Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ bắt đầu thật trễ, à không, đúng hơn là cô và cậu đợi cho trời sáng mới bắt đầu đi ngủ, cho nên chẳng mấy chốc trời đã ngập tràn nắng trưa.

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài chợt vang lên.

Đoán là bữa trưa đã sẵn sàng, Lingling buông quyển sách đang đọc dở xuống cạnh tách cà phê còn nghi ngút khói, bước đến mở cửa cho phục vụ.

"Chúc một ngày tốt lành. Bữa trưa của hai cô đã sẵn sàng, thưa cô Kwong."

Người phục vụ gốc Mỹ đứng tuổi lịch sự cúi chào Lingling. Trông ông ấy thật chỉn chu trong bộ vest đen được ủi thẳng thớm. Nụ cười chuyên nghiệp luôn hiện diện trên môi khiến Lingling cảm thấy rất vừa lòng với dịch vụ ở đây.

"Làm phiền ông rồi. Làm ơn để tất cả ở kia, cảm ơn."

Người phục vụ chầm chậm đẩy chiếc xe chứa bữa ăn vào bên trong phòng. Sau khi chuyển những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn, ông cũng đặt lên đó một chai rượu chát loại thượng hạng trước ánh mắt khá bất ngờ của Lingling. Nếu như không lầm thì cậu không hề yêu cầu chai rượu này.

"Đây là...?" Cậu nghiêng đầu hỏi, tay cầm chai rượu lên ngắm nhìn.

"Đây là món quà mừng tân hôn mà tập đoàn khách sạn The Velvet đặc biệt dành tặng cô Kwong và vợ, bác sĩ Amstrong. Hy vọng hai cô sẽ vừa ý."

"Chúng tôi rất cảm kích vì điều này. The Velvet thật chu đáo."

"Ah còn nữa, thưa cô Kwong, vẫn còn một món quà nữa..." Người phục vụ trước khi rời khỏi căn phòng đã kịp lấy từ túi trong của áo vest một bì thư và đưa nó cho Lingling. "Món quà này chỉ dành cho những quý khách V.I.P đang lưu trú ở khu luxury resort của khách sạn. Tôi đoán quý cô Amstrong sẽ rất thích nếu nhìn thấy thứ được đựng trong phong bì này, thưa cô"

"Enjoy your meal, Ladies!" Ông nói từ tốn.

Lingling cầm lấy 'thứ sẽ làm Becky của của cậu rất thích' trên tay, lật lật qua lại xem xét.

Chiếc phong bì hình vuông được làm từ chất liệu giấy cao cấp màu rượu Champagne, bên trên có in dòng chữ "VALENTINO RUNWAY SHOW", cậu thắc mắc định mở ra xem thì tiếng của Becky từ phía phòng tắm đã vang tới.

"Em nghe thấy tên mình vừa được nhắc, chuyện gì đó Ling?" Becky vừa hỏi vừa bước ra phòng khách, nơi thức ăn đã được dọn sẵn, bốc khói nghi ngút.

"Thức ăn đã sẵn sàng rồi, thưa công chúa. Còn nữa, Ling vừa nhận quà của khách sạn gửi tặng chúng ta, một là chai rượu chát hảo hạng mừng tân hôn; hai là cái này..." Cậu vừa nói vừa chìa ra chiếc phong bì màu Champagne cho Becky xem.

"Va-len-ti..." Becky sau khi cầm lấy chiếc phong bì, cô theo quán tính đọc những chữ được viết trên nó trước khi quýnh quáng mở nó để lấy ra hai tấm vé bên trong.

"Ôi trời ơi, Valentino sẽ tổ chức fashion show ở khách sạn này, tối nay. Ling sẽ đưa em đi chứ Ling?!" Becky không thể giấu đi sự hào hứng tột độ.

"Bất cứ điều gì em muốn" Lingling nhún vai, làm ra điệu bộ quý tộc hồi xưa, nhưng mà quý tộc này có phần hơi bị "dại gái" một chút. Cậu thật không có cảm giác với mấy cái show thời trang cho lắm ngoại trừ Victoria's Secret Fashion Show.

"Ling hứa rồi nhé... Cảm ơn Ling của em!"

"Ling hứa. Giờ thì em hãy ngoan ngoãn dùng bữa đi nào... Yên tâm, không có miếng chuối nào đâu." Lingling khổ tâm xác nhận lại lời hứa một lần, không quên chọc ghẹo Becky vụ sợ chuối.

"Vâng ạ!" Cô đáp lại một cách rành rọt, ngoan ngoãn mà không hề bận tâm hay phản ứng gì đến vụ 'xỏ xiên' đó của cậu, như cái cách mà cô vẫn thường xuyên phản ứng. Xem ra Valentino gì đó quả thực rất kì diệu rồi.


.


.


.


The Velvet quả không hổ danh là một trong những khách sạn năm sao xa xỉ bậc nhất của L.A.

Không ít lần nơi đây đã từng tổ chức những sự kiện mang đẳng cấp quốc tế đình đám nhất, chẳng hạn như các lễ trao giải, liên hoan phim, và lần này là tới show diễn thời trang của một trong những thương hiệu thời trang danh giá.

"Orm, bây giờ một là cậu ngồi yên để tớ quánh cho đẹp cái mặt cậu; hai là tớ cũng sẽ quánh, nhưng là quánh cho BẦM hai con mắt cậu!!!"

"Ngồi im thì ngồi im... Faye làm gì mà lớn tiếng với tớ dữ vậy? Tớ là đang bị hồi hộp chứ bộ." Orm mặt chù ụ thành một đống sau khi bị chuyên gia trang điểm kiêm stylish Faye Malisorn, cũng là người thứ hai trong số ba người bạn thân nhất mà nàng có, đang quát tháo vì không chịu ngồi im trong khi đang trang điểm.

"Chừa nha, Orm! Chừa nha chưa!" Faye lại quát.

Nói là quát tháo vậy thôi, thật ra chỉ là giả vờ hâm doạ để cô nàng 'yếu bóng vía' này biết nghe lời. Việc bọn họ cưng chiều Orm nhất xóm không ai mà không biết. Chỉ có điều, Orm của họ thấy hiền hiền vậy chứ lì lắm, lì như ổ bánh mì.

"Cậu đừng có mà quấy phá nữa, Orm! Muốn đeo sợi dây chuyền đó chứ gì?!" Engfa chẳng biết từ đâu đi vào và phán một câu như đi guốc trong bụng nàng "Đưa đây tớ giúp cho!"

Quả thật là bạn thân lâu năm, nhìn sơ qua đã biết nàng muốn gì. Từ lúc phát hiện ra sợi dây hình ổ khoá bị bỏ quên trong chiếc áo khoác của cậu, Orm đã vô cùng mừng rỡ và cứ cầm khư khư bên mình mà không biết có nên đeo vào hay không.

Nàng chần chừ cũng vì ý nghĩ sợi dây này vốn dĩ là đã thuộc về cô gái xinh đẹp hôm qua, người mà cậu ôm thắm thiết. Nghĩ đến đây nàng không khỏi chạnh lòng mà thở dài một cái rõ to.

"Ngẩng mặt lên, bặm môi lại! Trời ơi, hơi lố hơi lố! Giãn ra bớt! Uhm đúng rồi, ngoan lắm!" Faye liên tục trây trây trét trét lên mặt nàng, thấy nàng cứ ngơ ngơ vô hồn liền giả vờ trêu chọc "Với lại... thở dài hoài mai mốt ế ráng chịu!"

Làm bạn thân bao lâu nay, Faye Malisorn cô chưa thấy Orm trong tình trạng buồn bã thẫn thờ lâu như vậy bao giờ. Đã 'những một-ngày' rồi mà nàng vẫn chưa chịu trở về trạng thái tràn đầy năng lượng của mọi hôm. Bình thường chỉ cần ba tiếng, nỗi buồn dù bự cỡ nào nàng cũng quên sạch sành sanh hết.

"Tớ... tớ có xinh đẹp không, hai cậu?"

"Sặc! Câu đó mà cũng phải hỏi hả tiểu thư Kornnaphat?" Engfa chùi chùi nước cam vừa bị sặc ra ngoài. "Câu khác, hỏi câu khác đi!"

"Cho dù không đẹp thì sao, qua tay Faye Malisorn này rồi mà ai còn bảo xấu thì đứa đó bị mù đấy."

"Ôi trời, Cho tớ xin đi Faye!" Engfa lại mắc nghẹn nước cam lần nữa.

"Biết rồi biết rồi! Tớ đùa một chút cho có không khí đấy mà!"

Faye vừa hạ xuống cây cọ trang điểm, vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng, lập tức giở giọng hiểu biết.

"Nào, công chúa của tớ, nói tớ nghe, là đứa nào tốt phước vậy? Cái đứa đầu gỗ mà cậu đang yêu thầm đấy."

"Hiểu quá mà, thẫn thờ thế này mà bảo không yêu thì Orm chính là bị tâm thần rồi"

"Faye, cậu đói bụng chưa!? Hay là đi ăn đi, thay vì ngồi đây chọc cho cậu ấy khóc nhè." Engfa rốt cục đã chịu không nổi mà lên tiếng.

"Gì chứ? Tớ chỉ muốn quan tâm cậu ấy thôi mà. Để cậu ấy nói ra có phải dễ chịu hơn không?"

Orm không nói mà chỉ im lặng. Nàng khẽ cúi xuống nhìn xuống nơi cổ áo, cầm lên chiếc ổ khoá bé xinh màu bạc. Đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng để ngăn giọt nước mắt sắp sửa tràn ra nơi đôi mắt xinh đẹp.

Thấy nàng không chịu nói, lại bặm bặm đôi môi nhỏ như sắp bật khóc tới nơi, Faye đâm hoảng.

"Thôi, không nói thì thôi. Không có được khóc nhè! Lem phấn là tớ xử đẹp cậu đấy!"

"Tớ ổn mà, cảm ơn hai cậu... Thậm chí tớ còn không biết lí do vì sao tớ lại buồn như thế này nữa. Thôi quên đi, chúng ta tiếp tục nào." Nàng cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để dành tặng cho hai cô bạn thân vì sự cố gắng hết sức của họ để mua vui cho nàng.

Chưa kể tối nay nàng còn một nhiệm vụ nữa khá quan trọng để hoàn thành, đó là trở thành tâm điểm trong show diễn của Valentino. Nếu để mắt bị sựng húp do khóc thì không ổn chút nào.

"Make up đã xong. Phải công nhận là... ảo lòi ra!!!"

Haizz! Nếu Faye Malisorn mà 'có nết' thì Engfa Waraha sẽ hát hay hơn cả Rosé của BLACKPINK. Cứ nhớ lấy điều đó.

.
.
.

Show runway tối nay sẽ được tổ chức tại khu vực bar trên tầng thượng của khách sạn theo kiểu tiệc đứng.

Ở giữa bar, sàn diễn sẽ được dựng nên bằng cách trải thảm trắng, loại màu sẽ phản quang một cách hoàn hảo với đèn laser, tạo nên hiệu ứng 'moonlight' ảo diệu.

Theo đó, khách mời sẽ được chia làm hai bên, một bên sẽ là vị trí đứng của gương mặt đại diện cho show diễn - Orm Kornnaphat, cùng rất nhiều diễn viên, người mẫu hay người nổi tiếng trong showbiz khác.

Bên còn lại sẽ dành cho doanh nhân, hoặc giới thượng lưu, hoặc những khách V.I.P của The Velvet như Lingling và Becky chẳng hạn.

Trước khi show diễn bắt đầu khoảng hai mươi phút, Orm Kornnaphat – cô diễn viên đang được săn đón bậc nhất của Hollywood xuất hiện.

Qua bàn tay vàng trong làng thời trang Faye Malisorn, Orm Kornnaphat không còn đơn giản là xinh đẹp nữa. Từ thần thái, style, make up, tóc... tất cả thuộc về nàng đều hiển nhiên trở thành tiêu chuẩn của sắc đẹp của đêm nay.

Kề cận bên nàng, ngoài quản lý Engfa Waraha và stylish Faye Malisorn, chính là một dàn vệ sĩ đô con trong những bộ vest đen cực lỳ lịch lãm. Ở ngay khu trung tâm của buổi tiệc, nàng đứng đó, tay cầm ly rượu chát, mắt không ngừng theo dõi chương trình một cách chăm chú.

Chốc chốc nàng lại quay sang trao đổi điều gì đó với Faye, hay nở nụ cười tươi thật tươi khi Engfa thì thầm điều gì đó hay ho vào tai nàng. Dáng vẻ xinh đẹp và cuốn hút đến không một ai bì lại được.

Thật ra, nội dung những cuộc đối thoại của nàng và họ là như sau:

"Đói quá! Cả cái tiệc bự thế này mà chả có được một mống đồ ăn." Faye than thở, môi vẫn giữ nguyên nụ cười sành điệu.

"Cậu vừa xơi hết hai xuất cơm Ý đút lò rồi còn gì?" Orm quay sang nói với Faye, bộ dạng thanh thoát không thể tả được.

"Mặc kệ cậu ấy đi, may mà dĩa mì Ý của tớ cũng vào họng cậu ấy rồi đó!" Engfa thì thầm nguyền rủa, làm Orm không nhịn được cười. Thề có Chúa, đó là nụ cười của sự hãi hùng không hơn không kém.

Máy ảnh chớp nháy liên tục. Tất cả gần như bị ngất ngây trước vẻ đẹp ngọt ngào và tràn đầy nữ tính, tuy Á Đông nhưng lại rất hiện đại của nàng. Thậm chí có người lại quên mất mình đang ở show diễn thời trang mà không ngần ngại lấy điện thoại ra chụp cho bằng được ảnh của nàng.

Orm không bận tâm lắm đến đám đông đó, việc người ta bị thôi miên bởi nhan sắc của nàng đâu còn là chuyện lạ gì, cái nàng quan tâm bây giờ chính là thưởng thức bộ sưu tập mới nhất của Valentino. Đột nhiên ánh mắt nàng bị thu hút bởi một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn tuyệt đẹp mà cô nàng Karlie đang phô diễn.

"Engfa, đưa cho tớ điện thoại đi, làm ơn." Nàng nói như hối thúc cô quản lý của mình.

"Tớ giữ này. Cái đồ đẹp mà bị mất trí nhớ" Faye dùng giọng bụng để nói chuyện với nàng, miệng vẫn tươi cười như chẳng có gì xảy ra.

"Nghiêm túc mấy má ơi!" Engfa, con người ngay thẳng cuối cùng cũng lên tiếng dẹp loạn.

Haizzz!

Màu hồng trên chiếc váy đó thật đẹp. Nàng sẽ chụp lại và up lên instagram cho fan cùng ngắm với mình.

Cầm lấy chiếc điện thoại quen thuộc, nàng hướng ống kính đến Karlie và bắt đầu chụp.

Ngay lúc Karlie xoay người đi vào trong, thông qua camera của điện thoại, Orm bỗng thấy tim nhói lên một cái khi một hình ảnh vô cùng thân thuộc xuất hiện. Mặc dù ánh sáng hơi yếu, nhưng nàng tin là mình không nhìn nhầm.

Là Lingling, chính xác hơn là Lingling và người yêu của cô ấy, đang đứng ở phía đối diện, chính ngay tầm mắt của nàng.

Orm buông tay xuống, nàng vô thức bước về phía trước, như muốn trong một giây có thể đứng ngay bên cạnh cậu. Rất may Engfa vốn khá nhạy cảm trước những thay đổi dù rất nhỏ của Orm, cô đưa tay lên nắm lại cổ tay nàng.

"Orm, cậu bị sao vậy? Cậu tính đi đâu? Phía trước là sàn diễn cơ mà!?"

"Ling... Lingling!" Giọng nàng run rẩy. Nàng lầm bầm tên cậu, ánh mắt vẫn một mực hướng về thân ảnh cô gái trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt phía đối diện, lúc này đang tươi cười, chỉ trỏ với cô gái bên cạnh.

"Lingling?!" Engfa hỏi lại nàng, mắt đồng thời cũng hướng nhìn sang bên kia.

"Là cái người đang nói cười vui vẻ với cô gái đẹp đẹp tóc nâu bên kia đó hả?" Faye thêm vào.

Orm nghe đến đoạn 'cô gái tóc nâu' thì dường như đã tỉnh lại. Nàng vô thức bước lùi lại, đồng thời gỡ tay của Engfa ra khỏi tay mình.

Phía bên kia sàn diễn, Lingling đang đứng đó. Một tay cậu đang đặt hờ trên eo của cô gái ấy - cô gái của cậu, tay còn lại đang cầm một ly rượu và họ đang chạm ly với nhau.

Họ chỉ đứng ở một góc, lặng lẽ thưởng thức show diễn, chốc chốc, cô gái kia lại thì thầm điều gì đó vào tai của cậu, và cậu đã cười rất tươi đáp lại. Thậm chí họ không ngần ngại tặng nhau những nụ hôn phớt rất tình tứ.

Nhạc nổi lên một giai điệu vô cùng quyến rũ, cô gái kia vòng hai tay lên cổ cậu, luồn tay vào mái tóc và kéo cậu vào một cái ôm.

Thật nữ tính và hấp dẫn, cô ấy bắt đầu một điệu nhảy với nhịp điệu nhẹ nhàng nhưng đầy câu dẫn, hoàn toàn thành công trong việc thu hút được ánh của Lingling.

"Là cô ấy sao?" Engfa cất tiếng bên tai nàng.

"Chúa ơi,Orm! Cậu ta cắm sừng cậu hả? Nhừ xương với tớ." Faye đâm thùng bể nghiến răng keng két.

"Không! Faye, không phải như vậy mà." Nàng vội vã nắm chặt cô nàng cao kều đó lại. Chúa ơi, tánh nết Faye không hề thay đổi miếng nào.

"Gì chứ. Ôm ấp người khác trước mặt cậu như vậy mà còn bảo... ủa... mà khoan đã! Cậu có người yêu lúc quái nào thế?"

Engfa sau một lúc chăm chú quan sát và lo lắng cho Orm đã nhịn không được mà lên tiếng "Cuối cùng cũng 'sáng dạ' được một chút rồi đó Faye Malisorn."

"Kính thưa quý quan khách, sau đây là Orm Kornnaphat, gương mặt đại diện cho buổi tối hôm nay, xin mời cô!"

Cả ba vẫn đang chìm đắm trong mớ bồng bông đang diễn ra thì tiếng của MC vang lên. Đã kết thúc buổi diễn, nàng phải lên sân khấu để chúc mừng cho nhà thiết kế. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Orm hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đã quay trở lại.

Nàng phải trở nên thật đẹp. Ngay bây giờ, tất cả những ánh mắt xung quanh đang cùng hướng lên sân khấu, trong đó có Lingling.

Lingling sẽ nhìn nàng chứ?

"Lingling! Lingling có đang ngắm nhìn em không?"

Orm bước lên phía trước, trưng ra nụ cười quý báu của mình rồi cúi chào thật lịch thiệp trước nhà thiết kế và rừng máy ảnh đang không ngừng chớp nháy xung quanh.

Mọi người một lần nữa được một phen ngây ngất trước nhan sắc xinh đẹp như trong cổ tích của nàng.

Chỉ có Chúa và hai người bạn thân đang đứng phía xa kia mới biết, trái tim nàng đã gần như chết mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro