Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác biết ông ta à?"

"Cậu biết?"

"Người đàn ông này là ai vậy ạ?"

"Cậu gặp ông ta ở đâu?"

"Người làm ở chuồng ngựa của biệt viện."

"Ở chuồng ngựa đó. Lần trước tớ thấy ông ta làm ở đó."

"Chuồng ngựa?"

----------------------------------

Lingling nghiêm túc nhìn người bạn thân của mình, cô cẩn thận hỏi lại: "Cậu chắc chứ Ying, người đàn ông này cậu gặp ông ta ở chuồng ngựa nhà tớ à?"

Ying gật đầu ngay lập tức, cô khẳng định chắc chắn: "Đúng thật mà, cái hôm mà cậu và tớ định đi cưỡi ngựa đó, cậu bỏ về trước nên lúc đó không gặp ông ta. Tớ thấy hình như tớ từng gặp ông ta ở đâu rồi nên mới bắt chuyện hỏi, nhưng ông ta nói là không quen tớ."

Lingling ngẫm nghĩ nếu như thể theo lời của Ying thì người đàn ông này thật khả nghi, làm việc cho nhà họ Kwong, xuất hiện một cách bí ẩn tại khúc cua gây ra tai nạn, bản thân cô cũng có cảm nhận y như Ying, đôi mắt ông ta gợi lại một cái gì đó rất quen trong cô nhưng tạm thời Lingling không thể nào nhớ được. Nhưng người đàn ông này vì mục đích gì mà hãm hại cô và Freen cơ chứ hay là có kẻ đứng đằng sau sai khiến ông ta?

Rengggggggggggggggggg

"Nong Orm, Ling nghe đây!" Lingling vội vàng bắt máy, cô muốn nói cho Orm nghe thông tin này ngay lập tức.

Nong Orm...

Em yêu chị ấy nhiều đến như thế rồi sao, hãy nói cho tôi biết tôi có gì thua kém chị của mình, tại sao tôi lại không thể có được em...?

"Em biết rồi à? Đừng đi đến đó một mình, Ling sẽ đến gặp em ngay bây giờ." Lingling vội vàng cúp máy định chạy đi đến chỗ Orm thì một bàn tay đã chặn cô lại. Lần này Freen là người làm điều đó. Lingling khó hiểu nhìn em gái mình.

"Tôi muốn tham gia vào vụ việc mà Orm đang điều tra!" Freen lạnh lùng nói như ra lệnh.

Mặc dù trong lòng đã ngờ ngợ biết rằng em gái mình đang nói đến điều gì, nhưng Lingling vẫn bình thản nói: "Vụ tai nạn này để chị lo là được rồi, còn em cứ nghỉ ngơi đi!"

"Không, không phải vụ tai nạn." Freen lắc đầu nói, ánh mắt kiên định nhìn từ Lingling tới Ying rồi tiếp tục. "Mà là vụ án của Earn Sanithada, chị ruột của Orm."

Ying liếc chừng Lingling, người đang rõ ràng là vô cùng bối rối khi ánh mắt cứ dao động không ngừng, cô cố cười nói với cô gái trẻ hơn:

"Em đang muốn nói điều gì vậy Freen?"

Freen chuyển sự chú ý sang Ying, nở một nụ cười tựa như bắt thóp được vẻ lúng túng của chị mình, cô nói: "Đừng coi em như một đứa trẻ P'Ying. Em đã nghe hai người bàn tính chuyện đó rồi và em muốn tham gia cùng."

"Đây không phải là một trò chơi hay một kiểu chứng tỏ gì cả, Freen à. Đừng trẻ con như vậy nữa!" Lingling cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tại sao chứ?" Freen tức giận hỏi.

Lingling cố nhẫn nại nói nhưng chất giọng đã không còn nhẹ nhàng như lúc nãy: "Bởi vì nó có thể gây nguy hiểm cho em, vả lại việc này là việc riêng của Orm không đến lượt em quyết định rằng mình sẽ tham gia này nọ."

"Vậy thì cũng không đến lượt của chị quyết định, nếu chị đã nói thế thì tất cả mọi việc đều phụ thuộc vào Orm phải không? Vậy việc tôi ở gần cô ấy, yêu cô ấy..." Freen nhếch môi cười rồi tiếp tục: "...thậm chí là hôn cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý thì chị không có quyền ý kiến."

Cố kiềm nén cơn giận đến nỗi đầu óc ong lên vì đau nhức, Lingling gay gắt: "Điều đó thật nực cười. Orm không phải là món hàng để cả hai chúng ta giành giật lẫn nhau."

"Chị sợ phải không?" Dáng vẻ thách thức, Freen bước đến đứng đối diện với chị gái mình.

"Sợ cái gì cơ chứ?"

"Sợ Orm ở gần bên tôi thì cô ấy sẽ có tình cảm với tôi. Chị không thấy phản ứng của cô ấy chiều hôm qua à, cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Vì thế hãy cạnh tranh công bằng đi!"

Những lời nói gây khó chịu vừa rồi của Freen cuối cùng cũng đã châm ngòi cho cơn giận Lingling đè nén trong lòng, cô đã cố gắng nhún nhường, mềm mỏng với em gái mình nhưng dường như nó không hề có tác dụng. Hình ảnh Freen đặt nụ hôn lên trán Orm lại xoay vần trong tâm trí Lingling, sự chiếm hữu nhanh chóng xâm chiếm chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại.

Bởi vì tình yêu vốn cũng xấu xa nhiều như chính vẻ đẹp của nó vậy.

Nói rằng đang yêu thì đối với ta đó là sự xúc phạm.

Bảo rằng buông tay thì ta càng muốn nắm giữ.

Nói rằng đó là vô vọng thì ta vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng của riêng mình.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lingling nhìn em gái mình bằng đôi mắt lạnh lẽo chế nhạo chỉ dành cho những kẻ xa lạ ngoài kia. Cô bình thản nói thật chậm rãi, nhưng lời nói lại tựa như mũi dao nhọn xoáy vào tận tâm can.

"Em muốn công bằng sao? Vậy thì hãy học cách chấp nhận rằng trên đời này chẳng tồn tại khái niệm công bằng nào cả. Mọi thứ đều có vị trí riêng của nó và em cũng vậy. Orm Kornnaphat yêu Lingling Kwong chứ không phải em, Freen Kwong! Em mãi mãi cũng chỉ có thể là Freen Kwong mà thôi, hãy chấp nhận điều đó đi!"

Từng câu chữ của Lingling còn khiến Ying tái mặt hơn cả những lời thách thức của Freen nữa, Ying thấy với ánh mắt tổn thương cô gái nhỏ hơn dường như không thể đứng vững được nữa. Cô giật mạnh cánh tay của người bạn mình, hòng ngăn cô ấy nói thêm lời nào nữa, cô hét lớn:

"Lingling Kwong, cậu điên rồi à? Tại sao cậu lại có thể nói những lời như vậy chứ?"

Lingling chỉ im lặng lạnh lùng quay đi, đầu óc cô cũng đang quay cuồng không kém gì kẻ điên là mấy, vì tức giận, vì đau lòng. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ làm tổn thương đứa em gái này, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng hai người họ có ngày phải trở mặt như vậy. Những nụ cười, những niềm vui, hạnh phúc, tình thân tất cả đều đang vỡ vụn rồi. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay đúng là một sai lầm.

Ying đứng lặng nhìn người thì quay lưng đi, người thì gần như sắp gục ngã, cô chỉ còn biết thở dài.

"Hai người điên thật rồi."

Freen lảo đảo trở vào phòng của mình, cô cảm thấy như có vật gì đó đang đè nặng lên lồng ngực của mình khiến cô không thể nào thở nổi. Những lời nói vô tình, đau lòng hơn nữa khi người nói ra những lời nói đó lại là chị của mình, người thân thiết nhất trên cõi đời này. Là cô quá đáng hay số phận trêu người, cứ nghĩ là đã đủ mạnh mẽ nhưng trong phút chốc Freen cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vô dụng và mãi chỉ có thể là một cái bóng của người khác mà thôi.

Tại sao em lại khiến tôi trở nên đáng thương như thế này? Tôi có thể làm tất cả mọi điều vì em, nói cho tôi biết đi...?

...tại sao lại không phải là tôi?

---------------------------------

Orm vừa thấy cô gái tóc đen từ đằng xa thì đã nhanh chân chạy đến bên cô ấy, vốn dĩ định trách Lingling sao giờ mới đến nhưng khi nhìn thấy nét mặt không vui của người đó thì cô lại thôi, đoán biết dường như Lingling và Freen đã xảy ra điều gì không ổn, cộng thêm việc Ying đi đằng sau thái độ cũng chẳng vui vẻ gì thì Orm biết là cô đã đoán đúng.

"Ling, không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra à?" Orm thận trọng hỏi, trong khi Ying cứ liếc nhìn người bạn của mình rồi bực dọc thở dài.

Lingling dáng điệu tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố gượng cười, cô xua tay rồi nói: "Không có việc gì cả. Bây giờ chúng ta đi thôi."

Ying hỏi sẵn: "Thật không có gì sao? Cái đầu của cậu ấy...Thật là!"

Orm nghe Ying nói thế thì lại dịu dàng hỏi: "Ling thật không sao chứ? Có gì thì nói cho em biết đi. Hai người...Ling và Freen lại cãi nhau à?"

Lingling ngần ngừ trong giây lát rồi tránh nhìn vào ánh mắt Orm, cô gật đầu đáp nhẹ: "Ừ. Lại cãi nhau rồi."

Sau câu nói đó là một khoảng lặng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng nặng nề diễn ra. Orm không biết phải nói gì hơn ngoài việc im lặng, nhìn thấy hai người họ trở nên như vậy khiến cô cảm thấy bản thân mình thật xấu xa và đầy tội lỗi. Đành chỉ biết phá vỡ không gian im ắng này bằng việc kéo Lingling trở lại việc truy tìm người đàn ông đó.

Orm lên tiếng nói để thu hút sự chú ý của cô gái tóc đen:

"Lúc nãy em đã hỏi quản gia Suparat về người đàn ông trong bức ảnh đó rồi. Ông ta tên là Somchai Tameeruks, làm việc ở đây chỉ mới được 2 tháng thôi."

Ying biết ý liền cũng tham gia: "Vậy bây giờ ông ta vẫn còn ở biệt viện hả? Nếu còn thì chúng ta đi gặp ông ta đi!"

"Ông ta đi rồi. Quản gia Suparat nói vụ ngã ngựa hôm qua đã làm cho ông nội của Ling rất giận, ông đã ra lệnh đuổi hết những người làm trong chuồng ngựa rồi." Orm lắc đầu tiếc nuối.

"Ểh, vậy là đứt manh mối rồi sao?" Nghe Ying hỏi thế thì Lingling cũng đưa ánh nhìn về phía Orm.

"Chưa hẳn là như vậy, bây giờ chúng ta cứ đến xem chỗ ở của ông ta xem thế nào. Tớ cũng đã nhờ đồng nghiệp của mình điều tra về nơi ở của ông ta hiện giờ rồi, khi nào tìm ra được thông tin gì đó họ sẽ báo cho chúng ta."

Lingling gật đầu rồi nói: "Vậy bây giờ chúng ta đến chỗ ông ta xem thế nào."

-----------------------------

Cả ba người họ liền mau chóng cùng nhau đi đến nơi ở của người đàn ông tên Somchai Tameeruks trong khu vực phòng dành cho người làm của biệt viện. Đi đến đâu họ cũng nhận thấy được sự bận rộn cho việc chuẩn bị của những người làm bởi vì ngày mai, chính là kỉ niệm ngày sinh của Kwong lão gia, một ngày cực kì trọng đại của biệt viện. Nơi đây sẽ tập trung một lượng khách rất lớn, bao gồm những người có máu mặt nhất trong lĩnh vực kinh doanh, nhà báo, chính trị gia, người nổi tiếng, tất cả những người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu đều sẽ có mặt ở đây, để được tiếp đãi và được trực tiếp chứng kiến sự giàu có và bề thế của gia tộc họ Kwong. Nói đúng hơn bữa tiệc đó chính là một cuộc biểu dương thanh thế hằng năm mà dòng họ Kwong bắt buộc phải tổ chức. Đối với một số người, ngày mai, ẩn sâu bên trong những cuộc trò chuyện xã giao thông thường có lẽ là một mưu tính hoặc một thỏa thuận nào đó có cơ may sẽ đạt được.

Ngày mai chính là cơ hội...

Ngày mai chính là thử thách...

Nhìn bầu trời đang vần vũ chuyển động bởi những đám mây đen kịt, phủ một màu xám lành lạnh lên toàn bộ biệt viện khiến người ta không khỏi bất an, lo lắng trong lòng. Nhưng Lingling thì khác, cô không hề bận tậm đến bữa tiệc đó một chút nào cả nhưng cô biết mình vẫn phải có mặt. Vì duy nhất một thứ. Danh dự của dòng họ. Chứ không phải là cảm nhận của cô. Nó không quan trọng bằng cái hư danh trừu tượng kia.

Lingling khẽ liếc nhìn cô gái tóc vàng, ý nghĩ sẽ cùng cô ấy trốn khỏi bữa tiệc và ở bên nhau ở một nơi nào đó khiến cô cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hẳn lên. Chắc chắn cô sẽ làm như vậy.

Nhưng có một điều Lingling không hề hay biết, chính lúc mà cô đặt chân bước vào căn phòng của người đàn ông đó là nó sẽ mở toan cánh cửa trong quá khứ của cô, để cho những nỗi đau tiếp tục trở về, tìm đến như người bạn cũ.

"Chẳng có gì ở đây cả." Ying nhìn hết một lượt căn phòng rồi nói tiếp: "Có vẻ như ông ta đã rời khỏi đây một cách rất nhanh chóng rồi, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ."

Orm và Lingling vẫn tiếp tục tìm kiếm xung quanh hy vọng sẽ tìm ra được gì đó nhưng tất cả dường như chẳng còn lưu lại chút dấu vết gì cả, tự hỏi người đàn ông này thật sự sống ngăn nắp hay vì bản thân ông ta đang cố giấu diếm thân phận thật sự của mình. Loay hoay trong căn phòng đó một hồi cả 3 người đành chấp nhận rằng họ sẽ không tìm được chút manh mối nào ở đây, nhưng rồi bất chợt Ying đóng mạnh cánh cửa tủ một cái khiến nó rơi ra một bao tài liệu đã ố vàng được nhét cẩn thận vào khẽ hở giữa hai miếng ván. Lingling ngạc nhiên cầm nó lên và lôi ra từ trong đó một sấp ảnh, Ying đứng kế bên cũng dòm ké vào, ngay lập tức gương mặt của cô liền biến sắc, lắp bắp không thể nói thành lời.

"Cái này...cái này...chẳng lẽ lại là..."

Hình của Lingling...

...tất cả đều là hình của Lingling được cắt ra từ những tờ báo, tạp chí và...

...những hình ảnh đó đều được viết lên đó duy nhất một từ...

Chết

"Cút đi, quân giết người, chính cô đã hại con tôi ra như thế này..."

"...không ai chạy ra chữa trị cho nó, tất cả các người đều chỉ phục vụ cho những kẻ giàu có như cô ta thôi..."

"...con tôi nằm trong đống sắt vụn đó, máu me bê bết..."

Gương mặt đáng yêu và giọng nói của đứa trẻ đó...

Đôi mắt đẫm lệ, kêu gào trong tuyệt vọng của người cha. Cô biết đôi mắt đó.

Ông ta chính là cha của đứa trẻ...3 năm về trước...

Lingling choáng váng đến nỗi không thể đứng vững nữa, cô đánh rơi tất cả những hình ảnh đó xuống đất và vô thức thả cả thân người xuống ghế, ánh mắt bỗng chốc trở nên hoang mang, thất thần. Lingling lúc này trong thật đáng thương và yếu đuối. Những hình ảnh đau lòng đó lại một lần nữa xoay vần hành hạ tâm trí cô, cô thấy mọi thứ như nhòe đi, thứ mà cô có thể nhìn thấy bây giờ chỉ là màu đỏ của máu và hình ảnh bàn tay đứa bé đó cố nắm lấy bàn tay cô. Nó nhỏ bé và rất cô độc.

"Ling à, nghe em nói này! Ling à, không sao hết, không có chuyện gì đâu." Orm đỡ lấy khuôn mặt của Lingling và cố nhìn vào đôi mắt màu đen ấy, cô lo sợ khi nhìn thấy sắc mặt Lingling tái đi còn mồ hôi thì túa ra đầy cả người.

Cố gắng chống lại cơn chấn động đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Lingling bấu chặt bàn tay mình lên thành ghế và lắp bắp run rẩy nói vài từ: "Là ông ta...Nong Orm à...đứa bé đó là...là tại Ling..."

Orm lúc này cũng rất rối trí, cô vuốt ve gương mặt Lingling hòng trấn an: "Không, không phải lỗi của Ling đâu mà...không phải đâu."

"Ling, cậu bình tĩnh lại đi, tất cả những chuyện đó đã qua rồi và nó không phải là lỗi của cậu."

"Không...là lỗi của tôi...lỗi của tôi..."

"Ling, cậu đừng như thế nữa, chuyện đó không ai có thể ngờ được và nó không phải là lỗi của cậu! "

Ying xốc người bạn của mình dậy nhưng hành động đó còn làm Lingling kích động hơn nữa, cô nhớ bàn tay đứa bé ấy đã yếu ớt cử động trong đống sắt vụn đó như thế nào và cô nhớ người cha đó đã đau đớn như thế nào. Lingling hét lên:

"CÁC NGƯỜI IM ĐI, LÀ LỖI CỦA TÔI. NẾU TÔI KHÔNG GỌI ĐỨA TRẺ ẤY LẠI THÌ BÂY GIỜ NÓ VẪN CÒN SỐNG, TẤT CẢ ĐỀU LÀ TẠI TÔI!"

Nói rồi Lingling đứng lên và loạng choạng bỏ chạy ra ngoài lao vào màn mưa mù mịt, mặc cho mọi lời kêu gào của Orm ngăn cô lại.

Lau vội giọt lệ đang lăn dài trên má Orm đau lòng nhìn theo dáng lưng người ấy khuất sau bức màn đen tối kia, cô chưa từng nghĩ rằng việc này lại gây ra đả kích đến cho Lingling nhiều như thế. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Lingling thì cô hiểu rằng tâm trí người đó đang bị dằn vặt tới mức nào rồi.

Ying thở dài nhìn người bạn thân của mình rồi nói với cô gái tóc vàng, cũng như tự nói với chính mình: "Ngày Lingling ra đời có lẽ là một ngày mưa rất buồn. Ba mẹ cậu ấy...họ cũng ra đi trong một ngày mưa như thế này."

--------------------------------

Orm đẩy nhẹ cánh cửa phòng của Lingling đủ để thấy người đó đang nằm co ro một cách đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi không ngừng, cứ như ông trời đang cố trút hết nước sông Chao Phraya lên cái biệt viện này vậy, từng thanh âm lộp độp vang lên càng khiến cho lòng người thêm buồn chán, u uẩn. Gió lạnh bao trùm lên từng ngóc ngách, nuốt trọn thân thể con người và len lỏi vào tận sâu trong tim.

Lingling lặng yên lắng nghe từng tiếng mưa rơi, tâm trí không biết từ lúc nào lại vô thức nhớ về những chuyện buồn trong quá khứ, cứ thế từng chuyện từng chuyện một lướt ngang, khiến trái tim nặng nề đến nỗi không thể kiềm giữ giọt nước mắt ấm nóng tràn qua khóe mắt.

Orm nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lingling và kéo người đó vào cái ôm của mình, cô hôn lên đỉnh đầu Lingling rồi dịu dàng vuốt dọc sóng lưng người đó thay cho muôn vạn lời cô muốn nói lúc này. Sự ấm áp, yêu thương đến từ cô gái tóc vàng khiến Lingling cuối cùng cũng bật khóc thật sự, lần đầu tiên sau nhiều năm cô để bản thân mình ngập chìm trong sự yếu đuối. Trước cô gái tóc vàng cô không cần phải giữ lấy cái mặt nạ của mình nữa.

Từng tiếng nấc của Lingling khiến Orm thật đau lòng, cô siết chặt người đó vào cái ôm, để Lingling biết rằng cô vẫn đang ở đây, bên cạnh cô ấy.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Ling có thể nói với em mọi điều Ling muốn nói mà." Orm vuốt tóc Lingling dỗ dành.

Lingling vẫn khóc cho đến một lúc lâu sau, cô nói bằng chất giọng nghèn nghẹn:

"Điều đó rất khủng khiếp Nong Orm à, đứa bé đó...đứa bé đó...nó đã định chạy đi khỏi...nhưng Ling đã gọi nó lại...vì nó...nó đáng yêu lắm, Nong Orm à...là lỗi của Ling..."

"Không phải lỗi của Ling đâu, đừng tự trách mình nữa. Trên đời mọi việc xảy ra đều không ai có thể ngờ tới được."

"Nhưng giá như...giá như Ling đừng kêu nó lại...thì có lẽ chỉ có mình Ling..."

"Suỵt!" Orm đặt ngón trỏ của mình ngăn không cho Lingling nói tiếp, những lời trách mắng bản thân khiến người khác đau lòng như thế là đã đủ quá rồi. "Ling đừng như vậy nữa, tai nạn đó không ai có thể lường trước được, cũng chẳng thể ngăn nó lại, nếu giả sử bây giờ em là Ling, vậy Ling có muốn để em cả đời cứ tự trách bản thân của mình như vậy à?"

...

"Ling đâu có muốn như vậy phải không?" Orm nằm đối diện với Lingling và nhìn thẳng vào đôi mắt màu đen ầng ậc nước kia.

"Không muốn."

Orm mỉm cười rồi nói: "Vậy thì đừng tự trách mình nữa, em sẽ đau lòng lắm đấy. Tai nạn của đứa bé ấy, cái chết của P'Earn, tất cả đều không phải là lỗi của Ling."

Lingling gật đầu như một đứa trẻ rồi lại rúc vào người Orm tìm hơi ấm, ở bên cạnh cô ấy cô thấy lòng mình đã thanh thản hơn nhiều. Trước kia vào những lúc như thế này, Lingling chỉ biết tìm quên trong những cuộc vui không điểm dừng nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại riêng mình, cô càng thấy cô đơn và lẻ loi hơn nữa. Tất cả nỗi buồn như nuốt chửng lấy cô, Lingling chới với cố bấu víu vào một cái gì đó nhưng tất cả đều vô vọng. Còn bây giờ được nằm bên cạnh Orm như thế này, an toàn và ấm áp.

Một lúc lâu sau khi tiếng mưa đã dừng hẳn, chỉ còn lại hơi lạnh hiện diện ngoài kia, Lingling lại lên tiếng nói, tất cả những nỗi buồn của cô:

"Em biết không Nong Orm. Khi ba mẹ Ling qua đời, cũng vào một ngày mưa thế này, lúc ấy Ling được 10 tuổi còn Freen chỉ mới 7 tuổi mà thôi. Em ấy đã khóc rất nhiều nhưng Ling thì không khóc, bởi vì Ling nghe theo lời ông nội, ông nói người nhà họ Kwong thì không được khóc và Ling còn có những người thân của mình, Ling phải mạnh mẽ để bảo vệ họ. Và Ling đã không khóc, Ling mạnh mẽ để bảo vệ em gái của mình. Nhưng em biết Ling đã nghe những người đó nói gì không, Nong Orm?"

...

Thấy cô gái tóc vàng không lên tiếng, Lingling lại nói, giọng có phần cay đắng bội phần:

"Họ nói rằng thật may mắn vì ba mẹ của Ling chết, họ sẽ không phải lo về khối tài sản thừa kế của họ. Họ nói như vậy đấy Nong Orm à. Thật là giả dối đúng không? Tất cả đều có cái mặt nạ của riêng mình. Và bây giờ Ling cũng không khác gì họ cả."

Lingling nói xong thì bật ra một tiếng cười khe khẽ đầy chua chát, cô không tìm thấy tình thân ở trong cái dòng họ này, những yêu thương đều bị vùi dập bởi những toan tính và mưu cầu lợi ích nhỏ nhen của từng con người trong họ. Dần dà ngoài Freen và Ying, Lingling đã học được cách chấp nhận thái độ của lòng người, giả dối đối với cô là chuyện hiển như, như là một phần của cuộc sống vậy.

Orm lùi xuống đối mặt với Lingling lần nữa, cô nhìn người con gái cô yêu bằng đôi mắt chân thành, đầy ắp yêu thương.

"Em yêu Ling, bởi vì chính con người bên trong Ling. Đừng đeo chiếc mặt nạ ấy nữa, ở bên em Ling không cần là ai khác, hãy là chính mình. Và em cũng sẽ như vậy."

Nói rồi Orm đặt môi mình lên môi Lingling, một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng. Lingling cũng đáp lại bờ môi dịu ngọt kia bằng tất cả tình yêu của mình.

Orm biết Lingling trước đây có thể không phải là một người hoàn hảo, lại càng không thể gọi là một ngưởi tốt được, nhưng Lingling yêu cô và cô cũng yêu cô ấy bằng tất cả trái tim mình. Có thể Lingling không tốt và cô cũng vậy, nhưng họ ở bên nhau để trở thành một nửa hoàn hảo của nhau chứ không phải tìm kiếm một người hoàn hảo cho riêng mình. Hai người họ đã tìm thấy nhau trong những khó khăn và mâu thuẫn của lòng người, vì thế trái tim họ đôi khi nghi ngờ, đôi khi cảm thấy run rẩy, sợ hãi bởi quá khứ và hiện tại của nhau. Nhưng họ hiểu tận sâu bên trong trái tim mình, sự hiện diện của người đó là không thể nào thay thế được. Nó mãnh liệt, cần thiết như chính hơi thở hằng ngày vậy.

Đêm nay có lẽ trời vẫn sẽ mưa to và lạnh lẽo như thế, nhưng tại căn phòng này, Lingling và Orm biết rằng họ không lẻ loi một mình. Hơi ấm này là đủ sưởi ấm cho cả hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

-------------------------------------

Trời vừa hửng sáng thì Lingling giật mình thức giấc bởi những tiếng động huyên náo bên ngoài. Khẽ gỡ nhẹ cánh tay nhỏ nhắn đang ôm lấy eo mình, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên cửa sổ và vén bức màn cửa lên. Bầu trời vẫn còn âm u quá, không phải vì chưa sáng hẳn mà là vì dư âm của trận mưa tối qua vẫn còn đọng lại nơi đây. Lingling nhìn xuống bên dưới, thầm nghĩ có lẽ mọi người trên dưới nhà họ Kwong đang tất bật lo cho buổi tiệc tối hôm nay, người qua kẻ lại thật là tấp nập. Nhưng cô đang không cùng những lo toan với họ, cô tự hỏi rốt cuộc người đàn ông đó muốn gì, hãm hại cô rồi sau đó lại biến mất. Đây có phải là điểm dừng của ông ta rồi không, hay ông ta vẫn sẽ tiếp tục tìm đến cô để thỏa cái khát vọng báo thù duy nhất của mình.

'Chết'. Cái ông ta cần là Lingling phải chết, cô nên làm gì đây, chạy trốn hay đối mặt với người đàn ông đó...?

Lingling nghĩ mình nên bổ sung vào danh mục những điều có thể khiến đầu óc cô thanh thản đó chính là nhìn ngắm cô gái tóc vàng đang say trong giấc ngủ. Di tay theo từng đường nét thuần khiết, ngây thơ trên gương mặt của Orm khiến Lingling vô thức mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Đêm qua họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chuyện vui có, buồn có, tóm lại là tất cả mọi điều cần nói với nhau. Đến lúc cả hai đều mệt thì lăn ra ngủ trong vòng tay của nhau, chỉ là ôm nhau ngủ thôi nhưng Lingling lại thấy hài lòng và hạnh phúc vô cùng. Có lẽ Orm sẽ là người con gái đầu tiên và duy nhất cô ôm trong vòng tay ngủ như thế này.

Orm khẽ chớp nhẹ hàng mi rồi mỉm cười một cách đáng yêu bởi vì cô thấy Lingling đang nhìn cô chăm chú với một gương mặt tươi tắn vô cùng, khác hẳn ngày hôm qua. Cô lại đưa tay ôm lấy Lingling và rúc vào người người đó lần nữa. Mặc dù chưa muốn thức dậy, Orm vẫn thì thầm nói:

"Good morning."

Lingling mỉm cười ôm lấy cô gái tóc vàng: "Chào buổi sáng, em có muốn thức dậy vào bây giờ không hả, Orm Kwong?"

"Orm Kwong gì chứ?" Orm nhừa nhựa hỏi, mắt vẫn còn nhắm chặt.

"Em ở trên giường của Ling suốt đêm qua thì coi như là người của Ling rồi." Lingling cười cười, ánh mắt đầy vẻ tiếu ý.

Orm bỗng nhiên tỉnh hẳn ra, cô phản ứng lại: "Gì chứ, có làm gì đâu mà là người của Ling?"

Lingling kề sát gương mặt của mình vào cô gái tóc vàng, gương mặt trở về với bản chất đểu giả, cô trêu chọc: "Xem ra em cũng hiểu rõ quá nhỉ, phải làm gì là làm gì hả? Bây giờ chúng ta hành động luôn nha!"

"Á, Lingling Kwong tránh xa em ra!"

Orm định đứng lên chạy trốn thì đã bị người kia bắt lại.

"Á, Lingling Kwong buông ra mau!"

"Không buông, cụ thể hóa hành động luôn đi!" Lingling mặc cho tiếng hét của cô gái tóc vàng, cô vẫn ôm lấy cô ấy. Mới sáng sớm hai người cứ lăn lộn đùa giỡn với nhau trên giường như thế, dù bầu trời ngoài kia ảm đạm, bên trong đây vẫn đầy ắp tiếng cười.

"P'Ling, chị có ở trong đó không? Em có chuyện muốn nói!"

Tiếng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên khiến cả hai người chỉ còn biết im lặng nhìn nhau.

Họ biết người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro