Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ORM KORNNAPHAT, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!"

"Không dừng, nhất định không dừng!"

Trùm kín mít trong chiếc áo hoodie màu hồng, jeans baggy rách gối và giày thể thao đen, Orm vội vã lách người khỏi chiếc cửa xoay của khách sạn, rồi liền sau đó, nàng hòa vào dòng người đông đúc, biến mất trong một cái chớp mắt.

"OR-MMMMM!!!"

Chữ 'M' trong ba chữ 'O-R-M' vừa bị Engfa cố nén lại trong cuống họng đến xém bể cả phổi khi cô kịp nhận ra mình rằng mình đang có nguy cơ la làng cái tên 'Orm Kornnaphat' ở chốn công cộng. Dù có bị nàng chọc cho tức chết cũng không thể để cả cái L.A này biết được nhỏ áo hồng đang tung giò bỏ chạy phía trước chính là "đại minh tinh" Orm Kornnaphat.

Engfa khum người thở hổn hển, theo sau cô là hai anh chàng người Mỹ to cao, mặt ngầu như trái bầu, toàn thân âu phục đen, mắt đeo kính râm trông khá bảnh. Hai anh chàng đó chính là vệ sĩ của Orm. Chỉ một chút xíu nữa thôi, nếu họ không bận tránh cái thùng rác chết tiệt mà nàng cố tình đẩy ra ngán đường thì chắc chắn người đã bị bắt rồi.

Engfa thật sự, thật sự tin rằng Orm chính là 'oan gia trái chủ' từ ngàn kiếp trước đang tìm đến cô đòi 'trả nghiệp' cũ. Đối với Engfa Waraha cô, hai năm trời ròng rã làm quản lý cho Orm Kornnaphat chính là hai năm 'sống-không-bằng-chết' với vô số những lần bị hành xác bởi các thể loại scandal do nàng gây ra. Lần này là lần thứ n.

"Đang yên đang lành tự nhiên lại muốn trốn đi chơi. Orm, bánh bèo chết tiệt! Cậu sợ tớ rảnh rỗi quá không có việc gì làm sẽ bị rụng tóc mà chết hay saooooo???" Engfa quát muốn nổ cái điện thoại mới mua.

Nàng ở bên kia đầu dây điện thoại vẫn cười tươi như bông, "Engfa xinh đẹp, thương cậu nhất đấy, hôm nay sinh nhật tớ, chiều tớ một tí, nhé! Tớ sẽ toàn mạng trở về, và những số báo lá cải sáng mai nhất định sẽ không có mặt Orm Kornnaphat này, tớ hứa!"

"NÀYYYY! ORM KORNNA- ..."

"Muahhh, yêu cậu"

'RỤP'

"... Phat... ORMMMMM!"

Engfa điên tiết ném cái điện thoại vô tường, nó bể làm ba rồi rơi xuống đất cái bộp. Kết quả bất ngờ cho một chiếc điện thoại mới cáu cạnh. Đây đã là cái điện thoại thứ tư hay thứ năm gì đó thiệt mạng dưới tay của Engfa và con số ấy chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Nói không phải chảnh chứ, nhiều khi Engfa tự hỏi có nên cân nhắc tới việc mua điện thoại theo lố để sẵn. Chứ theo cái đà này thật là không ổn.

"Aiish! Con gái con lứa gì mà ồn ào dễ sợ! Cậu tốt nhất nên tự biết đường quay trở về trước khi tớ nổi khùng lên nha, Orm!" Engfa lầm bầm rủa xả. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, mặt cô trở nên tái xanh "Chết tiệt, Orm vừa bảo hôm nay là sinh nhật cậu ấy phải không!? Sao mình lại bỏ qua chi tiết đó được cơ chứ!?"

"Alex, mang cho tôi một chiếc điện thoại mới, NOW!"

"Vâng, thưa quản lí Waraha."

"Còn nữa, tuyệt đối không được để thông tin này tới tai công ty. CEO mà biết là chúng ta gặp rắc rối to đó. Chúng ta cứ ở lại The Velvet chờ đợi thôi, hy vọng cậu ấy sẽ toàn mạng trở về trước event Valentino tối mai."

"Đã rõ, thưa cô Waraha!"

Engfa sớm lấy lại được phong thái cần có của một quản lý cấp cao. Suốt hai năm qua, cô đã quá quen thuộc với việc giải quyết một cách khôn khéo và ít thiệt hại nhất các scandal mà Orm Kornnaphat đã gây ra.

Không phải nói quá lên nhưng nếu có giải thưởng nào mang tên "Thánh đổ vỏ của năm" hay "Nữ quản lý bị nghiệp quật nhiều nhất năm" thì chắc chắn Engfa sẽ ẵm luôn hai cúp liền. Lúc lên nhận giải thưởng, cô thề rằng sẽ cảm động đến khóc sướt mướt, và cũng sẽ không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Orm Kornnaphat qua hai hàng nước mắt vì đã có công đóng góp tích cực trong công cuộc biến Engfa Waraha cô thành nhân vật thê thảm nhất lịch sử Thái Lan.

Nhất là hôm nay, sinh nhật của Orm Kornnaphat, Engfa tin chắc Fan ở khắp nơi sẽ đánh hơi được gì đó và họ sẽ không ngừng săn lùng cho bằng được tin tức idol của mình, quá dễ đoán. Còn đám săn ảnh thì khỏi nói đi, ở đâu có nàng là ở đó có họ.

Engfa Waraha cô thì chỉ có một, nhưng Fan cuồng của nàng ở ngoài kia có tới cả hàng vạn người. Việc Fan bắt gặp được một Orm Kornnaphat trùm mũ kín mít, đang ôm khư khư cái máy gắp thú nhồi bông, hay một Orm Kornnaphat lôi thôi lếch thếch trong bộ quần áo thể thao oversize, đang vừa đi vừa vừa liếm láp ngon lành cây kem chẳng khó khăn gì. Nghiêm trọng hơn, đã có lần vì mải ham chơi, điện thoại cũng bị người ta lấy mất, ngay hôm sau cả công ty nháo nhào vì các tài khoản xã hội của Orm đều bị hack, loan truyền tin vịt, dọa tung ảnh giường chiếu. Trời đất ơi, người yêu còn chưa từng có thì giường chiếu cái nỗi gì?

Tuy rằng mọi chuyện đã êm đẹp trôi qua, nhưng mỗi lần nhìn lại lịch sử lên báo lá cải của Orm, Engfa lại đổ mồ hôi hột.

"Orm, cậu hãy cầu nguyện là mọi chuyện vẫn suôn sẻ đến khi cậu trở lại đây đi! Thề có Chúa, cậu mà bị tóm được thì cả cái The Velvet hotel này sẽ bị đám paparazzi biến thành nơi rực sáng nhất L.A. mất!"

.

"Sao tự nhiên ngứa lỗ tai vậy ta? Thôi mặc kệ đi, bác tài ơi, vui lòng chở cháu đến Disneyland nhé!" Orm nói với người tài xế taxi đứng tuổi, rồi với tay kéo chiếc khẩu trang màu đen che đi gương mặt xinh đẹp của mình.

"Che bít bùng thế này ai mà nhận ra mình chứ. Ừ thì... cũng bị nhận ra mấy lần rồi, nhưng tại mấy lần đó xui quá chứ bộ." Nàng xụ mặt tự lầm bầm một mình rồi lại tự trấn an bản thân "Dù có bị Engfa 'xạc' cho lủng màng nhĩ thì hôm nay mình cũng phải đi Disneyland cho bằng được, mình là 'Birthday Girl' mà."

.

.

.

"Lingling, quý ngài hư hỏng của em... ngài đã ngủ đến gần trưa rồi đấy..."

Lingling khẽ chớp mắt, lắng nghe giọng nói mềm mại pha lẫn tiếng cười khúc khích của người con gái đang ngồi cạnh mình.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, Ling mau dậy đi nào."Becky yêu chiều lắc nhè nhẹ chiếc mũi của Lingling, khiến cậu không khỏi bật cười thích thú, cậu với tay, dùng sức kéo Becky ngã vào lòng mình rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu mùi hương toát ra từ cơ thể thơm mát của cô.

"Em tắm rồi sao, thật thơm quá!"

"Quý ngài họ Kwong, vì hành động đáng trách này, ngài có thể sẽ bị em tố cáo vì tội quấy rối đấy nhé, còn không mau buông tay và ngoan ngoãn dùng bữa sáng đi, em thật sự muốn đi chơi mà...!" Becky khẽ chặn hai tay lên ngực Lingling, mũi chun lại tỏ vẻ chống đối với cái ôm sặc mùi 'dê xồm' của cậu.

"Được rồi, được rồi, không cần phải thưa kiện. Bây giờ Ling sẽ ăn thật nhanh rồi đưa em đi chơi là được chứ gì, tiểu thư Amstrong?"

"Ngoan lắm!" Becky cười tít mắt, cô đã hoàn thành nhiệm vụ gọi được Lingling Sirilak Kwong dậy.

Họ thật sự phải nhanh lên nếu muốn cuộc vui của ngày hôm nay trở nên trọn vẹn, vì Becky sẽ đưa Lingling của cô đến một trong những nơi mà cô muốn tham quan nhất nhưng chưa bao giờ có dịp để đi khi còn là du học sinh ở Mỹ.

.

"Nhanh nào Ling, chúng ta phải chơi hết tất cả trò Disneyland có em mới tha cho Ling đấy." Becky vừa chun mũi vừa trề môi làm nũng.

Lingling của cô không biết là thanh niên hai mươi mấy hay là một bà cô sáu mươi tuổi nữa, mới đi một vòng tàu lượn siêu tốc đã bắt đầu hoa cả mắt, toát hết cả mồ hôi.

"Sao em không thấy Ling bảo mệt khi làm nhiệm vụ vậy? Bộ đi chơi với em chán lắm sao?"

"Ling đương nhiên là thích đi chơi với em rồi. Chỉ là trò tàu lượn siêu tốc vừa rồi có hơi...!" Lingling xanh mặt giải thích, trưng ra bộ mặt ngố tàu vô cùng đáng yêu khiến Becky không thể nào giận được nữa.

"Ling ngốc, ngồi đây nghỉ một lát, em đi mua chút gì cho Ling uống." Becky nói rồi tức tốc chạy đi, không kịp cho Lingling tí cơ hội nào mở miệng ngăn cản.

Cũng không trách được cô ấy, chẳng biết vì quá yêu Lingling hay vì bản thân là bác sĩ nên bất cứ khi nào thấy Lingling bảo không khoẻ, cô liền không kịp suy nghĩ, lập tức tìm cách cải thiện tình hình một cách nhanh chóng nhất.

Lingling không ngăn cản được Becky nên chỉ còn cách ở yên một chỗ đợi cô trở về.

Mười phút trôi qua, ngồi mãi cũng chán, cậu quyết định đứng dậy đi tới đi lui tiện thể ngắm nhìn toàn cảnh khu giải trí vô cùng to lớn và đồ sộ này. Cậu nhìn thấy đối diện nơi mình đứng có một cửa tiệm đồ lưu niệm trông khá được nên đã quyết định vào đó giết thời gian.

"Leng-keng"

Tiếng chiếc chuông đồng được treo trên cửa chính khẽ vang lên khi Lingling mở cửa bước vào trong. Wow, chẳng khác gì thiên đường cả, cậu thật sự bị màu sắc và độ dễ thương từ những món hàng được trưng bày trong tiệm làm cho choáng ngợp.

Lingling chậm rãi đảo mắt quan sát, cửa tiệm nhỏ xinh xắn này có cấu trúc hình tròn khá độc đáo, bao quanh bởi lớp kính thủy tinh trong suốt nhìn xuyên thấu. Sàn nhà được lát bằng gỗ bóng loáng, có màu trùng với màu nâu của tất cả những chiếc kệ lớn nhỏ trong tiệm. Trên bức tường đối diện với cánh cửa ra vào duy nhất của căn tiệm là một tấm bảng gỗ khá to màu trắng với chữ 'Twinkle' màu hồng phấn được vẽ cẩn thận.

"Twinkle... Twinkle...! Tên nghe dễ thương thật!"

Cậu đưa mắt nhìn quanh, trên lớp kính trong suốt bao quanh tiệm là những món đồ chơi với đủ hình dáng lạ mắt, những con gấu bông mini được treo trên những chiếc móc nhỏ bằng cao su. Tuy đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng phải thừa nhận rằng Lingling chưa bao giờ ngừng bị những thứ hay ho đầy màu sắc như thế này mê hoặc. Cậu chăm chú nhìn ngắm lần lượt qua dãy đồ chơi, dãy quần áo hóa trang với đủ loại trang phục của hầu hết các nhân vật anh hùng trong các bộ phim đình đám.

Rời mắt khỏi đó, ánh mắt Lingling vô tình bị quầy trang sức bên cạnh thu hút. Cậu bước tới, tay khẽ chạm vào những chiếc đồng hồ, lắc tay, vòng cổ được treo gọn gàng trên chiếc giá xoay.

"Becky hẳn sẽ rất thích những món đồ này" Lingling tự mỉm cười với chính mình với ý nghĩ đó và quyết định sẽ mua một trong những chiếc vòng này làm quà cho cô công chúa hay làm nũng của cậu.

Nghĩ là làm, Lingling xoay xoay chiếc kệ nhỏ và bắt đầu việc lựa chọn dây đeo của mình, xem ra có quá nhiều loại ở đây nhỉ.

Sau một lúc phân vân lựa chọn với chiếc giá xoay, hết cầm lên rồi bỏ xuống, cuối cùng ánh mặt cậu dừng lại ở một chiếc khay hình chữ nhật, cạnh đó với rất nhiều những túi nhỏ đầy màu sắc bên trong. Một trong số đó là một túi có màu tím rất dễ thương, bên trên chiếc túi có in dòng chữ nhỏ màu trắng "Locksmith" khá nổi bật. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy dòng chữ đó khá thú vị nên quyết định cầm lấy và mở ra xem. Phía trong chiếc túi là một chiếc hộp hình vuông, có chứa hai sợi dây chuyền màu bạch kim, một có mặt hình chiếc ổ khóa, cái còn lại là hình chìa khóa.

"Dễ thương thật!" Lingling chắc chắn đây đúng là thứ cậu muốn tìm rồi. Thật mừng là chưa có ai mua nó trước cậu.

Nhanh chóng mang gói hàng tới quầy tính tiền, sau khi đưa ra thẻ thanh toán, cậu tranh thủ mở hộp, lấy ra sợi dây có mặt hình chiếc chìa khóa bạc đeo lên cổ, rồi mỉm cười vừa ý khi ngắm nhìn mình trong gương. Sau đó, cậu cầm sợi dây còn lại với chiếc ổ khóa nhỏ lên ngắm nhìn.

"Mong là em sẽ thích"

Cậu cho sợi dây chuyền vào trong túi áo khoác, ký tên xác nhận lên hóa đơn rồi nhận lại tấm thẻ. Ngay lúc Lingling sắp vươn tay ra kéo cánh cửa, bỗng chiếc chuông đồng lại reo lên, nhưng lần này tiếng leng keng có vẻ gấp rút và hơi... mạnh tay thì phải.

Liền sau đó, một bóng người trùm kín mít trong lớp áo màu hồng chạy xẹt vào và va phải cậu. Cú va mạnh tới nỗi làm Lingling choáng váng, suýt chút nữa là té bật ngửa ra phía sau nhưng may mắn thay cậu đã dùng sức gượng dậy được.

Ngay lúc cậu đang cố định thần xem chuyện gì đã xảy ra với mình thì lại tiếp tục bị lóa mắt bởi vô số đèn flash của một, hai, ồ không, là hàng chục cái máy ảnh đang không ngừng hướng về phía tiệm mà chớp nháy.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Cậu thốt lên vì quá bất ngờ.

Sau một lúc quan sát, Lingling đoán rằng đám người ngoài kia không ai khác chính là bọn paparazzi, và người đang trùm kín mít trong lớp áo hoodie màu hồng đang run như cầy sấy sau lưng cậu hẳn phải là một người nổi tiếng... LẮM!

Điều đó cũng không quá khó đoán, khi số lượng người bao vây bên ngoài ngày một đông lên, đến nỗi một con ruồi cũng khó lòng thoát huống chi là nàng áo hồng này. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, Lingling tự nhủ nếu lần này cậu không giúp, chắc chắn nàng sẽ không thể thoát khỏi.

Nghĩ là làm, Lingling liền bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Ở Thái Lan, những trường hợp người nổi tiếng bị bao vây bởi mấy chục camera như thế này cậu đã quá quen thuộc. Có Lingling Sirilak Kwong ở đây thì xem ra cô nàng nổi tiếng này cũng chưa tới nỗi bị dồn vào đường cùng.

Bên ngoài cánh cửa, đám ký giả bu đen bu đỏ trên lớp kính trông y như cảnh tượng lọ đường bị kiến tấn công. Ngược lại, bên trong tiệm thì yên tĩnh hơn một chút do đang không phải giờ cao điểm mua sắm, ngoài cô thu ngân ra chỉ có nàng và cậu.

Lingling quay lưng ra sau quan sát nàng, vì nàng đang trùm kín mít từ đầu tới chân nên tất cả những gì cậu có thể thấy được chỉ là đôi mắt ngơ ngác sợ hãi và có phần hơi tuyệt vọng của nàng. Và đôi mắt đó đang không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Lingling bước tới phía nàng, nàng rụt rè lùi lại một chút. Lingling lại tiến thêm một bước gần hơn, đôi mắt điềm tĩnh của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sợ sệt của nàng. Rồi cậu nhẹ nhàng nói với nàng bằng tiếng Anh.

"Xin hãy bình tĩnh, tôi nghĩ mình là có thể giúp."

"....."

Lingling thấy nàng không lên tiếng, nghĩ rằng nàng sợ mình không phải là người tốt, cậu vội vã nói thêm, một tay cậu đặt nhẹ lên vai nàng như để trấn an.

"Đừng sợ, tôi không phải là người xấu đâu! Tôi là một chuyên viên an ninh (Professional Security Consultant - PSC). Tôi sẽ giữ cho cô được an toàn, ý tôi là, ít nhất cho đến khi cô gặp được quản lý của mình."

"....."

Nàng vẫn không chịu lên tiếng, đôi mắt vốn đang nhìn cậu chăm chú bỗng mở to hơn khiến Lingling bắt đầu cảm thấy bối rối. Nàng rốt cục là bị vấn đề gì mà không thể nói ra chứ?

"Cô gái, cô có nghe kịp những gì tôi vừa nói không? Cô cần phải liên lạc với quản lý của mình ngay bây giờ, cô hiểu chứ!?"

"Tôi... điện thoại, điện thoại của tôi hết pin rồi." Nàng rốt cuộc đã hồi đáp lại cậu.

Lingling thở phào, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, cậu lấy trong túi ra chiếc iPhone của mình và đưa nó cho nàng.

"Dùng tạm cái này. Cô vẫn nhớ số liên lạc của quản lý chứ?"

Nàng khẽ gật đầu rồi rụt rè đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ cậu. Lingling cố ý rời ra cho nàng một khoảng không gian vừa đủ riêng tư để thực hiện cuộc gọi của mình. Trong lúc đó cậu hướng mặt tới phía cửa ra vào, tiếp tục dùng tiếng Anh, cậu nhấn mạnh từng chữ với nhóm paparazzi lì lợm.

"Xin vui lòng bước lùi lại và không chụp ảnh! Các người đang xâm phạm đến quyền riêng tư và sự an toàn của người khác!"

"Tách, tách, tách"
Tiếng máy ảnh vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ánh đèn flash vẫn tiếp tục chớp nháy.

Không ổn, thật sự không ổn, chụp được nhiều ảnh với khoảng cách gần thế này chắc chắn bọn họ sẽ soi ra danh tính của nàng. Lingling đứng ngẩn ra một lúc, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách có thể giúp ích trong chuyện này. Ngay bây giờ chỉ còn hy vọng đám đông hiếu kỳ ngoài kia vẫn chưa đoán được cô gái này chính xác là ai.

"Tôi đoán là vẫn chưa có ai trong đám người ngoài kia biết được danh tính thật của cô, nếu bây giờ chúng ta nguỵ tạo một vài chi tiết, có thể ta sẽ đánh lạc hướng được tất cả bọn họ."

Nói đoạn Lingling nhìn ra cửa, nơi chật kín người đang bu đen bu đỏ, tay ai cũng khư khư chiếc máy ảnh với hy vọng săn được một tấm ảnh quý giá từ nàng.

"Tôi có một cách, cô tin tôi chứ?" Lingling vừa thì thầm vừa nháy mắt ra hiệu với nàng.

Orm chỉ khẽ ngoan ngoãn gật đầu trong vô thức mà không cần biết con người xa lạ trước mặt này có làm điều gì tổn hại đến bản thân mình hay không. Ngay từ lúc đâm sầm vào cậu ở cửa ra vào của căn tiệm, Orm đã bị ánh mắt đó, gương mặt đó, mái tóc đen đó đồng loạt 'bắn hạ' không chút thương tiếc. Vì sao mà cô gái gốc Á này lại có sức ảnh hưởng lớn đến nàng như vậy? Nàng đang không ngừng tự vấn bản thân mình câu hỏi đó.

Cậu nói mình là một chuyên gia an ninh, tức là một vệ sĩ ư? Ôi, nếu thế thì Orm thề sẽ cười thẳng vô mặt kẻ nào cho rằng chỉ có đàn ông cao to lực lưỡng mới được làm nghề ấy. Hãy nhìn con người xinh đẹp và vô cùng điềm tĩnh đang đứng trước mặt nàng đi, như thế này thì chắc chắn còn hơn cả hoàn hảo.

Có một vệ sĩ như cậu ở đây với nàng, nàng sẽ chả còn thấy sợ hãi cái khỉ khô gì nữa. Cho dù bây giờ trời có sập xuống trước mắt và đè chết đám paparazzi kia thì Orm nàng cũng mặc kệ. Thôi xong rồi, có khi nào Orm Kornnaphat nàng đã chính thức bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi không? Không những trúng mà còn trúng-ngay-tim, cháy đen thui.

"Chúa ơi! Trên đời này quả thật có cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'."

Trong lúc Orm còn đang mơ màng đâu đâu, nàng thoáng nghe tiếng cậu ân cần nhắc lại câu hỏi.

"Cô có thể tin tôi chứ?"

Ôi cái cách cậu nói tiếng Anh mới quyến rũ làm sao. Còn chưa kịp trả lời, Orm đã thấy bàn tay mình bị tay cậu nắm chặt, rồi cậu lôi nàng vào dãy phòng thử đồ phía bên trong căn tiệm. Đám phóng viên lại được một phen nháo nhào khi cô gái nổi tiếng áo hồng bị bỗng đi đâu mất tăm.

"Rầm!!!" Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.

Cậu sẽ làm gì nàng!? Hôn nàng ư, ôi nàng rất sẵn lòng. Nàng đã đợi đủ lâu để tìm được một người có thể cho nàng một cảm giác mãnh liệt đến khó thở như vậy.

Orm nín thở chờ đợi, mắt nàng mở to nhìn chằm chằm vào những đường nét gương mặt cậu lúc này đang đứng rất gần do căn phòng quá hẹp.

"Chúa ơi, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô ấy kìa, trông chúng mới hấp dẫn làm sao. Không được! Orm Kornnaphat, mày đang nghĩ bậy cái gì?"

Lingling lấy trong túi áo ra một cây bút lông ngòi nhỏ, thứ cậu luôn mang theo bên mình. Cậu cầm tay nàng lên rồi kéo ống tay áo lên cao. Sau đó Lingling cắn mở nắp bút, đặt ngòi bút lên vùng da cổ tay mềm mại của nàng và bắt đầu vẽ. Cảm giác sột soạt từ ngòi bút của cậu bắt đầu truyền đến. Do quá bất ngờ nên theo phản xạ, nàng khẽ rụt tay lại.

Lingling ngừng lại động tác, tay vẫn nắm chặt cổ tay nàng, cậu ngước lên nhìn, trong phút chốc miệng nở một nụ cười thật hiền rồi lại xuống bắt đầu tiếp tục nét vẽ đang dở dang.

"Ráng chịu một chút nhé..." Cậu nhẹ nhàng trấn an.

Những ngôi sao nhỏ đan xen nhau dần dần hiện ra, nối đuôi thành một vòng tuyệt đẹp quanh cổ tay nàng, trông chẳng khác gì một hình xăm chính hiệu cả.

"Done! trông 'thật' lắm đấy! Chốc nữa khi rời khỏi đây, hy vọng hình xăm này sẽ giúp cô đánh lừa được bọn họ." Lingling mỉm cười nói, tay vẫn cầm cổ tay nàng săm soi thành quả của mình.

Còn Orm thì như bị đông cứng hoàn toàn vì cái gọi là "skinship" đó, nàng cảm giác được mặt mình đã hoàn toàn đỏ lên không khác gì con tôm luộc. Đột nhiên nàng thấy biết ơn cái hoodie màu hồng này vô cùng. Không có nó chắc bây giờ nàng đã tự đào một cái hố to rồi chui đầu xuống dưới trốn mất.

"Của... của cô đây", nàng lí nhí, tay đột nhiên đưa trả lại cậu chiếc điện thoại.

"Cảm ơn cô." Cậu theo quán tính liền dùng tiếng Thái đáp lại, làm Orm há hốc mồm vì sốc. Nàng liền xổ tiếng Thái giọng đơn đớt của mình hỏi lại cậu.

"Cô... cô là người Thái?"

"À... vâng." Cậu ngập ngừng đáp, mắt khẽ nhướng lên quan sát nàng thật kỹ. Rồi như phát hiện ra điều gì, cậu phì cười. Rõ là ngớ ngẩn, đáng lẽ cậu phải nhận ra nàng là người châu Á từ lúc đầu cơ chứ. Đôi mắt nâu "rất châu Á" xinh đẹp kia vốn chưa hề bị che đi mà. "Tôi không biết cô cũng là người Thái, nếu biết sớm thì mọi chuyện đã có thể đơn giản hơn rồi, ý tôi là, tiếng Anh của tôi không tốt lắm." Cậu lại mỉm cười, tay đưa lên gãi gãi sau gáy vì ngượng ngùng.

Ôi trời, Orm lại bị đông cứng lần thứ n trong hôm nay khi nhìn thấy nụ cười của cậu, nó thật sự rất rất đẹp...

"Không... không phải đâu, cô... cô rất tuyệt mà, ý tôi là tiếng Anh của cô đấy." Nàng lắp bắp giải thích.

Lingling thấy thế nên tính mở miệng nói thêm điều gì đó thì bị cắt ngang.

"Ring ring"
Chiếc điện thoại đột nhiên reo lên inh ỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện 'nhận đồng hương' của nàng và cậu.

Là số lạ, chắc chắn là từ phía công ty quản lý của nàng gọi tới rồi. Lingling lập tức cất đi nụ cười của mình, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, cậu nghe máy, đoán rằng quản lý của nàng rất có thể cũng là người Thái.

"Xin chào?" Cậu cất tiếng chào, bỗng người đó yên lặng trong giây lát, mãi một lúc sau mới đáp lời. Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ đầu dây bên kia ngập ngừng truyền đến một giọng tiếng Thái khá chuẩn.

"Xin chào, Cô... cô là chủ nhân chiếc điện thoại này ư? Xin vui lòng cho hỏi, cô gái..."

"Cô ấy vẫn ổn, xin hãy an tâm. Cô đã tới nơi rồi chứ?"

"Vâng... chúng tôi đang đứng ở cửa ra vào, chỉ cách căn tiệm đó khoảng một trăm mét."

"Tôi hiểu rồi, xin hãy giữ nguyên vị trí của mình. Tôi sẽ đưa cô ấy ra đó một cách an toàn."

Lingling tắt điện thoại, quay sang nhìn nàng, hỏi khẽ.

"Sẵn sàng rồi chứ, người nổi tiếng?"

Orm chỉ kịp gật gật vài cái. Liền sau đó, Lingling bất ngờ cởi ra chiếc áo khoác dài màu cà phê sữa và phủ lên đầu nàng, che luôn cả lớp hoodie màu hồng nàng đang mặc trên người. Tiếp theo đó, cậu choàng tay qua vai, kéo nàng vào vòng ôm vững chắc của mình. Cậu ôm sát tới nỗi làm trái tim của Orm xém chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực với ý nghĩ rằng cơ thể của hai người chỉ cách nhau qua lớp sơ mi mỏng dính của cậu.

Ở khoảng cách gần như thế này, tất cả các giác quan của Orm gần như đều bị hơi ấm từ cơ thể của cậu làm cho tê liệt. Hơn nữa, cậu thơm lắm, thật sự rất thơm, là hương thơm tự nhiên từ cơ thể hay từ một loại nước hoa nào đấy với tầng hương thanh mát cực kì dễ chịu.

Khi cả hai dần tiến về phía trước, nơi hàng chục chiếc camera bắt đầu tăng tốc chớp nháy liên tục. Orm cảm nhận được bàn tay của cậu đang chạm đến cổ tay của nàng, cậu khéo léo vén lên tay áo, cố tình trưng ra hình xăm vừa được vẽ.

"Đã đến lúc để nó phát huy tác dụng rồi." Cậu nói nhỏ qua lớp áo. "Cứ bước theo tôi là được, đừng sợ, tôi sẽ giữ cô thật chặt."

Lời thì thầm đó của cậu là điều duy nhất mà nàng còn có khả năng nghe thấy ngoài tiếng tim đập như vũ bão của mình. Trong vòng tay vững chắc của cậu, nàng cứ tiến đến phía trước một cách vô thức mà chẳng mảy may quan tâm đến chuyện liệu đám paparazzi hay fan hâm mộ có chạm được tới người của nàng không.

Đi được bao lâu rồi nhỉ, Orm không biết. Nàng cũng chẳng thể thấy được gì ngoài mặt trong của chiếc áo khoác thơm nồng mùi cơ thể cậu, cùng với tầng mồ hôi đang thấm ướt trên ngực chiếc sơ mi trắng mà cậu đang mặc. Cơ mà Orm chẳng hề lấy làm khó chịu, thậm chí nàng còn ước chuyến đi này sẽ kéo dài ra vô tận vì nàng không muốn rời khỏi vòng tay ấy một xíu nào.

Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng mở cửa xe gấp gáp của ai đó, có cả tiếng Engfa đang ơi ới nói nữa, nàng mới bừng tỉnh.

"An toàn rồi...!"

Giọng cậu vang lên bên tai, cùng lúc đó, vòng tay ấm dần rời ra. Sau vài giây, nàng thấy mình đã được yên vị trên chiếc ghế nệm êm ái quen thuộc.

"RẦM" Cửa xe đóng mạnh.

Orm lập tức buông thứ đang che trên đầu xuống, lao tới cửa xe và dáo dác nhìn ra ngoài tìm kiếm xung quanh như bị mất thứ gì đó rất rất quan trọng. Cô vệ sĩ xinh đẹp của nàng đã rời khỏi rồi sao? Không được, không thể để cậu đi như vậy được. Nàng còn chưa kịp nói câu cảm ơn nữa cơ mà. Orm thật sự không cam tâm. Đợi đã, tên cậu là gì nhỉ? Chết tiệt, Orm nàng sao lại có thể quên một chi tiết quan trọng như vậy cơ chứ?

"Xin chờ... chờ một lát!"

Orm vội vã ngăn lại khi chiếc xe dần chuyển bánh. Nàng cố hết sức lục tìm trong đám đông thân ảnh quen thuộc của cậu, nhưng xem ra không có tí dấu vết nào cả.

"Cô ấy có thể bốc hơi đi đâu được cơ chứ?"

Orm bắt đầu luýnh quýnh trong tuyệt vọng. Kết thúc thật rồi, cậu đã bỏ đi đâu mất mà không hề quyến luyến lấy nàng, dù là một chút. Hai bàn tay đang dán chặt trên kính xe khẽ buông thõng xuống, nàng chầm chậm nhìn quanh lần cuối bằng đôi mắt buồn hiu đang đỏ hoe và ngấn nước của mình.

Bỗng từ đâu đó ở phía xa truyền tới tiếng gọi lớn của một cô gái trẻ làm nàng chú ý gần như ngay lập tức.

"LINGLING...!"

"Chẳng phải là tên tiếng Thái sao!?"

Orm thầm suy nghĩ rồi thật nhanh chóng, nàng hướng mắt về phía âm thanh đó, trong lòng liền dấy lên một tia hy vọng vô cùng mạnh mẽ. Và quả nhiên không ngoài dự đoán, từ phía phát ra giọng nói trong trẻo kia, nàng đã trông thấy một cô gái người lai rất xinh đẹp với mái tóc nâu sáng màu xõa tung trên vai, đang gấp gáp bước về phía trước như muốn bắt kịp ai đó...

Trực giác thôi thúc mách bảo, ngay lập tức Orm lại ép sát người vào cửa xe, hai tay dán chặt lên kính, nàng phóng tầm mắt theo hướng nhìn của cô gái.

Và Orm đã cười thật tươi, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả một bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Rơi vào mắt nàng lúc này không gì khác chính là thân ảnh quen thuộc của cậu, trong chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi đang từ từ quay mặt lại, khóe miệng xinh đẹp đang vẽ nên một nụ cười tỏa nắng, nhưng là dành cho người con gái vừa gọi to tên mình.

"Becky!"

Lingling dang rộng vòng tay đón lấy cô ấy khi thấy cô đang gấp gáp chạy tới và sà vào lòng mình. Không một chút kiêng dè, cậu vòng tay đáp lại cái ôm chặt. Sau cùng, cậu khẽ rời ra và đưa tay lên, một cách cưng chiều vuốt ve lấy mái tóc nâu bồng bềnh vô cùng xinh đẹp của người con gái đó.

Trái tim Orm hụt đi một nhịp.

Nụ cười trên môi nàng trong chốc lát đột nhiên tắt ngúm. Đôi chân mày thanh tú khẽ dãn ra, rũ xuống buồn bã, trông như một chú cún con bị bỏ rơi trong xó củi. Nàng thấy giọng mình run run khi vô thức.

"Lingling..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro