếc sơ mi caro cũ và quần shorts jeans rách te tua, đang ra sức múa hát chuyện đời.

"Yoko... hức... cậu nói xem, tại sao Lingling không quay lại tìm tớ... hức...! Ít ra cũng phải để người ta... hức... cảm ơn chứ!" Orm hiện đã gục trên bàn, ôm mớ chai bia rỗng trong lòng và thút thít kể lễ, trong khi cô bạn họ Apasra tuy đã ngà ngà say, tay vẫn xoay xoay chiếc ly, vừa nghe câu chuyện tình có vẻ lâm li không lối thoát của nàng vừa tiếp tục uống cho bằng hết chai bia còn lại.

"Ực!" Orm uống cạn ly bia một cách mạnh dạn, như thể nó chỉ là nước lã.

"Đắng quá đắng quá! Cho tớ miếng thịt!" Nàng le lưỡi, tay không ngừng phủi phủi như sợ nó bốc lửa.

"Aigoo, uống chậm lại thôi. Cậu say mất rồi Orm ah!" Yoko chậm chạp can ngăn nàng khỏi việc tự chuốc say mình bằng lối uống bia như uống nước lã.

"I'm not drunk yet, Yoko ah." Nàng chỉ chỉ ngón tay bé xíu vô đầu mình rồi nói tiếp "Có điều, tớ thấy hơi đói bụng."

"Ôi trời, chưa say mà nói chuyện ăn nhập vãi."

"Chan chop tua eng wela ti yu gap ter!" Hát rồi, nàng đã hát rồi.

"Này, Orm! Tém bớt lại! Người ta nhìn kìa!"

"Yes madam!" Nàng ngoan ngoãn gật liên tục. Xong lại "ầm" một cái ụp luôn mặt xuống bàn.

"Cậu say rồi Orm, chúng ta về thôi nào."

"Không, tớ không say mà... Làm ơn đi Yoko tớ chưa muốn về... hức..."

"Này, Orm! Nhỏ tiếng một chút xem nào!!!"

Thề có Chúa, đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối Yoko đưa Orm Kornnaphat đi nhậu quán lề đường và cho nàng uống say bí tỉ. Orm say xỉn thật là đáng sợ. May thay Yoko đã nhanh trí nhanh chóng thanh toán rồi khiêng nàng đi khỏi, nếu không có khi cái quán đó bây giờ đã bị ủi thành cái bình địa rồi không chừng.

"Orm, tớ sẽ vào trong đó mua cho cậu chai nước suối còn cậu sẽ ngồi yên tại đây, không đi đâu hết, hứa chứ!?"

Yoko dặn dò cô gái với gương mặt được bịt kín mít bằng khẩu trang y tế, vẫn còn lè nhè vì say trước khi mở cánh cửa siêu thị tiện lợi và bước vào trong. Uống bia xong, thứ cần nhất ngay sau đó chính là nước, nhìn mặt nàng bây giờ cơ hồ như sắp bốc lửa tới nơi.

Orm ngồi như trời trồng ở chiếc ghế gỗ trước tiệm, ngồi vậy thôi chứ thật sự thần trí nàng hiện đã ngủ, là ngủ rất ngon lành. Nàng không còn khả năng nhận thức nổi sự vật hay sự việc gì xung quanh, kể cả sự vắng mặt của Yoko.

Rồi một cơn gió lạnh thổi qua, vài giọt mưa nhỏ rớt xuống đỉnh đầu, xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh. Như vừa trở về sau trận ngủ đông dài hàng thế kỉ, Orm thật sự không biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Hơi men hoà quyện với cái lạnh buốt của cơn mưa buổi đêm làm đầu óc nàng chếnh choáng.

Xung quanh thật vắng lặng. Chỉ có đại lộ và dòng xe không ngừng qua lại. Cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm với một người lạ nước lạ cái như nàng.

"Đây là đâu? Yoko, Yoko đang ở đâu?" Nàng tự hỏi.

Một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng nàng. Lần đầu tiên trong đời, Orm thật sự hình dung được hai từ 'sợ hãi' sẽ được viết ra như thế nào. Orm đứng dậy, theo quán tính rẽ sang phải rồi đi thẳng về phía trước.

Bằng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình, nàng cố sức đi thật nhanh, nàng cần phải tìm Yoko. Cô ấy đang ở đâu.

"Không thể để người khác thấy mình được, mình sẽ bị chụp ảnh mất!"

Đi được một đoạn ngắn, Orm lại vì kiệt sức mà dừng lại. Cơn choáng cùng những trận buồn nôn lại liên tục kéo đến như những cơn sóng làm nàng thậm chí không giữ nổi thăng bằng. Orm chợt ngã ngồi xuống nền đất, hai gối vì thế mà bật cả máu.

Cố hết sức gượng dậy bằng hai tay, nàng trông thấy một công viên với rất nhiều những cây cổ thụ to ở phía xa, nơi nàng nghĩ rằng sẽ an toàn nếu lánh mình vào đó.

Choáng váng quá. Khó chịu quá. Nàng không ngừng lấy tay vỗ vỗ vào trán mình với ý nghĩ sẽ giúp giảm bớt cơn nhức đầu như búa bổ.

Phải rồi, điện thoại, nàng phải gọi điện. Phải báo cho mọi người vị trí của nàng để họ đến giúp. Orm nghĩ thế liền run run cho tay vào túi. Trong túi nàng lúc này có tận hai chiếc điện thoại.

"Oh Gosh! Là điện thoại của Yoko, làm sao bây giờ?"

Orm cầm lên chiếc điện thoại của mình, trượt mở khoá và dò trên danh bạ số của Engfa nhưng rồi chợt nhớ ra là cô ấy hiện đang đi công tác. Nàng lại tìm đến số của Faye và ấn gọi, xui thay, điện thoại không hề có tín hiệu.

"Faye ơi là Faye, ăn thì không bao giờ quên nhưng điện thoại thì cứ hay quên sạc pin là sao!"

"Oh come on~" nàng tự than khẽ. Biết làm sao đây, không còn ai đáng tin tưởng để nàng có thể cầu cứu vào lúc này.

"Shit!"

Trong lúc Orm thật sự bấn loạn vì không biết phải làm thế nào thì ánh mắt nàng bắt gặp một dãy số lạ, được lưu dưới một cái tên mà dù có say cỡ nào nàng cũng đọc được khá rõ "Lingling Kwong". Sau một lúc chần chừ, nàng đã lấy hết can đảm và ấn nút gọi.

"Alo." Một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

Nàng lắp bắp không thành lời.

"Cho hỏi ai vậy?"

"It's Orm..." Nàng cuối cùng đã chịu lên tiếng.

"Orm!?"

"Orm... Orm Kornnaphat... The Ritz-Carlton Residences..." Orm cố làm giọng tỉnh táo nhưng men bia đã thật sự phản bội nàng.

Thề có Chúa, nàng thật sự than khóc trong lòng. Ngay bây giờ chắc Lingling sẽ thấy khiếp đảm lắm khi giữa đêm giữa hôm lại có một cô gái say mèm từ đâu gọi tới, lè nhè tự xưng là Orm Kornnaphat, đại minh tinh Hollywood.

"Alo, sao cơ...? Cô... là cô Kornnaphat, Orm Kornnaphat?!" Cậu chậm rãi nhắc lại một lần nữa tên nàng như không dám tin vào điều mình vừa nghe "Nhưng... tại sao lại..." Cậu có phần ấp úng.

Cũng dễ hiểu thôi mà, người đang nói ở đâu dây bên kia nếu cậu không nghe lầm chính là Orm Kornnaphat đó, chứ không phải là một cô gái bình thường nào khác.

"Ôi Lingling..."

"Lingling, please, help me..." Giọng Orm đứt quãng.

Một tay nàng ôm lấy bờ vai đang run lên không ngừng, bàn tay còn lại ôm chắc chiếc điện thoại bên tai như thể chỉ cần nới lỏng ra nó sẽ lập tức rơi mất.

Lingling sau một hồi bối rối suy nghĩ đã mau chóng lấy lại sự tỉnh táo của mình. Cậu không cần biết cô gái kia có phải là Orm hay không, chỉ biết rằng nàng nhất định đang rất cần sự giúp đỡ của cậu, giọng nói run run ấy đã nói lên tất cả.

"Cô Kornnaphat, xin hãy bình tĩnh. Trước tiên hãy cho tôi biết cô đang ở đâu?"

"Tôi... tôi không biết mình đang ở đâu nữa... Ở đây thật sự rất tối... ôi Chúa ơi tôi..."

"Orm, nghe tôi nào." Cậu gọi khẽ. "Đừng sợ. Tôi nhất định sẽ giúp cô, được chứ?"

"Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn, được chứ?"

Giọng nói ấy, sự vững chãi ấy một lần nữa lại truyền cho nàng một sức mạnh vô hình khiến nàng không còn thấy sợ sệt tí nào. Cứ như chỉ cần nàng vẫn còn được nghe thấy giọng nói này bên tai, mọi sự sợ hãi đang diễn ra sẽ chẳng là nghĩa lý gì nữa.

Càng về khuya trời lại càng lạnh. Cơn mưa vẫn còn lất phất chưa chịu dừng hẳn. Trong lúc đó cơ thể ướt nhẹp nước mưa của nàng càng lúc lại càng nóng lên hừng hực do tác dụng chậm của bia. Ôi rượu bia chết tiệt. Nàng chỉ muốn nhắm mắt và nằm dài ra ngay tại đây.

"Orm, cô còn đó không?" Lingling dùng tông giọng trầm ấm của mình hỏi khẽ, cố tình giúp cho cô gái đang run rẩy có thể bình tĩnh. Thậm chí cậu chẳng thèm quan tâm đến lễ giáo lịch sự gì nữa mà gọi thẳng tên của nàng khi chưa được cho phép.

"Ngay bây giờ hãy quan sát xung quanh và cho tôi biết cô thấy những gì?"

"Tôi... hình như là một công viên... ưm... khó chịu quá..." Nàng dừng lại, cố trấn áp lại sự khó chịu đang dâng trào không ngừng trong cơ thể "Yoko bảo là khu Silom... không biết mình có đọc đúng không nữa..." Nàng lầm bầm bằng tiếng Thái giọng Mỹ không khác gì một cô bé đang ngủ mớ.

"Khu Silom? Có phải khu quán nhậu ven đường?"

Lingling phải cố lắm mới có thể nghe được tiếng của nàng, lúc này đã trở nên thều thào không còn chút sức lực.

"Em không biết, thật sự không biết... Lingling ah~... em rất mệt..." Nàng bắt đầu nói năng xưng hô loạn xạ, tiếng này xọ tiếng kia "Oh my gosh... I'm so sick from the drink!"

"Orm, đừng ngủ! Nói chuyện với tôi này, tôi biết cô ở đâu rồi, cố lên, đừng sợ."

"..."

"Orm!"

Muộn rồi, nàng đã thật sự chống cự không nổi. Cơn nhức đầu đã dịu. Thay vào đó nàng biết mình đang mất dần những ý thức cuối cùng.

Sau câu nói đứt quãng đó của nàng, Lingling đã nhanh chóng nói tạm biệt và quẳng Ying lại quán bà Pinkamol một mình trong tình trạng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đại ca, còn phần thịt cổ heo em vừa gọi phải làm sao đây?"

Cậu chộp lấy chiếc áo khoác của mình và và nói mấy câu ngắn gọn với Ying trước khi quay người bước ra cửa.

"Xin lỗi, nhưng chị phải đi ngay, liên lạc em sau nhé Ying."

"ĐẠI CA!"

Lingling vụt đi, một mạch hướng về phía mà cậu tin rằng Orm chắc chắn hiện đang ở đó. Chỉ cách đây khoảng hai ba dãy phố thôi nên cậu sẽ đến đó rất nhanh.

"Tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây an toàn, đừng sợ!"

"Cô tin tôi chứ?"

Hai mắt Orm đang nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn hiện lên hình ảnh hôm đó của Lingling, cô vệ sĩ điềm tĩnh và vô cùng dịu dàng. Lingling đã thật sự mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối mà nàng tin rằng nếu bây giờ có cậu ở đây, cho dù trời có sập xuống nàng cũng sẽ không sợ.

"Em sợ lắm... Lingling... ở đây thật tối..."

Nói là công viên thuộc khu Silom nhưng cũng phải mất gần mười lăm phút Lingling mới chạy được tới nơi. Đúng như dự đoán của cậu, cả công viên rộng lớn thế này trông thật sự rất đáng sợ khi đêm đến không còn một bóng người.

Lingling đứng trước cổng, hai tay chống lên gối lấy lại nhịp thở sau ngần ấy thời gian chạy nước rút một mạch từ quán bà Pinkamol ra tận đây.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và xem xét tình hình một lúc. Orm đã một mình trốn vào chỗ này hay sao.

"Hẳn là cô ấy đã rất sợ hãi."

Lingling không chần chừ đi thẳng vào sâu bên trong, không hề có một bóng người nào xung quanh đây, tất cả còn lại chỉ là tiếng côn trùng và tiếng lá cây khua vào nhau xào xạc. Ánh sáng từ những trụ đèn cao áp hai bên đường nhàn nhạt chiếu xuống khiến việc định hướng của cậu vì thế mà dễ dàng hơn rất nhiều.

"Phải rồi, điện thoại!" Cậu nghĩ thầm. "Sao lại có thể quên mất chi tiết đó được nhỉ."

Lingling nhanh chóng lấy ra chiếc iPhone của mình, dò lại lịch sử cuộc gọi và ấn nhanh vào dãy số lạ vừa nãy. Cậu yên lặng lắng nghe, ba rồi bốn hồi chuông đã vang lên nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy.

"Ring ring ring"

Lingling im bặt, nhanh chóng hạ chiếc điện thoại đang áp sát trên tai xuống và lắng tai nghe thật kỹ. Mặc dù rất nhỏ, rất mong manh nhưng cậu chắc chắn mình không lầm. Chính là tiếng chuông điện thoại, chắc chắn là vậy.

Tiếng chuông ngày càng rõ hơn khi Lingling chạy băng qua một khoảng đất trống, nơi phủ đầy cỏ xanh và vẫn còn chưa hết ẩm ướt sau cơn mưa dai dẳng ban tối.

Từ một gốc cây cổ thụ, có lẽ là cây hoa anh đào, Lingling đoán thế, cậu trông thấy một góc vải nhỏ có họa tiết caro đang chìa ra ngoài và khẽ bay phất phơ vì gió thổi.

Một chút chần chừ nhưng thật nhẹ nhàng, Lingling bước về phía cái cây đó và thận trọng ghé đầu vào xem xét.

Trên thảm cỏ mềm, Orm Kornnaphat đang thật sự ngồi đó, thân thể nhỏ bé của nàng dường như lọt thỏm hoàn toàn phía sau gốc đại thụ, chỉ có một mảnh áo bé tí bị gió thổi bay là lộ ra ngoài, nhờ thế mà cậu tìm được nàng.

Orm đang co ro vì lạnh, nàng tựa lưng mình vào gốc cây với hai tay khoanh lại quanh gối, gương mặt xinh đẹp được che bên dưới chiếc khẩu trang méo xộc xệch đã bị lộ ra quá nửa.

Orm hiện đang ngủ rất ngon lành và không hề biết đến sự xâm nhập đột ngột này của cậu, chiếc điện thoại vẫn được nắm chắc trong tay nhưng dường như nàng đã quá mệt để có thể trả lời nó.

Lingling như trút được một mối lo lắng, cậu thở ra hơi thở đầy nhẹ nhõm.

"Tạ ơn trời, cô ấy đây rồi!"

"Orm!" Cậu khẽ gọi, sợ rằng nhỡ khi nói bất thình lình của mình sẽ làm nàng giật mình.

Orm có nghe thấy nhưng không trả lời, một phần là do nàng quá say để có thể cử động nổi, phần còn lại là do nàng không dám tin vào tai mình khi nghe tiếng cậu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi Orm còn không nhớ là mình đã thực hiện cuộc gọi chết tiệt cách đây ít phút nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc cho qua hết những cơn khó chịu trong người cũng như dìm luôn cái giấc mơ kì cục mà trong mơ nàng thấy Lingling đã đến bên cạnh và gọi tên nàng thật rõ.

Bất giác, một cơn gió từ đâu thổi qua. Chết tiệt, nó lạnh muốn xỉu.

Phải công nhận là Orm bắt đầu thấy ghét cái quần short rách rưới mà Yoko đã mang tới cho nàng rồi. Trước khi Orm phải ra sức siết lấy hai gối của mình như thể nó sẽ giúp nàng trốn được cơn gió lùa đáng ghét cứ không ngừng phả vào cơ thể, nàng đã cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc, nhẹ nhàng bao phủ lấy đôi vai đang run lên bần bật.

"Là mơ, chỉ là mơ thôi ngốc ah" Nàng nhủ thầm.

Kinh nghiệm từ những lần hụt hẫng trước đã cho nàng sự tỉnh táo cần thiết trước những giấc mơ quá đỗi ngọt ngào như này.

"Uhm" Nàng than khẽ, hai tay vô thức nắm lấy hai bên vạt chiếc áo khoác đen đang phủ trên vai. Giấc mơ này chân thực quá.

"Thơm quá, hương thơm thật dễ chịu"

"Lingling ah..." nàng gọi khẽ, chỉ là nói mớ thôi mà, nàng vẫn thường hay như thế còn gì.

"Chính là tôi đây, Orm." Lingling lúc này đã ngồi xuống, cả người cậu tựa trên một gối, mặt đối diện với nàng quan sát. Hai tay cậu để hờ trên đùi mình mà không chạm vào nàng vội.

"Ôi giọng nói ấy... cơ mà khoan... hương thơm này... rất thật."

Orm tự đấu tranh với bản thân mình, trong giấc mơ tuyệt nhiên không thể nào ngửi được thứ mùi thơm chân thực như vậy được. Nàng cố ngẩng đầu lên, mở ra đôi mắt đang nặng trĩu vì tác dụng của mấy chai bia mất nết.

Một hình ảnh mờ nhạt từ từ hiện ra trước mắt, như thể thước phim quay chậm. Là Lingling, chính là Lingling của nàng.

"Đây là thực hay mơ...?" Nàng cất tiếng hỏi, hoàn toàn không có ý hỏi cậu.

Lingling im lặng nhìn nàng mà không nói gì. Cậu tin là nàng cần có chút thời gian để an tĩnh lại phần đầu óc bị nhiễu loạn vì rượu.

"Lingling ah~... có phải là Lingling thật không?" Nàng tiếp tục thều thào những câu chỉ mình nàng hiểu. Đôi tay đã thôi không bó quanh gối nữa. Thay vào đó, nàng chậm rãi vươn hai tay về phía trước...

Orm không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết là mình rất muốn chạm vào gương mặt của cậu.

Lingling khẽ cau mày, cậu nghiêng đầu và hơi nhích người ra quan sát xem nàng đang muốn làm gì. Người say rượu lúc nào cũng sẽ khó hiểu như vậy cả. Cô gái kì lạ này chắc chắn không ngoại lệ.

"Xin hãy chờ một chút... làm ơn đừng đi đâu vội."

Orm vội vàng nắm lấy một bên vạt áo sơ mi trắng của Lingling khi thấy cậu nhúc nhích, bàn tay còn lại liền vươn tới, để những đầu ngón tay mềm mại chạm vào gương mặt trắng như sữa đang lấm tấm mồ hôi của cậu. Giây phút chạm được vào làn da đó, cảm giác mát lạnh và mịn màng quá đỗi đã khiến nàng không thể rời ra được.

Hôn, nàng thật sự muốn hôn Lingling, ngay bây giờ.

Orm cố hết sức, tựa thân người lên cánh tay của Lingling và vươn nhanh tới trước, để gương mặt mình gần với gương mặt cậu trong gang tấc. Chỉ một chút nữa thôi, một khắc nữa thôi...

"Orm...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro