Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối Orm nhìn thấy Lingling ở Valentino fashion show ở L.A. Tới bây giờ nàng vẫn còn thắc mắc vì sao mình lại có đủ dũng khí bỏ qua cơ hội gặp trực tiếp Lingling trong khi điều đó là quá dễ dàng như vậy. Cậu thật sự đã ở rất gần với nàng, là gần trong gang tấc.

Trở lại ký ức show diễn đêm hôm đó. Trong suốt quá trình đứng trên sân khấu, từ lúc cúi chào khán giả, nhận hoa từ nhà thiết kế tới khi đứng cùng với dàn người mẫu cho cánh nhà báo chụp ảnh, ánh mắt nàng vẫn luôn hướng về một phía, chính là cậu. Tại sao nàng cứ phải nhìn mãi về cậu như thế. Cậu đang vô cùng hưởng thụ cảm giác vui vẻ bên người con gái của cậu cơ mà.

Trong chốc lát, Orm bỗng cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng. Tại sao nàng lại để cậu bước vào tâm trí mình dễ dàng và sâu đậm như vậy chứ.

"Lingling có nhận ra em hay không?"

Càng để ý tới Lingling, Orm càng tự lún vào cái hố sâu thăm thẳm mà chính bản thân mình tự đào ra. Tới nỗi tai lùng bùng, tim đập loạn xạ và tâm trí nàng chẳng còn khả năng nhận biết diễn biến xung quanh nữa.

Nàng nghe bên tai vang lên lời phát biểu cùng cảm ơn của vị thiết kế tài ba khi show diễn kết thúc. Tiếng nhạc xập xình nổi lên báo hiệu after party chính thức bắt đầu. Những chiếc đèn lasers xanh đỏ bắt đầu chuyển động, chiếu rọi vào dòng người đang không ngừng nhún nhảy bên dưới.

Orm lẩn thẩn cúi chào như một cái máy rồi rời khỏi đó. Suốt cả quá trình trở lại bên cạnh hai người bạn của mình, nàng đã vô cùng khó khăn đấu tranh với bản thân để không chạy một mạch đến trước mặt và ôm chầm lấy Lingling như một đứa ngốc. Một nửa trong nàng ra sức ngăn cản, trong khi nửa còn lại thì không ngừng thôi thúc ham muốn.

"Engfa à, tớ phải làm gì đây? Lingling, cô ấy đang ở ngay bên kia thôi..." Nàng hỏi, đôi mắt lưng chừng nhìn vào khoảng không phía đối diện, nơi hai con người đang quấn lấy nhau theo điệu nhạc lúc nhanh lúc chậm.

"Thích thì nhích đi Orm, dù sao người ta cũng đã cứu cậu ở Disneyland mà, đúng không?" Faye vừa nhún nhảy, vừa nháy mắt với nàng.

"Nhích cái gì mà nhích? Không được! Orm, ở đây có rất nhiều paparazzi!" Engfa nhấp ngụm rượu nhỏ, mắt khẽ liếc sang hai bên xem xét tình hình. "Hôm đó dù cậu không bị paparazzi chụp trúng nhưng cô ấy thì rất có thể đã lọt vô ống kính của bọn họ. Tớ không thể để cậu qua đó. Tớ xin lỗi"

Engfa nói rất đúng. Tuy chỉ làm quản lý cho nàng hai năm thôi, nhưng với kinh nghiệm cùng sự nhạy béng, Engfa đã rất nhiều lần đoán biết được những điều tốt xấu có khả năng sẽ xảy ra với cô bạn ngốc của mình. Nếu như paparazzi có thể soi ra được nàng và Lingling kia có quen biết, thể nào chuyện ở Disneyland cũng sẽ bị bại lộ. Lúc đó được haters lại được dịp mang Orm ra bàn tán, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, casting cho phim mới phải tính sao.

Làm đại minh tinh có nghĩa là bán đi sự tự do của chính mình, Orm biết điều đó. Nàng đã chọn con đường này thì chính nàng phải chấp nhận đánh đổi. Huống chi vị trí giữa nàng và con người đang đứng ở kia có tìm mãi cũng sẽ không thấy được điểm giao nhau, vì cớ gì mà nàng phải luyến tiếc.

Orm lặng im, nàng đưa đôi mắt buồn hiu nhìn Engfa rồi nhìn sang phía đối diện. Lingling và cô gái của cậu vừa chạm ly với nhau, và chốc nữa cậu sẽ lại được cô ấy hôn, nàng đoán thế.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, cố nén xuống những cảm xúc khó tả đang chực trào ra nơi hốc mắt. Bây giờ điều duy nhất nàng có thể làm là tranh thủ ngắm nhìn cậu thêm một lần cuối trước khi rời khỏi, lần này sẽ là mãi mãi, không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa.

"Chúng ta đi thôi..." Giọng nàng run run.

Faye đang nhún nhảy gần đó bỗng trở nên ỉu xìu, trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương. Thấy Orm mặt đỏ như sắp khóc tới nơi, còn Engfa thì căng thẳng lo lắng, Faye chẳng biết làm gì ngoài cố gắng khuấy động chút không khí, nhưng xem ra fail nặng.

"Ờ thì về. Lên xe tụi mình bật nhạc quẩy tiếp, nhá!"

.

.

.

Mặc dù lịch trình mỗi ngày đều đã được book kín, từ quay phim tới chụp ảnh, rồi trả lời phỏng vấn, nhưng Orm vẫn không tài nào đẩy những kí ức ngắn ngủi về Lingling ra khỏi não mình. Nàng nghĩ mình thật sự đã phát điên, thế là lại cố vùi đầu vào công việc nhiều hơn nữa, sáng trưa chiều thậm chí tối, không lúc nào ngừng nghỉ. Nàng làm việc như một cái máy, bảo cười sẽ cười, bảo khóc thì nàng tuyệt nhiên sẽ khóc như mưa, nhập tâm đến nỗi nhiều lúc đạo diễn hô 'CUT' rồi nhưng nàng chẳng thể ngừng khóc được.

Orm thay đổi tới độ cả hai người họ bắt đầu cảm thấy lo lắng liệu tinh thần nàng có bị vấn đề gì hay không, ngộ nhỡ nàng thật sự bị trầm cảm hay trầm uất gì đó thì chẳng phải là chuyện lớn hay sao.

Engfa e ngại rằng, với sắc diện kém như hiện tại, sớm muộn gì hình ảnh của nàng lại bị mang lên mặt báo. Netizen mà, 'nhà không có gì ngoài thời gian tạo nghiệp', mà mấy cái tít báo nghe cũng giật gân lắm, nào là:

"ORM KORNNAPHAT XUẤT HIỆN HỐC HÁC - NGHI VẤN THẤT TÌNH." hay

"ORM KORNNAPHAT TRƯNG BỘ MẶT LẠNH LÙNG Ở SÂN BAY - LÀ SANG 'CHẢNH' HAY 'CHẢNH' CHOẸ?" hoặc tệ hơn là

"ORM KORNNAPHAT - BIỂU TƯỢNG NHAN SẮC MỚI CỦA HOLLYWOOD VỪA LÊN ĐÃ VỘI XUỐNG?"

"Ôi trời, con người ta còn chưa có người yêu và đang vô cùng nở rộ tuổi xuân thì, cái đứa ác ôn nào mà để tớ phát hiện giật tít kiểu đó, tớ thề sẽ một cước đá cho mặt nó lộn xuống mông."

"Chi mà ác vậy, Engfa! Tớ thấy mình nên thực tế một chút, bỏ đói nó tới chết, cho chừa cái tật dám động đến Orm."

Engfa và Faye bình thường ở gần nhau sẽ như chó với mèo, nhưng khi bu vào nói xấu thiên hạ thì có mà trời sập cũng không ngừng nghỉ.

Gần đây họ rất hay dành thời gian cùng nhau thảo luận về tình hình của nàng cùng với những cách làm sao để đối phó với bọn paparazzi khi thật sự có biến cố ập tới.

.

.

.

Kết thúc một ngày làm việc hoàn toàn phờ râu từ sáng sớm đến mịt mù tối, cả ba rốt cục đã được trở về sau buổi quay quảng cáo cho một hiệu mỹ phẩm.

Nhìn hai người bạn của mình, người thì đang tranh thủ chợp mắt, người thì đang nhồm nhoàm nhai gói snack bé xíu, tự dưng một cảm giác có lỗi chợt dâng lên trong lòng nàng. Mấy hôm nay cũng chính vì nàng mà báo hại họ ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Sau đoạn đường dài thườn thượt tưởng chừng vô tận, chiếc xe rốt cục đã lăn bánh vào địa phận của Beverly Hills, trước khi dừng hẳn trước cửa của một căn hộ màu hồng duy nhất trong bán kính một cây số của khu này. Từ khi bước chân vào ngành giải trí, Orm đã quyết dọn hẳn tới đây sống một mình để bắt đầu cuộc sống tự lập và để tiện cho công việc, mặc dù ông Kornnaphat cha ruột của nàng có ra sức can ngăn vì lo lắng.

"Hey! Engfa, Faye, ăn tối với tớ rồi hãy về nhé?" Nàng hỏi khi đưa tay mở cửa xe.

"Khỏi hỏi cậu ấy đi, tớ sẽ vào với cậu, đói bụng lắm rồi đây, hehe!" Faye được nàng mời ăn tối thì lập tức gật đầu cái rụp.

Faye bay vèo xuống khỏi xe, để quản lý Waraha tự do bơi một mình trong đống vali trang phục, hộp trang điểm cùng phụ tùng lắc nhắc, cô ấy mau mau theo chân Orm chạy tọt vào trong nhà, mặc kệ tiếng la vang vọng từ đằng sau.

"FAYE MALISORN! QUAY LẠI NGAY!"

Chuyện Faye trốn việc đâu còn là chuyện gì lạ. Cũng may còn có vệ sĩ Alex cùng mấy anh chàng thân cận khác lo liệu, nếu không thì Faye chết chắc.

Vừa vào đến cửa, vẫn chưa kịp thay ra chiếc váy xám cổ tim đang mặc, Orm bước nhanh đến gian bếp vừa rộng vừa tiện nghi, khoác lên cổ chiếc tạp dề rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối ngay lập tức. Trông hai người họ có vẻ đã kiệt sức và đói bụng lắm rồi.

Orm ăn uống không nhiều, đa phần nàng sẽ cùng quản lý Waraha và stylist Malisorn dùng bữa ở những nhà hàng quen thuộc ở khu Beverly Hills trước khi về nhà, thế nên căn bếp tuyệt đẹp của nàng lúc nào cũng lặng yên như tờ. Hôm nay là ngoại lệ, nàng bỗng dưng rất muốn tự tay làm món gì đó thật ngon cho hai người bạn của mình, hy vọng họ sẽ không bị trúng độc hay đại loại như thế bởi tài nấu nướng có hạn này.

Sau hơn hai mươi phút múa tay múa chân, nồi sốt bò bằm của món mì spaghetti đã bắt đầu sôi lên trông khá hấp dẫn. Orm lăn xăn chạy tới chạy lui, cố gắng hoàn thành cho xong món mì trước khi cả ba ngã lăn ra ngất xỉu vì đói.

Quan sát bộ dạng luống cuống, vụng về, chạy đôn chạy đáo của nàng khi nấu nướng làm hai cô bạn thân không khỏi lắc đầu lo lắng, bọn họ chính là vô cùng e ngại cho tương lai của hai cái dạ dày đáng thương này.

"Có lẽ chúng ta nên viết trước di chúc thì hơn!" Faye mấp máy môi ra hiệu với Engfa và ngay lập tức nhận được cái lườm sắc như dao cạo của cô ấy.

"Engfa, giúp tớ chuẩn bị bàn ăn nhé. Ngăn tủ nào ấy nhỉ, cậu tìm thử xem đĩa ăn tớ để ở đâu chẳng nhớ nữa!" Orm vừa đảo đảo nồi sốt vừa luýnh quýnh nói với Engfa, người đang vừa quan sát nàng, vừa giơ nắm đấm cho Faye.

"Còn nữa, Faye, cái này thì cậu khỏi mất công tìm, phía sau cánh cửa tủ lạnh có một chai vang đỏ loại cậu thích nhất đấy. Ly thủy tinh tớ treo trên giá, chỗ quầy bar kia kìa..." Nàng nháy mắt với Faye, cùng lúc đó, hai bàn tay trắng muốt của nàng đỡ lấy ba chiếc đĩa mà Engfa đang chuyền tới.

Mùi thơm đã bắt đầu tỏa ra chứng tỏ món ăn gần như sẵn sàng.

Engfa và Faye cũng đã hoàn thành xong việc dọn bàn ăn với những tấm trải đĩa cùng dao muỗng nĩa.

Orm tắt bếp, nàng chuyền những đĩa spaghetti nóng hổi ra cho hai cô bạn của mình và ngồi xuống bàn chuẩn bị thưởng thức.

Những sợi mì màu vàng óng đầy câu dẫn đang ngập trong lớp nước sốt đỏ thơm nồng vị cà chua và thịt bò băm, khiến đôi mắt đang chăm chú của Faye xém nữa lọt hẳn ra ngoài. Cô chẳng nhớ gì đến chuyện mời mọc chủ nhà hay bạn ngồi cùng, Faye vội vã cầm lấy chiếc nĩa, xoắn tít mấy vòng rồi "ngoàm" một cái, đớp gọn.

"Wow! Orm, món spaghetti ngon tuyệt! Thật đấy! Ngoại trừ... ờ... hơi thiếu muối..." Faye mặc dù có hơi khó khăn trong việc nuốt xuống ngụm mì quá to, nhưng vì không muốn nàng buồn nên đã buông lời an ủi.

"Bộ... nhạt lắm hả?" Orm nuốt ực, sao nàng vẫn không thấy gì? Spaghetti là món duy nhất nàng tự nấu được một cách hoàn hảo nhất mà không cần ai đó giúp (theo nàng tự đánh giá là như thế). Hay do khẩu vị của nàng mấy hôm nay đang có vấn đề?

"Nhạt thì cho muối vào là được chứ gì? Cậu chỉ giỏi lắm lời!" Engfa vừa hớp một ngụm rượu vừa chỉnh Faye. "Nhân tiện, Orm, cho tớ mượn lọ muối với!"

Orm thiếu điều nước mắt muốn lưng tròng. Rủ rê bạn bè ở lại ăn tối, rốt cục thành ra báo hại người ta nuốt không trôi. Nàng cúi xuống, một tay gác lên cạnh bàn, tay cầm nĩa thì khều khều những sợi mì kiểu 'không thể nào thất vọng hơn' về tài nấu nướng của bản thân.

"Tớ xin lỗi, đầu óc tớ dạo này cứ sao sao ấy, báo hại mấy cậu bị hỏng cả bữa tối."

"Hỏng hồi nào chứ? Là hơi nhạt một chút thôi, bỏ muối vào là được chứ gì. Ăn mặn chi cho mau hư thận, phải không Engfa?" Faye vẫn giữ nguyên tình tràng nhai nhồm nhoàm một ngụm mì quá sức lớn so với họng.

"Thánh thần làm chứng. Nói gì nghe được chết liền đó Faye Malisorn!"

Cuộc đấu khẩu của Engfa và Faye lại bắt đầu và vẫn không hề có điểm dừng. Ngày nào cũng thế, không gây nhau là họ sẽ ăn không ngon miệng. Tới nỗi có nhiều khi Orm tự hỏi không biết hai người này có thật là bạn thân lâu năm không nữa.

"Haha, thôi nào các cậu. Ráng nuốt nhé, tớ thật sự xin lỗi." Nàng cười, là nụ cười tươi thật lòng nhất trong vài ngày gần đây, và điều đó làm bầu không khí như dịu xuống hẳn.

.

"Cậu ổn chứ Orm? Dạo này trông cậu lạ lắm." Engfa rót thêm vào cốc mình và Faye một ít rượu.

"Không liên quan nhưng tớ có thể xin thêm miếng mì nữa không?" Faye chỉ chỉ vào chiếc đĩa trống trơn của mình vừa nói như mếu "Tớ vẫn chưa no ớ!"

Engfa lập tức dừng lại động tác rót rượu. Cô liếc sang với ánh mắt 'Tớ-sắp-dồn-cái-chai-này-vào-mồm-cậu-đến-nơi' khiến cô nàng giật bắn người, xách đĩa chạy te te vào trong bếp mà không dám hó hé gì nữa.

"Cứ lấy bao nhiêu tùy thích nhé Faye, nhớ đừng quên cho thêm muối đó!" Orm nói với theo, Faye lúc nào chẳng là đứa hốt cú chót dù món ăn có dở thế nào đi chăng nữa.

Cố nuốt thêm một ít mì nữa trước khi ngưng hẳn. Orm nhẹ nhàng buông nĩa xuống bên cạnh. Nàng với đến ly rượu phía trước và nâng nó lên trước mặt mình, lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh, xoay tròn bên trên thành ly, làm dậy lên mùi hương nồng đặc trưng của loại rượu thượng hạng được ủ lâu năm. Ánh mắt nàng đăm chiêu bất định nhìn về phía trước giống như đang có tâm sự gì nặng nề lắm. Cánh môi mềm mại của nàng từ từ chạm đến miệng thuỷ tinh trong suốt và nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát xen lẫn mùi thơm dịu nhẹ của rượu dần lan tỏa trên đầu lưỡi trong phút chốc đã đánh thức nàng. Sau một lúc im lặng, Orm cất tiếng.

"Engfa, tớ suy nghĩ kĩ rồi, tớ sẽ nhận vai diễn đó." Nàng hướng ánh mắt kiên định vào Engfa.

"Ý cậu là...?" Engfa ngừng lại việc xoay xoay chiếc nĩa, cô nhướng mắt nhìn nàng như muốn khẳng định lại điều mình vừa mới nghe.

"Là vai diễn trong FBI My Love mà cậu đã đề bạc hôm trước..."

"Nhưng chúng ta đã quyết định từ chối rồi cơ mà? Hơn nữa toàn bộ cảnh phim đều quay ở Thái Lan, nghĩa là nếu cậu nhận vai, chúng ta phải ngưng mọi hoạt động ở đây để bay về đó, ít nhất là trong tám tháng. Là tám tháng đó Orm."

"Tớ biết." Nàng dừng lại, ngập ngừng "Nhưng Engfa, đêm qua tớ đã suy nghĩ kỹ rồi, phim này tớ sẽ nhận, cậu ủng hộ với tớ nhé..." Ánh mắt nàng long lanh, vẻ mặt chân thành vô cùng khiến quản lý Waraha không thể nói thêm lời nào được nữa.

Engfa biết nguyên nhân vì sao nàng lại thay đổi ý kiến như thế. Nhưng cho dù bọn họ đến Thái Lan thì sao chứ, khả năng Orm có thể gặp lại người nàng muốn gặp gần như vẫn là con số không. Tất cả mọi điều mà nàng biết với con người chỉ là một cái tên. Rốt cục là vì cớ gì mà Orm ngốc nghếch của cô dù biết rõ điều đó vẫn cứng đầu ngoan cố như vậy. Không lẽ tất cả đều xuất phát từ thứ tình cảm sét đánh mà nàng đã nói.

Engfa tuyệt đối không tin vào những điều kì diệu, càng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cô tin bạn của mình. Orm tuy chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng nàng tuyệt nhiên không phải dạng con gái hay mơ mộng, vì lãng mạn nhất thời mà làm ảnh hưởng đại cuộc. Nàng bề ngoài tuy cho người ta cảm giác mong manh dễ vỡ vô cùng, nhưng bên trong người con gái ấy vốn bản tính quật cường và có phần hơi cứng đầu. Có thể Orm sẽ rơi nước mắt, rất nhiều, và nàng sẽ cần đến bờ vai của ba người bạn thân nhất này, nhưng không có nghĩa là nàng sống cảm tính. Orm Kornnaphat chưa bao giờ giải quyết vấn đề bằng cảm tính.

"Được, Orm. Chúng ta sẽ về Thái Lan."

.

.

.

"...Sáng nay, nữ diễn viên đình đám Hollywood người Mỹ gốc Thái Orm Kornnaphat đã đặt chân đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi trước sự chào đón vô cùng nồng nhiệt của hàng trăm fan hâm mộ. Được biết, lần trở về này... blah blah blah"

"Trong phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu của tập đoàn MS đã có dấu hiệu khôi phục... blah blah blah"

Những chiếc TV được treo ở hành lang chung của bệnh viện đa khoa Bangkok cứ thế mà đốp chát qua lại bởi hai dòng tin tức không mấy liên quan đang được mở. Thật ra sự không ăn nhập đó cũng chẳng ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người cho lắm vì đa phần họ đều di chuyển rất nhanh và có nhiều cái quan trọng khác cần bận tâm hơn là tin tức. Bác sĩ y tá thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bệnh nhân cùng người nhà thì bận xếp hàng thăm khám cũng như lấy thuốc.

Giữa bầu không khí nhốn nháo đó, chỉ có một người là an nhàn nhất.

Lingling chọn cho mình chỗ ngồi thoáng mát trên một chiếc ghế gỗ được đặt cạnh hồ nước lớn, nơi sân trong của bệnh viện, ngắm nhìn người qua kẻ lại trong khi chờ đợi bác sĩ của mình. Trong bộ vest đen cùng sơ mi trắng hở cổ, Lingling vô cùng nổi bật và thanh thoát giữa một rừng người đang hối hả chuyển động.

"Chờ em có lâu không?" Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên tai làm Lingling khẽ giật mình quay lại. Ánh mắt cậu ngay lập tức bị khoá chặt bởi hình ảnh xinh đẹp ở trước mặt.

Bác sĩ Rebecca Amstrong, một trong những nhân tài của bệnh viện Bangkok đang đứng đó, cô khoác trên mình bộ quần áo bác sĩ vải lanh màu xanh quen thuộc, chân đi giày bít mũi bằng cao su, thứ không hề làm giảm đi nét đẹp cùng sự câu dẫn vốn có. Mái tóc nâu gợn sóng đầy quyến rũ đã được buộc lên gọn gàng ra phía sau. Becky thật sự quá xinh đẹp.

"Linggg, là em đang hỏi Ling đấy... Chờ em có lâu không?"

Có lẽ vì Becky là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, có khả năng đoán được suy nghĩ qua hành động của người khác, nên bất kì cử động nào của Lingling, dù là rất nhỏ cô đều biết cậu đang nghĩ gì. Lingling không bao giờ giấu được cảm xúc, mà chính xác hơn là cậu không thể, khi vẻ mặt ngơ ngơ đặc trưng kia lúc nào cũng sẵn sàng bán đứng cậu.

"Không... không lâu lắm đâu, Beck." Cậu lắp bắp. Phần hồn đang bay bổng đâu đó vẫn chưa về lại với xác "Em đã xong việc rồi chứ!?"

"Uhm Hm~" Becky nhún vai "Cho dù chưa xong việc em cũng phải ráng làm cho nhanh, em không nỡ lòng để Ling phải ngồi ngoài nắng đợi em lâu được." Becky yêu chiều đưa tay lên nhéo nhéo hai cái má trắng mịn của cậu, tiếp đó cô kề miệng vào tai cậu thì thầm "Còn nữa, ánh mắt này của Ling rõ ràng là muốn nói cho em biết Ling hiện đang rất "đói bụng", có phải hay không?"

"Beck... Becky, người ta nhìn kìa. Bỏ, bỏ hai cái má của Ling ra trước đã..." Cậu lắp bắp, hai bên tai bỗng đỏ bừng lên khi (lại) bị Becky đoán được ý nghĩ.

Becky mỉm cười tinh nghịch, hoàn toàn vừa lòng với biểu hiện ngây ngốc trên gương mặt cậu.

"Thế thì em nắm cái khác nhé?" Becky buông hai cái má trắng trẻo đó ra, lập tức thò hai ngón tay nắm lấy bờ môi dưới đang hồng lên của cậu.

"Ah ah... đau Ling mà..." Giọng cậu ngọng nghịu lắp bắp trong khó khăn.

"Đi theo em." Becky buông cái môi tội nghiệp ra và chuyển sang nắm lấy vạt áo blazer của cậu kéo đi, khiến cậu không kịp phản ứng.

Becky cứ thế lôi Lingling đi theo mình mà không quan tâm người phía sau đã bắt đầu ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đi được một lúc, cô ấy kéo cậu rẽ vào một hành lang nhỏ. Cả hai cùng băng qua đó, đến căn phòng đang tắt đèn đóng kín mít ở cuối dãy, cô dùng sức đẩy cậu vào trong và bước theo sau, rồi tự khoá trái cánh cửa lại.

Trước khi Lingling kịp hiểu vấn đề, Becky đã nắm lấy cổ áo sơ mi và kéo cậu gần lại với mình đang áp sát lưng lên cánh cửa. Trong hơi thở gấp gáp, Becky ép đôi môi mình lên môi cậu, cố cướp lấy hơi thở của người kia vào miệng mình.

"Ôm em đi..." Cô nói gấp gáp qua hơi thở, tay choàng lên cổ, kéo cậu sát lại đến không còn khe hở.

Không có tiếng trả lời từ Lingling, cô chỉ cảm thấy cánh môi của mình bắt đầu bị một lực nhỏ khẽ mút lấy, ngọt lịm. Những ngón tay thon dài của cậu cũng bắt đầu siết chặt trên chiếc eo thon của cô đầy ham muốn.

"Ling~" Cô than khẽ, cơ thể mềm mại của cô dán chặt vào lồng ngực của cậu.

Lingling tiếp tục nhấn nhá môi mình sâu hơn và táo bạo hơn trên đôi môi của cô. Hơi thở cả hai đã bắt đầu đứt quãng không rõ nhịp.

"Hmm~" Cậu khẽ gầm gừ khi Becky tinh nghịch cắn vào bờ môi dưới của mình và kéo nó ra.

"Ling tưởng có người vừa than đói bụng?"

"Em có, nhưng giờ em lại muốn thứ khác hơn."

"Vậy sao?" Cậu nhếch môi, rồi rê nụ hôn mềm mại ẩm ướt của mình lên vành tai của Becky khiến cô rùng mình.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào ngực áo sơ mi cậu, rồi cô di chuyển lên vai, đẩy chiếc áo khoác đen ra sau, qua cánh tay rồi rơi xuống đất.

Lingling cũng không để mình bị mất lượt, cậu lùa một tay vào trong chiếc áo bác sĩ màu xanh, bàn tay nóng ấm chạm lên phần da bụng mịn màng của cô rồi đi dần lên phía trên. Qua lớp áo nhỏ, Lingling khẽ dùng sức ôm lấy một bên đẫy đà đó trong lòng bàn tay mình. Bàn tay còn lại của cậu còn hư hỏng hơn khi bắt đầu di chuyển xuống dưới, khẽ giật bung chiếc gúc hình nơ đang được thắt trên lưng quần bằng vải lanh đặc trưng của cô...

"Beck..." Lingling thì thầm vào tai cô trước khi quay trở lại với bờ môi khép hờ, cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác với hơi thở của Becky đã gần như đứt quãng.

"Ring ring"

Tiếng điện thoại trong túi áo của Becky vang lên ngay khi chiếc cúc áo thứ ba của cậu vừa được cô mở hết. Bàn tay đang vuốt ve trên bờ ngực cậu cũng vì thế mà dừng lại động tác.

"Hmmm~ Linggg, cho em nghe điện thoại nào."

"..."

"Ling..."

Rời khỏi nụ hôn của Lingling, Becky nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại và ấn nút trả lời, bàn tay vẫn còn luyến tiếc chưa chịu rời khỏi chiếc cổ trắng ngần của cậu.

"Gì cơ? Được! Tôi tới ngay!"

Không biết đầu dây bên kia nói điều gì nhưng trông Becky có vẻ không ổn lắm. Cô gấp rút chỉnh trang lại chiếc áo xốc xếch của mình, thắt lại gúc hình nơ trên lưng quần, rồi vội vàng hôn nhanh lên đôi môi của con người đang có vẻ hụt hẫng trước mặt.

"Ling à, em xin lỗi, bệnh nhân của em xảy ra chút vấn đề, Em phải đi ngay rồi. Ngoan nhé, tối nay em đền cho Ling, chờ em." Nói xong mấy câu xin lỗi với giọng cực kì dễ thương, Becky vội vàng rời đi trong khi cậu vẫn còn ngây ngốc đứng đó với chiếc áo bị mở bung cúc của mình. Lingling mỉm cười lắc đầu, cậu nhặt lên áo khoác đen, cài lại ba chiếc cúc và lặng lẽ rời khỏi.

Xem ra trưa nay cả hai sẽ phải để bụng đói mà quay lại làm việc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro