Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, thành phố của sự sầm uất và cám dỗ.

Nằm sâu trong một con hẻm tĩnh lặng giữa lòng phố thị đông đúc, là một ngôi nhà hai tầng ngói nâu, được thiết kế theo lối kiến trúc đặc trưng của người Hàn. Ngôi nhà chỉ rộng tầm sáu mươi mét vuông nhưng không hề thiếu bất cứ tiện nghi nào mà chủ nhân của nó cần. Hai phòng ngủ, một nhà tắm, một phòng bếp và một phòng khách, tất cả đều được xây dựng vô cùng tinh tế, như chính nữ chủ nhân của nó. À không, phải nói là, tinh tế giống 'một trong hai' vị chủ nhân của nó mới đúng.

Một buổi sáng mùa trong lành.

Trên chiếc đệm bông cỡ lớn được đặt trên sàn một trong hai phòng ngủ của ngôi nhà, hai người con gái đang quấn lấy nhau ngủ say sưa trong tình trạng trần như nhộng. Họ không hề biết rằng trong phòng lúc này đã xuất hiện thêm một người con gái khác, chính là nữ chủ nhân còn lại của căn nhà, và cô ấy đang thực sự muốn.bùng.cháy.

"Rầm!"

Tiếng cánh cửa bằng gỗ bị đóng mạnh vào tường không một chút thương tiếc.

"FREEN.SAROCHA!" Cô gái trẻ người Thái hét to vào đống bùi nhùi rối nùi đang quấn vào nhau trên chiếc đệm.

"Hrrr!" Tấm chăn khẽ cựa quậy.

"Freen! Chị đừng trách em." Nói rồi cô ấy dùng sức giật thật mạnh, tấm chăn bông tội nghiệp bay vèo ra đất nằm, hai thân thể lõa lồ lập tức 'lộ thiên', không thiếu phần nào.

"Ewww, làm ơn tém tém lại dùm, ô nhiễm quá!" Cô vội đưa tay che hai mắt như thể cảnh tượng trước mặt trông kinh dị dữ lắm.

Cô gái người Hàn da trắng phát hoảng.

"Ối Freen ơi, trời sập, trời sập!"

Theo phản xạ, cô ta vội vàng với lấy một chiếc gối đang nằm chỏng chơ bên cạnh giường, cố gắng che che đậy đậy mấy phần cần thiết, trong khi Freen Sarocha thì lề mề kéo lên chiếc drap nệm màu xám tro và cuộn tròn thân người của mình vào đó, hệt như một kén tằm khổng lồ ngái ngủ.

"BÁC SĨ SAROCHA. BỆNH NHÂN ĐANG HẤP HỐI KÌA" Cô gái người Thái lại hét to hù dọa.

"Aishh! Ồn ào quá!!!" Sau một hồi bị quấy phá không ngừng, cuối cùng Freen đã chịu ngẩng cái đầu tóc đen bù xù lên và phản hồi lại "Hấp hối thì cũng phải lựa lúc người ta thức dậy xong đã chứ?"

Nói dứt lời lại 'ình' một cái, bất động.

"..."

"Freen ahhh~ nhỏ này là ai sao tự nhiên vô lật mền tụi mình vậy, hông chịu đâu~" Giọng cô ả người Hàn lại nhão nhẹt vang lên. Cô ả lả lướt dựa dựa vào cái kén tằm màu xám vẫn còn ngáy khò khò.

"Tôi là ai ư?" Cô gái người Thái lên giọng, sự giận dữ gần như đã lên tới đỉnh điểm "Nói cho cô biết. Tôi là VỢ của cái cục mà cô vừa ngủ cùng tối qua đấy!" Cô dùng tiếng Hàn lưu loát của mình làm một tăng "Giờ thì mặc quần áo của cô vào và rời khỏi đây, ngay.lập.tức!"

Cô ả người Hàn nghe tới chữ 'Vợ' thì vẻ mặt có hơi ngan ngán một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mình cũng đâu phải dạng vừa, là dạng rộng mà, vì cớ gì phải sợ ba cái lời phiến diện vô căn cứ đó chứ.

"Cô nói nhăng nói cuội gì thế? Freen chưa hề nói là đã có vợ. Huống chi..." Cô ả nhếch mép, đôi mắt đen thui vì bị lem mascara lướt dọc lướt ngang người cô gái người Thái một lượt "Cô không biết tự soi gương sao? Freen sẽ thèm cưới một cô gái tầm thường như thế này về làm vợ? Mới nghĩ tới thôi đã thấy tức cười rồi. Ha ha ha!"

"Cô ấy thế nào mà tôi không thèm cưới?" Tiếng nói tỉnh queo và có phần giễu cợt của Freen bỗng dưng vang lên. "Với lại, cô là ai mà nằm trên giường của tôi ấy nhỉ?" Cậu hơi gượng dậy, đưa tay vuốt tóc, ánh mắt đen phóng cái nhìn sắc lẻm vào cô người Hàn đang há mồm ngây ngốc.

"Fre... Freen... Là em, Eun Ji đây mà! Đêm qua, đêm qua ở quán bar chẳng phải Freen nói mình còn độc thân hay sao?"

"Ahhh tôi nhớ ra em rồi. Eun Ji chứ gì?" Freen đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương như thể đã lấy lại được trí nhớ "Hình như đêm qua uống nhiều quá tôi lại quên mất mình có vợ. Ngủ một giấc dậy thì nhớ ra rồi. Xem ra em nên về thôi. Kẻo vợ tôi phiền."

Eun Ji gì đấy bỗng dưng im bặt, mặt đỏ bừng, hai mắt trợn tròn hết nhìn sang Freen rồi lại nhìn sang người cậu vừa kêu là vợ đó, hoàn toàn sốc nặng. Rõ ràng là đang bị đuổi khéo rồi.

"Cái đồ, cái đồ đểu cáng, bệnh hoạn! Sao hôm qua cô không nói trước là mình đã có vợ?! Thật phí thời gian của người khác mà." Eun Ji tức tối giậm chân đùng đùng lên sàn nhà bằng gỗ.

"Được rồi được rồi. Ồn quá! La lối xong rồi thì về nhé. Bye Eun Ji."

Freen chả quan tâm lắm, cậu lại ngã xuống nệm, cuộn tròn lại và bắt đầu ngủ tiếp.

"CÔ...!" Cô gái người Hàn nhanh chóng mặc vào chiếc váy đỏ, nhặt lại cái ví loè loẹt bị vứt ở góc phòng rồi giận dữ rời khỏi.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ tội nghiệp lại bị nện vô tường lần thứ hai trong ngày. Nếu mà cái cửa đó có thể nói được tiếng người thì tin chắc nó sẽ chửi thề dữ lắm.

"FREEN.SAROCHA! Đây là lần thứ mấy rồi? Em đã nói là không được mang phụ nữ lạ về nhà cơ mà?"

"Vẫn còn đỡ hơn em đó, Prigkhing Sarocha. Đến cả làm vợ của chị mà em cũng nói ra cho được."

"Cũng may em đã nói tới mức đó vậy mà cô ta còn..."

"Ring ring"

Ngay lúc Prigkhing, cô em gái tội nghiệp nhất thế giới có thể nói thêm điều gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Freen cắt ngang.

"Ngheeee!"

"FREEN.SAROCHA!"

"Rụp!"

"Trời má! Mới sáng sớm thôi mà? Sao ai cũng quát vào tai mình vậy nhỉ?" Freen liếc liếc cái điện thoại vừa bị cậu cúp ngang.

"Ring ring!!!"

Điện thoại lại rung lên inh ỏi.

"Nghe!!!"

"Này! Freen Sarocha sao cậu dám ngắt máy tớ? Nói mau, cậu đang chết ở phương nào rồi!?"

"Engfa?"

"Chứ ai?" Tiếng của Engfa to tới nỗi Prigkhing đang đứng tưới cây ngoài ban công cũng có thể nghe rõ mồn một.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Tớ đang đi công tác ở Hàn, hiện vẫn còn trong giai đoạn quan trọng nên chưa thể về."

Nghe bạn mình có vẻ giận dỗi, Freen liền dùng giọng ôn hòa nhất có thể để dỗ ngọt, thậm chí cậu không ngại lôi em mình vào làm bia đỡ đạn.

"Hơn nữa, bé út nhà tớ hiện đang học năm cuối đại học y dược Seoul nên tớ cần phải ở cạnh giúp đỡ con bé."

"Cho em xin đi Freen. Ngành em đang theo học là Đông Y, còn chị là bác sĩ Tây Y. Chắc có liên quan!"

Prigkhing chỉ biết thở dài khi nghe thấy lý do vô cùng hoang đường đó của cậu. Freen Sarocha, đúng là không có thứ gì mà hắn không nói được.

Nói đến Freen Sarocha - Bác sĩ Sarocha, chắc phải dành hẳn một ngày mới có thể kể hết được chuyện về con người đặc biệt này.

Là một trong số bốn đứa con gái nổi bật nhất CH3 Highschool, Freen được biết đến như một nhân tố khéo léo, thông minh và nhiều người yêu nhất so với ba nhân tố còn lại.

Tuy Freen cũng từng nhiều lần vào ra phòng giám thị cùng với ba người kia, vì liên quan đến mấy màn đánh đấm dằn mặt hay những màn trả đũa cho cô bé tội nghiệp Orm Kornnaphat, nhưng trong mắt đã số các nam sinh lẫn nữ sinh của trung học CH3, cậu luôn có một sức hấp dẫn khó có thể diễn tả được.

Thời còn đi học là thế nên khi lớn lên, Freen không hề khác xưa là mấy, vẫn khéo léo, vẫn hấp dẫn và thông minh, thậm chí tất cả những điều ấy đều được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới.

Có điều, không hiểu vì sao từ hai năm trước, hành tung của Freen bắt đầu trở nên bất định, ngay cả ba người bạn thân nhất cũng khó có thể nắm bắt được lịch trình chính xác của cậu.

Hai năm trước, bác sĩ trẻ Freen Sarocha vinh dự được Bộ Y Tế Seoul chọn để bay sang Châu Âu tham dự chương trình trao đổi y thuật tiên tiến giữa các nước trong ba tháng. Không ai biết việc trao đổi y thuật đó có thành công hay không, chỉ thấy rằng từ ba tháng, 'bùm' một cái Freen đã biến nó thành chuyến đi dài hơn một năm trời, hoàn toàn biệt tăm biệt tích. Mọi người, kể cả ba người bạn thân nhất của cậu đã nháo nhào lên lo lắng rất nhiều. Họ đã làm mọi cách, thậm chí là trình báo mất tích lên cục xuất nhập cảnh quốc tế để nhờ họ giúp đỡ nhưng vẫn không tìm được Freen Sarocha đâu cả.

Tới khi mọi người thật sự tuyệt vọng và nghĩ rằng Freen đã gặp phải điều bất trắc thì vào một đêm mưa gió, sấm sét hãi hùng, Freen Sarocha đã mò về, đứng tần ngần trước cửa nhà của Faye, trong tình trạng không khác gì dân vô gia cư lâu năm là mấy.

Không ai rõ điều gì thật sự đã xảy ra với Freen trong suốt thời gian một năm rưỡi đó, dù rất muốn biết nhưng không một ai dám hỏi cũng như đá động tới. Với lại nếu thật sự muốn thì cậu đã nói ra từ lâu rồi. Chỉ biết rằng sau đó Bác sĩ Sarocha đã đột ngột từ chức ở bệnh viện cậu đang công tác và bắt đầu cuộc hành trình với những chuyến đi xuyên lục địa của mình.

Thân là một trong những bác sĩ trẻ có chuyên môn cao và rất có triển vọng nhưng chẳng bao giờ Freen chịu ở yên một chỗ tu luyện học tập. Suốt ngày cậu chỉ thích bay nhảy đây đó, đến các trường đại học y dược khắp nơi trên thế giới làm khách mời, làm giảng viên thỉnh giảng, thậm chí chỉ với tư cách là người dự thính vô danh trong vài hôm rồi lại từ biệt không hẹn ngày gặp lại.

"Hả, Seoul? Nửa năm trước cậu bảo sẽ bay đến Ý làm giảng viên thỉnh giảng cơ mà?"

"Uhm, nửa năm trước đúng là tớ có bay sang Ý làm giảng viên thật! Nhưng sau đó tớ biết được khoa tâm lý học của trường đại học y Seoul đang nghiên cứu một dự án khá hay ho nên tớ mới quyết định khăn gói lên đường sang Hàn. Dù sao bên này tớ cũng đã có nhà nên cứ như về quê thôi."

"Dù sao thì cậu cũng phải gọi điện báo cho bọn tớ biết một tiếng chứ. Có tin là tớ sẽ đá bay cái mông của cậu không, hả tên kia?!"

Engfa thật sự phát điên với đứa bạn cứng đầu hay làm người khác lo lắng này. Đang yên đang lành lại bỗng dưng mất tích không một lý do thì hỏi sao mà không cáu cho được chứ.

"Rồi rồi. Là tớ sai, tớ không đúng, đừng giận, đừng giận." Cậu cười hề hề, cố dỗ ngọt cô bạn đang nóng như nước sôi của mình. "Giúp tớ gửi lời hỏi thăm đến Faye và Orm nhé! Đặc biệt là Orm, nhờ hai cậu chăm sóc cho công chúa mít ướt của tớ, tớ sẽ cố gắng hội ngộ với các cậu sớm..."

"Xùy, lo hoàn thành tốt dự án nghiên cứu gì đấy rồi về mà thay tớ đổ vỏ cho Orm của cậu đây này. Lần này cậu mà còn trốn biệt tăm thì đừng có nhìn mặt bọn tớ nữa. Nhớ lời tớ đấy Freen Sarocha!"

Hai người bạn cứ thế nói chuyện luyên thuyên không ngớt với nhau, đến khi cúp máy thì trời cũng xém trưa. Trong lúc đó, cô em út đáng thương Prigkhing đã phải tự mình tưới cây, gấp quần áo và lau chùi sạch sẽ nguyên căn nhà từ trên xuống dưới một cách lặng lẽ.

"Freen ah! giúp em rửa mấy cái bát được không, em đang bận tay mất rồi." Tiếng Prigkhing vang lên từ nhà bếp dưới tầng.

"CHỊ NGỦ RỒI!"

"FREEN~ NGỦ RỒI MÀ CÒN NÓI CHUYỆN ĐƯỢC LÀ TÂM THẦN RỒI ĐÓ!"

"Ôi trời ơi, ai vừa bảo với P'Engfa là sang Hàn để giúp đỡ em thế nhỉ?"

.

.

.

Đã qua một đêm rồi nhưng hình như các cô gái trong căn phòng loại xịn nhất, trên tầng cao nhất của The Ritz-Carlton Residences vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện chấn động mang tên LINGLING KWONG.

Trên chiếc giường kingsize mềm mại, được trải drap và phủ chăn màu hồng phấn - loại được khách sạn chuẩn bị đặc biệt cho Orm Kornnaphat, có hai cô gái chân dài đang túm tụm vào nhau và ngủ ngon lành.

"Dậy nào các cô gái!" Engfa đã trở lại sau cuộc điện thoại đường xa tới Hàn Quốc.

"Good morning Engfa!" Orm vươn vai dài thượt và ló hai con mắt ra khỏi tấm chăn màu hồng phấn "Sao cậu thức sớm quá vậy?"

"QUÁOOO! Ngủ ngon dễ sợ!" Faye vừa há miệng ngáp to, vừa đè cái tay cùng cái chân dài ngoằn của mình lên cơ thể đang nằm bên cạnh.

Dưới sự nặng của cô bạn mất nết, Orm chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lấy hơi lên thở ằng ặc.

"Faye... Faye! Cậu đè chết tớ! Engfa, Help... me!"

"Bữa sáng đã mang tới rồi đấy Faye. Với lại, cậu nên buông Orm ra trước khi cậu ấy tắt thở chết."

Vừa nghe tới đồ ăn, Faye đã lập tức buông con người đang giãy đành đạch cạnh mình ra. Liền sau đó, cô phóng vèo ra khỏi giường và chạy sà vào chiếc bàn ăn to được đặt chễm chệ trong phòng khách, lúc này đã đầy ắp thức ăn đang bốc khói.

"Hôm qua ngủ không ngon!?" Engfa vừa cắt cắt miếng xúc xích chiên vừa hỏi nàng.

Orm đang uống ngụm cam tươi từ chiếc cốc thủy tinh màu xanh da trời, nàng không nói gì mà chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ trước câu hỏi đột ngột của Engfa. Ánh mắt nàng khẽ cụp xuống, nàng cứ thế giữ nguyên ánh nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Hẳn là như vậy rồi. Suốt cả đêm cậu ấy cứ giãy đùng đùng như con cá mắc cạn ấy" Faye vừa nhai nhồm nhoàm vừa thay nàng trả lời câu hỏi.

Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ ai mà có thể ngủ ngon trong khi người bên cạnh cứ không ngừng lăn qua lộn lại, đôi khi còn giãy lên đùng đùng như vậy cơ chứ. Suốt cả đêm qua, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh của Lingling lại hiện lên trong tâm trí khiến nàng không khỏi trằn trọc.

"Nói tới mới nhớ, cô vệ sĩ họ Kwong gì đó hôm qua cũng thật là chu đáo nha, đưa chúng ta về tới tận phòng."

Orm nghe tới cô vệ sĩ họ Kwong dừng ngay động tác. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh của đêm qua, rằng ba người bọn nàng đã vô ý vô tứ thế nào khi bỏ lại một mình Lingling ở cửa thang máy, trước khi đi như bay vào phòng đóng sầm cửa lại, không một lời chào tạm biệt.

"Ôi không, thật mất mặt"

Orm không thể đẩy hình ảnh Lingling.bị.bối.rối ra khỏi đầu mình. Nàng nhớ rằng Lingling rõ ràng là có bị sốc một chút. Cậu đã đứng như trời trồng trước cửa căn phòng một khoảng thời gian cũng kha khá vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong khi đó, nàng cùng hai con người kia đã túm tụm lại và nhìn lén phản ứng của cậu qua lỗ nhìn trộm trên cánh cửa.

Orm vẫn còn nhớ rất rõ trái tim mình đã đập nhanh và mạnh như thế nào khi nàng nhìn thấy đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết hoàn hảo khi Lingling nhoẻn miệng cười. Không ngờ Lingling mà nàng biết cũng sẽ có lúc ngố tàu và đáng yêu đến như vậy.

"Đó là nhiệm vụ của một vệ sĩ chuyên nghiệp cần phải làm. Tớ không thấy có gì lạ ở đây cả." Engfa bình thản cắt tiếp miếng xúc xích nhưng lại đá rõ mạnh cái chân bên trái của Faye dưới gầm bàn.

Quản lý Waraha luôn công tư phân minh, cô không muốn Orm chỉ vì những hành động chu đáo quá hiển nhiên của vệ sĩ Kwong mà sinh ra cảm giác ngộ nhận.

"Gì mà bình thường chứ!? Lần trước ở Disneyland tớ không có mặt thì không nói đi. Lần này rõ ràng là cô ấy đang đứng cách xa như thế, vậy mà trong gang tấc đã có mặt bên cạnh Orm khi thấy cậu ấy có chút vấn đề. Cậu nói xem, đó có phải là quá chuyên nghiệp và chu đáo hay không!?" Stylist họ Malisorn sau khi nuốt xuống ngụm soup bí đỏ to đùng thì liền một hơi nói không kịp thở.

Orm ngồi giữa bọn họ, vừa gặm gặm chiếc bánh mì sandwich vừa gật đầu như điên dại trước câu nói không thể chuẩn hơn của bạn mình. Từ đó tới giờ, nếu cho Orm xếp hạng những người đã cưng chiều nàng thì chắc chắn Faye Malisorn sẽ đứng hạng nhất.

"Thử tưởng tượng xem, Orm của chúng ta mà có một vệ sĩ chuyên nghiệp như cô Kwong ở bên cạnh thì còn gì bằng nhỉ..."

Faye đang nói nửa chừng thì im bặt như đang bận suy nghĩ gì đó, sau lại bất chợt lên tiếng.

"Hay là chúng ta mời cô ấy về làm vệ sĩ cho Orm!?"

Câu nói vừa dứt, hai chân của Faye cùng một lúc liền bị hai lực từ hai nguồn khác nhau tác động lên rõ mạnh.

"Aishhh!!! Nè các cậu, chân tớ tuy dài và đẹp thật, nhưng không có nghĩa là nó không thể bị đạp gãy. Có biết hay là không!?"

Faye bị hai người bên cạnh đạp tới đạp lui tới phát cáu. Cặp chân vừa dài vừa đẹp thế này mà bị bầm tím thì còn gì là tuyệt tác của nhân loại nữa chứ.

"Nghiêm túc mà nói, dù sao thì chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp cho vị trí quan trọng này. Còn Lingling Kwong thì... ôi thôi cô ấy quá hoàn hảo." Faye vừa trình bày quan điểm vừa quơ quơ cái tay hiện đang cầm nĩa của mình vào không trung "Tớ dám đảm bảo với cậu, nếu chúng ta có cô ấy thì Orm sẽ khỏi phải lo lắng gì về khoản an toàn nữa."

Engfa nãy giờ tuy vẫn im lặng tập trung vào phần ăn của mình nhưng gương mặt có vẻ như đã bị lung lay đôi chút. Không biết Orm cảm thấy thế nào về cô vệ sĩ kia nhưng đứng ở vai trò quản lý kiêm bạn thân của nàng, Engfa rất đồng ý với quan điểm mà Faye vừa đưa ra.

Lingling Kwong, cô ấy thật sự là rất thích hợp.

"Cậu có thôi gật đầu liên tục được không?" Engfa một tay cầm cây nĩa vẫn còn ghim miếng xúc xích, quay sang nhìn nàng, lúc này đang bày ra gương mặt mèo con.

"Ăn sáng đi, đồ ngốc. Muốn gì cũng phải để tớ đi L.A về rồi mới tính tiếp được."

"Cậu đi L.A á?" Cả Faye và Orm cùng đồng thanh trước thông tin động trời mà mình vừa nghe được.

"Uhm, trưa nay tớ phải bay về gấp để dự cuộc họp quan trọng với CEO bên đó. Tớ đã liên lạc với thư ký của chủ tịch Apasra, cô ấy sẽ thay mặt tớ sắp xếp mọi hoạt động của cậu ở Thái Lan trong ba ngày. Sẽ không có vấn đề gì nên cậu có thể yên tâm" Engfa chầm chậm nhấp ngụm nước cam rồi nói tiếp "Về chuyện vệ sĩ của Orm, sau bữa ăn này tớ sẽ gọi điện hỏi, giờ thì cậu mau ăn đi trước khi tớ đổi ý."

Orm chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ tay bồm bộp rồi đưa hai ngón tay cái ra trước mặt quản lý Waraha của mình.

Faye Malisorn liền khoanh tay, làm bộ giận dỗi.

"Thế còn công cáng của tớ ở đâu hả Orm Kornnaphat?"

"Cho cậu phần beefsteak của tớ luôn." Nàng cười tít mắt, cũng giả vờ đẩy đĩa thức ăn sang bên cạnh. Thề có Chúa, trong lòng nàng giờ đây rộn ràng như có ngàn con bướm đang bay lượn.

"Lingling ah... em sẽ không để Ling biết là em thích Ling đâu. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Ling là đủ rồi, em chỉ cần như vậy thôi..."
.

.

.

"Cộc cộc cộc!"

Nghe tiếng gõ cửa, ông Amstrong vội buông xuống xấp tài liệu đang đọc dở và cho phép người bên ngoài được vào.

"Chủ tịch, ngài cho gọi con." Lingling cúi chào cung kính trước Elias Amstrong.

Ông Amstrong trông thấy Lingling liền nở một nụ cười hiền từ.

"Khi không có ai con cứ gọi ta là cha. Không cần phải quá cứng nhắc như thế."

"Vâng, thưa cha. Cha cho gọi con có chuyện gì quan trọng ạ?"

Vẫn nụ cười hiền đó, ông Amstrong ra hiệu cho Lingling ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện mình. Từ tốn nhấp một ngụm trà, ông đẩy một tập hồ sơ mỏng được kẹp ngay ngắn trong tấm bìa cứng đến trước mặt cậu.

"Vừa nãy bên The Blank Entertainment đã cho người liên lạc với JK. Họ yêu cầu một nữ vệ sĩ đáng tin cậy cho một nữ diễn viên người Mỹ gốc Thái rất nổi tiếng, đang trực thuộc quyền quản lý của công ty họ..."

"Orm Kornnaphat?" Lingling khá bất ngờ khi đọc được dòng chữ ghi tên nàng bên trong chiếc bìa cứng trước mặt.

Ông Amstrong gật đầu, vẻ mặt ông vô cùng điềm tĩnh, ông tiếp lời "Cô ấy sẽ lưu lại Thái Lan ít nhất tám tháng để hoàn thành một bộ phim hành động. Và con biết gì không Lingling, họ đã chỉ ra đích danh con - Lingling Kwong, chính là vệ sĩ mà họ muốn."

"Con ư? Tại sao họ lại chọn con chứ?"

Lingling có vẻ vừa bất ngờ lại vừa chần chừ. Bình thường khi có nhiệm vụ được giao, cậu sẽ gật đầu ngay dù chưa hề xem qua hồ sơ thân chủ, hay thời hạn nhiệm vụ. Lần này thì khác, cậu và Becky chỉ vừa xong đám cưới, cậu vẫn chưa muốn nhận bất kỳ nhiệm vụ dài hạn nào.

Tám tháng, chính là tám tháng, mà lại là đại minh tinh đẳng cấp Hollywood như Orm Kornnaphat, xét về độ phức tạp của nhiệm vụ chắc chắn hơn hẳn. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến giờ giấc của cậu dành cho Becky.

"Họ nói rằng manager của cô Kornnaphat rất vừa ý với sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao của con khi ở buổi họp báo nên đã thêm Lingling Kwong của JK vào danh sách đề cử cho vị trí này. Nếu trong trường hợp con từ chối, họ sẽ chọn người đến từ một tập đoàn khác." Ông Amstrong từ tốn giải thích cho cậu hiểu nguyên nhân vì sao tên cậu được nhắc tới trong chuyện này. "Phía The Blank cũng nói thêm, với bất kì đơn vị nào giành được vị trí vệ sĩ cho cô diễn viên họ Kornnaphat, đơn vị đó cũng sẽ giành được hợp đồng quản lý an ninh cho dàn nghệ sĩ của cả tập đoàn trong hai năm."

Lingling hơi cau mày khi nghe đến con số hai năm, quả là một điều kiện rất có lợi cho JK, không chỉ về mặt lợi nhuận lẫn tiếng tăm. Hợp đồng hợp tác lâu dài với The Blank, cơ hội không phải tập đoàn bảo an nào cũng có thể giành về được.

"Lingling, có phải con lo sợ Becky sẽ không vui khi con phải trở lại làm việc quá sớm hay không?"

Tính tình con gái cưng Becky, chính ông là người hiểu rõ nhất. Nhưng cũng không thể trách, bảo vợ chồng mới cưới phải rút ngắn lại thời gian bên nhau thì quả là có hơi...

"Con hãy về nhà suy nghĩ và bàn bạc lại với Becky rồi hãy quyết định. Không sao cả. Ta sẽ cho người tìm cách thương lượng thêm với họ."

"Con nhận lời, thưa cha. Hợp đồng an ninh hai năm với The Blank quả thật rất có lợi cho chúng ta. Về việc làm vệ sĩ cho Orm Kornnaphat, dù gì thì cũng chỉ kéo dài trong vài tháng thôi. Con sẽ cố gắng giải thích cho Becky hiểu."

"Tốt lắm, ta cũng mong là con bé sẽ không phản đối. Đây là hồ sơ cá nhân 'tuyệt mật' về cô ấy, con hãy cầm về nghiên cứu. Ta sẽ sắp xếp cuộc gặp mặt trực tiếp với phía cô Kornnaphat. Chờ điện thoại của ta."

Lingling rời khỏi văn phòng của chủ tịch Amstrong với xấp hồ sơ trên tay. Tâm trạng xen lẫn sự tò mò và một chút hơi khó chịu, không biết cô diễn viên kì lạ kia vì sao lại nhất quyết phải chọn mình trong khi vẫn còn hàng tá những người khác tài giỏi hơn cậu rất nhiều.

Lingling đưa tay lên vuốt mái tóc sẫm màu đang lòa xòa trước mặt như một thói quen khó bỏ. Cậu lẩn thẩn ấn nút thang máy xuống thẳng tầng trệt của tòa nhà, nơi cậu sẽ tìm cho mình chút gì đó vừa ngọt vừa lạnh để thanh tỉnh lại đầu óc đang rối tung rối mù. Hơn nữa, xấp hồ sơ về cô thân chủ họ Kornnaphat này có vẻ khá dày đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro