Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Sáu, tháng của những cơn mưa bất chợt và dai dẳng.                   

Qua bầu không khí thoang thoảng trong căn phòng, Orm có thể cảm nhận được mùi vị của mưa, là mưa ở Bangkok, dịu nhẹ và nồng nàn.                  

Orm khẽ thở dài. Cơn mưa phùn lất phất ngoài kia ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng vốn đang không vui của nàng.

Nàng khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc dài gợn sóng được xõa qua một bên vai. Nàng ôm cốc cà phê trong lòng bàn tay, thân hình mềm mại khẽ tựa lên khung cửa lớn bằng kính trong suốt.

"Bangkok về đêm thật đẹp. Đẹp như một giấc mơ vậy."

Vậy ra đây chính là Thái Lan, nơi mà người nàng yêu đang sinh sống hay sao.

Đôi khi Orm phải tự thừa nhận rằng bản thân rất cố chấp. Chỉ với một cái tên, cơ hội được gặp lại người đó chỉ là con số không tròn trĩnh, vậy mà nàng vẫn đến đây.

"Chỉ cần được cùng Lingling ở dưới một vùng trời, tám tháng hay bao nhiêu năm cũng thấy thật xứng đáng."

Orm đã thật sự muốn dùng câu nói này để giải thích với Engfa và Faye nếu hai người đó muốn biết nguyên do. Nghe có vẻ thiếu sáng tạo và chẳng lãng mạn gì, nhưng éo le thay, đó chính là điều mà nàng thật sự suy nghĩ.

"Ring Ring"

"Hello?"

"You're finally here, Ms. Kornnaphat!" Bên kia đầu dây truyền qua một giọng nữ quen thuộc. "The Ritz-Carlton Residences Bangkok. Cậu vừa ý chứ?"

"Còn hơn cả mong đợi nữa, Yoko ah! Thật cảm ơn cậu."

"Được tiếp đón Orm Kornnaphat chính là vinh dự của tớ và The Blank Entertainment. Cậu nhất định không được khách sáo đâu đấy. Nghỉ ngơi cho thật tốt, được chứ?"

"Tớ biết rồi... Cảm... ơ... cảm ơn cậu. Cậu biết đó... đó là điều tớ thật sự muốn nói..."

"Biết rồi biết rồi. Cậu thật cứng đầu! Tớ gác máy đây. Dành thêm thời gian tận hưởng không khí ở Bangkok đi nhé. Nếu cậu cần thêm bất cứ điều gì, hãy nói Engfa liên lạc với thư ký của tớ. Bye, Kornnaphat!!"

"Bye, Apasra!" Nàng nở nụ cười thật tươi trước khi gác máy, cứ như là bên đầu dây bên kia sẽ nhìn thấy hành động đó vậy.

CEO Apasra trong trí nhớ của Orm lúc nào cũng nhiệt tình, vui tính và bản lĩnh như thế. Từ lúc ba lần bảy lượt chạm mặt trong tuần lễ thời trang New York, hai cô gái từ hoàn toàn xa lạ đã trở thành bạn thân gần như ngay-lập-tức, sau khi thổ lộ có cùng sở thích bỏ trốn đi chơi.

Một người là đại minh tinh Hollywood, một người là CEO quyền lực của The Blank Entertainment, mọi hoạt động hằng ngày thậm chí là ăn ngủ của họ đều có khả năng bị paparazzi cho lên mặt báo. Thế nên chuyện các nàng tự do làm những điều mình thích mà không bị soi mói đánh giá có thể nói là bất khả thi. Vậy mà trong suốt thời gian ở Mỹ, Yoko cùng Orm đã lén lút đi shopping, đi xem phim và làm đủ trò bánh bèo khác cùng nhau trước mũi bọn paparazzi mà không hề bị bắt gặp, dù chỉ một lần. Đúng là tư tưởng lớn mà đã gặp nhau thì sẽ 'ba chấm-chấm cảm' dữ lắm.

Một tuần sau sự kiện thời trang, Yoko rốt cục đã chịu rời L.A để trở về Thái Lan. Trước khi đi, cô đã năm lần bảy lượt nhắn gửi nguyện vọng được hội ngộ với Orm chính tại quê nhà của mình. Lý do đầu tiên tất nhiên là để họ có thể tiếp tục làm vô số chuyện lén lút cùng nhau, lý do thứ hai mới là lý do chính yếu.

Với con mắt tài tình của mình, CEO Apasra hoàn toàn tin vào tiềm năng thành công của Orm ở Thái Lan.

"Hãy đến Thái Lan, Orm ah. Mọi người nhất định sẽ yêu mến cậu."

Yoko sau khi về đã nhiều lần gửi lời mời cũng như kịch bản phim đến Orm, nhưng tất cả đều bị từ chối. Mặc dù rất tiếc nhưng nàng thật sự không thể thu xếp được thời gian của mình. Ba lần bảy lượt như thế, tới khi Yoko nghĩ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa thì nàng lại gật đầu cái rụp. Thế là nhận vai trong "FBI My Love".

Ngày đầu tiên nàng đặt chân xuống sân bay, Yoko đã vui như trúng được vàng. Thậm chí cô còn muốn lập tức chạy tới khách sạn của nàng để cùng hàn huyên tâm sự, đáng tiếc lại bị vướng cuộc họp khẩn nên cả ngày hôm đó họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại.

"Gì nữa đây madam Apasra? Sáng nay cậu hỏi tớ dùng bữa sáng chưa, trưa thì hỏi nghỉ ngơi chưa, chiều là thử rượu chưa. Bây giờ đang giữa đêm, có phải cậu lại muốn hỏi xem liệu tớ đã đi tắm chưa?"

Đang không nửa đêm nửa hôm lại gọi điện hỏi thăm người ta. CEO Apasra thật biết cách quan tâm nha. Cũng may là hôm qua do jet lag, dù sao nàng cũng không thể ngủ được. Chứ nếu không, chắc chắn hôm nay Yoko sẽ gặp rắc rối to rồi.

"Đã thấy khá hơn chưa, Orm?" Engfa nói vọng vào từ phòng khách. Từ lúc nàng đến Thái Lan tới bây giờ, báo chí thật sự không tha cho Engfa một phút giây nào.

"Tớ ổn hơn rồi, Engfa. Còn cậu? Hay là tắt nguồn nghỉ ngơi một chút nhé?"

Không khéo cô quản lý đáng kính của nàng sẽ bị điện thoại làm cho loạn trí mất.

"Haizzz, tớ quen rồi. Ba cái cuộc gọi linh tinh làm sao gây khó dễ cho tớ được. Ah quên nữa, tớ thì ổn rồi đó, nhưng Faye có thể là không. Giờ này cậu ấy vẫn còn đang bận chạy nước rút với căn hộ của cậu đấy."

"Oh my Gosh! Faye làm việc từ hôm qua tới hôm nay luôn áh...?" Nàng hỏi, giọng sửng sốt.

"Uhmm!!" Engfa gật gật "Mặc kệ tên ngốc đó đi, cậu ấy cứng đầu lắm, chẳng chịu để ai giúp cả."

"Oh no! We need to get there, I wanna help!"

"Biết ngay là cậu sẽ đòi đi mà. Chúng ta chưa được phép tới đâu, Orm! Cậu biết Faye ghét nhất là bị quấy rầy khi đang làm việc mà!" Engfa hớp nhanh ngụm rượu từ chiếc cốc thuỷ tinh, tay chìa ra chiếc điện thoại "Hay cậu gọi cho cậu ấy thử, check xem Faye đã ngủm củ tỏi chưa?"

Nàng nhanh chóng nhận lấy chiếc điện thoại từ tay cô quản lý của mình trước khi cô ấy quay lưng rời khỏi.

"Engfa, nếu cậu muốn gọi tới để check xem tớ còn sống hay đã chết thì cậu có luôn câu trả lời đây. Tớ đích thực là hồn ma, Faye Malisorn đã bị màu hường của căn hộ này làm chói mắt tới chết rồi." Faye vừa thấy cái tên Engfa hiện trên màn hình đã vội bắt máy và làm cho một tăng.

Mặc dù Faye làm việc như một stylist và make-up artist nhưng ít ai biết rằng cậu ấy đã từng tốt nghiệp loại ưu khoa thiết kế chuyên ngành nội thất. Nói đâu xa, biệt thự tuyệt đẹp của nàng ở Beverly Hills, đã từng rất nhiều lần được đề cập trên các phương tiện truyền thông quốc tế, chính là một trong những tác phẩm của Faye.

Ở L.A là thế thì ở Thái Lan cũng không ngoại lệ. Căn hộ thuộc khu xa xỉ bậc nhất Bangkok mà Orm Kornnaphat sẽ lưu trú trong tám tháng tới đã được giao cho kiến trúc sư Faye Malisorn toàn quyền xử lí.

Bởi mới nói, nhìn 'kì kì' vậy chứ giỏi lắm nha!

"Là tớ... Orm đây, cậu vẫn ổn chứ? Tớ chỉ muốn gọi hỏi thăm..."

"Aish! Làm tớ cứ tưởng Engfa gọi tới làm phiền tớ chứ." Giọng Faye oang oang ở đầu dây bên kia, có vẻ còn thừa năng lượng lắm "Tớ hả? Ngoại trừ ngộ độc màu hồng gần chết thì chẳng vấn đề gì!"

Orm: ba chấm, chấm than

"Sao im re rồi? Tớ đùa đấy! Tớ mà sợ màu hồng thì ai giúp cậu trang trí nhà hả?" Faye thấy nàng im re liền cười lên ha hả.

"Cậu có mệt lắm không? Có cần thêm người phụ giúp không, hay Engfa và tớ..." Mặc dù biết Faye không thích ai quấy rầy lúc làm việc nhưng nếu có người phụ giúp sẽ nhanh hơn chứ.

"Uầy! Không cần không cần!" Faye cắt ngang câu nói của bạn mình "Bên này có tớ có cả một đội ngũ sẵn sàng chờ lệnh rồi, chẳng qua chỉ là muốn hù dọa một chút cho cái đứa lười biếng thảnh thơi kia sợ một phen thôi. Cậu đừng hoảng lên như thế." Thấy Orm lắp bắp không thành câu, Faye bên này cũng sợ quýnh đít.

"Hay... hay bọn tớ qua đó giúp cậu một tay nhé?"

Biết ngay tiểu thư Kornnaphat sẽ nói áy náy mà!

"Tiểu thư Kornnaphat ah, nhìn Faye Malisorn bộ thấy bánh bèo lắm hay sao? Cậu đừng bận tâm nữa, có biết chưa nè!!"

"..."

"Aigoo! Có đứa xụ mặt xuống nữa rồi. Nâng hàm lên và cười tươi vào. Có phải ngày mai là họp báo ra mắt phải không? Bây giờ nghe lời tớ đi ngủ, sáng mai thức dậy da dẻ căng tràn sức sống, biết chưa?"

Luyên thuyên thêm mấy câu thì Faye tự ngắt máy luôn. Để còn nói tiếp là Orm đòi sang đó thật. Họp báo không thể nhờ diễn viên đóng thế được đâu. Cho nên, Orm phải đi ngủ ngay.

"Phù! Mình vừa đẹp lại còn thông minh. Thật hoàn hảo!"

"Faye, Tớ vẫn chưa nói xong mà cái cậu này...?"

"Cộc cộc cộc!"

Engfa mở hé cánh cửa gỗ và ló đầu vào trong nói vài câu với nàng.

"Orm, tớ đã final check rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ thì tắt đèn đi ngủ nào, tớ về phòng đây. Night cậu."

"Night, Engfa!"

Đêm thứ hai ở Bangkok, Orm vẫn trằn trọc không tài nào ngủ được.

Phần vì jet lag, phần vì lo lắng cho event họp báo ngày mai. Không biết phản hồi của truyền thông và khán giả sẽ thế nào.

Mặc dù Orm đã có những thành công nhất định ở Hollywood, điều đó không có nghĩa nàng sẽ dễ dàng được chấp nhận ở Thái Lan - một thị trường giải trí nổi tiếng khắc nghiệt.

Trời càng về khuya Orm càng suy nghĩ mông lung. Nàng nghĩ đến Lingling, người nàng yêu, cùng với vô vàn những thắc mắc về cậu mà nàng rất muốn biết câu trả lời. Giờ này cậu đang làm gì; ở cùng ai; có vui hay đang buồn... liệu cậu có đang thức khuya với nàng hay không...

Nàng chuyển mình trên chiếc giường kingsize trải drap trắng muốt, không tài nào ngủ được.

"Sao mình cứ nghĩ đến gương mặt ấy không thôi?" Nàng không ngừng tự hỏi câu hỏi ấy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngoài trời, cơn mưa phùn ban tối đang bắt đầu nặng hạt, phủ một làn nước trắng xoá lên bức tường bằng kính trong suốt.

.

.

.

Địa điểm diễn ra buổi họp báo vào sáng nay sẽ là một trong những khán phòng tiêu chuẩn năm sao của The Ritz-Carlton Residences, nơi nàng đang lưu trú.

Căn phòng rộng mấy trăm mét vuông được trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu đen, xám và trắng vô cùng sang trọng. Trên trần nhà, ngay vị trí trung tâm, là một chiếc đèn thật lớn bằng pha lê, cùng rất nhiều những chiếc đèn âm trần to nhỏ khác được nối xung quanh. Dưới sàn, một lớp thảm nhung kẻ sọc xanh đậm được phủ kín bề mặt căn phòng. Khu khách mời được đánh dấu bằng hai hàng ghế kê dọc, với hàng trăm chỗ ngồi.

Một lát nữa thôi, những chiếc ghế trống này sẽ được lấp đầy bởi cánh truyền thông đến từ khắp nơi của Thái Lan để được chiêm ngưỡng và ghi lại hình ảnh của nàng.

Trong suốt tuần lễ trước ngày bay của nàng, các báo đã bắt đầu rục rịch đăng bài. Phần lớn nội dung là để tán dương The Blank Entertainment quá bãn lĩnh, có thể mang đại minh tinh trong truyền thuyết ấy về đến Thái Lan.

Các nhà đầu tư không ngừng tranh nhau quyền được rót vốn cho 'FBI My Love', bộ phim Thái đầu tiên mà Orm sẽ góp mặt. Chỉ nhiêu đó thông tin thôi cũng đủ thấy Orm Kornnaphat có một sức ảnh hưởng thật sự to lớn đối với làng giải trí trong nước như thế nào rồi.

"Công chúa của tôi đâu rồi?"

Mặc dù người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng nói của Yoko Apasra đã oang oang nơi phòng khách.

Nghe thấy tiếng nói, Orm liền nở một cười thật tươi, hai tay giang rộng chờ đợi cánh cửa phòng ngủ mở ra.

"YO.KOOOOO!!!"

"Ôi Chúa ơi, Tớ nhớ cậu như điên." Yoko vừa trông thấy nàng đã chạy tới ôm chầm lấy "Nhìn cậu xem, hôm nay cậu thật tuyệt, mái tóc và cả chiếc váy này nữa, tất cả thật hoàn hảo." Yoko vừa đảo mắt khắp người nàng vừa đưa cả hai ngón tay cái của mình lên làm điệu bộ vừa ý dữ lắm.

"E hèm!" Cả một màn tay bắt mặt mừng bỗng dưng bị tiếng tằng hắng có-vẻ-khó-chịu cắt ngang. Họ bỏ sót điều gì sao!?

"Cái chân mày bên trái còn chưa vẽ xong thì xinh với chả đẹp thế nào được?"

"Chào... ơ... Faye. Tớ không biết là cậu vẫn chưa làm xong." Yoko lè lưỡi ngại ngùng chào vị stylist Faye đang có vẻ khó ở, vừa quay sang nháy mắt tỏ vẻ hiểu ý với Orm.

Tuy thời gian quen biết với Orm chưa lâu nhưng cũng đủ để Yoko gặp gỡ những người thân cận nhất của nàng.

Faye, con người này tài năng có thừa, khá là 'cool' trong mắt Yoko nhưng bị cái là hay lên cơn khó tánh đột ngột, nhất là lúc cậu ấy đang ăn mà bị ai đó đòi... ké, hoặc đang tập trung làm cái gì đấy nghiêm túc mà bị cắt ngang.

"Hú hồn! Người gì đâu tánh khó dễ sợ!"

"Mọi người chuẩn bị!"

Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra một lần nữa, lần này là quản lý Engfa Waraha. Cả Orm lẫn Yoko đều thở phào nhẹ nhõm khi vị cứu tinh xuất hiện thật đúng lúc, cứu lấy bầu không khí có phần hơi sượng trân trong căn phòng sau sự kiện 'cái chân mày bị bỏ sót'.

"Tớ đi trước đây, gặp cậu ở họp báo nhé, Orm." Yoko mấp máy môi ra hiệu với nàng trước khi bước nhanh ra ngoài, cô cần phải đi check lại lần cuối để chắc là mọi thứ đã sẵn sàng.

Thời gian còn lại đúng mười phút. Orm được stylist Malisorn chỉnh lại trang phục cũng như tóc tai lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

Giấu hết những cảm xúc của riêng mình vào trong lòng, Orm hít thật sâu rồi dứt khoát tiến bước.

ORM KORNNAPHAT mood: ON

Suốt thời gian còn ở Mỹ, nàng đã không ít lần phải mặt đối mặt với truyền thông, quy mô thậm chí lớn hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy có chút hồi hộp.

Không biết hôm nay Lingling có xem tin tức không nhỉ. Liệu rằng khi nhìn thấy nàng trên TV, cậu sẽ nhận ra nàng chứ?

"Ding"

Tiếng thang máy báo hiệu dừng lại đã đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ bồng bềnh trong đầu. Orm cùng quản lý và stylist của mình bước thẳng vào hành lang VIP, lối đi dành riêng cho họ.

Trong chốc lát, cánh cửa lớn màu đỏ rượu của gian phòng nơi diễn ra buổi họp báo đã hiện ra trước mắt nàng. Trước cửa, hai vệ sĩ trong bộ âu phục đen từ đầu tới chân đang đứng chờ sẵn.

Orm bước tới gần, nàng khẽ nở một nụ cười rồi gật đầu chào, hai người về sĩ đang đứng nghiêm nghị phía trước tuy hơi bất ngờ nhưng trong chốc lát đã vội lấy lại sự bình tĩnh, họ cũng làm điều tương tự với nàng rồi vươn tay tới cánh cửa.

Cửa bật mở, Orm khoan thai bước vào trong, trước hàng trăm đôi mắt ngưỡng mộ của khách mời và báo giới. Một rừng ánh sáng chớp nháy liên tục lập tức bao trùm lấy nàng. Như một thói quen đã được lập trình sẵn, Orm sải bước hết sức tự tin và chuyên nghiệp đến tấm backdrop được giăng giữa phòng.

Trong chiếc váy hồng nhạt ôm theo đường cong cơ thể vô cùng thanh lịch, Orm Kornnaphat thật sự tỏa sáng như một viên bảo ngọc giữa rừng ống kính đang không ngừng tác nghiệp.

Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt to tròn sáng như ánh pha lê xinh đẹp khiến cho bất cứ ai có mặt đều trầm trồ khen ngợi. Sau một lúc, nàng khéo léo đặt tay lên ngực áo, rồi khẽ gập người cúi chào trước khi bước về phía chiếc bàn dài màu trắng và duyên dáng ngồi xuống để chuẩn bị tiếp nhận câu hỏi phỏng vấn.

"Xin chào quý vị báo giới, tôi là Orm Kornnaphat, rất vinh dự được gặp tất cả các bạn!" Nàng cất lên tiếng chào bằng tiếng Thái lơ lớ giọng Mỹ rất dễ thương của mình.

"Tách tách tách"

Tiếng máy ảnh lại vang lên không ngớt, cố ghi cho được từng khoảnh khắc một.

"Quý vị báo giới, xin vui lòng lần lượt đặt câu hỏi cho cô Kornnaphat" Giọng MC lịch sự vang lên ở góc phòng.

" Tách tách tách "

"Thưa cô Kornnaphat, từ bao giờ cô đã có ý định quay về Thái Lan để phát triển sự nghiệp?"

"P'Orm, hãy giới thiệu đôi chút về bộ phim."

"N'Orm, xin cho biết..."

Không khí buổi họp báo diễn ra khá suôn sẻ và thoải mái. Hàng loạt những câu hỏi mang tính tích cực lần lượt được gửi tới đại minh tinh đến từ Hollywood xinh đẹp.

Ai ai cũng biết Orm là một diễn viên rất có triển vọng ở Hollywood, nay lại có thiện chí phát triển sự nghiệp tại quê nhà, chính điều đó đã giúp hình ảnh của nàng đẹp lên gấp bội dưới ngòi bút của ký giả.

"Còn ai có câu hỏi dành cho cô Kornnaphat không?" Tiếng MC chương trình vang lên báo hiệu thời gian của buổi họp báo đã sắp kết thúc. "Nếu không còn câu hỏi nào khác..."

"Đợi đã!"

Trước khi người MC hoàn thành câu nói để kết thúc chương trình thì giọng của một phóng viên trẻ vang lên. Thì ra cậu ta là vì bị các phóng viên của những tờ báo lớn che mất nên mãi không đặt được câu hỏi nào từ đầu buổi tới giờ.

Cả khán phòng lại đột nhiên im bặt, tất cả ánh mắt, kể cả ánh mắt của nàng đều đổ dồn về phía cuối gian phòng. Cậu phóng viên chật vật chen lên phía trước để nhận lấy micro từ ban tổ chức, khi cậu ta cúi xuống chào, ánh mắt của Orm lại một lần nữa bị đóng băng bởi hình ảnh vừa hiện ra sau tấm lưng đó.

"Thình thịch, thình thịch"

Trái tim Orm đập mạnh đến mức nàng tưởng nó có thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Hai bàn tay nàng vô thức nắm chặt lại, tới mức trắng bệch không còn chút máu.

Là Lingling, chính là Lingling.

Lingling đang ở đây, ngay trong khán phòng này, và chỉ cách nàng có vài bước chân.

Như một phản xạ vô điều kiện, đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ dừng lại ở một điểm.

Không khí cùng tiếng động xung quanh bỗng trở nên không còn tồn tại, vì mọi giác quan của nàng giờ đây đều đặt lên dáng hình trong bộ âu phục đen kia.

"Lingling ah, tại sao Lingling lại ở đây?"

"Phải rồi, Lingling là vệ sĩ mà, không lẽ trùng hợp đến mức hôm nay đội của Lingling sẽ ở đây bảo vệ cho em?"

Rất nhiều câu hỏi chạy nhanh trong đầu, cảm giác vừa mừng rỡ, vừa hồi hộp, lại vừa bối rối ngay lúc này đang bủa vây lấy nàng.

Lingling hôm nay trông không hề khác với Lingling nàng đã gặp ở Disneyland. Vẫn nét điềm tĩnh và chuyên nghiệp đó, cậu đứng gần như bất động ở góc phòng, với đôi mắt liên tục dáo dác quan sát chung quanh, cố để không bỏ sót bất cứ chi tiết bất thường nào.

Rồi ánh mắt Lingling đột nhiên dừng lại, chạm phải đôi mắt đang chăm chú của nàng.

"Oh.my.God!"

Ánh mắt họ giao nhau thật lâu, tới nỗi Orm chẳng còn nhận thấy được gì ngoài tiếng tim đang dội thình thịch trong lồng ngực. Nếu ai đó hỏi rằng nàng đang cảm thấy thế nào vào ngay lúc này, câu trả lời chỉ có thể là: "I'm so DONE!"

"Cô Kornnaphat, cô ổn chứ?" Giọng nói trầm ấm như trong những giấc mơ mà nàng hay mơ chợt vang lên bên tai.

"Ôi Chúa ơi, chính là mùi nước hoa quen thuộc đó!"

Có ai hãy nói cho nàng biết đó không phải là Lingling đi, nàng sẽ biết ơn vô cùng.

"Cô Kornnaphat, có chuyện gì không ổn sao? Ánh mắt của cô rất lạ..." Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc len lỏi vào tai nàng một lần nữa.

Nhờ ơn Chúa mà nàng vẫn còn chưa úp mặt lên bàn bất tỉnh. Con người này còn muốn khiến nàng đứng tim thêm bao nhiêu lần nữa đây.

Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, nàng từ từ quay sang, đối diện với Lingling.

"Chúa nhân từ, làm ơn giải thích vì sao con người này lại hay xuất hiện bất thình lình như trên trời rớt xuống thế."

"Là Ling... ơ... không có gì..." Nàng lắp bắp trong miệng từng từ khó hiểu. Giọt mồ hôi rơi xuống bên thái dương.

"Cô Kornnaphat, cô nói gì cơ?" Lingling nhẹ nhàng đặt tay lên vai giữ cho nàng bình tĩnh, cậu là đang cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân gì đã làm cô Kornnaphat vốn đang rất vui vẻ lại trở nên mất tập trung như thế.

"Tôi... ơ... ổn. Cảm ơn Ling... Lingling!"

"Lingling khá bất ngờ khi nàng vừa gọi đúng tên của mình.

"Là... là tôi đọc ở đây." Biết mình đã lỡ lời, Orm luống cuống tìm cách chữa cháy bằng cách chỉ vào bảng tên trên ngực cậu, nơi có ghi hai chữ Lingling Kwong thật rõ ràng.

"Orm!" Tiếng gọi của Engfa vang lên qua dây tai nghe đang gắn bên tai của nàng. "Cậu sao thế? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của phóng viên đó kìa."

Tiếng nói của Engfa thật sự cứu nàng. Orm bừng tỉnh. Nàng mỉm cười lắc đầu với Lingling để cậu tạm yên tâm lui xuống.

Quay lại với vẻ tự tin vốn có, nàng dịu dàng gửi lời xin lỗi kèm theo nụ cười chết người tới cậu phóng viên trẻ. Nàng xin phép được nghe lại câu hỏi rồi mau chóng trả lời rành mạch và vô cùng khéo léo.

Buổi họp báo kết thúc ngay sau đó, trong một tràng pháo tay không ngớt của tất cả khách mời cùng báo giới tham dự. Một rừng đèn flash lại tiếp tục chớp nháy, ghi thêm vô số những khoảnh khắc long lanh của cô diễn viên trẻ tuổi đến từ Hollywood.

Orm đứng dậy, với Lingling kề cận ngay sau lưng, nàng cố giữ bình tĩnh bước tới một bước và cúi chào cả khán phòng lần cuối trước khi rẽ qua trái và đi thẳng tới chiếc cửa lớn ban nãy, lúc này đã được mở sẵn.

Lingling lặng lẽ bước theo nàng, ánh mắt khác lạ ban nãy của nàng đã làm cho cậu cảm thấy không yên tâm. Vì tinh thần chuyên nghiệp cao, cậu quyết định sẽ đích thân hộ tống nàng đến tận cửa phòng rồi mới ra về.

Trong suốt thời gian di chuyển ra khỏi khán phòng đó, Orm phải cố lắm mới có thể giữ cho bản thân không run lên bần bật với ý nghĩ Lingling đang ở sau lưng và đang ở rất gần, gần tới nỗi hơi ấm cùng mùi nước hoa quen thuộc của cậu hiện đang không ngừng công phá tất cả các giác quan trên cơ thể.

"Orm, cậu sao thế? Sao tự nhiên đến phút cuối lại nhìn đâu đâu?" Engfa lo lắng hỏi khi họ đã đi sâu vào hành lang VIP.

"Trời đất ơi, gì mà đổ mồ hôi như mới tắm vầy nè!?" Faye đang đi sau Engfa cũng bay lại, tay cầm khăn giấy chậm mồ hôi liên tục cho nàng.

"Xin lỗi, cô Kornnaphat, cô thật sự không sao chứ!?" Trước khi Orm kịp mở miệng trả lời, tiếng nói dịu dàng lại vang lên. Cả hai con người đang huyên náo không ngớt xung quanh nàng theo phản xạ liền quay sang nhìn.

"Ực!" Faye nuốt khan.

"Cô... cô vệ sĩ!?" Engfa mở lớn hai mắt, miệng không ngừng lắp bắp như trúng phải gió.

"Vâng, là tôi, tôi chính là một trong những vệ sĩ ở đây." Lingling khẽ gật đầu. Cậu nhầm tưởng Engfa có ý hỏi mình có phải là vệ sĩ của công ty The Blank phái tới nay không.

Lần trước ở Disneyland thật sự quá hỗn loạn, cộng thêm Engfa vừa đội nón vừa mang kính đen, nên Lingling không thể nhận ra cô.

"Ôi mẹ ơi, phải chi đồ ăn cũng xuất hiện trước mặt mình bất thình lình như con người này thì hay biết mấy!" Faye khóc thầm. Giờ thì họ đã biết vì sao nàng lại bất thình lình trở nên ngơ ngơ như thế.

Trước khi ai đó kịp nói câu tiếp theo, Orm đã lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí có phần kì cục. Nàng thừa biết hai cô bạn thân của nàng hẳn là đang sốc lắm khi nhìn thấy cậu.

"Tôi không sao... cô có thể trở về rồi. Từ giờ đã có quản lý cùng stylist của tôi lo liệu. Rất cảm ơn." Orm lí nhí trong miệng, không quay lại nhìn cậu "Đi thôi Faye, Engfa" nàng nói rồi nhanh tay kéo hai cô bạn đang há hốc mồm đi về phía thang máy. Không kịp để Lingling có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Sau một giây bất động, như kịp suy nghĩ ra điều gì đó, cậu quyết định chạy theo họ.

"Làm ơn đợi đã!"

Lingling gọi lớn, chân chạy nhanh về phía chiếc thang máy cuối hành lang nơi ba người họ vừa bước vào. Cậu đưa tay chặn lại cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn làm nó bật mở trở ra trước ánh mắt ngơ ngác của ba cô gái bên trong.

"Ôi mẹ ơi hú hồn!" Faye ré lên the thé.

"Cô Kornnaphat, xin để tôi đưa các cô về đến phòng nghỉ nhé. Tôi muốn chắc rằng mọi thứ đều ổn." Lingling nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì hốt hoảng của nàng. Ngay sau đó, cậu lách mình bước vào trong và ấn nút đóng cửa mà không để ai trong số họ kịp có cơ hội từ chối.

"Chậc, men dữ!" Faye thở dài nghĩ thầm, mắt liếc sang Orm, mặt đỏ bừng, đang đứng giữa cô và Engfa.

"Faye! Cậu có tha cho cậu ấy không thì bảo!?" Engfa nghiến răng, cố giao tiếp bằng mắt với cô bạn thân mất nết.

Trong chiếc thang máy được ốp kính toàn bộ, Lingling cố ý đứng quay lưng về phía mọi người để cho họ không gian riêng của mình. Cũng vì hành động chuyên nghiệp đó mà cậu không hề biết rằng, ở phía sau lưng mình, có sáu con mắt căng thẳng đang mở trừng trừng quan sát cậu từ đầu tới chân.

Hơn mười giây đã trôi qua...

Vẫn không có động tĩnh gì...

Lingling rất điềm tĩnh nhưng không có nghĩa là nhẫn nại tới độ... bất thường như thế.

"Ờ... cái đó... cho hỏi các cô muốn lên tầng mấy!?"

Đợi quá lâu mà ba con người xinh đẹp kia vẫn cứ đứng yên, không ai chịu với tới ấn nút thang máy. Ít nhất họ cũng nên nói ra số tầng để cậu ấn giúp chứ nhỉ.

"Tầng... tầng cao nhất, làm ơn." Faye xung phong nói trước. Biết sao được, hai người kia hình như tự nuốt mất lưỡi mình rồi thì phải.

Không khí lại rơi vào trạng thái im lặng sau khi thang máy nhận lệnh chuyển động. Lingling một mực đối mặt với cánh cửa thang máy cùng với sự yên lặng của mình, như cách mà một vệ sĩ vẫn thường làm. Đối với Lingling, nhiệm vụ duy nhất của cậu là giữ cho thân chủ của mình được tuyệt đối an toàn, những điều còn lại cậu chính là không hề quan tâm đến.

"Ding"

Thang máy bật mở, Lingling chủ động bước ra ngoài và chặn một tay lên cánh cửa ngăn cho nó khỏi đóng lại. Bên trong cabin, ba người con gái xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên tình trạng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khiến cậu bắt đầu cảm thấy có chút lạ.

"Đúng tầng chưa nhỉ!" Cậu lầm bầm tự hỏi, ánh mắt có chút bối rối tìm kiếm xung quanh.

"Tới nơi rồi. Đi thôi các cậu!" Cuối cùng vẫn là Faye bình tĩnh nhất.

Sau tiếng nói nói đó, cả ba như bừng tỉnh. Họ lập tức nắm tay nhau thật chặt rồi cùng bước nhanh về phía cánh cửa đôi màu vàng đồng đang đóng kín của căn phòng duy nhất trên tầng này, căn phòng mà Orm đang ở.

Lingling khá bất ngờ khi các nàng gấp gáp rời khỏi mà không nói thêm bất cứ lời nào. Cậu khẽ nhướng mày, đôi mắt đen điềm tĩnh bị che khuất sau phần tóc mái loà xoà trên trán không ngừng dõi theo bóng dáng của ba cô gái kia, đặc biệt là nàng.

"Rầm!"

Cánh cửa phòng thật sự bị đóng lại không thương tiếc với Lingling vẫn còn đứng một mình như trời trồng ngoài hành lang. Phải mất mấy giây để cậu có thể quay trở lại trạng thái bình thường sau khi bị sốc 'nhẹ' vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghiêng đầu, tay trái đưa lên gãi gãi sau gáy, vẻ mặt cậu không khỏi bối rối trước hàng loạt câu hỏi được đặt ra trước sự kiện vừa rồi.

"Cô diễn viên này có gì đó hơi lạ nhỉ?"

Cậu mỉm cười khẽ lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ có phần rối bời ra khỏi đầu, rồi quay bước đi về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro