Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cứ ở đây đi, Ling ra nói chuyện với Freen rồi sẽ quay lại." Lingling hôn nhẹ lên má Orm rồi bước ra ngoài. Cô cố tình mở cửa thật khẽ để Freen không thể nhìn được vào bên trong, tránh việc lại châm ngòi cho một cuộc chiến không mong muốn nữa diễn ra.

"Chúng ta xuống phòng khách nói chuyện đi."

Lingling nói với em gái mình rồi quay lưng đi trước. Trong khi đó Freen cũng gật đầu nối gót theo sau chị gái của mình, dáng vẻ khách sáo của hai người bây giờ có chút xa cách và lạ lẫm.

--------------------------------

"Em có việc gì cần nói sao Freen?"

Freen hít một hơi sâu rồi nói với chị gái của mình: "Về việc ngày hôm qua. Cho em xin lỗi vì đã nói năng như thế với chị, em nghĩ mình đã quá vô phép rồi. Nhưng bây giờ em chân thành muốn giúp đỡ mọi người. Nói cho cùng em cũng là người nhà họ Kwong, không thể nhắm mắt làm ngơ những chuyện mờ ám đang diễn ra trong nhà chúng ta được."

Lingling nhìn cô gái đối diện, ánh mắt cô tuy dao động nhưng lại không giấu vẻ dò xét sự chân thành trong lời nói của Freen, phản ứng ngày hôm nay của em ấy có chút kì lạ. Cô hiểu rõ em gái mình, Freen là người cho dù đúng hay sai sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời với bất kì ai nếu trước đó đã gây gỗ với họ. Không phải dạng hẹp hòi gì cả, nhưng em ấy là người cũng có những nguyên tắc của riêng mình, chỉ khi nào bản thân thấy thoải mái để quên đi mâu thuẫn ấy thì Freen mới có thể cư xử bình thường với người đó được. Lingling tự hỏi có lẽ nào qua một đêm Freen đã suy nghĩ thông suốt và hiểu rõ được lòng cô?

"Ý của em là em vẫn muốn tham gia vào vụ án của Earn Sanithada à?"

"Đúng vậy." Freen gật đầu chắc nịch rồi nói tiếp: "Và tạm thời em nghĩ hai chúng ta không nên tranh cãi thêm lần nào nữa về vấn đề tình cảm. Chúng ta đều cần thêm thời gian và em mong chị có thể đồng ý với em."

Lingling biết rằng một khi cô đã chấp thuận giao ước vừa rồi của Freen, đồng nghĩa với việc cô phải thực hiện một lời hứa, đó là sẽ không đến gần Orm trong phạm vi mà Freen có thể nhận biết được. Bởi vì một lẽ rất đơn giản, cả hai người họ cùng yêu cô gái tóc vàng và nếu một trong hai người gần gũi bên cạnh cô ấy thì sẽ khiến người kia khó chịu, vì vậy một lời đề nghị tạm thời để tình cảm của họ ở trạng thái ẩn đối với Lingling có thể xem đó là một dấu hiệu thiện chí cho việc hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Freen trở lại trạng thái tốt đẹp hơn. Và cô nghĩ mình không có lý do gì để từ chối nó cả.

"Chị đồng ý, không có gì khó chịu bằng việc chúng ta đối đầu với nhau cả Freen à."

Freen mỉm cười nhìn chị gái của mình, tuy nhiên nụ cười lại có phần ngượng gạo, cô nói: "Em sẽ không làm bất cứ điều gì vô phép như trước đây với Orm nữa đâu. Em hứa đấy!"

Lingling tươi cười gật đầu, dáng điệu vui mừng như một đứa trẻ trước em gái của mình, cô không mong muốn gì hơn điều đó cả, hy vọng rằng đây sẽ là một cơ hội để cả cô và Freen có thể hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Còn với Freen, cô nghĩ rằng mình đang làm đúng, cho đến lúc này thì là như vậy.

-----------------------------------

"Em nghĩ sao về lời đề nghị của Freen?" Lingling hỏi Orm khi cô ấy đang ngồi trên đùi của mình. Sau khi Freen rời khỏi thì Lingling đã kể lại cuộc trò chuyện của họ cho cô gái tóc vàng của cô nghe.

Orm nhíu mày nhìn Lingling, cô không hiểu sao người này lại có thể hỏi cô một câu hỏi nhạy cảm như vậy, cô đã đủ thấy tội lỗi trong người lắm rồi, đâu cần phải đào sâu thêm nữa. Cô đứng phắt dậy nói:

"Ling định làm em thấy khó xử như vậy thì mới chịu hả? Thấy hai người cứ không vui với nhau em cũng buồn lắm chứ bộ. Đã hứa với Freen rồi còn hỏi em làm gì nữa?"

"Ơ, em đang nói gì vậy?" Lingling ngơ ngác hỏi.

Orm lườm người kia một cái rồi quay lưng bỏ đi: "Mệt quá!"

Lingling ngây người một vài giây thì mới hiểu ý của Orm là gì, cô cười đắc ý đuổi theo, ôm lấy cô gái tóc vàng từ đằng sau rồi nham nhở nói: "Xem ra em yêu Ling quá rồi thì phải, ý của Ling là em có đồng ý để Freen được giúp em hay không, chứ không phải việc kia đâu cô bé ạ!"

Biết là mình bị hớ, Orm ngượng chín cả mặt, ai đời bao nhiêu vụ án, bao nhiêu ẩn số cô đều giải được vậy mà bên cạnh cái kẻ đáng ghét này chỉ có thể nghĩ được đến đó, đúng là một sự thụt lùi về trí tuệ mà.

"Buông ra coi, mới sáng sớm mà ôm ấp cái gì?" Orm lảng qua việc khác bằng cách vùng vằng khỏi cái ôm của Lingling, nhưng ở đời làm gì có con sói nào lại thả con cừu của mình đi bởi vì nó đang ngượng cơ chứ.

Lingling vẫn cứ giữ cái nụ cười nham nhở vô cùng đó, dài giọng trêu ghẹo: "Gì vậy cô Kwong, tối qua cô còn chủ động ôm người ta mà, ở đây không có ai cả đâu. Đừng ngại. Hehe!"

Orm loay hoay một hồi cũng thấy mệt, quay lại nghênh mặt nạt người kia: "Lingling Kwong, có buông ra không thì bảo?"

"Không buông. Mà còn thế này nữa kìa."

*Chóc*

Độ lỳ của Kwong đại tiểu thư đã lên đến cực điểm và thông qua được vòng kiểm chứng khi sáng sớm lại cưỡng hôn trắng trợn con gái nhà lành.

"Lingling Kwong đáng ghét!" Orm lầm bầm rủa xã mặc dù nạn nhân đang ở ngay phía sau lưng và vẫn đang ôm chặt lấy mình.

Lingling lại cười đắc ý, dụi mặt vào mái tóc vàng óng của Orm thì thầm khe khẽ: "Không đáng ghét thì sẽ không được em yêu nhiều đâu, cưng à!"

"Dẻo miệng."

"Hehe." Lại cười nham nhở.

Lingling biết mặc dù cô gái tóc vàng nói thế nhưng bên trong cô ấy lại nghĩ khác, vì thế cứ mặc nhiên mà ôm ấp cô ấy như vậy, tận hưởng sự ngọt ngào dễ chịu này. Từ sau sự thật mà cô biết được tối hôm qua về cha của đứa bé năm nào đang tìm đến cô để trả thù thì Lingling nghĩ mình nên học cách chấp nhận việc sống dung hòa giữa nỗi sợ hãi và niềm hạnh phúc. Bởi vì ai có thể biết được nơi ta vừa đặt chân đến 1 giây sau sẽ xảy ra những gì, tất cả đều được định sẵn trong vòng quay của số phận, sự cố gắng khiến người ta thất bại hay sự cố gắng đem đến thành công, tất cả đều là định mệnh mà con người phải chấp nhận, quan trọng là họ có sẵn sàng đón nhận nó để tìm đến điều tốt đẹp hơn hay không. Lingling chính là hiểu được điểm này, nên sẽ cố gắng thật nhiều để tìm kiếm điều tốt đẹp hơn cho mình và cho cả Orm nữa.

Nắm chặt đôi bàn tay gần như đang tứa máu, Freen vội vã quay lưng rời khỏi khung cảnh tình yêu đang diễn ra trước mắt. Có lời giải thích nào cho việc Orm có mặt ở đây vào sáng sớm như thế này? Ngưng lại đi tâm trí của cô, hãy thôi vướng bận về điều đó nữa. Lẽ ra cô không nên quay lại, nếu như thế thì bây giờ đã không đau như thế này.

Người con gái tôi yêu, em đang rất hạnh phúc, nhưng nụ cười đó em lại không dành cho tôi. Tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã nếu như nhìn vào đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của em. Tôi không muốn do dự nữa, một lần cuối cùng này thôi, tôi sẽ nghe theo lý lẽ của con tim mình.

---------------------------------

Phòng ăn nhà họ Kwong

Nadech Kwong đưa mắt ngó nghiêng một lúc rồi bước lại gần cô nàng váy đỏ đang ngồi chễm chệ đằng xa, anh ta giả đò kéo ghế ngồi xuống và nói nhỏ chỉ đủ để mình cô ta có thể nghe thấy:

"Hôm nay em có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày đấy, có việc gì sao hả?"

Mai Davika mỉm cười đắc ý, nhấp một ngụm nước cô ta cũng thì thầm đáp trả: "Sau ngày hôm nay hãy gọi em là chị dâu đi cưng à. Ông nội của anh sắp công bố lễ đính hôn giữa em và Metawin rồi."

"Vậy sao? Đúng là tin đại hỷ cho nhà họ Kwong đấy!"

Nadech Kwong nói với nụ cười mỉa mai trên môi, thầm nghĩ trò vui từ cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thú vị lắm. Anh ta đưa mắt nhìn người anh họ với sắc mặt xanh xao của mình đang đứng nói chuyện cùng mẹ anh ấy, có vẻ như biểu hiện khó chịu bên ngoài của Metawin đã chứng tỏ rằng Mai Davika đang nói thật. Một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa dành cho người thừa kế của dòng họ Kwong.

Lúc này tại phòng ăn của nhà họ Kwong một lần nữa lại tập trung rất đông người, đoán biết chỉ có thể là Kwong lão gia đang muốn thông báo chuyện gì đó, nên mọi người đã có mặt gần như đầy đủ ở đây và vẫn như thường lệ chỉ còn thiếu mỗi Lingling Kwong nữa thôi.

Orm hôm nay cũng được gọi đến. Cô đang đứng trò chuyện vui vẻ cùng với Baifern và Ying. Cô gái tóc vàng bắt đầu có suy nghĩ rằng Lingling và Ying giống như chị em ruột hơn là Lingling và Freen, bởi vì từng lời nói Ying dành cho Nadech Kwong và cả Vachirawit Chivaaree đều sắc nhọn và chế giễu y hệt giọng điệu của Lingling vậy. Theo như lời Ying nói thì có lẽ do họ đã quen thân với nhau từ nhỏ nên thành thử cách cư xử cũng có phần giống nhau.

Orm thấy Freen chỉ ngồi trầm ngâm một chỗ không trò chuyện với ai nên có chút thoáng buồn trong lòng, nói cho cùng cũng bởi vì cô đã quen với dáng vẻ hoạt bát thường ngày của em ấy rồi. Cô nghĩ có lẽ Freen cần thêm thời gian để chấp nhận chuyện này.

Khi Kwong lão gia ra hiệu cho mọi người ngồi thì cũng là lúc Lingling bước vào, cô gái tóc đen nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa Ying và Orm, tình cảnh y hệt như lần đầu tiên cô và cô gái tóc vàng chính thức giáp mặt nhau tại đây vậy, nhưng chỉ khác ở chỗ là cái nhếch môi chế giễu ban đầu đã được thay thế bằng nụ cười hạnh phúc được cả hai trao nhau một cách vội vàng.

Bữa ăn sáng của cả nhà họ Kwong được diễn ra theo cách có thể được gọi là êm ấm, bình yên, nhưng ai có thể biết được những gì đằng sau nó sẽ như thế nào khi sắc mặt của Metawin ngày một kém đi và anh thậm chí còn không thể kiềm chế vài ba tiếng ho của mình, một việc làm tối kị với cương vị người thừa kế của dòng họ.

Phần lớn thời gian của bữa ăn, người nhà họ Kwong dành cho những câu hỏi han thông thường giữa mọi người, sau đó là cuộc nói chuyện giữa những người làm ăn kinh doanh với nhau và riêng tư giữa những quý bà thích buôn chuyện. Trong khi Mai Davika sôi nổi góp ý vào câu chuyện của mẹ Vachirawit Chivaaree thì Bella Campen, cô con gái của ngài nghị sĩ chỉ im lặng và thỉnh thoảng đưa mắt về phía con người đang ngồi cạnh cô gái tóc vàng kia. Orm biết ánh mắt đó dành cho ai và cô cảm thấy không thoải mái tí nào khi Lingling thậm chí còn không thèm điều chỉnh dáng vẻ của mình lại, mà chỉ hăng say trò chuyện với Ying.

Bỏ mặc cái kẻ đang ngồi bên cạnh mình, Orm bắt đầu ngồi quan sát những người đang có mặt tại bàn ăn lúc này. Với con mắt nghiệp vụ và khả năng phán đoán của một điều tra viên xuất sắc, cô đã nhận biết gần như đầy đủ tính cách của mọi người trong nhà họ Kwong trong vài lần tiếp xúc với họ, tuy nhiên điều cô cần ở đây là kết luận từ những cách cư xử hằng ngày, nó nói lên điều gì và có thể là nguyên nhân bắt nguồn cho hành động nào của họ.

Một vài lần Orm nắm bắt được cái nhìn không thiện cảm giữa Baifern Kwong và Yaya Urassaya có điều gì đó ẩn chứa sâu sa hơn trong đáy mắt của hai người họ. Cái liếc mắt đưa tình Mai Davika đang dành cho Metawin, nhưng thật kì cục khi Orm lại nghĩ rằng cô ta đang cố tình tán tỉnh Nadech Kwong và cả Lingling nữa. Sự quan tâm của bà Kwong dành cho con trai mình đôi khi khiến anh nhăn mày khó chịu và gạt đi, trong đáy mắt của người mẹ dường như vẫn xem Metawin thật nhỏ bé và dễ tổn thương.

Nadech cầm ly rượu bằng tay trái của mình, anh ta lên tiếng:

"Lingling, bao giờ cô nghĩ đến việc trở về tập đoàn làm việc vậy? Mọi người đang vô cùng bận rộn đấy."

Lingling thoáng nhíu mày khi nghe đến tên mình, cô rời khỏi cuộc nói chuyện với Ying và trả lời: "Chừng nào tôi thấy ổn thì sẽ quay lại làm việc, anh nên lo cho tốt công việc của mình đi!"

Nadech nhếch môi cười nói: "Chuyện đó cũng đã 3 năm rồi, cô còn định sám hối đến mức nào nữa?"

Orm nhận thấy gương mặt Lingling thoáng chốc trở nên tái đi, cô liền nắm nhẹ bàn tay để dưới bàn của người đó, lập tức đôi mắt đục ngầu trở nên dịu lại, Lingling cố kiềm nén giọng nói của mình: "Đó không phải là việc của anh. Nếu tôi trở về thì đó sẽ là vị trí của anh đấy, đừng vội khiêu khích."

Nadech ra vẻ anh lớn, lên giọng nói: "Cô nghĩ mình..."

"Thôi đủ rồi!" Giọng nói âm vang đáng sợ của Kwong lão gia cắt ngang lời cháu trai của mình, ông quay lại nhìn bằng đôi mắt nghiêm nghị, dập tắt dáng vẻ hiếu chiến của anh ta ngay lập tức. "Nadech lần sau trước khi cháu nói những lời đó với người khác thì tốt nhất là chuẩn bị tâm lý cho mình đi, bị người khác đối đáp lại là mất bình tĩnh ngay thì làm sao có thể làm nên chuyện lớn hả?" Sau câu trách mắng ấy, Kwong lão gia quay lại nhìn đứa cháu gái của mình, ông nói với ngữ điệu đã có phần nhẹ nhàng hơn hẳn: "Còn Lingling, cháu cũng nên nghĩ đến việc trở lại tập đoàn làm việc đi."

Lingling không nói gì, chỉ im lặng nhìn đi hướng khác và kín đáo siết nhẹ bàn tay của cô gái tóc vàng hơn nữa. Còn Nadech sợ sệt cúi đầu vâng dạ, mặc dù trong lòng lại bất mãn vô cùng vị sự thiên vị rõ rệt mà ông nội dành cho Lingling. Anh ta đưa mắt nhìn vợ mình hòng tìm kiếm sự đồng thuận nào đó nhưng lại càng thấy tức tối hơn vì vẻ lạnh nhạt hiện rõ ràng trong ánh mắt cô vợ trẻ vẫn y nguyên như mấy ngày gần đây anh ta nhận được.

"Hôm nay ta có một việc cần nói trước với mọi người, tối nay ta sẽ tuyên bố về lễ đính hôn của Win..."

Kwong lão gia ngừng lại một lúc để những người nhà họ Kwong có khái niệm về câu nói vừa rồi của ông, không gian im ắng đến lạ thường, một vài ánh mắt vui mừng, háo hức, một vài lại ngạc nhiên chỉ còn biết nín lặng chờ đợi. Kwong lão gia nhẹ mỉm cười rồi nhìn về phía cô gái trẻ kia.

"Và hôn thê của Win sẽ là...

...Bella!"

Phản ứng của mọi người lúc này có thể gói gọn trong duy nhất hai từ đó chính là 'kinh ngạc'. Ai cũng ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi chợt bừng tỉnh bởi tiếng kéo ghế khô khốc của Mai Davika, cô ta đùng đùng tức giận bỏ đi, đây là một cái tát rất mạnh vào sĩ diện và mộng tưởng của cô ta, cứ nghĩ lần này cái danh cháu dâu trưởng của dòng họ Kwong chắc chắn đã nằm trong tay mình ai ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh như vậy, bao công sức dùng để chiều chuộng, quyến rũ Metawin vậy mà bây giờ cô ta lại phải ở tư thế của kẻ thất bại. Không thể nào còn kiềm nén được tiếng hét tức giận của mình thêm nữa, Mai Davika làm cả gia đình họ Kwong được một phen giật bắn cả người.

"Ông à, ông không đùa chứ hả?" Baifern hỏi nhỏ ông ngoại của mình.

Có lẽ chứng kiến sự tích cực của cô gái họ Davika kia nên tất thảy mọi người đều đã mặc định Mai Davika chính là hôn thê của Metawin rồi. Nhưng ai mà ngờ...

Ông Kwong lên tiếng thay cho cha mình: "Cháu nói gì lạ vậy Baifern, đương nhiên là thật rồi! Ta và ông cũng đã bàn bạc với nghị sĩ Campen xong xuôi hết rồi."

Nói rồi ông bật cười thoải mái, nụ cười có phần nào nhẹ nhõm như vừa được trút bỏ gánh nặng của mình.

"Chúc mừng anh hai ạ!"

Mẹ của Nadech cười nói, mặc dù trong lòng bà ta lại đang lo lắng vô cùng vì cho vị thế của con trai mình. Bời vì Bella Campen vừa xinh đẹp, giỏi giang lại là con của một nghị sĩ quyền lực, nếu lấy cô gái đó về thì chẳng phải vị trí của Metawin sẽ ngày càng vững chắc hay sao.

Orm có chút hụt hẫng khi bàn tay của Lingling cũng đã tự động rời ra khỏi cái nắm tay của cô tự lúc nào. Cô thấy người đó chống hai tay lên bàn và nhìn cô gái kia, ánh mắt dò xét nhưng lại có phần xót xa. Bản thân cô rất muốn biết lúc này Lingling đang nghĩ gì, bởi vì Orm thấy kì lạ vô cùng khi Bella Campen lại đồng ý xuôi theo một cuộc hôn nhân sắp đặt, chẳng phải cô ấy đến đây vì Lingling hay sao và tại sao Lingling lại có vẻ gì đó đang buồn trước thông tin vừa rồi. Trái tim yên bình của Orm bỗng dậy lên sự nghi ngờ đáng ghét, nó đem lại cho cô cảm giác sợ hãi và bất an vô cùng, nhất khi Bella lại nhìn đáp trả lại cái nhìn của Lingling bằng ánh mắt với muôn vàn ẩn ý.

Metawin có phần dịu lại sự bực tức ban đầu, dáng vẻ cam chịu chấp nhận cuộc hôn nhân này như một quy luật hiển nhiên của cuộc sống. Nói cho cùng việc lấy Bella sẽ dễ dàng cho cuộc sống của anh sau này hơn là cô gái mang tên Mai Davika kia.

Có một người từ đầu câu chuyện đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, cũng chẳng có dáng vẻ ngạc nhiên như mọi người trước tin tức vừa rồi, không suy đoán cũng không mông lung, tâm trí chỉ bình lặng chờ đợi những nước đi kế tiếp trong ván cờ này mà thôi. Trong một phần trăm của giây ánh mắt Freen chợt giao nhau với Nadech, anh ta nhíu mày với dáng điệu thờ ơ giống như là biết trước tất cả của Freen vậy. Một nụ cười giễu thoáng nở trên môi cô gái trẻ, cô đã từng nói rồi nếu muốn chơi trò chơi thì nó nhất định phải tuân theo luật chơi của cô, chứ không phải của anh ta.

------------------------------------

Trời vừa nhá nhem tối thì đã có lũ lượt hàng trăm chiếc xe hơi đắt tiền chạy bon bon vào biệt viện của nhà họ Kwong. Ai cũng muốn là người đến sớm để có thể tranh thủ được tấm thịnh tình của gia tộc này, không cần biết là ai chỉ cần một mối quen biết với người nhà họ Kwong thôi thì sẽ giúp ích rất nhiều cho lợi lộc và danh dự của họ. Những quý ông lịch lãm trong những bộ vest đắt tiền, sánh vai cùng các quý bà, các giai nhân thướt tha với những kiểu váy được thiết kế tinh xảo và vô cùng đẹp mắt. Có ai biết được rằng trong đầu của những người họ đang toan tính điều gì, âm mưu những gì và giả dối tới mức độ nào, không ai biết cả, tất cả những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ chỉ là một bức tranh hào nhoáng và lộng lẫy vô cùng, còn ẩn sâu bên trong của nó là gì thì còn tùy vào cảm nhận của từng người.

"Lát nữa Ling sẽ đến gặp em nhé!" Lingling hôn má Orm và nói.

Hai người họ hiện đang chuẩn bị bước vào đại sảnh nơi bữa tiệc được diễn ra. Vốn định quay lưng vào trước nhưng Lingling cứ thấy luyến tiếc nên lại đứng ngây người lần nữa nhìn ngắm cô gái tóc vàng, tối nay cô ấy thật đẹp, chiếc váy ngắn kiểu màu đen được cắt may vừa vặn với thân người, tôn lên làn da trắng ngần của Orm cùng những đường nét gợi cảm của cơ thể, vừa kín đáo lại quyến rũ vô cùng. Thật chẳng muốn rời xa chút nào cả.

Orm nhìn vào ánh mắt Lingling thì biết chắc nãy giờ người đó không nghe lọt bất cứ lời căn dặn nào của cô rồi, búng tay chóc chóc trước mặt người đối diện.

"Có nghe em nói không vậy? Tối nay Ling đừng đi đâu xa một mình, không được ra khỏi đám đông nghe rõ chưa hả?"

"Được rồi, biết rồi mà!" Lingling gục gặt đầu mình ra chiều rất vâng lời. "Em cũng vậy, đừng đi xa khỏi tầm mắt Ling đấy!"

"Cái đó thì còn phải xem Ling có may mắn không đã, Ling xem hôm nay chắc hẳn sẽ có khối người xin chết vì em đấy!" Orm cười khúc khích rồi điệu đà xoay một vòng trước cái nhíu mày của Lingling.

"Không được, thôi em đi về đi. Như thế thì không an tâm tí nào cả!" Nói xong thì không đợi Orm kịp ú ớ gì cứ thế mà lôi xềnh xệch cô gái tóc vàng dợm bước ra ngoài.

Orm phì cười trước dáng điệu ghen tuông đáng yêu đó của Lingling, níu tay người kia lại, rồi yêu thương nhéo nhẹ mũi người ấy cô nói: "Đồ ngốc, em sợ người ta chưa đến gần em thì đã bị Ling dọa cho đến chết rồi. Thôi vào mau đi không khéo lại bị ăn mắng đấy."

Lingling cười hè hè nói: "Bị mắng thì quen rồi, nhưng em đừng có dùng cái hành động này đi quyến rũ người khác nghe chưa. Giờ thì Ling vào trước đây."

Định dợm bước quay đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, Lingling quay lại nói nhỏ vào tai Orm bằng chất giọng mê đắm vô cùng: "Save the last dance for me."

Orm không cần đến nụ hôn khiêu khích như mọi lần của Lingling mà gương mặt vẫn đỏ au cả lên. Không phải là điệu nhảy đầu tiên mà là điệu nhảy cuối cùng, Lingling Kwong thật sự biết cách làm người khác điên đảo mà. Orm tự hỏi có phải cô đang trở nên quá bi lụy với người đó rồi hay không, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh Lingling, được người đó yêu thương chiều chuộng thì Orm gần như quên hết mọi cảm giác hoang mang, nghi ngại của mình, tâm trí cô chỉ còn có thể hiện diện mỗi hình bóng của Lingling Kwong mà thôi.

Đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu thì Orm cũng quyết định tiến vào bữa tiệc, thời điểm này mọi người đã đến gần như đông đủ. Những cử chỉ tao nhã, quần áo đắt tiền, sảnh đường hào nhoáng tất cả đều tạo nên một khung cảnh xã hội thượng lưu đầy sa hoa và sang trọng, nó có thể khiến con người ta choáng ngợp nếu vô tình lạc vào đây. Cô gái tóc vàng vẫn đang dõi theo dáng lưng người đó bên trong bữa tiệc, việc có thể nhìn thấy Lingling lúc này khiến Orm yên tâm phần nào. Sau buổi sáng với tin tức đầy chấn động về cuộc hôn nhân của Metawin, Orm và Lingling dành phần lớn thời gian của cả hai ở thư viện, họ thỏa thuận với nhau là sẽ ở bên cạnh nhau cho đến khi nào lần ra được tung tích của người đàn ông kia bởi vì theo lo lắng của Orm là ông ta có thể sẽ trở lại tìm Lingling thêm một lần nữa. Orm cũng bắt đầu tìm kiếm và liên hệ nhờ vả đồng nghiệp của mình điều tra về tay bác sĩ có tên Push Puttichai, nghi can số một trong hai vụ giết người xảy ra tại biệt viện. Linh tính mách bảo cho cô biết được rằng nếu đó là sự thật thì có điều gì đó kì lạ đằng sau sự biến mất bất thường của anh ta mỗi khi gây án, có thể là còn tồn tại một kẻ đồng phạm nào đó hiện đang ẩn náu tại biệt viện này, giả thuyết của Orm là một người thân thuộc và rành rẽ đường đi nước bước trong đây như hiểu chính cái bóng của mình.

"Lát nữa Freen có thể mời em điệu nhảy đầu tiên được không Orm?"

Giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau khiến Orm nhanh chóng dứt mình ra khỏi suy nghĩ, Freen đã đứng kế bên và nhìn cô bằng đôi mắt vẫn tràn ngập yêu thương như ngày nào. Orm tạm thời không biết nên nói gì với cô gái nhỏ hơn, sự thỏa thuận giữa Freen và Lingling, lời đề nghị giúp đỡ từ Freen, những mâu thuẫn giữa hai chị em họ bắt nguồn từ cô, tất cả đều đang làm Orm trở nên rối trí.

Nhận thấy sự im lặng của Orm, Freen liền mỉm cười vui vẻ lên tiếng: "Em vẫn còn nợ Freen một điều nhảy đó, đừng quan trọng hóa mọi việc lên như vậy. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà Orm."

Nụ cười của Freen cùng lời nói chân thành của em ấy, khiến Orm nhanh chóng gật đầu không do dự thêm nữa, nói cho cùng cô vẫn thích một Freen hay cười hơn là một Freen đang ngày càng giống Lingling lúc trước.

-------------------------------

Lingling cảm thấy ngộp thở với những câu chuyện xã giao và nụ cười giả tạo bên trong bữa tiệc ấy nên ngay khi ông nội của cô vừa nói dứt lời thì Lingling đã nhanh chóng chuồn ra đây ngay lập tức, bất chấp mọi lời níu kéo từ Baifern và Ying. Cô cần được hít thở không khí, nếu không thì Lingling nghĩ mình sẽ không thề thờ ờ mà hùa theo sự giả dối bên trong ấy thêm chút nào nữa, cái mặt nạ này đang trở nên quá nặng đối với Lingling và cô cần tháo nó ra một lúc.

Một lý do nữa khiến Lingling không thoải mái là cô đã nhìn thấy Freen cùng Orm bước ra cùng nhau ở điệu nhảy đầu tiên, sự thỏa thuận đôi khi biến cái bình thường trở nên khó chịu vô cùng bởi vì người ta bị bắt buộc phải tuân theo những lời hứa đó. Lingling có lẽ nên tự khiển trách bản thân mình vì cứ để cho sự chiếm hữu kiểm soát tâm trạng, nếu cô cứ giữ mãi cái tư tưởng chiếm hữu Orm cho riêng mình như vậy thì có thể sẽ làm tình thân giữa cô và Freen trở nên tồi tệ, gây mệt mỏi cho Orm. Đành rằng là con người chứ không phải thánh nhân, nên khó chịu thì hãy ôm ấp trong lòng, bộc lộ ra ngoài bằng lời nói hay hành động đều có thể tổn thương đến những người cô yêu quý. Kiểm soát sự hẹp hòi trong tâm trí, cố gắng trở nên thấu hiểu và rộng lượng, đó là điều duy nhất Lingling có thể làm lúc này.

----------------------------------

"Ling!"

Tiếng gọi trìu mến vang lên có phần hơi yếu ớt, Lingling cứ tưởng là Orm nhưng quay lại thì thấy Bella đang bước đến gần mình, dáng vẻ mệt mỏi và yếu đuối không phù hợp với tình cảnh của một người sắp sửa đính hôn. Lingling ngạc nhiên đứng dựa lưng vào ban công và chờ đợi tiếng nói của cô gái đối diện.

Bella hướng mắt vào khoảng không trước mặt cô nói với người bên cạnh mình: "Tại sao Ling lại trốn ra đây vậy, em đã đi tìm Ling đấy!"

"Bên trong ngột ngạt nên trốn ra đây thôi, em tìm tôi có việc gì không?" Lingling hỏi giọng điệu không lạnh lùng như với những cô gái khác, mềm mỏng và tôn trọng hơn nhiều.

"Phải có việc thì mới được tìm Ling à? Thế cô gái tóc vàng kia dường như lúc nào cũng có việc với Ling thì phải?!"

Nhận biết được lời nói ẩn ý của Bella, Lingling không trả lời mà chỉ im lặng đứng đó, hai người cùng dựa vào ban công nhưng hướng nhìn thì lại trái ngược hẳn nhau. Một lúc lâu sau Lingling thấy đôi vai gầy nhỏ bên cạnh bỗng nhiên run lên từng đợt.

"Vì sao em khóc vậy Bella? Nếu em đang hối hận vì cuộc hôn nhân đó thì tôi sẽ giúp em." Cô dịu dàng hỏi, nhưng không có bất kì hành động nào gần gũi với cô gái đó.

"Để làm gì cơ chứ? Ling yêu em à?"

Bella dùng đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn người kia, con người lạnh lùng cô yêu say đắm ngay từ lúc nhỏ nhưng lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho lòng cô.

"Đừng như vậy nữa Bella, em là một cô gái tốt, em xứng đáng có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp mà." Lingling thở dài nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Bella nói về những vấn đề tình cảm với cô, so với việc nhẫn tâm nhận lời yêu cô ấy như việc cô thường làm với những cô gái ngoài kia thì việc làm Bella thất vọng ngay từ đầu có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì Lingling trân trọng Bella, cô bạn ngoan hiền thuở nhỏ của mình nên sẽ không đời nào chà đạp tình cảm của cô ấy.

"Nhưng vẫn chưa đủ tốt dành cho Ling phải không?"

Bella quay phắt người lại và đứng đối diện với Lingling, cô muốn trách mắng người đó sao lại vô tình như vậy, chẳng lẽ tình cảm của cô là chưa đủ rõ ràng hay sao? Tại sao có thể cùng những cô gái khác ôm ấp, ái ân mà lại không cho cô có quyền được hy vọng điều đó?

"Nói đi Lingling Kwong, chỉ cần Ling nói thôi, giữ em lại, thì em sẽ từ bỏ tất cả. Ling biết những gì em làm là vì ai mà, đừng..."

Bella cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế cảm xúc của mình để nói trọn vẹn một câu, những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên má, khiến trái tim đau đớn không ngừng.

Lingling im lặng để cho Bella khóc một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể. Tôi tôn trọng em vì thế tôi không thể cư xử như với những kẻ ngoài kia được."

Lingling dịu dàng lau đi những dòng lệ còn vương lại trên má Bella khiến cô gái kia còn thấy đau lòng hơn nữa.

"Thế còn Orm Kornnaphat thì sao, Ling yêu cô ấy à? Ling thật sự nghĩ rằng mình sẽ yêu cô ấy mãi mãi hay sao?" Bella nghèn nghẹn nói.

"Tôi yêu cô ấy, nhưng không phải là mãi mãi, chỉ ngày qua ngày trong suốt quãng đời còn lại của tôi thôi."

Bella gần như khụy ngã trước lời nói chân thành, đầy yêu thương vừa rồi của Lingling, ánh mắt nồng ấm đó khi nhắc về cô gái tóc vàng kia thật sự khiến cô ghen tị đến phát điên lên được. Lingling thấy Bella trở nên loạng choạng thì đưa tay đỡ lấy cô ấy, hành động vừa xong thì liền cảm thấy hối hận vì tư thế gần gũi quá mức hiện giờ của hai người. Định buông ra nhưng lại bị cô gái kia giữ lại, Bella ngây dại nói như cầu xin Lingling, ánh mắt thê lương đến nao lòng:

"Hôn em có được không, lần đầu tiên cũng là duy nhất. Ling biết em khao khát tình yêu của Ling đến mức nào mà. Làm ơn đừng từ chối em!"

Bella vừa nói vừa tiến sát lại gần Lingling, cô không đẩy cô ấy ra, cũng không phản ứng lại, những giọt nước mắt cùng dáng vẻ đáng thương của Bella lúc này khiến trái tim cô trở nên lay động và mềm yếu. Khi những giọt nước mắt mặn đắng của Bella rơi chạm vào đầu lưỡi của Lingling thì cô vô thức hôn lại cô ấy, nhẹ nhàng, trân trọng như lời xin lỗi dành cho trái tim người con gái này. Một nụ hôn tràn đầy sự tuyệt vọng.

Chỉ vài giây thôi nhưng lại đem đến những cung bậc cảm xúc vô cùng đau đớn. Mái tóc vàng nhẹ đưa theo chiều gió, ngay tại ban công này.

Orm dường như không tin được vào mắt mình, Lingling của cô đang ôm hôn một người con gái khác. Hình ảnh đôi môi họ ghì sát vào nhau khiến thần kinh cô tê liệt, còn trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến không tài nào thở nổi. Orm vô thức bấm những móng tay vào sâu trong da thịt mình, những mong có thể thức tỉnh được bản thân mình và giảm sự đau nhức bên trong đang hành hạ lấy tâm trí cô.

Từng nụ hôn. Từng hơi ấm. Những lời hứa. Tất cả đều đã tan vỡ.

Hứa rằng sẽ chỉ yêu mình tôi hóa ra đều là lời nói dối.

Cảm giác bị phàn bội, người có biết là đau lắm hay không.

Đáng ra tôi không nên tin lời người nói như một con ngốc như vậy, nghĩ rằng tình yêu của mình đủ để giữ một ngọn lửa như người cháy mãi bên tôi, nhưng hóa ra ngọn lửa ấy lại thiêu rụi tôi mất rồi.

Từ trong khóe mắt, Lingling điếng hồn rời khỏi nụ hôn khi nhận ra một hình ảnh quen thuộc, ánh mắt đau đớn Orm đang nhìn cô như lời buộc tội nghiệt ngã nhất. Cô gái tóc vàng vừa nhìn thấy gương mặt thảng thốt vì bị bắt gặp của Lingling thì vội vụt chạy đi mất. Cô không muốn nhìn thấy người đó bây giờ, bờ môi, nụ cười, ánh mắt của Lingling đối với cô bây giờ tất cả đều là giả dối và cô căm ghét nó.

"Nong Orm..."

Lingling hoảng loạn chạy theo cô gái tóc vàng, cảm nhận được những giọt nước chạm vào da mặt, tự hỏi rằng có phải trời đang mưa hay là nước mắt của cô ấy.

--------------------------------

Freen nhìn theo cái sượt qua vai Lingling để lại, chị của cô đã chạy theo Orm rồi. Sẽ bắt kịp nhanh thôi, có thể là sẽ xin lỗi, cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng thì ai mà biết được. Lúc nãy Freen đã nhìn thấy được sự đau đớn cùng cực trong ánh mắt của Orm, dáng vẻ chịu đựng sự phản bội của cô ấy. Nhìn thấy cô gái mình yêu thương gục ngã như thế Freen cũng rất đau lòng, nhưng cô biết mình không nên làm gì khác cả. Chỉ nên chờ đợi mà thôi. Nếu không phải bây giờ thì ai biết được sau này Orm còn có thể đau đớn tới mức nào vì những điều đó nữa. Ừ thì ai biết được, Freen chỉ là để cô ấy có thể nhìn được trước tương lai của mình mà thôi, còn vấn đề giữa họ thì cô không hề phá hoại. Freen chính là nghĩ như vậy đấy.

Bella Campen lúc này đã bình tĩnh hơn, cô biết mình đã thua ngay từ cái chạm đầu tiên vào môi Lingling rồi, nụ hôn đó chỉ có mình cô mà thôi, còn đối với Lingling nó thật lạnh lùng và nhạt nhẽo. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của người đó thì cô biết Lingling đã yêu cô gái kia rất nhiều. Nếu không thì một người vốn thờ ở, lãnh đạm như Lingling sẽ chẳng thể nào trở nên bấn loạn như thế.

Cô quay lại nói với cô gái trẻ đang bình thản nhìn cảnh vật phía dưới kia.

"Là em cố tình phải không? Nói với chị biết rằng Ling ở đây rồi dẫn Orm đến. Em thật sự quá khác rồi đấy Freen à!"

"Khác ư?" Freen lập lại từ ngữ ấy, một cách chua chát cô mỉm cười rồi nói: "Em chẳng làm gì cả, chỉ vì P'Ling không thể vượt qua thử thách mà thôi."

Bella nhìn cô gái trẻ và cười buồn, cô ấy có lẽ cũng giống như cô vậy, cả hai người họ đều đã yêu lầm người rồi. Nhưng Bella bỏ cuộc rồi, cô nghĩ rằng cô nên dừng lại ở đây thôi. Điều gì không phải của mình thì mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình, có níu kéo thì một ngày nào đó nó cũng sẽ rời bỏ cô mà đi, như thế thì còn đau đớn hơn vạn lần nữa.

"Em không biết rõ chị của mình đâu Freen, trái tim cô ấy ấm áp hơn em tưởng nhiều đấy!"

Freen im lặng không đáp, cho đến khi cô gái kia rời khỏi nơi đó, cô mới cất tiếng thở dài, để mặc cho sự đáng sợ của màn đêm bao trùm lấy mình. Trái tim Freen cũng đang nặng nề, khó chịu không kém gì. Giọt nước mắt của Orm, sự tổn thương của cô ấy và lòng tin Lingling dành cho cô. Freen đã quyết định đánh đổi tất cả để đi nước cờ này. Thật sự cô đang làm đúng hay sai đây?

----------------------------

"Orm, Orm xin em đừng chạy nữa, làm ơn nghe Ling nói đi!"

Lingling cuối cùng cũng bắt kịp được cô gái tóc vàng, cô níu tay cô ấy lại và cầu xin cô ấy.

Orm giằng mạnh tay mình ra khỏi Lingling nhưng không thể, đôi mắt hoe đỏ đã không còn khóc nữa, cô lạnh lùng nói: "Còn gì để nói nữa, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Làm sao cô có thể dùng bờ môi đã hôn tôi để hôn người khác hả? Cô xem tôi là con ngốc à?"

Sự lạnh lẽo trong lời nói của Orm thoáng chốc đã nhấn chìm Lingling trong sự hụt hẫng tột cùng, cô van nài nói: "Xin em hãy bình tĩnh lại, hãy nghe Ling nói, mọi việc không như em nghĩ đâu. Ling chỉ yêu mình em thôi."

"Giả dối! Có kẻ nào khi bị phát hiện mà không nói như thế cơ chứ? Yêu mình tôi à?" Orm bật ra một tiếng cười cay đắng. "Vậy tại sao cô lại ôm ấp người khác khi không có mặt tôi? Lingling Kwong, có làm thì có chịu, đừng đem những lời nói ủy mị kia ra gạt người nữa."

"Em...em...làm ơn đừng cay nghiệt với Ling như vậy có được không Nong Orm? Ling chỉ xem Bella là bạn mà thôi. Xin em đấy! "

"Vậy tôi hỏi cô, có phải hai người vừa nãy đã hôn nhau hay là tôi đã nhìn lầm? Trả lời tôi đi. Là thật đúng không?"

Lingling ngần ngừ không đáp, cô sợ rằng khi mình nói ra thì sẽ mất Orm mãi mãi, đó là một nụ hôn nhưng không hoàn toàn là một nụ hôn. Bên trong nụ hôn đó không tồn tại chút gì là đam mê và yêu thương cả chỉ có sự xót xa và tuyệt vọng mà thôi.

"Trả lời tôi đi, Lingling Kwong!" Orm chậm rãi nói từng tiếng một, cô chờ đợi lời nói của Lingling trong sự mỏi mòn và sợ hãi.

Nói "Không" đi Ling, em xin Ling đấy, chỉ cần là lời Ling nói thì em đều tin tất cả.

Lingling vẫn im lặng không nói gì, sự thật là nụ hôn đó đã diễn ra. Cô không thể phủ nhận nó bởi vì làm như thế không chỉ là cô đã phản bội Orm mà còn là lừa dối cô ấy nữa.

Orm quệt vội những giọt nước mắt lại chực trào tuôn rơi từ khóe mắt rồi nói: "Tôi hiểu rồi. Cô không trả lời được. Chuyện của chúng ta...kết thúc ở đây đi. Bây giờ tôi cần yên tĩnh một mình."

"Orm, đừng! Xin em đấy, làm ơn tin Ling đi! Ling chỉ xem Bella là bạn mà thôi!"

"Đừng nói nữa. Tôi cần yên tĩnh một mình. Cô nên vào trong đi đứng đây một mình sẽ nguy hiểm đấy."

Lingling tuyệt vọng khi nhìn bàn tay cô gái tóc vàng lạnh lùng rời bỏ mình mà quay đi, cái lạnh lẽo bao trùm lên da thịt thấm vào tận tim gan buốt giá vô cùng. Dáng người nhỏ bé khuất trong màn đêm khiến Lingling cuối cùng cũng khụy ngã, đầu gối vô lực chạm đất với một trái tim cứ đau nhói lên từng hồi. Cô là kẻ không đáng được tin tưởng và tôn trọng đến như thế sao, lời cô nói đối với Orm đều là giả dối, tại sao tình yêu giữa hai người họ lại có thể mỏng manh và dễ dàng hoảng sợ đến như thế. Là lỗi của cô đã quá yếu mềm hay là lỗi của cô ấy khi chưa một lần can đảm thử đặt niềm tin vào cô.

Nói cho tôi biết đi vì sao niềm tin em dành cho tôi lại dễ dàng bị xô đổ như vậy?

Tôi biết tôi từng là một kẻ chẳng ra gì, nhưng bây giờ tôi đang quỳ dưới chân em, cầu xin em hãy tha thứ và tin tưởng tôi.

Tất cả mọi thứ trên đời này đối với tôi đều vô nghĩa nếu đó không phải là em.

Cầu xin em đấy.

---------------------------------

Ánh mắt vô hồn xuyên qua màn mưa, nhìn vào dáng người đang gục ngã trên mặt đất, Freen cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng Lingling yêu Orm rất nhiều. Có lẽ cũng nhiều như cô vậy.

Bên trong kia mọi người vẫn đang nói cười vui vẻ át cả tiếng mưa rơi, nhưng bên ngoài này mưa chính là thứ duy nhất hiện hữu bên cạnh 3 người họ, họ để cơn mưa mặc tình nuốt chửng lấy mình, để nó xoa dịu cái đau rát tự tận sâu bên trong tâm hồn.

Freen đứng lại thêm một lát nữa thì quyết định đi theo Orm, cô sợ để cô gái ấy một mình thì cô sẽ lo lắng không yên, cho dù nhìn nước mắt cô ấy rơi vì người khác còn khiến cô đau lòng hơn gấp bội.

--------------------------------

Tấn bi kịch về tình yêu này thật khiến cho một kẻ đứng trong bóng tối cảm thấy thú vị.

Cuối cùng thì cũng đã tới lúc hắn ta hành động rồi. Nhưng lần này, đối tượng sẽ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro