Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disneyland quả thật rộng lớn.

Người ta có thể phải mất nửa giờ chỉ để di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Becky cũng không ngoại lệ, chỉ đơn giản là đi mua một chai nước ở máy bán hàng tự động thôi đã ngốn tận mấy chục phút của cô.

Nhìn chai nước trên tay mình, bất giác trong lòng Becky dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả của một sự 'thuộc về' đầy thuần khiết. Chăm sóc người khác vốn luôn là thói quen của một bác sĩ tận tâm như cô. Nhưng chăm sóc người mình yêu, cảm giác này không thể dùng từ ngữ đơn giản mà diễn tả được.

Nghĩ đến hai chữ 'người yêu', cánh môi xinh đẹp liền vẽ lên một nụ cười đầy ngọt ngào. Cô đã nài nỉ Lingling, cho dù hai người đã kết hôn, đã là vợ chồng, nhưng sau này khi ở trước mặt người khác, họ vẫn chỉ dùng hai chữ 'người yêu' để nói về nhau mà thôi. Tuy Lingling rất thắc mắc không biết vì sao, nhưng chỉ cần đó là điều cô thích, cậu sẽ vì thế mà thuận theo.

Nhắc mới nhớ, Lingling của cô tuy mở miệng ra thứ gì cũng bảo không sợ, vậy mà mới ngồi tàu lượn siêu tốc có một vòng đã xanh mặt.

"Ling ngốc! Cái gì cũng ráng nhắm mắt chiều em như vậy sao. Em sắp hư thật rồi đấy." Becky chun mũi tự lầm bầm. Tay giả vờ làm động tác chỉ trỏ như đang bắt nạt chai nước vô tội.

Khi chỉ còn cách khoảng bốn bước chân là tới gốc cây cổ thụ to nơi Lingling đang ngồi đợi, cô liền cất tiếng gọi

"Ling à...?"

Không có ai ở đó cả. Lingling đáng lẽ phải đang ngồi đợi cô ở dưới tán cây này chứ. Tay dừng lại động tác nghịch chai nước, cô gọi lại một lần nữa.

"Ling!?"

Becky bắt đầu thấy lạ. Ling của cô đã nói sẽ ở đây đợi cô về, hoặc ít nhất sẽ để lại một tin nhắn thoại gì đấy để cô yên tâm hơn, đằng này thì không hề có gì cả.

Cô nghiêng đầu thắc mắc, người dáo dác quay tới quay lui không ngừng tìm kiếm.

"Ling đang ở đâu?"

Becky liền lấy điện thoại ra gọi, nhưng từ phía của Lingling lại báo máy bận.

Bỗng ánh mắt Becky bị sự hỗn loạn của một đám rất đông người ở phía đối diện thu hút. Hình như trước một căn tiệm đồ chơi thì phải. Có rất nhiều máy ảnh chuyên nghiệp đang chớp nháy lia lịa, chưa kể số người đang giơ điện thoại lên quay từ phía rìa.

Họ chụp cái gì cô cũng không biết nữa, chỉ biết là đèn flash nháy sáng liên tục.

Đám người bắt đầu nhốn nháo hơn khi cánh cửa tiệm mở ra. Rồi tất cả họ di chuyển cùng lúc và càng ép sát hơn so với tâm điểm vòng vây. Cuối cùng, họ dừng lại, cùng bao quanh một chiếc xe mà chụp lấy chụp để.

Trực giác mách bảo, Becky liền chạy tới xem xét. Do số lượng người quá đông, lại còn thêm phần người Mỹ quá cao to, nên dù có cố đến mấy, cô cũng chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Biết là không thể chen chân vào giữa, lại còn suýt chút là bị họ hung hăng đẩy ngã, Becky lùi ra và cố gắng quan sát từ xa, hy vọng tìm được chút manh mối gì đó có liên quan tới Lingling của cô.

Cách này thật sự đã rất hiệu quả. Phải mất một lúc sau khi đám đông cùng nhau tiếp cận chiếc xe đen bóng loáng đó, từ trong vòng vây của rất nhiều người, một dáng người quen thuộc trong chiếc áo sơ mi trắng đã khéo léo lách mình ra và rời khỏi.

"LING!!!" Becky vô cùng mừng rỡ gọi lớn, tay buông cả chai nước xuống đất. Bước chân cô không tự chủ chạy nhanh tới, gấp gáp sà vào lòng cậu. "Ôi chúa ơi, Ling của em!"

Becky dụi mặt mình lên vai cậu, cố hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Vừa nãy đột nhiên cô đã sợ hãi bao nhiêu khi nghĩ rằng cậu rất có thể đã gặp chuyện không may khi không có cô ở đó.

Cảm thấy người con gái trong lòng mình đã bình tĩnh trở lại, Lingling khẽ lơi ra, bàn tay xoa lên mái tóc của cô như trấn an.

"Khờ quá, sao Ling lại có thể xảy ra chuyện được chứ?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Ling? Ling có bị thương chỗ nào hay không!?" Becky vừa liên tục hỏi, vừa gấp gáp xoay xoay hai bên má cậu, rồi đến hai vai cậu như xem xét.

"Becky, ngoan nào, Ling thật sự không sao mà." Cậu cười khẽ "Chỉ là... Ling vừa gặp phải một ít rắc rối khi đang ở đó." Cậu ngưng ngang câu nói khi tay vừa chỉ về phía Twinkle. Nụ cười tươi lập tức biến đâu mất tăm. 

Hình như có điều gì đó không đúng thì phải.


"Thôi chết rồi, Locksmith của Ling!" Giọng Lingling không thể hốt hoảng hơn.

"Lock... lock gì cơ?" Thấy Lingling hốt hoảng, Becky cũng muốn hoảng hốt theo "Phải rồi, Ling, áo khoác của Ling đâu?"

"Aiishhh, là Locksmith, cặp dây chuyền Ling đã mua khi nãy, mà giờ chỉ còn lại sợi này." Lingling xụ mặt, tay vừa đưa lên cổ cầm sợi dây lên cho Becky xem "Ling tính tạo bất ngờ cho em nhưng xem ra không được rồi..."

"Hoá ra Ling của em không chịu nghe lời, bỏ đi lung tung làm em lo lắng là vì món quà này hay sao?"

"Nhưng xem ra Ling đã thất bại rồi... đến cả áo khoác cũng làm mất luôn."

"Ling ngốc... Em rất thích, em bất ngờ lắm, cảm ơn Ling." Becky vừa thì thầm vừa vòng tay quanh cổ cậu cho một cái ôm thật chặt.

"Nhưng mà Becky... ổ khóa đó..." Lingling tính mở miệng ra nói liền bị Becky tiếp lời.

"Ở ngay chỗ này, em đã đeo nó vào đây rồi..." Becky đặt một tay lên ngực trái của mình, tay còn lại khẽ chạm lên chiếc chìa khóa bạc trên cổ cậu "Và chỉ duy nhất chiếc chìa này mới mở được nó, Ling."

.

.

"Lingling..."

Orm vẫn như thế, lặng yên quan sát cậu sau lớp kính xe tối đen như mực.

Nàng dõi mắt theo toàn bộ hình ảnh ngọt ngào đang diễn ra ở phía xa mà không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút đau nhói. Nàng bị sao thế này?

Người lạ kia và nàng có là gì của nhau? Ngay cả tên của cậu nàng cũng chưa có dịp hỏi, gương mặt của nàng ra làm sao cậu cũng chưa có dịp nhìn tới. Tất cả mà nàng có được từ cậu nhiều lắm chỉ là cái hình xăm vẽ tay, thứ mà chẳng bao lâu nữa sẽ bị rửa trôi đi mất.

Orm cũng không hiểu trái tim mình đã loạn nhịp vì điều gì nữa. Nàng thấy mình không muốn xa cậu. Nàng đã bắt đầu nhớ mặc dù chỉ mới rời cậu ít phút trước. Nàng mong được nhìn thấy lại khuôn mặt đó, cảm giác mà nàng dành cho vòng tay vững chãi đó cứ như là dành cho người mà nàng đã yêu và chờ đợi từ rất lâu về trước vậy.

Gương mặt điềm tĩnh có nét trẻ con đó, vóc dáng nhỏ bé nhưng lịch lãm đó, giọng nói trầm trầm và cả mùi thơm thanh mát đặc trưng trên cơ thể nữa, Orm nhớ không thiếu chi tiết nào.

Thế còn người lạ kia? Cậu có nhớ hay cảm thấy luyến tiếc tí gì về cô gái mà cậu vừa bảo bọc trong vòng tay không?

Chắc là không rồi, Orm đoán thế. Cậu thậm chí đã lập tức rời đi mà chẳng ngoảnh mặt lại tìm nàng dù là một chút.

Chỉ mình nàng thấy luyến tiếc khi phải rời xa cậu...


Trông họ thật hạnh phúc bên nhau. Thì ra cô vệ sĩ đó của nàng đã có người yêu rồi, hơn nữa cũng là con gái, lại còn rất xinh đẹp.

Orm khẽ thở dài.

"Đi thôi, Alex! Đánh một vòng lớn cắt đuôi hết bọn họ rồi mới về lại khách sạn." Engfa khẽ ra lệnh.


Orm tuyệt nhiên không xin xỏ hay phản đối gì nữa. Bây giờ dù nàng có yêu cầu cho xe đậu ở đây chờ đợi thêm một ngày một đêm, thì người con gái đang trong vòng tay của cậu cũng không thể biến thành nàng.

"Lingling à... Có thể nhìn về phía em một lần không?" Nàng thì thầm trong vô vọng.

Sau một lúc bu đen bu đỏ mà chẳng chụp choẹt được gì, đám đông đang tức đến phát rồ kia phải tránh rạp sang hai bên để mở đường cho chiếc xe rời khỏi.

"Orm."

"....."

"Orm, cái xe tải có hình Labubu đẹp quá kìa!"

"....."

"Aiishh! Rốt cuộc thì thứ gì ngoài đó còn quan trọng với cậu hơn cả Labubu vậy, Orm?" Engfa bắt đầu mất kiên nhẫn.

Làm mọi cách để gây chú ý như thế mà Orm vẫn một mực yên lặng, đã thế còn tự lầm bầm mấy từ gì đó mà Engfa cô làm quái nào cũng không thể hiểu được. Thật lạ nha. Orm mà cô biết đâu có 'deep' như vậy?

"Đến cả Labubu mà cậu ấy cũng không thèm ngó thì nguy rồi! Ca này có vẻ nặng!"

"Này... nói gì đi chứ...!? Cậu đang làm tớ lo đấy." Engfa hạ giọng nài nỉ "Orm, cậu...?"

"Engfaaa...!" Orm sau một hồi im lặng đột nhiên cất tiếng.

"Ôi.mẹ.ơi.cái.gì.vậy.bà.nọi!?" Engfa bị dọa đến nỗi mồm vô thức nói liệu mấy cái từ lung tung.

Vốn là người thẳng tính nên Engfa thường không biết cách an ủi một cách mềm mỏng khi thấy ai đó đang "so deep" như thế này. Cũng may cô đã quá quen với năm mươi sắc thái của nàng, nếu không chắc cô sẽ bật ngửa ra xỉu vì bế tắc.

"Sao mà gọi tên tui rồi im lặng không nói nữa...?" Cô vừa vỗ vỗ lên lưng nàng vừa nóng ruột hỏi.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dài.

"Chết tiệt, Orm! Nói nhanh cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu!" Engfa mất hết kiên nhẫn quát to.

"Chúa ơi, con bé này nó đang thử lòng kiên nhẫn của con phải không!?"

"Engfa! I...I think I just fell in love with Him!" Orm run run nói bằng giọng tiếng Anh nhão nhẹt.

"H... Him!?" Engfa như bị sét đánh ngang tai khi nghe lời thú nhận đột ngột đó của nàng.

"Ôi trời, lại tới nữa! Nó lại ăn ốc và tui sắp đổ vỏ nữa rồi!" Engfa rầu rĩ khóc thầm.

"Orm, cậu chuyển sang thích đàn ông khi nào vậy?"

"I... I mean...with Her. I'm sorry, Engfaaa"

Orm luống cuống chữa lại câu nói khi thấy sắc mặt Engfa bắt đầu chuyển sang màu lá chuối.

"Her? Ai, ai cơ..!?" Engfa thở hắt, dù là đàn ông hay phụ nữ thì Orm của cô cũng đã vì hắn mà trở thành thế này. Cô cần phải biết tên khốn đó là ai.

"....."

Orm lắc lắc đầu, khoé miệng nàng trễ xuống run run trông không khác gì bé con vừa bị bạn bè giật mất kẹo. Nàng không nói thành lời, một tay dụi dụi hai mắt, tay còn lại chỉ chỉ vào chiếc áo khoác màu cà phê sữa đang nằm trên băng ghế.

"Gì chứ!? Ý cậu nói cậu in love với 'nó' đó hả!?" Engfa lại có dịp ngoác miệng vì ngạc nhiên.

"Không phải... Là chủ nhân của nó, người lúc nãy nói chuyện điện thoại với cậu đấy, đồ ngốc."

Lần này tới phiên Engfa bị đứng hình "Hư cấu, nhất định là hư cấu rồi!!"

Lý do Engfa bị đứng hình như vậy không phải vì cô không tin những lời nàng vừa nói mà là cô tin, rất tin nữa là đằng khác.

Engfa làm manager cho Orm chỉ mới hai năm nhưng làm bạn thân thì đã từ lâu lắm rồi.

Ngày ấy lúc còn tung hoành ngang dọc ở CH3 High School - một trường trung học có tiếng ở L.A, Engfa Waraha và Orm Kornnaphat cùng với hai cô gái nữa đã chơi rất thân với nhau.

Họ đã cùng nhau tạo nên một nhóm gồm bốn đứa con gái, với bốn tính cách vô cùng trái ngược nhưng hoà hợp một cách hoàn hảo đến không thể hiểu được.

Vào thời ấy, nếu hỏi tất cả học sinh trong trường về nhóm của họ thì không ai mà không biết. Có người thì kể về họ với sự sợ hãi cùng ám ảnh, có người lại ngưỡng mộ cùng yêu mến, cũng có người không giấu nổi sự ganh ghét. Nói chung là, drama liên quan đến bọn họ dù có ngồi hít tới sáng chưa chắc đã xong.

Nói sơ về ba 'đồng bọn' của nàng trước đi.

Người đầu tiên được nhắc tới không ai khác chính là đai đen Taekwondo, Engfa Waraha. Vô cùng thẳng và cộc tính. Rất sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề thay lời nói. Tới nỗi sau bao nhiêu năm đi học, tuy diện mạo 'coi cũng được' nhưng chẳng ai dám đeo đuổi cả vì không muốn mang hoạ vào thân.

Người thứ hai thì sành điệu lắm nha. Đi học mà ăn bận với tóc tai không khác gì diễn viên cả. Chỉ có điều tính tình có hơi... 'thiếu nết' một chút. Miệng mồm thì tía lia không ai đọ lại. Nếu Engfa chọn dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, thì nhân tố này chọn cách dùng lời nói để đả thương đối thủ, khiến cho không ít các nữ sinh bánh bèo sồn sồn không biết lớn nhỏ máu dồn lên tới não. Ra vô phòng giám thị riết, nổi tiếng lúc nào không hay.

Người thứ ba, nhân tố bí ẩn, khéo léo và sành sỏi nhất trong ba người bạn thân của nàng. Vì là nhân tố bí ẩn nên để sau hẵng nói tới đi.

Ba con người, ba tính cách cá biệt như thế, hổ báo như thế nhưng không hiểu sao lại chọn họ Orm Kornnaphat làm bạn thân. Việc này nói ra ai cũng không tin. Thậm chí cả Orm nàng tới giờ cũng chẳng thể hiểu nổi.

Orm chẳng sành điệu, chẳng dữ dằn cũng chẳng hổ báo. Cái duy nhất mà nàng có chỉ là... 'đẹp'. Phải, là rất đẹp, một vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào và trong suốt tựa như một viên pha lê chưa qua mài dũa. Có điều, nàng bị bệnh hiền, lại còn mít ướt nữa. Hơn nữa, Orm lại rất thật thà nên suốt ngày cứ bị người khác bắt nạt đến thấy tội. Bọn nam sinh thì ra sức cưa cẩm nàng nhưng không được, bọn 'tạo nghiệp' thì không ngừng bắt nạt nàng bằng đủ cách, đến nổi nhiều hôm nàng chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh, dùng bữa trưa ăn kèm với nước mắt.

Đến một hôm, toàn cảnh bắt nạt như trong phim của Orm đã vô tình rơi vào mắt của bộ ba quyền lực. Không thể đứng yên dòm kẻ yếu bị bắt nạt, bọn họ đã ra mặt giúp nàng dằn mặt mấy đứa con gái bạo lực kia.

Và để sự việc không tái diễn nữa, ngày nào bọn họ cũng 'kẹp' nàng ở giữa, mọi hoạt động thường ngày của họ từ đó đều có sự hiện diện bất đắc dĩ của nàng, rồi Orm Kornnaphat trở thành út cưng của nhóm hồi này không hay. Còn ba người kia, điềm nhiên trở thành bảo mẫu, và họ thấy vui vì điều đó. Ai dám động đến Orm là auto no đòn, không phải nói nhiều.


Ngày xưa là như thế, đến bây giờ cũng y như vậy. Chỉ có điều ở một đẳng cấp chuyên nghiệp hơn thôi. Bây giờ họ đã lớn, cách cư xử không thể nào cứ ào ào như lúc xưa, hở chút dùng tay dùng chân. Nhưng Engfa vẫn đang rất muốn đấm cho vêu mồm đứa đầu đất đã làm Orm của cô phải khóc như thế. Engfa rất hiểu con người của Orm. Biết rằng nàng tuy thật thà và dễ tin người, nhưng tuyệt đối không dễ trao ra tình yêu của mình. Suốt quãng thời gian trưởng thành cho tới khi nổi tiếng, chưa một ai có thể khiến nàng lung lay dù có bỏ ra bao nhiêu công sức cưa cẩm đi chăng nữa.

Ngày hôm nay tên đầu đất kia chẳng cố ý, chẳng sắp xếp trước, chỉ vô tình xuất hiện và ở bên cạnh nàng có một chút, vậy mà Orm đã khẳng định rằng nàng đã fall in love.

"Xem ra cậu ấy thật sự gặp được đúng người rồi."

"Nói cho tớ nghe về hắn đi, Orm, người làm cậu khóc đấy."

"Đừng gọi "hắn" khó nghe như vậy. Người ta vừa cứu tớ đó."

"Thì cô-ấy. Nói thêm về cô ấy xem nào."

"Tớ thậm chí còn chưa biết tên cô ấy..."

"WHAT THE HELL? Cậu đùa tớ à!? Thế quái nào mà cậu yêu người ta được khi không hề biết gì về họ hả, Orm!?"

"Tớ... tớ không biết, không biết thật mà, đừng hỏi tớ nữa, Engfa à, làm ơn"

Orm bị Engfa hỏi dồn, nàng cảm thấy vô cùng rối, không biết phải trả lời như thế nào. Nàng chỉ biết bịt tai, lắc đầu, mắt nhắm chặt lại để trốn tránh phải nghĩ tới điều đó. Bởi trong thâm tâm nàng điều Engfa nói hoàn toàn đúng.

Engfa lại thở dài. Trầm ngâm nhìn cô bạn ngốc nghếch của mình. Cô đột nhiên vô cùng lo lắng. Bởi vì cô biết Orm nhìn mít ướt vậy thôi chứ... chẳng mạnh mẽ tí nào, lại còn yếu đuối nữa. Cô sợ nàng sẽ bị tổn thương. Đến lúc đó, cho dù Engfa cô có tình nguyện đổ hai tấn vỏ ốc thì sợ rằng cũng không thể nào vá lại trái tim nhạy cảm dễ tổn thương kia.

Thấy Engfa đột nhiên yên lặng nhìn mình lâu như vậy, Orm bối rối lí nhí hỏi.

"Cậu... cậu sao thế? Cậu giận tớ sao? Tớ xin lỗi, Engfa đừng giận, tớ không cố ý lớn tiếng với cậu đâu."

"Sao tớ lại giận cậu bởi vì cậu đang bị tổn thương vì một tên đầu đất nào đó chứ? Tớ chỉ là đang... nghỉ ngợi một chút thôi."

"Haizzzz!!!" cả Orm và Engfa cùng thở dài thườn thượt.

Như đã nói, họ đã chơi thân với nhau quá đủ lâu để có thể hiểu nhau đang nghĩ gì.

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, về khách sạn nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai cậu là 'mặt tiền' của Valentino đó. Nhìn cậu héo úa thế này không khéo fans sẽ đổ thừa tớ bắt nạt cậu cho xem."

"Engfa đáng ghét! Người ta là đang bị tổn thương đó, cậu không thể mềm mỏng với tớ hơn được hay sao?"

"Thôi tha cho tớ đi... tìm được cậu về đã là một kỳ công rồi. Đây, ôm nó ngủ đi! Tớ đoán cậu sẽ chẳng cần tới tớ dỗ dành nữa đâu." Engfa cầm lên chiếc áo khoác rồi ném vào tay nàng. Quả thật như cô đoán, Orm lập tức im lặng, nàng trầm ngâm nhìn vào chiếc áo khoác tới không chịu chớp mắt lấy một cái.

"Haizzz, trầm ngâm cái gì, cái gì khó quá thì cho qua đi. Vả lại, cậu tốt nhất nên kể cho tớ nghe rõ ràng chi tiết về chuyện hôm nay đó, biết chưa?"

Quãng đường về khách sạn lại rơi vào trạng thái im lặng. Cả Orm và Engfa đều chìm trong những ý nghĩ riêng của mình mà không ai nói với nhau thêm lời nào nữa.


.


.


.


Đêm đó Orm trở về mà chẳng muốn đi tắm, nàng không muốn xóa đi những ngôi sao mà cậu đã vẽ trên tay của mình, trông chúng thật đẹp, đẹp y như nụ cười của cậu vậy.

"Lingling! Sao những thứ thuộc về Lingling cái gì cũng đáng yêu như thế này?"

Orm cứ thế bay vèo lên giường với chiếc áo khoác của cậu được nàng ôm chặt trong lòng. Nàng cố gắng hít thật đầy hương thơm cậu vẫn còn vương lại chút ít trên áo, chốc chốc lại đưa cổ tay mình lên ngắm nhìn rồi tự mỉm cười ngây ngốc.

"Lingling! Lingling... tên thật đẹp!"



Trời đã vào an tĩnh.


Sóng biển vẫn cứ thế liên tục vỗ rì rào vào những ghềnh đá lớn. Ánh sáng từ những chiếc đèn cao áp ngoài bờ cát hắt một màu vàng nhạt dịu nhẹ lên tấm rèm trắng đang buông mình tự do đón gió biển.

Bên trong căn phòng, bầu không khí ấm áp thoang thoảng một mùi hương vô cùng dễ chịu, hòa bởi mùi muối biển, mùi lavender và mùi hơi thở nồng nàn sau hoan ái.

Trên lớp drap giường có phần xộc xệch nhăn nhúm, Lingling nghiêng người sang, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mịn màng của người nằm trước rồi kéo cô sát lại, tựa bờ lưng trần tuyệt đẹp vào ngực mình. Cậu dụi đầu mũi vào gáy tóc mềm mại lấm tấm mồ hôi, thở ra những tiếng gấp gáp nho nhỏ làm cô không kìm được mà vươn tay ra sau, đặt khẽ những ngón tay thon dài của mình lên vành tai cậu vuốt ve cưng nựng.

"Mệt lắm sao... Em mang cho Ling cốc nước nhé?" Cô cất tiếng hỏi dịu dàng.

"Hmmm... Ling ổn. Beck à, Ling chỉ muốn em thôi, không cần nước..." Lingling ậm ừ những tiếng uể oải trong cuống họng.

"Hư hỏng...!"

Becky đỏ mặt nhéo nhè nhẹ vào vành tai cậu và mân mê nó. Lingling nhắm hờ mắt tận hưởng sự dễ chịu từ đầu ngón tay mềm mại của cô truyền đến tai mình, cậu nhoẻn lên một nụ cười mãn nguyện rồi siết chặt vòng tay thêm một chút.

Cả hai lại im lặng trong vòng tay của nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương đang dần dần bình ổn lại. Được một lúc, Becky cất tiếng dịu nhẹ.

"Kể cho em nghe đi Ling... chuyện hồi sáng ở Disneyland ấy."

"Hmmm, chuyện sáng nay đó hử...? Vậy để sáng mai Ling mới kể cho em nghe nhé, baby..." Cậu thì thầm, dụi dụi một cách lười biếng cánh môi mỏng của mình vào gáy Becky.

"Linggg, ngoan nào, kể cho em nghe đi..." Becky lại nhéo nhéo cái vành tai tội nghiệp "Ít ra Ling cũng nên bật mí danh tính cô ấy cho em biết chứ. Em hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối mà."

Lingling bật cười khúc khích trước vẻ hóng chuyện rất đáng yêu của Becky. Đúng là cậu cần phải giữ bí mật tuyệt đối thông tin các thân chủ của mình nhưng với cô thì điều đó là không cần thiết.

Là một bác sĩ có tiếng, hơn nữa cũng là con gái độc nhất của cựu thanh tra cao cấp, kiêm CEO của JK - Elias Amstrong, Becky cô đương nhiên hiểu rõ nguyên tắc bảo mật thông tin là gì.

Chỉ là đột nhiên Lingling nhận ra mình thật sự không biết gì về nàng để mà kể lại cả. Nàng tên gì, gương mặt ra sao, là diễn viên hay ca sĩ, cậu hoàn toàn mù tịt.

Trải qua hơn ba mươi phút căng thẳng với nàng trong căn tiệm tên Twinkle, điều duy nhất mà cậu nhớ về nàng chính là đôi mắt long lanh màu hổ phách với làn mi cong tuyệt đẹp. Ánh nhìn của nàng trong suốt như pha lê, cứ chằm chằm dán vào cậu khi cả hai đứng cạnh nhau trong căn phòng thay đồ bé tí của cửa tiệm.

Lingling đoán nàng hẳn là hoảng sợ và căng thẳng lắm trước sự hung hăng của đám săn ảnh ngoài kia. Bây giờ mọi chuyện đã qua, hy vọng sáng mai không có bất kì sao nữ nào phải lên trang nhất vì bị tóm ở Disneyland.

"Chuyện là, sáng nay lúc vào Twinkle đợi em, Ling đã giúp một cô gái nổi tiếng, rất nổi tiếng thoát khỏi một rừng paparazzi trong gang tấc. Đáng tiếc là... Ling chẳng biết mặt mũi cô ấy ra sao cả, cô ấy trùm kín mít."

"Tiếc quá, thế mà em cứ tưởng sẽ điều tra được từ Ling chút thông tin có giá trị chứ. Ling biết đó... em cũng cần ít tiền để mua vài chiếc túi hàng hiệu..." Becky xoay người lại đối diện với cậu, tay chỉ chỉ vào cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Vậy sao?!" Cậu làm vẻ mặt nguy hiểm "Lượt tra khảo của em vậy là đã quá đủ rồi. Bây giờ tới phiên tôi, tôi sẽ 'điều tra' em, thật kĩ. Lại đây!"

Lingling bất ngờ vương tay kéo sát Becky vào lòng và cù vào eo cô ấy không thương tiếc.

"Lingng... Ahhhh... đồ biến tháiiii! Tha.cho.em.đi.mààà!"

Tiếng cười của hai người một lần nữa lại vang lên khắp căn phòng. Bên ngoài, trời đã bắt đầu về sáng, nhưng người trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ yên thân đi ngủ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro